KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 03: Jinshi

Tập 1

“Vậy là nó lại xảy ra nữa sao?”

Gương mặt điển trai của Jinshi lộ rõ vẻ u ám. Hắn ta có đôi nét giống nữ giới nên nhiều lúc hay bị nhầm lẫn, còn có cả đôi mắt màu hạnh nhân nữa. Mái tóc của hắn được búi 1 phần và bọc bằng mảnh vải lụa, phần tóc còn lại thì xõa xuống tận lưng.

Việc những đóa hoa của chốn Hậu cung này gây hỗn loạn ở đây là điều không được xảy ra. Giải quyết chúng là công việc của hắn.

Khi hắn ta đang bận giải tán đám đông, chỉ có 1 người duy nhất bước ngang qua mà chẳng hề đoái hoài gì đến gã.

Cô ta là 1 tì nữ cấp thấp với tàn nhang phủ từ mũi đến má. Mặc dù chẳng hề có đặc điểm gì nổi bậc, nhưng hình ảnh vừa đi vừa lẩm bẩm của cô đã để lại ấn tượng đến đến gã điển trai kia.

Hắn ta vốn không nghĩ rằng chuyện này sẽ đi xa hơn thế.

Và chưa đầy 1 tháng sau đó, những cuộc bàn tán về việc Thái tử qua đời xuất hiện.

Quý phi Rifa, người đang thương khóc cho cái chết của con mình, trông còn tiều tụy hơn cả 2 ngày trước. “Hoa hồng”, bây giờ người ấy chẳng còn gì đế xứng danh với nó nữa. Là vì bản thân đang bị dày vò bởi cùng căn bệnh như con mình, hay vì căn bệnh đang ngày càng trầm trọng hơn.

Và có lẽ hy vọng có được 1 đứa con khác của người cũng đã tan biến theo đứa con trai của mình rồi.

Hiện tại thái tử vẫn còn 1 người chị gái cùng cha khác mẹ, công chúa Rinrii đã bình phục sau cơn nguy kịch. Cả mẹ lẫn con là niềm an ủi của Hoàng đế sau sự ra đi của đứa con mình.

Nếu Hoàng đế còn đến thăm thường xuyên hơn, thì Rinrii có thêm 1 đứa em cũng là chuyện chẳng có gì lạ.

Cả công chúa lẫn thái tử đều mắc phải cùng 1 căn bệnh lạ mà chẳng ai biết được. 1 đứa bé được chữa khỏi, 1 bé thì sang thế giới bên kia.

Tuổi tác có thể khác nhau thật, nhưng sự khác biệt trong 3 tháng có thể ảnh hưởng lớn đến điều kiện thể chất của trẻ sơ sinh nữa.

Tuy nhiên, còn Quý phi Rifa thì sao?

Nếu công chúa đã được cứu, thì Rifa cũng phải được chữa khỏi chứ. Nếu không thì người đâu có ngồi đấy khóc thương cho con mình.

Khi Jinshi ngồi nghiền ngẫm đống tài liệu trên bàn và đóng dấu nó, đầu óc hắn ta quay cuồng, tâm trí toàn hướng sang chuyện đó.

Nếu có điều gì khác biệt, thì đó sẽ là Quý phi Gyokuyou.

“Mình cần đi dạo chút thôi.”

Sau khi đóng dấu tập tài liệu cuối cùng, gã ta rời khỏi phòng.

*

Cô công chúa bé bỏng với đôi má phúng phính như bánh bao và nụ cười ngây thơ. Đôi tay nhỏ bé kia thì ôm chặt lấy ngón trỏ của Jinshi.

“Này này, xin công chúa hãy bỏ ra đi.”

Mĩ nữ với mái tóc đỏ rực ôm đứa bé lại vào lòng, và đặt vào chiếc nôi.

Nhưng cô công chúa hiếu động kia lại chẳng chịu ngủ, đã thế còn giãy đạp chiếc chăn ra và bập bẹ vui vẻ trong khi nhìn về phía vị khách.

“Ngươi có gì muốn hỏi ta có phải không?”

Chỉ vừa gặp thôi mà Quý phi đây đã nhìn thấu được gã Jinshi này rồi.

“ Làm thế nào mà công chúa lại qua được cơn nguy kịch vậy, thưa Quý phi nương nương?”

Không màu mè gì cả, tên đó nhắm thẳng đến vấn đề ngay lập tức. Quý phi Gyokuyou cười khẩy và lấy ra 1 mảnh vải trong ngực áo ra.

Mảnh vải này được xé ra mà không cần dùng đến kéo cắt. Những câu từ chẳng có chút hoa mĩ nào được viết lên nó và có chút khó đọc vì mực viết thực chất là nước ép từ thực vật.

‘Phấn trang điểm có độc. Đừng để em bé tiếp xúc với nó’

Bức thư này có chủ ý viết lộn xộn thật sao?

Jinshi nghiên đầu tự hỏi.

“Có phải là phấn trang điểm không?”

“Quả thực là như vậy ạ.”

Quý phi Gyokuyou giao đứa bé cho vú nuôi và lấy thứ gì đó trong ngăn kéo ra. Đó là 1 chiếc hộp bằng gốm bọc trong vải. Gyokuyou mở nắp hộp, và thứ bột màu trắng tỏa tung ra.

“Phấn trang điểm?”

“Vâng, chính xác như Người nói.”

Jinshi dùng ngón tay nhúm lấy 1 ít phần bột mịn chẳng biết bên trong nó chứa thứ gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Quý phi Gyokuyou đã đẹp tự nhiên rồi nên Người chẳng cần dùng đến thứ này. Còn Quý phi Rifa thì luôn phủ khá nhiều để che đi nước da xấu.

“Công chúa hơi háu đói. Chỉ với sữa của ta thì chưa đủ. Ta chỉ để con bé bú từ vú nuôi mỗi khi mẹ nó không đủ.”

Quý phi đã thuê vú nuôi, 1 con người bất hạnh vì mất con sau khi mới chào đời.

“Đây là thứ mà vú nuôi đã dùng. Cô ta thích dùng thứ này vì nó trắng hơn những loại phấn trang điểm khác.”

“Vậy thì cô ta hiện tại thế nào rồi?”

“Cô ta đang tạm nghỉ khi tình trạng sức khỏe không tốt. Ta dự định sẽ chu cấp tiền công rồi gửi về quê nhà.”

Tha thứ kẻ suýt chút nữa là khiến cho con mình không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đúng thật là 1 vị Quý phi anh minh.

Chuyện sẽ thế nào nếu như thật sự phấn trang điểm có độc?

Nếu như người dùng là mẹ thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng theo. Kể cả sau khi sinh, những đứa bé sơ sinh cũng có thể cho nó vào miệng nữa.

Jishi và Quý phi Gyokuyou chẳng biết được vì sao lại thế. Chỉ biết được rằng chất độc đã giết thái tử mà thôi.

“Thiếu hiểu biết cũng là 1 cái tội. Chúng ta cần cẩn trọng hơn đối với những thứ mà em bé có thể cho vào miệng.”

“Hạ thần đồng ý với điều đó.”

Kết quả là, 4 trong số những đứa con của Hoàng đế đã mất. Nếu bao gồm cả những thai nhi còn trong bụng mẹ thì con số đó không chỉ dừng lại ở 4.

“Ta cũng muốn cảnh báo tin này cho Quý phi Rifa nữa, nhưng nghĩ lại thì mọi điều ta nói vào lúc này chỉ như đổ dầu vào lửa mà thôi.”

Quý phi Rifa vẫn còn sử dụng thứ bột này để che đi nước da xấu của mình mà chẳng biết rằng thứ này có độc.

Jinshi nhìn vào mảnh vải bị xé. Trong thâm tâm hắn có cảm giác rằng đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó trước đây rồi. Dòng chữ viết lộn xộn như để che giấu chữ viết tay. Tuy vậy,

“Ai có thể làm được thứ này chứ?”

“Vào ngày ta gọi đại phu vào để chăm sóc cho con gái. Sau đó, thứ này đã được đặt ở gần cửa sổ sau lúc ta và Rifa đã làm phiền đến ngươi. Nó được buột vào 1 cành hoa đỗ uyên.”

Vậy ra, trong cơn hỗn loạn họ đã nhận ra 1 vài điều gì đó và muốn cho 1 chút lời khuyên sao?

Nhưng mà ai đã làm mới được chứ?

“Ngự y sẽ không làm những chuyện thừa thãi như thế này.”

“Thần đồng ý. Có vẻ như đến tận phút cuối đời của thái tử, gã ta vẫn không biết phải làm thế nào.”

Trong cơn hỗn loạn ấy.

Nghĩ lại thì, hắn ta chợt nhớ đến 1 tì nữ lãnh đạm trong nhóm những kẻ chỉ biết đứng nhìn.

Lúc đó cô ta đang lẩm bẩm gì nhỉ?

Cô ta đã nói gì nhỉ?

“Mình nên dùng gì để viết đây?”

Đột nhiên, mọi thứ trong đầu hắn đều được liên kết lại. Hắn ta cười khúc khích pha chút xảo quyệt. 1 nụ cười ma mị, giống như 1 nàng tiên giáng trần.

“Quý phi Gyokuyou. Chủ nhân của dòng chữ này, chúng ta sẽ làm gì khi tìm ra họ đây?”

“Dĩ nhiên, họ là ân nhân của ta. Ta chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến họ thôi.”

“Hạ thần đã rõ. Xin Quý phi hãy đợi 1 chút.”

“Ta rất mong chờ tin tốt từ ngươi.”

Jinshi lần theo những kí ức thì mảnh vải cùng với nó là những cảm xúc khó tả.

“Nếu như Quý phi Kính mến đã muốn thế, thì chắc là phải tìm ra bằng được thôi.”

Nụ cười của tiên giáng trần đã trở nên vô hồn trên đôi môi của 1 tên thợ săn kho báu.


shinigamilnteam.com

solo: Gameoverdesu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN