Xàm Nhân

Chương 3- Chuyến hành trình

Vol 1

Chương 3: Đêm trước chuyến hành trình



- [Bảng trạng thái]


---------------------[Bảng trạng thái]-----------------------------------

Niu

Cấp: 1

Nghề nghiệp: Thường dân

Kinh nghiệm: 1/100                          Thể lực: 98/100


KĨ NĂNG:

Thường kỹ:

+Cường hóa cơ thể: lv1 

+Nấu ăn: lv1


DANH HIỆU: Không hiển thị*



______________________________________


Đi dạo bộ trên con đường vắng bên đồi, tôi chăm chú quan sát kĩ bảng trạng thái của mình. Nó vẫn như vậy kể cả khi tôi có mở lại hàng chục lần.


Tôi cũng không thể nào bất ngờ hơn được nữa. 


Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái thứ chết tiệt này. Kể từ khi tôi nhận ra rằng mình có thể tùy ý nhìn thấy bảng trạng thái của người khác thì đó cũng là lúc bản thân tôi suy sụp. Như là một đứa trẻ thất vọng khi thấy món quà sinh nhật của mình chỉ là cái kẹo rẻ tiền lượm ngoài bãi rác. Tôi cũng không thể trách cứ hay cho ai biết mình thất vọng thế nào. Đặc biệt là bà ấy. Ít nhất là cho đến cuối cuộc đời, tôi cũng không muốn mẹ tôi phải rơi nước mắt.


Đã hơn 7 năm, cái bảng trạng thái này vẫn như ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy. Nhưng nếu được thì tôi muốn thử tìm hiểu một chút.


- Đây rồi. 


Con đường tôi đang đi khác hoàn toàn với đường về nhà. Nằm ở trong một hang động nhỏ bên mặt khác của dãy núi. Chỉ cần đi qua một đường hầm nhỏ và một con suối, phía sau nó chính là một căn cứ bí mật. Một nơi mà chỉ mình tôi biết. Cũng là nơi mà tôi không muốn ai phát hiện ra.


Lý do tôi đến nơi này thì cũng như mọi lần. Nhắc nhở bản thân không quên về quá khứ. Không phải là thời thơ ấu của tôi, mà là kiếp trước của tôi. 


Bởi vì căn cứ này chứa đựng những kĩ thuật mà tôi tìm hiểu và sử dụng cho bản thân ở thế giới này. Đó là khoa học. 


Cũng có một số thứ tôi có thể làm mà chỉ cần thử qua một số lần. Như những món ăn nhẹ mà mẹ tôi rất thích, hoặc là chiếc tẩu thuốc nhỏ của cha tôi. Mất công hơn thì đó chính là nhà tắm lớn tôi làm ở bên nhà bác Batub. Nó được làm hoàn toàn bằng đá Chàm đen, loại đá lọc nước cực tốt mà tôi tìm được ở một khu mỏ cũ. Việc dẫn mạch nước ngầm chảy qua và thoát nước tốn khá nhiều thời gian. Chưa kể đến đống Hỏa linh thạch để làm nóng nước nữa. Tôi đã mất hơn 2 tháng mới tìm được đủ số lượng cần thiết. Tổng cộng mất đến gần 1 năm để hoàn thành. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi kiếm được một khoản kha khá nhờ vào tài làm ăn của bác Batub. Nghe nói giới quý tộc đến đó ít nhất hai lần 1 tuần.


Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi. Có những thứ khác tôi không thể nào để cho người khác biết là bản thân đã làm ra nó. Đặc biệt như là về các công cụ mang hơi hướng của ma thuật. Và thứ tâm đắc nhất trong các phát minh của tôi chính là nó. Một khẩu súng ma thuật. Sức công phá của nó ngang với một khẩu súng chống tăng. Chưa kể đến việc nó chỉ tiêu hao một chút thuốc nổ và một vài viên ma thạch.


Nhưng giờ không phải là lúc để tự luyến.


Tôi đã không sở hữu được kỹ năng chiến đấu thực tiễn nào cả. Các kĩ năng hiện có của tôi đều bổ trợ cho cá nhân chứ không tác động lên mỗi trường. Như kĩ năng Cường hóa cơ thể mà tôi đang sở hữu,


--------------------------------------------------------

Cường hóa cơ thể: lv1

+ Cường hóa sức mạnh vật lý lên 2 lần.

+ Thời gian sử dụng: 20s

+ Thời gian cho lần sử dụng tiếp theo: 200s

+ 20 thể lực mỗi lần sử dụng.

==> Đạt lvmax để tăng cấp kỹ năng.

______________________________________


Kỹ năng này khá ổn. Nó khiến cho sức mạnh của tôi tăng lên gấp 2 lần. Điều này phù hợp cho các trận đánh nhanh, cần sự đột phá. Đặc biệt là kích sát. 


Nhược điểm của nó thì như đã nói, chính thời gian sử dụng ngắn. Cộng với việc tiêu hao quá nhiều thể lực khi sử dụng. Có nghĩa nếu sử dụng liên tục, tôi chỉ có thể cường hóa được nhiều nhất 5 lần là nằm đất. Chưa kể thời gian hồi khá lâu nữa.


Nhưng nếu tôi tăng cấp kỹ năng lên cao hơn. Thì có lẽ sẽ giải quyết phần nào các vấn đề tôi đang gặp phải.


- Cường hóa cơ thể.


Ngay khi khởi động kĩ năng, cơ thể tôi liền cảm nhận được sự thay đổi. Cảm giác này có hơi kỳ lạ. Cơ thể vốn ở trạng thái bình thường thì đột nhiên trở lên sung sức. Nếu phải so sánh thì giống như một ngày bạn bị bệnh, không còn sức lực nhưng đột nhiên khỏe lại như trước kia. Giờ tôi nghĩ rằng mình có thể nâng một cái tạ 300kg chỉ với một bàn tay. Đó chính là cảm giác mà tôi cảm thấy.

 

Tôi muốn thử một số thứ với sức mạnh của mình. Nhưng 20s thật sự quá nhanh chóng. Ngay khi kĩ năng kết thúc, cơ thể tôi trở lại như cũ. Không, nó còn tệ hơn trước đó nữa. 


Toàn cơ thể tôi mất một lượng lớn sức mạnh sau khi kĩ năng kết thúc. Tim đập nhanh hơn, chân dần trở lên mỏi và đầu óc thì hơi choáng váng. Triệu chứng giống như tôi đã chạy quanh ngọn núi 7 vòng vậy. Nếu như vậy chắc hẳn là do thể lực đã bị khấu trừ. Từ 98 xuống còn 77.


Tôi thật sự không muốn xài kĩ năng này quá nhiều. Nhưng có vẻ nếu lên cấp cao hơn thì hạn chế cũng sẽ cải thiện hơn. Sử dụng hay không, đây là bài toán thật sự khó mà. Nhưng nếu để đây là con bài tẩy thì cũng khá tốt.


Bỏ đi, tiếp theo đến kỹ năng Nấu ăn,


--------------------------------------------------------

Nấu ăn

+Tăng tốc độ nấu ăn. 

+ Các món ăn nấu ra có tỉ lệ xuất hiện ngẫu nhiên một hiệu ứng. Lv hiện tại: 10% 

+ Khi ăn tăng tốc độ hồi phục thể lực. Hiệu ứng tăng khi đó là món ăn tự nấu.

+ Không tốn thể lực.

==> Đạt lvmax để tăng cấp kỹ năng.

______________________________________


Một kỹ năng hỗ trợ khá tốt. Đặc biệt là đối với tôi, một kẻ cuồng nấu ăn. 


Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nấu ăn khi còn ở thế giới cũ. Chỉ có thể nhìn và tưởng tượng mùi vị các món qua các trang sách dạy nấu ăn. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có thể học và nấu hầu hết các món ăn, kể cả các món chỉ mới được nếm thử một lần. Nên kĩ năng này là phù hợp nhất đối với tôi. 


Có một điểm cần lưu ý, đó là các món ăn tôi nấu ra có vẻ sẽ mang một số hiệu ứng, nhưng ở đây nó không hề nói rõ là xấu hay tốt. Nên tôi cũng không thể phụ thuộc quá khi chưa hoàn toàn làm chủ được kĩ năng. 


Nhưng một điểm cộng khác chính là khả năng hồi thể lực nhờ vào việc nốc thức ăn. Thử nghĩ xem, sau một trận dài với thể lực đã bị cạn kiệt, chỉ cần tôi kết hợp giữa nghỉ ngơi và ăn uống thì chắc chắn tốc độ hồi phục sẽ nhanh gấp đôi so với người bình thường. Chưa kể nếu đó là một trận chiến không ngừng nghỉ, thì tôi vẫn có khả năng chiến đấu hoặc ít nhất là chạy thoát được. 


Chưa hết, Nấu ăn được coi như là một kĩ năng hỗ trợ. Vậy nên nó không hề cần điều kiện hay tiêu tốn thứ gì để kích hoạt. Tôi chỉ cần sinh hoạt như bình thường là có thể cày cấp cho kỹ năng này rồi. Vậy nên tôi sẽ để kĩ năng cho buổi tối ngày hôm nay. 


- Giờ thì làm việc chính nào!


Thứ mà tôi đang làm chính là hoàn thành nốt bản thảo của chiếc súng ma thuật. Đây chính là thứ mà mẹ tôi đã yêu cầu. Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối được. Làm gì có người phụ huynh nào lại để con cái của họ nghịch một thứ đồ chơi sát thương cao như vậy cơ chứ. Mặc dù họ không ngăn cản ra mặt, nhưng tôi cần một thứ gì đó để chứng minh khả năng của mình. Hoặc ít nhất là họ cũng nắm được thứ đã giết con trai họ. 


Cha tôi thì ông ấy tin vào khả năng của tôi hơn. Nên tôi đã tặng ông ấy hai khẩu súng khác. Mặc dù đó chỉ là bản đơn giản hóa nhưng hỏa lực cũng hơn một tên mạo hiểm giả cấp D rồi. Dù sao thì ông ấy cũng là người bảo vệ nên việc này cũng hoàn toàn cần thiết. Chưa kể đến bản phác thảo mà tôi đang làm cũng như các lưu ý mà tôi nhắc đi nhắc lại ông ấy nữa. Chắc sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Hoặc ít nhất là tôi tin như vậy.


----------------------------------------------------------------


Cái công việc này mất thời gian hơn tôi nghĩ. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi cũng không thể tiếp tục công việc nữa khi mà cơn đói đang dần kiểm soát hành vi của bản thân. Tôi cần ăn chút gì đó.


Nhưng điều tồi tệ ở đây là căn cứ này không hề có bất cứ thứ gì có thể lót bụng. Ngoại trừ tôi. 


Thật ra cũng không hẳn, tôi có đặt một số bẫy ở ngoài bìa rừng để săn các con thú nhỏ. Nếu may mắn thì tôi có thể cày lv cho kỹ năng nấu ăn rồi. 


Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.


Có vẻ như các cái bẫy đều không được kích hoạt. Không có bất cứ một con vật nào xui xẻo ở đây ngoại trừ tôi cả. Đến dấu hiệu của một con vật tôi còn chẳng nhìn thấy ấy chứ. 


Có lẽ tôi nên trở về nhà thì hơn. Mẹ tôi chắc hẳn đã rất lo lắng. Mặc dù sẽ có lúc phải rời đi, nhưng cứ nghĩ đến lúc bà ấy nhận ra điều đó thì tôi lại không kìm được lòng. 


Mẹ tôi, bà ấy đã từ bỏ ước mơ của bản thân mình. Mất địa vị, người thân, người bạn và cả tuổi thọ. Chính vào một độ tuổi mà người ta còn đang nhìn bầu trời với đôi mắt màu hồng. Mất đi tất cả, chỉ để nhìn thấy được ước mơ viển vông của một đứa trẻ. Tôi cũng không thể chắc rằng điều bà ấy đang làm là đúng. Nhưng tôi tin, ước mơ đó nhất định sẽ xảy ra. Và bà ấy sẽ là người chứng kiến điều đó. Đó chính là đạo tâm của tôi. 


--------------------------------------------------------------------


- Niu, Niu. Lại đây nào.


Không để ý đến quãng đường bước đi. Khi tôi chợt nhận ra thì bản thân đã ở ngay sát cổng ngôi làng. Mọi người đang đợi tôi. Cha tôi cũng đang ở đó. Nhưng ông ấy chỉ lặng lẽ quan sát ở phía xa đám đông.


Với sự im lặng đó của tôi đã dấy lên sự tò mò của một số người trong làng. Bọn họ đứng ở xa để không làm phiền tôi. Nhưng vì tính tò mò nên một bác gái đã gọi tôi lại để hỏi chuyện. Nhìn biểu hiện đó, có vẻ mọi người có vẻ đều đã biết chuyện. 


- Vâng, bác Neoxon.


- Bác đã nghe về nó. Đó thật là một tin xấu với một đứa trẻ ngoan như cháu. 


Bác ấy lộ rõ sự buồn bã. Mọi người xung quanh cũng điều gật đầu đồng cảm.


- Bác đã nhìn cháu lớn lên ở ngôi làng này. Và như chính đứa con của bác, thật buồn khi sự cố gắng của cháu lại không đến được với các vị thần. Làm sao bọn họ lại không thể thấy sự cố gắng đó cơ chứ?


Bác ấy lặng lẽ tiến gần và ôm lấy tôi. Thoáng qua, tôi thấy được đôi mắt của bác ấy đã nhỏ từng giọt nước mắt tiếc thương. Từng tiếng thở dài dường như đều đã hòa vào cơn gió ấm nóng trong không khí mát lạnh của mùa vụ. Tôi không thể nói bất cứ một lời nào với không khí như này.


Ước mơ của tôi dường như đã dần biến mất. Hay nói là ước mơ của mọi người về tôi đều đã tan biến. Tôi không phải đứa trẻ duy nhất trong làng, nhưng lại là đứa trẻ được mọi người tin tưởng nhất. Nếu được, tôi cũng không muốn mọi việc trở nên như vậy. 


Dù đó chỉ là một nghề nghiệp, nhưng thật sự tôi đã phụ sự kỳ vọng của rất nhiều người.


- Niu. Mọi người đều biết cháu đã chăm chỉ và cố gắng thế nào. Ngôi làng này, vốn dĩ lúc đầu chúng ta còn chẳng mong được một bữa ăn hoàn chỉnh hay một giấc ngủ ngon lành. Ta thậm chí đã từ bỏ tất cả vì sự yếu kém của bản thân.  Nhưng nhìn ngôi làng bây giờ đi. Liệu tất cả những thứ này đều không phải sự cố gắng của riêng chúng ta ư? Không, đó là nhờ vào cháu, Niu ạ.


- Trưởng thôn… cháu.


- Đúng vậy. Nhìn này, ta là một nông dân với một mảnh ruộng khô cằn và một cái kĩ năng may vá tầm thường. Với những thứ ta trồng trước đó, quanh năm vẫn chẳng đủ ăn. Và rồi, cháu đã mang những hạt giống hy vọng đến. Với những trái cây mà chúng ta chưa bao giờ ăn. Những công cụ mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Những món ăn mà chúng ta chưa bao giờ nếm thử. Kiến thức của cháu thật sự đã giúp chúng ta rất nhiều, Niu ạ. Cháu đã mang đến cho chúng ta ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồi ước mơ của cháu, chúng ta không thể làm gì được.


Ước mơ? Của tôi?


Câu hỏi mà tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. 


Ước mơ thật sự của bản thân là gì?


Liệu có phải là một cuộc sống an nhàn. Không phải làm bất cứ thứ gì.


Hay trở thành một Anh hùng người người ngưỡng mộ. Sử dụng hết sức mạnh để cứu vớt những người dân vô tội.


Hay, ước mơ của tôi, là tìm ra được lẽ sống của bản thân?


Tôi hề biết. 


Hay thậm chí,


Tôi không hề muốn bất cứ thứ gì cả. Tôi bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng. Hoặc đó là lý do cho sự yếu kém của bản thân.


Liệu có ai đó thật sự quan tâm đến một kẻ thất bại như tôi chứ?


Điều mà tôi mong muốn là được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Chỉ vậy thôi.


------------------------------------------------------------------

Tôi và cha lặng lẽ quay trở về nhà. Suốt đoạn đường đó, chúng tôi hề nói chuyện với nhau.


- Ôi, Niu. Bác có nghe nói về nghề nghiệp của cháu. Thật sự đó là một tin sốc. Bác thậm chí còn không tin vào tai của bản thân khi nghe về nó nữa. Nhưng với sự nỗ lực từ trước đến này thì khó khăn nào cũng có thể giải quyết. Bác tin là vậy.


- Cháu cảm ơn vì câu nói đó.


- Niu, cố gắng lên cháu. Bác tin cháu sẽ làm được thôi.


- Cháu cũng tin điều đó.


- Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bác biết là cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà.


- Cháu sẽ không sao đâu. Bác đừng lo.


Trên đường về nhà, tôi đã nhận được sự an ủi của hầu hết người dân trong làng. 


Họ là những người thật sự tốt. Họ đối xử với tôi không hẳn vì tôi là con của đội trưởng, mà giống như một đứa con trong nhà. Đối với bản thân tôi thì chuyện này không thật sự cần thiết. 


Nhưng nhờ sự động viên của họ làm tôi thấy bản thân thanh thản đôi chút. 


Mặc dù sự thanh thản đó chỉ kéo dài được khoảng 5p. Ngay trước mặt chính là ngôi nhà của tôi. 


Tôi đã bắt đầu sợ khi phải trở về đó. Và, tôi cũng sợ khi phụ sự kỳ vọng của mẹ. 


Không ai có thể hiểu được. Bản thân tôi cũng thế. Nhưng chỉ nghĩ đến việc mẹ tôi mong đợi tôi ở nhà. Đôi chân lại không thể bước tiếp được. Ánh mắt của người phụ nữ đó khiến tôi không còn dám ngẩng mặt lên nữa. Ngay cả khi đã đứng trước mặt bà ấy, tôi vẫn không thể nào cất lời.


- Con đã về. Mọi chuyện ổn chứ?


Giọng nói của bà ấy chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Nó khiến cho toàn bộ cơ thể tôi như rét run lên. Tôi đã không thể nào trả lời bà ấy như trước kia được nữa.


- Lại đây nào. Con có muốn ăn chút gì không? Mẹ có làm món bánh khoai mà con thích nhất đấy.


- Con… x-xin lỗi.


- Về điều gì?


- Về ước mơ của mẹ.


Đột nhiên, mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Đối với thân thể tôi hiện tại, nó thật sự đau. Nhưng bà ấy vẫn cứ ôm chặt tôi không buông. Cái ôm này chặt đến mức tôi không thể thở.


Nhưng, nó khiến tôi hạnh phúc.


- Ước mơ của mẹ đã thay đổi từ lâu rồi, Niu ạ. Mẹ không hề muốn vì nó mà con dằn vặt bản thân nữa. Hãy nghĩ cho bản thân mình đi, con trai của mẹ. Con chính là ước mơ đó. Vậy nên, chỉ cần cho mẹ thấy con hạnh phúc thế nào. Con làm được chứ?


Tôi hơi ngượng rồi. Hơi ấm, lời nói từ cơ thể đó làm trái tim tôi như ấm nồng trở lại. . Dường như tôi muốn làm nũng. Muốn được mẹ tôi ôm ấp vào lòng. 


Điều mà tôi sẽ không bỏ lỡ ngay lúc này.


- Nhất định, con sẽ làm được. Vì con chính là con trai của người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này mà.


- Mẹ cũng tin điều đó.


- Cha cũng vậy. Nhưng con lại chưa bao giờ hỏi ta về nó. Sao ta cảm thấy sự bất công không hề nhỏ ở đây vậy?


- Vì đó là con trai của anh và em. Hahaha.


Từ tiếng cười đó, tất cả mọi chuyện bây giờ đối với tôi đều không quan trọng bằng khoảnh khắc này nữa. Nơi tôi thuộc về chính là gia đình của tôi. Vì chỉ cần tôi còn cảm nhận được nó. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục đứng  dậy được.


-------------------------------------------------------------------


- Con sẽ đi sao?


Trong bữa cơm, tôi có bày tỏ ý định của bản thân cho cha mẹ biết. 


Rằng tôi muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi mà tôi cho là tốt nhất để hoàn thành ước mơ của bản thân. Và điểm đến đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là thủ đô Water. 


- Bác Lion đã lên đường ngay buổi trưa hôm nay. Thật tiếc khi ta không thể nhờ ông ấy mang con theo được.


- Điều đó không quan trọng đâu, thưa cha. Con vẫn có thể tự mình tiến về thủ đô mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Cha cũng biết khả năng của con mà đúng không?


- Niu, mẹ biết rằng con là một đứa trẻ thông minh. Nhưng có những thứ con phải tự mình chứng kiến. Ở bên ngoài thị trận này chính là chiến trường. Chỉ cần bản thân sơ sẩy một chút thì mọi chuyện đều có thể dẫn con đến cái chết. Chúng ta chính là minh chứng cho việc đó.


- Được rồi. Em không nên dọa dẫm đứa con dũng cảm của chúng ta như vậy. Anh là một người đàn ông. Và chắc chắn anh sẽ không để sự yếu kém của bản thân cản trở sự trưởng thành mạnh mẽ của Niu. Điều mà chúng ta nên làm hiện giờ chính là tin tưởng. Em cũng biết khả năng của con trai chúng ta đúng chứ, Maria?


- Em biết. Nhưng em không thể ngăn những suy nghĩ tiêu cực đó với tâm trạng của một người mẹ được. Nhưng đúng như anh nói, em sẽ không ngăn cản sự trưởng thành của thằng bé. Em chắc chắn sẽ trở thành người tin tưởng thằng bé nhất. 


Tôi đã nhận được sự đồng ý. Nhưng để họ yên tâm về tôi thì có vẻ là chưa đủ. Tôi cần vạch ra một kế hoạch trước đó.


Thành phố Water chính là thủ đô của đất nước này. Và hiển nhiên đó là thành phố lớn nhất quốc gia Nosus. Học viện cũng đều nằm ở đó. Và các Hội du hành giả


- Con dự tính sẽ gia nhập Hội du hành giả ( gọi tắt là Guild). Và đăng kí sơ tuyển của học viện Index vào 3 năm sau.


- Vậy là con đã dự tính hết rồi hả, Niu ???


- Vâng, thưa cha.


Nhìn gương mặt của cha mẹ có chút buồn thoáng qua. Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Họ chỉ có mình tôi là đứa con trong nhà. Dù đã biết trước được nhưng vẫn không tránh nổi trạnh lòng.


   - Tốt thôi, đó là điều con đã chọn thì chắc chắn chúng ta sẽ ủng hộ điều đó. Nếu có thời gian rảnh thì hãy viết thư về nhé.


   - Vâng, con nhớ rồi.


Kết thúc bữa tối, tôi xin phép cha mẹ trước khi lên gác. Tôi cũng không quên chúc buổi tối đến người bà đáng kính. Bà ấy chính là người yêu thương tôi nhất trong nhà. Và đặc biệt, bà ấy là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của tôi. 


-----------------------------------------------------------

Trên chiếc giường gỗ nhỏ, tôi đang sắp xếp lại một số đồ dùng trước khi rời đi. Chuyến đi này sẽ sóng gió hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Cũng không là chuyện xấu nếu tôi có thể nhờ đó mà rèn luyện bản thân trước khó khăn. 


Và,


Đó cũng chỉ là lí do phụ của cuộc hành trình này. Có thứ tôi muốn tìm kiếm. 


Một tài liệu cổ mà tôi đã tình cờ đọc khi đến thư viện của thành phố. Đó là về người Anh hùng, kẻ đã đánh bại Ma vương cứu lấy thế giới. Anh ta…….


“Một kẻ chuyển sinh, Anh hùng là người từ thế giới khác. Được triệu hồi khi loài người hi sinh 100 cô gái. Hiến tế bằng máu của Thiên long, Thụ cốt ( Cây xương), Long thủy kim qui, Độc của Trùng vương, Tuyết hùng và các con thú khác trên lv100. 


Những thứ đó được dùng để viết lên bản giao ước với thần thánh.”


[Thỏa thuận với thần linh]


Toàn thể con người lúc đó đã cầu xin sự cứu rỗi của thần linh. Và, ngài ấy đã đáp lại lời thỉnh cầu. Vị thánh đã mời những con người đến từ thế giới khác. Nhưng kẻ mà hiểu rõ về hệ thống này. Ban cho người đó phước lành và đưa hắn đến lục địa. Nhờ vào sức mạnh của họ để cân bằng cán cân vốn đã sụp đổ.



Tài liệu đó có 4 tờ. Hoặc ít nhất là vậy. Dấu vết của tờ thứ 5 tôi có thể thấy được. Những vết mực, vết lằn. Điều đó khiến tôi có thể khẳng định không chỉ có riêng 4 tờ giấy đó.


Điều duy nhất mà tôi biết được đó chính là tác giả của tài liệu đó. 


“Giáo sư Phonone”


Tổ đội anh hùng có tổng cộng 14 người bao gồm cả những vị anh hùng. Và sau khi tấn công quỷ vương, chỉ còn đúng 6 người còn sống sót.


Quốc vương đầu tiên sau Đại chiến tranh: World King Gaen


Nữ pháp sư toàn năng, vợ của Quốc vương Gaen: Hainee Liona 


Thánh nữ tinh linh, kẻ trông coi thánh tích: Spirits Litier


Còn có Thánh kiếm tiền nhiệm và Đức vua phía đông. Hai người họ được chứng minh là đã sống sót sau trận thánh chiến. Hoặc ít nhất là ai đó tin như vậy.



Và, người cuối cùng,


Quốc sư, nhà thông thái: Phonone - người đã biến mất sau khi quốc vương Gaen lên ngôi.


- Mà chả biết một lão già hơn 500 tuổi đó liệu có còn sống không nữa. Đã hơn 472 năm sau kì Đại chiến tranh rồi. Đến quốc vương hiện giờ cũng là đời thứ 6. 


Chỉ là tôi nghĩ rằng, nếu được chọn vào tổ đội anh hùng. Chắc chắn họ có một khả năng nào đó mới có thể vào đó được.


- Suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán, sự thật mới là điều mình nên tin. Chuyến đi lần này có vẻ mệt nhọc lắm đây.


Có lý do cho việc tôi tìm kiếm bản thảo. Đó là tìm ra phương pháp triệu hồi những kẻ đến từ thế giới khác. Hoặc ít nhất thì tôi có thể gặp mặt được vị thánh đó. Kẻ đã đưa tôi đến thế giới này.


- Mà thôi, chuyện đó để sau khi mình có khả năng đã. Chứ không với trình độ hiện giờ, mình chưa chắc đã đủ để nhét kẽ răng một con thú cấp 3 nào đó chứ đừng nghĩ đến chuyện khác. Đi ngủ vậy.


Trèo lên chiếc giường cũ, tôi từ từ nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Kể từ ngày mai, chuyến hành trình của tôi sẽ bắt đầu.






MỤC LỤC
BÌNH LUẬN