KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 01: Maomao

Tập 1

 “….Mình muốn ăn thịt xiên nướng.”

Maomao thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào bầu trời với vẻ chán nản.

Thế giới trước đây của cô từng là một thế giới tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất mà cô từng thấy, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là một vũng bùn đen chứa đầy rẫy điều xấu xa trong đó.

“Đã 3 tháng trôi qua rồi sao? Liệu giờ này cha đã ăn cơm chưa nhỉ?”

Một ngày nọ, cô bắt gặp những tên bắt cóc, đều là những người trong làng tên là Ichi, Ni và San, khi cô đang hái thảo dược trong rừng.

Đây thực sự là một tập tục hôn nhân đầy gượng ép lẫn cực kỳ khó chịu. Nói ngắn gọn thì đây là tập tục Bắt Vợ, và bọn họ là những thợ săn phụ nữ cho triều đình.

Tất nhiên là những người phụ nữ bị bắt vẫn được trả lương bình thường và có thể quay về nhà nếu cô ấy đồng ý làm việc trong vòng 2 năm. Đó cũng không hẳn là một nơi tồi tệ để làm việc, tùy vào mỗi người thôi.

Những lời đồn đại này thực sự khiến Maomao cảm thấy cực kỳ phiền toái, nhất là khi cô còn là một dược sĩ nữa.

Dù có là Maomao hay bất kỳ ai cũng đều không quan trọng với bọn bắt cóc khi việc của chúng chỉ là bắt những cô gái trẻ, sau đó đem bán cho những vị thái giám để kiếm tiền. Rượu chè, cờ bạc, lầu xanh,… hay thậm chí chỉ để thay thế cho con gái của bọn chúng. Dù là lý do gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được thực tế rằng những cô gái đó chính thức bị giam lỏng tại một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nếu không bị bắt vì chuyện này, chắc chắn tất cả con gái trong đất nước này sẽ không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Hậu Cung trong suốt cuộc đời họ.

Cung nữ, những người được khoác lên mình những bộ trang phục kiêu sa lộng lẫy,nồng nặc mùi mỹ phẩm và nước hoa, luôn luôn nở một nụ cười giả tạo trên đôi môi của mình.

Những dược sĩ đều vò đầu bứt tai khi suy nghĩ đến vấn đề này. Rằng liệu có thứ nọc độc đáng sợ nào trong nụ cười của những người phụ nữ đó không.

Chốn Hậu cung trang nghiêm hay phường lầu xanh đầy thị phi và tăm tối, đối với cô 2 nơi này chẳng khác nhau gì mấy.

Cô cầm lấy cái giỏ chứa quần áo vừa mới giặt xong đang đặt dưới chân lên, rồi tiến vào bên trong dinh thự. Phần sân nhỏ không mấy trang nhã này trông hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Ở đây có một cái ao được lát đá xung quanh, là nơi mà những người hầu cả nam lẫn nữ dùng để giặt giũ một khối lượng lớn quần áo.

Hậu Cung là nơi nghiêm cấm đàn ông ra vào. Chỉ có những người quyền cao chức trọng, hoàng thân quốc thích hoặc là những nam nhân đã mất đi ‘cái ấy’ mới có quyền được vào nơi này.

Khi nghĩ đến việc mất đi ‘cái ấy’, Maomao tự hỏi liệu có phải họ quyết định chịu mất nó vì đó là một điều mang lại lợi ích cho chính họ chăng.

Cô đặt giỏ quần áo xuống chân, và nhìn một hàng dài những chiếc giỏ y chang như vậy được xếp ngay cạnh dinh thự. Toàn bộ đều đang chờ được đem đi phơi khô.

Cô nhìn xuống tấm thẻ gỗ được gắn trên mỗi chiếc giỏ. Trên mỗi tấm thẻ đều có hình một loài cây lẫn số hiệu.

Trong số những Cung nữ ở đây thì cũng có người biết đọc, có người không biết. Vì trong số họ cũng có những người bị bắt cóc về đây nữa. Trước khi được mua về cung điện, họ đều được dạy những nghi thức tối thiểu trong cung, những điều đó thực sự rất khó học. Đó là còn chưa nói đến việc tỉ lệ biết chữ của những cô gái đến từ vùng nông thôn thậm chí chỉ khoảng một nửa mà thôi

Riêng về việc hành hạ trong Hậu Cung từ lâu đã là vấn đề hết sức nghiêm trọng, số lượng những kẻ xấu liên tục gia tăng, kéo theo sự nguy hiểm từ chiêu trò cho đến âm mưu.

Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với số lượng người trong vườn thượng uyển của nhà vua, nhưng số lượng hiện tại trong Cấm Cung hiện nay cũng có thể xem như một đại gia đình, gồm 2000 Phi tần lẫn Cung nữ và 3000 thái giám sống chung với nhau.

Trong đó, Maomao là một trong những người thuộc hàng Tì nữ, cấp bậc thấp nhất ở đây, thậm chí còn không có tên trong danh sách thành viên thuộc hoàng gia. Cô ấy đặc biệt không có lấy một người thân tín để bảo vệ, người ngoài nhìn vào sẽ đoán được ngay cô ấy nằm trong số những người bị bắt cóc về đây cũng như được liệt vào nhóm đông nhất. Tất nhiên là, nếu cô ấy ở hữu cho mình một thân thể đầy đặn như hoa mẫu đơn hay nước da trắng như trăng tròn thì có lẽ cô đã có cơ hội được phục vụ cho một phi tần cấp thấp rồi. Maomao sở hữu một làn da mịn màng nhưng lại bị những vết tàn nhang đeo bám, chân tay thì gầy tong teo như que củi thế này thì….

“Hoàn thành nốt đống việc này thôi nào.”

Đặt chiếc giỏ được gắn thẻ hình hoa mận và con số “1-7” trên đó xuống, Maomao bắt đầu rảo những bước chân đầy linh hoạt của mình. Cô muốn trở về phòng càng sớm càng tốt trước khi bầu trời u ám kia bắt đầu trút mưa xuống.

Chủ nhân của chiếc giỏ đó là một người phi tần cấp thấp. So sánh với những phi tần ngang hàng khác thì đồ đạc trong phòng riêng của cô ta thuộc hàng chất lượng cao nhưng lại không quá xa hoa. Bằng cách này hay cách khác, nó đem đến một sự tin tưởng rằng chủ nhân của căn phòng này là con gái của một phú thương nào đó. Tùy theo mỗi cấp bậc mà có thể sở hữu cho mình số lượng hầu nữ nhất định, những phi tần cấp thấp thế này thì tối đa là hai người. Cho nên, những hầu nữ như Maomao, người thậm chí không có chủ nhân để phục vụ, thì lại phải cáng đáng việc giặt giũ như thế này đây.

Những phi tần cấp thấp thường được ban cho một phòng riêng trong hậu cung. Nhưng vì phòng của họ thường nằm ở phần rìa quanh hậu cung, cho nên bọn họ hiếm khi có dịp được nhìn thấy nhà vua. Tuy nhiên, nếu cô ấy được nhà vua chọn để ngủ chung thì cô ấy có thể chuyển sang một căn phòng khác. Và khi được nhà vua chọn lần thứ hai, điều đó có nghĩa cô ấy đã được thăng chức.

Mặt khác, những phi tần đã quá độ tuổi phù hợp theo quy định mà không có thành tích gì nổi bật, cũng như gia đình họ không có quyền lực chính trị gì đáng kể thì họ sẽ bị giáng chức. Trường hợp tệ nhất, họ sẽ không còn được sủng ái nữa. Cho dù điều không may đó đều tùy thuộc vào mỗi người, nhưng dường như việc họ được đem tặng cho những tên thái giám khác sau khi bị giáng chức là điều mà các cung nữ không hề muốn đối mặt chút nào.

Maomao gõ nhẹ vào cánh cửa.

“Để nó ở đằng kia đi.”

Một cung nữ bước ra mở cửa và trả lời một cách thẳng thừng.

Phía trong, một nữ phi tần đang lắc lư ly rượu thơm nồng trên tay một cách từ tốn.

Trước khi được đưa vào chốn hậu cung này, cô ta đã từng là một giai nhân tuyệt sắc. Nhưng cuối cùng, cô ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Sau khi bị những mỹ nhân khác áp đảo về nhan sắc, cộng thêm việc bị gãy mũi, từ đó trở đi không còn ai thấy cô ta rời khỏi phòng mình nửa bước nữa.

“Nếu cô cứ ở mãi trong phòng thì sẽ không ai quan tâm đến cô nữa đâu.”

Maomao nhận lấy quần áo từ phòng bên cạnh rồi quay trở lại khu vực giặt giũ.

Vẫn còn khá là nhiều công việc cần phải giải quyết.

Không hẳn là Maomao không thích chúng. Cô chỉ đơn giản là đã sắp xếp hết kế hoạch cho chúng mà thôi.

Sở hữu đức tính cần cù siêng năng, đó chính là dược sĩ Maomao trước đây.

Nếu chăm chỉ làm việc, sớm muộn gì cô cũng có thể rời khỏi nơi này.

Vì không có lý do gì Maomao được chọn để trở thành nhân tình của nhà vua cả. Không đời nào.

Nhưng thật đáng buồn khi phải thừ nhận rằng những suy nghĩ của Maomao quá hồn nhiên và lạc quan.

Không ai trên đời có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đó mới chính là cuộc sống.

Cô là một cô gái 17 tuổi với tầm nhìn xa trông rộng. Mặc dù vậy, cô vẫn có chút gì đó không tự làm chủ được bản thân.

Sự tò mò lẫn khát khao tìm tòi thêm những kiến thức mới.

Với cả, thêm một chút sự công bằng nữa.

Vài ngày tới, Maomao sẽ được chạm trán những sự thật đầy kỳ lạ.

Những cái chết nối tiếp nhau của những đứa trẻ được sinh ra trong hậu cung.

Người ta hay gọi đó là “Lời nguyền của những phi tần tiền nhiệm”. Với Maomao mà nói, đó vừa là một điều kỳ quái, vừa là một điều nhỏ nhặt.


shinigamilnteam.com

Solo: Gameoverdesu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN