Seiun wo kakeru

Chương 07: Nhẫn

Vol 1

Kể từ khi có búa công việc được tiến triển đều đặn. 

Nói gì đi nữa nó cũng là dụng cụ rèn không thể thiếu.

Kế đến khi việc chế tác bắt đầu thì một khối sắt làm bệ đỡ để đặt kim loại lên trên rồi dùng búa đập gọi là đe; một cái gắp; một cái đục để cắt, bẻ, gập; một cái dũa và dụng cụ cắt từng cái một được làm ra.

Chúng cũng khá nhỏ nên thời gian hoàn thành mỗi chiếc cũng ngắn nhưng dù vậy hai tuần đã trôi qua và dụng cụ làm ra phải đem lại sự hài lòng.

Còn hai tuần nữa là đến ngày mà Eiji đã giao hẹn cách đây ba tháng. 

 

Thời gian Eiji đã sử dụng không hề ngắn.

Tuy nhiên, đổi lại anh đang có rất nhiều đồ dự trữ.  

Sở hữu trong tay những công cụ quen thuộc là điều quan trọng nhất.

Người chế tạo có giỏi cỡ nào mà không có đủ công cụ trong tay thì cũng làm ra sản phẩm khiến người khác hài lòng.

Giống như một tuyển thủ chuyên nghiệp với dụng cụ thể thao của mình.

‘Người thợ tồi luôn đổ lỗi cho dụng cụ của anh ta’, nhưng để đạt kết quả cao nhất thì việc lựa chọn dụng cụ phù hợp là cần thiết.


Ngoài ra, Eiji còn có thêm nhiều tấm sắt mỏng đã loại bỏ oxit. 

Chừng khoảng hơn trăm tấm đủ kích thước. Khối lượng đến vài trăm cân.


Với một chiếc lò theo tiêu chuẩn của thời đại này thì công việc này sẽ ngốn nhiều thì giờ trong thời gian dài nữa. 

Chìa khóa để rút ngắn thời gian là không sao nhãng việc chuẩn bị trước và để ý đến cấu trúc của lò.

Nhờ thế mà không cần đập nó ra như đập cái lò cũ và mất thời gian để sửa chữa cho hoàn thiện.


Hơn nữa, có thể làm ra từng tấm sắt mà không tắt lửa là rất lớn.

Vì để đạt đến nhiệt độ nóng chảy của sắt tốn rất nhiều thời gian.


Đây là câu chuyện về lò luyện thép.

Hiện tại Eiji đang ở xưởng rèn.

Một nơi nóng hừng hực bởi những ngọn lửa cháy không ngừng nghỉ trong lò, cứ như Hỏa diệm sơn vậy.

Trong đầu Eiji hiện lên hình ảnh những dụng cụ cần làm.


Cần phải đền đáp cho Filippo, người tiều phu đã luôn cung cấp củi cho anh.

Nếu đưa cho một người kiệm lời như anh ta một cái rìu cùng một cái cưa chắc hẳn anh ấy sẽ vui lắm. 

Rồi cả đồ làm mộc cho Fernando――Cưa và bào là thứ mà Eiji đã hứa.


Xe đẩy cho tới giờ vẫn được dùng để chở quặng sắt và còn để xây nên cái xưởng này.

Ngoài ra, các nông cụ như cuốc, cái cày, cuốc chim, liềm cũng cần phải làm.   

――Tuy nhiên, tạm để chúng lại sau vì Eiji có thứ muốn làm dù thế nào đi nữa. 


Một món đồ anh muốn trao cho người anh muốn dành tặng.

Hình bóng một người con gái hiện lên trong tâm trí Eiji.

Tania.


Người góa phụ ở làng Siena.

Một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng có chút khắc khổ giấu kín trong lòng. 


Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi cô cưu mang Eiji.  

Senbakoki có thể giảm bớt công việc phần nào nhưng ngay từ đầu, bản thân việc sản xuất lúa mì có nhiều hạn chế.

Có lẽ Tania đã phải cúi đầu để xin thêm phần thức ăn từ những ngôi làng khác.

Eiji vẫn chưa là một thành viên chính thức của làng, chỉ là một khách lưu trú không hơn.

Vì thế, thực phẩm làng cung cấp cho anh cũng ít ỏi.


Ngay cả như vậy, Tania cũng không nói một lời than vãn nào về Eiji.

‘Muốn được ăn uống đầy đủ hơn, muốn được ăn mặc đẹp hơn không phải thế sao’

Rút cục trái tim phụ nữ là thứ không tài nào hiểu được.


Tuy vậy, không thể để cô ấy chăm sóc mãi như thế.

Eiji tự mình cố gắng hết sức có thể để đền đáp lại.

Anh muốn thấy nụ cười của Tania hơn bất cứ thứ gì.


‘Bản thân mình sẽ vui mừng dường nào khi thấy người phụ nữ bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc.’


“Yoshi! Làm thôi!”


Nhiệt huyết trong anh tăng cao.(Note: có tí gái vào có khác)

Chọn một mảnh kim loại nhỏ rồi đặt nó vào trong lò.

Eiji di chuyển chiếc Hakofuigo.


Nó có cấu tạo dù bạn đẩy hay kéo về thì cũng tạo ra gió thổi vào bên trong.

Vì vậy vấn đề gió chỉ thổi khi đẩy vào nhưng ngừng lại khi kéo ra được giải quyết.

Nó tạo ra một luồng gió đều đặn nên rất thuận tiện cho việc duy trì nhiệt độ ổn định.


Chỉ là một mảnh sắt nhỏ nên nó nhanh chóng nhuốm đỏ. 


‘Rèn khi sắt còn nóng.’


Một câu nói mà người thợ rèn nào cũng biết đến.


Gắp mảnh sắt ra và đặt lên trên đe sắt.

Eiji dùng đục để tạo một lỗ nhỏ ở giữa.

Trong khi vẫn giữ cái đục như vậy, anh liên tục tạo hình cho miếng sắt.


Keng, keng, keng, tiếng gõ vào sắt tạo thành một nhịp điệu đều đặn.

Mồ hôi tuôn ra như suối nhưng Eiji không hề đánh mất sự tập trung.

Anh đặt cả con tim vào nó để có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo.

Mỗi cái chạm cẩn thận trên đầu ngón tay cũng rất quan trọng.


Khi nhiệt độ hạ xuống, việc tạo hình sẽ tốn rất nhiều công sức.

Gia nhiệt thêm lần nữa rồi gò miếng sắt đang nóng đỏ.

Người thợ rèn cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Mánh khóe đơn giản thường không hiệu quả.


Miếng sắt được tạo hình thành hình trụ.

Khối trụ rỗng nhỏ và mỏng.


Đó chính là một chiếc nhẫn.

Anh có làm một bệ đỡ để đặt đá Opal vào đó.


Nung nóng chiếc nhẫn trong dầu để nhuộm đen cho nó.

Khi việc ủ hoàn tất, anh đợi nó nguội rồi cầm trên tay. 

Chỉ có người có địa vị cao trong làng mới sở hữu được đồ trang sức.


Eiji đã nghĩ đến việc dùng bạc.

Hay dùng vàng không chừng sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên bản thân anh cũng vừa mới sống như một người thợ rèn.


Trao chiếc nhẫn sắt này cho Tania, đó là điều anh mong muốn nhất lúc này.(Note: lại chém)


- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Hoàng hôn buông xuống là lúc trở về nhà.

Tất cả tấm tư đều gửi gắm trong chiếc nhẫn.

Với anh chừng đó thôi cũng xấu hổ lắm rồi.


Cố hết sức giao tiếp như thường ngày, quan sát và chọn thời điểm phù hợp, nhưng lại không thể nào bình tĩnh được.

Trong khi nhìn bóng dáng Tania nấu ăn trong bếp, Eiji nghịch chiếc nhẫn trong túi áo.


“Anh có sao không?”

“Không, không có gì đặc biệt đâu.”

“Vậy à, trông anh có vẻ bồn chồn?”

“Thậ...thật thế sao. Chắc do tôi đang đói thôi.”

“Ara. Hôm nay có cá nên anh hãy đợi chút.”


Cá chỉ có mỗi tuần một lần. 

Số lượng cá ngư dân đánh bắt được khá hạn chế.

Thế nên việc quyết định thứ tự trao đổi trong làng là điều bình thường. 


Sắp bát đĩa ra.

Bánh mì đen, cá sông nướng với thảo mộc và súp từ các loại rau của mùa thu. 

Do sử dụng loại than tốt (than trắng dùng cho rèn) nên món nào cũng nóng hổi. 


Bỏ miếng cá vào miệng.

Mùi hương dễ chịu của thảo mộc hòa quyện với độ mềm của cá, nhai một cách từ từ có thể cảm nhận được độ nóng và thấm gia vị của miếng cá. 


“Ngon quá.”

“Thật tốt quá.”


Bánh mì đen được nướng bằng lửa, vỏ ngoài nó giòn như bánh quy. 

Bên trong thì mềm.

Nhai thật kĩ hương vị của lúa mạch sẽ lan rộng trong miệng.


Eiji tiếp tục dùng cá, bánh mì và súp.

Khi cơn đói đã được thỏa mãn thì người anh bao trùm một sự hạnh phúc và ấm áp.

Tania mỉm cười khi nhìn Eiji xoa bụng và thấy ngon miệng.


“Cảm ơn vì bữa ăn. Nó thật đỉnh.”

“Anh đã quá khen rồi.”


Tania cũng dùng bữa xong muộn hơn một chút.

Đây có có lẽ là lúc thích hợp nhất để nói ra cảm xúc của bản thân.

Khi dừng ý định bắt đầu dọn dẹp lại, Eiji đối mặt với Tania.


“Eiji-san?”

“Tôi có chút chuyện muốn nói”

“Vậy hãy cùng lắng nghe.”


Nhận thấy Eiji có chút căng thẳng nên Tania đã chỉnh lại tư thế ngồi.

Cô sẽ nhìn thẳng về phía Eiji dù có phải đối mặt với bất kỳ lời nào.


Aa, sẽ ổn thôi. Eiji nghĩ.


Tania nắm bắt được một chút ý định của người đối diện qua những biểu hiện có phần kỳ lạ.

Cô hướng về phía bên kia với sự chân tình.

Dù bản thân cô cũng muốn giãi bày tình cảm nhưng lại không yên lòng.


“Hôm qua tôi đã hoàn thành dụng cụ rèn.”

“Vậy là mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi nhỉ.”

“Tôi có thể làm ra thành quả trong kỳ hạn đã hứa vào ngày mai.”

“Nó có vấn đề gì sao?”

“Có lẽ…..thành quả đó vượt xa những gì mọi người mong đợi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ gây ra thay đổi lớn trong làng. Và  cả vị trí của tôi nữa.”

“Cái đó….không phải một hướng đi tốt sao?”

“Tôi cũng không biết nữa.”


Đối diện với ý kiến thẳng thắn của Eiji, lần đầu tiên biểu cảm của Tania trở nên u ám.

Có thể cô đang tưởng tượng ra nhưng thay đổi xấu trong đầu.


“Chắc chắn tôi sẽ bận rộn hơn bây giờ và bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Nhưng tôi lại không có người thân. Cha mẹ hay anh em đều không, thậm chí cả ký ức cũng mờ nhạt.”

“Chẳng phải đã có tôi ở đây rồi sao.”

“Câu nói đó, liệu có đáng tin cậy?”

“Vâng. Xin cứ tin ở tôi.”


Mắt họ chạm nhau.

Cả hai đều nghiêm túc. Không có chút lừa dối hay xảo trá nào.

Eiji nhận ra rằng con tim hai người đã chung một nhịp đập.


Đút tay phải vào túi áo và tìm chiếc nhẫn.

Tay còn lại của anh cầm lấy cổ tay trái của Tania.

Bàn tay trắng và mảnh khảnh.

Ngón tay dài cùng với thân hình mảnh mai. 


“Anh đang làm…..”

“Tania-san. Khi rèn sắt, nó sẽ cứng cáp hơn. Anh muốn nói hết lòng mình, muốn tình yêu đôi ta thật bền chặt. Một tình yêu nồng cháy như sắt cháy đỏ rực.”


Eiji từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Tania.

Tim anh đập thình thịch như muốn xổ ra.

Một âm thanh như máu đang dồn vào ở bên tai. 


Mặt anh nóng như lửa đốt.

Eiji không nghĩ mình sẽ bị từ chối.

Anh không hề ảo tượng sức mạnh.

Tuy nhiên, hơn hai tháng sống bên nhau, dù ở cạnh nhau nhưng anh cảm thấy mọi thứ đều bình thường.


Nguồn gốc của nhẫn liên quan đến ma thuật cổ đại.

Ngón áp út là ngón liên hệ mật thiết nhất với trái tim. Vì thế nhẫn được coi là biểu tượng cho sự trói buộc số phận người phụ nữ.

Chiếc nhẫn được đeo vào mà không có chút kháng cự nào.


“Eiji-san …...Chiếc nhẫn, nó hơi to một chút.”

“Àhaha. Anh xin lỗi.”

“Nhưng em rất hạnh phúc. Em sẽ trân trọng nó.”


Tania xoay lòng bàn tay và nhìn vào chiếc nhẫn như để xác nhận những gì mới xảy ra là sự thật.

Những giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt.

Eiji nhẹ nhàng tới ôm cô ấy.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, môi họ cũng vậy.


“Anh yêu em. Bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cả khi anh biết mình thực sự là ai.”

“Em cũng yêu anh, dù anh là ai, em vẫn….yêu anh.”


Hôm đó, hai người lần đầu hòa thành một rồi chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà.


- - - - - - -o0o0o - - - - - - -


Ngày hôm sau, khi Tania đi múc nước và nhóm lửa , sự hiện diện của chiếc nhẫn đã gây chú ý. 

Những lời đồn đại lan đi nhanh chóng trong làng, vài người phụ nữ cảm thấy ghen tị.

Nhưng họ cũng chân thành mừng cho cô khi có thể kiếm được một tấm chồng.

(Note: happy ending. Câu chuyện kết thúc :v) 


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN