KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Chương 8: Cơn bão đầu tiên

MỞ ĐẦU

“OooRiAaaaAaaaa!!”

Nắm đấm của Kyousuke được bao phủ bởi lửa và tràn đầy sức mạnh. Cậu bắt đầu cuộc tấn công của mình vào Wight King. Mặc dù không cảm nhận được cánh tay của mình trước đó, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể cảm nhận lại nó một lần nữa khi cánh tay cậu cứng lại. Nhất định là Akira đã kiểm soát nó.

“Nó giống như tui đã nói! Lúc đó, khi Himemizu không chiến đấu!”

“L-là như vậy…..!”

Kyousuke hiện đang mang Wisp, Akira, trên cơ thể của mình. Vậy mà khó có thể tưởng tượng được cậu vẫn còn nói nhảm được.

Tương tự như cơ thể của Rin khi cô kiểm soát được mật độ, độ cứng và trọng lượng, Akira cũng có thể làm tất cả điều này. Mặc dù cơ thể của Rin phù hợp hơn cho các cuộc tấn công vật lý nhưng Akira không thích hợp với việc đó. Được bọc trong lửa và khi kết hợp với nhau, họ sẽ thể hiện tốt hơn ở các cuộc chiến tầm trung.

Tinh thần của Wight King giảm xuống khi hắn nhìn thấy thân thể của Kyousuke, giống như Ifrit ( LPHK: google-sama luôn ở bên bạn). Khi cậu nhảy vào hắn, Wight King nhanh chóng tránh đi. Hòa hợp với chuyển động của Akira, Kyousuke có thể sử dụng những cường hóa của Akira.

Nó rất khác về mặt tốc độ khi so sánh nó vào khoảng thời gian cậu cùng Rin.

Bạn có thể nói rằng cơ thể của Kyousuke hiện đang sử dụng cường hóa, giống như một động cơ phân khối lớn! Sức mạnh bùng nổ là vô cùng cao! Cuối cùng, có lẽ với Akira chịu trách nhiệm điều chỉnh tất cả mọi thứ, nếu họ làm được điều đó họ sẽ trở nên mạnh nhất…..,

“Nhảy ngay bây giờ, Akira!”

“Cậu vẫn hành động ngớ ngẫn như thường lệ!”

Tuy thế thanh kiếm đã được rút ra, có đủ thời gian để nhảy. Ngọn lửa tỏa ra trên lưng cậu, cho phép cậu bay lên.

Những ngọn lửa phát ra từ toàn bộ cơ thể của Kyousuke đang đẩy cậu lên cao và giữ cậu ở trên không trung. Wight King nhìn chằm chằm vào Kyousuke giống như thấy crush của mình đi với tên khác. Với sáu thanh kiếm đang chém ác liệt, Kyousuke tránh nó giống như lệ vi đang sử dụng bộ động cơ 3D.(LPHK: chắc ai cũng biết anh lùn này nhỉ). Hướng hai lòng bàn tay của mình vào nhau, một quả bóng lửa đã được tạo ra. Cậu cung cấp ma thuật của mình vào quả bóng, nó nhanh chóng trở nên lớn hơn.

“Akira, đợi tín hiệu của tớ, chúng ta sẽ cùng tấng công!”

“Yosh, được đấy. Đặt tên cho nó đi”

Với giọng bình thản, cậu nói ra một điều khá bất ngờ.

“Nó sẽ là [ Prominence Ball ], được không Kyousuke!?”

“T-tốt thôi, nó thực sự không quan trọng cho lắm nhưng..... Akira, có vẻ cậu đang vui nhỉ nhỉ?”

“Cậu sẽ bị thánh thần trừng phạt nếu cậu nói tôi đang vui đấy?.....Nó đến kìa!”

Kyousuke tránh hai thanh kiếm đang tiếp cận cậu một lần nữa.

Vẫn chưa.

Cần thu hút nó nhiều hơn nữa.

Kyousuke khiêu khích Wight King bằng cách bay quanh đầu nó. Mặc dù ở đằng sau Wight King, nó vẫn không chú ý đến Rin và những người khác. Ở phía đầu cầu thang, Sakuma, với một ít ma thuật còn lại, chuẩn bị một bức tường phòng vệ. Trong khi đó, Rin và Tsurugi đang phải vật lộn để đi đến lối ra.

Còn quá sớm.

Chỉ cần giữ một chút nữa.

“Akira, khi tớ nói[ Prominence ], và từ tiếp theo [ Ball ] thì chúng ta tấn công! Như vậy có được không!?”

“Được chứ!! Tui sẽ cố gắng để canh cho khớp với thời gian của ông”

Rin và Tsurugi cuối cùng đã đến được lối vào cầu thang. Bộ ba nhìn về phía của chúng tôi. Đầu tiên với Sakuma dẫn đầu, tiếp theo là Rin và cuối cùng là Tsurugi đóng vai trò là bộc hậu, cuối cùng họ cũng lên cầu thang.

Không thể nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa, Kyousuke hướng xuống và luồng qua giữa hai chân của Wight King.Sau khi cậu đã luồng qua được hai chân, cậu giữ quả cầu lửa đã được khuếch đại lên cao.

“ [Prominence!!] ”

Tại lời nói tiếp theo và tiếng của họ chồng lên nhau, Wight King quay lại phía họ.

““ [BAAAAAAALLLLLL !!!!!] ””

Không có thời khắc nào để né được, kỹ năng của họ đã phát nổ.

Chắc chắn, quả cầu lửa đã trúng vào Wight King. Ngọn lửa có mật độ dày đặc tạo nên một tiếng vang lớn, nó bao bọc lấy thân thể của Wight King. Vụ nổ che phủ toàn bộ khung cảnh. Kể cả có Wight King la hét đầy đau đớn, nó vẫn sẽ bị nuốt chửng bởi vụ nổ. Không thể chịu được lực tác động, nó ngã về phía sau.

Kyousuke không quá khờ dại mà tiếp tục cuộc tấn công. Rin và những người khác đã trốn thoát. Mục tiêu chính của họ đã được hoàn thành.

Khi Wight King cố gắng đứng dậy, Akira và Kyousuke bay về phía cầu thang. Đôi cánh dang rộng trên lưng cậu trông như cánh của phượng hoàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

“Utsurogi-kun, Hino-Kun, thật là tuyệt vời ... không, quá sức kinh ngạc!”

Cuối cùng họ đã đến chỗ nghỉ ngơi, cơ thể của Rin rung lên ‘Pyon Pyon’ , khi cô đến chào đón họ. Akira đã hủy bỏ sự kết hợp, vì vậy Kyousuke bây giờ là một bộ xương bình thường.

Ở tầng 10, quái vật vẫn còn tràn ngập, vì vậy đây không thể được coi là nơi an toàn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ chỉ vừa mới thoát khỏi tình trạng vô cùng khó khăn trước đó. Phải nghỉ ngơi thật nhiều để có thể khỏe trở lại.

Wight King đã có đồ chơi mới của nó và họ đã thoát ra đường cầu thang chật hẹp, nó không thể đuổi theo được nữa.

Tất nhiên, Rin không phải là người duy nhất ngưỡng mộ của họ.

Sakuma và Tsurugi đều thể hiện sự phấn khích khi họ chào đón họ.

“Một sự khác biệt đáng nể. Utsurogi đã thay đổi so với lúc đầu cậu muốn đi khám phá cùng với tôi. Cậu đã làm việc theo cách riêng của mình”

Đó là phản ứng của Tsurugi. Cô đã thực hành rất nhiều cách để tìm một phương pháp có thể sử dụng cơ thể mình tấn công đó là tại sao cô đánh giá cao việc này.

“Thật kinh ngạc! Nó thực sự tuyệt vời Utsurogi-kun! Utsurogi-kun và Hino-kun, k-, k-, kết hợp ......! ”

Đó là phản ứng của Sakuma. Thể loại sung sướng đang được phát ra cảm thấy có chút gì đó đen tối. (Art: con này hữu cmnr)

Tuy nhiên, ngay khi Kyousuke quay về phía cô, khuôn mặt cô ấy nhanh chóng trở nên đỏ và cúi đầu xuống. Trong khi cô ấy e thẹn, đôi mắt đang nhìn xuống của cô dần dần nâng lên và hướng về Kyousuke.

“E, eeettooo ......... Un ...... Chuyện là .... Cảm ơn vì đã cứu bọn tớ ...... ”

“Ahh, không có gì đâu, vậy nên đừng lo lắng về nó. Thật tốt là cậu vẫn an toàn ”

“U-un ......”

Mặt Sakuma trở nên đỏ hơn trước và còn e thẹn hơn khi nghe thấy câu trả lời chân thành của Kyousuke.

“Tớ-tớ, Việc này.... Tớ không bao giờ nghĩ rằng Utsurogi-kun sẽ là người đến cứu bọn tớ ... ”

“Ahh, đúng là hơi khó tin cho lắm. Cậu có thấy thất vọng không? ”

“Không, đúng hơn là tớ vô cùng hạnh phúc. Utsurogi-kun vẫn luôn tử tế, giống như trước kia.....”

Sakuma, mặc dù xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Kyousuke liền trở nên bối rối và quay đầu đi.

“Không phải là như th-ế, ouch!”

Kyousuke nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Himemizu bỗng nhiên trở nên lớn hơn gấp đôi ... không, ba lần lúc trước. Nó giống như là nướng bánh mì vậy. (LPHK: lúc đầu thì bé tí sau thì nó chà bá bự-đại loại thế)

“Hi-Himemizu !? Có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại nổi cáu lên thế? ”(LPHK: Ghen rùi)

“Không có gì đââââââuuuuuu~ hứ ?”

Trong khi họ trò chuyện, căn phòng đã không còn rộng như trước.

Tsurugi thì đang vật lộn với áp lực trên cơ thể.

Và như vậy, đó là cách thời gian qua đi cho đến khi

“Sakuma, Tsurugi, hai cậu vẫn an toàn!”

Từ con đường phía trước, giọng của một vài học sinh vang lên khi họ đang chạy tới đây.

“Goubayashi, Kogane ... và đó là Akai ...?!?”

Nữ hoàng kiêu căng và lười biếng, Akai, đang đi đến nơi này? Kyousuke trở nên kinh ngạc.

Không nghi ngờ gì nữa, đội mạnh nhất của lớp. Vì cuộc giải cứu Sakuma và Tsurugi, họ đã tập hợp lại, hoặc đó là cách mà Kyousuke tưởng tượng ra. Tuy nhiên, nhìn vào nét mặt của họ đã cho thấy những vấn đề khác nhau. Goubayashi thì ngạc nhiên, Kogane mang một khuôn mặt hờn dỗi, trong khi Akai chỉ thấy sự nhàm chán.

Họ nhận ra rằng không chỉ Sakuma và Tsurugi đang đứng đó. Rin, Kyousuke và Akira cũng đã được phát hiện, Goubayashi gọi họ với một giọng nói có hơi hoang mang.

“Utsurogi .... Cũng như Himemizu và Hino ...”

“Yossu, Goubayashi.”

Trở lại lúc là con người, Rin and Goubayashi vẫn còn chung một nhóm và họ chào nhau một cách bình thường.

Kyousuke cũng gửi lời chào đến cho người bạn lâu năm của mình.

“Yo, Kogane”

“A—aahhh…ừm…..”

Kogane không thể giấu đi nét mặt cau có của mình, và trả lời một cách mập mờ. Sau đó anh nhìn về phía Sakuma.

“Sacchan, có phải Utsurogi và những người khác đã đến cứu cậu không?”

“Aah, đúng. H--”

“Không”

Akira đột ngột cắt ngang lời của Sakuma. Lời nói của anh kèm theo chút kích động.

“Chỉ là tình cờ, chúng tôi đang khám phá và vừa mới gặp được hai người họ. Chúng tôi đều không hữu dụng với Sakuma hay Tsurugi, vì vậy không có lý do để chiến đấu, phải không?

Rin và Kyousuke, ngoài ra còn có Tsurugi and Sakuma, cảm nhận được Akira đang giữ cảnh giác với Kogane trong từng lời nói một cách thẳng thừng của anh. Anh giữ bí mật về sự thật. Kyousuke nhớ lại một cảm giác không thoải mái mặc dù cậu không muốn nhớ lại nó bây giờ.

“L-là vậy...Đúng rồi, chắc chắn là vậy.”

Kogane cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm và nở một nụ cười. Vậy là vấn đề đã được giải quyết trên đường họ đến đây, một nụ cười nở ra trên môi anh ta kéo rộng đến cả mang tai. (LPHK: trời địu, có làm quá ko boss)

Kogane tin vào những lời của Akira, nhưng còn về Goubayashi và Akai thì sao?

Goubayashi lần lượt nhìn chằm chằm vào mỗi người trong số họ, họ đang có một gương mặt khó xử.

Mặt khác, Akai thì

“Sachi, mình vui vì cậu được an toàn”

“U-, Un. Cảm ơn. Asuka-chan ... ”

“Kaoru cũng lo lắng lắm đấy”

Mọi người cùng quan sát cuộc trò chuyện của họ.

Nữ hoàng của lớp Akai và cô gái từng đeo kính Sakuma, từ khi nào họ thân thiết như thế? Và có vẻ như Kaoruko, người có tầm ảnh hưởng trong lời nói, cũng là một phần của việc này?

Rin là người duy nhất biết việc đó, chỉ đơn giản là lắc lư ‘Tapon Tapon’

“Có phải chỉ có hai cậu, chiến đấu để vượt qua nó?”

“V, vâng .......”

“Heeeeh. Thật ngạc nhiên.”

Khi đang nói, Akira liếc sang Kyousuke trong chóc lát. Con mắt đỏ màu máu của cô hiện lên một sự nghi ngờ. Mặc dù khoảnh khắc đó chưa đến một phút, nhưng những người đứng cạnh đều cảm thấy nó.

Tuy nhiên, về lời nói dối này, ít nhất là Akai sẽ không tiết lộ bất điều gì. Cậu tin vào điều đó.

Không, có thật sự là Akai đã nhìn thấu lời nói dối này không?

Kyousuke nhìn về phía Akira. Có vẻ cậu ta muốn giữ bí mật về sức anh và năng lực hợp nhất của cậu với những người khác vào lúc này.

Sức mạnh đó có thể là một “khả năng mạnh mẽ” đã được ban cho Kyousuke, đó là sự thật mà họ đã tìm thấy.

Lớp học cũng chỉ vừa mới đi vào thời kì yên bình. Và nó sẽ trở thành một vấn đề, sự rắc rối hiện ra giữa Ryuzaki và Kogane.

Kết quả là, Sakuma và Tsurugi vẫn bình an, vì “hành đông đáng hổ thẹn” của mình đều đã được mọi người biết đến nên Ryuzaki rất khó để có thể giữ được vị trí lãnh đạo của mình.Rất có khả năng, có thể sẽ có một sự thay đổi lớn làm ảnh hưởng đến cả lớp.

Akira không hề thích vụ thay đổi lần này.Vì đơn giản là cậu không thích phiền phức.

 Hiện nay, 3 người đang ở đây cũng 3 cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Goubayashi thì vẫn ủng hộ Ryuzaki, điều đó cho phép anh ta có sự hỗ trợ từ cậu khi làm thủ lĩnh.

Sau 'chuyến đi' có nhìn thấy sự đóng góp to lớn của Kogane và bắt đầu nói chuyện về việc cậu sẽ thay thế Ryuzaki. Akai mặc dù vẫn đang im lặng, nhưng có thể sẽ trở thành nữ hoàng thật sự.

Ai sẽ đứng ở vị trí cao nhất, Kyousuke không tài nào đoán được. Nhưng nếu có thể, cậu muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.

“Hey, Utsurogi.”

Kogane nở một nụ cười thân thiện trên môi và gọi Kyousuke.

“wassup Kogane?”

“Đừng làm những việc quá khó. Đây là tầng 10 đấy cậu có biết không. Có rất nhiều quái vật mạnh mẽ ở nơi này”

“N, ahhhh ......”

“Cậu yếu lắm, Utsurogi? Khả năng của cậu hay đúng hơn ... erm ... không, đúng vậy. Mình muốn cậu ở lại tầng phù hợp với mình. Tốt hơn là cậu nên khám phá nơi đó.”

Vâng, điều đó đúng như dự kiến. Tuy nhiên, Kyousuke tự hỏi rằng những lời đó thực sự là những lời mà bạn bè nên dùng khi lo lắng về một ai đó.

Trong khi Kogane vừa nói vừa mỉm cười, Kyousuke cảm thấy bị mắc kẹt giữa những lời đó khi cậu nhớ lại là sẽ có cơn bão sắp xảy ra.

------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, Một sự kiện bất ngờ xảy ra, cùng với những thay đổi lớn đối với lớp.

Nổi bật nhất, người đứng ra làm đại diện của lớp, Ryuzaki Kunihiro, đã được thay đổi. Với Kogane và cuộc xung đột xảy ra giữa họ, rõ ràng là có một sự pha trộn giữa sự khinh miệt và nhạo báng khi một số bạn cùng lớp nhìn anh. Mọi người đều cảm nhận được việc này, mặc dù không ai có thể nói gì về nó bởi họ không thể chịu được áp lực. Vấn đề là với định hướng của Ryuzaki như một nhà lãnh đạo, mọi người cũng chia sẽ cảm nghĩ của mình với nhau..

Ngay cả như vậy, Ruyzaki khó có thể giữ được vị trí lãnh đạo của mình. Vẫn có lợi ích rất lớn từ tầm ảnh hưởng của Goubayashi.

Là bạn của cậu, Goubayashi luôn đứng về phía cậu với sự ủng hộ của cả lớp. Tuy nhiên, sự tôn trọng với vị lãnh đạo của họ chỉ là cái vỏ ngoài. Ryuzaki và Goubayashi đều biết điều này.

Tuy nhiên, cả lớp vẫn nghe theo chỉ thị của Ryuzaki. Điều này là do Goubayashi quá khủng, vì vậy không có ai muốn vượt qua cái ranh giới ‘đô con’ này để đoạt lấy vị trí lãnh đạo. Mặc dù mọi người rõ ràng đã không nhận ra điều đó, giống như sau khi lớp học bị đưa đến một thế giới khác, về cách để sinh tồn. Nhiều người tin rằng khoảng thời gian đó người đại diện phải chịu mang trách nhiệm dẫn dắt mọi người đã kết thúc nhưng mọi người đều vô tình lẫn tránh trách nhiệm.

Nói cách khác, kể từ khi họ theo cậu, họ đã đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho cậu. Dù không biết được những thường thức của thế giới này, Ryuzaki vẫn đảm nhận vai trò là một người lãnh đạo.

Đương nhiên, có những người mong muốn trở thành thủ lĩnh.

Đó là Kogane.

Kể từ lúc Ryuzaki thất bại trong việc biện minh cho mình trong cuộc xung đột tại phòng ăn, số người ủng hộ Kogane trong lớp đã tăng lên. Hai trong số những người thân cận lâu năm của Ruyzaki, Washio và Hakuba, đã nhảy sang phe của Kogane và nhóm lớn của cậu dần thu hẹp lại.

Chỉ có Goubayashi và ánh nhìn ‘đù man, có ý kiến gì?’ của cậu là có thể ngăn cho Kogane cố trở thành thủ lĩnh.

Cuối cùng, Kogane không bao giờ chống lại Goubayashi. Bao gồm cả những ai không có quyền lực gần bằng với Kogane, Kogane thậm chí cũng sẽ thua nếu cậu chơi trò ‘bốn mắt nhìn nhau’ với Goubayashi. Cao 3 mét và có một vóc dáng khổng lồ, với vẻ ngoài khủng bố đó cậu đã gửi đến mọi người một sự đe doạ không hề nhỏ và cậu cũng là một thành viên của nhóm đứng đầu cùng với sự bình tĩnh và cuống hút của mình khi vẫn còn là con người.  

Ngay cả khi Kogane và những học sinh khác có cố xúc phạm Ryuzzaki, thì chỉ cần một cái nhìn của Goubayashi cũng sẽ làm tất cả yên lặng. (LPHK: thích thằng này rùi đấy)

Trong những ngày vừa qua, hành vi của Kogane ngày càng thô thiển, và cậu thực sự nghĩ rằng những học sinh khác thích nó. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng đả đảo người lãnh đạo thì Goubayashi sẽ lại xuất hiện như siêu nhân Gao và ngăn cậu lại.

Nên có nhiều người như Goubayashi.

------------------------------------------------------

“ Itadakimasu ”

Một lần nữa, Gofunkawahara rời khỏi phòng ăn với một nguồn năng lượng dồi dào cùng với Okuma. Đương nhiên là quên việc dọn bàn.

Rin và Kyousuke, cùng với Akira, ngồi ở góc phòng ăn và quan sát toàn bộ khung cảnh đang diễn ra. Ryuzaki đi đến trung tâm của phòng ăn. Ngay lúc này, cậu nói với các học sinh còn lại với giọng vui vẻ.

“Ah-Chúng ta hãy tìm nhiều thức ăn hơn từ trong mê cung? Thấy thế nào?”

Không một ai trả lời. Sự chú ý của họ không hề có chút gì của sự tôn trọng (LPHK: ý là bọn này vẫn nghe nhưng đéo care nhau). Ryuzaki đang cố gắng tuyển mộ các thành viên vào đội. Nếu như không có ai muốn đi cùng cậu thì cậu cũng sẽ không thể đi được. Đó là bầu không khí họ đang tự kiểm soát mình. Rin và Kyousuke đứng dậy theo bản năng, nhưng Akira đã ngăn cản họ đi khỏi.

“Đây không phải là lúc để trở nên nổi bật đâu.”

Akira thì thầm.

“Nhưng nếu chúng ta để nó như thế, Ryuzaki sẽ lạc trôi mất.”

“Đó là, uh, một trong những bổn phận của một đại diện lớp. Nó giống như thông báo cho người muốn trở thành một ứng viên nhưng không có ai tình nguyện”

“Ahh Ahh, vậy thì 1 trong những nhiệm vụ của Rin là tiêu thụ rác và xử lý các vật kình càng? ...... "

Trong cuộc nói chuyện đó, tâm trạng của lớp trở nên tối sầm lại.

Ryuzeki nên hiểu rõ hơn về vị trí của mình. Vì dường như mọi người không muốn đi theo cậu. Mặc dù từ quan điểm của người đứng đầu, việc tìm kiếm sự giúp đỡ là điều không thể tránh khỏi.Nhưng do không có phản ứng, cậu đã tự biến mình thành một kẻ ngốc.

“Nhưng đó đều do sự thất bại của Ryuzaki”

Những lời của Akira hết sức lạnh lùng.

“Nếu cậu ta có phán đoán tốt hơn, thì sẽ xử lí những người có tinh thần thám hiểm và can đảm đến ngu ngốc, thì sẽ không bao giờ xảy ra tình huống như thế này. Không thành vấn đề cho dù khả năng của cậu ta có yếu hay mạnh sau khi chuyển sinh.”(LPHK: về nghĩa thì là vậy nhưng cũng có chém gió để dễ hiểu hơn)

Đó là 1 cách đánh giá chính xác. Bằng việc Ruyzaki đang hành động một cách nữa vời, nó cũng sẽ mang đến những kết quả tương tự.

Nếu Akira nói nhiều hơn, nó sẽ vượt qua mức an toàn và sẽ kết thúc bằng việc chỉ đưa ra những lời chỉ trích của cậu. Tuy nhiên, nó vẫn là một cái nhìn thẳn thắng về vấn đề.

[Gatan], Một cô gái đơn độc đứng trong góc phòng ăn.

Với một cái xương gà trong miệng và mái tóc trắng đung đưa khi cô bước đi, phụ kiện của cô ấy lắc lư và phát ra [Jyara Jyara]  âm thanh gắn liền với một bộ đồng phục thuộc về trường của họ. Cô ấy giống hệt với ‘nữ hoàng’, hình dáng của cô, sau khi chuyển sinh, hầu như không thay đổi. Một ‘học sinh cá biệt’.

“I-, Inugami ......”

Ryuzaki thốt lên như thể cậu vừa được cứu.

“Cậu có muốn đi cùng nhau không?”

Nghe những lời đó, một tai chó (sói) của cô giật giật, và một tiếng khit mũi theo sau.

“Không. Tôi là một thợ săn đơn độc. Có thêm người thì chỉ thêm khó chịu.”

Vâng, Kyousuke nghĩ đó là khá đúng. Trước khi xảy ra chuyển sinh, cô luôn là một con sói đơn độc. Ngoài việc cô gửi thức ăn săn được cho Sugiura, thì có thể cô đã cảm thấy cô đơn bởi vì Kyousuke chưa bao giờ thấy cô tiếp xúc với bất cứ ai. Mặc dù mọi việc vẫn giống như thế khi họ còn là con người.

Cá biệt và hay vi phạm. Inugami được gán những điều đại loại như vậy. Cô ấy có bầu không khí tương tự như Akai, nhưng họ giống như mèo và chó vì cậu thường thấy họ tránh xa nhau.

Bọn con gái cười khúc khích trong suốt cảnh tượng đó. Đó là dấu hiệu cho thấy mọi người đã quay lại cuộc nói chuyện của mình. Phòng ăn trở nên sống động hơn, không ai chú ý đến Ruyzaki nữa.

Cậu trở nên chán nản trong khi trùng vai của mình xuống và quay lại góc phòng để ngồi xuống.

“H-hey, Ryuzaki ...”

Không lâu sai đó, Kyousuke gọi cậu ta.

“Aahh, Utsurogi ....”

“Nếu cậu thấy ổn với bọn tớ, thì hãy đi cùng nhau ......?”

“Ổn thôi …….”

Mắt của Draconnic Ryuzaki trông giống như mắt của những con thằn lằn chết, và cậu không thể nào cười được nữa.

“Lát nữa, Goubayashi và tớ sẽ đi ...... cảm ơn đã nghĩ cho tớ, Utsurogi”

Thật là một chàng trai tuyệt vời. Kyousuke tự hỏi nếu để Rin nói những lời đó, liệu nó có tốt hơn không?(LPHK: ý là main nói thì thằng này như zậy, còn để con Rin nói thì thằng này có phấn chấn hơn hay ko)

Ngay sau đó, có thể nghe thấy một tiếng cười vui vẻ từ nhóm vừa bước vào phòng ăn. Đó là nhóm của Kogane. Kogane, Roper, Washio, Hakuba, và các thành viên nam khác của nhóm đang có một cuộc trò chuyện khá thân thiết, khi tất cả mắt trong phòng ăn đều hướng về phía họ.

“Ah-, nói-”

Với một nụ cười đểu trên môi, Kogane đứng ở nơi mà Ryuzaki vừa đứng lúc trước và lớn tiếng tuyên bố.

“Chốc lát nữa, chúng tôi sẽ đi săn ở tầng 5 nhưng trước đó, có ai thích đi cùng không? Cụ thể là mấy bạn nữ-!”

Cả lớp trở nên ồn ào. Tuy nhiên, đó không phải là do họ phớt lờ đề xuất của Kogane. Thay vào đó, các nam sinh thì nở những nụ cười cay đắng, trong khi các nữ khi thì bàn tán [chúng ta nên đi], vân vân và mây mây. Có một sự khác biệt hơi bị bự giữa đề nghị của Ryuzzaki với đề nghị của cậu.

“Ah- ......... Lát nữa, mình có thể đi được không? ......”

Một nữ sinh giơ đơn độc giơ tay lên. Điều gây ra một hiệu ứng lan truyền, làm 2, 3 người khác cũng giơ tay lên.

“Yoshi, khóa sổ! Kikino-san, đây là lần đầu tiên bạn lên tầng 5?”

“Ah, vâng ... có rắc rối gì không?”

“Ổn thôi, ổn thôi. Nếu đó là bọn tớ, nó sẽ đơn giãn thôi. Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu! Không giống như một con thằn lằn vô dụng nào đó.”

Nghe những lời đó, Washio và băng của cậu cười ồ lên. Ngược lại, Ryuzaki dần dần trở nên suy sụp.

“Tôi có cảm giác tệ về Kogane-kun ...”

Rin lẩm bẩm, thể hiện một cảm giác khó chịu kiếm gặp.

“Đúng vậy, Kogane thật khác ...”

Kyousuke cũng đồng ý. Một giọng điệu tràn ngập sự cô đơn, buỗn tủi khi cậu nghe những lời này, khi đó Akira nói lên những nhận xét của mình.

“Kyousuke, ngay từ đầu, thằng đó đã luôn là như thế”

-------------------------------------------------------

Như thường lệ, khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng ăn, Rin và Kyousuke bắt đầu dọn dẹp đồ dùng còn sót lại và Sugiura lại sẽ nói [các cậu sẽ gây trở ngại nên đi đi!] Khi cô đẩy họ đi khỏi. Mặc dù lần này cô không làm đẩy Ryuzaki đi khi cậu giúp cô dọn dẹp. Akira nói đúng, Ryuzaki nên giữ vững sự tự tin của mình, mặc dù có vẻ như cậu ấy vẫn ổn

Sau khi xong việc dọn dẹp phòng ăn, Ryuzaki uể oải lê thân mình đến một nơi nào đó. Có thể là cậu đang chuẩn bị đi săn với Goubayashi. Mặc dù rất có ích khi Goubayashi hỗ trợ Ryuzaki như một người bạn, như bây giờ, có lẽ đó là một kết thúc tồi tệ cho bọn họ, hoặc là do Kyousuke phỏng đoán điều đó khi nhìn cậu ta rời khỏi.

“Vậy kế hoạch là gì-?”

“Như mọi khi, chỉ cần tiếp tục khóa tập luyện đặc biệt của chúng ta bên ngoài mê cung. Tất nhiên, tớ sẽ luyện hợp nhất với Akira.”

“Ok, nhưng tớ cũng muốn có một tuyệt chiêu của riêng mình nữa-”

Toàn bộ cơ thể của Rin lấp lánh khi cô thú nhận điều đó. Biểu hiện trên cơ thể của cô ấy thật sự dễ hiểu.

Tuyệt chiêu ... Có lẽ là thời điểm khi Akira và Kyousuke hét lên ‘Prominence Ball’. Mặc dù nó quá chịch choạt, khúc khỉu để có thể nói là một tuyệt chiêu, nhưng nó lại phù hợp với phong cách chiến đấu và thời gian để hoàn thành nó cũng không quá dài hay quá khó. Với cơ thể linh hoạt của Rin, sẽ có nhiều thứ thú vị mà chúng ta có thể thử.

Akira cũng có một cử chỉ cho thấy sự quan tâm đên điều và nhảy vào cuộc nói chuyện

“Tui cũng đã nghĩ đến một kỹ năng mới. Kyousuke, đi lấy thanh kiếm của Skeleton đi”

“N, Ahh. Hiểu rồi. Tớ sẽ trở lại sau”

“Vậy thì bọn tớ đi trước đây-”

Rin và Akira bắt đầu đi về phía lối ra mê cung, trong khi Kyousuke quay trở lại phòng để lấy thanh gươm. Rất nhiều nam sinh có cùng chổ ngủ, vì vậy căn phòng trở nên lộn xộn với những đủ thứ đồ đạc linh tinh.

Gofunkawahara đặc biệt thích đi thám hiểm trong mê cung và tìm kiếm các vật phẩm, mặc dù cậu ta thường mang rác về. Nhưng thanh gươm của Kyousuke đang cầm cũng nằm trong danh mục của Gofun, vì vậy không có dấu vết nào cho thấy nó đã có người động tới.

“Uh, Utsurogi .......”

Kyousuke rời khỏi phòng khi đang giữ thanh gươm, Goubayashi cũng đến cùng một lúc. Mắt họ gặp nhau và Kyousuke chào cậu trong khi đang cầm thanh gươm.

“Yo Goubayashi. Cậu có đi cùng với Ryuzaki để tìm thức ăn không?”

“M, Ahh. Đúng vậy.”

Goubayashi nắm chặc tay lại và tiếp tục nhìn tôi.

“Utsurogi, bạn có thể giành chút thời gian thời gian tôi không?”

“Hmmm, mặc dù Himemizu đang đợi, nhưng bây giờ cũng được”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ làm nó nhanh thôi”

Rất hiếm khi Kyousuke nói chuyện với Goubayashi. Và đương nhiên là anh cũng chỉnh lại tư thế của mình.

Goubayashi. Mặc dù tên của cậu được phát âm là Katakana, nhưng tên thật của cậu lại là Goubayashi Genshuu và là con của một nhà sư. Gia đình của họ có địa vị cao trong giới Kenpo(1 loại võ), giờ đây anh phải ở trong thân xác 1 Ogre nhưng anh đã cải thiện điều đó. Có một tính cách kiên cường, và cậu cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Ngay cả với các giáo viên, cậu ấy cũng là một học sinh giỏi.

Bởi vì Goubayashi đang cố để nó trở nên ngắn gọn, Kyousuke cũng chỉ có một ít thời gian để suy nghĩ về điều sắp đến. Như thế, cuối cùng anh ấy cũng hỏi

“Utsurogi, tại sao bạn lại nghĩ rằng chúng ta đã chuyển sinh thành những cá thể tương ứng với chúng ta?”

“Hmm?”

Tại sao anh ta lại hỏi câu hỏi đầy triết lý này và tại sao lại hỏi 1 cách đột ngột như vậy, trong một lúc Kyousuke trở nên khó để trả lời.

“Việc này cậu đã ngộ ra điều gì sao?”

“Có thể nó không đúng. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi”

Thả lỏng cách tay của mình, Goubayashi vươn tới trần nhà.

“Nó giống như trái tim ta đang cho ta thấy chính con người thật của chúng ta, hay tớ nghĩ đại loại là như thế”

“Nhưng không có bằng chứng rõ ràng về điều đó, mặc dù điều đó vẫn có khả năng.”

“Ví dụ, Akira là một chàng trai nóng nảy và Rin thì có lối suy nghĩ vô cùng linh hoạt. Tsurugi giống như một hiệp sĩ, trong khi Akai và Inugami cũng phù hợp với hình ảnh của họ. Và Sakuma .... uhh ... yea. Sakuma là uhhyea”

“Nếu đó là zậy, thế tôi là gì?”

Goubayashi lẩm bẩm khi cậu nhìn chằm chằm vào tay mình.

“Trong vài ngày trở lại đây, tôi luôn nghĩ về nó. Tôi là con của một nhà sư. Để trở thành một tu sĩ xuất sắc như cha, tôi đã cố gắng để đuổi ác quỷ ra khỏi trái tim mình. Tuy nhiên, nhìn vào tay tôi xem, tôi đã trở thành thế này”

“Không, ummm ...... Cậu đang nghĩ quá nhiều ...... Tớ chắc rằng nó được quyết định bởi tên của cậu.”

Hino Akira trở thành một Wisp và Himemizu Rin đã trở thành một Slime. Sakuma Sachiko thì trở thành một Succubus với Okuma là một Orc và Gofunkawahara trở thành một Goblin. Có một số học sinh trong lớp thường pha lẫn chuyện đùa khi nói về chuyện này.

“Vậy sao? Nếu cậu nghĩ thế, sự thiếu kinh nghiệm của tôi có có thể đã gây ra tình trạng mà cả lớp đang phải hứng chịu bây giờ ”

Cậu ấy đang suy nghĩ quá mức. Khi Kyousuke sắp sửa trả lời, nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng của Goubayashi đã khiến cậu khựng lại.

Nếu cậu ấy nghĩ rằng mình trở thành ‘quỷ’ bởi vì trái tim đang cho cậu thấy chính con người mình và nếu cậu ấy nghiêm túc nghĩ rằng việc mình là một con quỷ đã khiến cho tình trạng của lớp trở nên tồi tệ, bất kể Kyousuke có nói gì thì nó sẽ trở nên vô ích. Cậu bị ấn tượng bởi Goubayashi. Nhưng lời đó không phải là để an ủi

Kyousuke rất ấn tượng. Thực sự rất ấn tượng. Goubayashi, nếu có bất cứ điều gì tệ hơn xảy ra cả lớp có thể sẽ tan rã. Nếu là trường hợp đó, thì không cần phải bảo vệ sự yên bình của lớp nữa.

“Nếu cậu nghiêm túc nghĩ như vậy Goubayashi, cậu đã nghĩ gì về việc mình cần phải làm chưa?”

“Tôi -, ‘con quỷ’ bên trong tôi, tôi cần đối mặt với nó”

Kyousuke đoán rằng đó là tính cách kiên cường của anh ta khi anh bắt đầu so sánh nó với bản ngã trước đây của mình.

“Utsurogi, tôi có hai câu hỏi khác cho bạn”

“À, Ok”

“Trước đây, tôi chắc rằng bạn chính là đã giải cứu Sakuma và Tsurugi đúng không?”

Điều này, Kyousuke không thể nói dối. Vì vậy, cậu lặng lẽ gật đầu.

“Chính xác hơn, là tớ, Akira và Himemizu. Nó không phải là sức mạnh của riêng tớ.”

“Câu hỏi cuối cùng. Bạn nghĩ ai là phù hợp với vai trò lãnh đạo lớp?”

Ngay vào lúc Kyousuke nhận được câu hỏi, cậu đã hiểu rõ những ý định thực sự của Goubayashi.

“Đừng lo lắng về quan hệ giữa tôi với Ryuzaki. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời thành thật từ cậu.”

Có ba ứng viên.

Ryuzaki Kunihiro

Kogane Yoshiki

Akai Asuka

Đối mặt với câu hỏi của Goubayashi, cậu phải đưa ra câu trả lời của mình, rằng ai trong số ba người kia sẽ là người lãnh đạo.

Từ sâu thẩm bên trong, Kyousuke cảm thấy do dự. Nếu cậu trả lời thành thật, kết quả sẽ như thế nào? Mặc dù cậu có thể dự đoán được việc này. Không có nghi ngờ gì về việc tình hình hiện tại đang xấu đi nhanh chóng và hầu như không ai có thể giữ gìn được sự bình yên, mọi việc có thể sẽ trở nên hỗn loạn.

Nhưng

Kyousuke trực tiếp đối mặt với Goubayashi .

Cậu tin vào Goubayashi khi cậu ta đề xuất cuộc nói chuyện. Cậu có bổn phận phải thành thật trả lời cho cậu ta.(LPHK: ý là thằng kia đang cứu lấy lớp nên main phải hỗ trợ hắn)

Và cậu đã nói ra.

Goubayashi lặng lẽ cười

“Cảm ơn Utsurogi Kyousuke, tôi rất biết ơn bạn”

Nói như vậy, Goubayashi đi phía sau Kyousuke và họ di chuyển. Để gặp Ryuzaki và cùng đi săn thức ăn. Khi cậu ta nhìn cậu với thanh kiếm trong tay, Kyousuke quay trở lại chỗ những người khác đang chờ.

Ngày hôm sau, người hỗ trợ duy nhất trong lớp. Goubayashi Genshuu, để lại một lời nhắn -

-  đã rời khỏi mê cung.

+Góc dịch giả:

Vì còn thiếu kinh nghiệm nên mong được góp ý cho mình là văn phong, cách xưng hô,.... như thế này có ổn chưa? Mình có chém quá nhiều trong truyện ko? Và cái gì nên phát huy thì mong chư vị chỉ giáo (^_^).

Dạo này boss đang bận nên tiến độ hơi chậm. Thông cảm cho! (=.=)

Author’s note:

~~~~~~~~~~

With Goubayashi gone, how will the class change!? The next few chapters would be about the class political system and Kyousuke’s group Power Up! Enjoy!

Art: tình hình là tối qua uống có ly cafe gì đó không biết nữa mà nó mạnh quá nên thức tới 5h sáng luôn, đành ngồi edit lại cái này rồi đăng luôn cho mấy bác khỏi hóng

à mà lâu lâu lấy nhạc cũ nghe lại vẫn hay :    https://www.youtube.com/watch?v=UkE3blAk9_c




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN