레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 07: 오크의 대장간 (4) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (4).

Quyển II.

Translator: Jason.

Editor: Roan.

***

Mười ngày sau khi gửi thanh dao găm đến Đại Hội Đặc Luyện Khí Sư, Sae-Jin đang có một cuộc sống vô cùng kỉ luật.

Vào buổi sáng, cậu luyện tập thuật giả kim và luyện khí, còn buổi chiều thì xuống phố để xả hơi. Mặc dù gọi là xả hơi, nó chỉ đơn giản là đi vòng vòng quanh thành phố. Nhưng thế là quá đủ để cậu thả lòng tâm trí của mình.

Đêm đến, khi số lượng Thợ Săn và Hiệp Sĩ thưa thớt dần, cậu săn Quái Vật trong bãi săn Trung Hạ Cấp và Trung Cấp. Phần lớn thời gian, Sae-Jin săn trong dạng Sói Nâu, nhưng thỉnh thoảng, cậu cũng chuyển sang dạng Orc. Cậu làm thế thể tiến hóa. Thật sự thì, cậu cảm thấy mình như bỗng nhiên va phải một bức tường dày cộm khi đang sử dụng Luyện Khí Thuật.

[Vì chủ thể là “Orc Chiến Binh”, Độ cứng cấp D và độ thông thạo kĩ năng cấp D là giới hạn.]

Thật không may- dù cho cậu có săn bao nhiêu Quái Vật đi chăng nữa, Orc Chiến Binh chẳng hề cho thấy tí gì là sắp sửa tiến hóa.

“Fuu…”

Bây giờ đang là 11 giờ trưa, Sae-Jin đặt cối và chày xuống sau khi làm xong ba lọ thuốc. Vì giã thảo mộc quá lâu, đôi tay bé xíu của Yêu Tinh đã đỏ lừ và sưng tấy.

Chế tạo thuốc thực sự rất rườm rà và khó khăn. Dù cậu có kĩ năng thủ công của Yêu Tinh, cấp độ thông thạo của nó vẫn còn thấp; Và để liên tục thêm bớt, tổng hợp các thành phần dược liệu một cách chính xác đến từng ti đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng áp lực tinh thần rất lớn.

[Chế tạo thuốc Kháng Hệ Nguyên Tố thất bại. Độ thông thạo kĩ năng tăng.]

Cậu thường xuyên thất bại khi cố pha chế những lọ thuốc phức tạp. Như được thể hiện thông qua giá bán cao ngất ngưỡng, làm ra thuốc Kháng Hệ Nguyên Tố khó kinh khủng. Đây là lần thử thứ tư trong ngày hôm nay rồi, và Sae-Jin thậm chí không thành công được một. Cậu cảm thấy nhớ bột làm từ nanh của Hổ Răng Kiếm quá, nó không chỉ tăng gấp đôi hiệu quả của Ma Thạch, mà còn gia tăng đáng kể tỉ lệ thành công khi chế tạo thuốc.

“Haa…”

Vì thất bại quá nhiều lần, sức lực của cậu dường như biến đi đâu hết. Mùi nồng nặc của các loại nguyên liệu cũng bắt đầu tấn công, làm cho Sae-Jin cảm thấy chóng mặt.

Quyết định nghỉ mệt, Sae-Jin chuyển sang Nhân Hình của dạng sói và bật TV. Cậu chỉ có thể thư giãn và xả hơi trong dạng người. Tất nhiên, khi ở trong cái hang động ngu ngốc này, cậu chẳng thể nào quá thoải mái được, nhưng đành chấp nhận vậy. 



Đó là một chương trình đưa tin về những chủ đề đang được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Lấy những sự kiện đã xảy ra để thảo luận, chương trình để những nhân vật quan trọng và các chuyên gia truyền đạt thông tin đến cho người xem. Tai của Sae-Jin căng ra hết cỡ khi biết được nội dung chương trình, nó chắc chắn liên quan đến những gì cậu đã làm.


-Cảm ơn cô. Danh tính thật sự của nạn nhân chính là Ma Cà Rồng. sự thật này đã được các nhà điều tra làm sáng tỏ sau khi khám nghiệm tử thi. Quyết định này được đưa ra sau khi thu nhận lời khai kì lạ của người đầu tiên tìm thấy thi thể, cũng như tìm được một số túi máu bên trong tủ lạnh của nạn nhân.

Biến cố này đã dấy lên nhiều làn sóng tranh cãi từ phía dư luận. Một mặt, có những ý kiến cho rằng Ma Cà Rồng là một phân nhánh của nhân tộc vậy nên thủ phạm phải bị bắt và trừng phạt, một số khác lại có quan điểm trái ngược khi phản biện rằng Ma Cà Rồng là kẻ thù của nhân loại, bọn chúng cần phải bị tiêu diệt, vì thế không cần phải điều tra vấn đề này thêm nữa.

Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến về việc thủ phạm có biết thân phận thật sự của nạn nhân là Ma Cà Rồng hay không khi thực hiện hành vi thủ ác này…

Sae-Jin bật ra một nụ cười chế giễu. Kể cả sau khi phải chịu không ít đau đớn từ Ma Cà Rồng, vẫn có những thằng ngu không ngừng hô hào về việc tôn trọng thứ quyền con người chó chết của lũ hút máu đó. Không, vào lúc này, cậu phải nghi ngờ rằng liệu mấy cái tế bào ngủ của Ma Cà Rồng đã lây lân vào xã hội loài người hay chưa.

Bump.

Vào lúc cậu vừa nghĩ đến điều đó, tim cậu bất thình lình như muốn nổ tung. Sự thèm khát muốn được giết chóc xâm nhập vào đầu cậu, thì thầm với cậu rằng hãy cố mà tìm cho ra từng tên Ma Cà Rồng một, và cố mà giết, giết sạch bọn chúng.

Một lòng căm thù tàn độc và dữ dội, sinh ra từ chính bản thân Sae-Jin cùng với trái tim Người Sói trong thân thể cậu.

“…!!”

Bỗng cậu nhận ra mình đang phá hủy sàn hang động bằng cả hai tay đã chuyển thành dạng Ma Sói tự lúc nào. Điều này… thật kì lạ. Hoảng sợ, cậu nhanh chóng biến lại dạng Nhân Hình và chuyển kênh.

“Fuu.”

Trái tim cậu đã nguôi ngoai phần nào, nhưng cơn thịnh nộ của cậu đối với Ma Cà Rồng thì không. Sae-Jin tập trung hết sức vào TV để xoa dịu cơn giận sôi sục này. May mắn thay, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi một chương trình rất thú vị trên kênh mới đổi.

Cậu nhớ đã nghe được rằng mọi quy trình tuyển lựa bởi các giám khảo đều sẽ được truyền hình lại. Và trong Vòng đánh giá cuối cùng, hơn một nghìn khán giả sẽ cùng tham gia tìm kiếm người chiến thắng, phần thưởng sẽ là thị trường buôn bán rộng lớn, đồng thời sẽ được những Hiệp sĩ cấp cao chú ý.



Sae-Jin tự hỏi liệu con dao găm của mình có nằm trong số được trưng bày hay không, cậu cố nhìn gần hơn, và rồi thốt lên đầy ngạc nhiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của một Hiệp sĩ đang đóng vai trò giám khảo.

- Để bắt đầu cuộc thi, chúng tôi đã bảo đảm sự trợ giúp của một người rất khó nắm bắt. Chào mừng, Hiệp sĩ của Hội Rạng Đông, cô Yu Sae-Jung!!

Đó là cô ta, cô gái mà Sae-Jin đã cứu khỏi con Troll khi cậu đang trên dường về

- Ồ, vâng, xin chào các bạn.

- Tôi nghe nói rằng tuần trước, bạn đã được thăng cấp thành Trung Hạ Cấp. Bây giờ bạn là Hiệp sĩ Trung Hạ Cấp trẻ nhất trong lịch sử, bạn cảm thấy thế nào?

-… Tôi không chắc. Tôi đã nhận lời làm giám khảo vòng loại, nên giờ đây tôi chỉ muốn tập trung để thẩm định vật phẩm mà thôi

***

Hội Hiệp sĩ Rạng Đông có quyền làm người đầu tiên chọn mua một vũ khí sau mỗi vòng đánh giá, vì họ là nhà tài trợ lớn nhất của giải đấu.

Rõ ràng, vì đây chỉ là vòng loại, ngay cả những vũ khí được đánh giá Hạ Cấp vẫn sẽ là hiếm. Nhưng vẫn có thể xác định được những “mầm tài năng” từ sớm. Đó là lý do tại sao Yu Sae-Jung tình nguyện và nói rằng cô muốn tham gia vào quá trình đánh giá. Cô vẫn chưa tìm thấy một vũ khí thật sự của riêng mình.

Cô đã có một thanh kiếm hạng Cao Cấp mà các Hiệp sĩ Trung Hạ Cấp khác thậm chí không thể nghĩ đến việc chạm vào, nhưng đối với cô cháu gái của Chủ tịch tập đoàn Rạng Đông, điều đó vẫn là chưa đủ với cả cô và ông của mình.

“Haha. Vâng, được thôi. Xin hãy cho điểm 20 vũ khí đang được trưng bày ở đây sau khi nêu ý kiến của cô về chúng. cô Sae-Jung. Điểm số của cô sẽ được kết hợp với điểm số từ các giám khảo khác và người chiến thắng sẽ được quyết định từ đó, vì vậy xin hãy cố gắng hết sức!!

Trang bị được sử dụng bởi các Hiệp sĩ được chia theo hệ thống xếp hạng [Hạ Đẳng Cấp → Hạ Cấp → Trung Cấp → Thượng Cấp → Thượng Đẳng Cấp] theo thứ tự đó. Và vượt trên tiêu chuẩn phân loại, là “Vật phẩm có nhãn hiệu” và “Thần Tích”.

Vì vậy, một Hiệp sĩ cấp thấp sẽ sử dụng trang bị Hạ Cấp, Trung Hạ Cấp và Trung Cấp sẽ sử dụng đến Trung Cấp. Và các Hiệp sĩ thuộc Trung Thượng Cấp trở lên, cần ít nhất một vũ khí Thượng Cấp hoặc tốt hơn.

"Tôi làm ngay đây."

Yu Sae-Jung bước đi chậm rãi và nhìn vào những vũ khí được sắp xếp thành một hàng trước mặt. Đánh giá của cô rất nhanh và nghiêm khắc. Nhìn một lần duy nhất, cô cho một vũ khí hai điểm, nhìn sang vũ khí khác, một điểm - điều này lặp đi lặp lại trong một vài lần. Điểm tối đa có thể có thể được trao là 10.

“…Thứ lỗi cho tôi, nhưng cô có thể cho khán giả biết ý kiến của mình được không…”

Trong tâm trạng bồn chồn, người dẫn chương trình đã gợi ý cho Sae-Jung, người đang mải mê đâm nát trái tim của những người thợ rèn bằng lưỡi kiếm đầy chết chóc mà không nói một lời nào.

“Oh, tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình truyền hình.”

Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, rồi chỉ vào món đồ mà mình đã cho một điểm.

“Thanh kiếm đó dễ bị bẻ cong đến nỗi khó mà dùng trong thực chiến được. Nó có chất lượng thấp hơn cả Hạ Đẳng Cấp, thậm chí còn khó mà để lại vết cắt trên xương của một con khô lâu. Đó là lý do tại sao nó chỉ có một điểm. Tôi phải tự hỏi làm thế nào mà thứ này vượt qua được sàng lọc sơ bộ.”

"…Oh…"

Rõ ràng, người dẫn chương trình đã mong đợi những tràng khen ngợi, hiển nhiên là vậy. Yu Sae-Jung, tính cách kiêu kỳ của cô ta vốn đã rất nổi tiếng trong Hội Hiệp sĩ Rạng Đông rồi. Nhưng người phóng viên không mong ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy…

“Hmm. Được rồi, làm ơn, xin hãy tiếp tục đánh giá.”

Tuy nhiên, không phải một nhân vật như vậy sẽ rất thu hút khán giả sao? Một nữ sinh trung học lạnh lùng với khuôn mặt dễ thương đưa ra những phán xét thật gay gắt. Khuôn mặt của người dẫn chương trình lấy lại được vẻ tươi tỉnh và anh ta mỉm cười thoải mái.

“Và cái rìu ở đằng này, có vẻ như nó có thể bị gãy nếu tôi đập nó xuống chỉ một lần. Ồ, nó gãy thật này. Nó làm từ thép nhưng tôi nghĩ có gì đó không ổn với nguyên liệu rèn. Nếu không phải như thế, thì kỹ năng của thợ rèn phải rất tệ.”

“Ha, haha…”

Sau đó, cô tiếp tục tuôn ra nhiều lời khinh bỉ hơn nữa. Yu Sae-Jung không bao giờ cho điểm cao hơn 4. Tiêu chí vượt qua cho Vòng 1, tối thiểu, là phải “tốt hơn so với Hạ Đẳng Cấp” nhưng có lẽ Sae-Jung không để ý đến điều này, vì cô ấy tiếp tục quăng ra những con điểm khủng khiếp cho bất cứ vật phẩm nào cô nhìn thấy.

Và vì vậy, những đánh giá của cô về 17 vũ khí đã kết thúc trong chớp mắt. Khi cô ấy đến vũ khí thứ 18…

Đôi chân Yu Sae-Jung, không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng cũng dừng lại. Trước hành vi kỳ lạ này, máy quay vội vàng chiếu xen kẽ giữa khuôn mặt cô và thứ vũ khí khiến cô ngưng bước.

“Trang bị này khác so với phần còn lại sao?”

"…Đúng vậy, rất khác. Có ổn không nếu tôi chạm vào nó?

"Tất nhiên rồi."

Yu Sae-Jung cầm vũ khí lên, đôi mắt cô lấp lánh rực rỡ. Đó là một con dao găm được chế tạo một cách chuyên nghiệp, sự phản chiếu từ lưỡi kiếm sắc bén của nó truyền cảm giác lạnh lẽo xuống tận xương sống của cô.

“… Và đánh giá của cô là?”

Người dẫn chương trình hỏi, đầy kỳ vọng. Ngay cả anh ta, người không phải là thợ rèn, cũng có thể thấy rằng con dao găm này là một vật phẩm tuyệt vời.

"Nó thật tuyệt vời. Nó được chế tạo vô cùng hoàn mĩ và lưỡi kiếm thực sự sắc bén. Bản thân hình chạm khắc trên lưỡi kiếm cũng khá phức tạp và cảm giác cầm nắm cũng ổn định và rất nhẹ. Quan trọng hơn nữa, nó rất dễ dàng để truyền Ma Thuật vào. Trên thị trường, con dao găm này thừa sức để đạt hạng Hạ Cấp, thậm chí là Hạ Thượng Cấp. Thật đáng tiếc khi nó có một con dao găm, nhưng vẫn là một sản phẩm rất tốt. Đây là vũ khí tốt nhất trong số những thứ được trưng bày ở đây.”

Yu Sae-Jung nói với người dẫn chương trình sau khi kiểm tra con dao găm cẩn thận.

“Tôi có thể được biết tên của người thợ rèn đã tạo ra nó không?”

“Tôi nghe nói rằng nó đã được khắc ở dưới cùng của chuôi kiếm.”

Yu Sae-Jung nhấc con dao găm lên và kiểm tra phần dưới của chuôi kiếm. Có chính xác ba kí tự tiếng Anh được khắc ở đó.”

“…ORK? Đây có phải là ‘Orc’ không?”

“Người thợ rèn đã yêu cầu mọi người gọi anh ta là Orc.”

“… Nhưng chảng phải nó nên là O, R và C sao?”

“Haha ... kể cả thế, thì… oh, xin cô hãy cho điểm trước đã.”

Yu Sae-Jung cho vũ khí 8 điểm.

“Oh, cô trừ 2 điểm vì nó là một con dao găm phải không?”

“Vâng, thật không may.”

“Haha, nhưng chẳng phải người thợ rèn sẽ thấy hơi không vui nếu cô trừ điểm như vậy sao”

Người dẫn chương trình vốn chỉ định đùa mà thôi. Nhưng Yu Sae-Jung đột nhiên trở nên nghiêm túc và suy ngẫm một chút, trước khi gật đầu đồng ý và thay đổi đánh giá của cô.

“10 điểm. Tôi sẽ cho nó 10 điểm.”

“…”

Môi của người dẫn chương trình bỗng giật giật khi nhìn Yu Sae-Jung, hành động khá đáng yêu, nhưng vì cô khá nghiêm túc với toàn bộ điều này, anh ta đã cố hết sức đề nuốt lấy nụ cười xuống

“Cho 8 điểm quả thật là sai lầm của tôi, xin hãy chỉnh nó lại”

***

“Hahaha…”

Thật không may cho cô, sai lầm của Yu Sae-Jung đã không được chỉnh sửa và Kim Sae-Jin đang cười đến đau cả bụng.

‘Mình nghĩ cô ta rất kén chọn và thô lỗ, nhưng mình đoán cô ấy cũng có chút đáng yêu.’

Cậu cảm thấy rằng cô thậm chí còn dễ thương hơn khi dành nhiều lời khen ngợi cho con dao găm dù đã không tiếc lời chê bai những người khác.

- Giờ thì, tiếp theo - chúng tôi sẽ trò chuyện với Ngài Kim Hyuk-Joon, một Hiệp sĩ Trung cấp từ Hội Hiệp sĩ Gawardsuk, một chuyên gia thẩm định nổi tiếng.

Trước khi cậu nhận ra, thời lượng phát song của giải đấu đã kết thúc; Sae-Jin kiểm tra thời gian hiện tại rồi đứng dậy rời đi.

1 giờ chiều, giờ là lúc để vào thành phố.




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN