KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 02: 2 nàng Quý phi

Tập 1

“Ahh, nó thực sự đúng như vậy sao?”

“Vâng, tôi nghe nói rằng đó chính là điều mà đại phu đã nhìn thấy khi bước vào.”

Maomao nghiêng đôi tai lắng nghe khi đang thưởng thức bát canh. Hàng trăm hầu nữ đang tụ tập lại ăn sáng tại sảnh phòng ăn rộng rãi. Mỗi người được nhận một bát canh và một bát cháo ngũ cốc.

Người hầu nữ ngồi chéo theo hướng nhìn của Maomao tiếp tục buôn chuyện. Gương mặt của cô ta hiện lên một biểu cảm đáng thương, nhưng trên hết, có thể nhìn ra được một sự tò mò đang hiện rõ trong mắt cô ấy.

“Chuyện này cũng xảy đến với Gyokuyou-sama và Rifa-sama nữa.”

“Woah, đúng vậy. Tuy nhiên, tính đến nay cũng đã được nửa năm 3 tháng rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, chắc chắn là lời nguyền đó rồi.”

Những cái tên được mọi người đề cập đến đều là những vị Quý phi được nhà vua hết mực sủng ái. Nửa năm 3 tháng, chính là khoảng thời gian mà những đứa con của họ chào đời.

Những tin đồn nhanh chóng lan truyền trong Hậu Cung. Họ đều là những cung nữ phục vụ cho nhà vua lẫn người sẽ thừa kế ngai vàng, và cũng có không ít tai tiếng về chuyện bắt nạt lẫn thành kiến này nọ, thậm chí họ còn rất ưa thích những câu chuyện huyền bí với một sự phấn khích tột độ.

“Tôi đoán vậy. Nếu không thì chả có lý do gì để ba đứa trẻ đó qua đời cả.”

Những người đã qua đời đó chính là những đứa con của các Phi tần đã hạ sinh, cho nên có thể nói, đây chính là những vương tử có thể được chọn để làm người kế nhiệm tiếp theo của hoàng thượng. Đầu tiên họ sẽ được gọi là thái tử, và sau này khi kế nhiệm, mới chính thức được gọi là hoàng thượng. Cả ba người đều đã qua đời khi chúng còn rất nhỏ. Mặc dù tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thường rất cao, nhưng mà cả ba đứa trẻ hoàng gia mà lại chết cùng một lượt như thế này thì quả là kỳ lạ.

Vào thời điểm hiện tại, chỉ có mỗi con của Quý phi Gyokuyou và Rifa là còn sống.

“Liệu có phải là do bị hạ độc mà chết không?”

Maomao đưa ra một kết luận ngược lại với mọi người trong khi đang cầm một tách trà nóng trên tay.

Hai trong số ba đứa trẻ đó là công chúa. Vì chỉ có hoàng tử mới là người được nhận quyền thừa kế ngai vàng, cho nên chẳng có lý do gì phải giết hai cô công chúa đó cả.

Hai người hầu nữ ngồi trước mặt Maomao tiếp tục huyên thuyên về những lời nguyền, tai ương, đủ thứ trên trời dưới đất đến nỗi không buồn ăn sáng luôn.

“Làm gì có chuyện nguyền rủa ở đây chứ.”

Nếu dùng một từ để miêu tả đến chuyện này, chắc chắn đó sẽ là “vô lý”. Những suy nghĩ của Maomao về vấn đề “tru di” chỉ bởi vì một cái lời nguyền này xem ra không hợp lý tí nào. Tuy nhiên, tâm trí của Maomao lại khẳng định cơ sở này vẫn có thể chấp nhận được.

“Là loại bệnh nào đây ? Có phải là do di truyền không ? Làm sao lũ trẻ đó chết được?”

Sau đó, một người hầu nữ kín tiếng và không mấy thân thiện đã bước tới trò chuyện với người hầu nữ đang buôn chuyện nhiệt tình kia.

Sự hiếu kỳ đã lấn át hết tâm trí, và rồi chính nó đã khiến cô ấy phải nói ra.

“Tôi không biết rõ chi tiết lắm, nhưng mà nghe nói là cơ thể của ba đứa trẻ đó ngày một yếu dần đi.”

Người hầu nữ nhiều chuyện kia, tên là Shaoran, người nói chuyện với Maomao, đang tỏ vẻ rất quan tâm đến chuyện này. Và rồi cổ cũng bắt đầu kể về những tin đồn.

“Tôi tin rằng đứa con của Rifa-sama đang ngày một yếu dần đi, bằng chứng là các ngự y dạo gần đây đến thăm nom cho ngài ấy ngày một nhiều.”

Cô ấy nói trong khi đang lau chùi khung cửa sổ bằng một tấm vải khô.

“Rifa-sama cũng như thế nữa sao?”

“Cả con lẫn mẹ đều bị như vậy.”

Sự thật là ngự y dạo gần đây đã đến thăm nom Quý phi Rifa nhiều hơn đã làm dấy lên nghi ngờ rằng thái tử đang bị bệnh. Trong khi đứa con của Quý phi Gyokuyou lại là một công chúa.

Hoàng thượng luôn dành sự yêu mến nhiều hơn cho Gyokuyou, nhưng rõ rằng giới tính của đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn lúc này.

“Trong khi đó tôi không hề biết rõ về các triệu chứng cho lắm, tất nhiên là, tôi có nghe được một vài thứ đại loại như là đau đầu, đau dạ dày, rồi còn buồn nôn nữa.”

Shaoran rời đi để làm công việc tiếp theo của mình, dường như cô ấy đã mãn nguyện sau khi nói ra hết những gì mình biết.

Maomao tặng cô ấy trà cam thảo xem như một biểu hiện của lòng biết ơn. Nó được làm từ những lá trà mọc ở mép vườn. Vị của nó có chút cay cay nhưng lại khá ngọt. Người hầu nữ này vốn không ưa những món đồ ngọt, nhưng sau khi nếm thử cô ấy lại tỏ vẻ rất thích thú.

“Đau đầu, đau dạ dày và buồn nôn à…”

Khi nhớ lại những triệu chứng trên, Maomao vẫn chưa thể hình dung ra được câu trả lời. “Con không được tự ý suy đoán những triệu chứng này một mình”, ba Maomao đã từng nghiêm khắc nhắc nhở như vậy.

“Mình sẽ thử đi một chuyến vậy.”

Maomao quyết định giải quyết hết đống việc của cô nhanh nhất có thể.

Xét về quy mô của hậu cung, nếu bạn có tổng hợp mọi thứ lại hết với nhau thì vẫn không xuể đâu vì nó rất rộng lớn. Thông thường đã có tới 2000 cung nữ và hơn 500 thái giám sống ở đây rồi.

Mặc dù những hầu nữ như Maomao thường được gom chung lại tại một căn phòng lớn theo từng nhóm 10 người, còn những phi tần tam, tứ phẩm đều có phòng riêng của mình, phi tần nhị phẩm thì có sở hữu một dinh thự riêng, trong khi đó phi tần nhất phẩm, sở hữu hẳn một cung cho mình với đầy đủ mọi thứ

Cho nên, Maomao không thể đi đến khu vực phía đông được. Cô không có quá nhiều thời gian rảnh vì cô chỉ có thể rời khỏi chỗ này khi có ai đó triệu cô đến làm việc mà thôi.

“Nếu tôi không có công việc để đi đến đó, tôi chỉ còn nước chấp nhận chuyện này mà thôi.”

Maomao nói chuyện với một cung nữ đang cầm một chiếc giỏ. Bên trong chiếc giỏ đó là vải lụa thuộc hàng thượng phẩm, chỉ có thể được giặt ở hồ bên khu phía tây mà thôi. Nó sẽ bị hỏng nếu đem giặt ở khu phía đông, cho dù đó là do chất lượng nước hay là tay nghề của mỗi người đi chăng nữa.

Mặc dù Maomao biết rất rõ về sự khác nhau khi hong khô nó ở bóng râm trong việc làm hỏng tấm vải, nhưng đây không phải là điều Maomao cần phải nói.

“Tôi muốn được gặp viên thái giám tốt bụng, người hay được nhắc tới ở khu chính cung”

Sau khi nói chuyện về một vài thứ mà cô đã tình cờ nghe được từ Shaoran, Maomao vui vẻ dẫn đường

Ở một nơi mà động lực thúc đẩy tình yêu khan hiếm như thế này, dường như ngay cả những thái giám cũng trở thành mục tiêu cho cái động lực đó. Sau khi những cung nữ từ bỏ vị trí của mình, bạn đôi khi nghe mọi người truyền tai nhau rằng một vài người đã trở thành vợ của những người thái giám đó. Rằng bọn họ vẫn còn những ham muốn lành mạnh với phụ nữ, đó là một điều gì đó vẫn còn gây ra rất nhiều những tranh cãi.

“Liệu mình có trở thành người như thế không nhỉ?”

Maomao lầm bầm và khoanh tay mình lại khi tự hỏi bản chính mình.

Sau khi nhanh chóng đi giao chiếc giỏ chứa vải lụa đã được giặt giũ xong xuôi, cô nhìn về phía tòa cung điện màu đỏ nằm ở khu chính cung. Đó là một cung điện nguy nga tráng lệ ở khu phía Đông.

Hiện tại, mẫu thân của hoàng tử, Quý phi Rifa, đang ở trong căn phòng lớn nhất của hậu cung. Trong khi hoàng thượng đang thiếu một thái tử để có thể trao quyền thừa kế, có thể nói rằng Quý phi Rifa, người sinh ra đứa con trai duy nhất chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện tại.

Bên trong nơi ở của Quý phi, cảnh tượng mà cô nhìn thấy ngay lúc này không khác mấy so với khung cảnh ở thị trấn.

Một người phụ nữ đang la mắng, một người đang đứng cúi đầu trong trạng thái xấu hổ, những người khác thì đang hết sức lúng túng, và một người đàn ông đang cố gắng hòa giải họ.

“Không khác gì so với kỹ viện cả.”

Maomao nhập hội với tư cách là khán giả, cùng với một biểu cảm cực kỳ bình tĩnh.

Người phụ nữ đang la mắng kia là người có địa vị lớn nhất trong hậu cung này. Người đang cúi đầu kia cũng là một người có chút uy quyền. Còn những người đang lúng túng đằng kia chính là những hầu nữ. Và người đứng ra hòa giải kia chính là vị thái y vốn đã không còn là đàn ông nữa. Đó là những gì cô nghe được từ những tiếng xì xầm đang phát ra xung quanh.

“Chính là cô. Chỉ vì bản thân đã hạ sinh ra một đứa con gái, mà cô muốn nguyền rủa đứa bé kia đến chết, đúng không!”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã bị bóp méo đến đáng sợ. Hình dáng cô ta bây giờ trông y hệt một con quỷ, với làn da trắng như một bóng ma, đang bị bàn tay nõn nà kia véo má.

“Cô cũng biết rằng điều này là không thể mà. Shaorin cũng đang đau khổ vạn lần vì điều này nữa đấy.”

Người phụ nữ với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lạnh lùng kia. Quý phi Gyokuyou, người sở hữu nét đẹp phương Tây, nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị thái y.

“Đúng như hoàng hậu nói, thần cũng muốn được kiểm tra tình trạng của con gái người.”

Mặc dù vị thái y đã hành động như một người trung gian hòa giải, nhưng lý do cho sự xung đột này dường như đều là do ngài ấy.

Vị thái u này dường như chỉ đến thăm nom cho thái tử, có vẻ như vị Quý phi này đã phản đối về việc vị thái y kia không thèm đến thăm nom con gái mình.

Maomao thực sự không thể hiểu nổi tâm ý của những người mẹ, nhưng đây là chuyện một bé trai đã được sinh ra lần đầu tiên trong hậu cung này đấy.

Xét về vị thái y kia, Maomao thấy ngài ấy đang biểu thị một khuôn mặt dường như muốn nói “thật vô căn cứ”.

“Lão ta có phải một kẻ ngốc không vậy, đúng là đồ lang băm.”

Thậm chí tên ấy còn không để ý đến việc hai vị Quý phi đang đứng rất gần mình. Không đúng, lão ấy thậm chí còn không thèm để ý đến chuyện này nữa.

Cái chết của những đứa bé. Đau đầu. Đau dạ dày. Buồn nôn. Cùng với nước da trắng và cơ thể không cân đối của Quý phi Rifa.

Maomao rời khỏi nơi đó trong khi vẫn lẩm bẩm với chính mình.

Trong khi vẫn đang mải suy nghĩ.

“Mình có thể sử dụng thứ gì để viết ra đây?”

Maomao không hề để ý đến một bóng người vừa mới lướt qua.


shinigamilnteam.com

Solo: gameoverdesu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN