KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 05: Trong căn phòng

Tập 1

“Kì lạ làm sao… Chẳng phải lúc làm thủ tục vào Cung, cô nói rằng mình không biết chữ đấy sao.”

“Vâng, tại hạ chỉ là 1 kẻ thấp hèn. Có thể có chút nhầm lẫn gì rồi ạ.”

(Làm như tôi sẽ bô bô cho bất kì ai biết ấy.)

Có phải cô muốn giải thích gì đó nhưng lại nín thin không?

Maomao vẫn cố diễn tròn vai khờ khạo của mình.

Giữa những cung nữ biết chữ và những người không biết có 1 sự khác biệt rõ rệt, nhất là khoản đối đãi. Mặc dù hướng nào cũng tốt nhưng giả vờ ngu ngơ vẫn dễ thở hơn.

Tên Thái giám nhìn như nữ nhân kia tên là Jinshi.

Mặc dù hắn ta có 1 nụ cười tao nhã đến mức 1 con côn trùng cũng không dám giết, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó khá gượng ghịu. Nếu không phải vì hắn, Maomao sẽ không đứng đây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Jinshi bảo cô nên im lặng và đi theo gã.

Cô, 1 tì nữ thấp hèn, không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn theo hắn, trông đầu cô có cái gì đó mà chỉ cần lắc đầu nhẹ là nó sẽ văng đi mất. Tâm trí cô quay như bông vụ. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây? Cô sẽ phải giải quyết êm xuôi chuyện này như thế nào đây?

Mặc dù không phải là cô có thể nghĩ ra lý do mà gã ta lại dắt cô đi như thế này, mà là tại sao hắn lại để lộ thứ đóra.

Chính là lời nhắn mà cô đã gửi cho 2 vị Quý phi.

Cô chú ý đến mảnh vải trên trong tay tên Jinshi này. Trên đó toàn là chữ viết tay lộn xộn và cẩu thả.

Maomao vốn không nói với ai về chuyện cô biết chữ. Chuyện am hiểu về độc dược thì càng phải giấu kín như giấu vàng. Mà chắc không cần phải nói, đời nào người khác lại nhận ra được nét chữ của mình được.

Mặc dù lúc lén đưa bức thư đó đi, cô đã hết sức kĩ lưỡng để không bị phát hiện, nhưng có lẽ chuyện không như ý muốn rồi.

Lúc đó, tiêu chuẩn của hắn là 1 tì nữ nhỏ con và có tàn nhang.

Lúc mới tiến hành, không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã gom lại những người có thể viết trước, và thu thập nét chữ viết của họ. Những nét chữ khác với bản gốc sẽ thu hẹp phạm vi được phần nào.

Nếu trong số đó không có ai hợp với tiêu chí, hắn sẽ gom thêm những người không biết viết. Và đương nhiên họ vẫn sẽ được kiểm định giống như tốp đầu.

(Gã đúng thật là 1 tên đa nghi. Mà công nhận, hắn có nhiều thời gian rảnh thật đấy.)

Cuối cùng 2 người cũng đã đến được nơi cần đến ngay khi cô vừa nghĩ xấu gã ta.

Đúng như đã nghĩ, cô bị dẫn đến cung của Quý phi Gyokuyou.

Khi Jinshi gõ cửa, 1 giọng nói nghiêm nghị đáp lại “Mời vào.”

1 mĩ nhân với mái tóc đỏ rực đang bồng em bé được bọc trong 1 tấm vải mềm xuất hiện trước mắt. Đứa bé có 1 gương mặt hồng hào, và cả làn da hơi tái nhợt giống như mẹ. Cô công chúa nhỏ lúc ngủ phát ra những âm thanh nghe dễ thương thật, ngủ hở môi kìa. Trông thế chắc là đã bình phục lại rồi.

“Thần đã đem đến người ấy rồi ạ.”

“Ta xin cảm tạ lòng tận tụy của ngươi.”

Giọng điệu của Người hiện tại với thuở lúc cãi nhau với Quý phi Rifa thật khác biệt.

Lời nói và hành động của Người khiến người khác hiểu được vị trí của họ.

Maomao cúi mặt xuống khi Quý phi Gyokuyou nở nụ cười ấm áp khác hẳn với khi nói chuyện với Jinshi.

Hơn nữa, Người còn cúi đầu trước trước cô trong khi tay vẫn còn bồng Công chúa.

Maomao tròn mắt và đầy ngạc nhiên.

“Nô tì không dám nhận sự đối đãi này từ 1 người có chức vị cao hơn ạ.”

Cô mạnh dạng từ chối, nhưng cách nói năng lại thể hiện rõ sự lễ phép.

“Không. Tấm lòng của ta thật sự còn hơn thế nữa. Dù gì cô cũng là ân nhân của mẹ con ta mà.”

“Chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Thật sự Người đã nhìn lầm nô tì với ai đó chăng.”

Maomao đang căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh.

Kể cả khi cô nói năng lễ phép hay không, thì mọi chuyện vẫn không khác mấy rằng cô cố gắng phủ nhận nó.

Cô vẫn chưa muốn đầu lìa khỏi cổ đâu, nhưng cũng chẳng muốn dính líu gì với chuyện này nữa. Bản thân cô vốn tự nhủ rằng không nên vướng vào biến cố càng ít càng tốt.

Jinshi, cái gã đẹp gái vừa thấy Phí phi Gyokuyou đang làm bộ mặt khó ở, đang phe phẩy mảnh vải ấy cho cô xem.

“Cô có biết đây là loại vải dành cho tì nữ không?”

“Ngài nhắc đến cái đó sao, mà trông quen thật ấy.”

Đến phút này cô vẫn còn cố giả đò được, mặc dù vẫn biết là làm gì cũng vô ích.

“Chính xác. Đây vốn là loại vải trên trang phục bắt buộc dành cho bậc tì nữ.”

Những người làm việc ở Cung đình được chia theo 6 việc làm. Những người phụ trách khoản quần áo sẽ mặc trang phục lao động ; Maomao là người đảm trách phần giặt giũ nên cũng được liệt vào trong đó.

Chiếc váy dài chấm eo của cô có cùng màu sắc với mảnh vải trên tay Jinshi.

Nhìn kĩ lại thì chiếc vái có 1 nếp gấp không bình thường. Nếu kiểm tra xem thì chắc chắn đó là 1 đường khâu bằng chỉ.

Nói ngắn gọn, chứng cứ vốn đã ở rành rành ngay trước mắt.

Cô không nghĩ rằng tên Jinshi kia sẽ vạch trần cô ngay trước Quý phi Gyokuyou, nhưng trong tình thế hiện tại thì cô không biết mình phải làm gì nữa.

Maomao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị đón nhận những thứ tồi tệ nhất.

“Vậy thì Người muốn tại hạ làm gì ạ?”

Có 1 cảm giác lạ khi cả 2 người họ nhìn nhau.

Và rồi cả 2 đều nở nụ cười nồng ấm, đôi mắt như híp lại.

Trong âm vang tiếng ngái ngủ của cô Công chúa nhỏ, Maomao lặng lẽ ra khỏi phòng và thở dài 1 tiếng.

*

Ngày hôm sau, cô đã thu xếp xong hành trang của mình.

Toàn bộ các tì nữ cùng phòng và cả Shaoran đều tỏ ra ghen tị.

Maomao phải vật lộn với hàng đống câu hỏi mà tất cả không giống hệt thì cũng na ná nhau: “Sau lại thế được chứ?!”

Cô chỉ cười nhạt và không còn cách nào khác ngoài việc lảng đi.

Maomao vừa trở thành 1 nữ tì riêng của Quý phi được Hoàng đế sũng ái nhất.

Chuyện này chẳng biết nói ra sao nữa.


shinigamilnteam.com

Solo: Gameoverdesu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN