KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Chương 5: Câu chuyện kỳ lạ về con tàu ~ Cuộc chiến đầu tiên ~

MỞ ĐẦU

"Duy trì khu vực này!"

Ryuzaki hét lên khi họ tiếp tục công cuộc chinh phục con quái vật cá xấu ở tầng 10 trong mê cung dưới lòng đất.

Hôm nay, ngoài Kogane, Goubayashi và Sakuma, một số học sinh khác cũng đến khám phá các tầng thấp hơn. Họ ngưỡng mộ cách Kogane và Goubayashi làm việc theo nhóm, trong khi Sacchan đã điên cuồng phục hồi cho họ.

Chinh phục tầng 10, đây là cuộc thám hiểm tốt nhất mà họ từng thực hiện. Hơn nữa, họ tìm thấy bậc thang dẫn đến tầng kế tiếp. Có khả năng những con quái vật mạnh mẽ hơn đang ẩn náu ở tầng kế tiếp và vì họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ an toàn, họ muốn kết thúc chuyến hành trình tại đây.

Mang theo những người bạn cùng lớp khác là đề nghị của Ryuzaki. Không biết quái vật ở tầng 10 có thể xuất hiện ra sao, nếu như họ đã chiến đấu với nó thì tốt nhất nên chỉ cho họ cách tự giải quyết, hoặc đó là do ý tưởng của Ryuzaki đề xuất. Goubayashi miễn cưỡng đồng ý để các bạn cùng lớp vào nguy hiểm trong khi Kogane cũng đồng ý về đề nghị này. Cuối cùng, Sacchan không thể tự quyết định, và kết quả là 2 thắng 1 quyết định được thông qua.

"Đó là một quyết định lớn?"

Tsurugi lẩm bẩm khi nhìn thấy 2 phe đối lập. Trong thế giới trước đây, cô là một nữ kendo và đã được tái sinh, cô là 1 thành viên thuộc đội chiến đấu. Mặc dù không mạnh bằng Goubayashi, nhưng cô cũng được đánh giá là mạnh nhất, xét về năng lực chiến đấu, cô chỉ sau party mạnh nhất.

Đoàn tuỳ tùng của nữ hoàng trong lớp, Harui, cũng xuất hiện cùng với Hakuba và Washio. Bộ đôi yêu thích khám phá Gofun và Okumura thì không thấy sự hiện diện của họ ở đây. Sugiura và Kano đang ở căn cứ với các thành viên có nhiệm vụ, vì vậy họ không tham gia.

"Naa, Ryuzaki, chúng ta sẽ tiến sâu hơn?"

Washio hỏi to. Washio ban đầu là một thành viên trong lực lượng "tinh nhuệ" của Ryuzaki. Nói ra ý kiến của mình, ý định của anh là trở về vị trí ban đầu của anh trong lớp. Tuy nhiên, Harui đã nhìn thấu ý định đó thông qua hành động của anh, cô cùng những cô gái khúc khích và cười nhạo anh ta.

Người phụ nữ duy nhất không cười là Tsurugi, việc giữ đầu cô trên tay mình khiến mọi việc vô cùng khó khăn.

"còn ý cậu thì sao? Nghe Washio nói, ngoài khu vực này có thể ... "

"Cái gì Tsurugi, cậu sợ sao? Với nhiều người ở đây như thế lầy, mọi việc sẽ ổn thôi. Chúng ta xử lý nó theo nhiều cách khác nhau"

"ừmmm, tôi thấy…-. Đúng"

Tsurugi liếc về phía khuôn mặt mạnh mẽ nhất trong party để tìm kiếm sự đồng tình. Goubayashi, Kogane và Sacchan dường như không có phản ứng cho thấy họ đã chấp thuận. Ryuzaki nở một nụ cười khó chịu. Vì không ai gật đầu, sẽ không có ích gì trong việc khám phá sâu hơn.

Tuy nhiên, Washio lại cằn nhằn. Nếu lời đề nghị của anh bị bỏ qua, Harui và những người khác sẽ cười nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, Ryuzaki nói 「Nếu có bất kỳ mối nguy hiểm nào, chúng ta sẽ thoát khỏi đó」 như 1 đòn đánh để hoàn thành quyết định. Goubayashi và Kogane miễn cưỡng đồng ý với quyết định đó. Washio vỗ cánh, như thể phô trương niềm tự hào của mình. Harui thì mất hứng khịt mũi xong biến mất.

Sau đó cả lớp quyết định xuống tầng 11.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tàu tuần dương hạng nặng bị rỉ sét nghiêm trọng. Trong khi suy nghĩ tìm lối vào bên trong, thật ngạc nhiên là họ dễ đang tìm được lối vào. Từ đáy con tàu có 1 lỗ hổng có kích cỡ chính xác cho phép 1 người có thể ra vào. Kyousuke không thể nói cái lỗ hỏng đó được làm có chủ ý bởi thuỷ thủ  đoàn, có thể là do ngư lôi của địch đã va vào chiến hạm, hoặc phải có 1 nguyên nhân nào đó để giải thích về lỗ hỏng này.

"Nó trông giống như một ngôi nhà bị ma ám đúng không!"

"Himemizu, đừng có hét vào tai tớ ......"

Rin kêu lên với một giọng hào hứng và bằng cách nào đó, một giọng chói tai vang lên trong đầu của Kyousuke. Nhưng anh ta không có bộ não. Vậy tại sao?

Mọi thứ tự nhiên mờ đi bên trong chiếc tàu tuần dương, vì vậy Akira đã thay thế một ngọn đuốc. Các khung giường được gộp lại với nhau, bị rỉ sét và chúng nằm rải rác khắp nơi. Trong số đó, có một số vũ khí đã từng hữu ích, nhưng bây giờ đó chỉ là cái bóng của quá khứ huy hoàng.

Từ bên trong, họ hướng đến boong tàu. Họ tiến lên cao hơn và cao hơn. Ở phía trước, xuất hiện một nơi tương tự hành lang. Các cánh cửa trải rộng theo hàng dọc toàn bộ hành lang bên trái và bên phải, mắt họ nhìn nhau.

"Có phải đây là dãy phòng của thuỷ thủ đoàn?"

Akira lẩm bẩm.

"Có thể có kho báu"

Rin gật đầu.

"Tôi cũng tự hỏi điều đó?"

"Eh-, tiêu chuẩn trong game RPG! khi các chiếc tàu bị đắm, đây có thể chính xác là 1 dungeon ! "  

"Chiếc tàu này không bị chìm, đây cũng không phải là game RPG!"

Lúc này, Kyousuke đang cố gắng mở 1 cánh cửa.

"HNnnn ........."

Nó không di chuyển. Cố gắng dùng lực nhiều hơn nó cũng không nhúc nhích.

"Cửa đã quá gỉ nên không di chuyển được !!"

"Có vẻ như nó"

Xét theo tình hình này, cũng không có hy vọng gì để mở các cánh cửa khác. Rin và Kyousuke tiến về phía trước trong khi họ nghe thấy những âm thanh ồn ào như đang ra khỏi giường. Tất nhiên, họ không nhận thấy dấu hiệu của ai khác. Đúng như mong đợi, không còn ai sót lại trong con tàu này. Nhưng nếu không có người nào khác, anh cũng mong muốn họ để lại 1 số gợi ý rằng họ đã đi đâu.

"Utsurogi-kun! Cái cabin đó, cánh cửa đã bị vỡ! "

"tôi đã nói rồi, đừng hét vào tai tôi nữa ..."

Trong khi tiếng ù ù vang lên trong đầu, anh chuyển mắt nhìn theo. Ngay từ đầu, một phần cơ thể của Rin mở rộng ra như một mũi tên chỉ đường. Chắc chắn là cánh cửa đã bị phá vỡ nhưng làm sao để vào bên trong.

" đó là cabin của thuyền trưởng ?"

Akira lẩm bẩm lần nữa khi anh trôi nổi.

"Vậy có thể ở đó có vài cuốn tạp chí!"

Rin vui vẻ hét lên.

Đôi khi, Rin thỉnh thoảng biết được suy nghĩ trong đầu của Kyousuke như thể cô đang đọc tâm trí của mình. Đây là một trong những bất tiện của việc hòa trộn vào nhau. Và nếu là vậy, tại sao anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của Rin? Đó là điều quá bất công.

Mà sao cũng được.

Rin và Kyousuke  tiến về phía cabin của thuyền trưởng.

Nhìn vào trong căn phòng mờ nhạt, Akira đến muộn một chút để chiếu sáng cho cabin. Bên trong cabin, những lời nói giống nhau phát từ miệng của ba người họ.

"Ah ......."

Điều này là do nơi này đã không được chăm sóc trong nhiều năm. Mặc dù thứ đó đã trải qua nhiều mùa, nó vẫn là một bộ xương người. Bộ xương đó mặc đồng phục trước đây của Hải quân Nhật. Rin hét lên, Kyousuke thì nghĩ rằng cô đã quá quen với việc nhìn thấy bộ xương. Hoặc có thể do cảnh tượng này quá kì lạ và thực tế đến mức không thể chấp nhận được?

“Đó là thuyền trưởng-san……”

Rin thốt lên, trong khi Akira đang đi đến chổ của cái xác.

“Mặc dù đồng phục đã bị mòn, cầu vai mà ông ta mang cho thấy đây là một trung úy. Thuyền trưởng của con tàu này, chắc chắn không thấp hơn hàm trung úy. Cho nên đây không phải là thuyền trưởng”

“Nhưng đây là phòng của thuyền trưởng phải không?”

“Tóm lại, thuyền trưởng vì một lý do nào đó mà không có ở đây. Người này đảm nhận vai trò thuyền trưởng thay cho vị truyền trưởng trước đây”

Kyousuke lẩm bẩm, trong khi tiến đến. Việc người này là con người, đó mới là vấn đề.  Cậu không hiểu tại sao những người này không trở thành quái vật giống như họ. Nếu là vậy, mặc dù họ có vũ khí họ vẫn cảm thấy bất lực khi mỗi ngày cứ trôi qua? Đạn dược ngày nào đó rồi cũng sẽ hết. Vào thời điểm đó, người này đứng lên thay cho vị trí thuyền trưởng để giải quyết vấn đề phát sinh.  Chuyện quái gì đã xảy ra thế?

“Chúng ta nên làm gì đây? Utsurogi-kun”

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho họ được bình yên ở thế giới bên kia”

Ngay cả khi có muốn chôn bộ xương ở nơi họ được sinh ra, thì cũng không thể thực hiên ngay lúc này.

“Kyousuke”

Akira gọi cậu với một sự căng thẳng khác hẵng mọi khi.

“Chuyện gì thế Akira?”

“Nhìn xem. Ah, có vẻ, chúng ta đã bị bao vây”

“Bao vây? Bởi ai”

“Tớ không biết. Tuy nhiên, chúng đang thể hiện sự thù địch”

Sau khi nghe điều đó. Rin và Kyousuke không thể bình tĩnh được. Khi đang chú ý đến xung quanh, họ quay đầu lại.

“Ah, Utsurogi-kun! Hino-kun! Đằng kia!!”

Akira và Kyousuke nhìn về phía hướng mà Rin chỉ. Tại đó, vô số con mắt màu đỏ xuất hiện. Oh, giống như ánh sáng phát ra từ mắt của chúng. Bên trong căn phòng rộng và từ trong bóng tối của kệ và bàn làm việc, tất cả ánh mắt đó đều hướng về họ.

“……!”

Akira ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa trên cơ thể mình, trong khi đó Rin hét lên [Nónggg!] .

Với cơ thể sáng bừng lên của Wisp, căn phòng tối tăm ngay lập tức được chiếu sáng.

Theo cách này, họ nhớ ra là hình dáng và ánh mắt đó nhìn quen quen.Rin cũng hét lên ngay lúc đó.

“Đó là,  rất nhiều Gofunkawahara !?”

“Sai rồi! Chúng là loài goblins của thế giới này !!! ”

Yup, chúng có hình dạng nhỏ bé giống như Gofunkawahara - người bạn cùng lớp của họ. Tuy nhiên, hoàn toàn khác với Gofunkawahara vui vẻ và thích những câu đố, so với loài goblin ở thế giới này, bọn chúng trông không có vẻ gì là không thân thiện.

Có vẻ chúng đã biến chiếc tàu tuần dương hạng nặng này thành hang ổ của mình. Kyousuke không biết liệu những người còn sống sót của con tàu chiến này có bị giết bởi bọn goblins không, còn bộ xương trắng của thuyền trưởng đang lăn xuống chân họ. Tuy nhiên, nếu họ bất cẩn, rõ ràng là họ cũng sẽ gặp phải số phận tương tự những người kia.

"Himemizu! Kyosuke! CHẠY!!"

Akira hét lên, trong khi đang bắn những hạt lửa từ cơ thể của cậu. Các hạt lửa rơi vào bọn goblin, ngăn cản chuyển động của chúng. Nhận lấy cơ hội đó, Rin và Kyousuke nhảy ra phía hành lang. Chạy đi mà không có chút trở ngại nào.

"Tớ tự hỏi có thể họ là bạn bè mà Gofunkawahara-kun đưa đến đây !?"

"Cậu đang nói cái méo gì thế! Nếu Gofunkawahara có kỹ năng giao tiếp tốt, thì còn có thể "

Sau khi nhảy ra ngoài, họ cố gắng quay lại con đường lúc đầu mà họ đã tiến vào, tuy nhiên

[GIIIiiiiiiiiii!!]

Goblins nhảy ra từ trong bóng tối của lối đi, và chặn đường họ.

"Hyaaa!"

"Himemizu, boong tàu! Thoát khỏi boong tàu ngay! "

Tập trung hoàn toàn vào việc chạy, cả hai chân họ đều tập trung vào việc di chuyển . Kết quả của quá trình luyện tập đặc biệt đã thể được đền đáp. Họ gặp rất nhiều chướng ngại vật trên tàu, nhưng tốc độ của họ không hề chùn lại.

Tốc độ này có thể còn nhanh hơn thời điểm họ còn là con người.

Bộ xương được bao phủ bởi chất nhờn của slime, và vì không có các cơ quan nội tạng, họ có thể phối hợp một cách hoàn hảo các chuyển động của cơ thể

“(Đợi đã)”

Kyousuke bất ngờ phát hiện ra một điều.

Thông qua việc chạy, họ đã thấy rằng mình khá mạnh. Nếu họ sử dụng sức mạnh này để chiến đấu, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn? Dù sao, cơ thể của họ chỉ có thịt(chất nhờn) và xương. Cậu không hề biết họ có thể tạo ra có bao nhiêu sức mạnh.Nhưng đó là chỉ với bọn goblins.

“Tớ không hề biết giữa bánh quy giòn và bánh quy khác nhau ở chổ nào, nhưng chúng ta đã chạy đến một nơi khá là rộng đấy!”

“Aaa, đây là boong tàu”

Khi Rin đang nói, cả hai nhảy ra khỏi boong. Họ nhận ra đường về căn cứ mê cung của họ bị che đi khuất sau những tảng đá, vì mũi tàu của chiếc tàu chiến đang hướng về hướng đó. Đằng sau, có thể nghe thấy tiếng cười và âm thanh [gigi] phát ra từ bọn goblin, chúng nhanh chóng tiếp cận Kyousuke và Rin. Họ không thể nhìn thấy bóng dáng của Akira nên rất có thể cậu đã trốn thoát bằng lối khác, hoặc có lẽ đang suy tính đến một kế hoạch nào đó. Không có lí nào mà cậu ta bị tổn thương bởi bọn goblins. Kyousuke tin rằng cậu ta có thể kháng các sát thương vật lý, nhờ vào cơ thể của mình.  ( ý là ma thì ko đánh đc đấy mà )

Chỉ có Rin và Kyousuke mới bị kẹt lại đây. Điều đó cho thấy rằng không có sự lựa chọn nào khác.

“Himemizu, chúng ta sẽ có trận chiến đầu tiên!”

“E, Ehhh !?”

Kyousuke mong rằng Rin sẽ ngạc nhiên trước đề xuất này

“Ch, chiến đấu ...!!! Với cơ thể này !? ”

“Đúng vậy, với cơ thể này. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu. Nếu không làm vậy, cả hai chúng ta có thể sẽ chết ”

“U, un ...... đó không phải là trò đùa nhưng nếu bằng cách đó tôi sẽ chết như một slime nhưng ... tôi không muốn như vậy bởi Utsurogi-kun sẽ trở thành một đống mảnh vụn

Đó là một điều tuyệt vời để nói.

Kyousuke hít sâu hơi thở ( bởi đó là ý định của cậu), và giữ vững lập trường của mình

“Himemizu, có ổn không nếu tớ để điều khiển cơ thể?”

“Được. Nhưng Utsurogi-kun, cậu trước đây có học võ sao? ”

“Tờ đã từng xem" Long tranh hổ đấu " và " Rocky" hơn năm lần mỗi bộ!” ( Trans : công nhận chú rất rảnh và giỏi – có xem phim thôi mà cũng dám đem ra chiến) (edit: thế giới này rất cần và còn nhiều trẻ trâu như vậy)

“Uwaooo. Nó hơi bị vô ích đấy!”

Xin lỗi àh. Lý Tiểu Long là sư phụ về mặt tinh thần của tôi. Trên hết, ông đã học được ‘Triệt quyền đạo’ chỉ bằng cách xem. (trans: nhưng đó đéo phải chú đâu)

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ứng biến cùng với Rin.

[GIIIiiiiii!!]

Bọn goblin nhảy tới trong khi đang vung cây rìu của mình. Kyousuke nâng chân của cậu lên, chuẩn bị phản công.

“Hòa chóa!!” (edit: :v)

Nù chá

Khuôn mặt con goblin dính vào đống chất nhờn.(  trans LPHK: đá vào mặt rồi dính lại luôn, hay đấy)

“Uooooo !? Nó dính luôn rồi! Cơ thể cậu không cứng hơn được sao!? ”

“X, xin lỗi! Bây giờ tôi mới thấy ngạc nhiên ... .. Ném nó đi! Ném nó đi!”

Từ bàn chân của anh, 1 xúc tu mọc ra. Kyousuke không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng con goblin đã bị ném đi.

“N, nó giống như thế. Hãy nhớ lại về “Kiseijuu”....” (edit: anieme ký sinh thú á)

“Nó là cái éo gì thế?”

“Nó là một manga. Cũng là một kiệt tác!” (LPHK: lạy thánh!! Đang đập lộn mà??)

Trong tác phẩm đó, việc hợp tác giữa nhân vật chính với kí sinh trùng đóng một vai trò quan trọng, họ có cùng suy nghĩ và hành động một cách nhất quán! Trong manga, chỉ có Migi là quái vật nhưng trong trường hợp này, nó hoàn toàn khác vì toàn bộ cơ thể của họ đều là quái vật chính cống.

“Utsurogi-kun, một lần nữa! Lần này là một cú đấm! ”

“C,cậu chắc chứ?”

“Vâng! Tớ sẽ cố gắng tấn công bằng tất cả sức mạnh! ”

Canh đúng thời điểm, bọn goblin từ phía trước lao về phía họ. Kyousuke kéo cánh tay phải của mình hết mức có thể và như thế, cú đánh đã lao tới bằng tất cả sức mạnh. Cú đấm đầu tiên gặp phải một chút khó khăn. Có cảm giác như đấm vào cái gì đó cứng và dội ngược lại, khi đó con goblin đã bị văng ngược vào tường.

“Yatta, thành công lớn rồi!”

Rin vui vẻ hét lên.

“Himemizu, cậu vừa làm gì vậy?”

“Tớ tạm thời gia tăng mật độ chất nhờn bằng cách tập trung vào nắm đấm! Bởi vì nó rất cứng và nặng, nên nó chứa đầy sức mạnh! ”

“Mình hiểu rồi……”

Kyousuke tình cờ liếc về phía nắm đấm mà họ đã tạo ra.

Có vẻ như Rin rất khéo léo trong việc mô phỏng. Nếu Rin có thể kiểm soát được cả khối lượng và mật độ của nó, thì nó sẽ đủ sức để họ có thể chịu được những cuộc đối đầu trực diện.

Chỉ có bây giờ điều đó là không thể.

Có khoảng mười con goblin phía trước họ. Ngay khi một tên đã ngã xuống, thì vẫn còn là quá nhiều.

“Himemizu, theo tín hiệu của tôi, liệu cậu có thể biến đổi cơ thể của cậu trong khi chúng ta đang chiến đấu được không?”

“Eh, u, un. Hãy thử xem ”

Bọn goblin vẫn chưa tấn công, thay vào đó chúng bắt đầu thận trọng hơn. Còn nếu họ muốn tấn công thì NOW OR NEVER. (LPHK: thấy để tiếng anh nó chất hơn hẳn)

Với tất cả sức mạnh, Kyousuke vung cánh tay của mình

“BÂY GIỜ! tay phải! ROI DA!”

“!!” (LPHK:WTF? Roi?)

Rin phản ứng rất nhanh và chính xác. Cánh tay phải của cậu cuộn vào thân thể của Rin, [Guun] , nó kéo ra như một cái roi. Trong khi cánh tay roi đang di chuyển, nó đâm mạnh vào bọn goblin -những kẻ không hề thích điều đó- để dừng chúng lại, trói toàn bộ bọn goblin lại.

“Tóm lấy chúng ngay bây giờ!”

“Un!”

“Tạo cú đấm khác trên tay trái!”

Những con goblins bị trói chặt bởi cơ thể của Rin trong khi cô vẫn còn kết nối với cánh tay của Kyousuke. Sau đó họ kéo chúng về hướng của anh trong khi tay anh vẫn còn nắm chặt lại. Đầu tiên cánh tay đó cứng lại trói chặt lũ goblins.

“Nó có quá sức không Himemizu!?”

“Ổn thôi. Sẽ thật đơn giản vì có Utsurogi-kun hỗ trợ mình!”

Thật tốt nếu mọi chuyện như thế.

Bọn goblin quyết định đồng thời tấn công và tất cả nhảy lên cùng một lúc. Cậu phải tránh điều đó. Kyousuke nhảy chân phải của mình lên hướng về phía bệ pháo. Tuy nhiên, không có phản ứng từ Rin. Anh đá chân phải rộng hơn để kết nối với bệ pháo rỉ sét.

Nó hoạt động như một dây neo khi chân anh dính liền với nó. Anh dồn hết sức lực kéo toàn thân mình về phía khẩu pháo.

“Sử dụng lực từ dây kéo để nhảy!”

“Nhảy! Được thôi!”

Trong khoảnh khắc tiếp đó, Rin lung túng và không có kỹ năng để dùng dây kéo.

“Xin lỗi! Mình đã dùng xương của cậu mà chưa xin phé-”

Cả hai chân của Kyousuke đều bị trật khớp và đầu gối thì xoay về phía sau. Cái mà người ta gọi là đầu gối sau (LPHK: thật ra cũng chả biết gọi là gì). Giống như khớp gối của gà, chó, chân sau của ngựa, vân vân và mây mây (có liên quan nhưng khác xa nhau), nó biến thành cái đầu gối kiểu mới. Rất thích hợp để trở thành cổ máy di chuyển bằng hai chân(LPHK: như máy con robot ấy), kiểu khớp gối ngược này có thể tạo ra một lực rất lớn khi cậu nhảy lên.

Dùng cả hai chân, cậu hạ xuống 1 thùng thuốc sung với chấn động mạnh. Cậu không thể tin rằng cơ thể mình có thể nhanh và nhảy cao như thế.

“UOooooooo! Oww !? Việc đảo ngược khớp gối quả thật cực kỳ đau! ”

“Thế, tớ sẽ sửa nó lại?”

“Đừng! Chúng ta cần phải đánh bại lũ goblin phía dưới trước! Hammer!!”

Nếu rơi tự do từ độ cao này, nó chắc chắn sẽ gây ra một cú đánh công phá lớn. Rin tập trung toàn bộ cơ thể (chất nhờn) vào cánh tay của Kyousuke cho đòn quyết định này.

Tập trung hoàn toàn vào việc tích tụ, một cái búa khổng lồ được hình thành.

“Tới luôn đi Himemizu!”

“Unnn!”

Nâng cao cây búa trong với tư thế hùng vĩ nhất, họ tấn công bọn goblin đang hoãng hốt.

““ OOOOORIAaaaaaaaaaa ---- !!! ””

Cú va chạm gây ra một tiếng nổ lớn. Tàu tuần dương hạng nặng đang rung chuyển dữ dội và trên boong tàu xuất hiện một lỗ hổng. Trong khi thân tàu đang dần dần bị nghiêng như thể nó sẽ sụp đổ và phần phía trước của con tàu chiến đã bị phá hủy thành những mảnh nhỏ, Rin và Kyousuke cuối cùng cũng tiếp đất.

Ngay lúc này, các đám mây bụi dày đặc liên tục bốc lên và các mảnh gỉ sắt thì đang rơi như mưa trong không khí. Giữa nơi đó, Kyousuke từ từ đứng dậy, cơ thể cậu không còn dính một chút chất nhờn nào của slime nào nữa. Rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó khi họ ngã xuống. Thay vào đó, Rin đang hăng hái nhảy về phía chân của cậu ... unyon-nyon.

“C,Chúng ta có thắng không ??”

“Xem ra có lẽ là vậy…..”

Như thường lệ, Kyousuke không thể nói mình rằng có thở dài hay không, nhưng anh cố gắng.

“Kyousuke! Himemizu! ”

Đúng vào thời điểm đó, họ nghe thấy tiếng của Akira. Nó đến từ phía trên. Có lẽ cậu ta đang nhìn xuống cái lỗ mới được tạo ra trên boong.

“Các cậu an toàn rồi!? Hai người đã gặp chuyện gì thế !? Mình đã tìm hai cậu nhiều lần nhưng chẳng tìm thấy hai cậu ở đâu cả... ..Ahh Iya, miễn sao an toàn là tốt rối! Đừng làm mình lo lắng như thế! ”

“Đây là lần đầu tiên tớ thấy Hino-kun lúng túng như thế”

Rin lẩm bẩm

“Maaa, anh chàng này hơi bị khá đáng yêu vào những lúc như thế này đúng không?”

“Unn, mình thấy ời -”

Có lẽ, vì để mở đường thoát, họ đã phải chiến đấu chống lại bọn goblin. Kẻ vô dụng chỉ thật sự vô dụng khi có một mình, nhưng khi những kẻ đó tập hợp lại, khả năng chiến đấu của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Tác động vật lý gây ra đáng kể khi họ cùng sử dụng nó.

“Nhân tiện đây, Himemizu”

Kyousuke nhìn xuống Rin, người đang đứng dưới chân cậu.

“Khớp chân của mình, cậu có thể sửa nó ngay được không….?”

“Ahh”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày hôm đó, họ trở về căn cứ. Trên đường trở về, họ đã cãi nhau về việc liệu họ có nên báo cho những người bạn cùng lớp biết về chiếc tàu tuần dương hạng nặng này hay không.

Rin và Kyousuke nhất chí rằng nên nói với họ.

Dù sao thì đó cũng có một manh mối về thế giới cũ của họ. Ngay cả khi mục tiêu của các bạn cùng lớp là cố vượt qua khoảng thời gian ở đây hoặc trở lại thế giới cũ hay thậm chí họ không thể quyết định giữa hai con đường, sự tồn tại của chiếc tàu tuần dương hạng nặng này chắc chắn sẽ giúp tạo ra các hướng đi mới.

Sau đó, Akira, lại cho rằng họ nên che giấu thông tin vào khoảng cho thời gian này.

Hiện tại, các bạn cùng lớp cuối cùng đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Nếu họ cung cấp thông tin không cần thiết ngay lúc này, nó sẽ gây ra sự hỗn loạn khiến cho tinh thần đoàn kết của mọi người có thể bị sụp đổ. Để khi tình hình trở nên êm dịu hơn, thì đó mới là lúc họ chia sẻ thông tin của mình.

“Đặc biệt, lãnh đạo lớp hiện nay của chúng ta rất không ổn”

"Là về Ryuzaki-kun?"

Rin hỏi, trong khi Akira gật đầu.

“Mình nghĩ rằng khả năng lãnh đạo của Ryuzaki đã bị suy giảm đáng kể từ khi cậu ta được chuyển sinh. Mặc dù cậu ta có quan hệ xã hội rộng và có ảnh hưởng tốt, nhưng chỉ có thế. Thật khó để nói nhưng thế giới này đòi hỏi người có khả năng sống sót như là một đặc điểm tất yếu.”

“Như mọi khi, Akira lại đưa ra những lời chỉ trích gay gắt.”

Kyousuke bất giác lẩm bẩm.

“Tớ vẫn nghĩ rằng Ryuzaki là một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong lớp học của chúng ta”

“Chú mày lạc quan quá đấy Kyosuke à”

“Nhưng cũng đúng ... nếu đó là những gì cậu nói. Về vấn đề tàu tuần dương hạng nặng trước đây, chúng ta nên im lặng về việc đó? Được chứ Himemizu? ”

“Un! Mình không có phàn nàn gì! ”

Vâng, vì tất cả đều đi đến thỏa thuận chung nên vấn đề về chiếc tuần dương hạm hạng nặng sẽ tạm thời được giữ bí mật.

Kyousuke không hiểu tại sao Ryuzaki lại bị coi là không ổn. Theo như cậu thấy, Ryuzaki, như thể là đang hỗ trợ cho họ, được đưa vào trong nhóm mạnh nhất của Goubayashi, Kogane và Sakuma. Anh ta cũng mang danh tiếng là người lãnh đạo "hoàn hảo". Và một lần nữa, đó là một điều tốt khi lời nói của anh ấy vẫn có tầm ảnh hưởng bởi vì nếu ai đó không còn tán thành chỉ thị của cậu, thì rất khả năng lớp học của họ sẽ tan rã.

Nếu không phải là Ryuzaki, thì có một số người khác có thể dẫn dắt những học sinh còn lại. Kaoruko - được nữ giới đánh giá như là người có sức mạnh lớn nhất, Goubayashi - bạn thân của Ryuzaki, và cuối cùng là Nữ hoàng Akai.

Đầu tiên, Goubayashi không thể chịu được gánh nặng của một người lãnh đạo. Anh ấy, dù là gì, vẫn luôn chỉ là một bóng của Ryuzaki. Đặc điểm này của Goubayashi không thích hợp để trở thành một nhà lãnh đạo.

Kaoruko cũng không thể. Mặc dù anh ấy rất nổi tiếng và lời nói của anh cũng có tầm ảnh hưởng, nhưng anh ấy đã nhận được cú sốc lớn sau khi chuyển sinh và trở nên trầm cảm.

Cuối cùng, người còn lại là Akai, nhưng cô ấy cũng là học sinh đầu tiên cũng không biết nên làm gì cả.

Với điều đó, phân tích từng hoàn cảnh, Ryuzaki vẫn là ứng cử viên tốt nhất để tiếp tục dẫn đầu. Đó là điều mà Kyousuke nghĩ.

Không bao lâu, sau khi họ vượt qua khu vực tàn tích đá vôi, họ có thể nhìn thấy mê cung và trở lại căn cứ. Mệt mỏi và suy nghĩ về việc nghỉ ngơi, từ trong của phòng ăn, tiếng cãi nhau vang ra có thể nghe thấy được.

“......... ..?”

“Kyousuke”

Tôi nghiêng đầu với cái nhìn bối rối, Akira quở trách tôi.

“Đừng nhúng mũi của cậu vào những vấn đề khác”

“Nhưng, tớ không thể để nó như thế”

“………chắc không, cậu bạn”

Akira đi theo Kyousuke trong khi rên rỉ, như một người bạn tốt. Nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Rin toa toét bắt đầu cười lớn. Iya, kể từ khi cô ấy là slime, Kyousuke không thể nói rằng liệu cô ấy có cười hay không, nhưng sự run rẩy kỳ lạ trên cơ thể cô ấy ngụ ý cho thấy cô ấy đang cười. Điều đó không có nghĩa là cô ấy khoe body của mình (điều này có thể gây hiểu lầm). Cậu hiểu điều đó.

Ngay khi họ bước vào phòng ăn, có thể nghe thấy một tiếng “ồn ào” lớn.

“Như tao đã nói, đó là lỗi của mày! Mày không xứng đáng để đại diện cho cả lớp !! ” (edit: đổi xưng hô ở đây vì đang chửi nhau :v )

Cơ thể của Kyousuke vô tình khựng lại, Akira cũng thế. Giọng nói này rất là quen thuộc như thể họ đã nghe nó rất nhiều lần. Họ nhìn nhau.

“Giọng nói này .......”

“Đừng nói với tôi ... Kogane ...?”

Các bạn học khác đã tập trung và lo lắng về tình hình, họ đã theo dõi nó.

Nâng cao giọng với sự tức giận là Kogane. Khuôn mặt đẹp trai của cậu đã biến dạng trong sự tức giận, high elf nắm chặt cổ áo của Draconic và nâng anh lên. Ryuzaki rõ ràng là đang suy sụp. Tình hình xung quanh cũng không còn bình tĩnh nữa. Goubayashi, Akai và Kaoruko cũng tập trung ở đây, khiến cho nơi này thêm chút nổi bật. Có vẻ như họ đang đứng trong thế trung lập.

"Tôi e rằng sẽ có điều gì đó đã xảy ra ...... .."

Akira lẩm bẩm với chính mình. Dường như vậy, nhưng Kyousuke không thể hiểu được tình hình hiện nay.

Cậu hỏi một học sinh gần nhất về tình hình hiện tại.

“Heey, Washio. Chuyện gì vậy? ”

“......... .Chee”

Vừa trở lại và tất cả những gì Kyousuke nhận được là một cái tặc lưỡi. Dường như Griffion có thể làm điều đó. Akira biểu lộ vẻ mặt.

“cậu biết chọn người để hỏi nhỉ Kyousuke”

Che giấu thông tin, Washio gật đầu. Akira tiếp tục theo dõi tình hình khi Sugiura đến để giải thích.

“Ryuzaki và những người bạn cùng lớp khác, có tiếng nói đều tập trung ở đây, dường như họ đã đi sâu hơn vào mê cung, nhưng dường như họ gặp phải một con “Boss hoàng kim” ở đó.”

“Ryuzaki đã đưa ra chỉ thị đó .......?”

“Un. Dường như không thực sự là như thế nhưng Ryuzaki là người đã đưa ra quyết định cuối cùng”

Nhưng đến mức độ mà Kogane tức giận đến như vậy chỉ vì đã đưa những bạn cùng lớp vào nguy hiểm không phải là lý do duy nhất. Có một cái gì đó khác hơn.

Trong khi Kyousuke đang nghĩ đến nó, Sugiura đã đưa ra một tin gây sốc.

“Sacchan và Tsurugi-san, đã bị bỏ lại ở các tầng thấp hơn .........”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả:

Việc mai để mai tính!

Rất có thể vào sáng mai hoặc muộn hơn thì tôi sẽ đăng!

Tập 6 sẽ là sự khởi đầu của chiến dịch giải cứu và tất nhiên Kyosuke và bạn bè sẽ thách thức một dungeon khác! Loại quái vật nào đang chờ họ! Hãy đón xem!

Góc dịch giả:

đây là chương đầu tiên do bạn "trans mới" làm

có gì sai xót mong mọi người đóng góp ý kiếm

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN