TRĂNG MÁU
Ảuthor: Nguyễn Hoàng Linh
Hạng Nhì
Một mùi kinh khủng bốc lên…..
“Chậc, thật kinh tởm”- Tôi, kẻ đang quan sát con chó rĩ máu với làn da thối rữa, từng mãng thịt cứ chực chờ muốn rớt xuống với chi chít những con giòi lúc nhúc, đang gầm gừ hướng về tôi. Nó lao tới với ánh mắt đục ngầu nhắm thẳng tới bắp đùi tôi. “Gràw”-“Chết tiệt, lần thứ mấy rồi hả!!!”- Tôi chửi thề trong khi cố gắng tránh né nó. Tại sao? Chết tiệt, tại sao lại như thế này? Tại sao mọi người lại trở nên điên cuồng? Tại sao tôi lại phải là người kết liễu cả gia đình của chính mình? Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu tôi nhưng chung quy lại chỉ hai từ “TẠI SAO”.
Ngày 31/10/2018, năm đầu tiên trong cuộc đời vô vị 19 năm của tôi được bạn bè rủ rê đi chơi Halloween. Nói thiệt rằng tôi thấy nó vô cùng nhàm chán nhưng thôi thì tụi bạn có lòng thì mình cũng phải có tâm.
“Con đi đây.”
“Đi đường cẩn thận nha con, đường đông lắm đấy”-Mẹ tôi nói vọng ra.
“Dạ con biết rồi”-Tôi nói xong liền chạy ngay ra cổng, nơi có 2 thằng bạn nối khố cùng với con bé hàng xóm kế bên nhà đứng chờ.
“Con ngoan trò giỏi nhỉ”-Thằng trọc nói đểu tôi.
“Khỏi cần khen, tao biết tao giỏi lâu rồi~~ đi thôi”- Tôi nói với nó trong khi mắt lườm nó hình viên đạn.
Bốn đứa cùng nhau ra phố đi bộ, trên đường đi đâu đâu cũng là quỷ, ma, người sói, Vampire,…. Khắp mọi người hóa trang những bộ đồ ma quái lang thang khắp con đường. “Mặc mấy bộ đồ này họ không thấy nóng sao?”-Tôi thầm nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy 1 ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn quanh để tìm xem ánh mắt đó ở đâu. Một ông già ngồi trên chiếc xe lăn cổ xưa, mặc bộ đồ xám đậm với chiếc mũ vành đã sờn cũ, ông khoác một chiếc áo choàng rách rưới ngắn tới bắp tay. Trên chiếc xe lăn, một cây đèn dầu với ánh lửa lập lòe được treo trên tay đẩy của chiếc xe lăn làm nổi bật lên mái đầu bạc trắng dài đến cổ. Như có một điều gì đó thôi thúc tôi đến gặp ông già đó. Tôi đến trước mặt ông lão:
“Dạ hình như trên mặt cháu có gì đó thì phải… nên ông mới nhìn cháu… đúng chứ ạ”-Tôi nói với ông lão bằng một giọng dè dặt.
“Lời nguyền đã được trải xuống, đêm săn sắp bắt đầu. Hunter, hãy sẵn sàng, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy”-Ông già ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đục ngầu mang vẻ cổ xưa và tang thương.
“Dạ ông đang gọi cháu ấy ạ, lời nguyền gì, đêm săn bắt đầu, chuyện gì thế ạ…. À hôm nay Halloween ông đang đùa cháu phải không ạ?”-Là một người với tính cách hướng nội, tôi không quen cái kiểu lần đầu tiên gặp nhau đã nói những chuyện kì lạ cùng với kiểu nói như đã quen nhau từ lâu vậy.
“Hunter, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau… Sớm thôi”
“Cháu thật sự không hiểu ông đang nói cái gì cả, mà cháu không phải tên là Hunter, chắc ông đang….”- Tôi đang nói thì gió bỗng nổi lên, mây kéo che kín cả bầu trời, mặt đất trở nên tối sầm lại. “Cái quái--”-Tôi buộc miệng nói thì cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, người lảo đảo ngả xuống. Điều cuối cùng tôi nhớ được đó là nụ cười vô hồn của ông ta…..
“Hả!?! mình đang ở đâu đây?”-Tôi mở mắt, “Phòng của mình đây mà, tại sao mình lại ở nhà, mình nhớ là đang đi chơi Halloween với tụi bạn mà”- Tôi cau mày, “Chắc chỉ là mơ thôi”-Tôi tự dặn lòng mình. Cảm thấy khát nước, tôi xuống giường. Khi mở cửa ra, một mùi tanh nồng sộc vào mũi tôi, bất giác tôi nhăn mặt. Tôi nghĩ chắc mẹ đang làm cá ở dưới bếp, tôi xuống cầu thang rồi đi thẳng xuống bếp. Khi mở cửa nhà bếp ra, mùi tanh ập vào mặt tôi làm tôi phải bịt mũi lại, tôi thấy mẹ đang quỳ xuống dưới đất như đang nhặt gì đó. Do góc nhà nên tôi không thấy được mẹ đang làm gì, tôi hỏi “Mẹ đang làm gì vây, có cần con giúp không?” Khi nghe được điều đó, bà ấy chầm chậm quay đầu lại…..MÁU, miệng bà ấy toàn máu. Tôi sững sờ rồi chạy ngay lại chỗ mẹ, nhưng chỉ được vài bước tôi sững lại…. Ba, tại sao ba lại nằm đó, tại sao ruột của ba lại lòi ra ngoài. Cơn buồn nôn ập tới, tôi nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài, khi còn đang nôn. Một lực mạnh mẽ đè tôi xuống, đầu tôi đập lên sàn nhà, đau điếng. Mẹ đè tôi xuống, đôi mắt mẹ không có tròng đen. Nhờ cái đập đầu xuống sàn mà tôi tĩnh hẳn, tôi nhìn mẹ thì thấy có một vài mẫu thịt đang dính vào má của mẹ. “Đừng đùa chứ, mẹ ăn thịt ba…ư”- Tôi đang bần thần thì bất ngờ mẹ cắn vào cổ tôi. “A”-Tôi hét lên trong đau đớn, tôi cố gắng đẩy mẹ ra nhưng không được. Bà ấy tại sao lại khỏe như vậy? Tôi biết bà ấy không thể khỏe hơn tôi nhưng tại sao tôi không đẩy bà ấy ra được. Bà ấy cắn xong liền giật ra, một mảng thịt nơi cổ tôi nằm trọn trong miệng bà. Tôi hét lên đau đớn, cái cảm giác bị giật thịt ra khỏi cổ thật đau đớn. Nó còn đau hơn lần tôi bị tai nạn xe máy, dần dần cơ thể tôi bắt đầu lạnh do mất máu. Mắt tôi mờ đi rồi ngất lịm.
Tôi nặng nhọc mở đôi mắt ra, trước mắt tôi là một trần nhà theo kiểu phương tây thời trung đại. Tôi cố gắng cử động cơ thể nhưng không cách nào làm được, chỉ có đôi mắt mà đôi tai có thể hoat động. Bỗng ông già ngồi xe lăn xuất hiên và đến gần tôi. “Không thể nào, chẳng phải chỉ là mơ sao?”- Tôi muốn hét lên nhưng không thể được. Bỗng ông lão nói: “Chào mừng đến Hunter’s Dream, Hunter trẻ tuổi. Đêm săn đã bắt đầu, nhưng hiện tại cậu còn quá yếu”- Ông ta vừa nói vừa rút ra một cái hộp cũ, ông mở nắp. Trong đó là một cây kim tiêm vớichất lỏng màu đỏ như máu trong đó. Ông ta nắm kiêm tiêm đâm mạnh vào tim tôi rồi bơm thứ chất lỏng đó vào. Người tôi liền cảm thấy nóng bừng lên như một cái lò vậy. “Đây là Cổ Huyết, máu của một loài sinh vật với sự thông minh vượt ngoài sự hiểu biết của con người, cậu cần có nó để có thể đương đầu với những con quái vật ngoài kia, nó giúp cậu tăng khả năng phản xạ cũng như sức mạnh cơ bắp, giúp cậu có khả năng học những thứ mà cậu không thể tin lại có ở thế giới này, càng có nhiều Cổ Huyết cậu càng mạnh hơn. Thứ duy nhất giúp cậu thoát khỏi sự thật đau lòng này đó là tiêu diệt toàn bộ những sinh vật thông minh đó, hãy nhớ rằng chúng gọi là The Great One. Khi cậu tĩnh lại sẽ thấy vũ khí của cậu ngay bên cạnh, và hãy nhớ cách vào Hunter’s Dream đó là cậu phải chết. Và cuối cùng, chúc cậu có chuyến đi săn vui vẻ”- Ông ta vừa nói xong, bỗng có nhữn bộ xương không biết từ nơi nào bò lên người tôi, chúng như muốn nói gì đó.
Tôi tĩnh dậy và thấy rằng tôi đang trong căn phòng của tôi. Tôi bật dậy kiểm tra cổ của mình, không cảm thấy đau, rồi tôi nhìn lại dưới sàn. Có 1 khẩu súng thời xưa giống hệt khẩu súng tôi xem trên phim “Cướp biển vùng caribbean” cùng với 20 viên đạn, có lẽ chúng được làm bằng bạc. Bên cạnh đó một vũ khí cận chiến nhìn hệt như chiếc dao cạo mà tôi thường thấy mỗi khi đi cắt tóc. Dài khoảng 1 mét, nó có 2 lưỡi và 1 cái chốt ở trên. Ở trạng thái bình thường nó giống một chiếc cưa tay với những chiếc răng nhọn và ngược được bọc băng trắng, khi kéo cái chốt, nó bẻ ngược đầu lưỡi cưa lên làm lộ ra lưỡi dao sắc bén cùng với đó là độ dài tăng lên. Vậy là nó có 2 dạng xa và gần, tôi nhìn lại trên cán thì có khắc chữ Saw Cleaver.
“Những chuyện này là sự thật rồi”- Cứ nghĩ đến cái cảnh mẹ ăn thịt ba, tôi lại muốn nôn nhưng cứ như bản năng mách bảo, tôi muốn đi săn. Tôi phải săn mẹ của mình, tôi phải kết thúc chuyện này dù đây là điều sai trái. Thế rồi với sự quyết tâm và một chút phấn khích, tôi mở cửa và đi xuống bếp. Cái mùi tanh tưởi ấy lại sộc vào mũi tôi, lần này nó không khiến tôi khó chịu mà càng khiến tôi phấn khích. Khi mở cửa nhà bếp ra, mẹ tôi vẫn quỳ ở đó và ngấu nghiến ba tôi. “Mẹ ơi, thật sự con rất yêu mẹ. Vì yêu mẹ nên con mới phải giết mẹ”- Tôi nói trong khi chầm chậm bước tới chỗ mẹ, bà ấy quay lại đứng lên và nhìn tôi. Và rồi bà ấy lao tới, “Xin lỗi và tạm biệt…mẹ”, một cột máu phun lên từ cái cổ đứt lìa của bà. Thật kì lạ, tôi không hề sợ hãi hay đau khổ, không hề nao núng hay cảm thấy tội lỗi, chỉ có sự phấn khích và ham muốn còn đọng lại trong tôi. Tôi nhìn lại máu trên lưỡi của Saw Cleaver -“Thật kích thích”-
Trong Hunter’s Dream, ông lão ngồi xe lăn vừa ngồi vừa gật gù nói:
“Hunter trẻ tuổi, đêm săn còn rất dài, rất dài, rất dài đấy”