레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (2) - Linh Thú, một Thánh Lang (2)

Quyển I.

Translator: Roan

***

Dạo đầu, Sae – Jin dự tính tru lên để cảnh báo những thợ săn kia về hiểm nguy sắp đến. Có một con Orc Jaguar đang hướng về phía họ.

Không may là, dường như có một hiệu ứng không lường được của kỹ năng này đã thêm vào tiếng tru của cậu.

[Hoàn Thành Điều Kiện: Khiến ít nhất một người rơi vào trang thái kinh hoàng với tiếng tru của sói]. 

[Đã nhận được kĩ năng “Tru”]

“Cái quái gì thế này”.

Thay vì chạy đi, ba người thợ săn nghe thấy tiếng tru của con sói, bàn mông vô tình ngã xuống đất khi những đôi chân của họ không còn chống đỡ được cho thân người. Và con Orc Jaguar từ từ tiếng đến những con người tội nghiệp kia.

Trong một thời gian ngắn ngủi khi ba người thợ săn và gã Orc đối đầu nhau. Bộ ba đã rơi vào tình trạng hoảng hốt nhưng bằng cách nào đó, họ đã bình được tâm kịp thời và bắt đầu khai hỏa những khẩu súng.

Sae-Ji lao vút tới nơi ấy khi cậu nghe được thanh âm của tiếng súng. Cậu không thể trơ mắt mà nhìn được vì biết rằng, chính mình là người chịu trách nhiệm cho cái mớ bòng bong này đây. Mặc cho cậu không hề có dự tính khiến kế hoạch diễn ra theo hướng này.

May thay, Sae-Jin đã đến vô cùng kịp lúc. Di chuyển đủ nhanh để tạo ra một cơn cuồng phong, con sói há to hàm răng sắc nhọn, đớp một phát thật mạnh vào cánh tay phải của gã Orc Jaguar.

Kwaaaaahhh!!

Thế nhưng, thứ mà nó nhận lại là một rào cản vững chắc, một cảm giác xuyên thủng không hề thỏa mãn. Đúng thế, một con Sói Bạc sẽ không bao giờ có thể đủ sức để cắn thủng lớp da dày của Orc Jaguar mặc cho đó có là cú cắn mạnh nhất. Khi ánh nhìn của gã Orc hướng vào con Sói đọt nhiên thay đổi, Sae-Jin cũng không thể không đưa mắt gườm lại sinh vật kia.

“….!”

Con Orc rống lên giận dữ, vung mạnh cánh tay nó để văng Sae-Jin đi. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng trên bốn chân ngay khi bị ném ra. Sói Bạc nhanh chóng cách ra vài bước. Song, thứ tốc độ kinh hoàng của Orc Jaguar, nhanh hơn rất nhiều so với dự định của nó. Được gán với danh của đại miêu “Jaguar (Báo Hoa Mai)” Tốc độ của nó chẳng hề kém cạnh so với con Sói Bạc.

Dường như chỉ vài bước, nhưng nó đã đến được vị trí của Sae-Jin và giáng cái chùy kia xuống đầu cậu.

Koooong!!!

Sae-Jin vừa định né đi thì cú đòn làm thân cậu quặng thắt.

“GWWAWHHHHH!!”

Bị chuyển động nhanh nhẹn con Sói làm cho tức tối, gã Orc bắt đầu giáng chùy như điên. Độ chính xác cực kỳ thấp nhưng cái sức mạnh tàn phá mà nó để lại trong mỗi cú hoàn toàn không phải là thứ đáng để cười. Sea-Jin oằn người liên tục như rắn, tránh đi những cú đòn tấn công điên rồ kia. Nhưng ngay cả mặt đất cũng không tài nào chịu được những cú giáng vô hướng. Mặt đất gồ ghề bấy giờ tựa như một nông trại, thậm chí có thể giao được cả hạt giống để mà trồng trọt.. Vô số những hòn sạn, đá, cuội cỏ dại thi nhau bay lượn trong không trung.

“….”.

“….”.

“….”.

Trong lúc ấy, ba người thợ săn bị cạn lực kia chỉ biết ngồi, trơ mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Dường như họ đang bị một cơn mộng mị làm cho điên đảo. Điều này chắc chắn phải là một giấc mơ vì thứ mà họ đang thấy, không thể nào là thực tế. Một con Sói Bạc Hạ Cấp đang chiến đấu ngang hàng với một con Orc Jaguar, thứ tồn tại được cho là một trong những kẻ mạnh nhất trong hàng quái vật Trung Cấp.

Khi họ nhìn xem những thứ đang diễn ra trong nỗi hoa mắt, người phụ nữ đột nhiên giương nòng súng về trận chiến.

“Này  này, cô đang làm cái quái gì thế?”

Một trong những người đàn ông, phát hoảng lên và ngăn cô ta lại. Người kia cũng ngay lập tức làm theo. Hai người đều nghĩ rằng thay vì cố gắng xem vào hai con quái vật đang sôi máu, chạy trốn trong thời gian hiện thời sẽ là một điều khôn ngoan hơn cả.

“Orc Jaguar nổi tiếng là một con quái vật cuồng thức. Nó sở hữu một khứu giác rất tốt và nó sẽ không bao giờ để cho con mồi của mình chạy trốn dễ dàng. Tôi không biết liệu con Sói chen ngang vào để câu giờ cho chúng ta chạy hay không , nhưng lựa chọn đúng đắn nhất là phải giúp nó ngay bây giờ”.

Nếu con sói nhắm đến chúng ta sau khi con Orc Jaguar chết thì sao? Người đàn ông thợ săn không thể phun ra lời muốn nói. Nếu không phải nhờ con sói đó, họ có lẽ bây giờ đã chết sạch rồi. Và nếu con sói không thể đánh bại được gã Orc, họ cũng sẽ chết.

“Nhắm cò chủ yếu vào mắt, giữa hai hàng lông mày, miệng và nách”.

Họ đã nhận thứ hạng là thợ săn Hạ Cấp cùng Trung Cấp chỉ ở tuổi 23. Nghĩa là ba người thợ săn này có đủ những kỷ năng thiết yếu để tự mình lăn lội trong cái thế giới đầy khó khăn này. Họ nhanh chóng lên nòng vào hướng nòng súng vào trận chiến, nơi mà con Sói và gã Orc đang kịch liệt đánh nhau.

Mặc dầu con Orc phô ra rất nhiều sơ hở bởi vì đặc tính tri thức kém của nó, tất cả những viên đạn của bọn họ đều vô dụng. Thế nên, những người thợ săn bắt buộc phải nhắm vào những nơi yếu điểm nhất mà không được lớp da dày của gã Orc bao phủ hoặc những nơi có mật độ phân bố da mỏng hơn các chỗ khác.

Kwaaaang!

Con Orc lại một lần nữa giáng chùy xuống , nhưng đòn tấn công này lại bị trượt. Lại một lần nữa, nó phá hủy cả vùng đất. Thế nên, nó mở mắt thật to trong giận dữ, toan tìm con sói cóc lõi kia.

Và rồi chỉ trong một thời khắc nó ngừng lại, một thứ có hình bầu dục xé gió lao tới, bắn vào mắt của con Orc.

“Kuoarrrrrrrr!”.

Một ma đạn. Viên đạn được nhuốm Ma Lực đến dày đặc bắt vào võng mạc của nó, đạn nổ tung. Máu từ con ma thú với thân hình khổng lồ tuông ra, nó lui lại với bước.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Kế đó, một đợt bão đạn cuồn cuộn ập tới những yếu điểm trên cơ thể gã, con Orc giương tay, dễ dàng đánh bay chúng đi.

Với một con mắt bị mất, gã Orc hướng cơn thịnh nộ của mình từ con Sói chuyển sang ba người thợ săn. Cơn giận dữ sục sôi đến nó sẽ lao tới xé xác ba người thợ săn kia bất kì lúc nào.

“NÓ ĐANG TỚI!! NHANH, TÁCH RA, NHANH!!!”.

Khi gã Orc ngu ngốc lao tới ba người thợ săn mà hoàn toàn quên con Sói đang chờ chực kia, cơ hội của Sae-Jin cuối cùng đã đến.

Cậu kích hoạt Tàn Lực Của Chiến Binh.

Và dường như ngay lập tức, từng từng thớ cơ trên người của con Sói phát triển to lên với tốc độ chóng mặt. Một cỗ sức sống giàu có ngập tràn khắp thân của nó. Khi thứ chiến ý không thể nào bị dập tắt cháy rực trong người của Sói, nó quyết định phóng thích toàn bộ những xúc cảm này bằng một phát cắn thật ngọt vào phía sau cổ của gã Orc.

Con Sói với thân hình hoàn toàn được biến đổi, nó lao vào tấn công gã Orc, tựa như một cơn bão giận dữ và ngang tàng.

Nó chỉ cần hai bước. Gió cuốn lại, trợ đỡ cho từng chiếc chân. Con sói co chi, phóng thân vút tới tấm lưng của gã Orc.

GWWAHHH!

Nó thành công cắn thủng lớp da dày của gã. Song, phát cắn vẫn chưa đủ để gây sát thương chí mạng. Thế nên, con Sói lắc mạnh đầu, toan xé rách vết thương, khiến cho nó càng trầm trọng hơn nữa.

ROARRRR!

Gã Orc rồ lên trong đau đớn và cố giãy thật mạnh để làm con Sói văng khỏi lưng nó. Thế nhưng, cả hàm và cằm của Sae-Jin lúc này đã tạm thời được cường hóa, cậu có kháng lại những lần giãy dụa mạnh mẽ của sinh vật kia. Khi những chiếc răng tham lam, nghiến sâu vào cái cổ của gã Orc, con Sói gửi tín hiệu bằng mắt với ba người thợ săn kia. Bây giờ, là tới lượt của họ. Là thời khắc, để họ tỏa sáng.

“Hộc hộc”.

Thanh âm của tiếng thở dốc vang lên. Người thợ săn nữ nhắm nòng súng, đôi tay không ngừng run. Mục tiêu chính con mắt trái còn lại của gã Orc.

Tên Orc điên cuồng giãy dụa, nhưng người phụ nữ không hề do dự một khắc. Nàng bóp cò, súng được khai hỏa.

Viên Ma đạn được làm từ thép vẽ ra một quỹ đạo không thể nào rõ hơn khi nó lao về phía gã Orc. Nghĩa đen mà nói, nó quá rõ. Tốc độ của nó không giống như viên đạn bình thường. Hệt như một đóa hoa nở rộ trong gió mùa, ma đạn chầm chậm tiến gần tới gã Orc.

Súng và đạn được thiết kế để có độ xuyên thủng cao và tối đa hóa tính chính xác.

Sát thương nhờ tốc độ của đạn bị giảm đi nhưng trái lại, nó sẽ phát nổ khi tiếp cận với mục tiêu. Mục đích tối hậu của Ma đạn bọc thép chính là để hoàn toàn đạt được độ chính xác cao.

Người phụ nữ thao túng Ma Lực của bản thân, nàng dẫn và đồng thời điều chỉnh phương hướng của ma đạn trong thời gian thực. Viên đạn liên tục thay đổi quỹ đạo khi con Orc giãy người và cuối cùng, nó bắn chính xác vào con mắt còn lại của gã quái vật.

Một vụ nổ nhỏ ngay sau đó vang lên. Trong con mắt của gã Orc, một đài phun máu đỏ tươi tuông trào.

“Phù...”.

Trúng ngay hồng tâm. Người phụ nữ thở một tràng dài nhẹ nhõm.

Mặc dầu gã Orc đã hoàn toàn bị mù, con Sói vẫn tiếp tục cắn cổ của gã vài giây nữa rồi mới chịu buông ra, tách khỏi sinh vật kia.

“Grwhhh grwwwhh”.

Đằng sau cái cổ bị con Sói gặm, dường như nó có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào. Trong cả hai con mắt của gã Orc, máu tuông ra tựa như một đài phun. Gã Orc rên lên một tiếng kỳ lạ, vung tay tứ tung xung quanh, nhưng thậm chí cũng không kéo dài được lâu.

“....”.

Sinh vật đó gã trên nền cỏ, sau đó không lâu thì bất động

“Haah”

Cuộc chiến kết thúc, ba người thợ săn gã xuống bàn mông một lần nữa khi sức lực đã hoàn toàn rời bỏ đôi chân của mọi người.

Sae-Jin cũng đang thở dốc khi cậu phun ra từng đợt máu dồn đọng trong mồm. Và một thời gian, thông tin từ cửa sổ tin nhắn lên trong tầm mắt cậu.

Hoàn Thành Điều Kiện: Hợp Lực Săn Bắn.


  • Thành công trong một chuyến săn khi hợp tác tối thiểu với một con người.
  • Kể từ bấy giờ kí chủ có thể hóa thành Sói Mun thay cho Sói Bạc. Tất cả các chỉ số trong các nhân dạng sẽ tự động được điều chỉnh thích hợp.
  • Kĩ năng “Khứu giác của Sói” có thể được sử dụng trong dạng người.


  • Kỹ năng bị động “Ma Hương của Lang Thú” 


  • Mùi hương gỗ mun đặc thù của loài Sói Mun. Tùy thuộc vào giới tính, chủng tộc, đặc tính và tâm sinh lý hiện thời, những hiệu ứng phát ra sẽ rất đa dạng.
  • Kỹ năng này cũng sẽ nghiễm nhiên có tác dụng trong hình thái con Người.



Dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa, đây là một thông báo rất tốt lành. Nhưng cũng như trước đó, cậu không thể rú lên trong niềm phấn khích khi thời điểm hiện thời chẳng có chút nào hợp lý.

“Này...này..! Nhìn kìa”.

Người thợ săn phụ nữ đột nhiên thét toáng lên khi nàng lia lịa chỉ về phía Sae-Jin.

Thật sự thì, cậu cũng không hề mường tượng được quá trình tiến hóa của mình sẽ trông như thế nào. Tất cả mọi thứ mà cậu có thể làm chính là trơ mắt đứng nhìn ba người thợ săn há mồm, giương mắt với mình mà thôi. Chắc có lẽ, quá trình tiến hóa có lẽ là một thứ huyền bí hay gây choáng váng khi trực tiếp nhìn vào.

Sae-Jin đứng thẳng, kiêu hãnh nhìn bọn họ trông một chốc rồi nhanh chóng chạy đi.

Và những người duy nhất còn ở lại chính là ba người thợ săn vẫn đang choang váng, hành xử như thể họ đang lơ lửng trong một giấc mộng.

“Này, cậu nhìn thấy chứ”.

“Ừm”.

“Lông của nó thay đổi trong khi sáng một cách rực rỡ, tất cả những điều đó, đúng không”.

“Ừm”.

Khi cả thân người của con Sói dược bao bọc trong luồng ánh sáng màu xanh huyền bí, lớp áo lông màu bạc của nó nhuốm màu sang tông đen nâu. Đây là một sự kiện cực kì hiếm gặp mà thậm chí trong mơ, họ cũng sẽ không bao giờ được chứng kiến một lần nữa.

***

Trời về đêm. Mặt trăng tròn sáng rực rỡ, một đám đông quần tụ xung quanh khu quái vật Hạ Cấp. Nhưng không chỉ có mỗi con người mà còn thêm cả vô số những chiếc xe tải, bộ ăng-ten, máy ghi hình, micro, những thứ mà thông thường sẽ không bao giờ đựa thấy tại một nơi thế này. Hay nói cách khác, đó là những phóng viên và người dân, cùng các phương tiện hộ tống họ. Dưới con mắt của những nhân viên ghi hình, các phóng viên đều bận bịu báo cáo về một tin gì đó trong khi được những Hiệp Sĩ bảo vệ.

“Có thể nói cho tôi biết điều gì đang diễn ra được không?”

Sae-Jin cẩn trọng tiếng gần đến một trong những hiệp sĩ mà hỏi. Cậu đang lấy nhân dạng người chạy ra khỏi khu vực săn thì đột nhiên, gặp một đám đông đứng quần tụ. Sae-Jin cảm thấy ngạc nhiên.

“Đây là một bộ phim dùng để báo cáo. Cậu chắc hẳn đã nghe về lời đồn ấy đúng không?. Họ nói rằng có một con Linh Thú đã xuất hiện. Thực sự là quá vớ vẩn. Nhưng ngày nay, đo là những thứ mà người dân luôn bị cuốn vào, những thứ đại loại như thế này..Chậc chậc”.

Người hiệp sĩ đang phụ trách bảo vệ tặc lưỡi khói chịu. Anh không thích điều này như thể bị nhận một cú điện thoại vào giữa đêm.

Đây chính là câu chuyện mới nhất đang tung hoành khắp các diễn đàn Internet cũng như trên những thời báo. Câu chuyện về một con Sói Bạc nào đó đã tiến hóa trở thành Sói Mun – câu chuyện về một con Linh Thú. Và thế rồi, câu chuyện này đã trở nên sống động thực sự khi ba người thợ săn đã chứng kiến tận mắt và cũng đã tải tất cả những hình ảnh về phần xác của con Orc Jaguar lên diễn đàn Thợ Săn.

Họ nói rằng trong sự kiện ấy, một con Sói Bạc đã liên hợp với họ để đánh bại gã Orc Jaguar. Thân thể của nó đột nhiên tắm đầy ánh sáng màu xanh nhạt rồi màu lông biến sang tông đen nâu.

Những nhân chứng đoán rằng con sói này thuộc vào lớp những sinh vật có thể phát triển được. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu tràn ra như cơn hỏa hoạn. Người ta, bao gồm những người gọi là chuyên gia, kết luạn rằng đặc tính và hành đông của con Sói kia, đích thị cho thấy rằng nó là một Linh Thú.

Lý do rất đơn giản. Mọi quái vật đều cố gắng ăn sống con người. Nhưng chỉ có con sói đặc biệt này lại giúp bọn họ. Và với chi tiết được nhấn mạnh rằng màu lông của nó bị thay đổi sau đó, một số người có lý do xác đáng khi tự hỏi rằng liệu đây có phải là con sói đã cứu người thợ săn có tên Kim Tae Jo lúc trước.

“Chuyện gì xảy ra nếu nó xuất hiện?”

Sae-Jin cẩn trọng  hỏi lần nữa.

“Chắc chẳng có gì ngoài việc được mấy cái máy ghi hình này thu ảnh”.

“Huh...thế thì nó sẽ không bị săn sao?”

“Fuhuhut. Này anh bạn thợ săn mẫn cán ạ. Tôi đánh giá cao sự mẫn cán của anh, nhưng nếu chúng ta thử làm như thế, cả cái cộng đồng này sẽ chỉ trích chúng ta đến chết”.

“A”.

“Nhưng anh bạn này, giữa chúng ta thôi, chẳng phải mấy gã phóng viên này đều là lũ đần cả sao? Ý tôi là, sói là một giống sinh vật có tính khí vô cùng bất thường, tại sao cả đám lại làm quá lên như thế”.

Chàng hiệp sĩ dừng nói rồi nhìn quanh. Người thợ săn anh ta đang nói chuyện cùng lúc này đã đột nhiên, biến đi lúc nào không hay.

“Cậu ta đâu rồi?”

Anh hiệp sĩ quyết định bỏ chuyện này đi và chuyển sự tập trung của mình về nhiệm vụ canh gác.

Thế rồi năm phút và mười phút cũng thấm thoát trôi qua.

Mục đích nguyên khai của đám đông lần này, chính là để ghi hình xấp xỉ chính xác nơi mà Linh Thú đã xuất hiện. Họ không quá trong đợi về chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi khi mọi thứ được hoàn thành ,những phóng viên đã sẵn sàng dọn dụng cụ và rời đi.

Thế rồi, khoảnh khắc đó.

Một tiếng tru làm không khí dậy sóng vang lên. Những ghi hình viên bận bịu đóng van camera và các thiết bị, những cô phóng viên đã trèo lên và đặt mông xuống chiếc ghế. Ai ai cũng giật nảy mình, vội quay về hướng phát ra nguồn âm.

Và rồi họ thấy. Một con sói đơn độc, được mặt trăng tròn làm nền, tỏa sáng rực rỡ sau lưng. Sói đứng trên đỉnh núi gần đó, ngạo nghễ giương mắt nhìn xuống bọn họ. Tư thế vương giả đến mức mà theo lẽ thường, nó không thể nào thuộc về một con sói. Thân hình khổng lồ nồng đậm uy nghiêm, thấm nhuần tự tin đến cực điểm. 

Bộ lông màu nâu đen dường như tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh trăng và ngay cả cặp mắt màu hoàng kim, dường như đang cháy sáng rực rỡ. Rồi cuối cùng, một tiếng tru huyền bí có thể lam lay động tâm can của mọi người.

“.....”.

Một con sói với kích thước của một con hổ. Mọi người quần tụ ở đây, ai nấy đều cảm nhận rõ một điều. Con sói đang kiêu hãnh quan sát mọi thứ xung quanh ở đây đích thị là một Vệ Thần. 

“NÀY NÀY! TỈNH LẠI MAU! GHI HÌNH MAUU!!!”.

Những thành viên đài truyền hình đều choáng váng, họ bắt đầu di chuyển vội vã. Mọi người giương máy ghi hình lên và bắt đầu săn lùng góc chụp tốt nhất để ghi lại hình ảnh của một sinh vật kiêu hãnh.

“Hử”....

Người Hiệp Sĩ buông lời chế giễu lúc trước bấy giờ bị á khẩu khi anh ta nhìn vào con sói ở phía xa xa. Chính anh ta là người đã buông miệng nói rằng sẽ chẳng có cái thứ gì gọi là Linh Thú. Nhưng bấy giờ , anh ta thậm chí còn không thể nói được rằng, tạo vật ấy chỉ là một con Quái Vật. Chắc chắn là không, không thể nào sau khi nhìn thấy thứ khí tức thần thánh đang cuốn quanh thân con Sói.

”!!!”.

“NÀY NÀY”.

“CÁI QUÁI GÌ KIA!”.

Một làn sóng của tiếng thét đột ngột vang lên. Không chỉ với sự hiện diện đơn độc của con Sói, những quả bóng Ma Lực có màu xanh nhạt từ cơ thể con Sói tự nhiên bốc lên, tựa như những con Ma Trơi ở chốn âm ty.

“C..Có..CẬU CÓ GHI HÌNH KHÔNG? NÀY, TÔI HỎI LÀ CẬU CÓ GHI HÌNH CÁI CHẾT TIỆT ĐÓ KHÔNG!?”

Việc này sẽ tạo thành một cơn sốt dữ dội nếu nó được ghi hình. Một người có vẻ như là nhà sản xuất hay giám đốc thét lên to tướng với bộ dáng như bị sốc. Đáp lại tiếng thét này, anh chàng ghi hình chỉ biết gật gật cái đầu cùng với khuôn mặt không thể giấu được nỗi kinh ngạc. Thế rồi...

“Ủa, nó đi đâu rồi?”

Con Sói hoàn toàn biến mất. Tựa như sự kiện vừa rồi chẳng là gì, ngoài một giấc mộng đầy hư ảo vừa thoảng qua.

***

Tự kỷ của Roan: 

20 cum mờn chương này nhaa 😊

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN