Seiun wo kakeru

Chương 04: Bắt đầu chế tác

Vol 1

Trước mắt Eiji là một lượng đất sét. lớn

Tốn 20 phút đi bộ từ ngọn đồi.

Lớp đất sét lẫn với đất đỏ lộ ra trên con dốc..  

Có thể nhận ra độ mịn của đất sét ngay cái nhìn đầu tiên.

 

Eiji sử dụng con dao bằng đồng (Nata),  chặt những cành cây xuống để đánh dấu đường đi.

Một con đường mòn với cây cối rậm rạp có thể khiến một người mù đường như Eiji dễ dàng bị lạc.

Phát hết mấy bụi cây trong khả năng để làm con đường thông thoáng hơn.

Để lại dấu hiệu thì lần sau đến thu thập sẽ dễ dàng hơn.

 

“Thật tuyệt vời…. Đúng như Filippo-san đã nói. Có nhiều thật đấy.”

“Ư, Ừm. Cứ lấy bao nhiêu tùy thích.”

 

Hình như nó không thuộc về ai, có thể nói đây là của chung không nhỉ.

Dù sao đi nữa, sau này sẽ cần rất nhiều đất sét nên Eiji đã nhận và cảm ơn sau.

 

Nhắc đến nhận thì gỗ cũng cần số lượng lớn.

Khai thác gỗ là công việc của tiều phu (Note: Luugu: lâm tặc nữa :v).

Dù có thể tự mình khai thác ở một ngọn núi khác, nhưng phải trả một cái giá tương xứng.

Tuy vậy, với khả năng hiện tại của Eiji là không thể.

 

“Tôi xin lỗi nhưng anh có thể cung cấp gỗ theo hình thức vay nợ cho đến khi tôi có thể làm ra sản phẩm đầu tiên được không?”

“Hiể- Hiểu rồi. Kiếm được tiền rồi trả sau cũng được.”

 

Một người thợ rèn đòi hỏi một lượng nhiên liệu lớn.

Với 5 phần quặng sắt thì cần khoảng 5~5.5 phần than gỗ.

Phân nửa chi phí sản xuất của thợ rèn trong thời đại này đến từ nhiên liệu. 

Ngoài ra, trước khi làm ra sắt thì cần lượng lớn gỗ để thổi lửa làm gạch chịu nhiệt để xây lò nung.

Chỉ nghĩ thế thôi cũng thấy cần rất nhiều gỗ rồi.

 

Trong khi nghĩ và nói chuyện, Eiji vẫn di chuyển đôi tay mình.

Anh đào đất sét và chuyển nó vào một cái giỏ.

 

“Nó mềm hơn tôi tưởng. Filippo-san có thể đợi một chút không?”

“Uwm, sẽ giúp.”

 

So với những loại đá núi khác, đất sét mềm hơn nhiều.

Ngay cả với những thứ như chiếc xẻng bằng đồng cũng có thể xúc một cách dễ dàng.

Đất sét có lớp bề mặt ẩm ướt.

Kết cấu đất mịn khiến cho việc chế tác bằng tay có thể tạo ra một bề mặt trơn nhẵn.

 

Dù không nói gì nhưng Filippo vẫn giúp một tay.

Do có một cơ thể to lớn nên anh ta làm việc nhanh hơn Eiji rất nhiều.

Anh ta cầm cái xẻng như thể đang cầm một cành cây nhẹ tênh vậy.

 

Chỉ được nhờ hướng dẫn làm.

Filippo không hề có nghĩa vụ phải giúp đỡ việc này.

Filippo không hề bận tâm, nở một nụ cười hoàn hảo với Eiji vẫn đang còn đang ngần ngại.

Dù ít nói nhưng anh ta thật tốt bụng, Eiji nghĩ trong đầu.

 

Mất khoảng 30 phút để cho chỗ đất sét vào trong giỏ. 

Đeo ở sau lưng thì xem chừng nó nặng đến hàng chục kilo.

Bờ vai của Eiji đã trĩu nặng xuống.

 

Cơn đau như xương đòn gánh va vào nhau.

Nếu như đây là một chiếc balo bằng nilon có cấu trúc phân bố sức nặng thì có lẽ Eiji sẽ không bị như vậy. 

Sợi dây đay mỏng lằn vào người anh phát ra một âm thanh như thể đang cọ xát thật mạnh.

 

“Có lẽ chúng ta nên quay lại nơi khai thác gỗ trước đó.”

“Nơ- nơi khai thác quặng sắt, ở gần đây….. Để đồ ở đây rồi qua đó không phải tốt hơn sao? ”

“Nhờ anh vậy.”

 

Để có thể mang cả hai thứ về cùng một lúc, có lẽ cần một chiếc xe bò chở hàng.

Nhưng chỉ có một lối mòn do động vật qua lại nên là một cỗ xe lớn có thể gây cản trở và giảm đi tính linh động. 

Làm một chiếc xe rùa là cần thiết lúc này.

 

Trong làng chắc chắn có thợ mộc, vì thế nên thử một hỏi làm một chiếc xe hai bánh thay vì bốn bánh.

Vì đường đi không được bằng phẳng nên cần làm bánh xe thật lớn.

Những thứ cần phải làm cứ thế lần lượt tăng lên khiến đầu của Eiji như muốn nổ tung. 

 

Phù… phù… Eiji thở dốc trong khi đi theo phía sau Filippo.

Filippo có lẽ đã quen với đường núi nên anh ta không hề bận tâm về đường xấu mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

 

Eiji cố tránh những chỗ mấp mô hoặc vũng lầy càng nhiều càng tốt, nhưng không thể tránh được tất cả.

Đôi lúc anh đi mà không để ý đến nó.

 

Filippo điều chỉnh lại tốc độ di chuyển cho phù hợp với Eiji.

Nếu không làm thế thì có lẽ Eiji đã không thể đi theo được.

 

Hơn nữa, anh ta đã dọn dẹp đống bụi rậm trên đường hay mấy cành cây nguy hiểm nhô ra trong im lặng.

 

“Filippo-san, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi…… chín? Tầm đó.”

  

Lịch rất quan trọng với người nông dân.

Vì trong gieo trồng thì mùa liên quan trực tiếp với vụ thu hoạch.

Đối với một tiều phu như Filippo thì lịch có lẽ không quan trọng cho lắm.

 

Cứ như thể là anh ta nhiều tuổi hơn mình.

Eiji nghĩ người tiều phu đó thật đáng tin cậy.

 

“Đến nơi rồi.”

“Ở đây à. Quả nhiên là sắt lộ ra khỏi đất luôn. Lần đầu tiên tôi được thấy nó.”

 

Chỗ sắt gỉ đỏ vỡ vụn ra từng cục.

Khối lượng có khi lên đến mấy trăm cân.

Kể cả khi phế phẩm trong khi rèn chiếm một nửa thì số sắt thu về cũng được hai đến ba trăm cân là ít.

Chỉ với số đó thôi cũng đủ để chế tác đồ trong làng.

Ngoài ra, nếu đào đất lên thì khả năng cao sẽ thu được thêm quặng sắt mới.

 

“L- lấy nhiều bao nhiêu cũng được.”

“Thế có ổn không?”

“Vì chẳng ai muốn chúng nên….”

 

Cần phải tinh chế và xử lý thì ta mới thấy được sự tuyệt vời, không thì nó cũng chỉ là một hòn đá kỳ lạ.

Ngôi làng này có lượng lớn sắt quý giá trong khi thực tế thì chẳng có một ai đủ sức tận dụng điều đó.

 

“Có con đường nào ngắn nhất để về làng không?”

“Đằ…. Đằng này, đi thẳng.”

 

Có vẻ như chỗ quặng sắt nằm ở phía tây - tây bắc của làng.

Còn chỗ lấy đất sét nằm ở phía bắc-tây bắc.

 

Khi Eiji bước lên cao một chút, anh nhìn thấy mái của nhà trưởng làng nổi bật hơn cả.

Ra là vậy….. Đi theo đường chim bay mất khoảng 15 phút. Nhưng vì chưa quen với lối đi nên có thể mất tầm 20-30 phút để đi.

Khai thác được sắt, đất sét có thể lấy, còn có một con sông lớn.

 

Eiji nhận ra ngôi làng được ban cho một vị trí đặc biệt.

 

“Tr-trời cũng sắp tối rồi, về thôi, không thì phiền lắm.”

“Đúng vậy nhỉ. Mau về sớm thôi.”

 

Thật tiếc khi không thể mang một ít sắt nào về.

 

Eiji chỉ có thể mang đống đất sét về với tất cả sức lực của mình vì Filippo còn có việc riêng.

Quả nhiên là không thể phó thác cho người khác được.

 

Từ giờ sẽ bắt đầu làm nghề thợ rèn, có cách để lấy được những tài nguyên cần thiết đúng là một bước tiến lớn.

 

Trước tiên là một cái lò nhỏ. Sau đó, tạo ra dụng cụ rèn sẽ là bước đầu tiên.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

 

“Anh đang xây gì vậy?”

“Một cái lò nhỏ. Nó không chịu được nhiệt cao nhưng vẫn đủ để làm than củi.”

 

Một câu hỏi tò mò của Tania.

Thấy kì lạ khi nhà của mình đột nhiên có một đống đất lớn là điều đương nhiên.

 

Về than củi, không nhất thiết phải đốt những cây khô, vẫn có thể tạo ra than bằng cách đốt lửa trực tiếp, nhưng một người thiếu kinh nghiệm như Eiji, rất có thể sẽ gây ra một vụ cháy rừng tồi tệ.

Thế nên cần làm một lò than.

Trong làng chủ yếu dùng củi cho mùa đông nên họ không biết cách tạo ra than củi.

 

Cái lò nhỏ quen thuộc nhất mà Eiji biết là lò than hồng.

Tuy nhiên, nhiệt độ lại không ổn định.  

Mỗi khi nhiệt độ cao lên thì nó bị chảy nên cần phải gia cố để nó bớt vô dụng.

Dù không nghĩ sẽ sử dụng cho sau này, nhưng cách làm  cũng đơn giản như nguyên lý hoạt động vậy. (Note: ý là sau này không có ý sử dụng nữa nhưng nếu cần thì dễ làm lại)

 

Ở góc nhà, Eiji nhào đất sét với nước và làm chúng mềm từng chút một

 

“Tôi cũng giúp nữa.”

“Vậy thì tôi sẽ làm phần nền bên dưới, cô sẽ làm phần phía trên nhé.”

“Cứ để cho tôi. Việc này giống mấy việc chân tay thường ngày thôi mà.”

 

Tania cười thật vui vẻ và không ngần ngại vươn tới chỗ đất sét.

Bàn tay làm việc chân tay hàng ngày mà không có kem dưỡng.

Đất sét bao phủ lấy đôi bàn tay thô ráp.  

 

“Ahaha, khá vất vả nhỉ, Eiji-san.”

“Cảm ơn rất nhiều. Việc này tốn sức hơn tôi tưởng.”

 

Sau khi hoàn thành, mặt hai người lấm lem đầy bùn và mồ hôi.

Có lẽ do lúc lau mồ hôi nên bùn mới lấm lem trên mặt của Tania.

 

Một cái ống khói hình tròn dùng để thoát nhiệt được xây lên trên nóc nhà.

Sử dụng một hòn đá phẳng làm cho bề mặt đất sét thật mịn.

 

Mặt trời đã xuống núi.

Bầu trời đỏ thẫm ở nơi đâu cũng thật đẹp và trong vắt.

 

Phải mất khoảng ba ngày để đất sét khô.

Trong thời gian đó, Eiji xin ý kiến về chiếc xe rùa 2 bánh và làm gạch.

 

Một khi điều đó thực hiện thì có thể bắt đầu xây lò nấu chảy.

Muốn liên tục làm ra đồ tốt thì cần có những công cụ tốt.

 

Không rõ vì sao, Eiji hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

Edit: Jin



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN