레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 06. 야수의 마나석 (1) - Ma Thạch Của Người Sói (1).

Quyển I.

Translator: Roan

***

Trên nền của một sàn đá lạnh lẽo, Sae-Jin từ từ mở mắt. Cậu có thể thấy những thợ săn từ cánh rừng phía xa xa, thanh âm của những con chim đang líu lo làm cậu như lạc mất hồn. Một con sói có khả năng nhìn xa hơn và nghe rõ hơn một chút.


Cậu đứng dậy, bốn chiếc chân đen mun bắt đầu di chuyển.


Trước khi Sae-Jin kịp nhận ra, dường như cậu đã hoàn toàn quen với việc sử dụng bốn chân thay vì chỉ với hai chân. Và bởi thế mà một tràng những lời chửi thề đột nhiên tung hết từ miệng cậu mà ra.


Lượng thời gian có thể ở trong hình người của cậu là hai giờ mỗi ngày. Nếu chỉ sống với Nhân hình chỉ với hai giờ đồng hồ, có lẽ cậu không được coi là con người nữa.


Với đắn đo bất định về tương lai đang ngày một trỗi dậy, Sae-Jin thẳng người rồi hóa thành Nhân hình trở lại.


Cậu nhìn vào đôi chân bằng mắt của mình, sờ lên má bằng cả hai tay. Chúng vẫn hoàn toàn giống như lúc trước. Sae-Jin thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nước mắt trong khóe mi bất giác trào dâng.


Thật sự cậu luôn cảm thấy khốn đốn mỗi sáng sau nhiều đêm ròng nghỉ giấc.


Cậu luôn hoài nghi rằng liệu mình có đang kẹt trong một giấc mơ. Thường thì cậu luôn ước chi nó là một giấc mơ, một giấc mơ sẽ là điều tốt hơn cả.


Sống như một con quái vật, với cậu mà nói, là một điều rất đau đớn. Cái vị máu và thịt tươi cứ đọng ở lưỡi và các khẽ răng. Thứ cảm giác thỏa mãn khi tước đi mạng sống của sinh vật bằng thanh chùy. Cậu chỉ là không tài nào quen được. Bất cứ điều gì, tất cả những điều này, cậu đều muốn trăm vạn lần thoát khỏi.


“...thở dài...”


Sae-Jin nặn ra một tiếng thờ thật dài. Thế nhưng lồng ngực và những cảm xúc thường này sẽ không vì thế mà đi.


Và cái bầu trời âm u xám xịt bấy giờ lại càng làm cậu cảm thấy buồn phiền hơn lúc trước.


Để tự làm mình vui lên dù chỉ một ít, cậu bật chiếc TV điện sóng.


Với một tiếng kêu vù nhỏ nhẹ, một màn hình chiếu trải rộng ra, đem theo ánh sáng phát lên thành hang.


***

“Bạch...bạch..bạch”


Một con Orc Jaguar đang hối hả chạy khỏi một thứ gì đó.


Một sinh vật như Orc Jaguar, sở hữu cái khao khát mãnh liệt cho những trận chiến và chiến thắng bấy giờ lại đang chạy? Điều này quả thực ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ, con Orc này đang cực kỳ hoảng sợ, thậm chí với một thanh âm của ngọn cỏ khẽ run lên đằng sau nó.


Mùi hương của một con sói, cái hương gỗ mun của kẻ ăn thịt, làm cho con Orc đã từng rất can đảm này sợ đến bạt vía.


Đôi mắt con Orc vội vã nhìn ra sau lưng của nó. Nó không thể thấy bất cứ một cái gì ở đằng sau. Thế mà, cái mùi hương đáng nguyền rủa ấy vẫn cứ thoang thoảng xung quanh chỗ ấy. Thế rồi, con Orc cố hết sức, dùng toàn lực để lôi cặp giò nó mà bỏ chạy thật xa.



Một tiếng tru thấm nhuần pháp thuật xé nát vùng trời, khóa chặt lấy đôi chân đang toan chạy đi của con Orc. Tựa như, tất cả mọi thứ cơ trên người nó đang bị tê cứng vì nỗi sợ.


Con Orc theo bản năng, cảm nhận được cái chết đến gần khi nó quay đầu lại. Cái bóng khổng lồ của một con sói màu đen mun nhanh chóng phủ xuống đầu nó.


“Kwek”.


Với cổ họng bị ngoạm chặt cứng, con Orc thậm chí không thể thốt ra được tiếng thét trọn vẹn. Chỉ với một thanh âm nho nhỏ trước khi mạng sống của nó bị nuốt mất.


“Gruhhh”.


Sau khi thở mạnh để làm sạch mũi, con Sói xuyên thủng trái tim của gã Orc với bộ móng sắc tựa như lam. Bằng mũi móng sắt bén, con sói xuyên thủng qua phần mô mềm mại của trái tim, chạm vào một thứ gì đó cưng cứng nằm trong lõi. Thế rồi, Sói nhắm mắt.


Và, một điều huyền diệu xảy ra.


Một thứ khí tức màu xanh nhạt trỗi dậy như một tấm màn mỏng và bắt đầu bao phủ con sói. Từ phần vuốt đang xuyên thủng tim của gã Orc đã chết, giương đến toàn tấm thân của con Sói màu đen nâu, thứ khí ấy hình thành một lớp mỏng hầu như không thể nhận ra. Cái ánh sáng màu xanh da trời này tiếp tục lượn vòng trong một khắc trước khi hòa vào Sói, khiến nó mở mắt ra với vẻ thỏa mãn.


[Bạn đã hấp thụ Hạ Cấp Ma Thạch của Orc Jaguar].


  • Sức Mạnh và Sức Bền tăng 0.5


  • Nhanh nhẹn tăng 0.2


  • Thao túng Ma Lực tăng 0.5


  • Nếu ??? số lượng Ma Thạch được hấp thụ, bạn có thể có được kỹ năng đặc thù của Orc Jaguar.


“Thật quá may. Thứ này là do mình săn được Orc Jaguar mặc dầu nó vẫn chưa trưởng thành?”.


Sae-Jin bấy giờ đang trong hình thái Sói Mun, nở nụ cười gian trá.


Cậu đã phát hiện được cách tận dụng Ma Thạch này trong lúc tình cờ. Qủa thưc, đó là một điều vô cùng may mắn.


Cách đây khoảng mười ngày trước, Sae-Jin có xem một chương trình tài liệu trên TV trong hang động của mình. Và phần đặc biệt của phim tài liệu này, là người làm tài liệu giải thích rằng tại sao có những quái vật ăn thịt như các con Troll ở trạng thái Đói, Chằn Tinh Hai Đầu, lại trở nên mạnh hơn sau khi ăn các loài quái vật khác.


Kết thúc hương trình, các chuyên gia kết luận rằng những sinh vật này sỡ hữu một hệ thống tiêu hóa đặc thù, giúp có thể hấp thụ được những Ma Thạch.


Những lời kết thúc đó làm trỗi dậy tính tò mò của Sae – Jin. Cậu nhặt lấy Ma Thạch thứ hạng thấp nhất mà mình định bán lúc sau và nhanh chóng nuốt chửng.


Và như thế, một cửa sổ thông tin cảnh báo lúc đó cũng hiện lên.


Hoàn thành điều kiện: Hấp Thụ một Ma Thạch


  • Kỹ năng bị động: “Ma thú loại Tăng Trưởng” đã được nhận.


  • Thông thạo kỹ năng: Đạt Mức F


  • Khi tiếp xúc với một Ma Thạch của quái thú, chủ thể giờ đây có thể hấp thu một phần năng lực của quái vật đó.


  • Những kỹ năng của quái vật có thể được hấp thụ nhiều hơn khi độ thông thạo của kỹ năng tăng.


Câu cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc. Sae-Jin vội vã ăn toàn bộ 10 viên Ma Thạch đang trữ trong động. Tất cả các trị số của cậu tăng tới sáu điểm. Nhưng không may nhất, trị số quan trọng nhất, là Thao Túng Ma Lực chỉ tăng hầu như 0.6. Song, cậu vẫn không hề thất vọng tí nào. Sae-Jin đã tìm ra một cách mới để tăng cái trị số quan trọng đó. Và nhường ấy cũng đủ để la lí do.


Cậu sẽ thực sự toàn tâm toàn ý đi săn. Cậu sẽ giết ít nhất là 7 hoặc 8 con quái vật trong cùng một ngày và hấp thu những Ma Thạch của bọn chúng.


Quái vật càng mạnh thì trị số điểm của cậu càng cao. Trị số nào sẽ tăng thì tùy thuộc vào loại quái vật mà cậu săn. Căn cứ những đặc thù của quái vật, nếu đối tượng là Orc thì sức mạnh vật lý của cậu sẽ tăng. Nếu là sói, thì trị số nhanh nhẹn sẽ tăng. Nếu kẻ bị ăn là Yêu Tinh, trị số sẽ tăng dao động xung quanh Sức Mạnh Ma Pháp và Cảm ứng với ma lực.


Sau khi tập trung đi săn trong vòng 10 ngày.

Trị số chung


  • Sức mạnh vật lý: 49


  • Sức bền: 48
  • Nhanh nhẹn: 63


  • Thao túng ma lực: 14


  • Cảm ứng ma lực: 9


  • Sức mạnh ma pháp: 9


  • May mắn: 8



Sói Mun: Sức Mạnh và trị số sức bền tăng lên 26 điểm. Nhanh nhẹn tăng 40. Trong hình thái của con người, hiệu ứng sẽ bị giảm 1/3 .



Cuối cùng, Sae-Jin đã phát triển đủ mạnh để dễ dàng hạ gục được một gã Orc Jaguar. Tất nhiên, con Orc đó vẫn chưa phải là một kẻ đã phát triển đầy đủ, mà chỉ là một con Orc trẻ tuổi, có thể gọi nó với danh “Tập Sự Orc’ chẳng hạn. Nhưng mà, hạ gục thì vẫn tính là hạ gục.


“Hãy làm tất cả mọi thứ còn lại để tiến hóa nào”.


Sae-Jin thở dài. Tiếng phát ra lại là prrreungg từ lỗ mũi của Sói.


Theo như cậu biết hoặc là điều mà cả thế giới này đều biết đến, rằng Sói Mun chính là loài mạnh nhất trong phân loại quái vật dạng Sói tại khu quái vật.


Hay nói cách khác, nếu cậu có thể tiến hóa một vài lần nữa, cậu sẽ trở thành một con Người Sói hoặc là một Lycanthrope.


Mà nhân tiện đây, sự khác biệt giữa Người Sói và Lycanthorpe rất rõ ràng, ví như một điểm.


Người Sói là một sinh vật thuộc nhóm thuần thú. Tuy nhiên, Lycanthrope lại là một sinh vật được ví như người. Giống như Ma Cà Rồng, Người, Thú Nhân và các Tiên Nhân.


Người Sói sở hữu kỹ năng hóa thành Người, nhưng sau cùng, bản chất của nó vẫn là một loài sinh vật hung độc ác và hung tợn.


Một Lycanthrope có năng lực để hóa thành người sói, nhưng cốt lõi của nó, vẫn là một con người.


Nhìn mọi việc xảy ra theo lối này, dường như Sae-Jin đang tiến hóa theo nhanh Người Sói hơn là nhánh Lycanthrope. Bởi vì đặc thù của cậu đã biến đổi loài của Sae-Jin, từ Người thành Quái vật.


Song, một con Người Sói thì yếu hơn rất nhiều so với Lycanthrope. Người ta có thể hiểu được điều này, khi xét đến rằng sinh vật được đề cập sau, là một huyền thoại. Sinh vật được đề cập ở trước, chỉ là một dạng quái vật quý hiếm.


Nhưng thật sự, Sae-Jin không mấy quan tâm rằng cậu sẽ tiến hóa theo nhánh này.


Chừng nào cậu có thể dành cả ngày của mình trong nhân dạng con Người mà không phải lo về cái thời gian hạn định chết bầm kia….thế cũng là đủ.


Chỉ với thế, cậu cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

*

Tada Tada.

Khi tạo ra những âm thanh hệt như tiếng của một chú cún sẽ di chuyển trên bề mặt đá, Sae-Jin trở về với hang động của mình.

Hóa trở lại Nhân Hình, cậu lôi ra chiếc TV điện sóng, đặt nó tại một nơi dễ nhìn và nằm xuống chiếc giường đá.

Dạo gần đây, phương thức này là cách duy nhất để cậu thư giản. Sau khi kết thúc chuyến săn, cậu sẽ xem TV cho đến hết ngày với thân thể mệt nhoài và đau nhức của mình.


Bởi vì đây là “thú tao nhã” duy nhất mà ở trạng thái Nhân hình cậu có thể làm, Sae-Jin mãi xem cho đến tận giờ ngủ, thậm chí khi tất cả những chương trình đang phát sóng đều cực kỳ nhàm chán.


Kênh này không thú vị, Sae-Jin chuyển kênh.



Một chương trình về việc hướng dẫn sinh tồn đang ghi hình tại một hòn đảo xa xôi, hẻo lánh nào đã được phát sóng. Được vẻ đẹp như băng lãnh của mình làm nền, siêu sao Yi Seaon Jae chẳng hề trông giống như tuổi tứ tuần của ông, đang bận chỉ trích một Hiệp Sĩ Trung Cấp có tên Kim Si Eol.



Sự tương tác giữa anh chàng hiệp sĩ mặt ngố Kim Si Eol, người không thể làm bất cứ thứ gì cho ra hồn và Yi Seon Jae, người liên tục chỉ trích anh ta với những lời bình như chua chát, thật sự rất khôi hài. Sae-Jin cũng cười phá lên trong vài khoảnh khắc.


“….Mình tự hỏi, liệu mình cũng có thể xuất hiện trên TV”.


Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng rộ nở trong tâm trí Sae-Jin khi cậu tiếp tục xem TV và cười.


Dầu đặc thù này có mang lại hiệu ứng gì đi nữa, cậu vẫn nhận được một siêu năng lực. Thế nên suy nghĩ ấy đột nhiên đã nảy sinh trong tâm trí cậu. Nhận thấy rằng bản thân mình đã là một đứa trẻ mồ côi mà không chút hy vọng và khao khát trong 21 năm cuộc đời. Âu, khao khát được yêu và được quây quần quanh những người ở ngoài kia, cũng là một điều rất dễ hiểu.


Ngày nay, cái ranh giới giữa một Thợ Săn hay Hiệp Sĩ, hay thậm chí là người nổi tiếng vô cùng mong manh. Thậm chí có những chương trình TV đặt tâm huyết phát sóng duy nhất cho những Thợ Săn và Hiệp Sĩ. Nên, người ta có thể trở nên nổi tiếng nhờ việc giết để số lượng quái vật, thăng cấp thứ hạng. Từ hạ lên Trung Cấp Hiệp Sĩ, hoặc lên đến hạng cao cấp nếu như đó là thợ săn.


Không lâu sau đó, Sae-Jin trở về với thực tại, mạnh mẽ lắc lắc cái đầu để làm vơi đi những mộng tưởng không thực tế trong đầu. Và rồi, cậu chuyển kênh ngay lập tức.



“Khrreunggg”.

Cơ thể của Sae-Jin phóng giật lên từ giường ngay khoảnh khắc cậu nghe được tin.


“Ghrrrrung”.


Ngay sau khi cậu nghe đến từ Ma Thạch, Sae-Jin gần như chúi người vào chiếc máy .



‘KHÔNG!!! LÀM THẾ Đ* NÀO MÀ NÓ LẠI ĐẮT NHƯ THẾ!”


Sea-Jin bùng nổ, cậu trở về với nhân dạng Người rồi hét thật to.


TIỀN! TIỀN!


Thử hết cách, cậu mới nhận ra rằng mình thực sự cần rất nhiều tiền.


Tất nhiên, có xác xuất rằng, cậu sẽ không có bất kỳ sự biến đổi nào sau khi hấp thụ viên Ma Thạch đó. Nhưng cũng có xác suất. Dù chỉ là nhỏ nhất với Sae-Jin, một người đang hoàn toàn bị sự tuyệt vọng nhấn chìm, cố gắng đặt thử tất cả các khả năng mình có, âu cũng là việc đáng làm.


“TIỀN!”


Cậu thậm chí gào lên thật to và đứng dậy.


Sae-Jin hối hả lượn quanh căn động trong 10 phút khi gặm những cái móng tay của mình. Tiếng nói của người phát thanh viên tiếp tục vang trong đầu cậu.


Mức giá tối thiểu là 1.76 triệu dollar và cao nhất sẽ đạt tới ngưỡng 3.5 triệu.


Mức giá tối thiểu là 1.76 triệu dollar và cao nhất sẽ đạt tới ngưỡng 3.5 triệu.


“Mình không có đủ tiền”.


“Sae-Jin cắn môi dưới thật chặt”.


Thế rồi, cậu thấy chức năng gọi trên chiếc TV điện sóng.


Một số điện thoại duy nhất hiện lên trên danh sách các cuộc gọi gần nhất. – Cuộc gọi của Hazelin.


Họ chỉ gặp nhau mới có hai lần. Nhưng số lượng tiền mà cậu cần mượn, ít nhất đạt đến 1.76 triệu dollar.


Một người có luân lý ít nhất sẽ biết rằng mình không thể gọi cú điện thoại ấy.


Nhưng với một chàng trai, đôi mắt đỏ ngầu và những suy nghĩ của mình hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, cái thứ gọi là sụp đổ từ lâu lắm rồi.


Hơi thở của cậu ngày trở nên gấp hơn với mỗi tiếng reo.

Cậu không muốn lỡ đi cơ hội này. Ma Thạch của Người sói, viên ma thạch từ một quái vật hiếm thấy, đã không có ai bắt gặp trong 30 năm vừa qua. Nếu cậu lỡ đi cơ hội này, có thể sẽ không có cái “lần tới” cho Sae-Jin nữa.



“Cô Hazeline! Kim Sae-Jin đang nghe máy đây”.


Sae-Jin vội vã thét lớn tên cô bằng một thanh âm vội vã, khiến cho Hazeline cũng thấy hoảng hốt.


“A, chào, ngài Kim Sae-Jin. Có điều gì không ổn sao?”


“Tôi cần xin lỗi cô trước. Nhưng liệu tôi có thể hỏi xin cô một đặc ân rất quan trọng nhưng vô cùng ích kỷ không?”


“V-vâng? Tại sao lại đột ngột thế? À, được. Có thể được. Nếu đó là ngài, Ngài Giả Kim ạ”.


Hazeline bình tĩnh đáp lại. Cô ắt hẳn nghĩ về một việc chẳng hề to tát tí nào.


Hoặc thậm chí nó không được như cô nghĩ, cô cũng có thể đảm bảo rằng việc Sae-Jin mắc nợ mình sẽ mang đến nhiều sự phát triển hơn cho mối hợp tác kinh doanh của họ.


“Cô có thể cho tôi vay ít tiền được không? Tôi chắc chắn, chắc chắn, không nghi ngờ gì hết, sẽ trăm vạn lần làm việc thật chăm chỉ để trả lại cho cô bằng số thuốc của mình”.


Qủa thực rằng, cô đã đúng.


Rằng Sae-Jin đang muốn dây vào một món nợ khổng lồ với Hazeline.


Một thanh âm như vô cùng sốc phát ra từ đầu nhận của loa điện thoại vang lên.

***

E hèm, E hèm. 20 cum mờn :))). 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN