Seiun wo kakeru

Chương 02: Tôi là ai?

Vol 1

Chương 2: Tôi là ai?


Trong nhà, những tiếng động xào xạc vang lên.

Khi ngọn lửa tắt dần, xung quanh trở nên tối lại. 

Chỉ có ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ đang mở, nhưng cũng đủ để làm căn phòng sáng lên mờ ảo.


…… Mệt quá đi.

Cơ thể của Eiji đã hoàn toàn mệt mỏi.

Tâm trí căng cứng nhưng thời gian làm việc trong ngày thật tuyệt vời.

Nhận bữa ăn và nghĩ về chuyện một ngày đã kết thúc, cơ thể anh đã nặng như chì.

Thực sự thì anh đang trong tình trạng một ngón tay cũng không nhấc nổi. 


Với tình trạng hiện giờ, anh nhận thức được rằng thật khó để tập trung suy nghĩ.

Vận động nhẹ nhàng sẽ khiến đầu óc minh mẫn hơn. 

Tuy nhiên, quá mệt mỏi khiến suy nghĩ không được thông suốt, những ý tưởng sẽ trở nên đơn giản hơn.

Cơ thể đã thôi thúc anh xin đừng nghĩ về những việc khó khăn nữa.

‘Nếu cần ý tưởng, thì cố tìm trong buổi sáng mai đi. ’


Trong khi cảm thấy toàn thân buồn ngủ như dính vào bùn, Eiji nhìn vào bức tường.

Từ trong chỗ tối, anh có thể nhìn thấy đâu đó bên ngoài.


Bức tường đã cũ đang xuống cấp, các vết nứt đang lộ ra.

Nếu nhìn lên trời từ đó, một bầu trời đầy sao. Trăng thật sáng.


Tuy nhiên, nếu nhìn phía dưới vết nứt, bóng tối lan rộng một cách áp đảo. 

Chỗ nào cũng tối mịt.

Chỉ có ánh trăng và ánh sao để dựa vào.

Những nhà xung quanh cũng tối om, ánh sao bị che khuất vẽ lên những đường viền có thể thấy rõ trên mặt đất.

Tuy tối om như vậy, anh có thể nhìn thấy bức tường một cách mơ hồ đến ngạc nhiên.

Nó được gọi là sự thích nghi với bóng tối, một khả năng cảm nhận của con người trong một khoảnh khắc


Eiji đang dò dẫm trên bức tường.

Bề mặt bức tường thì thô ráp, nếu không không tập trung ý thức thì không thể tìm thấy các lỗ hổng. 

Ngoài những lỗ hổng bé tẹo, thì cũng có những lỗ to cỡ 3 ngón tay.

Bây giờ thì vẫn ổn nhưng nếu mùa đông đến gió sẽ lùa qua vết nứt, nhất định sẽ phải khốn khổ vì cái rét.

Anh trát những lỗ hổng lại bằng hỗn hợp đất sét trộn rơm đã làm lúc sáng.

Tania có lẽ đã để ý đến những âm thanh của công việc nên đã cất giọng gọi.


“ …… Eiji-san?”

“A, xin lỗi cô. Tôi lỡ đánh thức cô rồi sao?”

“……Đâu….. Không sao, mà.”

“Tôi đang sửa chữa lại bức tường. Công việc sẽ sớm hoàn thành thôi nên cô ngủ tiếp đi. ”

“Vâng…………”


Những lời nói không rõ ràng như đang ngái ngủ.

Tania trông có vẻ yếu ớt vào ban đêm.

Có lẽ cô đã bị đánh thức do nghe thấy những tiếng động lạ vang lên, nhưng khi Eiji nghĩ vậy, anh đã nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng cất lên đều đặn.


Trong khi xin lỗi vì đã đánh thức nhưng Eiji không thể dừng công việc lại.

Cơ thể đã mệt mỏi.

Thực ra, anh muốn ngủ. Dù chỉ một chút thôi nhưng cơ thể muốn nghỉ ngơi.

Nhưng dành chút thời gian để chỉnh sửa lại cho nơi sinh sống là điều cần thiết.


Anh lại thấy buồn ngủ nhưng không hiểu vì sao lại không thể ngủ được.

Đã hơi trễ rồi, giấc ngủ có thể đến một cách tự nhiên.

Dường như ban đầu, cơ thể này đã ngủ vào giờ rất trễ. 


Bản thân mình rốt cuộc là ai?

Tania đã nói cô ấy chưa từng nhìn thấy Senbakoki bao giờ.

Việc đập lúa là một phương pháp rất thô sơ, tốn rất nhiều thời gian.

Từ việc thấy nó rất thô sơ, anh nghĩ mình có lẽ đã đến từ một xã hội tiên tiến hơn.


Không chỉ có vậy.

Việc đồng ánh thực sự rất vất vả.

Không thể quen được với những động tác như thể chưa từng làm những công việc như vậy, các khớp đều đau nhức vào ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức.

Điều này cho thấy cơ thể không quen vì không thường làm những công việc đồng áng.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh trong làng, gần như ai cũng đang làm việc, anh nghĩ không thể giải phóng bản thân khỏi công việc lao động như một tồn tại cấp cao đặc biệt được.

Bản thân mình rốt cuộc là ai?


Việc anh cảm thấy bất mãn với thành phần của bữa ăn cũng thật kì lạ.

Không chỉ vì số lượng ít.

Anh có ký ức anh đã luôn ăn một thứ gì đó ngon hơn.


Chính vì thế, khi nhìn vào cánh đồng có nhiều điểm cần cải tiến, các ý tưởng cải tiến sẽ tự nhiên nảy ra trong đầu.

Thế nhưng anh lại cảm thấy chưa từng làm việc đồng áng bao giờ.


――Bản thân mình rốt cuộc là ai?


Lặp lại câu hỏi đó nhiều lần trong tâm trí, Eiji rửa tay và đặt mình xuống giường.

Anh trải rơm ra và phủ một lớp vải lót lên trên.

Chỉ với vải lót, độ cứng của sàn khiến anh không thể ngủ được.

Muốn một chiếc giường bằng gỗ quá, anh nghĩ.

~

Cảm giác mềm mại và ấm áp dần dần bao trùm lên toàn thân.

Đúng thế, Tania sẽ làm bộ mặt kỳ lạ khi ngủ trên chiếc giường đó nhỉ.

~

Trong bóng tối, một bóng người hiện lên.

Tania đang chìm sâu vào trong giấc ngủ đến mức không nghe thấy được tiếng thở nữa.

Nở nụ cười cay đắng, anh chìm dần vào giấc ngủ.


-----------------------


Buổi sáng của nông dân đến rất sớm.


Eiji đã thức dậy cùng với bình minh và hướng về phía cái lò. 

Dù nói nó là cái lò nhưng đơn giản chỉ là những hòn đá xếp chồng lên nhau ở chính diện và trái phải.


Củi đã cháy hết, chỉ còn lại tro.

Bỏ tro vào một cái bình nhỏ, Eiji cầm lấy cái giỏ và vội vàng đi ra cánh đồng sau nhà.

Khi thực vật bắt đầu quang hợp, chúng sẽ dùng mất dinh dưỡng đã tích trữ. 

Tốt hơn là thu hoạch chúng càng sớm càng tốt trước khi chúng bắt đầu quang hợp.


Eiji đào khoai và đậu rồi bỏ chúng vào trong giỏ. Tổng cộng là phần của 4 người.

Phần dư ra sẽ trao đổi với dân làng sống gần đó.


“Ồ. Hôm nay là đậu và khoai à?”

“Chào buổi sáng, Mike-san.”


Khi Eiji quay lại hướng về giọng nói phía sau, một người đàn ông đã ở đó.

Một người đàn ông cơ bắp hơn 30 tuổi thường được gọi là Mike.

Trong làng - làng Siena - anh ta là một thợ săn.

Dùng cung giỏi, anh ta thường săn được thú săn như hươu và nai.

Một người đàn ông có tiếng nói lớn trong làng.


“Này, tôi mang hạt cải dầu và dưa chuột từ nhà tôi đến đây. ”

“ ‘Từ nhà tôi’ mà chỉ có nhiêu đây thôi sao.”

“Ồ…... Anh đã đến đây được hai tuần rồi nhể? Biết là Tania-chan đã cho phép nhưng tôi vẫn chưa thể tin anh hoàn toàn đâu đấy.”

“.......”


Lông mày đậm của Mike nhếch lên, hướng ánh nhìn chằm chằm vào Eiji mà không cố che giấu sự nghi ngờ.

Đó là sát khí của một chiến binh đã giết không biết bao nhiêu con thú hoang.

Eiji nổi da gà.


Cảnh giác với những người đến từ bên ngoài là chuyện bình thường nhưng nó khiến Eiji gặp khó khăn. 

Mỗi lần gặp mặt, anh cảm thấy như đang kẹt cứng và không thể nói chuyện.


Chẳng lẽ có chuyện gì sao.

Trong khi bị nhắm tới một cách thù địch, Eiji vẫn không thể ghét Mike.

Suy nghĩ của anh ấy đến từ lòng tốt muốn bảo vệ một người quen quan trọng.


Đang cảm thấy cực khổ để đáp lại, Eiji nhận ra một người phụ nữ lặng lẽ đến mức không thể bị phát hiện, bước đến phía sau Mike.

Người phụ nữ này đang nắm chặt tay lại.


“Đồ ngu ngốc này!”

“A, này! Đau quá! Dừng lại đi! Mẹ nó à, anh xin lỗi!”

“Tania-chan đã cho phép rồi mà lòi ở đâu ra tên lý sự cùn toàn đi ca cẩm một cách thừa thải thế này? Cái này hả, cái mồm thối này hả? ”

“Xin… Xin lỗi. Sumimasen. Thành thật thứ lỗi, đau quá! Tôi đã không tốt.  ”


Binh, âm thanh nặng nề cùng với mỗi lần cú đấm tung ra, mặt của Mike lại méo lại trong đau đớn, từ khóe mắt nước mắt dần ứa ra và đầu anh ta cúi xuống. 

Nếu để ý, anh ta đang cúi đầu về phía Eiji.

Sự oai nghiêm hay gì đó cũng không còn là gì cả.

Khi nhận ánh nhìn thù địch, Eiji vẫn không giữ sự đối địch của Mike, có lẽ là do đã có kinh nghiệm với những tình cảnh khó khăn như thế này.  


“Tên Nukesaku nhà tôi đã thô lỗ. Thành thật xin lỗi. Xin nhận sự tạ lỗi này.” 

“K...Không không. Tôi không bận tâm chút nào đâu.”

“T, Tôi là …... ”

“Đã bảo là im lặng rồi mà. Anh cứ mở miệng ra là có vấn đề. Hora, mau nhanh đi nhóm lửa giùm cái.”


Bị đá một cú mạnh vào lưng, Mike bắt đầu vắt chân lên cổ như đang chạy trốn.

Vì việc nhóm lửa là công việc nặng nhọc, nên thông thường thì việc nhóm lửa được chia cho từng người.


Tên của người phụ nữ còn ở lại được gọi là Jane.

Vóc dáng khá to lớn và hai cánh tay lớn đủ để đánh bại đàn ông.

Tính cách hoàn hảo cùng với sự chăm lo tốt, cô trở thành người quản lý nữ giới trong làng. 


Ở độ tuổi này, cô là người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt niềm nở.

Lúc này, cô cũng nhìn Eiji với nụ cười hiền lành. 


“Cậu là một kỹ sư nhỉ? Công việc của Tania-chan giờ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thật đáng mừng.”

“Nó không phải thứ lớn lao vậy đâu.”

“Quả là khiêm tốn. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, cậu đã thành công ở đâu đó. ”

“……Vẫn còn chút cảm giác. Tôi nhớ mơ hồ về một thứ gì đó tôi đã làm. ”

“Đừng cố hồi tưởng lại rồi để bị ốm đấy. Tôi không để ý cậu là ai đâu.”

“Cảm ơn.”


Jane đã mỉm cười và gật đầu.

Đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại.

Thấu hiểu bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên thế gian và có thể ngăn mọi người lại, Jane có lẽ là người độ lượng.

Với câu nói này, Eiji cảm thấy như an tâm được phần nào.


“Thế, cậu đã đến đây 2 tuần. Tình trạng cơ thể thế nào? Nếu đi được thì hôm nay sau bữa ăn, cậu hãy đến nhà trưởng làng để nói chuyện.”

“Mỗi ngày đều bị đau cơ nhưng mà tình trạng cơ thể có vẻ ổn. Mà nói chuyện gì vậy.”

“Nếu tiếp tục ở đây, cậu phải nhận một công việc nào đó. Cuộc nói chuyện sẽ bàn về điều đó. Mà, chắc không có gì cần lo lắng đâu.”


Fufufu, Jane với gương mặt rạng rỡ nở nụ cười đầy ẩn ý. Eiji để lộ một biểu cảm như không hiểu được lý do.


“Người bảo thủ về những hành vi sai trái như Tania-chan lại có thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ. Thế, hai người tiến đến đâu rồi?”

“Đến đâu là ý gì?”


Với câu trả lời của Eiji, mặt của Jane trở nên đắng chát.

Hay là nhầm lẫn cái gì đó rồi.

Thấy điều Eiji đang nghĩ thật kỳ lạ, Jane đã ôm đầu mình.


“Hả! Cậu vẫn chưa ra tay sao. Nếu là người con gái đó thì hẳn đã đưa ra dấu hiệu OK thế rồi mà.”

“R, Ra tay thế sao được……”

“Chắc hẳn lúc nào cũng có thể tấn công, hay cậu không biết nhể. Để ý kĩ vào. Tôi sẽ đợi.”


Nhìn gương mặt Eiji trở nên bối rối, Jane cười đầy ẩn ý.

Cô lắc tay như lùa cái dáng điệu bối rối kia đi.


“Rồi, giờ thì cậu hãy về nhà đi. Nhà của trưởng làng là cái to nhất nên tôi nghĩ cậu sẽ lập tức nhận ra thôi. Thật tệ khi giữ cậu nói chuyện lâu. ”


Như chạy đua, Eiji quay trở lại nhà.

Vì quá vội vàng, anh đã quên rắc tro.


“Mừng anh đã về.”

“T...Tôi về rồi đây. Đây là nguyên liệu của ngày hôm nay. Xin nhờ cô.”

“.......? Tôi sẽ hoàn thành sớm thôi nên anh đợi xíu nhé.”


Tâm trí dao động chưa kịp ổn định thì thì giọng Tania đã vang lên.

Ấm nước được đun bằng lửa và dường như chiếc nồi đã nóng lên rất nhiều.

Nấu chỗ bánh mì khô sôi lục bục, ta có cháo yến mạch.


“Đã để anh phải đợi.”

“Mời dùng bữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi sẽ đến nhà trưởng làng. Máy tuốt lúa hôm qua vẫn chưa hoàn thành nhưng khi trở về tôi sẽ tiếp tục. ”

“Cảm ơn anh. Tôi rất mong chờ nó.”


Bị thu hút bởi gương mặt rạng rỡ đang cười tươi, nhưng Eiji vẫn chưa thể đối diện với gương mặt đó. 


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

Edit: Jin

TN: Nukesaku là một nhân vật trong JoJo's Bizarre Encyclopedia, thường để chỉ mấy đứa ngu. Mà mình nghĩ có thể chỉ tính đàn bà vì Nukesaku có 2 mặt nam và nữ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN