Seiun wo kakeru

Chương 09: Lần đầu ‘show hàng’

Vol 1


Eiji vẫn chỉ có thể dùng sức mình để rèn rìu cho đến khi bánh xe nước được hoàn thành.

Anh lên dây cót tinh thần thêm lần nữa.

Nó có khá nhiều công đoạn và quy mô cũng lớn hơn so với những dụng cụ rèn trước đây trong làng.

 

Nhiệt độ trong lò lúc này cao hơn bình thường.

Bỏ cục quặng sắt vào bên trong, anh kiên nhẫn chờ đợi sức nóng được truyền tới làm tăng nhiệt độ lên.

Thứ anh cần bây giờ không phải là số lượng lớn mà là độ mềm dẻo của thép. 

Sự khác biệt giữa thép, gang và thép mềm nằm ở hàm lượng cacbon trong sắt.

Đối với thép nó rơi vào khoảng 2%, nhiều hơn sẽ là gang, còn ít hơn là thép mềm.(Note: mình thấy sai sai với thực tế)

Điều chỉnh lượng cacbon để tạo ra thép khó hơn nhiều so với thép mềm.

 

Eiji cất công làm thứ thép mềm dẻo dai chỉ để khiến cho chiếc rìu có tuổi thọ lâu hơn.

Thép mang đến độ cứng và sự sắc bén, nhưng càng cứng thì càng giòn.

Nếu chỉ làm rìu bằng thép không thôi thì dễ bị nứt vỡ, lưỡi cũng dễ bị mẻ. 

 

Thép mềm cùn hơn nhưng bền bỉ hơn.

Để có được mấy đặc tính trái ngược nhau như ‘khó vỡ, khó vẹo hay nhẹ nhàng chặt phát bay đầu’ thì cần sát rạt phần lưỡi làm bằng thép và phần lõi bằng thép mềm lại với nhau.

 

“Ồ, nó chảy ra rồi.”

 

Eiji bất giác lầm bẩm khi nhìn vào trong lò.

Nhiệt độ bây giờ cỡ hơn 1200 độ C.

Có thể thấy bản kim loại đang nóng đỏ.

Vì không có nhiệt kế nên anh ước chừng nhiệt độ bằng mắt.

Nó đã thấm sâu vào trong anh sau hàng chục, hàng trăm lần làm đi làm lại

 

Eiji cố gò thép mềm nhiều nhất có thể để thay đổi hình dạng của nó.

Anh làm phần gắn với cán cực kỳ cẩn trọng.

Một thay đổi nhỏ về hình dáng cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong cảm nhận của người sử dụng.

Lặp đi lặp lại những việc nhỏ nhất. 

Anh không thể rời tâm trí một chút nào.

 

“Được rồi.”

 

Một giọng nói cất lên trong vô thức khi đang quá tập trung.

Thành quả làm ra sẽ được thử nghiệm trước mặt mọi người.

Thế nên áp lực trong Eiji bị đẩy đến tới hạn.

 

Sắt cứng hơn đồng, sự ưu việt của nó là không thể chối cãi.

Tuy nhiên, có lẽ mọi người vẫn nghĩ đồng tốt hơn.

 

Vì cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa biết về kỹ thuật tinh chế sắt nên sắt khi dùng bị gỉ do chứa nhiều tạp chất.

Đến mức là khi nói đến sắt là người ta hiểu ngụ ý là chỉ đồng, còn sắt nguyên thủy, thì bị coi là sắt quỷ.

Eiji cần phải tạo ra một thành quả đủ sức phá vỡ định kiến này.

Đó quả thực là một thách thức lớn.

 

Chỉ chừng đó thôi, nếu thành công thì sự đối đãi cũng trở nên đặc biệt hơn.

Có lẽ anh sẽ độc quyền việc sản xuất trên đảo.

 

Lên cót tinh thần một lần nữa và làm nóng thép. 

Eiji kéo dài thép rồi uốn cong nó, trong lúc đó anh rắc tro rơm vào và đập mạnh. 

Thép nóng chảy gom thành một khối hỗn hợp.

 

Nó là một kỹ thuật làm tăng độ bền gọi là Orikaeshi.  

Lặp đi lặp việc gấp như thế sẽ tạo ra các lớp sắt.

Các thớ vân rất đẹp sẽ được hình thành trên lưỡi kiếm.

Đó là đặc trưng dễ thấy ở katana hay thép damascus. 

 

Việc gom một khối hay đập để kéo giãn sắt hiện giờ vẫn còn rất khó khăn.

Nhưng Eiji sẽ thổi hồn vào và biến chúng thành những công cụ giúp đỡ cho mọi người.

 

Đó chính là công việc của một thợ rèn.

 

Hình dạng của lưỡi cắt được tạo nên.

Kế đến là chỗ tiếp nối giữa các miếng kim loại.

Dàn mỏng phần lưỡi ra và gấp lại, trong lúc đó Eiji đặt thanh kim loại vào giữa.

Rồi lấp bùn trộn với rơm lên và nung nóng trong lửa.

 

Kỹ thuật này được gọi là Koubuse.

Nó còn có cái tên khác là Yomozume hay Honsanmai, thường dùng cho những đồ phải chịu va đập từ nhiều góc độ như lưỡi kiếm, càng phân chia nhiều lớp thì độ khó càng cao.

 

Tùy theo việc chế tạo mà lúc tôi thép các vết nứt và mảnh vỡ sẽ hiện ra.

Tại những chỗ khó đòi hỏi cần giữ cho nhiệt độ được đồng nhất.

Eiji liếc vào trong lò để xác kiểm chứng.

Anh xác định màu của cục sắt đang nóng sáng trong ngọn lửa chói lọi.

 

Lúc này――!

 

Sau khi đảm bảo cục sắt đỏ đã chảy mềm hoàn toàn, anh lôi nó ra ngoài rồi đập.

 

Eiji vô tư gò cục sắt thành một lưỡi sắc.

Anh xác nhận các chỗ tiếp xúc không vấn đề gì rồi đem ram và kết thúc công việc ủ.

 

“Mình đã làm được…….Mình đã làm được.”

 

Eiji thở hổn hển.

Anh đã dành hết tâm huyết để làm ra sản phẩm đầu tiên.

Nó được gấp lớp 7 lần để tăng độ bền.

Những đường vân đẹp sẽ hiện ra trên lưỡi nếu bạn đem đi đánh bóng.

 

Chiếc rìu đơn lưỡi dành cho tiều phu.

 

Màu đen của kim loại sau khi ram cho thấy độ đáng tin cậy của nó.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Đó là khu vực nhỏ được mở rộng ở trong làng.

Một cái cây với tán lá rộng nhưng ở thời điểm này, lá của nó đã rụng gần hết. 

Xung quanh bao phủ bởi lớp đất vàng và không hề có cỏ dại.

Có lẽ do bị dẫm đạp nên chồi non không có khoảng không để phát triển.

 

Chỗ này là phía trước nhà trưởng làng.

Nhiều người đã vây quanh cái cây.

Dĩ nhiên sẽ có trưởng làng và Eiji, ngoài ra còn có Mike, Filippo, Fernando, Jane hay Tania.

Tất cả đều là người có mối quan hệ thân thiết với Eiji kể từ khi anh tới làng.

Trưởng làng đứng lên phía trước.

Tuy đã có nhiều nếp nhăn và tóc đã bạc nhưng trái lại ánh mắt mang đầy sự mạnh mẽ.

 

“Vậy bắt đầu thôi. Eiji, cậu đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”

“Vâng. Đây là chiếc rìu bằng sắt. Bên cạnh là cái mà Filippo hay dùng.”

 

Chiếc rìu bằng đồng được xếp cạnh chiếc đã Eiji làm ra.

Chúng khác nhau về hình dáng bên ngoài.

So với rìu của Filippo có dáng thẳng thì rìu của Eiji bắt đầu phình to và làm cong từ phần lắp cán.

Filippo nhấc rìu của Eiji lên và vào tư thế sẵn sàng.

 

“Cảm giác khi cầm thế nào?”

“Tốt.”

“Vậy là vấn đề bây giờ chỉ còn là độ sắc bén thôi nhể. “Thật đáng để mong chờ.”

 

Fernando, người biết về sự thuận tiện và độ sắc của đinh sắt cười một cách vui vẻ. 

Trái lại có người đang tái mét vì căng thẳng. Đó là Tania.

 

Tin tưởng và lo lắng có lẽ là hai khái niệm khác nhau. 

Cô bấu nhẹ lấy áo của Eiji. Đôi mắt run rẩy trong nỗi bất an.

‘Sẽ ổn thôi’, khi Eiji đặt tay lên vai, Tania đã lấy lại sự tự tin và nét mặt cũng bớt căng thẳng.

 

“Vậy thì Filippo, anh hãy vung rìu với sức gấp 10 lần mọi khi.”

“..............n!”

 

Đầu tiên, chiếc rìu bằng đồng bị rung chuyển.

Âm thanh vỏ cây bị bóc tách như thể hiện sự nhạy bén của Filippo truyền qua chiếc rìu đến lưỡi cắt mà anh đã quen thuộc.

Có vẻ nó đã được mài cẩn thận để đảm bảo công bằng cho lần kiểm tra này.

Trông khá là sắc.

 

“Hmm, ra thế. Chiếc rìu bằng đồng vẫn có thể cắt được theo cách riêng, nhưng…..”

“Có khi nào chúng ta không cần bận tâm đến sắt nữa?”

“Mà, trước tiên cứ thử chiếc rìu sắt rồi nói chuyện tiếp.”

 

Những lời nói có vẻ hài lòng với tình hình hiện tại khiến Eiji có chút lo lắng.

Những món đồ tốt không phải lúc nào cũng được bán ra.

Dù sở hữu những tính năng vượt trội thì số hàng hóa biến mất trong quên lãng nhiều như sao trên trời.  

Chính vì thế, tương lai của Eiji phụ thuộc vào đánh giá của người trực tiếp sử dụng, Filippo.

 

Filippo-san, trông cậy vào anh…..

 

Chiếc rìu sắt được vung lên.

 

Kong, kong, một âm thanh mang lại cảm giác tốt cùng với việc lưỡi rìu cắm sâu vào thân cây khiến cho các mảnh gỗ bắn tung tóe. 

Năm lần, mười lần――Chắc chắn cái cây đó sẽ bị cắt đứt.

Eiji không biết ở thời điểm này sự khác biệt là bao nhiêu.

Nhưng với một người đàn ông sống nhờ vào việc chặt cây có lẽ sẽ nhận ra.

 

“Tuyệt quá……...Eiji, tuyệt vời quá!”

 

Không thể ngờ một người kiệm lời như Filippo cũng hét lên vì quá phấn khích.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cái rìu sắt trên tay đầy thích thú.

Cứ như đứa trẻ được tặng món đồ chơi tuyệt nhất vậy. 

 

“Wow, nhìn Filippo vui như thế chắc không cần phải so sánh nữa đâu nhỉ.”

“Ông chồng tôi chả mấy khi nói được điều hay. Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Cả tôi nữa. Tôi biết việc dùng thử nó thực sự thoải mái thế nào nhưng tôi cho rằng chừng đó là đủ để làm thể hiện sự tuyệt vời của nó.”

“Chắc là vậy…...Filippo, cậu có nhầm lẫn quá lố không thế?”

“À, nó thật tuyệt. Cảm giác ở tay cũng rất nhẹ, tôi không hề thấy mệt chút nào.”

 

“Đâu nào đâu nào”, Fernando nói khi với tay cầm lấy cái rìu.

Anh ta tròn mắt ngạc nhiên khi vung vẩy nó.

 

“Ồ, đúng thật. Quả nhiên là cảm giác rất khác nhau. Cứ như thể nó bị hút vào vậy.”

“Ê, cho tôi thử với.”

“Vậy thì Eiji.”

“Vâng.”

“Tôi công nhận tay nghề của cậu, từ giờ cậu được thừa nhận như một thành viên trong làng và nhận đãi ngộ của quản lý.”

 

Wow, tiếng mọi người hò reo.

Hòa cùng với những lời chúc tụng.

Tania thì ôm chầm lấy Eiji.

 

 

“Eiji-san….! Chúc mừng….,Thật sự chúc mừng anh!”

 

Eiji nhìn về phía trưởng làng trong khi bị mắc kẹt và đỏ mặt vì bối rối giữa đám đông đang ca tụng anh. 

Những lời nói đó không hề bông đùa chút nào.

 

“Ở đây đều là những người quản lý làng. Tất cả đều chấp nhận. Tôi cũng nghe được từ Mike rằn cậu rất rành về việc đồng áng đúng không. ”

“Như đã nói, tôi mới chỉ biết mọi người có ba tháng thôi đấy. Hơn nữa, hiện tại danh tính của tôi cũng không rõ ràng. Một người như vậy mà làm quản lý liệu có….”

 

Xã hội trong làng thường không nghênh tiếp người ngoài.(Note: động đến gái làng là bị đập sml :v)

Nhưng tại sao bản thân mình lại được chào đón.

Không phải là Eiji không vui mừng.

Mà là những điều không hiểu nổi khiến anh cảm thấy lo lắng.(Note: chịch con nhà người ta rồi giờ lo :v)

 

“Im lặng!”

 

Eiji rùng mình vì lời quở trách đó. 

Trưởng làng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà nói tiếp.

 

“Với kỹ năng của cậu thì dân làng có thể sống sót qua mùa đông. Có thể dự trữ đồ, việc sinh đẻ cũng an toàn hơn. Người ngoài thì làm sao chứ! Mỗi khi cậu nói những điều ngu ngốc tôi lại muốn cậu và cháu gái tôi sinh con”

“Cháu gái? Sinh con? Tania-san không lẽ nào là cháu gái ngài?”

 

Tania, người đang ôm lấy Eiji hướng ánh nhìn về phía anh và gật đầu.

Hóa ra thế, nếu vậy thì việc đột ngột thành quản lý cũng chả có gì lạ.(Note: bổ nhiệm đúng quy trình) 

 

“Buổi kiểm tra sẽ kết thúc ở đây. Mọi người hãy chuẩn bị cho một lễ hội. Eiji, ta có điều quan trọng muốn nói với cậu. Hãy ghé qua nhà của ta.”

“Được rồi. Tối nay chúng ta sẽ uống say!”

“Cùng quẩy nào. Nhưng mà vui thôi đừng vui quá.”

“........Chúc mừng.”

“Chúc mừng anh. Mà tôi đã nghĩ với tay nghề của anh thì sẽ ổn thôi. Tôi rất mong chờ số đinh còn lại.”

 

Trưởng làng nhanh chóng trở vào trong nhà, những người khác thì tất bật chuẩn bị.

Giờ chỉ còn hai người là Eiji và Tania.

 

“Eiji-san…..Thực sự chúc mừng anh. Em đã tin rằng….”

“Cảm ơn em. Cũng nhờ có sự ủng hộ của Tania. Một lần nữa xin em hãy vẫn là điểm tựa tinh thần cho anh.”

“Vâng, chồng yêu.”

 

Một nụ hôn.

Họ ôm chặt lấy nhau, xác nhận sự tồn tại của nhau (rồi chia nhau những cục đờm béo ngậy).

Cả hai đều có người họ muốn chở che và cũng muốn được người đó che chở.

Những khó khăn vẫn còn đang chờ đợi ở bước đường phía trước.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Đây là lần thứ hai Eiji đến nhà trưởng làng.

Nó vẫn rộng như thường lệ, và nhiều đồ đạc trong phòng. 

Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với nhau.

Rồi uống nước bằng chiếc cốc gỗ làm bằng cách khoét rỗng thân cây.

Khác với lần trước, ánh mắt của trưởng làng đã tử tế hơn nhiều.

 

“Có ba thứ cần nói lúc này. Một là chuyện của Tania. Hai là về công việc của làng. Cuối cùng là món đồ sắt cậu đã làm.”

“Vâng.”

“Như đề cập trước đó, Tania là cháu của ta. Bố mẹ con bé đều đã mất. Ta giờ đã già yếu không thể giúp đỡ gì được. Cậu không thấy lạ khi con bé không cố kiếm chồng mới chứ?”

“Tôi cũng đã nghĩ tới. Thông thường thì người ta sẽ muốn nhanh chóng tìm được một người chồng khác.”

 

Trưởng làng lắc đầu và thở dài. 

Bà biểu hiện một nét mặt khó khăn.

 

“Ngôi làng này kết hôn quá cận huyết. Nếu có thể ta muốn có dòng máu từ bên ngoài. Đến khi tìm được người đàn ông ưng ý từ làng bên cạnh thì lại phải nhận về một điều hết sức phi lý là anh ta đã chết trên chiến trường mà không truyền lại bất cứ hạt giống nào.”

“Và sau đó thì tôi xuất hiện.”

“Đúng vậy. Cậu không biết rõ lai lịch của mình nhưng đổi lại cậu không có huyết thống với ai trong làng. Dĩ nhiên Tania sẽ từ chối một tên vũ phu. Cậu quả là người đàn ông tốt.”

 

‘Fufufu’, vị trưởng làng cười bí hiểm. 

Eiji không còn cách nào khác là cười trừ.

 

“Giờ đến việc trong làng. Khi cậu rảnh rỗi hay không làm việc thì hãy kiếm một ai đó để đào tạo. Ta muốn cậu vận dụng hết kiến thức mình có, dù là việc nhỏ nhất thôi cũng giúp mọi thứ dư dả hơn.”

“Tôi hiểu rồi. Cùng với nông cụ, tôi sẽ cố hết sức có thể.”

 

Phù, một tiếng thở dài vì mệt mỏi.

Không biết những lời vừa rồi có phải là những điều bà ấy muốn nghe không.

Mắt Eiji đầy hồ nghi.

Khi áp lực lớn đang đè nặng lên bản thân được trút bỏ thì một bóng dáng của một người già đã hiện lên trước mắt anh.

 

“Ta muốn nói rằng ta cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó nhưng vẫn còn một vấn đề cuối cùng.”

“Ý bà là về sắt.”

“Àà. Sắt….đúng là sắt. Hồi nhỏ ta đã nhìn thấy sắt.”

“Điều đó là sự thật?”

“Ta thề đó là sự thật. Một màu đen sáng loáng cùng với độ sắc bén tuyệt vời. Ông của ta đã dùng một cái cuốc sắt.”

“Thế hà cớ gì bây giờ lại không ?”

 

Không tài nào hiểu được.

Trong khi đã biết đến giá trị của sắt thì họ lại quay trở về với thời đồ Đồng. 

Khoảng năm 1400 TCN, khi người Hittite(Note: bọn này trong đế chế khỏe vc) phát minh phương pháp cacbon hóa và làm ra thép, cũng là lúc thời kỳ đồ Sắt bắt đầu. Rồi từ đây lịch sử đã biến đồng đi vào dĩ vãng.

 

“Ta không biết nữa. Ban đầu trong làng không thể làm ra đồng hay sắt. Tuy nhiên, có thể lãnh chúa sẽ biết về nó. Nếu sau này có đi nộp thuế hay buôn bán, ta sẽ dẫn cậu theo.”

“Vâng.”

 

Bỏ lại những bí ẩn ở sau lưng, buổi khảo nghiệm đã hoàn thành.

Khi lễ hội kết thúc, Eiji sẽ được công khai gia nhập vào làng, sau đó anh có thể nói lời tuyên thệ kết hôn với Tania.

Mặc cho con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, Eiji vẫn vững tâm bước tiếp. 


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN