KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Chương 10: Ký ức bị quên lãng

MỞ ĐẦU

“Dừng lại. Kogane không thích những gì mấy người đang làm”

Ở phía sau trường học, Utsurogi Kyousuke hét lên không chút do dự.

Tình cờ, cậu đi ngang qua. Lớp PE (thể dục) đã kết thúc nên cậu đang trên đường đem cất các dụng cụ trở lại kho chứa PE của trường và trên đường tới đó, cậu thấy một người bạn cùng lớp bị kéo đi đâu đó. Đó là Kogane Yoshiki, người đang bị kéo vào phía sau tòa nhà.

Đó là vào lúc khi Kyousuke mới nhập học vào trường này và trở thành học sinh năm thứ nhất. Còn về người bạn thời thơ ấu của cậu, chỉ có duy nhất Akira và cậu cũng chưa tham gia nhóm nào trong lớp.

Kể từ lúc nhập học, các thành phần bất hảo trong lớp đã ngắm ngầm canh me Kogane.

Lùn và mảnh khảnh, đầu tóc luôn bù xù và đeo kính màu viền đen. Bất kể thời điểm tốt xấu ra sao, đi kèm với sự xuất hiện của mình, cậu ta luôn mơ hồ không hài lòng một cái gì đó, kèm theo đó là anh luôn nói ăn nói to tiếng một cách tự nhiên.

Sau lễ khai giảng và vào lúc cả lớp học tự giới thiệu, Kogane đã tuyên bố lớn tiếng rằng mình yêu anime và nhân vật nữ trong đó. Đương nhiên, không khí cả lớp như bị đóng băng và từ đó Kogane đã trở thành một sự tồn tại bị ‘ăn bơ’ toàn tập.

Điều đó lí giải lý do tại sao những thành phần bất hảo này có thể dễ dàng quấy rối Kogane.

Khi Kyousuke hét lên một chất giọng đanh thép, khuôn mặt Kogane đã cho thấy sự bối rối khi cậu tự hỏi điều gì đang xảy ra. Chính xác vào thời điểm đó, Kogane đã lấy ví tiền có hình anime của mình ra ngoài. Bên trong là 10.000 ¥ mà cậu sẽ đưa cho chúng.

“Tôi nói rồi, Kogane không thích những gì mấy người đang làm đâu”

Một lần nữa, Kyousuke lên tiếng một cách rõ ràng.

Những kẻ đó liền tỏ ra rất tức giận, nhưng ngay lập tức cười toe toét khi chúng quyết định đổi mục tiêu sang cậu. Kyousuke bắt đầu bắt chước Lý Tiểu Long và vào thế Triệt quyền đạo, chấp nhận thách thức ở phía trước khi những kẻ đó bao vây cậu. Nhưng cậu hoàn toàn bị áp đảo về số lượng. (LPHK: dịch đến đây thì buông bàn phím 1’7” vì sốc; đéo tin đc, đéo tin nổi, và đéo bao giờ tin là thằng này ăn đc 1 thằng chứ nói j đến cả đám mà vẫn dám đánh)

Chỉ cần như vậy, cậu ta nhảy lên.

Rồi chúng túm lấy đồng phục của cậu, chúng lấy ví tiền và điện thoại di động. Vào thời điểm khi chúng truy cập vào danh bạ điện thoại của cậu, một giọng nói vang lên.

 “Ở đây, thầy ơi! Nhanh Mạnh lên!!” (art: xl tôi dịch nhầm =)) )

Có ai đó đã gọi giáo viên. Những kẻ bất hảo đó tặc lưỡi và bắt đầu chạy trốn. Kyousuke túm lấy chân của một trong những thanh niên kia và gửi hắn cái nhìn ‘chìu mếm’ và gã đó trả lời bằng một cái tặc lưỡi và ném đi ví và điện thoại của Kyousuke.

Những kẻ phạm tội trốn thoát. Tuy nhiên, đó không phải là một giáo viên tiếp cận, đúng hơn là người bạn thời thơ ấu của mình.

“Kyousuke!”

Akira kêu lên

 “Nghiêm túc mà nói, mình nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm điều này, nhưng một lần nữa! Cậu thực sự…….!”

“Ahaha, tật xấu của tôi, Akira. Cảm ơn đã giúp”

“Sao cũng được. Cậu lại nợ tôi lần nữa đấy Kyousuke.”

Akira là người đã lừa tình rằng giáo viên tới. Kyousuke mỉm cười cay đắng vì toàn bộ cơ thể cậu đang đau nhức.

“Những tên du côn đó, thể loại này còn tồn tại ở Nhật Bản sao…….”

“Đó là lý do tôi bảo cậu hãy cư xử bình thường khi nhập học cao trung”

“Nếu cậu cứ vậy mà bỏ tôi lại thì mọi việc cũng ổn thôi…..” (???)

Kogane nhìn Akira và Kyousuke ngồi xuống bức tường ở phía sau tòa nhà. Nét mặt của cậu vẫn còn sợ hãi.

Làm thế nào để giảm bớt căng thẳng đây ?

Suy nghĩ như vậy, Kyousuke đứng dậy và thấy Kogane nắm chặt ví của mình. Đây là một ví có hình anime. Mái tóc màu xanh nhạt và là một phụ nữ xinh đẹp. Cái ví có lẽ đã được sử dụng rất lâu, nó đã trở nên sờn màu và có nhiều dấu vết cho thấy nó đã được sửa chữa nhiều lần.

“Đó là Aina trong Drafan?”

Khi Kyousuke hỏi, khuôn mặt của Kogane trở lên lấp lánh  Paaaa

“V, Vâng! Vâng, đó là! Dragon Fantasy Online! Bạn, bạn có biết về nó! Tôi thực sự thích nó!”

“L-là như vậyy ...... Ah, etto. Mình là Utsurogi Kyosuke. Đây là Hino Akira.”

Akira thở dài một cách thông thảo và gật đầu nhẹ với Kogane.

“Utsurogi và Hino! Bạn có biết nó Hino !? DraFan thực sự thú vị!”

“Tôi chỉ biết một chút về nó. Tôi không thể phát biểu gì nhiều ”

Akira nói và cậu ta vỗ vai cậu. Có vẻ như Kogane không quan tâm đến việc đó.

“Có thật không? Tôi xem nó lần đầu trong đĩa blu-ray ở nhà tôi, vì vậy tôi có thể cho cậu mượn! Này Utsurogi, cậu thích cái gì?”

“E, eeeh? Tôi, tôi, etto ...... Nhân vật chính, có lẽ ...”

“Kirihito! đó là lựa chọn tốt! Cậu thích Kirihito khi nào vậy? Nhân vật này khác với trong game, phải không! tôi cũng nghĩ rằng …….”

Kyousuke nhìn Akira khi cậu cười cay đắng. Akira thở dài một lần nữa. Trong lúc này, ở phía sau tòa nhà của trường, có những học sinh đang nhìn xuống từ cửa sổ. Thêm vào tiếng ồn của Kogane, cậu có thể được nghe thấy khi cậu ta bắt đầu bài giảng otaku của mình.

Tốt thôi! Kyousuke cũng thích game và anime. Cậu đặc biệt thích cuốn sách dành cho trẻ em, mặc dù cậu cũng không quan tâm đến tiểu thuyết. Nếu cậu nghĩ về nó, thì đây là sự khởi đầu của cuộc sống trung học và trãi qua thời gian này cùng với một anh chàng như Kogane sẽ không tệ. Đó là điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến.

Những ngày sau đó, Kogane đã nói chuyện với họ hết sức tự nhiên. Lớp học đã bơ luôn Kogane. Cậu ấy trò chuyện với Akira và Kyousuke giống như họ đã thân thiết từ lâu. Còn nhóm côn đồ kia, họ đã không còn xuất hiện và nhắm vào Kogane nữa.

Bởi Akira lúc này vẫn còn là 1 Ikemen và ngoại hình khá chuẩn, các giáo viên và các nữ sinh khác đều ủng hộ anh. Nhờ đó sau khi tham gia vào nhóm của Akira, những tên côn đồ không còn bắt nạt Kogane nữa. Mọi việc diễn ra theo đúng như Kyousuke đã đoán.

Đó là Kogane, một tên ồn ào, không thể đọc tâm trạng, biết nhiều anime và game hay. Ngay từ đầu, Akira và Kyousuke cũng đã bơ và tẩy chay cậu ta, nhưng anh là kiểu người dường như không để tâm đến những chuyện đau khổ trước đây. Kogane đã trải qua khoảng thời gian học cao trung của mình như thế, luôn đắm mình trong các đĩa blu-ray về game hay animes và bàn luận về điều này hay đi điều đó.

Đó là thời gian của họ còn là một học sinh năm thứ nhất.

-------------------------------------------------------

“......... Haa!”

“Ahh, cậu tỉnh rồi”

Khi Kyousuke tỉnh dậy, cậu ta thấy mình đang ở trong phòng ăn. Có dấu hiệu của sự sống và có một số học sinh ở đó. Cậu nhận thấy mình không thể sử dụng được cơ thể này nữa, nhưng hình như Gofunkawahara(Goblin)  đang ở nỗ lực hết sức để xử lí mấy cái khớp xương của cậu. Có vẻ như cậu đã bị ‘phanh xương’ thành từng mảnh.

Những đồng chí khác bao gồm Rin, Akira, Okuma, Sakuma và cuối cùng là Akai. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt của Sakuma, trong khi Akai đang an ủi cô. Cô ta không hề quan tâm gì đến Kyousuke và lại bắt đầu chăm sóc bộ móng của mình một lần nữa.

Lúc đó cậu cũng nhớ lại được.

Cậu chắc chắn rằng mình đã đánh Kogane.

Nắm đấm của cậu chắc chắn đã chạm đến khuôn mặt của Kogane. Tuy nhiên có vẻ như nó không đủ lực để có thể làm được gì hơn thế nữa (LPHK: thất vọng qué). Tuy thế, vì đột nhiên bị tấn công, cậu ta sẩy chân và ngã xuống sàn nhà. Sakuma cũng thoát ra được và chạy ra phía sau Kyousuke.

Đồng thời, đó cũng là tiếng chuông bắt đầu cho cuộc chiến. Washio và Hakuba, cùng với Roper, chỉ trong chốc lát đã tấn công từ mọi phía của Kyousuke. Giống như khi con thỏ sừng đâm vào cậu một số mảnh xương của cậu bị rơi ra và nó có thể sẽ không chỉ kết thúc như vậy. Và bằng cách nào đó Akai đã đến kịp lúc và ngăn cản những việc đang xảy ra.

“Thật tuyệt vời - Akai-san”

Rin đọc tâm trí của Kyousuke khi cậu đang có một ánh nhìn vô hồn.

“Chỉ bằng một cái lườm đến nhóm Kogane và đứng đó để bảo vệ Sacchan, mọi người đều trở nên im lặng”

“Thật vậy sao? Akai, cảm ơn”

“Tôi đến đó để cứu Sachi -”

Akai đáp lại bằng giọng điệu của một nữ hoàng như thường lệ trong khi đang nhìn chằm chằm vào bộ móng của mình.

“Nhưng, tốt thôi, cậu cũng đã cứu Sachi nên tôi cảm ơn cậu”

“Ah, aa ... Không có gì xảy ra với Sakuma hết, đúng không?”

“Không có chuyện gì xảy ra cả. Mặc dù có vẻ như tôi không thể nhận thấy nó ngay được, nhưng …”

Những lời của Nữ hoàng giống như đang lo lắng. Sakuma run lên khi Furu Furu trong khi ôm lấy chính mình.

Không có nghi nghờ gì nữa. Cô chưa từng có kinh nghiệm trong trong tình huống tương tự nào như vậy. Theo lẽ tự nhiên thì cô sẽ nhận được một cú sốc khi cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Đồng quan điểm đó, Rin thể hiện cơn thịnh nộ của cũng như sự lo lắng của mình dành cho Sakuma hiền lành trong quá khứ và bất lực ở thời điểm hiện tại.

“Nghiêm túc mà nói, mình nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm điều này, nhưng một lần nữa! Cậu thực sự…….!”

Trong khi đang lơ lửng Akira lại bắt đầu cằn nhằn. Giống như giấc mơ đó, khi họ là học sinh năm thứ nhất. Cậu ấy cũng nói những lời như thế, vì vậy Kyousuke bật cười.

Nah, đúng rồi. Đó là một giấc mơ.

Giấc mơ đó là hồi ức về lần đầu tiên cậu tình cờ gặp Kogane. Kể từ đó, Akira và Kyousuke đi cùng với Kogane. Đó là khi sự phân biệt đối xử bắt đầu vào năm nhất. Khi họ trở thành sinh viên năm 2, bầu không khí được giảm bớt một chút. Nhưng cậu có thể đã không chú ý đến nó.

Kogane là một chàng trai tốt. Cậu ta chỉ bị cuốn vào sự kiêu ngạo của mình giây lát thôi, nhưng cậu ta vẫn là một chàng trai tốt.

“Kyousuke”

Akira lạnh lùng gọi tên cậu.

“Tui không biết những gì chú đang nghĩ đến ngay lúc này nhưng tui sẽ nói lại một lần nữa. Kogane, anh chàng đó đã như thế ngay từ đầu.”

Trông thấy sự lạnh lùng đầy menly của Akira, Akai hỏi Rin [ Tại sao Hino lại lo lắng cho Utsurogi? ]. Rin trả lời [Cậu thấy đấy, Hino-kun chắc chắn là GAY! ] (LPHK:phán như đúng rồi :\/). Nó không phải là như thế. Nó hoàn toàn khác, nhưng bây giờ không phải là lúc để phủ nhận lại những lời đó.

Những lời của Akira.

Kogane, ngay từ đầu cậu ấy là một anh chàng như vậy. Đó là sự thật?

“Hắn chắc chắn là người tốt về mặt tinh thần. Mình thừa nhận điều đó. Tên đó thừa nhận cả cậu và tôi là bạn của hắn và cũng thỉnh thoảng dành thời gian với chúng ta. Tuy nhiên, tên đó là một kẻ to mồm, thô bạo và hung dữ cũng là nguyên nhân cho sự tự phụ, tự cao tự đại và rất kiêu ngạo của hắn ngay cả ở những ngày trước. Cậu đã không nhận thấy nó trước đây ah?”

“Akira ...... Cậu có thường vu khống bạn bè như thế không ...”

“Cậu nên biết tui là loại người như thế. Bao nhiêu lần tui đã phải chỉ ra cậu là một kẻ ngốc? Cậu quá mềm yếu”

Nữ hoàng Akai đã bị sốc và cô ấy nói [Tôi hiểu ngay bây giờ, họ chắc chắn là đồng tính].

(LPHK: khô lời…..)

Điều đó không đúng, nhưng Kyousuke chỉ có thể nói với chính mình!

Những lời của Akira lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu cậu.

Kogane Yoshiki, ngay từ đầu đã là một kẻ như thế. To mồm, vô liêm sĩ, hung bạo và kiêu ngạo. Chắc chắn, cậu ta là như thế.

Ích kỉ và thích chiếm hữu. Chắc chắn, cậu ta là như thế.

Cuối cùng, được trao cho sức mạnh và được những kẻ khác nghe theo, Kogane đã có thể đạt được mục đích và trở nên ngạo mạng như thế vì nó phù hợp với hắn.

Thật sự là như vậy,

Thật sự là như vậy,

Đó là sự thật?

Kyousuke nhớ lại lời của Kogane

--- Utsurogi và Hino đã gọi tôi là một kẻ tầm thường và nhạt nhẽo. Rốt cuộc, Utsurogi là người đánh giá thấp tôi đúng không?

--- Đó là nguyên nhân làm Utsurogi yếu đuối

--- Đó là bởi vì công việc của chúng tôi của những người mạnh mẽ

Tại sao cậu không nhận ra nó trước đây?

“À, dù nó có là gì đi nữa”

Akai hơi quan tâm và lẩm bẩm trong khi cô ấy thổi  Fuuuu  lên móng tay

“Khi tôi không ở bên cô ấy, Sachi sẽ ở cùng Harui hay Hebitsuka từ bây giờ. Chúng ta không thể lập lại sai lầm này một lần nữa”

“Aah, đừng quên Tsurugi. Cô ấy cũng lo lắng về Sakuma”

“Tsurugi ... Tôi thì không ổn với cô ấy lắm.”

Tsurugi là một thành viên ủy ban đạo đức đầy cứng cỏi. Có mối quan hệ tồi tệ nhất với nữ hoàng hạng của lớp.

Và họ vẫn miễn cưỡng chấp nhận sự hợp tác này vì Akai sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì miễn là tốt cho Sakuma.

“Yosh, sửa xong rồi!”

Gofunkawahara im lặng như đang giải đố trò chơi 3D hét lên và vỗ vào đầu của Kyousuke. Không có phần nào còn sót lại và thậm chí chẳng thể tìm thấy 1 milimét sai sót, lắp ráp hoàn hảo. Kyousuke bắt đầu khởi động cánh tay và xác nhận lại các cảm giác được phản hồi.

“Cảm ơn Gofukawahara”

“Tốt rồi. Ah, hôm nay bọn tớ đã hoàn thành việc thu thập những phần còn lại của bộ giáp và ngày mai tớ sẽ kết thúc việc lắp ráp và sẽ mang nó ra.”

Gofunkawahara vui vẻ nói khi anh vẫy tay và rời khỏi phòng. Okumura cũng đi theo cậu ta.

“Ah-ah, Chuyện gì sẽ xảy ra với lớp lúc này-”

Rin lẩm bẩm khi Gofunkawahara và Okuma vẫy tay.

“Giờ đang thiếu vắng của một thủ lĩnh tốt ... Kogane cũng vậy, mặc dù anh ta rất nổi tiếng, nhưng dường như anh ta không cố gắng đưa lớp học vào trật tự”

“Kogane tập hợp tất cả các sinh viên thân thiện với hắn và thành lập một nhóm lớn. Chúng ta, Gofunkawahara, Okuma và những học sinh giống như Inugami, có thể có cùng suy nghĩ rằng chúng ta sẽ không liên kết với bất cứ nhóm nào”

Rin lắng nghe khi, Akira phân tích tình hình cuối cùng họ đi đến một kết luận.

Kogane, ngay cả bây giờ dù cho đang đứng đầu một nhóm nhưng hắn dường như không có giá trị nào , Kyousuke cũng đồng ý. Kogane không phải là thủ lĩnh. Không có cuộc bàn bạc nào về anh ta có hay không có khả năng, nhưng trước hết anh ta chưa bao giờ trở thành một thủ lĩnh của lớp. Anh ta chỉ là một thủ lĩnh trong mắt của cái phe phái lớn của mình.

Im lặng cho đến tận bây giờ, Sakuma gửi một cái nhìn thoáng qua đến Akai.

“Asuka-chan ...?? Asuka-chan có thể đặt mọi thứ vào trật tự đúng không?”

Điều đó là rất khả thi và nếu nó được áp dụng, Đó là suy nghĩ thực tế đầu tiên của họ. Cô ấy là người duy nhất có thể chống lại Kogane. Nếu cô ấy đứng đầu, phe của Kogane cuối cùng cũng sẽ thu mình lại. Tuy nhiên, cô lắc đầu.

“Mình không phải là người như thế. Sachi cậu phải hiểu rõ điều đó nhất ”

“Un .......”

V, Vâng, điều đó chính xác như Akai nói. Cô ấy không phải là người như thế

“Mình có ý này”

Khi Kyousuke bắt đầu nói, mọi người đều cùng nhìn về phía cậu.

“Mặc dù ý tưởng của tớ cũng không chắc chắn lắm nhưng tớ chỉ nghỉ ra được điều này”

Goubayashi hỏi Kyousuke một ngày trước khi anh rời đi và Kyousuke đã trả lời. Vì lý do đó, Goubayashi cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn khi rời căn cứ. Kể từ lúc đó, cậu đã không ngừng suy nghĩ về một cách để đưa ý tưởng của mình vào thực tiễn.

“Nó là gì, nó là gì vậy !? Ý tưởng gì? Mình muốn biết!”

Pyon Pyon Rin hỏi một cách táo bạo.

“Dù cho đó không phải là một ý tưởng hay phải không Kyousuke?”

Akira lạnh lùng tuyên bố

Akai và Sakuma nghiêng người. Một mặt, họ vô tâm nhưng mặt khác sự quan tâm của họ tăng lên, nên họ chú tâm vào tai của mình.

Nếu đó là những người ở đây, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu nói ra. Mỗi từ đều đầy nghiêm túc, khi cậu nói ý kiến của mình.

“Vì lý do đó, tớ rất cần đến bộ giáp của Gofunkawahara. Himemizu, Akira, hãy cho mình mượn  sức mạnh của các cậu”.

-----------------------------------------------

“Stream!”

Họ hét lên, đó là tín hiệu cho quá trình đồng bộ hành động và chuẩn bị nắm đấm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai tiếng nói của họ cùng vang lên.

““ Bloww! ””

Chiếc găng tay bất chấp sức nặng của nó, nắm đấm của họ được bắn ra theo một đường thẳng. [Stream Blow] là tên của một đòn tấn công, làm cho tảng đá lớn ở phía trước mặt họ bị nghiền thành từng mảnh.

“Iyosha-! Nó thật mạnh! Bọn mình mạnh kinh! ”

Từ kẻ hở của bộ giáp, cơ thể màu xanh của Rin len vào rồi đẩy một lực mạnh ra ngoài. Rin vô cùng vui sướng.

Họ hiện đang thực hiện chương trình huấn luyện đặc biệt mới của mình. Gofukawahara đã đưa cho họ một bộ giáp toàn thân, vì vậy họ phải luyện tập để sử dụng nó trong chiến đấu. Toàn bộ bộ giáp đều là màu đen và không có chút gì giống với việc nó được tìm thấy ở trong cái nghĩa địa ngầm bị bỏ hoang này cả. Khi Rin và Kyousuke mặc nó, nó trông giống như họ trở thành một Black Knight.

Có hai lý do để mặc bộ giáp này

Thứ nhất là để giảm gánh nặng của Rin. Nếu mặc bộ giáp này trong chiến đấu thì sẽ tăng sức mạnh của các cú đấm và đá, cô cũng đã luôn phải chịu trách nhiệm kiểm soát mật độ và khối lượng vì cô không thể giúp trong trận chiến. Tuy nhiên, với một khung xương ngoài mạnh mẽ ngay từ đầu, cô ấy sẽ có thể tập trung hoàn toàn vào các việc cử động.

Lý do thứ hai là giúp cho họ giấu đi bộ dạng của mình. Rin, bản thân cậu và Akira cũng vậy, khả năng kết hợp là điều họ muốn giữ bí mật tối đa. Đó là ý của Akira và Kyousuke sẽ lưu tâm đến điều đó điều đó càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, vì mục đích đưa ‘ý tưởng’ cá nhân của mình vào thực tiễn, điều thiết yếu là họ chuẩn bị cho các kĩ năng chiến đấu của mình. Vì lý do đó, bộ giáp có tác dụng như một khung đỡ.

Gánh nặng của Rin giảm đi cho phép sức tàn phá tăng lên và phòng thủ cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của họ rất phong cách vì có bộ giáp, nhưng cũng có chút sai sai.

Sau khi vừa bàn với nhau họ đã bắt tay vào thực hiện, đặc điểm quan trong nhất của Rin là tính linh hoạt và giờ nó sẽ phải hy sinh ở một mức độ nào đó (LPHK: ý là giáp cứng và gò bó, ko tự do). Bộ giáp có những khoảng trống và khe hở và từ đó, Rin có thể mở rộng một phần cơ thể của mình để tấn công nhưng cũng có giới hạn. Điều này bao gồm cả việc nhảy của họ, vì họ không còn có thể bẻ các khớp chân thành khớp nối ngược nữa kể từ khi mặc bộ giáp.

Tóm lại, bộ giáp này làm tăng sức mạnh và phòng thủ, nhưng cũng giảm đị sự linh hoạt và những chuyển động tự do. Đây là một bộ giáp cực kỳ dễ sử dụng mà họ đã tìm được.

“Thật tuyệt ...”

Sakuma lẩm bẩm khi cô nhìn.

“Mình cũng muốn kết hợp ......”

“Sachi,  cậu lại muốn chấn thương như với Kogane sao?” ( trauma?)

Bên cạnh Sakuma là Akai, người đang làm sạch bộ móng của mình. (LPHK: đìu, lại neo)

“Tớ, tớ không có ý như vậy nhưng ... ..Um, eeetttoooo .......”

“Kyousuke có một khả năng đặc biệt đó là sức mạnh của cậu ta tăng lên cùng với đối tác hợp nhất của mình. Bởi Rin luôn luôn dính chặt vào cậu ta, nên Sakuma cũng muốn nhận được sự quan tâm từ cậu ấy, đúng chứ ?”

“E, eeeeh!? Tình cảm!? liên kết!?”

Akira bình tĩnh phân tích trong khi mặt Sakuma trở nên đỏ như quả cà chua.

“Nhưng, đó là không thể phải không? Không phải Utsurogi chỉ là xương. Quần áo của tôi sẽ bị vướng vào xương và các bộ phận khác "

"Đúng. Tất nhiên cậu sẽ bị thương nếu cậu kết hợp với cậu ta "

“A, Aauuuu .....”

Akira và Akai bình th ản bắt tay nhau trêu chọ c Sakuma, cô cuối cùng cũng nhận ra điều này và ngồi  “phịch”  xuống.

V âng, bộ đôi tuyệt vời này đang hợp tác với nhau trong tình huống thế này? Không có ý nghĩa gì sâu xa đằng sau nó. Sakuma không thể đối mặt với Kogane được nữa và họ sẽ chuẩn bị tập luyện đặc biệt ở bên ngoài. Cô đề nghị rằng mình muốn quan sát, chẳng có lý do để từ chối vì vậy cô ấy được phép đi theo. Akai trở thành người hộ tống của cô.

Tuy nhiên, cơ hội cô chờ từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Mặc dù cô ấy đã giúp đỡ cho đợt luyện tập đặc biệc này, cô hầu như cũng muốn giám sát Kyousuke.

“Akai, làm ơn!”

“N-”

Akai nhìn về phía đó và như thể nó là tự nhiên, cô dùng móng tay của mình để trích máu (LPHK: biết nó cứ dũa neo để làm gì rồi). Sau đó, cô chỉ ngón trỏ vào hướng của Kyousuke và khi máu chảy xuống mặt đất, nó đã tích tụ thành một vũng máu lớn. Trong nháy mắt, máu của Akai đã tạo ra những nhân thể đỏ thẩm trông giống hệt cô.

Vampire Corps. đó là tên do Akira đặt, từ lúc Akai có thể, một mình solo gánh team, tiêu diệt tất cả mọi thứ chỉ bằng cách trích máu từ ngón tay.

The Vampire Corps đã xác định mục tiêu của mình và nhắm vào Black Knight.

““ UOOOOOORIIIAaaaaaaa! ””

Black Knight phóng nhẹ nhàng như một người lính tiên phong và thực hiện một cú đá về phía sau (LPHK: 4 + W + Flash + R). Pachuun  huyết nhân thể bị tiêu diệt giống như một quả bom nổ. Sau khi đáp xuống, khoảng cách giữa họ và bọn huyết nhân này khá ngắn, họ tung ra 2 cú đấm móc. Tay phải Black Knight xoay một vòng và từ kẽ hở trên bàn tay, một cái roi màu xanh mọc ra. Cái roi tấn công tất cả bọn huyết nhân và từ liên tiếp tạo âm thanh Byurururururu, sau đó nó rút về lại bộ giáp của Black Knight.

Khả năng chiến đấu của Vampire Corps đã được giảm xuống. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng ‘max speed’ của chúng vẫn ở đó. Với một lượng lớn kẻ thù là đối tượng tập luyện, học cách đối phó và tiêu diệt kẻ địch, đó là phương pháp đào tạo của họ.

Với số lượng những huyết nhân thể dần dần suy giảm, chỉ còn lại một tên duy nhất nhưng tên này khá cao to và mạnh mẽ, nó đang nhắm vào Black Knight.

“Kyousuke! Himemizu! Grand Spike!”

Khi Akira gọi, Black Knight nhảy ngược ra sau để tạo khoảng cách cố định với đối thủ. Nhưng khoảng cách khá ngắn, huyết nhân thể cầm thanh cự kiếm để tấn công.

“Graaaannnndddeeee !!”

Tay nắm đưa ra sau như một cây cung bị kéo đến giới hạn, Rin và Kyousuke chuẩn bị cho một cuộc phản công. Chiến thắng hay thất bại được quyết định trong thời điểm này. Ngay tín hiệu của cậu, giọng của họ vang lên.

“SPPPiiiikkkeeeeeeeee !!”

Nhắm vào bụng huyết nhân thể, một cú đấm thẳng cực mạnh lao về phía ttước. Tuy nhiên, nó không chỉ kết thúc bằng việc đấm vào bụng.

Đi kèm với nó, từ chiếc găng tay bị bao phủ, những gai xanh cùng lúc nhô ra. Huyết nhân thể bị đâm xuyên qua và trông xù lên như tóc bọn HKT (=)) ). Với tên cuối cùng bị tiêu diệt, họ hoàn thành buổi tập của mình.

“Đó là ... .Grand Spike ...... !!!”

Sakuma kêu lên với một giọng phấn khích.

“Ra là vậy”

Akai đáp lại bằng sự ngạc nhiên.

Bằng cách này hay cách khác, việc mặc giáp và luyện tập khả năng chiến đấu của họ có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp. Nếu nói đến điều đó, họ có thể sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Các buổi huấn luyện tiếp theo Akai có thể triệu hồi những con quái mạnh mẽ hơn. Kyousuke đã đề xuất ý tưởng và theo giả thuyết của Akira thì nó có thể thực hiện được, và bây giờ nó đã trở thành một chiến thuật mới.

Tuy nhiên nó có thể sẽ nguy hiểm, nhưng Akira cuối cùng đã đồng ý làm như vậy. Tốt hơn của nó để làm điều đó ngay bây giờ chứ không phải là trong trận chiến và làm nó mà không có tập luyện từ trước.

Tất nhiên Akira đã đặt tên cho chiến thuật mới.

“Được rồi, thời gian tiếp theo là luyện tập kỹ thuật [Trinity Full-Cross]!”

“Vậy là ......”

Akai nói một cách nhẹ nhàng và tự mình lẩm bẩm.

--------------

LPHK: -chờ đợi là hạnh phúc-

           Để đây thôi, ko nói j thêm.

==============================

Author’s note:

What the heck is Trinity FullCross!? Next time it will focus slightly on Sacchan! Enjoy!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN