Seiun wo kakeru

Phụ chương 1

Vol 1

Câu chuyện được kể từ những người xung quanh Eiji.

------------------------------------------------------------------------------

 

Những người khiến bạn nể trọng đều là những người thân cận bạn nhất.

Với Tania thì đó là vị trưởng làng đồng thời là bà ngoại của cô, là Jane người chăm lo cho hội chị em, và còn nữa chính là người chồng luôn đầy ắp những ý tưởng.

Người chồng này gần đây đang dốc lòng làm một thứ gì đó.

Fuu, Tania thở dài.

Một chú lợn rừng con đang dụi mũi vào chân cô.

Nó là một trong số loại thú nuôi trong nhà.

Gần đó là một con heo khác đang cho con bú.


Từ chuồng nuôi có thể nhìn thấy nơi Tania hay làm việc.

Có rất nhiều bó lúa mì cùng senbakoki và một cái nia. 

Trong căn phòng mờ tối, Eiji đang mân mê một cái máy lớn bằng gỗ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba.

Tania không bận tâm về thứ sắp được hoàn thiện.

Bởi cái senbakoki được làm trước đây đã ích rất nhiều trong công việc.

Tuy nhiên, Tania lại không cho phép Eiji vì cô mà bỏ bê công việc của mình.  


“Eiji-san.”

“Ừm, em có chuyện gì à?”

“Anh đã ở nhà suốt thời gian gần đây. Liệu công việc có ổn không?”

“Vì anh phải nhờ cậy Filippo-san chuyện củi đốt nên cần phải chờ đợi. Hơn nữa, bánh xe nước đã được hoàn thành nên chế tạo cũng nhanh chóng hơn. Với lại, anh cũng có một phụ tá để giúp đỡ công việc mài.”


Trong lúc Tania thắc mắc liệu dừng việc rèn lại có vấn đề gì không thì Eiji đã mỉm cười và nói rằng ‘Ổn thôi’.

Bởi lượng củi tiêu thụ là cực kỳ lớn nên cần phải có một quãng nghỉ.

Tania đã vô cùng ngạc nhiên với âm thanh của bánh xe nước khi lần đầu cô nhìn thấy nó.

Những cặp bánh răng đồ sộ ăn khớp tạo ra những tiếng goong, goong ầm ầm bên tai.

Theo như Eiji nói thì cái bánh xe nước đem lại rất nhiều tiện ích.

Trong xưởng rèn có rất nhiều sợi dây được kết nối với nhau và chỉ cần giật nó là có thể kích hoạt hay dừng bánh xe nước lại.

Fuigo, máy dập và ba chiếc máy mài đều được truyền động bằng hai bánh xe nước, nên có thể dễ dàng bật tắt chỉ với một cái giật dây.

Đối với Tania cái hệ thống đó nếu chỉ nhìn vào thôi thì chẳng thể nào hiểu nổi.

Ngay cả khi được thực hành hay giải thích cặn kẽ.

Khoảnh khắc này bản thân cô đã nghĩ chồng mình là một thiên tài. 


“Bây giờ anh đang làm gì thế?”

“Ừm, là Toumi.”

“Toumi?”

“Sau khi tuốt lúa bằng senbakoki, kiểu gì đá với rơm cũng còn sót lại không phải thế sao. Em sẽ làm gì tiếp theo?”

“Em sẽ sàng và chỉ lấy lúa mì.”

“Nó khá vất vả phải không?”

“Tốn công sức lắm đó. Vì cứ phải lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới được.”


Nhờ vào các mắt của cái nia có độ lớn nhỏ khác nhau nên sau nhiều lần lắc lúa mì sẽ rơi xuống, kế đến rác sẽ được nhặt bỏ.

Đồng thời phải sàng khoảng hai đến ba lần để không bị sót một hạt thóc nào.

Dù là thế, Tania hiện giờ đã có chồng nên nếu cô giúp đỡ việc canh tác thì nhiệm vụ kia sẽ được miễn.


Tania vẫn tiếp tục công việc vất vả này chỉ bởi một lý do duy nhất, đó là bởi cô có trong tay senbakoki, thứ mà dân làng không biết đến, nó giúp làm giảm công sức đồng thời cũng mang về nhiều lúa mì hơn. 

Trước đây, Tania có lỡ mồm đi buôn về senbakoki nhưng có lẽ những người khác không thể ngờ rằng hiệu suất công việc lại tăng đến bảy, tám lần.  

Nếu họ hiểu được điều đó thì Eiji và Tania có thể có những bữa ăn đủ đầy hơn một chút rồi.


“Việc lắc cái nia và cỗ máy to đùng kia thì liên quan gì tới nhau?”

“Khi em quay cái tay cầm đó thật đều, lúa mì sẽ rớt xuống và sức gió sẽ thổi rác bay đi, nhờ đó cái máy này cũng có thể phân loại trọng lượng các hạt. Các bộ phận truyền động đều được làm bằng sắt đó. Thế nên nó hạn chế được việc mất sức, hơn nữa tất cả đều được làm mỏng và nhẹ.”


Tania không hiểu rõ lắm về những gì Eiji nói hay cả ý nghĩa của việc dùng sắt.

Tuy nhiên, cô biết được rằng công việc của cô sẽ nhàn hạ hơn.

Bản thân Tania dù không thể lĩnh hội được nhưng cô nghĩ rằng cái biểu hiện lúng túng của Eiji khi cố gắng giải thích từng chút một thật đáng yêu.


Chăm sóc lũ lợn xong, Tania đến đứng bên cạnh Eiji.

Việc Eiji trực tiếp biểu diễn xem chừng dễ hiểu hơn, anh bỏ lúa mì từ phía trên của toumi.

Tay trái anh điều khiển một tấm gỗ, điều tiết lượng thóc chảy xuống, còn tay phải thì quay cái tay cầm.

Phần trước tay cầm có gắn những tấm sắt mỏng hình cánh quạt để khi quay sẽ tạo ra gió.

Nhờ guồng máy chuyển động nhẹ nhàng, mà các hạt lúa mì rơi vãi lung tung được chuyển tới túi vải lanh cạnh đó.

Thực tế thì những thứ nhẹ bị thổi bay đi, những thứ còn sẽ bị hút vào túi vải đay.

Chính vì thế trấu, rơm hay rác đều bị gió cuốn phăng đi.

   Aaaa, tuyệt quá………..

Cuối cùng Tania cũng có thể tiếp thu được nó.

Nhờ vậy mà cô có thể linh cảm được công việc sẽ thú vị hơn đến nhường nào.


Tania bỗng dưng lấy tay che miệng lại.

Không biết từ giờ cái máy này sẽ giúp đến mức nào nhỉ.

Rồi còn bao nhiêu thời gian ta dành cho những thứ khác nữa.


“Vâng, đúng như dự kiến, việc điều chỉnh lượng lúa mì và điều chỉnh sức gió vẫn khá khó khăn. Tania-san, em có thể mất khá lâu để làm quen. Tuy nhiên nó giúp ích rất nhiều thế nên em sẽ dùng nó chứ?”


Quả nhiên cái nét bối rối hiện lên ở người chồng hòa nhã và lịch thiệp hiện đang cúi đầu, khiến lòng cô ngập tràn hạnh phúc. 


――Nó có thể kéo dài được bao lâu đây.


Mình có thể sống bao lâu nữa, còn được ở bên người ấy đến lúc nào, Tania nghĩ trong lòng.

Nếu được thì cô mong cái niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài lâu thêm chút nữa.

Cô muốn người cô yêu được hạnh phúc và vui vẻ nhiều như cô cảm thấy lúc này.


Tania mỉm cười.

Một nụ cười đến từ tận sâu trong tim. 

Đừng che giấu sự hạnh phúc của bạn, hãy cứ thể hiệ nó ra.

Dù không có những kỹ năng, kiến thức hay sự khôn ngoan như Eiji nhưng ít nhất cô muốn nỗ lực để có những giây phút vui vẻ bên người mình yêu.

Chỉ đơn giản như cố gắng nấu một bữa thật ngon để ông xã sau ngày dài làm việc vơi đi những mỏi mệt. 

Sau đó, cô muốn đứa con của hai người có thể nhận sự hạnh phúc này.

Tania nghĩ vậy rồi ra quyết định.

Một nụ cười không phải không làm được.

Tuy nhiên nghe theo con tim mọi thứ sẽ tự nhiên hơn.

Tania tạ ơn Chúa vì cô đã tìm được người chồng dịu dàng và đáng kính.

 

- - - - - - -o0o0o - - - - - - -

 

Goong, goong, những tiếng động từ bánh răng ăn khớp của cái guồng nước liên tục vang lên .

Bình thường nhiệt trong lò khiến căn phòng nóng nực nhưng hiện tại lửa đã tắt nên cũng mát mẻ hơn.

Sức quay từ bánh xe nước hay được dùng cho fuigo và máy dập, lúc này đang được dùng cho máy mài.

Hòn đá mài tròn quay đều.

Một cậu nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi thận trọng mài lưỡi cuốc .

Cậu có thân hình mảnh mai vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tên là Pietro.

Cậu tiếp tục mài một cách thư thả.

Do cục đá mài chuyển động không ngừng nên chỉ cần điều chỉnh góc độ hợp lý và giữ cho không bị lệch ra là đủ

Cục đá mài hiện giờ là loại cỡ vừa, phần đầu cuốc đã được định hình.

Lấy cuốc ra khỏi máy mài ta có thể thấy phần lưỡi đã trở nên mỏng, sắc và bóng loáng. 

Khi xác nhận độ dày đã đồng đều, cậu đặt nó sang một bên.

Pietro tìm kiếm người đã dạy dỗ cho cậu suốt 1 tháng vừa qua.

Đó là chủ của xưởng rèn này, Eiji.


“Sếp, em làm xong rồi.”

“Vất vả cho chú rồi. Thế đã hiểu về góc độ chưa?”

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Vậy thì, lần tới phó thác mài thô cho chú luôn.”

“Hể..ể! Cho em gọt lưỡi liệu có ổn không?”

“Không làm được à?”

“........Không phải thế.”

“Dù khó mấy cũng ổn thôi mà.”


Đối với Pietro, Eiji là một người trưởng thành đáng tin cậy.

Lúc nào cũng có tâm trạng tốt, tin tưởng ở Pietro và dạy cho cậu nhiều kỹ thuật mới.

Dù khai thác quặng sắt, nhận củi hay mấy việc chạy lăng xăng trong làng còn nhiều nhưng đều là việc của phụ tá cả.

Làm sao để sử dụng đá mài, cách đánh bóng, làm thế nào để tạo góc cắt là những kỹ thuật cần thiết.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ ngay lập tức được dạy cho tất cả.

Còn nhiều thứ khác được đem đến trong công việc không chỉ việc học.

Đó là niềm tin cho ta thấy được đằng sau những câu nói.

Mình sẽ cố gắng làm việc dưới trướng người này. Cậu nghĩ trong đầu.


“Pietro cứ học dần dần, anh mong chú sẽ sớm quản lý một xưởng rèn như thế này mà không cần tới anh.”

“Như thế có vội vàng quá không….”

“Vậy à. Anh đoán tầm năm năm nữa nếu tích lũy đủ kỹ thuật thì chú có thể tự chế tạo được rồi.”

“Để đến được trình của sếp?”

“.....Chắc mười, không mười lăm năm. Với đồ đơn giản thì chỉ cần mức kinh nghiệm nói ở trên thôi.”


Năm năm nữa, Pietro cũng mới tầm mười bảy, mười tám tuổi.

Nếu không bị thương hay bệnh gì nặng thì có lẽ cậu có thể làm ra lượng lớn sản phẩm. 


“Hơn nữa, anh muốn làm một vài thứ khác….Ở làng này không có nhiều công cụ hữu ích cho lắm.”

“Vậy sao?”


Pietro đã không thể hiểu được cảm giác của Eiji.

Có thể là do cậu không biết về môi trường sống tốt hơn.

Cho dù có gặp khó khăn tới đâu, nếu là chuyện phải làm, thì hãy cứ xông pha chớ nên than phiền’ là những gì Eiji nói.


“Nói về việc đi lại người ta có lẽ chỉ nghĩ đến cuốc bộ hoặc đi ngựa. Tuy nhiên, có một phương tiện là xe đạp. So với ngựa thì chậm hơn nhưng tốc độ của nó có thể ngang người chạy.”

“Có một thứ như vậy tồn tại sao.”

“À..à, về hình ảnh, xe cút kít Pietro chắc đã thấy rồi. Nó có một bánh xe ở trước, một ở sau và ngồi trên một cái yên, dùng sức chân để quay bàn đạp hay còn gọi là tay quay. Rồi dùng bánh răng ăn khớp dẫn động đến bánh xe tương tự như việc bánh xe nước dẫn động cho đá mài”

“Huh…..”


Bằng cách nào Pietro đã hình dung ra được.

Thế nhưng, cậu không hiểu vì sao nó vẫn còn quá sớm. 

Eiji dường như không muốn giải thêm nên bắt đầu vẽ trên mộc bản bằng một mẩu than củi.

Một gương mặt nghiêm túc có lẽ đang nghĩ về sản phẩm chế tác tiếp theo.


“Anh định làm gì tiếp theo?”

“Ừm. Đây là một thứ rất quan trọng trong nhà.”

“Vâng.”

“Tên nó là áo ngực”

“Áo ngực…….. ”

“Ừm. Pietro, anh sẽ nhờ chú mài những sản phẩm đã hoàn thành. Liềm, cuốc, nata, dao làm bếp, đều là những vật dụng cần phải mài. Không có vấn đề gì nếu công việc kết thúc một cách tốt đẹp. Mà đừng quên dừng cái bánh xe nước.”

“Vâ..vâng. Còn Eiji-san?”

“Anh sẽ hoàn thành cái áo ngực. Trước tiên là cần có số đo.”


Eiji rời xưởng rèn với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Nhất định sẽ là một sản phẩm tuyệt vời.

Khi Eiji làm một cái gì đó, lần nào dân làng ai ai cũng ngạc nhiên và vui mừng.

Fernando thực cảm kích với cái bào, Jane thì khoe khoang về những ưu điểm của nồi, chảo sắt 

Còn Mike đã có thể bắt động vật bằng bẫy sắt.

Mọi thứ đều được làm bằng sắt.

Chắc hẳn áo ngực cũng vậy và không nhầm đi đâu được nó sẽ là một thứ vô cùng tiện lợi.

Pietro ngả mũ cúi đầu trước nhà phát minh vĩ đại.

 

-----------------------------------------------------------------------------

P/s từ tác giả: Đó là lý do vì sao Eiji lại nhận được sự kính trọng và tin tưởng từ vợ và người dân trong làng. Vì có một vài sự hiểu lầm nên tôi phải thêm chú thích là áo ngực làm từ bông (Cười lớn).



Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu

 Note: Vậy là hết vol 1. Các bạn có gì muốn đóng góp cứ comment. Mình sẽ cố gắng cải thiện.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN