레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (3) - Linh Thú, một Thánh Lang (3)

Quyển I.

Translator:Vinh Vinamilk.

Editor:Roan.

***

Những tiếng ồn phát ra từ đoàn làm phim.

Tiếp theo, đến lượt người phóng viên hét to ra ngoài phạm vi của ống kính camera.

Không quan tâm đến điều đó, con sói quay đi và nhẹ nhàng nhảy xuống từ đỉnh núi. Camera vội vã đuổi theo, nhưng ngay vào lúc đó, nó đã biến mất không một dấu vết.

“Hmm….”

Hazeline nhíu mày khi cô nhìn hình ảnh ba chiều chiếu từ điện thoại di động của mình.

Một Linh Thú, một sinh vật thần thánh. Một tồn tại bí ẩn mà con người có thể hoặc không thể nhìn thấy dù chỉ một lần trong toàn bộ cuộc đời của họ.

Khi cô 25 tuổi, cô đã từng nhìn thấy một Linh thú, "Huyền Vũ". Mặc dù sở hữu cơ thể khổng lồ, nhưng vì có cả một khu rừng mọc trên mai, nó không thích di chuyển quá nhiều. Được phát hiện lần đầu tiên ở miền Đông Trung Quốc, đó là một sinh vật chây lười đến đáng kinh nhạc và hầu như không nhúc nhích dù chỉ một chân, nhưng cuối cùng nó đã bị giết vì đứa con của một nhân vật giàu có ở Trung Đông đang lâm bệnh thập tử nhất sinh.

Đứa trẻ mắc chứng “Qúa Độ Ma Lực (hiện tượng Ma Lực trong cơ thể chạy bừa bãi gây tổn thương cục bộ nội quan bên trong)”. Đây là một trong những chứng bệnh tệ nhất liên quan đến Ma Lực, không thể chữa trị bằng bất kỳ loại thuốc nào và người bệnh phải chịu đựng đau đớn cùng cực trước khi chết. Huyền Vũ, sinh vật huyền thoại sống hơn 400 năm ở nhiều nơi trên thế giới. đã bị biến thành dược liệu chỉ trong vòng một ngày chỉ vì ly do đó.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa mang Hazeline trở lại với hiện tại, cô liếc nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian. Bây giờ là 11:50. Đó cũng là thời gian cho cuộc hẹn với nhà giả kim sau hàng tá cuộc điện thoại cố gắng liên lạc với anh ta.

“Mời vào.”

Hình dáng của người vừa bước vào được bao phủ bởi áo choàng.

"Chào mừng ngài trở lại."

"Vâng, rất vui được gặp lại cô."

Hai người bắt tay và ngồi xuống trong khi nhìn nhau.

“Ngài vẫn ổn chứ? Ngài…."

Hazeline nghiêng đầu bối rối. Có gì đó khang khác ở anh ta…. Không lâu sau đó, cô đã có thể tìm ra sự khác biệt đó là gì.

"Ngài đang dùng nước hoa à..."

Mùi hương tinh tế nhưng dễ chịu đang tỏa ra từ Sae-Jin. Không quá nhẹ, cũng không quá nồng, chúng biết cách lưu lại trong không khí và làm người khác xao xuyến. Cô vô thức nhắm mắt lại và thưởng thức mùi hương này trước khi bừng tỉnh và ho khan.

“Heuhm. Nó rất thơm. Nếu không phiền, ngài có thể chỉ cho tôi nơi bán loại nước hoa này không”

Hazeline sở hữu một cái mũi rất nhạy cảm khiến cô ấy rất thích thú và hiểu biết về chủ đề nước hoa. Thật khó để cô ấy bỏ qua một mùi hương mới lạ và tuyệt vời này. Cô muốn có một lọ ở nhà nếu không cô sẽ không bao giờ hài lòng.

“Tôi không có dùng đâu. Đây là mùi cơ thể mà thôi.”

Sae-Jin chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Lông mày Hazeline hơi giật một chút. Chắc chắn không hề có mùi hương như thế này vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Vào thời điểm đó, anh ta không có mùi cơ thể. Vậy tại sao anh lại cố nặn ra một lời nói dối không thuyết phục như vậy?

"Ah, vậy à ~ Ngài có mùi ... rất tự nhiên."

Nhưng Hazeline chỉ có thể làm một “Nụ cười tư bản” ngay bây giờ. Vì anh ta hiện đang nắm giữ tất cả các lá bài trong cuộc giao dịch này, cô không thể làm mất lòng anh.

À, vâng. Cảm ơn cô."

Sae-Jin nuốt nước miếng của mình trong một tâm trạng phức tạp, và trả lời cô. Cậubiết chắc cô đang nghĩ lúc này. Có thể cô cho rằng cậu đang dối trá trắng trợn. Nhưng Sae-Jin hoàn toàn không thể giải thích cho sự hiểu lầm này. Lang Hương là một kỹ năng thụ động nên không thể được bật hay tắt theo ý thích.

Haha, vậy thì, có ổn không nếu chúng ta kết thúc phần chào hỏi ở đây?”

Khi Sae-Jin gật đầu đồng ý, Hazeline lấy ra một tờ giấy từ một trong những ngăn kéo trên bàn. Đó là một tờ A4 thông thường không có gì trên đó.

"Đây là?"

Như tôi đã đề cập qua điện thoại ngày hôm qua…”

Hazeline nói khi cô đưa cậu một cây bút. Bên cạnh đó, chỉ mới hôm qua Sae-Jin nhận ra rằng cậu có thể nhận được những cuộc gọi đến nhà mình thông qua chiếc vòng tay truyền hình.

“… Hãy viết xuống tất cả các nguyên liệu ngài muốn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài. Miễn là nó không phải dạng như tim của con người hay nanh của Hổ Răng Kiếm, nó có thể được cung cấp trong vòng một tháng. Một trong những vai trò mà Đại Diện Giả Kim đảm nhiệm là lưu thông dược liệu, ngài biết đấy. Ah, ngài không cần phải bận tâm về điều này đâu. Đây không phải là dịch vụ miễn phí vậy nên ngài sẽ phải mua chúng từ chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ có thể bán cho ngài với giá phải chăng. Có lẽ sẽ bằng khoảng một nửa số tiền ngài phải chi nếu mua theo giá thị trường.”

"Oh, được thôi. Cảm ơn cô."

Sae-Jin đang cầm bút lên và suy nghĩ xem sẽ viết gì thì chợt mắt cậu vô tình bắt gặp những hình ảnh nổi lên từ màn hình ba chiều phía trên bàn làm việc của cô.

Đó là khung cảnh một con Sói nâu trong một đêm trăng tròn, lúc đó cậu chỉ cố tình xuất hiện trước máy quay để… chiều lòng khán giả.

Đêm đó là một trong những đêm khiến cậu cảm thấy hơi hưng phấn, vì vậy cậu đã tạo ra đống lộn xộn này ... nhưng giờ chứng kiến hành động của mình trong ánh sáng ban ngày, khuôn mặt cậu đỏ rực lên.

“À, Linh Thú tuyệt đối là mộtngoại lệ.”

Hiểu nhầm ánh mắt của cậu, Hazeline giơ ngón tay trỏ lên và vẫy vẫy qua lại trong khi làm một khuôn mặt nghiêm túc.

“Việc săn bắt Linh Thú là trái đạo đức và bị cấm về mặt pháp lý, anh thấy đấy. Chúng ta không biết Linh Thú có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực mà nó cư trú hay không. Có thể một thảm họa lớn như sạt lở sẽ xảy ra nếu chúng ta săn lùng con sói đó.”

Đó là những gì đã xảy ra khi Huyền Vũ bị giết. Ngay sau khi nó chết, Năng lượng ma thuật ở sâu trong lòng đại dương bị mất đi chủ thể, dẫn đến quá tải và kết quả là một cơn sóng thần lớn đã quét sạch toàn bộ bờ biển phía Đông của Trung Quốc.

"Đúng. À không, không phải. Chúng ta không bao giờ nên giết một con sói tuyệt vời như vậy.”

Cậucố nén cười và nói một cách tự nhiên nhất có thể. Không hề biết rằng Kim Sae Jin là con sói đó, Hazeline nhìn vào màn hình và tiếp tục với lời nói của mình.

"Vâng, đúng vậy. Nó là một sinh vật tuyệt vời, với vẻ ngoài đáng tin cậy, cộng thêm tính cách thích giúp đỡ con người nữa. Nhưng trên hết, tôi yêu đôi mắt giống như trăng tròn đó. Thực sự dễ hiểu tại sao tất cả các cô gái đang phát điên trên các trang mạng xã hội ngày nay. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng đã chia sẻ một vài bài viết trên Trang Cá Nhân. Ô, nhân tiện, ngài có dùng mạng xã hội không?”

Heuheup… Không, không. Tôi không dùng mạng xã hội.”

Thấy Hazeline cười khúc khích như thế, ngay cả Sae Jin cũng phải nặn ra một nụ cười khó hiểu. Cô nhìn cậu với đôi mắt đầy hoài nghi nhưng cậu giả vờ rằng mọi việc đều ổn và bắt đầu viết xuống giấy.

Tấm chân tình của Yêu tinh là một dược thuốc không thể hoàn thành nếu không có nanh của Hổ Răng Kiếm, vậy nên cậu đã viết ra các thành phần cho các loại thuốc khác. Cậu thậm chí còn nghĩ đến tên của chúng trước. Thuốc để tăng cường chỉ số của người uống sẽ được gọi là “Cơn thịnh nộ của Yêu tinh”, và, và….

"Nếu cô có thể tìm thấy chúng, tôi sẽ rất biết ơn."

Khi cậu đưa tờ giấy, cô để ý trên từng chi tiết, mặc dù bề ngoài cô hành động như thể không quan tâm đến nội dung. Đó là danh sách các thành phần bình thường mà dường như không khác với những gì các nhà giả kim khác đã yêu cầu.

"Được rồi. Ngay khi chúng tôi có hàng, tôi sẽ gọi điện cho ngài. Ô, và ... nếu ổn, liệu ngài vẫn sẽ hợp tác với chúng tôi để bán một loạt các lọ thuốc tiếp theo chứ ...? 

"Vâng, được thôi."

Sae-Jin nói không ngần ngại trả lời. Nói thật thì, cậu cũng không thể đi bất cứ nơi nào khác, bởi vì Sae-Jin chỉ có thể ở dạng người 2 tiếng mỗi ngày.

Wah, thật sao? Một quyết định thật tuyệt vời. Thông thường, các nhà giả kim khác sẽ ngần ngại khi phải lựa chọn nhưng ngài thì…”

Là Kim Sae-Jin.”

Sae-Jinnói trong khi quan sát ánh mắt của cô. Cậu có thể thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt ngọc kia khi mình bỗng đột ngột giới thiệu bản thân.

"Và chủng tộc của tôi là con người."

Sae-Jin đưa tay ra. Hazeline nhìn chằm chằm vào bàn tay một lúc như đang trong cơn mê, trước khi nở một nụ cười và bắt lấy nó.

Vâng, thưa ngài Giả Kim Thuật Sư Sae-Jin. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng ngài sẽ không hối tiếc khi chọn Đại Diện Giả Kim Yoseon.”

Khi cái bắt tay kết thúc, cả hai đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Gần tới giờ ăn trưa rồi, ngài đã dùng bữa chưa?"

"Ừm, tôi đã dùng rồi."

“Nếu là vậy, tại sao chúng ta không cùng nhau… eh?”

Trước câu trả lời của Sae-Jin, Hazeline nghiêng đầu bối rối, tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không.

Một tiên như cô không hề quen với những lời từ chối như thế này. Vả lại đó là từ một người đàn ông nữa chứ.... đó rõ ràng là lần đầu tiên trong đời cô. Ngay cả đó là một lời từ chối rất lịch sự

"Tôi đã ăn trưa rồi."

“Nhưng, nhưng giờ chỉ mới 12 giờ thôi mà ?!”

“À, tôi thường dùng bữa sớm. Xin thứ lỗi."

Tất nhiên, cậucó lý do để làm điều này, nhưng Hazeline người đang rất sốc chỉ có thể gật đầu sau khi chớp mắt liên tục trong sự hoài nghi một lúc.

“À, vâng, vâng, vâng, vâng…. Tất nhiên…. Tất nhiên là thế, tất nhiên nó phải là….”

"Vâng. Có lẽ để lần sau vậy. Vậy, xin thứ lỗi cho tôi.”

Những lời cuối cùng của Sae-Jin giáng xuống đòn quyết định.

Miệng Hazel như muốn rớt ra. Cô ấy không thể hiểu được tình huống này cho dù thế nào đi chăng nữa. Cậu đã nói để lần sau vậy, nhưng thông thường chính cô mới là người nói điều đó. Cô không phải là kiểu người chịu được sự từ chối. Đó là một cú sốc không mong muốn mà cô không bao giờ có thể hiểu được.

Cô quan sát tấm lưng của Sae-Jin rời khỏi văn phòng của mình trong cơn mê và hoàn toàn đổ sụp xuống ghế ngay sau đó.

“…”

Cô ngồi yên như tượng trong vòng 10 phút, cứ như thể linh hồn của cô đã bị hút ra ngoài vậy.

*Hít hít, hà hà*

Bất thình lình, cô đánh hơi không khí xung quanh. Hương thơm đã bay đi hết. Cô cảm thấy hơi tiếc nuối.

*Hít hít, hít hít*

Cô cảm thấy mình đã trở thành Soo-in(người thú) nhưng không thể trách được.

Vẫn còn chút hương thơm mỏng manh sót lại, làm cô càng nhớ nó hơn nữa. Mặc dù mới chỉ 10 phút trôi qua.

“Mình lẽ ra nên hỏi…”

Nếu nó có thể khiến người ta nhớ nhung một người chỉ vì mùi hương, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đó là một loại nước hoa tuyệt mĩ.

Nếu đã đến mức này, cô phải tìm ra cho bằng được bất kể phải gánh chịu rủi ro từ việc làm phiền anh ta. Hazeline lẩm bẩm, mặt đầy hối hận.

***

Sae-Jin có thể nghe thấy người ta bàn tán về Thánh Lang ở mọi nơi cậu đi. Học sinh, Hiệp Sĩ, kể cả ma thuật gia- dường như mọi cư dân đang sống gần hay trong tỉnh Gangwon đều đã nói về con sói ít nhất một lần. Và câu chuyện về con Thánh Lang lại tiếp tục được thêm mắm thêm muối, cứ thế lan truyền.

Kể từ khi cậu có thể ở dạng người lâu hơn, Sae-Jin quyết định đi đến Vùng Quái Vật một cách đường đường chính chính, thông qua khu vực Tiếp Tân trước lối vào. Đây là nơi mà các Thợ Săn và Hiệp Sĩ có thể nghĩ ngơi trước khi bắt đầu cuộc săn hoặc sau khi trở về.

Ban đầu nơi này đã vốn không hề yên tĩnh, nhưng giờ đây, với hàng tá báo cáo chồng chất lên nhau, cố gắng bịa ra nhiều chuyện hơn về con Linh Thú, nó lại càng hỗn loạn hơn nữa.

“Ah, giờ nghĩ lại mới thấy, sinh vật ấy tru cứ như thể muốn nói rằng, có Quái Vật ở phía trước đấy, đừng có đi ~ Thật sự ý nó là vậy mà, phải không? Quả là đúng đắn khi mà quyết định quay về, sau khi cảm e sợ tiếng hú của nó.”

“Vậy nghĩa là Ngài Thợ Săn đây đã trông thấy Thánh Lang?” 

“…Eh? Ah~thì, không phải. Nhưng, nhưng mà, tôi đã nghe thấy được bằng chính hai tai của mình, tôi thề đấy!! Cái tiếng Awoooo và nhiều thứ khác nữa. Cô cũng biết rõ mà, sói trong vùng Quái Vật không bao giờ tru cả, phải chứ? Nghiêm túc mà nói, khi đó tôi đang suy nghĩ gì đó, có lẽ do tôi miên man quá? Con sói chợt hú lên và làm tôi ngạc nhiên, và tôi chạy biến ngay ra khỏi đó.”

“Điều đó có nghĩ là, Thánh Lang đã từng giúp người trước đây?”

“Yep, đúng vậy. Để tôi nói cho cô biết, cô không thể trông thấy một sinh vật nào thông minh hơn anh chàng đó đâu. Oi!! Cậu trai đằng kia kìa, đó là thợ săn đã nhận được sự bảo hộ từ Thánh Lang đấy – hey, hey Kim Tae-Jo!! Lại đây nào. Người phóng viên này muốn hỏi cậu vài thứ…” 

Sae-Jin mỉm cười hài lòng khi nghe ngóng tất cả các cuộc trò chuyện kia.

Đối với cậu, có lẽ sức nóng của câu chuyện sẽ tăng dần theo thời gian, khi mà những kẻ muốn có chút danh tiếng cứ tiếp tục thổi phồng và bịa đặt thêm vào như vậy.

***

P/S: E hèm, e hèm. Đừng quên 20 cum mờn cho chương này nữa nha. :P


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN