Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome

Chương 1

Volume 1



Đây là chuyện đã xảy ra lúc trước. 


“Onii-sama, Onii-sama. Anh muốn đố vui không?”


"Đố á?’’


"Vâng. Một câu đố vui nho nhỏ để xua tan đi bầu không khí kì quặc giữa hai anh em mình. Nó sẽ là một câu đố vui cực dễ và thú vị.’’


Cách đây vài tháng. Kirishima Yuuki nhớ rằng vào thời điểm đó, cậu đang trò chuyện với em gái mình trong sân vườn của bố mẹ cậu.


"Được thôi, nhưng mà ý em nói bầu không khí kì quặc này là sao? Không phải thường ngày chúng ta vẫn vậy à?’’


"Câu đố đầu tiên!” Nhỏ em gái phớt lờ đi cậu và tiếp tục câu hỏi “Một cô gái mong muốn điều gì nhất trên thế giới.”


"Hả..?’’


"Nó là gì nè?’’


“…”


"Anh trả lời đi chứ, nó là cáiiiiiiii gììììììììì?’’


Nhỏ em gái vẫn năng động như thường lệ.


Yuuki vuốt cằm, né cái ánh nhìn chằm chằm của nhỏ em, “Hmm…..anh tự hỏi. Chủ đề của mấy câu đố luôn rộng đến vậy sao..?’’


"Nào, nào, là gì nào? Anh trả lời đi chứ?


Nhỏ ca lên một giai điệu quái đản khi đang tung tăng nhảy múa, hối thúc Yuuki trả lời. Yuuki thở dài và bỏ cuộc trong thâm tâm. Thỉnh thoảng, tôi nên dành nhiều thời gian chơi đùa cùng với nhỏ em rắc rối này một chút.


"Vậy, đồ ăn ngọt đúng không?’’


“Bu bu ~.Sai bét.”


"Mặc những bộ quần áo hàng hiệu dễ thương và phong cách.’’


“Bu bu ~.Sai nốt.”


"Được nhiều người khen đẹp, dễ thương,v..v..’’


“Bu bu ~. Sai luôn.”


"…Ugh, câu đố này không phải quá khó rồi sao? Mà quan trọng hơn, không phải hàm ý của câu đố có phần hơi bất thường sao?’’


"Nhân tiện, nếu anh trả lời sai lần nữa, em sẽ ôm anh trong khi ngồi lên đùi anh coi như trừng phạt đó’’


"Tại sao? Anh không muốn.’’


“Còn mười giây. Chín. Tám. Bảy… ”


Tiếng đếm ngược tàn nhẫn bắt đầu. Yuuki tiếp tục suy nghĩ trong kinh ngạc. Nhỏ muốn câu trả lời kiểu gì đây? A, hay là-


"Vậy thì….một nụ hôn từ người họ yêu? Đúng không?


"Quá sát luôn!’’ Nhỏ ôm đầu và gục xuống như đang rất khổ sở, “A, nó gần sát câu trả lời đúng  luôn đó! Em sẽ lấy ví dụ thế này nhé: cái khác nhau giữa câu trả lời của Onii-sama với câu trả lời đúng cũng giống như cái khác nhau giữa gạo thông thường và gạo nếp vậy! Onii-sama anh thực sự trả lời gần đúng rồi đó!”


“Nếu nó sát câu trả lời đúng đến thế thì cho anh biết nó là gì đi.’’


"Không. Lần này chỉ thưởng một bông hoa điểm mười thôi thì chưa đủ. Trừ khi anh đưa ra câu trả lời chính xác, bằng không thì con lâu em mới tha cho anh.’’ Đột nhiên lúc đó, đầu Yuuki lại lóe lên câu hỏi phụ: "Liệu nhỏ có tha cho mình không đây?’’ Cậu lắc đầu qua lại trong khi đang lẩm bẩm một mình và rồi... "Bu bu-! Quá tệ, anh đã hết thời gian! Nào, giờ thì cho em ngồi lên đùi và ôm em một cái vào lòng đi nào.’’


"Khoan. Ít ra cũng phải cho anh biết câu trả lời chính xác đã chứ. Bằng không thì còn lâu anh mới chấp nhận chuyện đó.’’


“Thật tệ khi anh trở thành một gã thua cuộc đáng thương, Onii-sama. Giờ thì anh hãy quyết định khi nào mình sẽ ôm em, xoa đầu em và hôn má em đây’’.


"Ngưng ngay việc tăng yêu cầu của mình lên một cách đột ngột như vậy đi. Giờ thì nhanh chóng nói cho anh biết câu trả lời mau.’’


“Fumun. Đúng là không thể né tránh được rồi.” Nhỏ em gái hắt hơi một cái rồi tuyên bố: “Câu trả lời đúng là… jyajyajyan ~! Lời cầu hôn từ người mà họ yêu’ dondon pafupafu ~!"


"Thôi được, anh hiểu rồi…"


"Do ý trời nên Oni-sama mới là một tên đần đúng không? Làm em gái bé bỏng của anh đúng là buồn thiệt đó, câu đố đơn giản thế mà cũng trả lời sai. Mọi cô gái đều có chung một giấc mơ, đó là được cầu hôn bởi chàng hoàng tử mà mình yêu. Không phải đó là điều hiển nhiên sao.’’


“…”


‘’Bởi vì anh như thế này nên chuyện có ai đó trở thành bạn gái hay người yêu của anh là một chuyện quá xa vời. Vì thế nên em định sẽ chăm sóc cho anh suốt quãng đời còn lại của anh, vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà sao anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thế? Anh đi đâu vậy!? Nè! Em chưa nói xong mà!’’


..Tất nhiên, Yuuki vẫn đánh giá cao em gái của mình. Nếu nhỏ không có tính hoạt bát và sáng trí thì cuộc sống của Kiieeishima Yuuki sẽ trở tối tăm hơn nhiều. Vai trò làm vật tế sống của cậu đã được quyết định trước khi cậu sinh ra, và trong hơn mười năm trôi qua, cậu vẫn suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của điều đó. Nếu có lý do nào đó khiến cậu nhớ lại khoảng khắc ấy vào lúc này thì có lẽ đó là do đáp án trong câu đố đầy ẩn ý của em gái cậu. Có vẻ nó phù hợp với tình cảnh hiện tại một cách hoàn hảo.




“… Thì ra đó là lý do tại sao cậu cầu hôn chủ nhân của tôi?”


Nụ cười của cô hầu thậm chí còn không nhúc nhích nổi một milimet, thật đáng sợ.


Đó là một nơi nào đó trong 24 phường của Tokyo, bên trong phòng khách, nằm phía ngoài phòng ngủ của vị nữ thần. Ở đó, cô hầu chăm sóc cho toàn bộ biệt thự đang ngồi trước mặt Yuuki và thuyết giảng cho cậu với biểu cảm không thay đổi.


"Ừ ... ừm ..." Yuuki gật đầu và toát mồ hôi lạnh. "Tất nhiên, đó cũng không phải là lý do duy nhất."


"Nếu không phải chỉ có vậy thì còn lý do nào khác à?


“Nói cách khác…” Yuuki cẩn thận lựa lời: “Tôi đoán đó chỉ là do căng thẳng quá nên tôi mới tức thời nghĩ vậy thôi.”


"Tức thời nghĩ vậy sao?’’


“Như cô thấy đấy, thành thật mà nói, hôm nay tôi cảm thấy khá căng thẳng. Trong mười năm nay, tôi biết mình sẽ phải trở thành vật tế, nhưng hầu như tôi không được cung cấp bất cứ thông tin nào về việc tôi phải trở thành vật tế cho ai.”


“Về điểm đó thì tôi thừa nhận đó là lỗi bên phía chúng tôi.’’ Hầu gái-san gật đầu, “Đúng là chúng tôi đã không cung cấp cho cậu bất cứ thông tin nào về chủ nhân của mình và gọi cậu đến thực hiện nghĩa vụ làm vật tế của ngài ấy ngay lập tức mà không hề thông báo trước cho cậu. Cũng dễ hình dung ra những gánh nặng đã đặt lên vai cậu khi phải tuân theo các quy tắc của tổ chức Tsukumo đã đặt ra trong nhiều năm.’’


“Vâng, chính xác là vậy, phải không?’’


"Nếu xem xét những gánh nặng đó thì có hiểu lý do vì sao cậu lại muốn làm một chuyện kì quái, vô tư và bốc đồng như vậy.’’


"Tôi biết điều đó mà. Tôi không hiểu về các quy tắc cho lắm, vậy nên tôi hi vọng cô sẽ chỉ dạy cho tôi biết đôi chút, dù là bằng cách nào cũng được."


Với lời nói đó, Yuuki tự biết mình đang cố bào chữa cho bản thân. Dù sao đi nữa, cũng không ai lại đi chấp nhận lời cầu hôn từ một người họ mới gặp lần đầu và sống trọn đời với họ. Thậm chí nếu nói đó là do nhỏ em của cậu bảo điều con gái mong muốn nhất đó là “một lời câu hôn từ người họ yêu’’ thì đó cũng chỉ là một cái cớ.


"Vậy thì..’’ Chà chà, những gì cần làm đã làm xong rồi, Yuuki quyết định tiếp tục “Chuyển sang chủ đề tiếp theo. Chuyện mong muốn cầu hôn cô ấy là một sai lầm đúng không? Tôi nghĩ có lẽ mình nên ước cái gì đó tốt hơn, vậy thì tôi sẽ ước là.’’


"Không’’ Maid-san lắc đầu. “Cậu từ bỏ quyền tự do của mình, đổi lại cậu được ban cho một điều ước. Không cần phải rút lại điều ước của cậu. Về mặt quy tắc thì thậm chí cậu còn không được phép làm thế.’’


"Ý cô là sao?’’


"Khi cậu đã nói ra mong muốn của mình rồi thì cậu không được quyền rút lại nó. Chẳng phải cậu là một thằng đàn ông sao? Mà một thằng đàn ông tốt thì nên nhất ngôn cửu đỉnh chứ nhỉ, đúng không? Tôi chúc cậu và chủ nhân tôi sẽ hạnh phúc bền lâu.”


Maid-san cười. Yuuki cũng mỉm cười đáp lại. Không, không, thiệt đó hả? Cô không đùa tôi đó chứ? Hoặc do cậu nghĩ vậy, nhưng cũng do bầu không khí lúc này mà anh không có thời gian để suy nghĩ.


"Dù sao thì ..." Cô cũng đã quyết định thay đổi chủ đề, "Thành thật mà nói, tôi cũng thấy hơi yên tâm."


"Yên tâm? Tại sao?"


"Không, cô thấy đấy….’’ Một lần nữa, Yuuki lại lựa lời một cách cẩn thận, “Trước khi tới đây, tôi được người ta bảo là: ‘Hãy dâng mạng sống cho Thần để bảo vệ thế giới' ngoài nó ra thì hầu như tôi không được biết thêm bất cứ thông tin nào khác nên tôi nghĩ việc đó sẽ khủng khiếp hơn cơ. ”


"Việc khủng khiếp, cậu nói gì vậy?"


"Ừ. Nghe như đang đánh cược mạng sống của mình vậy, đúng không? Tôi tưởng tượng nó sẽ trở nên hung bạo hơn. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tắm trong máu trong khi phải hứng chịu những đau đớn.’’


"Đối với chúng tôi, an toàn của cậu chính là sự ưu tiên hàng đầu, vì dù sao thì cũng không dễ gì kiếm được một vật tế mới nên đừng lo.’’ Maid-san cười mỉm, “Thậm chí cho dù cậu có cầu hôn chủ nhân của tôi và kết quả là làm cho cô ấy xấu hổ tới mức trốn biệt tăm ở trong phòng đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ không tra tấn hay giết cậu đâu. Mặc dù tôi ước mình có thể làm vậy.’’


“…”


Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, có vẻ như Maid-san không hề nói dối. Hiện tại thì cậu đã không phải băn khoăn về chuyện mình sống hay chết. Tuy nhiên, cậu vẫn biết ơn về sự an toàn mà mình được bạn tặng.


"Sẽ ổn thôi.’’ Maid-san liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ cô chủ của tôi nên tự quyết định mọi việc. Tôi sẽ để phần còn lại cho cậu.’’


"…Cô muốn tôi gặp cô ta? Lần nữa á?”


"Tất nhiên là vậy rồi. Đừng làm phí thời gian nữa, nhiệm vụ của cậu là làm cho chủ nhân của tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh trở lại.”


“Ừm, hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà…"


"Có vấn đề gì sao?’’


"Nó có hơi xấu hổ chút, nhưng mà tôi sợ cô ấy…Ý tôi là không phải trước đó tôi đã chọc tức cô ấy rồi sao?’’


"Chịu. Cái đó tôi không biết.’’


"Nếu thực sự cô ấy đang nổi điên, cổ sẽ giết tôi chứ? Xét cho cùng thì dù sao cổ là một vị thần mà.’’


"Cậu không phải lo về cái đó." Maid-san ra dấu bảo tôi yên tâm và nở một nụ cười. Nụ cười trên khuôn mặt ấy chính là nụ cười tươi nhất trong ngày. "Cậu đã rời khỏi cõi nhân loại. Vậy thì cũng có khác gì đã chết đâu phải không?’’




…Cuộc trò chuyện với Maid-san lúc nãy đã trôi qua được vài phút. Còn hiện tại thì Kirishima Yuuki đang đứng ngay trước cửa. Cậu đang hiện diện ngay trước cửa phòng của vị thần được gọi là Kanaruzawa Sekai, nơi mà chỉ vài tiếng trước, lần đầu tiên trong đời cậu, cậu đã trao lời cầu hôn cho một cô gái. Suy xét lại những gì xảy ra lần trước thì nó cũng không giúp cậu tránh khỏi lưỡng lự trước khi quyết định gõ cửa.


(Mình biết mình đã làm một điều gì đó tệ hại, nhưng mà…) Yuuki suy ngẫm, (Mình đã bị rơi vào tình thế khó xử. Vậy thì không phải nếu có gì đó bất thường xảy ra thì cũng là chuyện bình thường thôi sao? Mà mình cũng có làm gì tệ hại lắm đâu, đúng không?)


Vả lại, từ trước đến giờ cậu không bao giờ thực sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu buộc phải bước đi trên con đường đã được sắp đặt từ mười năm về trước. Nó đã quyết định cậu phải trở thành một vật tế thần, một tôi tớ của thần, một nô lệ không hơn không kém. Cậu đã cảm thấy bằng lòng và chấp nhận điều này như số phận của mình và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ lâu.


Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với những gì cậu hằng mong đợi. Vì đó là căn phòng của một vị thần bảo vệ thế giới, nên cậu tưởng mình sẽ được chào đón bên trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nhưng thay vào đó lại là một dinh thự cũ kĩ và ẩm ướt ở đâu đó bên trong khu dân cư ở Tokyo. Cậu không được chào đón bởi hàng loạt các thiên sứ xinh đẹp như mình vẫn thường mơ, đổi lại, chỉ có duy nhất một người hầu ra tiếp đón cậu, mà lại trông có vẻ già hơn cậu rất nhiều. Vì đây là một cuộc gặp gỡ với thần-một thực thể siêu nhiên nên tất nhiên sẽ có rất nhiều thủ tục trước khi bắt đầu cuộc gặp. Nhưng chí ít thì cũng nên có vài lời giải thích trước khi tiến hành gặp mặt thực sự chứ.


Sau cùng thì đó là tất cả những thất vọng của cậu. Yuuki cảm thấy thất vọng tràn trề và chắc chắn đó cũng là lí do khiến cậu cư xử lạ lùng như thế.


Chắc vậy.


(Ừm….nhưng thực ra tất cả vẫn chỉ là ngụy biện.)


Ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ của mình sẽ dễ dàng. Mặc dù cậu bị ép phải làm nó. Cậu vẫn quyết định đương đầu với nó và mạnh dạn tiến về phía trước.


(Không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp đây!)


Cậu hít một hơi thật sâu.


Lấy hết can đảm gõ cửa.


Và nín thở khi cánh cửa mở ra.



"Rất vui được gặp ngươi, ta là thần.’’ Cô ta nói trong khi cầm điếu xì gà trên tay.


Cô dán mắt vào cuốn sách trên đùi và không bao giờ chịu ngó lấy Kirishima Yuuki dù chỉ một lần.


"Tên ta là Kanaruzawa Sekai’’. Cô phà ra làn khói thuốc trong khi đang lật trang sách. “Như ngươi biết đấy, từ hôm nay ngươi sẽ là tôi tớ của ta.’’


Cô thực sự là một thiếu nữ xinh đẹp. Đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt đỏ với mái tóc bạc như toát lên ánh hào quang của một nữ thần từ thế giới khác. Đây là thực sự là nữ thần trong lòng Yuuki. Chỉ có mình cổ là nữ thần của thế giới khác và sẽ tiếp tục bảo vệ cho thế giới này trong hàng ngàn năm tới, Kirishima Yuuki hiện đang là vật tế được trao cho cô.


"Nếu không thích thì ngươi cứ cố gắng trốn thoải mái. Thậm chí cũng có thể tự quyết định lấy cuộc đời của mình.’’ Cô mỉm cười lạnh lùng "Tuy nhiên, đừng quên ngươi là thế hệ thứ 9 trong dòng tộc.Ngươi đã được tổ chức Tsukumo Organization chọn để trở thành….’’


"….Không không không.’’  Cuối cùng Yuuki cũng đã trở về với thực tại, "Khoan đã. Chờ chút’’


Cậu lắc đầu dữ dội. Trong khi dùng ngón trỏ chỉ vào mũi mình, cậu nói: "Eh,khoan, cô nói tôi đó hả? Mà cô lặp lại y hệt những gì mới nói khi nãy? Ummm, là sao đây?’’


"…"


Sekai sốc ngay tức khác, môi cô mấp máy như đang cố gắng thốt ra những từ ngữ cuối cùng trong câu nói trước đó của cổ.


Một giây, hay giây….năm giây…..rồi mười giây trôi qua.


Một bầu không khí kì lạ toát lên trong tĩnh lặng. Sau đó, Sekai liền ho một tiếng và bắt đầu nói lại.


"Rất vui được gặp ngươi. Ta là Th-"


"Thôi đủ rồi.’’


Bỗng nhiên,Yuuki đáp lại làm cô nữ thần cứng họng. Bầu không khí kì lạ lại một lần nữa toát lên giữa hai người họ.


Tích, tắc, tích, tắc.


Trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc lặp đi lặp lại. Ngay cả âm thanh nhỏ nhất dường như cũng bị chặn lại bởi đám tuyết bên ngoài cửa sổ.


Eh…Nên làm gì trong tình thế này đây? Yuuki suy ngẫm. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhắm từ biệt mạng sống, nhưng mà tình huống này thì thật là không thể ngờ được. Mình nên làm gì đây?


Sự yên lặng lại tiếp tục bao trùm lên khắp căn phòng.


Khi tâm trạng không chịu đựng nổi bầu không khí im lặng này, cậu nghĩ tốt hơn nếu coi nó như chuyện hài.


“…Uu”


Sekai là người đầu tiên lên tiếng. Vẫn là khuôn mặt của cô gái đang hút xì gà khi nãy, nhưng nhìn kĩ thì giờ nó đã được nhộm một màu đỏ tươi. Nhưng đó chưa phải tất cả, cổ thậm chí còn lấy quyển sách trên đùi che mặt mình lại và cuộn tròn giống như một con chuột hay thứ gì đó đại loại như thế.


“Umm…”


Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Yuuki bắt đầu cảm thấy bản thân mình thực sự đã làm gì đó tồi tệ. Ngay cả vậy thì có chuyện gì xảy ra với người cậu phải dâng cả mạng sống cho vậy? Tình huống này là gì? Quan trọng hơn, cô ta bị làm sao vậy?


Có phải do nó không?....


Có phải do tôi không làm theo kế hoạch cổ chuẩn bị lại từ lần gặp đầu tiên không? Đó là lí do làm mặt cô ấy đỏ lên đúng không?


"À…cô muốn bắt đầu lại từ lúc tôi mở cửa bước vào không? Giống như chơi lại khi chết như trong game ý?"


"Không cần.’’ Cô vừa che mặt vừa lắc đầu qua lại, sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng lần nữa. Ngay lúc Yuuki đang nghĩ  bước tiếp theo nên làm gì thì bất chợt cổ lại lên tiếng.


"Tất cả là lỗi do ngươi.’’ Cổ thì thầm than trách và hé mắt lên trên cuốn sách một tí. "Đáng ra nó sẽ không thành thế này. Ta tưởng cuộc gặp giữa ta và ngươi sẽ đẹp và ngầu hơn nhiều. Nó sẽ giống như một bức tranh cổ tích vậy. Ở đây, trong cuộc trò chuyện quý phái với những từ ngữ cao quý tựa như những viên kim cương tuyệt diệu. Ngươi sẽ chân thành bày tỏ lòng tôn kính với ta, thề nguyện với ta và cả sau đó chung ta sẽ tưởng nhớ bước đi đầu tiên của cả hai… Nhưng sau cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.’’


"Ha, tôi hiểu rồi…’’


Vậy sao? Vậy ra đó là tất cả những gì cô ta nghĩ tới à? Mặc dù cô là một vị thần? Mặc dù đã sống cả ngàn năm?


"Ta đã nghĩ mãi về nó như thế đấy. Nghĩ về việc nên bắt đầu từ thứ gì quan trọng nhất sau chuyện đó.’’


"Cô đang nghĩ? Về cái gì….?’’


"Không phải quá rõ rồi sao? Là về cuộc nói chuyện của ta với ngươi chứ còn gì nữa.’’


"Nói….nói chuyện hả?’’


"Sau khi ngươi bước vào căn phòng này, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Ta phải nói chuyện với ngươi ra sao? Ta đã lên sẵn mọi kế hoạch trong đầu và tự tin rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng đều sẽ đối phó được."


Cô thong thả phát ngôn. Yuuki lắng nghe với khuôn mặt vô hồn, "Theo tưởng tượng của ta, đáng ra ngươi phải trở nên run sợ hơn mới đúng, chí ít cũng nên như vậy. Vì ta là một thực thể sánh ngang với chúa trời, một trong những đấng sáng tạo, một trong những người có nghĩa vụ phải dẫn lối cho ngươi. Vậy mà, cái tên vật tế nhà ngươi, ngươi…’’


“…Ummmm”


"Đó là lỗi của ngươi. Tất cả, mọi thứ đều là lỗi do ngươi.’’


"Không, cái này…..’’


"Là lỗi của ngươi’’


“…” 


Yuuki ngày càng thất vọng, thậm chí cậu còn không thèm nhún vai trước tình huống này. Lòng oán hận trong cả ngày nay đã tích tụ đến đỉnh điểm, không, chính xác là tích tụ trong mười năm qua khiến cậu tức giận thốt lên.


"Chính cô đã cho phép tôi nói lên điều ước của mình. Không phải cô cũng nên có một phần trách nhiệm sao?’’


“——!?”


Cô gái trẻ tỏ vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Yuuki. Phớt lờ nó, Yuuki tiếp tục nói,


"Về phía tôi, tôi chẳng hiểu lí do tại sao mình lại bị đưa tới đây, và hà cớ gì tôi phải gặp cô. Thêm vào đó, cô lại nghiêm túc nói “tất cả là lỗi của ngươi’’ thì cô nghĩ ai chấp nhận được hả?... Thậm chí cho dù cô có là một vị thần thì đó cũng chỉ là do chỉ thị của tổ chức bảo tôi coi cô như vậy thôi.’’


“… Vâ...ng”


"Tôi thực sự cảm thấy khó chịu đấy. Vả lại tại sao, ngay từ đầu tôi lại bị đưa đến đây? Tôi được chỉ thị sẽ trở thành một lễ vật, một vật tế, điều đó là sao? Tục lệ đó là sao? Do ai quyết định? Cụ thể tôi phải làm gì? Thậm chí không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì? Và sau tất cả mọi chuyện cô đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi và bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Đừng có giỡn mặt với tôi!.’’


“… ư ư…”


"Thực tế, chuyện này không chỉ gây rắc rối cho mỗi mình tôi mà cả gia đình của tôi cũng bị liên lụy. Thậm chí bây giờ, ngay tại thời điểm hiện tại thì họ cũng chỉ kiếm ăn vừa đủ sống bằng cách nào đó, họ cố gắng xoay sở. Nói thẳng ra, gia đình tôi đã gặp phải nhiều khó khăn. Bị phá sản bất thình lình. Vâng, và đây là cách duy nhất để giữ an toàn cho họ."


Yuuki đứng dậy lần nữa. Và rồi mọi thứ cứ như dòng sông bị chặn phía sau con đập, tất cả cảm xúc của cô ấy trào ra trong khoảng khắc đó. Gần như một phản xạ, cô bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là vài giọt rưng rưng nơi khóe mắt, và rồi, sau đó…


“Uu…ahh… uaaaaah—”


Cô òa khóc. Mặc dù bản thân là một vị thần đã tồn tại hàng ngàn năm, tuy nhiên, cô lại òa lên khóc như một đứa con nít.


"…Ểh? Đây chắc chắn không phải sự thật đâu, đúng không? Ểh?’’


“Uu… gusu… fueeeeeh…”


Yuuki bắt đầu thấy hoảng. Đối với một thằng đàn ông thì việc xem một cô gái khóc trước mặt mình trong khi bản thân không giúp được gì thì đúng là cảm giác tệ hại nhất.


“Vậy — hikku-rry…”


"Đó là lỗi của tôi. Thực ra cô không làm gì sai cả, 100% là lỗi do tôi được chưa? Thế nên cô làm ơn nín đi, được không?


Yuuki thực sự không biết mình nên làm gì. Sau một hồi do dự, cậu rút chiếc khăn tay ra khỏi túi và đưa cho Sekai. Cô cầm lấy chiếc khăn tay một cách cẩn thận, như thể đang nâng niu một cái gì đó quý giá lắm và lau nước mắt. Đối với Yuuki, cậu đã quên đi những lần bản thân cảm thấy rối trí. Tình huống này là sao? Tôi thực sự không hiểu. Ai đó làm ơn tới giúp tôi đi.


"Kết hôn….’’


Bỗng nhiên, cô lại lên tiếng.


“Eh? Gì cơ?"


"Xin hãy kết hôn với tôi, ngươi nói vậy còn gì’’ Nước mũi cổ vẫn chảy khi cổ nói tiếp, "Chẳng phải họ cũng đối xử tệ bạc với ngươi đó sao? Tình cảnh của ta cũng chẳng hơn gì ngươi. Đột nhiên vài ngày trước, ta nhận được thông báo là có ai đó sẽ đến gặp ta như một vật tế. Vì vậy, ta đã rất bối rối. Ta rất rối trí. Thêm vào đó, ta cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất lâu rồi, lâu hơn cả trí nhớ của ta nữa.’’



“… Eh. Là vậy sao?"


Đó là lần đầu tiên Yuuki nghe về việc này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Cả cậu và cô ấy đều có chung một hoàn cảnh và chắc có lẽ họ còn có nhiều điểm chung nữa.


"Từ rất lâu rồi, ta mong gặp được ai đó. Từ trước đến giờ ta luôn sống cô đơn.’’


“…”


"Tuy nhiên, ta là thần còn ngươi chỉ là một vật tế, mối quan hệ của chúng ta cách nhau một trời một vực. Nhưng ta thực sự vẫn muốn thân thiết với ngươi. Tuy nhiên, ngươi thực sự đi quá trí tưởng tượng của ta. Mới lần đầu gặp lại đột nhiên cầu hôn…. Ngươi… ngươi…..’’


“…”


Yuuki im lặng suy nghĩ trong khi để ý đến những giọt nước mắt cứ rơi trên mi của Sekai.


Ra vậy.


Bây giờ tôi hiểu rồi.


Còn một lý do khác khiến cậu thấy yên tâm khi cầu hôn một người lạ. Đó là sắc đẹp của Kanaruzawa Sekai. Có thể nhiều người nghĩ cổ không thuộc về thế giới này, cậu nghĩ vậy. Xét về ngoại hình, nhan sắc của cô không hề thua kém bất cứ ai, cũng không hề quá lố khi nói như vậy.


Mắt to.


Mi cong.


Da trắng như tuyết.


Mái tóc bạc đẹp và rực rỡ tới mức không thể đem đi so sánh với tóc giả hay nhuộm được.


Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, đôi mắt đỏ thẳm của cô.


Yuuki không muốn tin rằng mình là người có đầu óc đơn giản. Cậu muốn sử dùng lời nói của nhỏ em khi đó để làm cái cớ, nhưng cũng chẳng thể dùng đến phút cuối. Một cái nhìn vào dáng hình của cô ấy khiến tim cậu thắt lại, và điều tiếp theo cậu biết đó là mình đang cầu hôn cô ấy, đó là tất cả. 


- Một hồi sau đó.


Cô ấy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.


"Xin lỗi, ta không kiểm soát được bản thân mình.’’


"Không, là do tôi.’’


Cô nhẹ nhàng gật đầu khi Yuuki cúi đầu về phía cô. Giống như trước đây, cả hai đều nhìn xuống đất và không muốn ánh mắt của đôi bên chạm nhau.


"…Tôi’’ Cô giơ tay lên trong khi bầu không khí im lặng u ám đã thống trị cả căn phòng. Sau cùng, như thể đã quết định kỹ chuyện gì đó,cổ mở miệng và nói: “Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.’’


"Muốn hỏi chuyện gì?’’


"Ừm, không có vấn đề gì nếu ta hỏi chuyện này chứ? Đó là chuyện mà ta nhất định không thể bỏ qua được.”


"Vậy thì tôi không thể từ chối rồi. Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình’’.


“Đ-được. Ta hiểu rồi,” Kohon kohon, cô ho để hắng giọng lại rồi quay mặt qua và hếch mắt lên nhìnYuuki, “Ngươi đã cầu hôn, và ta chấp nhận nó. Dĩ nhiên ta làm điều này chỉ vì đó là ước muốn của một tên lâm vào bước đường cùng nên phải trở thành lễ vật, đó là cái giá ta trả cho việc trở thành vật tế của ngươi.’’


"Rồi, tôi hiểu’’.


"Vậy khi nào bắt đầu đêm tân hôn?’’


"Hả?’’


Yuuki mở to mắt kinh ngạc. Cô bơ Yuuki và tiếp tục. "Các cặp đôi mới cưới sẽ hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng mà chúa trời giao cho họ, lấy chỗ thừa đắp vào chỗ thiếu và tạo ra một chúng sinh. Đó là lẽ thường trong thế giới này. Trong nhân gian nó được gọi là ‘’Đêm tân hôn’’ vì họ thực hiện việc này trong đêm. Ta nghĩ tốt hơn hết là nên làm chuyện đó sớm thay vì sau này làm.’’


"Khoannnnn.’’ Yuuki cau mày, "Xin lỗi,cô đang nói cái gì vậy, tôi thực sự chưa hiểu ý cô lắm.’’


"Vì đây là trường hợp đặc biệt nên ta sẽ giải thích rõ hơn với ngươi. Đêm tân hôn là một nghi lễ thiêng liêng mà ngươi phải tước đi lần đầu của ta và biến ta, vợ của ngươi thành một người phụ nữ.’’


“Đ-không cần phải kể rõ như vậy!”


"À, ta xin lỗi. Vì đây là vấn đề quan trọng nên ta không muốn có bất kì hiểu lầm nào. Hơn nữa, ngươi vừa bảo mình không hiểu những gì ta nói, vậy….’’


"À không, đúng là tôi có nói thế thật,….nhưng mà đợi đã. Tôi không hiểu ý cô là gì và tôi rất cảm kích nếu cô dùng cách lịch sự để giải thích nó lại lần nữa, nhưng thậm chí vậy thì, chuyện đó vẫn còn quá sớm.


"S..sớm? Ta luôn nghĩ nó như vậy mà…..trong thời kỳ Heian và Muromachi, việc như thế hoàn toàn bình thường. ”


"Mình đang ở thời đại nào rồi hả!? Mà quan trọng hơn, bây giờ có rất nhiều việc cần làm sau khi kết hôn. Tuy vậy, tôi vẫn không biết trước giờ nó như thế nào.’’


"V-vậy sao? Không, ta cũng đoán thế, đúng vậy. Là do sơ suất của ta.’’


"Chuyện nghiêm túc đấy. Làm ơn cho tôi nghỉ chút đi’’.


"Dù cho ngươi có nói thế thì cũng không phải là ta đã hành động mà không có chút suy nghĩ. Ta phán đoán ngươi có nhân cách táo bạo, đó là lí do tại sao ta nghĩ nên làm chuyện đó sớm hơn. Suy cho cùng thì ngươi đã cầu hôn ta, một vị thần, ngay trong lần đầu chúng ta gặp nhau….’’


“Mugu. Thế thì… ”


Không biết vì lí do nào mà cổ có quan điểm đó.


"Khoan, chờ đã. Làm ơn chờ chút.’’ Tuy vậy, Yuuki vẫn kiên trì tiếp tục. Cậu gắng sức lựa lời một cách cẩn thận,  "Để chuyện cưới hỏi qua một bên đi, dù sao hai ta vẫn chưa biết nhiều về nhau.’’


"Tất nhiên à vậy. Hôm nay chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau lần đầu. Nhưng từ nay chúng ra sẽ hiểu thêm về nhau hơn phải không?’’


“Nhân tiện, tôi chỉ mới mười chín…”


"Miễn ta còn là thần thì những quy luật của thế giới này không hề ảnh hưởng đến ta. Tuổi tác không thành vấn đề.’’


“Nhắc mới nhớ, cô kết hôn được không đó? Vì cô là một vị thần mà, đúng chứ? ”


"Không có luật nào quy định ta không thể kết hôn vì bản thân là một vị thần cả. Dù sao thì trong các câu chuyện thần thoại khác thì việc một vị thần đi cưới một người phàm cũng không phải là hiếm mà.’’


"Ờ, biết là vậy nhưng mà,…


Cả cơ thể lẫn tâm trí của Yuuki đều trở nên nặng trĩu. Gì thế này? Cảm giác hối hận này là sao ta? Cảm giác tuyệt vọng này là sao vậy? Mỗi khi tôi truyện trò với vị thần này, tôi lại nghe thấy âm thanh hy vọng đang sụp đổ. Vậy, giờ tôi nên diễn tả nó làm sao đây?. Tôi đã chuẩn bị cho tất cả mọi thứ một cách nghiêm túc, vậy mà,…..mọi thứ hoàn toàn cứ như một bộ anime thể loại ‘Love Comedy’ vậy.


"Cô…..’’ Yuuki vẫn không ngừng thắc mắc, "Cô không thấy khó chịu à? Tự dưng lại phải đi kết hôn với một kẻ không hề quen biết.’’


"Việc ta làm chỉ là chấp thuận điều ước của ngươi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.’’


"Do tổ chức Tsukumo kêu cô làm vậy à?’’


"Đó chỉ là một phần. Nhưng luôn có cách lảng lách qua quy luật. Nói mọi quy luật đều không có giá trị gì cả thì cũng không hẳn, nhưng cũng không giống kiểu ta bị nó kiềm hãm.’’


"Thậm chí cho dù cô có khẳng định vậy đi chăng nữa thì nếu sau này cưới tôi,cô nhận ra con người thật của tôi thực sự tồi tệ hơn nhiều thì khi đó cô sẽ làm gì?’’


"Không phải lo. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhận ra ngươi không phải người xấu. Những người xấu luôn toát lên bầu không khí tồi tệ ra xung quanh, nhưng khi nói chuyện với ngươi, ta không hề cảm thấy như vậy.’’


Cô ta thật ngây thơ. Một ngày nào đó, chắc chắn cổ sẽ bị người ta lừa. Hoặc do cậu nghĩ vậy nhưng là không dám mở lời. Cô nhìn Yuuki, tuy nhiên, cậu lại không thể đối diện với cổ bởi do ánh nhìn chăm chăm lấp lánh, ngây thơ và thuần khiết chứa đựng trong ánh mắt của cổ.


"Còn nữa…’’ vị Thần nói thêm. "Ngươi và ta sẽ ở bên nhau,….mãi mãi.’’


Đó là một câu nói ngọt ngào.

(Note: trans: Hình như cheesy có nghĩa là: ’’ sến‘’ nhưng mình lại không thích dịch theo nghĩa như vậy.)


Cô ấy khẽ cười, nụ cười lưu giữ kỉ niệm đầu tiên của hai người. Đó là nụ cười làm con tim ấm áp, thổi bay giá lạnh mùa đông và làm tan chảy băng tuyết. Dường như đối với Yuuki thì việc dành cả cuộc đời ở bên cô ấy cũng không phải quá tệ.


(Ah… Chết tiệt) Cậu nghĩ thầm.


(Mình nghĩ mình đã có hướng đi riêng rồi).


Vâng, đây là cuộc sống của tôi, cuộc sống mà gần như tôi đã có ý định buông xuôi.


“Ummm… Vậy thì…” Tốc độ gãi đầu của cậu tăng lên. Ah—Ah—Ah—,cậu ho vài tiếng để điều chỉnh lại giọng của mình. Cậu tiếp tục xoay cổ vai của mình để giảm bớt căng thẳng và phủi phẳng quần áo để lấy tự tin. Sau đó, Kirishima Yuuki nói "Một lần nữa, từ nay xin hãy quan tâm đến tôi nhé.’’


Và Kanaruzawa Sekai đáp lại: "Ừ, ta cũng thế’’.



Bằng tất cả những gì vừa nói và làm xong.


Cả hai quyết định cưới nhau.


Shinigamilnteam.com

Trans: Netoru

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN