Neito được cho xuất viện sau 4 ngày, ngay tuần kế đó cậu đã lại quay trở lại khu nhà xưởng cũ đó – trụ sở chi nhánh nơi cậu làm việc.
Có nên luyện tập ngay bây giờ không nhỉ? Cậu nghĩ, nhưng hai ngày sau khi cậu xuất viện, cậu được người giám sát viên triệu tập, đây là lần đầu cậu được gọi kể từ khi bắt đầu làm ở đây.
“Xin thứ lỗi.”
“Không sao, cứ ngồi đi.”
Ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ trong văn phòng, cậu để ý thấy biểu cảm của anh ta có vẻ không ổn.
“Có chuyện gì sao?”
“À, ừ, tôi có hơi ngạc nhiên một chút. Mà tôi chắc là cậu cũng bất ngờ đó.”
Lúc mới vào phòng, đầu cậu không còn gì khác ngoài lo lắng, nhưng giờ thì lòng cậu lại đang ngập tràn háo hức, thế là sao vậy chứ?!
“??”
“Ừm, e hèm.... Cậu Komori Neito...”
“Vâng?”
Anh ta vừa chép miệng, hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng. Chẳng những thế, anh ta còn cả tên đầy đủ của cậu ra nữa chứ?! Bình thường cũng chỉ Komori này, Komori nọ thôi kia mà?!
“Chúc mừng, theo một thông báo chưa chính thức thì bắt đầu từ tuần sau cậu sẽ được chuyển công tác lên Phòng Kinh Doanh thứ hai ở nhánh chính.”
“Ể?!?”
Đó là một cụm từ mà cái óc NEET của Neito không mấy quen thuộc, dù vậy, cậu vẫn đủ não để hiểu nó có nghĩa là gì. Một thông báo chưa chính thức hử? Vậy có nghĩa là nó đến từ Bộ Nhân Sự.
“Phòng Kinh Doanh....thứ hai?”
“Chuẩn rồi!! Với tư cách là một tên lính mới què quặt thì cậu quả là một thằng khốn may mắn đó, cả cái Bộ Hỗn Độn này, từ xưa đến nay chưa có thằng nào thoát được khỏi chỗ này đâu đó!!”
Sự thật là cậu chưa thấy tên quản lý này hứng thú đến vậy.
Phòng Kinh Doanh hử? Nghe chẳng khác gì một nơi bình thường trong một doanh nghiệp bình thường, nhưng chắc chắn là sẽ khác hoàn toàn.
Nhưng đã là ‘Kinh Doanh’ thì chắc chắn là lo chuyện....bán hàng nhỉ? Nhưng có vẻ như sẽ không phải là chào hàng theo kiểu xông vào một nơi rồi ép họ bán hàng của mình, hay quảng cáo rầm rộ lên về các mặt hàng của mình, chắc chắn không phải như vậy...
Những gì họ bán, nói tóm lại là những hành động xấu xa. Món hàng mà họ bán là cả thế giới. Với các đề án kế hoạch được soạn thảo bởi Bộ Tham Mưu làm căn cứ, họ là những người thực hiện các kế hoạch xâm lược trên quy mô lớn.
Không giống như vị trí của cậu trong Bộ Hỗn Độn, nơi cậu phải đảm đương khá nhiều công việc lặt vặt, vị trí mới này dù đem lại cho cậu một chút quyền lực, cậu giờ có thể biết phần nào về nguyên nhân, nội dung, và ý nghĩ của một nhiệm vụ. Dựa trên tình hình, cậu thậm chí có thể ra lệnh điều khiển các sinh vật bí ẩn.
Cũng giống như Phòng Kinh doanh của một công ty tiêu chuẩn, bộ phận này phải là người dẫn đầu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, và nó đòi hỏi kết quả. Chắc đó là sự tương đồng duy nhất giữa Bộ phận bán hàng của Metallica và của một công ty bình thường.
Nói tóm lại, họ là lực lượng đặc nhiệm của Metallica.
Trước đây, với vai trò của một con tốt thí trong công ty, đó là tất cả những gì cậu biết về Bộ phận này, nhưng dẫu sao, việc gia nhập nơi đây, với cậu, là một bước tiến lớn.
Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ biết được mục đích của các nhiệm vụ, lũ đứng trên cậu được tự ý ra lệnh, coi cậu và những người khác không khác gì mấy món đồ dùng-một-lần; chả khác quái gì, thậm chí còn không bằng lao động chân tay, cậu chả là cái đinh gì cả. Đó cơ bản là vị trí của cậu trong Bộ Hỗn Độn
Chuyển sang nhánh chính có nghĩa là cậu sẽ được làm cạnh các
‘cán bộ’ của Tổ chức. Ngay cả khi mức lương của anh ta vẫn ở mức chết đói, nó sẽ không thay đổi sự thực rằng anh ta sẽ đã là một tên ‘Cán bộ’. Một vị trí mới cùng một ngày mai tươi sáng đang chờ đón cậu.
“…Ể, sao không nói gì vậy!? Hay cậu không muốn chuyển!? ”
Tự biên tự diễn, lão quản lý nói kháy cậu một chút.
Cậu đáp lại với một nét mặt phấn khởi vãi cả đái
“Tất nhiên là đell rồi! Ở lại làm chó gì nữa chứ?! ”
“Tiếc quá nhỉ, tưởng chú sẽ chịu nhường cho anh chứ?!"
Tất nhiên là cậu sẽ tiếp tục. Cậu sẽ tiếp tục tiến bước.
“Thật đó, anh cũng mong chú chịu nhường anh cái vé số này. Anh cũng muốn biến khỏi đây lắm. ”
Gã quản lý kết thúc câu nói với một tiếng thở dài. Có vẻ như anh ta cũng thật lòng mong vậy. Nhưng Neito trả lời bằng một câu bông đùa.
“Nếu được thăng chức, tôi hứa sẽ cố gắng cải thiện Bộ này, biến cái nơi chết tiệt này trở nên dễ thở và năng động hơn một tý”
“Xộn lào nó quen, đùa đéo vui! Mà thôi, làm được thì cố mà làm, anh cũng sẽ tin tưởng chú bằng một niềm tin đéo sâu sắc lắm.”
Đùa? Còn khướt nhé! Tôi đang rất chi là nghiêm túc đấy! Cái nơi khỉ gió này cần phải được thay đổi!
“Hahaha.”
Nhưng đây không chỉ vì lợi ích của những thành viên. Đây còn là dành cho chính Metallica. Bởi lẽ đây là một môi trường làm các thành viên tin rằng họ chả cần phải đạt được kết quả tốt.
Rời khỏi phòng của người quản lý, Neito trở lại công việc của mình. Những kỳ vọng to lớn về ngày chuyển công tác không còn xa của mình dần dần tích tụ trong lòng Neito.
Chuyển công tác. Thẩm quyền. Nhánh chính.
Ah, hiểu rồi, chuyển qua đó có nghĩa là cậu có thể được nói chuyện với Maki thường xuyên hơn. Ah phải rồi, cả Ikeno nữa.
Háo hức, thật sự háo hức, tim cậu cú nhảy loạn lên.
Giờ tan tầm, cậu dọn dẹp không gian làm việc. Và sau khi ngó quanh và thấy rằng không còn ai khác trong văn phòng, Neito hét rống lên.
"Ồ ZÊ ~ !!!!"
Cậu rất phấn khởi, lần đầu tiên trong một thời gian dài. Niềm vui sướng vẫn dâng lên trong lòng cậu.
Và sau khi chuyện đó kết thúc, cậu lại đến chỗ xe oden như mọi khi. Cậu biết mình phải đến đó.
“Cho hai chén shouchu đi.”
"Hai? … à tôi hiểu rồi…"
Chủ cửa hàng lặng lẽ rót hai ly đầy, một ly đưa cho Neito, ly còn lại đặt trước chiếc ghế trống cạnh cậu.
“… Có vẻ như tôi sẽ được chuyển công tác. Vậy nên, bây giờ, tôi nghĩ. Cứ để xem tôi sẽ đi được đến đâu”
“… Nhưng tôi sẽ không quên đâu.”
"Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên đâu."
"… Cảm… cảm ơn anh...."
Neito nâng ly, mặt hướng về chiếc ghế trống.
Hết mình nhé.
Dường như có một giọng nói vừa vang lên cùng với tiếng cụng ly, nhưng cậu không thấy ai ở đó.
Neito khóc một chút.
Bởi vì nỗi buồn vẫn là một nỗi buồn.
Trans: Duy Đình
Edit: Hentai-chan