던전메이커 - Ma Động Kiến Thần

Chương 03: Thị trường lao động Thế Giới loài Quỷ <1>

Toàn Truyện

Hãy kể về năm cuối sơ trung của cậu. Cậu được nói rằng cậu không phải là con người bình thường, còn dòng máu của loài quỷ thì đang chảy trong tĩnh mạch cậu.

Và có một kỹ năng chứng minh lời nói đó đúng một phần nào.

Trong năm năm qua, cậu đã tưởng tượng mình là một con quỷ cả hàng trăm, không, hàng ngàn lần, nhưng đó có phải là điều bình thường không?

Yong-Ho đã tưởng tượng về nó.

Cậu tưởng tượng mình là một con quỷ và đứng ra chủ trì một đại tiệc.

Trong thực tế, cậu là một học sinh của một trường trung học nam sinh chuyên ngành kỹ thuật. Trên hết, việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được thêm vào danh sách đó. Mặc dù vậy, Yong Ho vẫn có thể tưởng tượng về điều này. 

Dĩ nhiên khi một người lớn lên, số lần mà họ sử dụng trí tưởng tượng của mình giảm đi nhiều và nếu vẫn tiếp tục thì nó sẽ làm cho họ dễ bị ảo tưởng , nhưng cậu vẫn tưởng tượng một cách bất chấp.

Và rồi Yong-Ho đã trở thành một con quỷ.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với những gì mà cậu đã mong đợi.

“Đó là năm khi tôi được tuổi 17. Tôi đã tưởng tượng về một Succubus sexy và khỏa thân nằm ngay bên cạnh khi thức dậy” 

Điều này cũng không phải là sai hoàn toàn.

Khi cậu tỉnh dậy, một cô gái xinh đẹp với nước da màu sôcôla và mái tóc bạc đang nằm cạnh cậu.

Nhưng cô ấy không khỏa thân và cũng chẳng nằm chung giường cùng Yong-Ho.

“Này, này. Này!”

Dungeon của Mammon gặp phải vấn đề về việc thiếu hụt ma năng và đây là căn phòng cung cấp ma năng tốt nhất.

Bên trong Căn phòng của Quỷ, nơi mà Ngai vàng của Quỷ được đặt, một tấm thảm đỏ cũ kỹ được trải dài từ cửa cho đến tận ngai vàng. Trên hết, trong phòng còn có một tấm thảm rơm, nó quá tồi tàn để có thể được gọi là nệm.

Và có hai người đang nằm trên đó.

Một trong số họ là Yong-Ho, người đang ngồi dậy, và người kia là Catalina, người đang chùm toàn bộ cơ thể mình bằng một chiếc áo choàng được làm từ da của quái vật.

Catalina rên rỉ và uốn éo trong khi Yong-Ho lắc vai cô. Vì cô là một con quỷ được lai giữa Succubus và Dark Elf, nên cô khá yếu ớt vào buổi sáng.

“Ahhhhh ......”

Catalina mở mắt một chút rồi nhắm lại trong khi rên rỉ. Tiếng rên của cô ấy đầy quyến rũ và trên hết, khuôn mặt của cô lộ ra từ chiếc áo choàng khiến cô trông còn đẹp hơn nữa, điều này khiến Yong-Ho phải hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại.

Cậu nghĩ cậu đã quen với điều đó, nhưng Catalina quá xinh đẹp đối với một chàng trai đến từ một trường nam sinh chuyên ngành kỹ thuật để cậu có thể không nghĩ nhiều về cô. 

Cuối cùng, Yong-Ho bỏ mặc cô ở đó, rồi đứng dậy trong khi dùng tay vuốt lại mái tóc của mình. Người quản gia của dungeon, Eligor, đã thức dậy từ sớm và đi ra ngoài để lấy chút nước.

‘Yeah, lấy nước. Nước đổ đầy bình. ’

Dungeon đã ở trong tình trạng tồi tệ đến nỗi nó khiến cho Yong-Ho phải thở dài một lần nữa, nhưng không gì là không thể thực hiện.

Theo Catalina và Eligor, lúc đầu nó không tệ như thế này.

Khi chủ sở hữu đời trước còn sống, dungeon phải duy trì một vẻ ngoài cao quý bất chấp sự thật bên trong. Nó chỉ có thể diễn tả bằng một từ, sụp đổ, theo như những gì mà họ nghĩ.

'Sau khi chủ sở hữu đời trước tự tử ... có rất nhiều thứ đã thay đổi.'

Tóm lược câu chuyện mà Eligor nói trong khi khóc là như sau:

Thứ nhất, các linh hồn rời khỏi dungeon và thay đổi công việc mói đã lấy đi tài sản của dungeon với một cái cớ, rằng đó là trợ cấp nghỉ hưu của họ.

Thứ hai, sau khi chủ sở hữu đời trước chết,  không có ai có thể cung cấp ma năng, họ không còn cách nào khác hơn nên phải giảm kích thước của dungeon. Không giống như các linh hồn khác, Catalina và Eligor thuộc về dungeon này và không thể rời khỏi. Vì vậy sự sống của họ cũng như mành chỉ treo chuông

Thứ ba, phải có một chủ nhân mới và họ mất rất nhiều thời gian để tìm Yong-Ho. Trong thời gian đó, họ đã cố gắng để tiết kiệm năng lượng càng nhiều càng tốt, vì vậy đó là lý do tại sao họ ở trong trạng thái này.

Với một biểu hiện giống như huấn luyện viên của U23 Qatar lúc cuối trận, Yong-Ho nhìn quanh Căn phòng của Quỷ. Vì đây là phòng của trung tâm nên nó khá lớn. Nó có thể không lớn như một sân bóng đá, nhưng mọi người sẽ không gặp khó khăn khi chơi bóng chuyền ở đây.

‘Chỉ cần lôi kéo thêm được một mối quan hệ nhỏ, nó sẽ tạo nên đươc sự khác biệt. Ít nhất họ cũng không có bất kỳ khoảng nợ nào.’

Yong-Ho đã có thể cười sau khi suy nghĩ tích cực. Thay vì ngồi với một biểu hiện trống rỗng, cậu kiểm tra xem mình nên làm gì.

Ngay lúc này, trở về nhà là điều không thể.

Để mở cánh cửa nối liền thế giới này và thế giới mà Yong-Ho sống, nó đòi hỏi một lượng ma năng khổng lồ.

Theo lời giải thích của Catalina và Eligor, họ mở cửa với suy nghĩ rằng họ có thể sẽ bị mất mạng.

Nếu Yong-Ho quyết định trở không thành chủ nhân, họ sẽ đe dọa cậu hoặc quỳ xuống đất và bắt đầu than khóc.

Dù sao thì lúc này, cậu cũng không thể quay trở lại hay gọi điện thoại về nhà. Eligor hào hứng nói rằng họ có thể cài đặt một cánh cửa vĩnh viễn và sau đó, cậu sẽ có thể về nhà mà không cần phải sử dụng quá nhiều ma năng, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Catalina, cậu tự hỏi liệu ngày đó có thực sự đến không.

Yong-Ho đã quyết định.

Trong quỷ giới, dungeon là nhà của cậu. Cậu lên kế hoạch tu sửa lại toàn bộ nơi này để cậu có thể sống một cách thoải mái.  

Yong-Ho rời khỏi vị trí của mình và di chuyển tới món đồ duy nhất trong phòng mà cậu gọi là đồ nội thất. Ngai vàng . Ngay khi cậu ngồi lên ngai vàng, linh hồn của Dungeon mới được sinh ra chào cậu.

"Xin chào chủ nhân. Chúc buổi sáng tốt lành.”

Như để chứng minh rằng nó chỉ vừa mới chào đời, tiếng nói đó là tiếng của một bé gái (art: ngon)(Vinh:quào bác là lolicon à?). Sau khi gật đầu và chào, Yong-ho quét nhẹ ngón tay.

  [Mammon's Dungeon]

  [Chủ nhân: Quỷ của sự tiến hoá, Chun Yong-Ho]

  [Dungeon Rank: -]

  [Ma Năng còn lại của Dungeon: 30/300]

  [Lượng ma năng được tạo ra mỗi ngày: 30]

Vào tình huống này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy như mình đang giẫm phải sh*t, nhưng lần này Yong –Ho sẽ không bỏ cuộc.

‘Dungeon đang đứng trên nguy cơ sụp đổ bởi vì nó không có chủ nhân. Bây giờ chủ nhân của nó đã xuất hiện, nó sẽ lại tốt như mới.’ 

Yong-Ho nhắm mắt lại. Cậu đã quyết định kiểm kê lại những tài nguyên mà cậu đang có.

Những linh hồn,  Eligor và Catalina.

Thật tốt khi nói rằng Eligor, một quản gia, dù không biết nhiều về chiến đấu. Tuy nhiên, ông vẫn có khả năng chăm sóc tốt cho cuộc sống của mọi người. Theo ông, ông đã làm nghề quản gia, đầu bếp và giáo viên cho các thế hệ trước.

Catalina, người bảo vệ, cũng là người lính duy nhất mà dungeon hiện đang có. Tuy nhiên, cậu không thể không nghi ngờ kỹ năng chiến đấu của Catalina.

Theo đánh giá của Eligor, cô ấy không yếu đuối và trên hết, cô ấy đã cho họ biết rằng Crimson Ogre là một con quái vật mạnh. Cô ấy dường như bất lực trong ngày đầu tiên đó nên cậu không dám tin tưởng vào cô ấy.

Chỉ có hai linh hồn.

Lượng ma năng còn lại là 30.

Và năng lượng có thể tạo ra trong một ngày cũng là 30. Nếu bản thân Yong-Ho trở nên mạnh hơn hoặc nếu thứ hạng của dungeon tăng lên, thì số lượng năng lượng tạo ra mỗi ngày sẽ tăng lên.

Một bình đầy ấp nước.

Một tấm thảm đỏ tồi tàn.

Một ngai vàng bằng đá.

Cậu chỉ mặc một cái áo thun và quần boxers. Một bộ đồ mà người chủ cũ đã để lại. Bàn làm việc đi kèm với máy tính.

Cậu không chắc là khi nào nó được bộc lộ, nhưng bây giờ, cậu chắc chắn rằng mình đã nhận được sức mạnh của Thất hình đại tội.

Và một điều cuối cùng.

Đây có thể là tài sản quý giá nhất mà Yong-Ho hiện có.

Yong-ho nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại kỹ năng Quỷ của sự tiến hoá.


shinigamilnteam.com


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN