Devil May Cry

Chương 1

Vol 1

Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy cùng những hạt mưa long lanh cũng chẳng thể nào ngăn cản được màn đêm tối như mực ấy. Bóng tối luôn bao trùm cả cái thành phố này. Chỉ khi ánh mặt trời ló dạng thì nó mới được vén màn và trở về thứ quen thuộc với người dân nơi đây. Cái vòng lặp luẩn quẩn giữa ánh sáng và bóng tối cứ xoay tròn mãi, như thể nó đã có từ hàng nghìn năm trước rồi.


Nhưng vẫn có những thứ được che giấu thậm chí ngay dưới ánh mặt trời chói chang kia. Những luồng khí kỳ lạ bốc lên từ những góc khuất của ánh mặt trời. Và khi đêm xuống, đống hỗn độn ấy cùng với bóng tối, và cả những sinh vật trú ngụ ở đó sẽ tạm thời được thả ra.


Không ai có thể giật phăng bức màn sân khấu ngăn giữa các thế giới và nhìn thấy bản chất thật sự của chúng là như thế nào. Không một ai, trừ một gã…


“Kết thúc rồi, Tony!”


Denvers nghiêng người và cố ra vẻ bố đây chả sợ thằng nào. Gã dán mắt vào Tony Redgrave, người đang đứng ở cuối con hẻm phía trước.


Con mồi của gã là một kẻ có khuynh hướng thích nổi trội, khoác trên người một chiếc áo bành tô bằng da màu đỏ và trang trí bằng bạc trên đó còn nhiều hơn cả cây thông mùa Giáng sinh nữa. Chiếc vòng cổ rít lên những tiếng khó nghe khi Tony xoay mặt nhìn gã.


“Lại nữa sao? Tôi phát mệt với cái tiết mục tấu hài này rồi đấy. Làm cái gì đó khác chút đi, Chó Điên.”


Denvers tức điên đến độ gân nổi hằn trên da mặt. Thật ra thì đây là lần thứ 99 mà hắn đã dí sát đít Tony. Bất kì thằng xã hội đen bình thường nào cũng đều bỏ cuộc ở lần thứ 5, cao lắm thì cũng ở mức 10. Nhưng Denvers lại chẳng có gì ngoài cái tài bám dai như đỉa - Chẳng lạ gì khi gã vốn có một cái tên giang hồ thật là oách mà mấy thằng cóc nhái phải tè ra quần khi nghe phải.


“Tao đem theo cỡ 40 thằng đệ, đứa nào đứa nấy cũng có “hàng nóng” tuồn trong quân đội ra. Hôm nay là ngày giỗ của mày rồi.” - Hắn vừa cười nhe hết cả hàm răng vừa nói.


Denvers thoáng chốc liếc nhìn về phía mái nhà dọc theo con hẻm, trên đó thấp thoáng vài bóng người. 40 thằng đầu trộm đuôi cướp được trang bị hàng xịn, nhìn kiểu nào thì cũng giống như đang chơi trò bắn cá trong thùng ấy nhỉ.


“Có lẽ tao sẽ tặng cho mày một cái mã bằng đồng.” - Gã nhếch mép cười đểu.


“Mày lúc nào cũng bị đá về từ cõi chết, tao cá là chắc mày chưa bao giờ xơi kẹo đồng nhiều như lần này đâu. Chuẩn bị tinh thần chầu ông bà chưa?”


Con hẻm vẫn yên ắng. Denvers lại nghiêng mình sang, cái cảm giác căng thẳng cũng làm hắn khó chịu không kém. Mồ hôi nhễ nhại trên trán làm hắn bực bội phải lấy ống tay áo lau nhanh đi. Hy vọng rằng mấy thằng đệ trên mái nhà không để ý thấy.


“À, xin lỗi, nãy giờ ông anh đang nói chuyện với tôi đấy hả?” - Tony giả vờ lấy tay che miệng ngáp.


“Dạo gần đây tôi ngủ không đủ giấc lắm. Mấy ông làm nhanh gọn chút được không để tôi còn về?”


“THẰNG CHÓ!”


Denvers sủa ăng ẳng một tràng như thế. Hắn ta trừng mắt nhìn Tony. Thằng này bị cái *éo gì thế? Nếu không phải nó có thần kinh thép thì cũng là đầu óc không bình thường rồi. Mà thôi, Denvers có bao giờ biết nhẫn nhịn đâu chứ.


“Thằng khốn kiêu ngạo!” 


“Bềnh tễnh, ông anh Chó Điên. Dọc đường đớp phải bả chó hay sao mà sủa lắm thế?”


“Đi chết đi!” - Tên Denvers bóp cò, và 40 thằng còn lại cũng bóp cò theo. Hàng trăm viên đạn lao về phía Tony, thoáng chốc nơi đó thành một mớ hỗn độn mịt mù khói bụi.


Nòng súng vẫn còn chưa nguội hẳn, Denvers cười tủm tỉm trong khi mấy thằng đệ từ từ hạ vũ khí xuống.


“Tao hy vọng cơn mưa đạn vừa nãy làm mày bớt ngáo đi.” - gã vừa cười khúc khích vừa lảm nhảm. Từ trong đám bụi mù mịt kia lờ mờ lộ ra bộ dạng của Tony, hai tay đang nắm cổ áo giũ mạnh cho bay bụi. “Chẳng phải tôi đã bảo là làm nhanh gọn chút rồi sao?”


Nghe thấy câu chọc cười nhạt còn hơn nước ốc, gã hốt hoảng nhìn về phía trước, lấy một hơi đầy cả phổi và sắp sửa rống lên như bò.


Bất thình lình, lão nghe thêm tiếng loảng xoảng của đống vũ khí từ trên mái nhà rơi xuống. Hết thằng này đến thằng khác, cả đám đột nhiên bỏ của chạy lấy người. “Cái *éo gì vậy? Quay lại làm công việc của bọn bây ngay!” - gã ta rống lên. Có ai đó hét lớn đáp lại “Có cl ý, ông tự đi mà làm!”


“Tao sẽ trả tiền, mấy thằng chó! Tụi bây muốn bao nhiêu tao chi tất!” Denvers rút ra khẩu Mauser vắt trong thắt lưng ra, ngón tay mập như cây xúc xích lăm le bóp cò, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

(Đây là khẩu Mauser, ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ăn từng ấy đạn thì thằng nào cũng phải về diện kiến tổ tiên thôi. Thế thì sao thằng chó chết phía trước lại không nằm phơi xác trong vũng máu chứ? Denvers nắm chặt lấy khẩu súng. 99 lần, và bây giờ, vẫn lại là như thế, gã ta đã sẵn sàng chuốc lấy thất bại từ những chiến thắng ba hoa bằng mồm.


Màu đỏ và bạc cứ lóe lên trong con hẻm, gần đó là xác của hơn một nửa số thằng đệ là gã mang theo. Tấm bùa phép cứ rít lên liên hồi, và một thằng đệ khác đang nằm vắt vẻo trên ống thông hơi. Những tên còn lại cẩn thận tiến đến màn khói dần loãng đi, tất cả đều phải cẩn trọng để tránh bắn phải đồng bọn.


Denvers giờ như chẳng còn gì để mất nữa.


“Làm như tao sẽ thua lần này ý!”


Gã nhắm vào một bóng người đang cầm vũ khí xáp lá cà và bóp cò. Khẩu Mauser gầm lên, và thêm một thằng đệ nữa của gã đi diện kiến tổ tiên.


“CHÓ THẬT!” Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng leng keng của những mảnh kim loại trên chiếc áo khoác đó va vào nhau thì gã liền bóp cò về phía đó mà không chút hoài nghi. Mồ hôi đầy mặt lão, vị muối từ khóe mắt khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Nhắm đến chiếc vòng cổ đó. Nhắm đến tiếng ồn đó!


Màu bạc mập mờ ở cuối tầm nhìn gã - Mái tóc màu trắng bạc của Tony như đang phô ra để khiêu khích gã. Tao bắt được mày rồi. Không cần đến lần thứ 100 đâu.


Denvers bắn ba phát đạn. Có vẻ như đầu óc gã đã không còn tỉnh táo nữa. Cả cái nhìn của gã giờ cũng ngập tràn sợ sệt.


“...Mày đã xuống địa ngục chưa vậy?”


Không có câu trả lời lại.


Làn khói cũng dần mỏng đi. 40 tên cướp nằm dài trong vũng máu, nhưng Denvers chẳng thấy cái đầu bạc trắng ấy đâu cả. Gã băng qua hàng đống xác chết ngổn ngang và tìm tên Tony chết bằm. Chắc chắn là gã đã bắn trúng tên đó rồi. Đương nhiên là phải như vậy thôi, khoảng cách ngắn như thế mà. Tìm ra cái xác, về nhà, khui vài chai đắt tiền rồi mở tiệc ăn mừng.


Sự tự tin trong hắn đã trở về cùng với cái cảm giác mát lạnh của bia chạy dọc theo cuống họng mỗi dịp ăn mừng. Và rồi, một thứ gì đó đập vào mắt gã.


“Cá-?”


Một cơn ớn lạnh chạy khắp người, miệng thì cứ há ra rồi ngậm lại như cá còn mắt thì dán chặt vào hình bóng đang đứng trơ trọi ở phía cuối con hẻm kia. Tấm bùa làm bằng bạc kia kêu leng keng mỗi khi Tony sải bước đến.


“Ông đang cố nói cái gì vậy Chó Điên?”


Làn khói cuối cùng đã bị một ngọn gió ngang qua thổi đi mất và chỉ còn lại gã và tên tóc trắng. 


“Đến từng tuổi này mà còn không nói được một câu hoàn chỉnh thì tôi khuyên ông nên về Mẫu giáo mà học lại đi.”


Trên người tên đó không hề có một vết trầy xước nào, mặc dù cái áo khoác kia thì lại là chuyện khác, trông nó cứ như một câu đố với vô vàn hình tròn ấy. Tên Tony đã dùng một thanh trường kiếm để làm khiên chắn.


“Thằng quái dị!” - Denvers thốt ra.


Tony chẳng bị làm sao cả.


“Ông đang ngắm đến một pha jackpot sao? Tôi vốn chẳng mong đợi gì nhiều từ một cựu xạ thủ Olympic. Thô nhưng thật nhé, ông chú lục nghề quá rồi đấy.”


“Câm cái mõm chó mày lại!” - Denvers gắt gỏng quát.


“Tao vẫn còn đạn đấy nhé, thằng khỉ đít đỏ kia.” - gã giơ khẩu Mauser lên.


Tony hạ kiếm xuống, đồng thời khiêu khích gã kia.


“Vậy lần này nhớ ngắm cho chuẩn chút nhé, cựu xạ thủ hết thời.”


Những gì mà Denvers chỉ còn lại là khẩu súng với vài viên đạn, cơn điên cuồng đang sôi sục trong người đến nỗi lấn át cả sự sợ hãi trước đó. Hắn siết cò súng càng lúc càng chặt hơn.


“Tao thề là sẽ khâu cái mõm kiêu ngạo đó lại! Nếu mày còn điều gì để sủa nữa thì cứ việc, cứ coi đó là ân huệ cuối đi.”


“Nghe phát bệnh thật đấy.” - Tony nói. “Chắc bây giờ là lần thứ 97 ha.” 


“Câm mõm lại!”


Denvers bóp cò. Cả 2 gần nhau đến mức thằng mù cầm súng cũng bắn trúng được. Và tất nhiên, gã tận mắt chứng kiến viên đạn bay xuyên qua khuôn mặt tự mãn của kẻ thù.


“Làm được rồi!”


“Ờ, thật không?” - Tony tặc lưỡi. Còn Denvers thì há hốc mồm và chỉ biết á khẩu.


Bằng một cách hư cấu nào đó, Tony lại chẳng bị sao cả và giờ đang chĩa mũi kiếm vào cuống họng gã ta. Rốt làm thế *éo nào mà chuyện đó xảy ra được chứ? Trên gương mặt tên đối diện hắn vẫn còn hiện rõ lỗ đạn và một mảnh nhỏ vẫn còn cắm sâu trong phần sọ.


Tên này *ÉO PHẢI CON NGƯỜI!


“Có vẻ như lần này tôi lại thắng nữa rồi.” - tên ác quỷ tóc trắng lên tiếng.


“Mà hình như ông anh không còn thằng nào nữa luôn.”


Tony cầm khẩu Mauser lên trước khi thu kiếm lại.


“Con hàng khá tốt đấy, mặc dù cái này là hàng lậu. Khẩu Mauser chính hãng phải có ký hiệu của hãng sản xuất ở chỗ này cơ.” - Tony vừa chỉ dọc theo nòng súng vừa nói. 


“Mà cũng chẳng sao, tôi sẽ lấy nó mà. Dịp khác gặp lại nhé, Chó Điên.”


Tony xoay gót rồi đi mất, bỏ lại Denvers trong tình trạng cạn lời và hoàn toàn chết điếng. Phải mất một lúc hắn mới có thể đưa mắt nhìn về phía con hẻm.


“À quên mất.” - Tony quẳng chiếc áo khoác rách nát như tàu lá chuối cho gã. “Đưa cái này đến cửa hàng của Gail và bảo bà chủ làm cho tôi một cái mới, sẵn tiện thì trả tiền luôn nhé.”

***

“Chó thật! Tại sao mình lại phải làm thằng sai vặt cho nó chứ?” Denvers lủi thủi bên góc đường và đang nếm trải vị đắng của lần thất bại ê chề trước đó. Trời cũng sắp sáng rồi và lúc đó muốn trốn cũng chẳng dễ gì (Denvers chẳng muốn chạm mặt bất kỳ ai quen gã, đặc biệt khi ở trong cái bộ dạng thảm hại này.)


Hắn ta hắt hơi khi chạy như tên bắn từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. “Khốn thật. Đầu tiên thì bại trận, còn bây giờ thì lạnh thấy mẹ!” Gã len lén rẽ nhanh vào con đường dẫn vào thị trấn. Tên đó vừa đi vừa nghĩ cách để không để ai chú ý đến bộ dạng này. May mắn thay, ngân hàng của Dob River hiện không có ai. Hắn rút chiếc khăn tay dơ bẩn từ trong túi ra rồi rống thật lớn.


Cơn ớn lạnh như xuyên qua người. Có thể là do mồ hôi, nhưng cũng có thể là do sự sợ hãi về tên Tony nữa. Devers bỗng rùng mình. Gã thảy chiếc áo khoác da màu đỏ xuống đất, thứ chẳng thể giúp gã sưởi ấm vì chỗ nào chi chít lỗ đạn. 


“Nên quẳng nó đi thì hơn.” - Denvers tự vấn bản thân mình.


“Tại sao mình lại phải đem nó đi sửa, đã thế lại còn phải trả tiền chứ!”


Nhưng mà hắn ta đã đi xa đến đây rồi, bây giờ mà bỏ đi thì cũng hơi phí công sức.


Chắc là nghỉ một chút thì không chết ai đâu, hắn nghĩ vậy. Denvers ngồi xuống và để hai chân thành hình chữ thập. Chín-Mươi-Chín lần. “Danh tiếng của ta đã tan thành mây khói rồi.”


Hai năm trước, cái tên đó không biết từ đâu đến đột nhiên đến thị trấn này và nhận vài công việc mờ ám của thế giới ngầm. Và Denvers cũng chẳng phải là tên giang hồ duy nhất cảm thấy tên này chẳng bình thường. Buôn thuốc phiện, buôn “hàng nóng”, cho đến cả nội tạng người, tất nhiên là phải có mấy tay bác sĩ phẫu thuật không giấy phép. Bất cứ ai làm việc cho xã hội đen hay bên đối thủ đều rút ra kết luận: Đừng bao giờ dính dáng đến tên Tony.


Tên đó từ chối mọi lời đề nghị để được được sống thoải mái. Nếu có thằng bảo kê nào đến hỏi thăm, bạn chẳng thể làm gì ngoài việc im miệng và ói tiền ra. Nhưng với Tony thì không, cái tên tóc trắng ấy làm bất cứ chuyện gì hắn muốn, thậm chí là lờ đi bọn xã hội đen ở đây nữa. Nhiều băng đảng thấy ngứa mắt với cái gã mới cáu này đã tới chỗ tên ấy để thị uy, nhưng rốt cuộc thì lại bị đập cho ra bã. Nhờ thế mà danh tiếng của hắn càng ngày càng nổi.


Tệ hơn nữa, hắn lại khơi màu một chiều hướng khác. Nhiều tên bảo kê dần cắt mối làm ăn với những tay trùm của thế giới ngầm và làm việc độc lập. Điều đó đã đẩy tiếng tăm của những tên như Denvers lên sợi chỉ, những gã với kiểu thời trang lỗi thời. Mọi thứ đều do cái tên Tony chết bằm ấy mà ra.


Chính vì thế mà Denvers đã quyết định sẽ làm một chuyện gì đó. Và đến bây giờ là Chín-Mươi-Chín lần rồi. Sẽ không để nó lên hàng trăm được đâu. Denvers biết chứ. Hắn đã dùng hết mọi mối quan hệ làm ăn cũng như trong băng đảng cho lần cố gắng…à, phải nói là “chơi dại” thì đúng hơn, và cả việc lập ra cái kế hoạch công phu (nhưng củ chuối) này, thậm chí còn mặt dày sang nhà tên trùm cũ để mượn tiền, vài thằng có máu liều, một chút “hàng nóng” cho trận đánh này. Nhưng sau màn tự tay bóp d*i vừa rồi đã đẩy hắn vào cảnh không còn anh em hay chỗ nào để đi nữa. Đây không chỉ là một trận thua mà một người đàn ông đích thực có thể bỏ lại sau lưng đâu nhỉ.


“Chó thật! Tao mệt quá rồi!”


Bất thình lình, một giọng nói gào lên.


“DAAANTEEEEE!”


Denvers đưa tay về phía bao súng theo phản xạ nhưng chỗ đó chẳng có gì, tên Tony đó đã lấy khẩu Mauser đi rồi. Khỉ thật!


“DAAANTEEEEE!”


Giọng nói càng lúc càng lớn hơn, vang xuống tận lòng sông. Còn Denvers thì dáo dác nhìn xung quanh.


“DAAANTEEEEE!”


Denvers hốt hoảng xoay người lại.


“DAAANTEEEEE!”


Những đám mây dày hóa thành màu đen và bầu trời trở nên tăm tối.


Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ!? Trời gần sáng rồi kia m…. Không, chẳng phải do bầu trời...là mọi thứ, như cả thế giới bị sắp xếp lại thành một sắc thái chẳng thể nào biết được.


“DAAANTEEEEE!”


Cơn sợ hãi của Denvers càng lúc càng dâng lên và vượt mức bình thường, tâm trí hắn rối loạn và hoàn toàn gục ngã. Kể cả khi có khẩu Mauser ở đây đi nữa thì hắn cũng chẳng còn dũng khí để cầm nó lên được. 


“DAAANTEEEEE!”


Cái giọng nói ma quái đó cũng đã đến thật gần Denvers, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy gì trong màn đen ấy.


Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên bên cạnh gã. Gã sợ sệt cất tiếng hỏi.


“T….Thằng nào….đấy?”


Không hiểu sao hắn lại cảm thấy an ủi lạ kỳ bởi sự xuất hiện của ai đó bên cạnh trong lúc này. Chắc là Tony rồi.

“DAAANTEEEEE!”


Và rồi, hắn nhìn thấy nó-một lưỡi hái, đang hướng đến gã. Thật chậm rãi, tầm nhìn cứ thế mà tan biến đi. Gã có cảm giác như có thứ gì đó đang xẻ thịt của mình ra. Denvers cố hét lên để tìm sự giúp đỡ, nhưng nó chẳng giúp ít gì được. Tất cả những gì mà con người hắn có đều vô dụng, ngoại trừ bộ não cứ tiếp nhận tất cả nỗi đau vô tận trên cơ thể, từng chút từng chút một. Hắn chỉ biết hét lên trong câm lặng.


Cuối cùng, bình minh ló dạng. Nhưng tại con hẻm nhỏ đêm ấy, xác của một người tên Denvers chẳng bao giờ được tìm ra.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN