Seiun wo kakeru

Chương 03: Chứng nhận dân làng

Vol 1

Chương 03: Chứng nhận dân làng


Nhà của trưởng làng thật to lớn.

Bản thân ngôi nhà cũng mới hơn so với ngôi nhà Eiji đang ở, thật tráng lệ và không có vết trát vá cũng như vết nứt. 

Ngay cái nhìn đầu tiên, Eiji đã hiểu được sự khác biệt về địa vị trong làng và sự khác biệt giữa giàu và nghèo.


“Thế thì Eiji, chú mày có thể làm được gì?”


Đó là câu hỏi đã chờ đợi Eiji từ khi cậu đi đến nhà trưởng làng.

Một giọng nói khàn khàn.

Vô số nếp nhăn bao lấy làn da ngăm đen vì cháy nắng. Giống hệt như một tác phẩm điêu khắc gỗ. 


Tên bà lão trưởng làng là Bouna.

Không cao và bị gù.

Nhìn trông rất già nhưng bà mới tầm 50 tuổi. 

Nhưng với Eiji thì, trông như gần 70 tuổi.


Việc thiếu dinh dưỡng cùng với phải làm công việc nông nghiệp nặng nhọc hàng ngày, diện mạo trông già đi là điều đương nhiên.

Khác với vẻ ngoài già cỗi, đôi mắt sáng toát lên ý chí mạnh mẽ và trí tuệ.

Ánh mắt kiên định đó, nắm bắt Eiji không chút lơ đễnh.

Cơ thể tuy nhỏ bé nhưng trông thật vĩ đại, là minh chứng cho việc bên trong cá nhân được gọi là Bouna tồn tại một con người kiệt xuất. 


Eiji đang bị thử.

Trong khi chống lại ánh nhìn sắc bén khiến anh không không nhúc nhích nổi, Eiji đứng thẳng lưng.

Bản thân vẫn chưa biết rõ mình là ai. Cũng còn bất an về tính trung thực.

Thế nhưng, Eiji biết rõ điều mình có thể làm cho ngôi làng này.

Bản thân anh tự tin về khả năng của mình.


“Tôi có thể chế tạo một số thứ.”

“Ví dụ như?”

“Tôi có thể chế tạo thứ được gọi là bánh xe nước, thứ có thể tận dụng sức nước để dễ dàng xát lúa, rèn liềm, cuốc, hoặc là một dụng cụ có tên là cuốc chim.”

“Cái đó hay đấy. Jane, cô nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Cậu ta mới chỉ đến ngôi làng này 2 tuần, nhưng không làm việc thô lỗ, cũng không có vấn đề gì về thái độ. Vì sản vật địa phương trong làng cũng chỉ có len và da nên buôn bán cũng có hơi bất lợi.”

“Umu. Muốn có được liềm và cuốc chất lượng tốt thì rất tốn kém.”

“Hơn thế nữa, Tania-chan đã không kết hôn dù bất kể điều gì, có người quan tâm đến cô ấy khiến tôi rất vui.”

“Hồ. Cái này được đấy. Con bé đó kể từ khi chồng mất đã không hề chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào. Hẳn là rất cô đơn khi sống một mình. Cái này cần suy nghĩ nhanh chóng.”


Bouna gật đầu thật sâu.

Nó mang ý nghĩa chào đón Eiji như một thành viên chính thức của làng.

Dù không nghĩ sẽ bị từ chối, nhưng thật nhẹ nhõm khi nhận được một phản ứng thuận lợi.

Eiji đã thả lỏng vai hết mức trong phạm vi mà nhóm Bouna không thể nhận ra được.


“Vậy thì Eiji, chú mày sẽ làm công việc của một thợ rèn, và được chỉ định chế tạo nông cụ. Trong mùa gặt, nông cụ chắc chắn cần được mài và sửa chữa lại nên chú mày sẽ được miễn hoàn toàn việc đồng áng. Thế mất bao lâu để có thể bắt đầu chế tạo?”


Eiji nghĩ các công đoạn cần thiết trong đầu.


Đối với một thợ rèn, họ có thể làm mọi thứ với một bộ đồ nghề hoàn chỉnh, nhưng chỉ với trang bị thô sơ thì cần làm thêm nhiều thứ nữa.

Ngay từ ban đầu, không có sắt thì không thể bắt đầu.

Trước tiên, cần có một lò nấu chảy quặng sắt. 


Ngoài ra còn có các công cụ rèn.

Cần phải làm đe, búa, một chiếc kẹp phôi, đục, dụng cụ thổi lửa, đá mài, bánh xe nước, than củi và quan trọng nhất là tích thật nhiều quặng sắt. 


Cái lò đầu tiên sẽ được làm bằng đất sét nên sẽ tốn khá nhiều thời gian để chế tạo dụng cụ rèn dù có nguyên liệu ngay.


Hơn nữa không có dụng cụ ban đầu, chẳng lẽ dùng đá để dập sắt như nguyên thủy.

Sẽ thật tuyệt khi có đồng ở ngôi làng này. 


“Vì phải xây lò và làm ra dụng cụ để rèn từ đầu nên sẽ cần ít nhất là ba tháng. Trong khoảng này, tôi sẽ chuẩn bị những công cụ cần thiết.”

“Lâu thật đấy….... Ta sẽ đợi trong thời gian chuẩn bị để làm ra nông cụ, nhưng làng này không dư giả để gì để chu cấp trong 3 tháng mà không thu được kết quả gì. Chú mày chấp nhận chứ?”


Yều cầu của Bouna thật khắc nghiệt.

Do cuộc sống khó khăn đến nỗi không có khoản dư (Note: khoảng dư có thể là tiền cũng như thời gian hoặc thực phẩm) sao.

Hay là Eiji phải tự tìm cách để có nhiều khoản dư hơn.


Nhưng nếu công việc bị ngắt đoạn hoặc bỏ dở giữa chừng ở đây, sẽ có những lời chỉ trích.


Đối với một thợ thủ công, họ sẽ tự chịu trách nhiệm cho những gì bản thân làm ra.

Thế có ổn không khi gật đầu một cách dễ dàng.

Để ý thấy ánh mắt lo lắng của Jane, Eiji dồn hết sức mạnh. 


“Một khi đã làm xong, tôi có làm nó liên tục. Trong nông nghiệp cũng không thể thu hoạch ngay ngày hôm sau sau khi reo hạt đúng chứ. Ngài có thể nghĩ về thành quả sau khi đầu tư khoảng thời gian này được không?”

“…… Đúng vậy nhỉ. Hiểu rồi. Chú mày đã chính thức trở thành một thành viên trong làng. Thực phẩm như lúa mạch và lúa mì sẽ được chia theo tỷ lệ đầu người nên đừng lo lắng quá. Chú sẽ được hỗ trợ.”

“Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho tôi. Thật sự tôi muốn hạn chế phải thỏa hiệp nhiều nhất có thể.”

“Đổi lại, mấy thứ được làm ra không xài được thì chú mày phải làm việc ngày đêm để bù đắp lại đấy.”

“Thế thì đáng sợ nhỉ.”

“Cố gắng hết sức đi. Ta thật sự trông đợi vào cậu”


Những vết nhăn của Bouna che đi đôi mắt đang sáng lên của bà ấy.

Để phần lớn người không bị chết đói, những người đứng đầu dường như cần phải đoạt được những thành tựu ổn định. 

Trong khi thấy lạnh sống lưng, Eiji gật đầu như một quý ông.


-------------------------------------------------------------------------


Sau cuộc gặp với trưởng làng Bouna kết thúc, Eiji trở về nhà của Tania.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến bụng anh phải run rẩy. 

Rốt cuộc thì, đó là một con người đáng ngưỡng mộ, Eiji tự mình khẳng định.

Tania thì cười với một Eiji đang bị nắm thóp.


“Fuu. Quả là một bà lão tuyệt vời.”

“Vì người phụ nữ đó đã gánh trọng trách cho cả ngôi làng mà. Thật sự là một người rất tuyệt vời đó. Ai cũng nghe theo lời bà ý nói mà không phàn nàn gì cả.”

“Cái đó tôi hiểu. Bầu không khí xung quanh cũng thật tuyệt vời. Vì thế nên tôi quyết định từ bây giờ sẽ trở thành một thợ rèn, nhưng chắc tôi cần nhanh chóng có một khoản dư trước.”

“Vậy sao?”

“Có nhiều việc cần làm nhưng đồng thời phải chờ thêm một khoảng thời gian nhạt nhẽo nữa.”


Đặt con dao bằng đồng lên ống tre.

Sau khi tách từ từ một chút ở phía trên, Eiji đập mạnh vào con dao.

Con dao chẻ tre vang lên tiếng coong coong.

So với sắt thì đồng mềm hơn nhiều, cơn đau cơ vang dội khắp cơ thể. 

Quả nhiên là nó không được sắc.

Tuy vậy, con dao bằng đồng này cũng là một thứ xa xỉ 

Do sự lưu thông của hàng hóa không được tốt, nên tự nhiên vật giá cũng leo thang.


Aaa, mình muốn tạo ra đồ sắt, ít nhất là những thứ xung quanh bản thân.

Senbakoki có 17 thanh răng, việc sau cùng chỉ là đục các lỗ để cắm vào.

Một ngày nào đó mình muốn làm nó bằng sắt. Làm bằng tre có lẽ sẽ sớm bị hỏng thôi.

Nếu bằng sắt nó sẽ bên hơn, cố định tốt hơn nên không phải tốn nhiều công sức.


“Hôm nay anh sẽ làm gì?”

“Tôi muốn biết địa điểm khai thắc quặng, đất sét và muốn kiếm cả gỗ nữa nên tôi muốn cô giới thiệu một người tiều phu.”

“Nói theo một cách nào đó thì chắc Filippo-san là một tiều phu đấy. Anh ấy cũng hay đi xung quanh núi nên có thể biết chỗ có quặng và đất sét cũng nên.”

“Tania-san, hôm nay rảnh chứ?”

“Tôi sẽ tuốt lúa bằng chiếc Senbakoki mà anh đã làm. Sau đó là bện rơm và chuẩn bị bữa ăn. Nhờ có Eiji-san mà công việc đã nhanh chóng hơn. Cảm ơn anh.”


Lần thứ bao nhiêu được cảm tạ rồi nhỉ.

Nó thật sự là công việc đầy mệt mỏi. Thật đáng mừng khi nó hữu ích.


Nếu có thời gian mình muốn làm Toumi (Note: https://www.youtube.com/watch?v=TtzS9C56wK4)―― thứ dùng để tách hạt thóc và rơm sau khi tuốt.

Đầu của Eiji giờ đang đầy ắp những ý tưởng.

Để làm điều đó cần có gỗ.

Để làm ra than lại càng cần nhiều gỗ hơn――.


Eiji đi men theo con sông chảy từ phía bắc xuống phía đông ngôi làng.

Đó là con đường không được lát đá.

Có thể tránh được những tảng đá lớn, cỏ cũng không phát triển, có thể thấy rằng đây là con đường được đi lại thường xuyên.

Tiếp tục đi về thượng nguồn ở phía bắc thì có thấy một ngọn đồi nhỏ.

Vẫn chưa dấu hiệu chặt phá rừng, có lẽ do dân số còn thấp nên ngoài con đường ra thì cây cối mọc um tùm. 

Một khu rừng tự nhiên.


Bên trong rừng thì tối tăm, không cảm giác được dấu hiệu của sự xâm nhập.

Tiếp tục men theo con đường leo lên đồi, có thể thấy một nhà kho lớn.


Đây có lẽ là nơi khai thác gỗ.

Một chiếc xe bò được đặt trước cửa nhà kho và con bò đang gặm cỏ.


Đôi mắt to tròn giương lên nhìn bóng dáng Eiji từ từ đến gần không có chút sợ hãi. 

Nó gặm cỏ trong khi đang nhỏ dãi.


Mooー, tiếng kêu vang dần to lên.

Khi đến gần con bò và nhà kho, Eiji có thể thấy tiếng bổ rìu vang lên koong, koong. 


“Chào buổi sáng.”

“……Ch, Chà, Chào buổi sáng.”


Người đàn ông đang chặt cây to lớn hơn những gì Eiji tưởng tượng.

Anh ta cao gần 2 mét.

Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi các cơ bắp. Cánh tay trần to ngang eo của một người phụ nữ.

Mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt xanh, mặt vuông chữ điền và bộ râu rậm rạp.

Eiji nghĩ anh ta trông giống một Viking, dù bản thân anh không hiểu ý nghĩa của từ đó.


“Filippo-san phải không. Tôi là Eiji. Từ hôm nay tôi chính thức là một thành viên của làng. Tôi sẽ làm thợ rèn nên sẽ  cần rất nhiều gỗ, vì thế, tôi đến đây để chào hỏi.”

“Filippo. Hâ, hân hạnh.”

Có lẽ anh ta không giỏi giao tiếp.

Ít nói và có xu hướng nói lắp.

Eiji dường như choáng ngợp với cái cơ thể to lớn thì lại thấy quen thuộc hơn với những biểu hiện vụng về.


“Nghe nói Filippo-san đã đi khắp vùng núi, anh từng thấy đất sét, đồng, sắt, thiếc bao giờ chưa? Ah, đất sét là ”

“Tô, Tôi biết…….Có. Đất sét ở đằng kia. Đá sắt đỏ thì, CHỖ KIA, đồng thì theo đường này, là có. Ngày xưa, đã có người nhờ tìm, ở ngoài làng.”

Các địa điểm được chỉ, chỗ nào cũng sâu trong rừng rậm.

Chắc sẽ bị lạc nếu cố để đi vào.

Eiji thì không có kỹ năng sinh tồn.

Để hoàn thành thì cần phải đến đó mà không bị lạc.


“Xin lỗi vì làm cản trở công việc của anh nhưng anh có thể dẫn tôi đến đó một lần được không?”

“.......”


Chiều rìu được cắm vào cái cây đã bị đốn ngã.

Filippo không nói gì, trả lời đồng ý trong im lặng và khi thấy thế, Eiji thở phào nhẹ nhõm.


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

Edit: Jin

Note: Mới tìm được mấy video về Kobahashi với Senbakoki. Rảnh thì có thể xem thêm: 

Kobahashi: https://www.youtube.com/watch?v=xGfAx-alX_8

Senbakoko: https://www.youtube.com/watch?v=VL-idUZLiK4

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN