KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Chương 9: Thay đổi hàng ngày

MỞ ĐẦU

Do sự thiếu kinh nghiệm của tôi, tôi thực sự xấu hổ về việc tôi đã đưa toàn bộ lớp học vào một tình thế khó khăn.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó và giờ tôi không thể mặc kệ con quỷ bên trong tôi được nữa..

Goubayashi để lại những lời đó như là lý do anh bỏ lại lớp học một cách vô cùng đơn giản và nó tự nhiên gây ra một làn sóng trong lớp. Anh là người duy nhất giữ được sự cân bằng trong lớp. Mọi người đều hình dung ra được nếu anh bỏ đi, rối loạn sẽ lan rộng.

Mất Goubayashi cũng như mất đi sự ủng hộ, không còn ai lắng nghe Ryuzaki.

Nữ hoàng Akai cũng không lấy gì làm ngạc nhiên mà vẫn vô tư chăm sóc bộ móng tay của mình.

Đã đến lúc, cả lớp phải đưa ra quyết định xem ai là người đại diện tiếp theo. Kogane Yoshiki.

Không ai có thể ngăn được sự kêu ngạo của cậu ta.

“Tốt…. nếu Goubayashi đã không thể, thế còn Kaoruko-chan thì sao?”

Rin nói trong khi cô lấy một con tôm ra khỏi bát và lột vỏ của nó.

Họ đang ngồi ở góc phòng ăn và vô tư lột vỏ tôm. Gofunkawahara đã tìm thấy một con suối ở tầng 7 trong khi khám phá mê cung và ở đó họ đã đánh bắt được một lượng lớn. Nó đã được chia cho cả lớp, nhưng không ai trong lớp biết nó là tôm gì. Kết cấu và hương vị của nó giống như loại tôm – thẻ chân trắng (LPHK: chắc ko phải ai cũng biết nhỉ?). Cả lớp học giờ đây đang yêu cầu 1 lượng thức ăn lớn hơn và bếp trưởng Sugiura, yêu cầu nhiều hỗ trợ hơn trong việc dọn dẹp nhà bếp.

“Umu. Kaoruko luôn ủng hộ Goubayashi ”

“Kaoru-chan, ngay từ đầu đã luôn quan tâm đến Goubayashi”

Cả Tsurugi và Sakuma đều trả lời Rin khi họ vẫn còn đang lột vỏ tôm.

“Mặc dù cô ấy không công khai hoạt động, đối với các cô gái mất đi ảnh hưởng từ Kaoruko, nó đã gây ra sự trầm cảm nặng nề ...”

Kyousuke càu nhàu.

Kaoruko, cô ấy là người duy nhất có thể chống lại ý kiến của nữ hoàng Akai bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi đến với thế giới này, cái ảnh hưởng đó đang dần dần biến mất.

Nếu Goubayashi không rời đi, Kaoruko đã có thể hỗ trợ anh và buộc Akai lười biếng hoạt động nhiều hơn, có thể không khí trong lớp đã có sự thay đổi.

Một tiếng thở dài nhỏ bé rỉ ra từ mọi người.

Vào thời điểm này, Akira không tham gia vào chiến dịch lột vỏ tôm. Rahter, mà đang đọc một quyển sách vị trí riêng của mình.(LPHK: âm thanh qua trang đấy)

“Hey-hey-, sau khi ăn xong chúng ta sẽ làm gì với đống vỏ tôm?”

Rin hỏi khi cô nhìn vào bát.

“Chúng ta có thể sử dụng chúng làm phân bón cho vườn hoa hay vườn rau ?”

“Ahh-, đúng vậy- ....”

“Chuyện gì vậy Himemizu, cậu có muốn ăn nó không? ...”

“À, tôi, tôi không có nói thế!”

“Đây”

Kyousuke ném một mảnh vỏ tôm lên người Rin. Trên thân bán lỏng đó, cái vỏ tôm từ từ chìm xuống và không lâu sau nó bắt đầu nóng lên và tan rã.

“Ahh-, phải rồi, phải rồi. Nó đi thẳng qua cơ thể của tôi …. tên đần kia!”

“Uooo, thật là nguy hiểm!”

Byonn  như một phần của cơ thể Rin tạo thành 1 chiếc roi và đánh xuống phía bên cạnh Kyousuke.

Có cảm giác như Rin có thể biến đổi cơ thể đủ để cắt được cả một tấm ván.

Ngay cả khi có một phương pháp nào đó giúp họ trở lại thành người mà chưa biết được hay dù có cách để họ tạm thời mang cơ thể con người, không nghi ngờ gì nữa rằng điều này sẽ gây bất lợi cho họ khi hoà nhập vào xã hội loài người.(LPHK: làm người sẽ yếu hơn làm quái, đại loại thế)

“Khi nào mà Utsurogi và Rin trở thành bạn thân như vậy ...”

Nhìn thấy 2 người họ, Tsurugi lẩm bẩm với chính mình. Chắc chắn Sakuma cũng đã nghe thấy, nhưng cô lắc đầu.

“Vâng, yea ... ở thế giới này, vị thế và bạn bè đã thay đổi, chúng ta buộc phải kết bạn với những người mà chúng ta không hề mong muốn”

“Vậy sao? Giống như Kogane và Sakuma. ”

Trả lời câu hỏi của Rin trong khi Kyousuke đang nói, anh đưa ngón tay của mình đến gần mũi. Chiếc mũi đó vẫn còn bốc mùi tôm.

“Mình-, Không phải thế mặc dù ...”

Sakuma nở một nụ cười cay đắng. Rin, Tsurugi và Kyousuke dừng ngay những gì họ đang làm.

Có phải đúng vậy không? Anh đã nói một điều ngu ngốc. Rin và Tsurugi đấm thẳng vào đầu anh.

Sakuma Sachiko đã trở thành một Succubus sau khi tái sinh. Cô có quyền năng ma thuật tuyệt vời nhất trong lớp, một vẻ đẹp mà cô gái nào cũng ganh tỵ và làm mê mẫn nhiều thanh niên. Cô ngay lập tức bị lôi vào những hoạt động của lớp nhưng thật khó để nghĩ rằng Sakuma sẽ thích hợp với môi trường như vậy.

Nhiều học sinh đã trở nên thân thiết hơn và bắt đầu gọi cô là “Sacchan”. Sau đó cô đã hiểu ra rằng sự thật đã thay đổi

Ở thế giới cũ. Sakuma ban đầu là một cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại có thể tự nhiên muốn cùng bóc vỏ tôm nơi họ ngồi và lại nằm ở một góc trong phòng ăn.

“Nghiêm túc đi, cậu cũng nên tỉnh ngộ như Ryuzaki.”

Đầu Tsurugi được đặt trên đầu bàn ăn, trong khi cô ấn mạnh trán mình

“Lạm dụng quyền lực của bản thân để lôi kéo Sakuma vào nhóm của mình. Tôi chưa từng có thể ngờ rằng hắn lại nham hiểm như vậy.”

“Ah, không phải vậy đâu Tsurugi-san”

Nghe những lời nặng nề đó từ Tsurugi, Sakuma nhanh chóng phản đối.

“Tớ nghĩ đó có thể là cách mà Ryuzaki muốn bảo vệ tớ bằng cách đưa tớ vào nhóm của cậu ấy.”

“Mu, phải không?”

“Un ...... Lúc các nam sinh khác bắt đầu tán tỉnh tớ, thì Goubayashi đã đến giúp tớ ... Có lẽ là vì tớ ......”

Khi cô đang nói, đôi mắt cô “đảo qua nhìn xung quanh”.

“Bởi vì tớ, etto ... .. Un. Đó là vì tớ biết mình không giỏi từ chối người khác. Bên cạnh đó, người mà tớ thích ... họ biết ... ”

“Ahh-, đó là một trong những ưu điểm của Ryuzaki.”

Rin khẽ gật đầu trong khi bí mật lấy thêm 1 con tôm.

Khi Ryuzaki vẫn còn có Goubayashi để lập nên nhóm đứng đầu, những nam sinh đã nhanh chóng dừng việc tán tỉnh Sakuma. Đó có thể là lý do tại sao Kogane cũng được đưa vào nhóm của họ. Vào thời điểm đó, Kogane luôn do dự về xung quanh mình và nói chuyện một cách châm biếm, nhưng kiểu người này thường sẽ không bao giờ ve vãn Sakuma. Nếu họ được đặt trong cùng một nhóm, sẽ dễ dàng hơn cho việc bảo vệ họ. Đó có thể là ý định của Ryuzaki lúc đó.

Một mặt, đó là sự lựa chọn đúng.

Nhưng mặt khác…..

Kogane đã thay đổi. Kyousuke nghĩ về điều đó khi bóc vỏ tôm.

Kogane đột nhiên có được sức mạnh tuyệt vời. Mặc dù Sakuma cũng giống như anh, nhưng anh đã trở thành một kẻ kiêu căng tự mãn qua cách ăn nói của mình. Akira từng nói [Ngay từ lúc đầu, thằng đó luôn như thế], nhưng thực sự có đúng không? Kyousuke có thể làm gì với tư cách là bạn của cậu ta?

“Chúng ta cũng đã ăn gần hết tôm. Sugiura đâu rồi nhỉ?”

Tsurugi nhấc đầu mình lên khỏi bàn và nghiêng nó để nhìn vào bát.

“Cô ấy có lẽ đang trong khu trồng trọt của Kano....? Chắc là đang phải thu hoạc thứ gì đó.”

“Đã khoảng 1 tháng kể từ khi chúng ta đến đây? Thời gian qua nhanh thật đúng không?”

“Kano-san là một Alraune. Do đó, tôi nghĩ cô ấy có thể tự do phát triển nhiều loại thực vật.”

Khi họ đang nói về cô ấy, Sugiura bước vào trong phòng ăn và có thể nhìn thấy cô đang mang một cái giỏ. Trong giỏ đầy khoai tây. Đó là một số lượng đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, bám theo sau đôi chân bạch tuột đó của Sugiura là một cô gái khác. Ngay ở đầu, là một bông hoa to lớn.

Chắc chắn là Kano.

“Dừng lại-Aya-chan! Những đứa trẻ dễ thương của tôi đang lớn lên và được nhận rất nhiều tình yêu, do đó đừng ăn chúng! ”

“Cậu nói cái gì vậy! Vì lợi ích của việc ăn uống nên chúng ta mới phải trồng thêm rau củ, Ahh, mọi người! Giúp tôi gọt vỏ đống lũ khoai tây này nhé?”

“Ahh-! AAAaahhhh - !!!!”

Rõ ràng, có vẻ như Kano đã trở nên quá gắn bó với các loại rau củ trồng trong vườn. Nếu cô ấy là một Alraune, điều đó có nghĩa là khoai tây cũng như là 1 thành viên trong gia đình ? Mặc dù Kyousuke cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu không muốn chết đói. Vì vậy, anh lấy củ khoai tây và với một con dao, gọt đi lớp vỏ của nó.

“AAAaaaahhhhh-! Utsurogi đồ độc ác! Ác quỷ! Dashigara!”

“Mặc dù bạn nói vậy đi nữa Kano, không phải đây chỉ là phần rễ khoai tây thế nên chúng đâu phải con của bạn?”

“Ah, đúng!”

“Đợi đã Utsurogi-kun. Đừng nói nhiều với Kano. Tôi còn chưa hái cà chua nữa”

Nhân tiện, nếu bạn đang tự hỏi làm thế bất nào mà một Skeleton và Akira một Wisp có thể ăn được.

Họ chỉ ăn.

Các bộ xương trong mê cung theo mặc định họ là quái vật, vì vậy họ săn tìm sức mạnh ma thuật như một nguồn năng lượng. Cho dù Kyousuke không giống họ, nhưng anh vẫn cần làm vậy. Akira đã nói rằng họ cũng có thể lấy năng lượng từ thức ăn cho các hoạt động của mình. Mặc dù Kyousuke không có ruột để tiêu hóa thức ăn, nhưng khi ăn thực phẩm, có khả năng nó giống như là anh đang tiêu thụ năng lượng ma thuật vì vậy anh đã đầy năng lượng.

Nói tóm lại, nếu những skeleton có thể ăn, họ sẽ không cần sức mạnh ma thuật để cung cấp năng lượng của mình ... hay đó chỉ là giả thuyết của Akira.

“Himemizu, cậu có muốn ăn vỏ khoai tây không?”

“Utsurogi-kun, cậu nghĩ tôi là một cái thùng rác à !? bỏ nó ra! bỏ nó ra!”

“Nhưng cậu có thể trở thành một cái thùng rác rất tuyệt vời đấy ...”

Kyousuke lén với tay bỏ những vỏ khoai tây lên Rin để cô tiêu hoá chúng, Rin nhăn nhó khi thấy hành động đó của anh.

Cuối cùng, thời gian đã trôi qua nhanh chóng vào ngày họ đang giúp Sugiura. Những người khác đã kết thúc chuyến khám phá mê cung và cả hoạt đông của chúng tôi.

                              -----------------------------------------------------------

Ryuwaki – POV(góc nhìn)

Ngày hôm đó tôi, Ryuzaki Kunihiro, đã tự khám phá mê cung. Đối tác đầy tin cậy của tôi, Goubayashi, không còn bên cạnh tôi nữa.

Tái sinh thành một Draconic, không có nghĩa là tôi yếu đi (LPHK: ý là yếu hơn vì ko có anh bạn ogre kia). Tôi có thể tự mình đi đến tầng 5 với sức mạnh của bản thân, thêm vào đó khả năng phòng thủ cao cấp của tôi thuộc hàng top trong lớp. Mặc dù nếu so với Goubayashi hay Kogane, thì tôi chỉ là trở ngại.

Đó là lý do tại sao tôi không lo lắng khi tự mình khám phá mê cung.

Nhưng nó thật sự rất cô đơn.

Trước khi bị dịch chuyển đến Thế giới này, tôi là chủ tịch ủy ban và bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng Goubayashi chỉ ra rằng [Bạn quá tự tin], mặc dù tôi chỉ đứng lên vì những thứ tôi cho là đúng.

Bất kì ai trong lớp và cảm xúc họ có. Sở thích, thói quen và cả cách sinh hoạt của họ. Tôi, với tư cách là thủ lĩnh lớp học, sẽ phải biết những chi tiết nhỏ nhặt này và để ngăn chặn sự cố trước khi nó xảy ra.

Nhưng nếu tôi chịu nghĩ về điều đó, giống như cậu đã nói Goubayashi, tôi đang quá 「tự phụ」, phải không?

Thực sự thì, đây là một câu chuyện buồn

Cuối cùng, tôi đã mất mọi thứ. Ngay bây giờ, tôi chỉ là một cái xác vô hồn.

Lúc đó tôi đã tình cờ đưa những người bạn cùng lớp khác xuống tầng thấp hơn. Mặc dù kết quả là không có ai chết, nhưng họ đã mất niềm tin vào tôi và không thể khôi phục lại. Sự ngu ngốc của vị thủ lĩnh đã xuất hiện, khiến cho trở thành những con búp bê ngu ngốc và khó coi..

Khi Goubayashi rời đi, đó là lần cuối cùng tôi khám phá mê cung với cậu ấy.

Goubayashi không nói gì cả. Liệu cậu ta có thể ghét việc phải trông coi một thằng như tôi không? Tôi đã bị bỏ rơi, vì vậy điều đó có thể đúng.

Nếu đó là như vậy, thì tốt thôi. Cậu ấy và tôi là khác nhau. Cậu ta tuyệt vời hơn và cũng lộng lẫy hơn. Nếu cậu ta muốn làm điều gì đó, cậu sẽ làm nó với sức mạnh của mình. Sẽ ổn thôi nếu cậu ta đứng đầu và trở thành nhà lãnh đạo của lớp

Tôi không có khả năng lãnh đạo lớp.

Tôi chỉ đang tự trở thành một trò cười.

Chưa trưởng thành, thiếu quyết đoán và thích phô trương. Tôi đã từng hạnh phúc khi nhìn thấy trên những gì ghi trên tờ đánh giá của mình [đóng vai trò lãnh đạo của lớp. một đứa trẻ tốt]. Tin rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, chính cái ý nghĩ đó dẫn tới sự hỗn loạn này.

Khi tôi lê bước trong mê cung, vì một lý do nào đó tôi có thể nghe được một giọng nói vui vẻ. Haa  như tôi đã trốn tránh chính mình. (LPHK: ý là đang trốn thực tại)

Nam giới là Roper và hai người bạn thân là Washio và Hakuba. Trong đó nữ giới là Arachne Kumosaki và Kikimora . Và dĩ nhiên, dẫn đầu họ là

(Art: Roper con này có xúc tu nè =)) )

“Kogane .......”

Tên hắn ta rỉ ra từ miệng tôi.

Một khi Goubayashi rời đi, Kogane nhanh chóng làm chủ được bầu không khí của lớp và biến nó thành của riêng mình. Mặc dù chỉ nhìn hắn ta làm như thế cũng đủ để thấy muốn bệnh. Áp bức những người yếu và ủng hộ bất cứ điều gì phù hợp với hắn.

Với điều đó, tôi là người đứng đầu trong danh sách ngược đãi của hắn, cụ thể là thái độ của bạn cùng lớp đối với tôi như thế nào.

Hắn thậm chí đối xử với những người bạn cũ của mình, Utsurogi Kyosuke và Hino Akira, một cách quá thô lỗ. Mặc dù họ không quan tâm, Kogane rõ ràng đã bắt đầu xem thường cả hai và tạo khoảng cách với nhau.

Trên tất cả, hắn ta thẳng thừng và không ngừng nghỉ việc cố gắng để thu hút Sakuma Sachiko.

Nên biết rằng Sakuma đã thích Kyousuke. Tôi nhớ rằng tôi muốn tôn trọng những cảm xúc đó càng nhiều càng tốt. Điều này cũng dành cho cả Kogane. Hơn nữa, nếu Sakuma nói lên suy nghĩ về tình yêu của mình, thì tôi cũng sẽ không đi mà bêu rêu với mọi người. Lúc đầu, Kogane đã muốn có Himemizu Rin nhưng những suy nghĩ đó đã sớm thay đổi.

Còn giờ đây, mặc kệ Sakuma có thích điều đó không, Kogane vẫn tiếp tục cố gắng để ‘quyến rũ’ cô.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sakuma lại được tái sinh với một nhan sắc mới cùng với một cơ thể đầy quyến rũ có thể dễ dàng khiến bất kỳ gã người đàn ông nào ‘hướng về quốc kì, Chào!’. Nhưng tôi lại tự suy nghĩ nhiều hơn việc vì sao Kogane lại có thể giả bộ mà vuốt ve hông và vai Sakuma hay chơi đùa cùng mái tóc cô ấy. Nó phát ra một không khí kỳ lạ và khó chịu.

Kogane, dạo gần đây, đã không còn chủ động tán tỉnh. Nhưng rõ ràng là hắn đang quan sát mục tiêu của mình.

“Mooou, Kogannee. Dừng lại đi!”

Kyaa Kyaa , một giọng vui tươi vang lên.

Kogane đang vòng tay quanh hông của Kumosaki. Cô ấy là một Arachne. Cơ thể của cô có dạng nhện ở phần thân dưới, vì vậy cô ấy trông lùn hơn trong cơ thể bán nhện của  mình . Tương tự như cách hắn ta hành động với Sakuma, Kogane dán mắt vào Kumosaki khi anh thì thầm với cô ấy

“ bây giờ , đừng nói dối nữa. tôi không quan tâm dù nữa dưới cơ thể cô là một con nhện . tôi có thể xoá bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu chỉ bằng việc nhớ lại khoảnh khắc chúng ta còn là người ”

“Uuuwwaaaa—, Cậu đúng là một Kimo-Ota(1)!”

“Bỏ ra-. Kogane bỏ ra-”

Washio và Hakuba đang cười và châm chọc trong khi những người khác đang chơi đùa. Bởi tôi còn đang ẩn mình. Tôi không thể nghe rõ được cuộc nói chuyện.

“Câm đi-. Có phải bởi vì tôi còn là một thằng trai tân? Hay bởi vì tôi là một thằng Kimo-Ota mà tôi không có bạn gái, phải không? Tôi rất hạnh phúc khi mà cô vẫn còn phần ngực của đàn bà. Và đó là lý do tại sao-, Kumosaki-sa-”

Tự bao biện cho mình bằng một lý do phức tạp, hắn bắt đầu cười. Một phút trước đây thôi, tôi đã nhìn thấy hành động bắt chước như người nhớn của hắn, nhưng nó khác phải không. Bây giờ không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác khác biệt và khó chịu.

“Không-g. Tôi nói dừng lại...........Đợi-, nghiệm túc đấy Kogane ...... Tôi n-, nói dừnggg!”

Kogane đưa khuôn mặt của hắn gần hơn khi cơ thể họ chạm vào nhau. Tôi có thể thấy Kumosaki đang chống cự. Tôi xiết chặt nắm đấm của mình.

Trường hợp của Kumosaki cũng giống như của Sakuma. Nếu cô ấy thực sự không thích nó và nó có thể trở thành một vụ cưỡng hiếp , tôi bắt đầu thuyết phục chính mình phải ngăn chặn điều này. Mặc dù tôi không phải là thủ lĩnh, tôi vẫn là một người đàn ông.

“Dừng lại, Kogane”

Tôi ra khỏi nơi ẩn náu và rời khỏi bức tường, giọng nói của tôi vang lên rõ rệt. Khoảnh khắc đó, nhóm bọn họ khựng lại và quay sang nhìn tôi.

“Kumosaki nói cô ấy không thích, đúng không?”

Trở nên im lặng. Cả nhóm trao đổi với nhau, sau đó lại quay về phía tôi. Tôi vẫn giữ thái độ của mình. Không có vấn đề gì cả nếu họ cười hay giận tôi. Đó là bởi vì tôi biết những gì tôi đang làm là đúng.

“Haaa --- .....”

Và, điều đầu tiên tôi nghe là tiếng thở dài. Washio và Hakuba lạnh lùng nhìn tôi.

Kogane bắt đầu gãi đầu như thể hắn đang bối rối.

“Này Ryuzaki ... có thể mày đã quá nghiêm túc vì không hiểu được tình hình hiện giờ ...?”

Vâng, ngay cả khi tôi đã tự tin vào những gì tôi nói, thái độ chán nản của các nam sinh ngay lập tức biến mất và cười ầm lên.

“Cái gì thế? Kumosaki không thích nó ...”

“Nó không giống như những gì nói đâu. Kumosaki đâu có khó chịu về chuyện đó.”

Nhìn cô ấy, Kumosaki bắt đầu che đi khuôn mặt đỏ tươi của mình. Mặt khác, Kikin nhìn tôi với đầy sự khinh miệt. Kogane một lần nữa ôm lấy vai cô.

"Xin lỗi Kumosaki”

“N, không ...... lỗi của mình, xin lỗi ......”

Nhìn thấy tình huống đó, cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi trở nên bối rối và cúi đầu xuống.

“Ah, uh, đó ...... Xin lỗi, lỗi tôi. TÔI…..”

“Quên đi, ổn rồi.”

Kogane đáp lại bằng một giọng lạnh lùng

“Không phải là tao muốn nghe lời xin lỗi từ mày . Mọi người ai cũng biết mày là một người tốt . Cũng ổn thôi , với điều mày đã nói mày hành động ngay lập tức, Tuy nhiên”

Kogane tách ra khỏi Kumosaki trong khi đang nói chuyện với các thành viên của nhóm.

‘Mọi chuyển ổn thỏa rồi. Phải làm gì tiếp theo đây?”

Nghe vậy, Washio và Hakuba nhìn nhau.

“Tôi đoán chúng ta có thể quay trở lại từ đây ....”

“Cậu không muốn xuống tầng thấp hơn sao? Nó sẽ ổn thôi. Với sức mạnh thứ thiệt của chúng ta, chúng ta dễ dàng vượt qua tầng 5 thôi .....”

“Ah-Chắc chắn. Hãy đi đến tầng 6 sau đó. Mặc dù sẽ có những con cá sấu khổng lồ xuất hiện, nhưng chúng có chỉ có số lượng nhỏ thôi. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng trong khi Roper và Kumosaki có thể trói chúng lại và sau đó chúng ta có thể tiêu diệt tất cả cùng một lúc. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó”

“Mình đồng ý! Thịt cá sấu rất ngon!”

“Vậy, xuất phát thôi  -”

Mọi người đều đồng tình với nhau và bắt đầu đi tới nơi đó. Trong khi đó, họ bỏ qua tôi khi họ đã xử lí xong vấn đề và tiếp tục cuộc trò chuyện thân thiết của mình. Tôi dựa lưng vào bức tường và trượt xuống.

Tôi là một thằng ngu đúng không?

Không là lãnh đạo thì cũng là một thằng đàn ông ư ?

Tôi đã nghĩ cái quái gì thế này?

Cuối cùng, Có phải tôi chỉ đang tự làm trò hề? Xiết chặt nắm đấm tôi đấm vào bức tường. Tôi nhận ra rằng tôi tự nhiên bắt đầu khóc, khi những giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt tôi.

Kogane đang có sức ảnh hưởng. Ít nhất là nhiều hơn tôi.

Tôi không ghen tị với Kogane, đúng không?

Có phải chỉ vì cậu đang đe dọa đến vị trí của tôi nên tôi đã đánh giá mọi thứ thông qua một con mắt ác cảm? (LPHK: vì đang suy sụp nên chuyển thành ‘cậu’ cho phù hợp)

Có thể tôi đã sai lầm trong suốt thời gian qua, Sakuma có lẽ đã không ghét cậu ta , hay có lẽ thậm chí còn thích cậu. Còn Utsurogi và Hino thì vẫn là bạn của cậu. Tôi chỉ cố tình cố gắng để biện minh cho sự oán giận của tôi với cậu ta?

Đó là toàn bộ cảm xúc của tôi. Một thằng hề nhơ bẩn.

“Fu, fufu ...... ahahahahahahhaha .......”

Tôi là một thằng ngu.

Ryuzaki Kunihiro khóc và cười rũ rượi khi ngồi trên sàn mê cung. (LPHK: tội nghiệp cho thanh niên này quá (~_~))

                     ---------------------------------------------------------------

Ryuzaki hoàn toàn không còn năng lượng. Trong khi ăn tôm khô ở phòng ăn, Kyousuke không thể không thấy lo lắng khi nhìn cậu ta. Nó giống như tâm trạng buồn tủi trước đây của Rin, và thậm chí còn không chạm đến thức ăn. Như thường lệ, Akira không chú ý gì đến việc đó mà vẫn mặc nhiên ‘hỏa táng’ đống tôm khô của mình, kể cả cái bát.

Chắc vì Goubayashi không còn ở đây, lý do đó làm cậu ta cảm thấy cô đơn ư . Không còn nghi ngờ gì về việc cậu đã tích chịu nhiều stress với đủ mọi lý do khác nhau.

“Himemizu, cậu có thể thử nói điều gì đó .... Cậu có quan hệ tốt với cậu ấy lắm đúng không?”

“Khi bọn tớ còn là con người, nó khá tốt, nhưng .... Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy như thế này, vì vậy tớ không biết liệu khi tớ nói thì sẽ giúp mọi thứ tốt hơn không .....”

Tapon Tapon Rin lúc lắc trong khi trả lời bằng một lời xin lỗi.

“Lúc mà tớ đã từ chối cậu ấy, cậu vẫn cười ...” (LPHK: ….. )

“….Cậu đã từ chối cậu ta?”

“Ối, cậu không nghe ah? Rõ ràng lúc đó là chuyện hot lắm đấy. [Trừ việc chạy, mình không thể nghĩ đến những thứ khác] Mình nói như thế. [ Tôi hiểu. Mặc dù tôi thích một phần con người cậu. nhưng có vẻ như nó không thể giúp gì được trong việc này ] và cậu ta trả lời thế ......”

Nó không có vẻ là Ryuzaki muốn che giấu bí mật đó  .Khi những tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền, Rin trở nên khó chịu hơn nữa. Sau đó, cô cố ý lan truyền mấy vụ bị từ chối khác ở xung quanh mà cô biết, hay những thứ đại loại thế. Nghe chuyện đó, Kyousuke cảm thấy choáng.

“Cậu ấy là một chàng trai tốt...”

“Đúng như cậu nói, Kyousuke”

Akira lẩm bẩm trong khi đang cho mấy con tôm khô ‘tắm’ lửa.

“À thì-, tớ đổ lỗi cho bọn fangirl của Ryuzaki đã lan truyền tin đồn nhưng ...”

“Cậu ấy là một tên ngốc thượng thừa đấy....”

“Nhưng tớ không quan tâm .... mặc dù cậu ta có thể có vài sai lầm nhỏ .”

“Nếu đó là tôi, cả Kyousuke và Ryuzaki đều giống nhau nhưng .... tôi đã nói rồi, cậu chỉ thông minh về mặt cuộc sống mà thôi”

[Thực sự ...] Kyousuke nghĩ trong khi nhìn Ryuzaki.

Như cậu nghĩ, Ryuzaki là một chàng trai tốt. Mặc dù cậu là một phần trong việc đưa cả lớp lại với nhau , nhưng sự thiếu quyết đoán là thứ mà cậu ta đã bỏ qua.

“Cảm ơn vì tôi-Rất tiếc!”

Ở giữa phòng ăn, nh ư thường lệ Gofunkawahara lại trở nên tăng động sau khi ăn xong và đang chuẩn bị rời đi , dừng lại ở gần lối ra. Cùng với bạn của mình, Okuma, họ đi đến chỗ Kyousuke và nhóm của cậu đang ngồi. Trên bàn,  bịch  , ông đặt một cái gì đó xuống. Đó là một phần của một bộ giáp, cụ thể là một một cái găng tay có màu đen.

“Đây là thứ cậu đặt hàng, Utsurogi”

“Nhưng tớ đã đặt cả một bộ giáp toàn thân ...”

“À, chú phải chờ. Cuối cùng nó sẽ được hoàn thành thôi. Đừng lo lắng, tôi là một thiên tài trong việc làm nhiệm vụ trong game mà.”

Gofunkawahara và Okuma đã tạo ra một căn cứ bên trong mê cung trong một ngày và họ luôn làm việc chăm chỉ hơn để khám phá mê cung. Không chú ý đến bất kỳ xung đột nào trong lớp, vâng , ngoài thời gian khi sai lầm của Ryuzaki gây nguy hiểm cho Sakuma. Điều đó dẫn đến việc cả lớp học đổ lỗi cho cậu ta và từ đó, nếu họ không tránh xa Ryuzaki, họ sẽ không nhận được giúp đỡ từ Kogane.

Giống như con sói cô độc Inugami, họ cũng là những học sinh không chọn phe nào cả. Mặc dù cô cũng có bắt đầu một trò đùa khô khan với Ryuzaki , [ Đồ thiếu quyết đoán! Mày chỉ là một con thằn lằn khô! ], Và không có lấy một lời an ủi.

‘Oi Ryuzaki, Đồ thiếu quyết đoán! Mày chỉ là một con thằn lằn khô thôi!”

Một lần nữa, ai đó đã nói vậy.

Gofunkawahara và Okuma được gọi là bộ đôi “Erotic fantasy AV(2)” (Kogane tự đặt tên) (LPHK: Cảnh báokhông được search khi có người khác ở gần, đặc biệt là hình ảnhtốt nhất là đừng search luôn (^_^)). Cùng với Inugami, họ đã được ký hợp đồng trở thành nhân viên khám phá mê cung và được trả lương. Mặc dù được gọi là trả lương, nó chỉ đơn giản là thêm một nửa các món ăn phụ được mang ra vào bữa tối. Nếu có ai muốn bất cứ thứ gì trong mê cung hoặc đang tìm kiếm cái gì đó cụ thể, yêu cầu sẽ được gửi cho họ.

Yêu cầu của Kyousuke là set giáp toàn thân. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới.

“Nhưng tôi rất ngạc nhiên Utsurogi! Giống như cậu nói, Skeleton trong mê cung bắt đầu hợp tác. Nhờ cậu, việc khám phá mê cung đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!”

“À, tất cả những gì tớ làm chỉ là nói chuyện với họ. Nó giống như, vì chúng tớ là quái vật cùng loài, nên có vẻ như chúng tớ cũng có thể giao tiếp tốt hơn.”

Trong khi nói như vậy, Kyousuke nhớ về những goblins sống trong chiếc tàu tuần dương hạng nặng.

Nếu tình hình trở nên êm dịu hơn, cậu đã có kế hoạch đưa Gofunkawahara tới chiếc tàu tuần dương hạng nặng. Những ngày vừa qua, anh là người dễ dàng đem về những vật phẩm cậu cần nhưng cũng nhăn nhó. Kyousuke đã đặt niềm tin vào anh như một người đàn ông sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu họ có thể thấu hiểu lẫn nhau với những Goblin trên tàu tuần dương hạng nặng, thì rất có thể điều đó sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới cho họ.

“Được rồi, chúng tôi sẽ trở lại khám phá! Đi thôi Okuma!”

“Đi thôi debu. Gặp bạn sau debu-”

Gofukawahara và Okuma rời khỏi phòng ăn. Khi Okuma rời đi,  “Suusa Suusa” bụng của cậu ta lắc lư. Đánh bại cả sự mềm dẻo của Rin. (LPHK: tưởng anh ấy body 6 múi. Sai lầm quá)

“Vẻ ngoài của Okuma khiến cậu ấy trông như thể không thể bị bắt nạt ...”

“Eh, cậu không biết sao Utsurogi-kun. Okumura-kun, thậm chí khi ở trường trung học, cậu ấy được gọi là  ‘Akai Chanko Nabe’ , nó khiến cho ai cũng sợ cậu ta cả.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Chankonabe)

“Tại sao?”

“Cậu ta là một phần của câu lạc bộ sumo, nhưng chỉ với một cái tát, cậu ta đã sụp đổ, vì thế nên cậu ta đã phải bỏ cuộc. Người đã xốc lại tinh thần cậu ta là em gái của Gofunkawahara. Hai người họ bắt đầu hẹn hò nhưng cô bé lại mắc phải bệnh nan y”

“Thật là một câu chuyện dài, có lẽ tớ sẽ nghe nó vào lúc khác.”

Okuma không phù hợp làm một nhân vật trong câu chuyện hài.

Các bạn cùng lớp đang ngồi ăn một mình khác cũng đã ăn xong và bỏ đi.

Với một cái xương gà trong miệng, dường như Inugami sẽ lại tiếp tục khám phá mê cung.

Ở giữa phòng ăn là nhóm của Kogane, Roper, Washio, Hakuba, Kumosaki và Kikino đều ở trong nhóm đó. Tay của Kogane được đặt trên eo của Kumosaki, mặc dù vì lý do nào đó trông họ rất thân mật đến m ức kỳ quặc khi họ trò chuyện cùng nhau. Peshi Peshi , giống như là Kumosaki đang cố nựng vào má của Kogane. Nó không có vẻ gì là bọn họ không thích nó. Đó là tình yêu.

“Có vẻ như Kogane đã có bạn gái ...”

“Ghen tị à?”

“À thì, về điều đó .....”

Tôi vội vã trả lời câu hỏi của Rin.

“Mình thì nghĩ nó không phải như thế”

Akira chen vào. Gần đây có vẻ như cậu bắt đầu đề cập đến Kogane một cách chán ghét.

“Ne-ne-Utsurogi-kun. Có lẽ-, làm sao mà ổn ?. Lẽ nào……”

“Oh, đó là Sakuma”

“Ehh”

Rin không biết ai là người mà Kyousuke gọi. Cơ thể của cô quay lại, và bật ngược trong sự ngạc nhiên.

Có vẻ như Sakuma Sachiko đã đến muộn bữa trưa. Các nam sinh trong lớp nhìn thấy điều này và bắt đầu chào đón cô đến với chỗ họ. Đầu tiên trong danh sách đó là tất nhiên là (thằng khứa) Kogane.

“Sacchan, ở đây, ở đây!”

Kogane vẫy tay khi nở nụ cười với khuôn mặt Elf đầy soái ca.

“Tên đó, mặc dù hắn đã có Kumosaki là bạn gái ……”

“ tôi đã nói với Kyousuke rồi. Không phải như vậy đâu.” (Art: nhỏ này không nghĩ là Kogane có ý đồ gì với nó)

Nghe Kogane gọi cho cô, Sakuma nở một nụ cười lo lắng.

Sakuma phàn nàn nhân cơ hội chạy đến chỗ của Kogane. Đây không phải là lần đầu tiên việc xảy ra. Giống như tụi con trai trong lớp, Kogane rõ ràng đã muốn có Sakuma. Nếu hắn ta mạnh, hắn có thể buộc cô trở thành của hắn. Có vẻ như điều đó không phải là không thể xảy ra.

Tuy nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra. Vẫn còn ánh nhìn khiến hắn phải sợ.

Trước đây, Goubayashi đã được giao cho để xử lý điều đó nhưng anh ta đã rời khỏi mê cung. Ai đó vẫn ở đây để bảo vệ cô ấy.

Nữ hoàng Akai.

Với việc Goubayashi biến mất, cũng đồng nghĩa với không có ai có thể đối đầu với Kogane. Tất cả ngoại trừ Nữ hoàng Akai Asuka lười biếng và hiếu chiến. Cô ấy sẽ cản trở Kogane bất cứ khi nào anh ấy muốn tán tỉnh Sakuma. Đáng ngạc nhiên và bất ngờ hơn, họ có một mối quan hệ gì đó mà họ gọi nhau là [Sachi] và [Asuka-chan]. Ai cũng ngạc nhiên về việc họ thân nhau từ trước.

Tuy nhiên, Akai hiện không có mặt ở đây. Nhân cơ hội này, Kogane nắm lấy tay Sakuma.

Tất nhiên, Kumosaki không vui và điều đó hiện rõ trên mặc cô ấy, nhưng Kogane không hề quan tâm.

Vào lúc đó, một trong những đoàn tùy tùng của Akai, Hebitsuka, nhìn thấy việc này và chạy ra khỏi phòng ăn. Có thể cô ấy đang đi gọi Nữ hoàng.

“Ne-, Sacchan. Sacchan - cậu sẽ không đi khám phá mê cung với bọn tôi sao?”

Nắm chặt lấy cánh tay của cô, Kogane bắt đầu luồng tay qua vòng eo của cô. Washio và Hakuba lại cười đùa một cách thô tục.

“E, eeeh- ... ..Ch, chắc chắn rồi. Mọi người, xin lỗi vì đã xen ngang vào.”

“Cậu không xen vào gì cả đâu – Sacchan rất mạnh mẽ, vì vậy mọi người sẽ chào đón cậu”

“Nhưng mà, Kumosaki-san ... cô ấy nghĩ sao?”

“Đừng lo lắng về cô ấy, đừng lo lắng về về chuyện đó. Ne-Sacchan-“

Vào lúc này, hắn ta bắt đầu đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn vào ngực của Sakuma. Với điều đó, Sakuma bắt đầu run lên.

(LPHK: m* nó, tự nhiên muốn chửi thề hết sức luôn á) (Art: Dm, mày mà là gì Sacchan là tao Drop cmn truyện =)) ahihi )

Kyousuke nhìn về phía Ryuzaki. Trước đây, ý thức công lý của cậu sẽ bùng lên và cậu ta sẽ cảnh báo Kogane, nhưng bây giờ cậu ta không làm gì cả mà chỉ nhìn chuyện đó xảy ra. cơ thể Rin nhảy dựng lên như một con mèo, trong khi Akira vẫn tĩnh như ‘Quách Tĩnh’.

“Kyousuke, một lần nữa, đừng xen vào chuyện của người khác”

“tôi nghĩ kỹ rồi. Đây là tật xấu của tôi, Akira ”

Nói như vậy,  Gatan  Kyousuke đứng dậy từ chỗ ngồi. Cậu có thể kết hợp với Rin và để cô ấy kiểm soát một tay.

Nhưng đây là phòng ăn. Có quá nhiều ánh mắt ở đây. Khả năng hợp nhất của họ cần phải giữ bí mật. Bên cạnh đó, hai người vô dụng kết hợp với nhau và thể hiện được khả năng vô giá của mình, anh muốn giữ kín bí mật này. Đó là ý định của Akira. Kyousuke muốn bỏ qua việc này, càng sớm càng tốt, anh muốn Akira cũng cảm thấy như anh.

Posuuu  Kogane úp mặt vào ngực Sakuma.  

(LPHK: F**********************K)( Art: thôi thôi t drop. À mà đùa thôi J )

Hyaaa  khi những người xung quanh bắt đầu thở mạnh hơn. Đột nhiên

“Dừng lại đi Kogane”

Trong sự hỗn loạn của tiếng reo hò, tiếng nói của Kyousuke có vang lên khi cậu đối mặt với Kogane.

“U, Utsurogi-kun ...”

Giọng Sakuma run lên.

Chỉ trong một khoảnh khắc, phòng ăn trở nên im lặng. Những cái liếc mắt hướng về phía cậu. Nhưng cậu không do dự.

< Đừng ngập ngừng. > (LPHK: hình như main đang tự nhủ)

Nâng cao khuôn mặt của mình (LPHK: là khuôn mặt của thắng cờ hó nhé), tâm trạng của Kogane bỗng nhiên chùn xuống khi hắn nhìn chằm chằm vào Kyousuke.

“Cậu biết đấy, Utsurogi ...”

Cùng với tiếng thở dài, Kogane tiếp tục

“Cậu, tôi nghĩ cậu nên học cách đọc bầu không khí hiện giờ, tuy nhiê-”

“Cậu và tớ đều biết rằng nếu chúng ta có thể đọc được tâm trạng, thì chúng ta đã không phải sống một cuộc sống trong trường trung học khốn khổ như vậy.”

Dù không có được sự tự tin, nhưng Kyousuke đang dùng những lời khiêu khích. Cậu có thể đã học nó từ Akira.

Mắt Kogane bắt đầu trở nên pha lẫn sự thù địch một cách rõ rệt.

“Cái gì vậy? Utsurogi, cậu đang muốn chiến sao? Chúng ta là bạn mà, phải không nhỉ?”

‘Yea, chúng ta là bạn’, là điều mà Kyousuke muốn nói.

Đã quá muộn để thay đổi cái tình bạn đầy thất bại kia của họ, đây đã là lúc mà không quay đầu được nữa.

Kogane tách khỏi Sakuma. Cô ấy rõ ràng đang sợ hãi. Giống như trở thành một loại 'đồ chơi' khác so với những gì Kogane đã làm với Kumosaki. Dù có thay đổi thành một người xinh đẹp và quyến rũ như thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là một cô gái thích đọc sách trong thư viện và đối với Kyousuke, Sakuma Sachiko luôn là cô gái ngoan ngoãn dễ bảo.

Tuy nhiên, mặt Kogane đầy tự tin và hách dịch. Đầu ngón tay trắng của hắn nhẹ nhàng vuốt cằm của Sakuma, và luồng ra phía sau gáy của cô.

“Utsurogi, có phải chú em ghen không?”

Nghe vậy, Washio và Hakuba liền bật tiếng cười nhạo báng.

(Art: tôi sẽ đổi đại từ xưng hô tại đây)

“Đó là bởi vì tao. Kogane này đây. Utsurogi và Hino à, từ lúc tao còn bị gọi là 1 thằng tầm thường và điên khùng. Rốt cuộc, Utsurogi mày là đã người xem thường tao đúng không? Tao giờ đã trở thành một Ikemen, mạnh mẽ và có nhiều bạn bè. Mày ghen tị phải không? Thật sự không khó để hiểu được điều này. Nếu tao nghĩ về quan điểm đối lập đó, thì tao cũng sẽ ghen tị thôi”

(art: ahihi! đồ chó)

“... Tao sẽ nói lại một lần nữa. Kogane. Sakuma ghét những gì mà mày đang làm”

“Đó không phải là lối suy nghĩ đúng đâu ? Utsurogi à, Sacchan và tao đang có một mối quan hệ tốt. Lúc trước cô ta còn là một người con gái đơn giản, nhưng giờ đây cô ta đã trở thành một Succubus! Bằng cách này, cô ta trở nên trông đầy quyến rũ, dâm đãng và còn cái thứ nhấp nhô trên cơ thể đó nữa . Tao nghĩ tao nên ưu tiên dành thời gian của mình dành cho việc này hơn những việc khác, mày không nghĩ thế sao?”

“Kogane .........!”

Một mình chỉ trích lại (Kogane). Sakuma có thể là người lo lắng nhất.

Lần đầu tiên, Kyousuke cảm thấy biết ơn vì mình đã được tái sinh thành một bộ Skeleton. Có lẽ nếu gương mặt của cậu có các cơ mặt, cậu sẽ phải chịu đựng để cơn giận của mình không lộ ra, nhưng giờ đây cậu đang cố gắng hết sức để bộc lộ nó. (LPHK: lần đầu thấy main giận)

Mặt của Sakuma trở nên đỏ tươi và cô cố giấu nó. Nhưng Kogane tiếp tục.

“Mày nên biết điều này, Utsurogi, về loài Succubus. Tao nghĩ rằng sẽ rất khó khăn nếu Sacchan không biết phải làm gì với cơ thể cô ấy đúng không? Tốt thôiii-, nếu nó tốt cho Sacchan và vì chúng ta là bạn, tao sẽ để Utsurogi, mày vui vẻ với cô ấy nhưng Utsurogi, chú mày chỉ được làm bằng xương ......”

Những ngón tay của hắn di chuyển như một con rắn hay là cả một con rết. Không lâu sau đó cùng lúc với lời nói của mình, hắn lòn những ngón tay của mình vào Sakuma, người mặc một bộ đồ mỏng manh thiếu vải.

Vào thời điểm đó

Kyousuke nắm chặt nắm tay. (LPHK: wowowow, ố dè, vỡ mồm nó)

Anh có thể bỏ qua việc này. Thì anh đã tránh được rắc rối. Nhưng sự tức giận của cậu đã kích hoạt nắm đấm

Không anh phải chấm dứt cái sự kiêu căng tuông ra từ miệng hắn, Kyousuke nhắm vào khuôn mặt đẹp trai của Kogane Yoshiki. Cậu đấm thẳng vào nó với toàn bộ sức mạnh của mình.(LPHK: phê)

==========================================

Authors note:

Trifling reminiscent talk and Kyousuke’s group special new training! Enjoy!!

=======================================

Ghi chú:

1: Kimo-Ota trong katakana: キ モ オ タ, có nghĩa là ghê tởm / đáng sợ

2 : AV = “Adult videos” video dành cho người lớn ... Đừng đi googling bây giờ mọi người, trừ khi ẩn danh.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN