Seiun wo kakeru

Chương 08: Bánh xe nước

Vol 1

Khi Eiji tỉnh dậy buổi sáng, một bộ ngực đầy đặn đập vào mắt anh.

‘Ra thế’, Eiji hình dung lại chuyện đêm qua nhưng anh đã dừng nó lại ngay lập tức.

Rồi vuốt ve tóc của Tania một cách thích thú, người vẫn đang say giấc nồng.

Anh đã xem xét việc làm một chiếc lược nếu rảnh rỗi.

Mái tóc của Tania thật mềm mượt.

 

Được một lúc thì anh cảm thấy có tiếng động đậy.

Mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ như trách móc sự nghịch ngợm.

 

“Chào buổi sáng.”

“.......Chào buổi sáng.”

 

Nhận thấy bầu không khí khó xử tràn ngập trong phòng, Eiji rụt rè rút tay lại. 

Tania đứng lên mặc quần áo mà không nhìn vào mắt anh. 

Cô lẳng lặng uống chút nước rồi đứng trước mặt Eiji sau khi đã mặc quần áo. 

Trong lúc tai vẫn đỏ bừng, cô e thẹn đan đầu ngón tay vào nhau.

Biểu cảm của đôi mắt đang liếc lên thật dễ thương.

 

“Tania-san?”

“Eiji-san….. thật là hư hỏng. Em đã không thể ngờ chúng ta lại có một trải nghiệm như vậy.”(Note: nghiện còn ngại)

 

Đó là buổi sớm sau lần đầu tiên Eiji chạm vào cô ấy.

Anh hoàn toàn không thể phản biện lại vì chẳng có chỗ nào để lấp liếm.

 

“À, sáng nay anh phải đi hái rau.”

“Aa, mồ !”

 

Nghĩ không nổi cách xin lỗi nào hợp lý nên rốt cuộc Eiji dùng đến kế tẩu vi thượng sách.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Trong lúc tưới nước ở sau vườn, Eiji hái chút cải xoăn.

Nấm khô cũng có thể được dùng cho bữa ăn hôm nay.

Việc hoán đổi công cụ vẫn chưa thể hoàn thành nên anh vẫn phải dùng chiếc cuốc đồng như trước đây để mở rộng cánh đồng từng chút một.

Liên tục như vậy trong ba tháng, nền đất có cứng cỡ nào cũng có thể cày xới lên, sỏi đá rồi cũng thành cơm.

Anh nhặt lá khô từ rừng để làm phân ủ.

Và anh cần phải mở rộng đường để có thể vận chuyển quặng sắt về làng, cùng lúc đó anh thu lượm lá rụng.

 

“Ồ, là anh hả.”

“Mike-san, chào buổi sáng.”

“Hôm nay có cải xoăn à, nhà tôi thì có chút khoai.”

 

Trao đổi nông sản trồng tại vườn là việc diễn ra hàng ngày.

 

“Tôi thấy mỗi ngày anh đều làm mấy việc kỳ lạ. Loại bỏ đá cuội như một kẻ ngốc hay ngồi nhặt cỏ hệt mấy thằng tự kỷ. Rồi cả cái thứ đất đen đó nữa, anh trộn vào để làm gì thế? ”

“Tôi đang làm đất phì nhiêu hơn.”

“..... Như thường lệ nó thật khó hiểu.”

“Nó khiến rau phát triển tốt hơn.”

“Thật hả. Có lẽ nào anh đang cúng đồ cho thần Đất.”

“À….thì, cũng tương tự thế.”

“Thế thì, thần linh cũng sẵn lòng ban phước cho anh.  Mà quả thực, rau củ nhà anh gần đây tốt thật đó. Anh làm thế nào vậy?”

 

Một người không mấy để ý đến Eiji như Mike lần này đã biểu hiện vẻ tò mò hiếm thấy.

Anh ta nhìn chằm chằm chút phân ủ còn sót lại. 

Phân được phơi khô tạo cảm giác tơi xốp.

Nó có màu đen nhạt.

Và chứa rất nhiều vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

 

“Về cơ bản nó được làm từ lá khô nhưng hãy thêm rơm vào đó. Nếu anh có xương lợn, bò hay gà thì nghiền chúng ra rồi trộn vào. Sau đó đặt nó ở nơi có bóng râm, thoáng gió và không bị ướt.”

“Ừm...ừm.”

“Trong thời gian đó, anh cứ lật mặt liên tục và khuấy đều,  nó sẽ khô và nhỏ vụn. Khi hoàn thành chúng nhìn giống như thứ đất đen không có chút ẩm nào.”

 

Mike gật đầu lia lịa đầy khâm phục sau khi nghe Eiji giải thích. 

Cho dù không hiểu rõ nguyên lý của nó thì cũng có thể bắt chước theo.

Và khi thổ nhưỡng được cải thiện, cuộc sống cũng dư dả hơn.

 

“Anh toàn nói mấy thứ kỳ lạ, tôi không thể nào lĩnh hội được, nhưng trông anh không đến nỗi nào. Vì anh đã chỉ cho tôi một thứ thú vị thế nên lần tới tôi sẽ chia cho anh phần ngon nhất của một con lợn rừng hay nai nếu tôi săn được.”

“Thật tốt khi anh có thể nói cho người khác. So với tôi, thì lời của người được mọi người tin tưởng như Mike-san sẽ có trọng lượng hơn.”

“Ồ, vậy hả. Mà tôi cũng là người có tiếng nói. Nên cứ để đó cho tôi.”

 

Mike nhận chỗ phân ủ mẫu với một tâm trạng vui vẻ.

Nếu có thất bại thì có lẽ nó sẽ bốc mùi, nhưng chắc không vấn đề gì đâu. 

 

Để cuộc sống Eiji và Tania dễ dàng hơn thì cuộc sống trong làng tự nó phải cải thiện trước đã.

Dù có thể tự làm công cụ cho làng nhưng Eiji không còn cách nào khác là buộc phải  hướng dẫn họ cách sản xuất lương thực.

Anh ghét việc con người chỉ có hai tay.

 

Mặc cho anh có cố gắng cỡ nào thì cũng không đủ thời gian để cải thiện mọi thứ anh để ý tới.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Xưởng rèn khi không làm việc thật vắng lặng. 

Không có tiếng búa, tiếng gió thổi từ chiếc fuigo hay tiếng lửa cháy bập bùng. 

 

Eiji dùng một mẩu than củi đã được vót nhọn để vẽ một bức tranh trên mộc bản.

Những ngón tay đầy khéo léo.

Bức vẽ chi tiết và dễ hiểu. 

 

――Đó là cái bánh xe nước.

 

Bánh xe nước có lịch sử lâu đời, người ta nói nó xuất hiện khoảng thế kỷ 1 TCN.

Ban đầu có dạng nằm ngang, có lẽ để quay cối xay đá.

Nhờ vào việc cải tiến kỹ thuật thổi gió dựa vào sức kéo của bánh xe nước, mà có thể sản xuất hàng loạt với lò cao, từ đó thay thế hoàn toàn các phương pháp luyện kim truyền thống phụ thuộc nhiều vào thợ rèn đã lỗi thời.

 

Nói cho vui thôi chứ một mình Eiji rèn sắt thì sức sản xuất như thế chả cần thiết cho lắm. 

Thay vào đó, Eiji muốn tận dụng sức của bánh xe nước cho máy dập và máy mài tự động.

 

Đối với thợ rèn thì cần phải có một phụ tá.

Thực hiện những điều chỉnh nhỏ, quyết định hình dáng, gia cố những điểm yếu ở phía đối diện thợ chính, kéo dãn sắt, hàn các loại sắt khác nhau là những việc của phụ tá và búa otsuka.

 

Một mình Eiji cố hết sức cũng chỉ làm được mấy thứ lặt vặt nhưng nếu có máy dập thì có thể giải quyết vật dài như dao nata hay toy chẳng hạn.

 

Máy mài tự động có chung ý tưởng.

Với những dụng cụ có cạnh sắc thì rèn dập không thôi vẫn chưa đủ.

 

Cùng với nó, các phuơng pháp mài tương tự cũng rất quan trọng.

Về đá mài cũng có nhiều loại như đá mài tinh, đá mài bán tinh và đá mài thô.

 

Với katana thì có đá arato, binsui, kansei, nagura, komanagura, uchigumori được dùng cho công đoạn mài và đánh bóng, hay còn gọi là gia công tinh lần cuối.

Đặc biệt ở giai đoạn mài thô đầu tiên là một công việc cực kỳ khó khăn trong việc gia giảm lực cắt.

Trên thực tế nó là công đoạn đủ để phân chia nhân lực.

 

Cơ thể Eiji mấy ngày qua chịu những tác động rất lớn.

Hàng ngày phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao khiến anh bị sút cân và má anh hốc hác.

Cánh tay phải có to hơn (do quay tay) do công việc chân tay nhưng những cơn đau vẫn tiếp tục âm ỉ từ cổ đến cánh tay.

Đặc biệt ở cổ tay. Nó bị viêm dây chằng.

Rồi cơ số chỗ từ khuỷu tay trở xuống bị bỏng do tia lửa bắn ra.

 

Bánh xe nước lúc này thực sự cần thiết, để giảm bớt đi chút gánh nặng và làm ra những món đồ tốt hơn.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

“Tôi có thể làm ra nó. Cái bánh xe nước đó dù không hiểu sẽ có ích đến mức nào nhưng tốt thôi, ý tưởng của anh cứ tuôn ra từ cái này đến cái khác. Anh quả nhiên là một kỹ sư có tay nghề cao.”

“Vậy à.”

 

Eiji chỉ có thể đáp lại như vậy trước một Fernando đang chết lặng.

 

“Tôi nghe nói Eiji-kun bị mất trí nhớ, nhưng có khi anh được sinh ra ở phía bên kia đại dương. Mấy thứ tiên tiến đều xuất phát ở đó. Cách xây nhà ở làng này cũng học từ nơi ấy. Cho đến giờ chúng tôi chỉ làm theo.”

“..............”

“Thất lễ, thất lễ. Tôi chợt nhớ ra vài điều. Có nhiều thứ nhưng lại không rõ cái nào mới là bằng chứng. Hơn thế, có lẽ hơi ngu ngốc nhưng tôi mới chỉ nghe những câu chuyện phía bên ngoài biển chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy.”

“Sao lại thế?”

“Không phải xung quanh toàn là núi hay sao? Tôi có đi ra ngoài làng, nhưng chỉ là như anh đã biết. Không thể nào đi đến khu vực gần đó.”

“Mà anh cũng có việc cần phải làm nhỉ.”

“Đại loại như thế. Vậy đổi lại tôi nhận được gì?”

“Xe rùa, gần đây có vẻ thịnh hành trong làng. Nghe nói  việc phụ nữ và trẻ em vận chuyển đồ nặng cũng phổ biến. Tôi có thể nhận bao nhiêu cho bản thiết kế đó.”

 

Bọn họ nhìn nhau (đắm đuối).

Cả hai đều cười đầy thâm hiểm.

Fernando đứng bất động.

Bản thân anh thấy mình ở vị thế cao hơn.

Anh hiểu rằng kỳ hạn chế tác của Eiji đang đến gần.

Cuối cùng Eiji cũng phải nhượng bộ.

 

“Vậy đinh thì sao?”

“Ồ, được chứ. Đinh có bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Lần này cho bánh xe nước thì tôi cần cỡ 200 cái.

“Tôi sẽ bàn giao bánh xe nước sớm nhất có thể. Phía anh phải hoàn thành hai trăm cái đinh, và trước đó hãy làm những thứ cần thiết.”

“Mặc dù có thể nói mấy cái đinh là thành quả đúng như mong đợi sau ba tháng, nhưng sẽ không thể nào khiến vị trưởng làng đó cảm thấy thuyết phục được. Mà cũng tốt thôi. Cùng đấm tay nào.”

 

“Tôi sẽ giao cho anh cái cưa trước tiên”, một lời cam kết từ Eiji.


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

 

Note: mấy công đoạn mài katana https://www.youtube.com/watch?v=-CfDc7JF3Wg&list=UUbyITaWeEbfva3nmnixl_uQ&index=7



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN