레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 19: 사구 (2) - Tử Cầu (2)

Quyển III

Translator: Leto (Zolnes), Roan

Editor: Roan

***

[Một trong số những người mất tích trong thảm hoạ này chính là Chủ Tịch của Huyền Thú Đoàn, Ngài Kim Sae – Jin]

Mặc dầu số người bị nạn đã lên tới hàng nghìn song có một cá nhân mất tích đặc biệt khiến toàn cầu dậy sóng.

Và người đang mất tích đó chính là Kim Sae – Jin, chủ tịch của một công hội được đánh giá là C+. Được coi là người sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp có liên quan tới quái vật trong tương lai, sự mất tích của Kim Sae – Jin gây ra một cơn sốc nhất định.

“Fuu…Cái quái quỷ gì thế này…”.

Vì tin tức rằng Sae – Jin đang thất lạc, một cơn bão ngôn luận đã dấy lên, oanh tạc khắp dinh thự của gia đình Yu Sae – Jung cùng những người làm công cho họ.

Trong thời điểm hiện tại khi mà bãi quái vật đã trở thành chốn âm ty, nơi những quái thú thuộc các lớp phân hạng khác nhau cùng trộn lẫn mà không có bất cứ một cách phân lập nào rõ ràng.

Vì thế, những hội hiệp sĩ chỉ có thể lựa chọn các Hiệp Sĩ với thứ hạng Trung Cấp trở lên để tiến vào khu vực. Hiệp Sĩ với thứ hạng Hạ Trung Cấp trở xuống được chỉ định túc trực ở phía sau hàng phòng tuyến được xây xung quanh chu vi khu vực.

Dạo đầu, Yu Sae – Jung tuân theo chỉ định mà không mấy phàn nàn.

Song, điều đó chỉ tiếp diễn mãi cho đến khi cô ta nghe tin rằng Kim Sae – Jin đang mất tích.

Tình cờ nghe được tin tức, Yu Sae Jung đã rất lo lắng. Cô ta cố gắng gọi cho Sae – Jin một vài lần. Sau khi tất cả những cố gắng đó bị thất bại, cô ta nhảy qua hàng phòng tuyến để tiến vào khu quái.

Hiển nhiên, hành động của cô ta bị các hiệp sĩ và vệ binh đóng ở đó ngăn chặn. Sau khi gào thét, hồ nháo một trận trong khi yêu cầu mọi người thả mình ra, Yu Sae – Jung bị kéo về nhà tầm một tiếng đồng hồ trước.

Tuy nhiên, cô ta không bỏ cuộc. Thay vào đó, cô bắt đầu cầu xin ông nội của mình.

Ông cô ta, Yu Dae-Ho, đã ngẩn ra trước cái hành động của cái đứa cháu mà mình chưa từng được chứng kiến trước đây. Nhưng ông ta biết rõ việc không nên gửi cháu gái mình đến một nơi chỉ toàn có giết chóc. Nên ông đã hứa với cô rằng sẽ mình sẽ huy động mọi nhân lực có thể của Hừng Đông để tìm cho ra Kim Sae-Jin..

Kể cả như thế, YU Sae-Jung vẫn cố tìm cách trồn thoát khỏi căn biệt thự của tộc Yu, nhưng cuối cùng, những pháp sư thường trực đã được gọi đến để nhốt cô lại vào phòng của mình.

Tuy vậy, cô ta vẫn tiếp tục làm loạn một cách mà Yu Dae-ho cũng không thể hiểu được, kiểu như, đập hay gõ cửa inh ỏi liên tục.

Sae-jung hiện đang làm gì? (Yu Dae-Ho)

“Cô ấy ngủ được một lúc rồi, thưa ngài.

Tay quản gia của tộc Dawn , Park Hyun-oh đáp lại với chút bấn loạn.

Anh có đưa con bé chai thuốc giúp thư giãn chưa?

“… Dạ rồi, thưa ngài.”

“Một điều nữa, quan hệ giữa cháu ta và thằng ch’ đ* Kim sae-jin là thế nào mà lại khiến con bé thành ra như vậy?”

Thật tệ khi lại chất vấn một kẻ đang chìm trong khủng hoảng, chẳng biết còn sống hay đã chết, nhưng tại vì ông là ông nội của Yu Sae-jung, Yu Dae-ho mới thể hiện sự giận giữ và thù địch với cậu ta.

Nghe những lời của Chaebol, Park Hyun-Oh gãi ót rồi lắc đầu.

“Quan hệ giữa họ không phải như ngài nghĩ vậy đâu… Chính xác hơn thì… chỉ có tiểu thư nhà chúng ta là đang tơ tưởng đến cậu ta.”

“… Cậu nói cái gì ?!”

Với Yu Dae-Ho, việc này còn khó có thể chấp nhận hơn. Ai mới phải tơ tưởng đến ai?! Theo góc nhìn của Dae – Ho, đường đường là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng cao quý, hằng hà sa số đàn ông cúi luồng trước lối đi của Yu Sae – Jung còn chưa đủ, thì huống chi…

“Thế đ*o cậu anh biết được việc này???”

Khi cơn giận nhất thời bộc phát, Yu Dae-Ho thậm chí còn tạm thời quên đi địa vị của mình – một người đàn ông quyền lực nhất trong gia tộc.

“Haha… à, tôi biết là vì… Tôi đã kiểm tra tin nhắn nhận và gửi trên điện thoại của tiểu thư…”

“CẬU NÓI GÌ CƠ?? Sao tên chó chết nhà cậu dám nhìn vào những tin nhắn của cháu gái ta?

“… Nhưng thưa ngài, ngài đã ra lệnh cho tôi phải “quản lý” tiểu thư cho đến khi cô ấy trưởng thành thành một quý cô.”

Câu trả lời của tên quản gia thật ngắn gọn và chắn chắn. Yu Dae-Ho, với gương mặt đỏ rực, đang cố lấy lại bình tĩnh và dựa người vào chiếc ghế sofa

“… Hiểu rồi, nhưng điều gì khiến việc này đi xa đến vậy?””

“Hiện thời, khi chúng ta đang nói chuyện, những cuộc tìm kiếm đang được thực hiện tại khu vực săn Hạ Trung Cấp, nơi được cho là Kim Sae – Jin đã đi tới, đạt mức 70%. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể tìm được người thi thể có điểm tương đồng với mục tiêu của chúng ta”.

“Hm.. chờ đã nào, hoàn thành 70% rồi sao?”.

Khu vực săn bắn Hạ Trung Cấp hiện giờ đang đầy rẫy lũ quái vật Trung cấp và Cao cấp do sự biến dạng của lớp vỏ trái đất. Nhưng làm thế nào quá trình tìm kiếm có thể tiến triển đến thể chỉ trong một thời gian ngắn?

“Đây cũng là điều tôi cũng không rõ, thưa ngài, nhưng có vẻ như một số hội hiệp sĩ quốc tế, bao gồm cả Allene hay Veritas, đã gửi hiệp sỹ của họ đến trợ giúp việc điều tra.”

“… Hu-uh. Việc chúng đang làm thật quá dễ nhận ra. Chúng thậm chí còn không ngại lộ mặt trong sự kiện tại Châu Phi lúc đó…”

Yu Dae-Ho lắc đầu không tán thành.

Tất cả điều này, đều đến từ thứ gọi là búp bê Tiểu Bông Bông hay đống vũ khí của bọn Orc. Ý định ngu ngốc của chúng thật dễ nhìn ra – Hy vọng được trao quà nhờ vào những đóng góp đầy hào phóng khi Sae-jin được tìm thấy và còn sống.

“Vậy thì, ta sẽ tới nói chuyện với cha của Sae-Jung, còn cậu được toàn quyền trong việc ngăn con bé lai”. 

Yu Sae-jung với bộ kỹ năng hiện tại thừa đủ để trở thành một hiệp sĩ trung cấp, nhưng cô ta vẫn dậm chân ở Hạ Trung Cấp. Mặt khác, trong thời điểm hỗn loạn như hiện nay, tránh đi những cái chết vô ích vì tới khu vực kia đã là một điều may mắn không tưởng.

Là một người ông yêu cháu gái của mình, ông sẵn sàng làm mọi thử để tránh phải mất cô bằng mọi giá.

“Vâng, thưa ngài. Cứ giao cho tôi.”

*

“Ôi, đó là Kim – Yu Rin”

Những người tị nạn thốt lên thật to khi chỉ tay vào nữ Hiệp Sĩ lộ mình từ đám cây bụi. Trong thời điểm hiện tại, khi mà mọi thứ rối tung rối mù, người ta không còn có đủ tâm trí để phí hoài cho những lề lối xã giao.

“Mọi người ổn không?”

Kim Yu Rin cất tiếng hỏi trong khi thanh kiếm nhuốm Ma Lực của nàng đang ánh lên màu xanh bàng bạc và chĩa về hướng Quái Nhân Orc.

“Vâng. Mọi người đang rất ổn. Nhờ con Orc này…”.

“Con Orc này ư? Được rồi, xin làm ơn hãy đến bên này nhanh lên”.

Dường như ngay lập tức, tất cả những người sống sót đều chạy về phía sau lưng của Kim Yu Rin.

Nhìn cảnh tượng này, lòng Sae – Jin dấy lên chút cay đăng. Đó là lý do tại sao cổ ngôn từng nói “Giúp người, người trả oán”. 

“Uhm. Xin lỗi, thưa nữ hiệp sĩ”. Tôi nghĩ rằng cô nên hạ vũ khí xuống. Con Orc đó..”.

“Có những Hiệp Sĩ khác đang ở phía sau tôi. Làm ơn hãy chạy khỏi nơi này cùng với họ. Xin nhanh lên”.

Song, Kim Yu Rin cũng không hề hạ kiếm xuống. Bằng thái độ bất di bất dịch, đầu tiên, nàng đã di tản những người sống sót trước trong khi liên tục nhìn chằm vào con Orc được gắn tiếng thơm là “Anh Hùng”.

Từ đầu đến cuối, mũi kiếm của nàng vẫn một mực hướng về phía đầu của con Orc.

“Nên làm gì đây?”

Bờ môi con Orc nhanh chóng khô đi. Mặc dầu nó đã mạnh thêm một tầng khi hoá thành Đại Chiến Binh, song nhường đó vẫn bất khả để đánh bại một hiệp sĩ Đỉnh Cấp.

Sau cùng, Kim Yu Rin chính là nữ Hiệp Sĩ xếp hạng thứ chín của Đại Hàn và thứ ba mươi ba trong danh sách hiệp sĩ Đỉnh Cấp của toàn thế giới. Thậm chí bản năng của loài Orc đang không ngừng cảnh báo về sự khác biệt một trời một vực giữa sức mạnh giữa cả hai.

“….”

Một giây, hai giây rồi năm giây. Thời gian tiếp tục tích tắc nhưng nữ Hiệp Sĩ vẫn trầm lặng và con Orc thì cứ liên tục đổ mồ hôi.

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua trong lòng bầu trời đêm. Dưới ánh Nguyệt rực rỡ, Kim Yu Rin bắt đầu vận cỗ Ma Lực đang say giấc từ bên trong người mình.

Ma Lực của nàng dịu dàng mà mãnh liệt, sôi lên tựa như những ngọn lửa đang khiêu vũ. Một cách nhanh chóng, nó tạo thành một tầng dày bao kín toàn thân Yu Rin. Đây chính là Khiên Ma Lực, chiến khiên bảo vệ mạnh mẽ nhất mà chỉ có Hiệp Sĩ Cao Cấp mới có thể bắt đầu sử dụng được.

Khi thấy nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ và chuyện cũng đã đến nước này, thậm chí Sae – Jin cũng đã phải cầm thật chắc thanh chuỳ của mình.

“GRAO!!!!”

Tuy nhiên, khoảnh khắc khi nàng sắp lao về hướng của Kim Sae – Jin,….

Từ đâu đó, một tiếng gào trầm thấp của quái vật vang lên, khiến khắp nơi phát ra vọng âm, tựa như một chấn động đầy chán ghét.

“…?”

Đáp lại tiếng ồn đáng nghi này, áp lực giữa Sae – Jin và Yu Rin dường như nhoà đi.

Yu Rin nhanh chóng liếc nhìn cảnh vật xung quanh trong một hồi trước khi đôi mắt của nàng mở ra thật to khi thấy cái thứ xuất hiện từ khu rừng đằng sau vị trí mà con Orc đang đứng.

Nhìn thấy phản ứng kì lạ của nàng, con Orc cũng ngạc nhiên và xoay đầu lại để xem điều gì đang diễn ra.

Và ở đó, bóng hình của một con quái vật gớm guốc dạng Rồng đã xuất hiện.

Thân là xà, vảy đen như mun, gương mặt trông tựa một con rồng vẫn đang trong thời phát triển.

Sinh vật huyền thoại thường được thấy ở những câu chuyện cổ tích khi xưa và thậm chí được ví là Tiểu Bá Vương của Hi Lạp – Basiliskos.

Ma Xà Basilisk.

Một con quái vật cư ngụ tại các hang động sâu nhất bên trong bãi quái Cao Cấp, mang theo sức mạnh ghê tởm đến mức cần phải có sáu hiệp sĩ Thượng Cấp để đi săn nếu nó trưởng thành.

Và lý do mà sinh vật khủng khiếp kia lại rong ruổi đến nơi này là gì? Hầu như, nơi ở của nó – những cái hang sâu – đã bị thay đổi bởi vì sự biến dạng của lớp vỏ Trái Đất.

“Grwhhh!”

Và căn cứ theo sự quan ngại của Kim Yu Rin, con quái vật này ắt hẳn đã trưởng thành.

Ma Xà giương cao đầu lên không trung và quan sát khu vực xung quanh nó. Dường như đã định vị được con mồi cho bữa ăn tiếp theo, đôi mắt quái thú nhìn chòng chọc về phía vị trí của họ.

Trong khoảnh khắc đó, con Orc cảm nhận được đôi bàn chân của mình trở nên nặng trĩu. Ắt có lẽ vì “Ma Nhãn”, một kỹ năng mà Basilisk chỉ có thể đạt được  khi trưởng thành hoàn toàn.

Hiệu ứng này cũng gây ảnh hưởng đến Kim Yu Rin. Thế nên hai người…nói cụ thể hơn…một người và một Orc bị đính chặt tại chỗ, cả hai giương mắt nhìn nhau.

Một cách vừa đủ, Sae – Jin có thể hiểu được cái nhìn phức tạp ánh lên trong mắt Yu Rin.

Họ phải cùng nhau tiêu diệt Basilisk.

Không nói một lời, con Orc nở nụ cười nhàn nhạt. Thế rồi nó trả lời cho câu hỏi của nữ hiệp sĩ bằng cách siết thật chặt thanh chuỳ trong tay.

“Huuu!”

Dầu cho nụ cười của Orc có thân thiện đến nhường nào, với con người, nó vẫn rất đáng sợ. Song, Kim Yu Rin không ở trong vị thế để có thể nghĩ ngợi về chuyện đó ngay lúc này. Nếu nàng không thể tiêu diệt được Ma Xà ngay tại đây và ngay lúc này, những người sống sót và đồng đội của nàng – những hiệp sĩ đang túi bụi tìm đường chạy trốn, sẽ rơi vào hiểm cảnh.

Thế rồi, nàng rút mũi kiếm đang chĩa về hướng con Orc.

Và nó, chính là tín hiệu.

“GRÀO!!!!!!”

Con Orc gầm lên một tiếng dài và thay vì dùng chuỳ, nó vung móng vuốt về phía quái vật.

Trong thời điểm hiện tại, con Orc cũng đang không ngừng tôi luyện Lang Nhãn và Móng Vuốt của Lang Thú. Bởi vì đang trong hình thái Orc, hiệu quả bị thuyên giảm rất nhiều nhưng vẫn đủ để có thể triệt tiêu hiệu quả của Ma Nhãn.

Con Orc nhan chóng chém đứt thứ năng lượng có màu nâu đen giữa nó và Kim Yu Rin rồi gửi đến nàng một tín hiệu thông qua đôi mắt.

Khoảnh khắc ấy, Kim Yu Rin gật đầu, con Orc hướng về phía Basilisk khi đôi chân của nó gầm lên từng tiếng oanh động.

Các thớ cơ lực lưỡng gồng lên và trồi ra đỏ tía cho đến khi tưởng chừng chúng sẽ vỡ nát dưới tác dụng của “Bạo Phong Tiến (Lướt Gió) và “Tàn Lực của Chiến Binh”. Thế rồi, con Orc phi thân mạnh mẽ lên trời cao.

Mục đích của nó là nhắm vào cái đầu của con thằn lằn kia bằng Cường Kích.

Song, tất nhiên, con quái vật sẽ không để cho nó tấn công một cách dễ dàng như thế.

Ma Xà mở miệng thật to, phun ra thứ khí màu xanh lá về phía con Orc đang ở trên không trung. Đó chính là Xà Tức, một thứ vũ khí của Basilisk và nó có khả năng làm tan chảy bất cứ thứ gì mình chạm phải.

Song, không biết từ đâu, một bức tường bằng Ma Lực đột nhiên xuất hiện và chắn trọn thứ khí xanh lá đó.

Lần này, nữ hiệp sĩ đã hành động.

Sau cùng, nàng chính là Kim Yu Rin, một hiệp sĩ Đỉnh Cấp, người đã vượt qua giới hạn của “Thượng Cấp”.

Cuộc chiến khốc liệt chỉ diễn ra trong mười hút đồng hồ. Song, sự phối hợp mỹ lệ của cả hai trong trận chiến ấy có lẽ sẽ làm thế giới ngập tràn trong ca thán. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể nghịch đảo được hệ quả rằng khu vực chiến đấu đã bị thiệt hại đến không tưởng.

Thứ máu chứa axit của Basilisk rưới lên khắp nơi, kéo theo thảm thực vật trong bán kính 500 mét bị ăn mòn một nửa hoặc thậm chí mất luôn cả gốc.

Mặt đất hoá thành chốn tha ma, trơ trọi đến nỗi người ta không thể mường tượng được rằng nơi này đã là một mảng rừng um tùm, đầy sức sống chỉ trong năm hay mười phút đồng hồ trước.

“Aaahhh”.

Sau cùng, chèo chống thân người bằng kiếm của mình, Yu Rin đang gắng hết sức có thể để giữ được tỉnh táo. Thế nhưng cuối cùng, nương theo một tiếng rên nho nhỏ, nàng quỵ ngã xuống mặt đất.

Mọi thứ…thật…hết sức vi diệu.

Với một ít thể lực được bồi bằng dược thuốc Linh Hoá và lưu trữ trong cơ thể, con Orc vẫn đứng thẳng trong khi hồi tưởng lại trận đấu ngắn ngủi nhưng hết sức kịch liệt vừa diễn lúc nãy mà thốt lên một tràng tán thán.

Trong trận chiến đó, kiếm khí của Kim Yu Rin khiêu vũ không ngừng, hoạ lên từng những đường vĩ đạo mà chỉ có thể được miêu tả bằng tính từ “hoàn mỹ”, thanh kiếm được hội Ma Lực, đậm đặc và trong suốt đến nỗi trở nên thần kỳ.

“Phù”.

Con Orc nhìn xung quan một hồi. 

Vì Basilisk đã xuất hiện tại đây, có khả năng cao rằng những quái vật cấp thấp hơn sẽ di tản ra khỏi khu vực này. Vì thế, nơi này trở thành một nơi an toàn tạm thời.

“Hừm”.

Con Orc cẩn trọng nhìn quanh, tìm kiếm xem có bất cứ dấu hiệu nào của con người trong khu vực xung quanh trước khi hoá thành Người. Nó tiến Kim Yu Rin đang nằm sóng soài trên mặt đất và nhấc nàng lên.

“Uhmmm”

Thanh âm nghẹn ứ của Kim Yu Rin vang lên thông qua bờ môi. Trong khoảnh khắc đó, đầu con Orc trống rỗng. Nó tưởng rằng Yu Rin đã ngất đi nhưng thân thể của nàng quả thực đang cố gắng cử động.

“Uhmmmm”

“Phù…”

Song, may mắn cho nó, nàng chỉ đang nói mớ trong giấc ngủ.

Thở dài nhẹ nhõm, nó bế nàng trong vòng tay và nhanh chóng bước đi.

*

“Uhmmm! Người đó kia”.

Sae – Jin không phải đi xa để gặp những hiệp sĩ đang tìm kiếm người sống sót. Những người này đã phát hiện ra Sae – Jin đang tiến đến từ phía xa cùng với Yu Rin trong vòng tay nên đã chạy vội đến nơi của cậu.

“Ngài…Ngài Kim Sae – Jin. Chúng tôi đang tìm ngài. Chúng tôi là hiệp sĩ được phân bổ từ Hội Hiệp Sĩ Cao Ly.

“Các người có thể săn sóc cho cô Kim Yu Rin trước không?

Vì tâm trí của Sae – Jin lúc này rất mơ hồ, tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong thời điểm hiện tại là về nhà nhanh nhất có thể.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN