달빛 조각사 - Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng Huyền Thoại.

Chương 6: Luật thương thầu của địa phương

Quyển XI

Mọi người cứ ùn ùn kéo đến Morata từng ngày. Du khách đổ xô về phía bắc vì họ đánh hơi thấy những cuộc phiêu lưu và nhiệm vụ mới.


"Wizard, lv 310 đây. Có skill phép hệ kim, đang tìm kiếm một tổ đội."


"Hãy đến đây, Wizard nim"


"Tôi đến ngay!"


"Identifier (giám định sư), lv 296. Sở trường của tôi là bẫy nhưng tôi cũng có thể xác định mọi thứ cho bạn."


"Identifier-nim, tôi sẽ để anh lo các item. Tham gia tổ đội của chúng tôi nào!"


"Vì chúng tôi đi săn cũng không nhất thiết phải có idenitifer - nim, vậy anh muốn đảm nhiệm nhiệm vụ gì?"


Quảng trường thị trấn đang xôn xao với những người tìm kiếm tổ đội.


Ở mỗi một vùng đất phía Bắc, những nhiệm vụ và câu chuyện mới đã được khám phá ra.


Vì vậy, các Adventurer ai cũng muốn tìm hiểu triệt để!


Khi họ đi săn bắn quái trong một số hầm ngục, họ rất hiếm có cơ hội nhận được những item tốt. Nhưng ở đây, một số nhiệm vụ cụ thể có thể dẫn họ đến những hầm ngục không rõ tên tuổi và họ sẽ là người đầu tiên khám phá ra nó, nơi mà họ sẽ nhận được x2 exp và xác suất rơi ra những item tốt cũng sẽ tăng lên.


Nhiều người trong số các nhà thám hiểm đã tập trung tại Morata để tìm bằng hữu trung thành, rồi cùng nhau đối mặt với những hiểm nguy. Và nhờ điều này, Morata đã trở thành thị trấn thịnh vượng nhất.


"Gậy! Không gì có thể so sánh với gậy nếu dùng khi chiến đấu. Một vũ khí vượt trội trong tấn công và phòng thủ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho bạn. Hãy kiểm tra chỉ số của nó!"


"Dao găm Kadallina. Thứ vũ khí duy nhất mang tên này. Bạn có thể tìm hiểu giá trị của nó trước khi mua......"


Nhiều người chơi đang ngồi xổm ở quảng trường thị trấn để bán vũ khí thu được khi đi săn và họ chờ đợi với hy vọng bán được giá tốt. Những item xịn, nếu bán trực tiếp cho người chơi thì sẽ được giá hơn so với khi bán cho các cửa hàng.


"Sắt đen! Chúng tôi bán nhữngitem được chế từ sắt đen và chúng được thợ rèn lv trung cấp Geam tạo ra, chúng có thể thổi bay bất cứ ai. Tuy nhiên, các bạn đã mua thì không được phép trả lại! Không bảo hành sửa chữa trong tương lai nếu xuất hiện sứt sẹo đứt gãy."


"Sản xuất khiên tốt đây. Hãy xếp hàng và đặt mua một cái khiên tùy ý được làm bởi Paberu –  một nghệ nhân bậc thầy đã được công nhận là đạt đến lv Trung cấp Blacksmith."


"Các item buff ma thuật đây. Tôi có hàng có thể buff được một ngày, ba ngày, hoặc nguyên cả tuần luôn."


Từ Blacksmith đến Seamstresse (thợ may), Entranter và Tamer (thuần thú) đều tụ tập ở đây. Khu vực phía bắc đầy rẫy những điều bất thường, những con quái và những cạm bẫy chết người. Tính mạng của họ có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, nên lẽ dĩ nhiên là, họ phải có những trang thiết bị đặc biệt.


Những khu bán trang bị và khu thương mại phát triển nhanh chóng, ở đó cung cấp những công việc chân tay cho người lao động. Bây giờ, cái tên Morata rất phổ biến giữa những người chơi, được xem là nơi để buôn bán, trao đổi, và cho các Adventurer khám phá vô tận.


"Đất đai ở đây màu mỡ quá. Bây giờ chúng ta cần hạt giống lúa mì."


"Đây đúng là nơi dành cho tôi."


Những Farmer (Tá điền), Miner (Thợ mỏ), và Grazer (Thợ cắt cỏ) cũng đến Morata để tìm kiếm cơ hội. Bãi hoang được cắt dọn sạch; và khi họ khai phá dọn dẹp xong họ phát hiện ra vài khu mỏ. Đối với những người tìm ra khu đó, họ chỉ phải trả một khoản thuế sở hữu đất đai. Người thợ mỏ đến đây thăm dò các khu đất như những nhà thám hiểm và rồi nhanh chóng làm giàu với một mỏ vàng.


Morata là thành phố trung tâm của miền Bắc!


Thành thật mà nói, có hơi tâng bốc khi gọi như vậy. Dân số vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, các tòa nhà vẫn còn trống hơ trống hoác. Tuy nhiên, làng đang phát triển, càng ngày càng có nhiều người đến sinh sống. Một mặt khác của Morata đó là các chiến binh mạo hiểm giờ lại bận rộn trở thành những người sản xuất; và lúc nào cũng thấy họ làm việc không ngơi nghỉ.


Cuộc sống ban đêm sau khi mặt trời lặn xuống!


Ngoài đường phố, ban ngày thì náo nhiệt còn ban đêm lại vắng hoe. Lý do chính là bởi vì mọi người đã tụ tập tại tháp ánh sáng gần khu vực núi đá.


"Tại sao trên trái đất lại có tác phẩm điêu khắc tuyệt vời như thế này nhỉ, có thể nắm bắt được sự nhạy cảm của con người, thật quá tinh tế"


"Nó khiến tôi muốn làm quen với các điêu khắc gia."


Còn đối với các Warrior và Mage, họ vội vã đến các khu vực chiến đấu ngay khi họ nhìn thấy ánh sáng.


"Đi thôi!"


"Đi săn nào."


Họ muốn tận dụng thời gian buff từ bức tượng càng nhanh càng tốt để săn quái.


Tương tự như tháp Eiffel ở Pháp hay Tượng Nữ thần Tự do ở New York, là biểu tượng của các thành phố lớn. Morata trở nên nổi tiếng và phát triển mạnh mẽ nhờ vào tháp Ánh sáng. Các thông tin đã được lan truyền rộng rãi về vấn đề này. Hiện tại nhiều thị trấn và thành phố đều biết đến tháp Ánh Sáng của Morata. Thông qua lực lượng lao động của mình, cam kết chăm sóc cho sức khỏe, tên của thành phố tiếp tục lan rộng. Nhiều người ở các thành phố phía bắc khác cũng biết đến những thành tựu về Morata, nhưng chính nhờ tháp ánh sáng nên nơi này mới xứng đáng với sự công nhận của mọi người. Đó là điều mà mọi người ấn tượng nhất khi nói về phương bắc.


Một lý do khác cho câu hỏi tại sao số lượng khách du lịch không bao giờ giảm và nó khiến toàn thành phố phát triển vùn vụt, chính là vì vai trò của tháp ánh sáng thậm chí còn lớn hơn sự nổi tiếng của thành phố.


Đối với những người đi du lịch từ vương quốc Rosenheim đến Morata, đây là những lời mà họ thốt lên trong cơn kiệt sức!


"Đây là Morata hử?"


"Nhà điêu khắc Weed nim là hoàng tử của thành phố này phải không ta?"


"Tôi nghe nói họ sẽ múc cho bạn bát cháo yến mạch khi bạn đến!"


Già làng là người cai trị tỉnh thành Morata thay Weed.


"Ta muốn các cư dân của thị trấn không phải chịu đói."


Vì vậy, ông đã giúp thành phố trỗi dậy và phát triển với quy mô lớn. Thành phố phát triển nông nghiệp để giảm bớt tình trạng thiếu lương thực. Nhờ một số nhà máy đã mọc lên và đang hoạt động rất tốt ở phía Bắc, một khi các cư dân không phải chịu cảnh nghèo đói nữa thì dân số sẽ tăng lên.


Các khoản đầu tư theo một vòng lặp luẩn quẩn!


Morata đã từng là một vùng hoang dã. Nhưng giờ đây đất khai hoang có thể trồng lúa mì, rau quả, và các nhà máy mọc lên. Sau bốn tháng nữa, lần thu hoạch đầu tiên sẽ bắt đầu.
Diện tích khai hoang: 140.000 Py (1 Py = 3,3058 m2, tức là khoảng 370 sân bóng đá)
Tăng trưởng kinh tế: 7
Doanh thu thuế: 800 vàng mỗi tháng.
Năng suất ngũ cốc: tăng 830%

So với đầu tư, năng suất thu nhập là không đáng kể. Tuy nhiên, kể từ khi dân số của Morata tăng lên, nhiều hình thức đầu tư đã đổ vào. Đối với các lĩnh vực mới mở, già làng đã dành ra hẳn 30.000 vàng cho dự án ở lĩnh vực đó.


"Các tòa nhà của thị trấn rất kém phát triển. Hãy gia tăng niềm tự hào của dân làng bằng cách quét dọn sạch sẽ các tòa nhà đó."


2000 vàng đã được móc két để làm sạch đường phố, và 260.000 vàng được đầu tư vào nhà ở và các công trình thương mại. Nhiều công trình được tu sửa, và thậm chí họ còn xây cả một cổng bằng đá cẩm thạch ở lối vào làng. Đó là niềm tự hào của người dân!


Tinh thần người dân Morata: 89.
Vệ sinh môi trường và tình trạng sức khỏe: Rất tốt.

Các Adventurer rất chăm chỉ đến thăm nhà già làng, lần này, là Bantem, Kunta và Horeugan, họ mang tới mọi thứ từ lũ Barbarian – lũ quái họ săn ở trong động quỷ Yodeum. Ở các thành phố khác, những thứ này có thể thu về 200 vàng và khoảng 30 Fame khi xử lý chúng. Nhưng một khi đã vô tay già làng, không bình thường chút nào.


"Oh, các bạn đã có một chuyến đi săn tuyệt vời. Chúng tôi, người dân Morata, sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của các bạn."


Già làng xử lý tình huống một cách bình thản và dường như đó không phải là một việc lớn, Bantem trả lời thẳng thừng.


"Là một Warrior, chúng tôi chỉ đơn giản là làm những gì cần phải làm."


"Không, không. Các bạn đã giúp người dân nơi đây giảm bớt nỗi sợ hãi trước những con quái vật từ quá khứ đau buồn của ngày trước."


Đối với già làng Morata, cũng như tất cả các cư dân ở đây, nỗi sợ hãi về quái vật đã trở thành ám ảnh, vì thực ra, trong quá khứ họ từng bị gia tộc Vampire quấy rối. Đó là lý do tại sao già làng lại rất cảm kích các Warrior.


"Các bạn đã được giao nhiệm vụ chăm sóc mọi thứ cho người dân đáng mến và thân yêu của ta, và ta muốn thực hiện quyền lực trên danh nghĩa một chủ làng. Dù nhiêu đây có vẻ không đủ, nhưng ta hy vọng các bạn nhận lấy chút phần thưởng này."


Ttiring!


Phần thưởng cho nhiệm vụ: 360 vàng.
Fame+ 46 điểm.

"Oh, nhiều tiền quá..."


"Hãy trở lại với nhiều quái vật hơn. Ta sẽ trả thêm tiền."


Già làng trả lời chân thành!


Tạm thời giữ chức chủ làng, ông đã tiêu rất nhiều tiền. 130.000 vàng mà Weed để lại đã tiêu tan một cách nhanh chóng; nên từ đó về sau, họ chủ yếu dựa vào nguồn doanh thu từ thuế thu nhập.


Người dân của Morata tôn kính các Warrior – những người đã tiêu diệt lũ quái vật, và các Warrior, lần lượt, được khen thưởng và tặng kèm một lượng lớn Fame. Như vậy, già làng đã phải chi rất nhiều tiền, điều này dẫn đến, thuế thu nhập tăng lên.


Nên về sau, đối với các nhà thám hiểm; trong khi làm nhiệm vụ, họ phải bỏ tiền ra để sửa chữa các trang thiết bị của họ, cũng như mua thực phẩm, và thậm chí trả tiền phòng trọ.


Còn các item rơi ra từ lũ quái vật hay bất cứ thứ gì khác, chúng được xử lý và tái chế thành da hay các sản phẩm khác; do vậy mà các mặt hàng bị đẩy giá tăng chóng mặt.


Trong khi đó, công nghệ, nông nghiệp và công nghiệp của Morata chưa phát triển, tất cả mọi thứ ngoại trừ ngành công nghiệp dệt may!


Họ phát triển và chế tạo ra những tấm da, những bộ quần áo tuyệt vời. Các thương nhân và các nhà thám hiểm dễ dàng mua được nó thậm chí với cái giá chát. Đây là nguồn thu nhập chính của Morata.


Tuy nhiên, già làng không chấp nhận việc tăng thuế.


"Dưới sự che chở của nữ thần Freya, nên ta muốn quyên tặng cho các tu sĩ nơi đây."


"Ooohh, cầu phúc lành đến với người."


Một số lượng đáng kể, 5000 vàng đã được phân phát.


Ngoài ra, các dự án văn hóa khác cũng được triển khai. Mặc dù các guild liên quan đến chiến đấu không được thành lập, nhưng các bang hội nghệ sĩ lại không tiếc công sức bắt đầu được gây dựng. Các hội nghị, triển lãm nghệ thuật, v..v, tiền chảy vào như nước. Ngày qua ngày, nhiều kiểu nghệ thuật được trưng bày, các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ tăng vọt lên con số hàng ngàn.


"Keukeukeukeu." (cười)


"Chủ nhân đi chơi rồi."


"Chúng ta hãy bay nào. Bây giờ chúng ta được tự do."


Wy-1, Wy-2, Wy-3, Wy-4, Wy-5, Wy-6, Wy-7!


Chúng rất vui vì chủ nhân của chúng đang khám phá ở thế giới Vampire; mặc dù chỉ là tạm thời, chúng được tự do. Nhưng đó vẫn chưa phải là thiên đường.


Cheoeok!


Wa-1-yi là đứa lên tiếng đầu tiên trong mớ âm thanh hỗn đỗn của gió và cánh.


"Chúng ta phải vui chơi cho quên đời, nhưng làm thế nào!"


"Ừ."


"Ta buồn quá."


Lũ Wyvern nhiệt tình trả lời.


"Golgol. Ta không thể chịu đựng được nữa, ta chọn nhầm chủ nhân rồi. Nhìn những gì đã xảy ra với cái vỏ vàng của ta nè. Golgol!"


Geumini gõ vào đầu mình.


"Lạnh và đói... bây giờ, tự do hưởng thụ sau những ngày đau khổ. Chúng ta có quyền hưởng tự do này. Vì ở đây và ngay lúc này: thằng chủ đi chơi rồi!"


Nó quá bồng bột, bởi 1 lý do đơn giản là Weed đã rời đi. Và tất nhiên, nó vẫn dưới sự chỉ huy của Weed. Trước khi đến thế giới của Vampire, Weed đã gọi lũ Wyvern và Geumini lại để giáo huấn bọn chúng.


“Nhìn xuống từ bầu trời rộng lớn, kiểm tra lại lũ quái dưới kia. Wy-3!"


"Nói đi, thưa Chủ nhân!"


"Thế mi nghĩ Wyvern có nghĩa là gì?"


"Những chúa tể của bầu trời, Wyvern mạnh mẽ và tốc độ, đúng không?"


"Chính xác."


Lúc đó, Wy-3phóng lên với đôi cánh mạnh mẽ. Tất nhiên, những lời khen ngợi hiếm thấy từ Weed khiến nó cảm thấy sung sướng. Nhưng những lời khen ngợi và động viên cũng lại có một ý nghĩa khác.


"Vậy tại sao Wyvern lại yếu hơn so với những con quái vật cùi bắp ở dưới đất kia!? Các Wyvern, chúa tể bầu trời, lại nao núng trước bọn chúng và phải dang rộng đôi cánh của mình. Cái cánh chỉ là cái cớ thuận tiện để bọn mi có thể tránh những con quái vật kém cỏi ở dưới đất thôi!!"


Weed chỉ trích quyết liệt các Wyvern về điểm yếu của bọn chúng.


"Xin lỗi, chủ nhân."


Các Wyvern xấu hổ và không biết phải làm gì. Nhưng trong thực tế, bọn chúng yếu vì Weed hồi đó không chế tạo chúng một cách thành thạo; nhưng bọn chúng, tất cả như nhau, đều đã bị thuyết phục vì INT của bọn nó quá thấp.


"Hãy mạnh mẽ lên! Vương quốc sẽ không tồn tại được nếu bọn mi cứ tiếp tục để chongười khác bị giết vì những con quái vật yếu đuối kia. Là chúa tể thực sự của bầu trời, bọn mi không được chết bất kì đứa nào hết, dù có thế nào đi nữa!"


"Kuoooooo!"


"Chủ nhân đã nhắc chúng ta chú ý về việcđó."


Miệng chúng run rẩy với cảm xúc dâng trào. Trước khi Weed đi, cậu đã để lại một mục tiêu cho các Wyvern thực hiện với bài phát biểu của mình.


"Phải mạnh mẽ hơn."


Chúng di chuyển một cách tự do trên mặt đất để săn bắn và trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù chủ nhân của chúng không có ở đó, chúng vẫn tiếp tục nghe theo sự chỉ đạo. Và hiện tại, bọn chúng đã biết lý do tại sao chúng phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của Weed.


Do chỉ số Leadership và Charisma của cậu!


Và các chỉ số thân mật của Wyvern đối với Weed cũng cao hơn bình thường vì chúng được Weed trực tiếp tạo ra.


Nghe lệnh của Weed mà bọn chúng cứ lừ đừ lề mề.


"Hôm nay ta chỉ muốn hít thở không khí trong lành."


Wy-1 tự nhiên cảm giác ớn lạnh trong thời gian đi săn. Nó đứng trên một vách đá cao với đôi cánh gấp, cảm giác mạnh mẽ, trong khi nó đang quặp một con thỏ. Các Wyvern khác ở phía sau nó cũng cảm thấy không tốt lắm.


"Hehehehe."


"Điều này thật tốt."


"Ăn được ngủ được là tiênnnn!"


Thời gian săn bắn của chúng càng ngày càng ngắn hơn. Các Wyvern quá nuông chiều bản thân; ngày một lười nhác hơn vì chỉ ăn với ngủ!


"Chúng ta đã bay và làm cũng khá nhiều rồi."


"Phải nghỉ ngơi một chút."


“Khi chủ nhân không có ở đây, chúng ta phải tranh thủ nghỉ ngơi. Chắc chắn khi chủ nhân quay lại, chúng ta sẽ bị hành trong một thế giới đau khổ."


"Quẩy lên nào."      


Lâu lâu bọn chúng vẫn đi săn, nhưng tụi nó càng ngày càng lười. Dù chỉ số Leadership và Charisma có cao đến mấy, nếu vắng mặt, nó sẽ trở nên ít ảnh hưởng hơn. Và đây là một trong những kết quả do Weed giảm kiểm soát bọn chúng.


"Keukeukeu."        


"Sung sướng vờ lờ. Một cảm giác thật yomost."


Các Wyvern càng ngày càng lơ là bản thân. Trong lúc lười biếng, bọn chúng lại nhồi nhét mình với những món ngon. Kết quả là, bọn chúng nhanh chóng trở nên béo ục ịch. Ngấn cổ xuất hiện, đã vậy bụng của chúng còn không thể gập lại, vòng 2 tăng lên. Đối với các bộ phận khác, chẳng hạn như đôi cánh của chúng, đã bị suy giảm nghiêm trọng. Mặc dù đây không phải là một chuyện lớn, chúng đã từng rất thon thả khi mới sinh ra, nhưng khối lượng tăng làm giảm đáng kể tốc độ bay của chúng.


Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn chúng sẽ không thể bay nổi nữa!


"Mặt đất cũng tốt chán."


"Yea. Chúng ta chỉ phải vỗ cánh và bay lượn trên bầu trời."


Các Wyvern chém gió khi chúng nằm ườn trên đất.


Đến giờ đi bằng chân nào!


Hiện tại, thỉnh thoảng, khi đi săn, bọn chúng vẫn phải nghỉ một chút để chạy trên mặt đất.


Từng bước một!


***


Weed kết nối, Maylon đã nói với cả tổ đội về việc phát sóng.


"KMC Media khá là điên rồ khi quan tâm đến cuộc phiêu lưu của chúng ta."   


Pale khá ngạc nhiên. Anh từng thấy hứng thú với chương trình phát sóng về những nguyên vật liệu, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng một trong những cuộc phiêu lưu của mình sẽ được lên sóng.


Maylon nói với một nụ cười.


"Chúng ta đang có khá nhiều người, và cũng duy nhất chỉ có chúng ta là phiêu lưu trên đất của Vampire. Nên chắc sẽ không sao nếu chúng ta lên sóng ha?"


Vì Hwaryeong không có lý do nào để từ chối, nên cô gật đầu đồng ý.


"Tôi bỏ phiếu đồng ý".


Pale có một chút miễn cưỡng, nhưng anh coi điều này như một cái gì đó để thúc đẩy công việc của Maylon, nên anh cũng tham gia.


"Anh cũng bỏ phiếu đồng ý."


Romuna, Irene, và Sureaka, bình tĩnh giữ lại sự phấn khích của họ.


"Tôi không phản đối. Một cuộc phiêu lưu trong thế giới Vampire cũng chẳng phải là một cái gì đó để che giấu."


"Mặc dù tôi khá lúng túng khi được tham gia vào một chương trình phát sóng... thôi không sao, tôi ok."


"Chúng ta sẽ được lên tivi, yeah!"


Không cần thiết hỏi ý kiến các Geomchi.


Vì một khi các video phát sóng, thái độ của họ sẽ thay đổi.


Những người đang ngồi yên trên mặt đất bỗng giật bắn và đối diện với những cơn gió, sau đó họ lại ngồi nguyên như cũ.


Có một người ngồi nghe bị gió cuốn đi, đúng là một cảnh tượng kỳ lạ!


Tuy nhiên, do họ để đầu trọc và đầu đinh, nên tóc của họ vẫn im lìm.


Tất cả các võ sư tập hợp một cuộc họp.


"Mọi người đã thấy video mới nhất của Weed chưa?"


"Rồi, thưa sư huynh Geomchi2."


"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng chúng ta rất cool, huh?"


"Lượt xem của khán giả rất cao."


"Chúng ta không thể thua được."


"Chắc chắn rồi. Các anh hùng của buổi phát sóng này chính là chúng ta."


Geomchi3 sau đó tự tin nói.


"Các anh em, mọi người sẽ làm theo kế hoạch của tôi chứ?"


"Chúng ta có thể tin tưởng vào kế hoạch đó không?"


"Chắc chắn rồi, chúng ta cần phải sáng tác một bài hát của riêng chúng ta."


"Bài hát?"


"Mọi người đã từng nhìn thấy Weed hát bài hát của mình rồi phải không?"


Orc Karichwi hát “quá chất”!


Thường thường, những bài hát đi kèm theo các sự kiện thú vị thì sẽ trở nên phổ biến.


"Nhưng về phần chúng ta, chúng ta sẽ hát một bài hát còn hay hơn thế."


"Ý tưởng khá tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không sao nếu chúng ta cùng nhau hát đoạn điệp khúc. Nhưng ai soạn nhạc bây giờ?"


"Chúng ta có thể nhờ Weed làm điều đó. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc này, và cũng làm khá tốt."


"Nhờ vả Weed có vẻ hợp lý đó."


Các võ sư xem xét khả năng của mỗi người.


Các võ sinh cũng đã đưa ra vài ý tưởng.


"Nội dung bài hát phải thể hiện tinh thần của con người."


"Nó phải thật hùng hồn để có thể áp đảo kẻ thù."


"Oh. Cần phải khoe cơ thể của chúng ta đẹp như thế nào..he..."


"Yeah! Đến giờ cởi áo rồiiii."


Đại đa số những người thích chơi Royal Road không bao giờ có thể nghĩ ra ý tưởng mang phong cách riêng như vậy.


Cởi bỏ áo giáp và cho lũ quái ăn hành? Nó giống như yêu cầu bạn đi chết đi ngay lập tức hoặc hiển thị trạng thái là bạn đang bị điên.


Không cần biết bạn mặc ít quần áo đến đâu, nhưng nó đóng vai trò quyết định vì là nguồn tăng chủ yếu chỉ số phòng thủ.


Dù thậm chí nó chỉ là 1 mảnh áo nhỏ mong manh giữa hàng ngàn chiếc áo khác, nhưng nếu bạn mặc đúng áo đúng level, thì mức sát thương phải chịu có thể giảm một nửa.


Tuy nhiên ý nghĩ trên là đúng chỉ khi người đó có thể ước lượng được mức thiệt hại cỡ vô cùng khổng lồ, hay cần nó đến nỗi tuyệt vọng và không nỡ làm chiếc giáp yêu quý bị vỡ. Thì thôi tốt nhất tháo luôn áo ra cho mát. 


Nhưng quan điểm lố bịch của Geomchi38 đã tích cực chui vào tâm trí của Geomchi3.


"Ý tưởng tốt đó, Geomchi38."


"Cảm ơn vì đã lắng nghe ý tưởng của em, sư huynh Geomchi3."


"Nhưng! Cởi ra rồi lỡ lại bị sàm sỡ?Nguy hiểm luôn rình rập quanh ta."     


"MHM! Em cũng quan ngại về điều đó. Vậy, khi chúng ta gặp phải anh zai nào mạnh quá, thì tẩu vi thựơng sách. Còn mấy đứa bèo nhèo, chúng ta sẽ áp đảo chúng bằng sức chịu đựng của chúng ta!"


"Nghe hay đó, kế hoạch vững chắc."


"Geomchi38, tôi không biết cậu lại thông minh như vậy."


"Tôi không muốn khoe khoang, nhưng khi tôi còn trẻ, cô giáo đã khen tôi."


Geomchi38 nhớ lại quá khứ của mình với ánh nhìn hài lòng.


Geomchi3 cảm thấy tuyệt vời, hỏi tiếp.


"Cô giáo khen cậu như thế nào?"


"Cô ấy nói: Tôi có một cái đầu thông minh nhưng lại ghét học."


"Oh, một lời khen tốt đấy chứ."


Giáo viên thường nói dối!


Họ thường nói như vậy trong các buổi họp phụ huynh.


Làm như vậy để con em họ có thể tiếp tục đến trường, và trả tiền học phí.


"Em thường do dự cho đến phút cuối hoặc lâu hơn rồi mới dám bắt đầu sử dụng cái đầu của mình."


"Tôi hiểu. Vì vậy, cố gắng điều chỉnh thời gian cho hợp lý để kịp tiến độ hoàn thành công việc."


"Mỗi lần ngồi học là khả năng tiếp thu và ghi nhớ của em chỉ kéo dài được 30 phút."


"Nhưng thực sự bây giờ. Mấy đứa có khả năng đặc biệt gì không."


Geomchi thường không can thiệp vào những chuyện như thế này.


"Keuheum." (Ehem)


"Các võ sư, các con có điều gì muốn nói với ta?"


Geomchi2 và các võ sư khác, cũng như các võ sinh, vội vàng chuẩn bị trước câu hỏi của sư phụ.


Một lúc sau khi câu chuyện của họ kết thúc, những lời của Geomchi như là gánh nặng.


"Ta nghĩ là, chúng ta cần phải làm cái gì đó tượng trưng cho lý tưởng của chúng ta."


" MHM! Chúng ta có rất nhiều phong cách, do đó, một thể loại không thể gộp chung được tất cả chúng ta. Thầy có nghĩ ra một cái gì đó không, sư phụ?"


"Nếu vậy. Để có thể khiến mọi người khắc ghi mãi thì......"


Geomchi tự nghĩ một lúc, sau đó tự hào nở một nụ cười.


"Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại."          


"......"


Thông điệp này rất đơn giản và rõ ràng!


Và nó nói lên được bản chất của các Geomchi.                   


Sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.


Đối với thanh kiếm, thậm chí khi nó gần nứt mẻ, thì nó cũng sẽ không bao giờ gãy.


Khi một thanh kiếm được sử dụng dưới sự cưỡng ép, đó là bởi vì chủ nhân của nó không quan tâm nâng niu nó mà thôi.


Họ đã dành cả cuộc đời để học kiếm thuật.


Và họ tin tưởng vào nó.


Đối với Geomchi, ông đã học được giá trị cuộc sống thông qua nó.


Đối với những người khác, mặc dù họ chỉ là dưới trướng của ông về trình độ kiếm thuật, nhưng họ vẫn học được thế giới thông qua thanh kiếm của mình.


Họ phải đối mặt với thời tiết bất ổn mà không hề nao núng.


Vừa tiếp tục mài sắc kiếm vừa trau dồi kỹ năng của mình và tiếp tục hướng về phía trước, nó biểu thị khát vọng táo bạo và lòng tận tâm của họ!


Geomchi2 lặp đi lặp lại những lời này.


"Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại!"


"Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại!"


"Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại!"


Các Geomchi hét lên đồng tình.


Nhóm của Weed, đứng xa xa, cũng hóng xem cuộc bàn bạc của các Geomchi.


Lông mày Pale nhăn lại biểu hiện khó ưa.


"Kế hoạch đó sao thấy phẫn nộ quá."


Hwaryeong và Zephyr đồng ý với những lời chỉ trích.


"Tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch khủng khiếp."


" Tưởng tượng nổi không cơ chứ, các Geomchi sẽ vừa cởi áo vừa la hét ‘thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại’ bằng tất cả khí thế?"


Khỏi phải nói, hình dung thôi cũng đã thấy khủng khiếp rồi.


Và sự xấu hổ sau đó thậm chí còn tồi tệ hơn!


Tại thời điểm này, họ đang sợ hãi hành động của các Geomchi hơn là so với những con boss.


Cái mức độ xấu hổ này sẽ mãi ám ảnh tâm trí của họ.


Irene nài nỉ.


"Weed nim. Cậu làm gì đó để ngăn họ được không?"


Weed lắc đầu.


"Sao tôi có thể nói với sư huynh của mình rằng: Anh hãy từ bỏ đi? Điều đó sẽ khiến họ phải chịu một sự phẫn nộ rất lớn và giết chết động lực của họ."


"Hyuu!"


Mọi người rên rỉ, họ hoàn toàn biết rằng không có cách nào để các Geomchi thôi cái ý định đó.


Lúc này đến cả Seechwi cũng chịu thua.


'Mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hiểu được họ, dù họ đang phải chịu những vấn đề về thần kinh.’


Cho đến tận bây giờ cô vẫn quan sát suy nghĩ của các Geomchi, nhưng nó khá khó khăn. Cô mất nhiều công sức hơn so với luận án tiến sĩ mà cô từng làm.


Họ thú vị như những người đàn ông đích thực, và rồi bằng cách nào đó đôi khi họ lại biến thành những tên hề ấu trĩ.


Đó là vì điều duy nhất họ biết là kiếm và những trận đánh, nên họ không thể tránh khỏi việc ế đến già.


Tính cách phức tạp ẩn hiện của họ là một hiện thực không thể xác định cụ thể.


Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, bất cứ ai có thể hiểu được bản chất kỳ lạ của các Geomchi thì cũng không bình thường như bọn họ.


Weed nói.


"Nhưng thổi phồng kiểu đó cũng là một điều cần thiết."


Surka than thở.


"Nhưng chúng ta có thực sự cần phải vậy hơmmmm..."


Romuna trả lời ngay.


"Kiểu gì cũng thấy cường điệu hóa có vẻ rất phiền hà."


Mapan can thiệp.


"Tôi nghĩ... cách tốt nhất để giảm sự xấu hổ này là phải giữ khoảng cách tối đa với các Geomchi, càng xa càng tốt."


Weed đồng ý với ý kiến của Mapan sau một lúc suy nghĩ.


"Tôi đồng ý. Còn mọi người?"


Maylon, Irene, Pale, và Seechwi trả lời đồng thời gần như ngay lập tức.


"Càng xa càng tốt!!"


"Đừng bao giờ quay đầu ngoái lại làm gì, chỉ cần giả vờ như không biết!"


"Chúng ta có thể leo lên đỉnh đồi sau đó tăng tốc trượt xuống dốc."


"Chwiik. Chúng ta đi thôi."


Thỏa thuận tức thời của họ cho thấy cảm giác tuyệt vọng trước đó họ trải qua.


Đồng tâm hiệp lực!


Ai mà chẳng từng có những điều xấu hổ trong cuộc sống. Nhưng khi một tình huống ví dụ như đi chơi với các Geomchi, tốt nhất nên cắt đuôi và chạy luôn còn hơn là đi chơi cùng.


Và thế là, một biện pháp đối phó bí mật đã được đề ra.


Seukseuk. (Cọ quẹt)


Yurin vẫn đang ngồi vẽ tranh trong quyển phác thảo của mình.


Cô vẽ liên tục để nâng cao lv kỹ năng của mình.


Zephyr đã tách ra khỏi cuộc họp bàn về các Geomchi và suy nghĩ ngay khi nhìn thấy cô.


'Mình tự hỏi cô ấy đã sống như thế nào để đặt hết niềm tin vào anh trai mình’


Vừa nãy, những lời Weed nói với Yurin luôn giữ ở mức nhỏ xíu, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn hiểu được nhau.


Bố mẹ cô mất khi cô còn nhỏ, ngôi nhà đang yên bình bỗng trở nên khó khăn hơn.


'Mình không biết bọn họ sống kiểu gì khi không có tiền. Ngay cả những con búp bê của mình cũng được mua từ nước ngoài.’


Bàn tay Zephyr chưa từng trải qua cái nghèo.


Khi còn là một đứa trẻ, thay vì chơi đồ chơi, anh đã được đeo đồ trang sức và nhiều thứ khác mà một đứa trẻ bình thường không nên có.


Cái lúc anh rỗng túi không có tiền là khi anh không nhận được trợ cấp từ gia đình và do không thèm vệ sinh phòng ốc, ngoài ra thẻ tín dụng của anh thì bị thu vì anh trượt lên lớp.


Một tuần sau đó, anh cảm thấy hối hận khi không có tiền để đến câu lạc bộ đêm với bạn bè của mình.


'Cô ấy quả là một cô gái xinh đẹp và tử tế khi sống một cuộc sống khổ tâm như vậy.’


Zephyr không thể chịu đựng được khi cứ đứng nhìn cô.


Nhưng anh không biết làm bất cứ điều gì liên quan đến Yurin hay để an ủi cô.


Anh nghĩ cô ít ra phải cười lấy một lần khi chơi Royal Road, nhưng bây giờ họ đang vướng vào một khoảnh khắc xấu hổ mà các Geomchi mang tới.


Zephyr nói thật lòng với cô.


"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi."


"Hm?"


Yurin có vẻ bối rối, như kiểu cô không hiểu những gì anh vừa nói.


Cô đang chuyên tâm vẽ tranh. Hình dung ra màu gì để tô điểm cho bức tranh thêm đẹp hơn.


Cô hạnh phúc khi hoàn thành bức vẽ của mình!


Đây là một điều tốt, vì vậy cô nghiền ngẫm về những gì người bên cạnh vừa nói với cô.


Do các phản ứng bất thường, nên Zephyr thận trọng nói.


"Umm, chắc em chưa nghe qua? Do những hành động đáng xấu hổ của các Geomchi, nên bọn anh đã tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch những việc chúng ta cần làm."


Mắt Yurin lấp lánh.


"Tại sao? Chẳng phải họ rất cool đó sao?"


"......"


Hàm Zephyr rớt xuống.


"Em đã vẽ bức tranh này để giữ gìn về sau. Và mấy bức khác, em có thể bán cho các cô gái để thu về một ít tiền. Hehehe."


"......"


Zephyr cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.


Anh đã bị đơ trong vài giây bởi sự dễ thương của Yurin.


Nhưng cô ấy vẫn là em gái của Weed. Điều này hoàn toàn không phải một điều gì đó mà cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua.


****


Weed và cả tổ đội tiếp tục di chuyển về phía đông hướng thẳng đến Todeum.


Theo thông tin thu thập từ Seirun, chuyến đi có thể mất mười ngày!


"Khó khăn thật."


Zephyr thở dài não nề.


Trong điều kiện bình thường, họ sẽ dùng một số loại phương tiện di chuyển như ngựa hoặc xe ngựa cho một cuộc hành trình dài. Nhưng ở đây và bây giờ, họ đang ở thế giới của Vampire.


Nên không có sự tiện lợi như vậy.


Mặc dù có toa xe của Mapan, nhưng nó chỉ có thể chứa được vài người thôi; Irene, Hwaryeong, Romuna, và Yurin là những người được ngồi trong đó vì thể lực của họ thấp.


"Heokheok." (thở khò khè)


"Chết tiệt, trời ơi..."


Họ từ từ tiến về phía trước; và cứ khi nào thể lực của họ giảm, Irene lại buff phép để hồi phục thể trạng cho họ.


Sau một ngày đi bộ cho đến chiều tối, cả tổ đội dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống. Tất nhiên, các món ăn sẽ do Weed nấu.


"Tôi sẽ nấu những món làm tăng thể lực và làm giảm mệt mỏi trong mười ngày hoặc lâu hơn."


Weed nhét các loại thảo mộc vào bụng gà.


Đó là món gà nhồi thuốc bắc!


Tất nhiên, trong thành phần các loại thảo mộc có chứa ít nhân sâm hoặc hoa chuông khô, nhưng chúng sẽ không át đi hương vị của gà.


"Nó sẽ được nướng trên một cái móc."


Tất cả mọi người đều di chuyển một quãng đường và khoảng thời gian như nhau. Vì vậy ai cũng mệt mỏi, nhưng tinh thần của họ vẫn còn tốt. Tuy nhiên, Weed vẫn phải chuẩn bị một lượng lớn thức ăn.


Tất nhiên là, Hwaryeong và Yurin kéo mạnh tay áo Weed vì họ muốn giúp đỡ cậu, nhưng họ đều bị từ chối.


"Thường thì anh không ngại, nhưng lần này món ăn phải ngon hơn nhiều so với những lần trước, nên tự tay anh sẽ làm."


Khi những người đầu bếp có kỹ năng nấu thấp, họ có xu hướng lãng phí nguyên liệu nấu ăn.


"Ok, nhưng nếu cậu gặp khó khăn gì, cứ hãy gọi tôi nhé."


"Anh hai, em có thể cho anh mượn bàn tay này bất cứ lúc nào."


Hwaryeong và Yurin buộc phải lui ra.


Sau khi ăn một bữa ăn thịnh soạn với món gà hầm thảo dược, Weed lại lặp lại những công việc bình thường của mình vào ban đêm.


Sagaksagak. (âm thanh điêu khắc)


Weed vừa đi bộ vừa tạc tượng. Sử dụng các phương pháp thực tế đơn giản sẽ khắc dễ hơn là dựa vào các kỹ năng của chính mình.


"Trồng cây ắt có ngày ăn quả."


Khi cậu tạo ra 1 kiệt tác cấp III, trình độ kỹ năng của cậu tăng lên đáng kể. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã khắc hàng chục bức mỗi ngày, nhưng rất nhiều trong số đó chỉ là kiệt tác I chứ không được III.


Khi thư giãn sau một trận đánh, nếu cậu không khắc, cậu sẽ gieo hạt giống hoặc đi rèn vài thứ. Hoặc vừa câu cá vừa điêu khắc


So với thời gian chuẩn bị và nấu ăn, điêu khắc đơn giản hơn, chỉ cần lấy một khúc gỗ ra và bắt đầu đục đẽo.


Là mục tiêu dài hạn, nên cậu biết nó sẽ mất một thời gian dài trước khi đạt được đỉnh cao của nó.


Và cậu phấn đấu không mệt mỏi cống hiến hết mình cho mục tiêu khám phá mà con đường đó thì lại rất dài, cậu biết rằng đó là cách nhanh nhất để hiện thực hóa ước mơ của mình.


Đạt được ước mơ của mình thông qua các tác phẩm điêu khắc, cũng như các kỹ năng sản xuất khác; đó là động lực của cậu.


Một con đường lao động thể chất dài bất tận.


Ngày càng mạnh hơn về khả năng thích nghi và tìm hiểu, đó là ý chí của sự tận tụy hoàn hảo.


Mặc dù nó chỉ khiến cậu tức giận.


Nên còn một lí do mà cậu mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn.


Trên lục địa Versailles, có nhiều hầm ngục và bãi săn, cũng như hàng loạt các nhiệm vụ cần chinh phục. Để đối mặt và chiến đấu với lũ quái vật mạnh và khắc phục những rủi ro, chính là lý do để cậu trở nên mạnh hơn.


Vì vậy, đó chính là mục đích cậu cố gắng, không phải công việc nào làm liên tục cũng tẻ nhạt.


Họ đã đi được ba ngày.


Từ trong toa xe, Hwaryeong hỏi hối lỗi.


"Weed nim. Cậu cảm thấy đi bộ cực nhọc à?"


"Không, tôi chỉ đang lo lắng về tư liệu phát sóng thôi!"


"......"


Weed đã bất ngờ về những gì đài truyền hình muốn thực hiện.


Ăn rồi mù quáng đi bộ liên tục không phải tư liệu duy nhất được phát sóng.


Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục theo cách này, nó sẽ không thu hút được nhiều người xem.


Với tư tưởng trong tâm trí sẽ kiếm được tiền tương ứng với tư liệu phát sóng; cậu tăng tốc để đến Todeum sớm hơn dự định.


Trong khoảng thời gian này, Hwaryeong đặt câu hỏi cho Geomchi9.


"Anh có mệt không?"   


"Không"


Geomchi9 dúng cảm trả lời!


"Nếu mệt quá, anh có thể ngồi chỗ của em."


"Tôi mới chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lượng của tôi thôi."


"......"


Thấy Weed và tất cả các Geomchi phải di chuyển khó khăn và cực nhọc, vì cô không giúp gì được nên cô cảm thấy thương cảm.


Còn Zephyr, Maylon, Pale, và Surka, họ thay nhau nghỉ ngơi trên toa xe.


Tất nhiên Mapan, là thương gia, nên anh vẫn có tên trong chuyến đi liên tục này.


Ăn trưa ngày hôm đó!


Cuối cùng cả tổ đội và toa xe đã vượt qua núi.


Các loài hoa dại và cây cối phát triển tươi tốt ở mỗi điểm họ đi qua.


Cứ khi nào có một cơn gió thổi qua, những bông hoa lại xao động nhảy múa. Cảnh tượng dù chỉ là nhất thời, khi hàng chục ngàn cánh hoa bay trong gió, nhìn thật mê ly.


"Wooow!"


Một lần trong đời.


Nhiều cánh hoa phấp phới trên bầu trời quyện theo ý muốn của gió, cũng như mùi thơm thoảng đến rồi thoảng đi.


Ở lục địa phía bắc, hàng ngày tất cả mọi người phải đấu tranh chống lại thiên nhiên khắc nghiệt; nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục trên vùng đất Vampire, thì đúng là ngàn năm có một.


Một khung cảnh tuyệt đẹp của thế giới này!


Yurin hỏi.


"Anh hai, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút không?"


Irene và Romuna cũng đồng ý với ý kiến đó.


"Weed nim! Hãy nghỉ ngơi ở đây chút đi. Sẽ không tốt đâu nếu bỏ qua cơ hội này."


"Chỉ cần một giờ thôi. Từng đó đủ để xua tan mệt mỏi rồi."


Dù không lên tiếng, nhưng Hwaryeong, Maylon, và Surka cũng nghĩ rằng nơi này thích hợp nghỉ ngơi. Vì phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp để có thể thư giãn, rửa trôi tất cả những mệt mỏi tích tụ.


Trong thực tế, sự mệt mỏi thể chất có thể bù đắp được thông qua việc sử dụng phép hay thực phẩm, nhưng còn mệt mỏi tinh thần thì không.


Các chuyển động liên tục, lại còn tẻ nhạt nữa, họ đã phải chịu khổ cực. Trên tấm thảm hoa tự nhiên trải dài trước mặt họ, tất cả ai cũng đều muốn thư giãn.


Nhưng một số người lại không hy vọng vào điều đó.


‘Không đời nào Weed nim lại nghỉ ngơi ở nơi này với cái lý do vô nghĩa như vậy.'


'Chắc sẽ đi tiếp thôi.'


Mẫn cảm với tính cách của cậu!


Trong trường hợp bình thường, thư giãn không phải là điều mà Weed thường làm.


Nhưng vì một số lý do nào đó, Weed lại sẵn sàng đồng ý.


"Đúng, nơi này rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ rằng một giờ là quá ngắn. Hãy ở lại đây trongbảy giờ hoặc lâu hơn."


"Kyaa, éo thể tin được?"


Surka cổ vũ. Các cô gái khác cũng hạnh phúc ra mặt.


Phong cảnh khó tin, hoa nở trong núi tạo ra một bầu không khí dễ chịu.


Tuy nhiên, Mapan và Zephyr hấp háy mắt với sự nghi ngờ.


‘Thật không bình thường chút nào, Weed nim ai đời làm vậy.’


‘Không đời nào, lẽ nào lại có lũ quái trong khu vực này?’


Họ đảo mắt xung quanh vườn hoa.


Một cảnh thiên đường khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác trên trái đất; hoa nở ngập trời, trong khi những con chuồn chuồn và bướm chập chờn trong làn gió nhẹ, một bức tranh tuyệt đẹp đầy ý thơ.


Không có hầm ngục, cũng như không có bất kỳ con quái vật nào lởn vởn quanh đây.


Trong trường hợp có quái vật, các Archer đã có thể nhìn thấy do skill thị thấu của họ.


‘Vậy, lý do là gì nhỉ.'


Mapan và Zephyr đang dằn vặt tìm câu trả lời trong khi những người khác ngồi thư giãn.


Hwaryeong, Irene, và Romuna đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.


'Weed nim chắc cũng muốn nghỉ ngơi và ngắm nhìn những bông hoa đẹp. Có lẽ anh ấy cũng muốn đi dạo với mình... '


‘Có vẻ như Weed nim vẫn là một người anh không thể từ chối yêu cầu của cô em gái thân yêu. Một khía cạnh con người cậu ấy, cậu ấy đúng là một người đàn ông trụ cột gia đình với sự nhạy cảm cần có.’


'Một nơi thật đẹp. Tất nhiên, một nghệ sĩ có tầm cỡ như cậu ấy không thể bỏ qua một nơi như thế này được. Chắc Weed min đang cố gắng khêu gợi cảm hứng của mình ở nơi này? Cậu ấy sẽ tạc một bức tượng tuyệt vời!’


Phán đoán của Romuna khá đơn giản và rất khả thi, vì vậy cô đã nói với cả tổ đội.


Đương nhiên, cả đội như bùng cháy.


"Wut, có thật là?"


"Cậu ấy sẽ tạc? Sau đó, chúng ta ngồi xem cậu ấy tạc từ A đến Z?"


Mắt Hwaryeong lấp lánh.


Maylon không giấu nổi sự kỳ vọng của mình.


"Chắc chắn là như vậy rồi! Không thì cậu ấy đã không nói mọi người nghỉ ngơi ở đây tận 7 tiếng."


"Wah, tôi hiểu những gì cô nói. 100% là thế rồi!"


Weed, trước đây, đã tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc.


Biểu diễn sự tinh tế và trừu tượng của vật thể.


Con đường nâng cao lv kỹ năng phải được lát bằng sức lao động.


Tuy nhiên, rất nhiều điều đã xảy ra để tăng ham muốn của cậu.


Dù sao, mục đích của Weed là tạo ra những bức tượng khác nhau dựa trên nền tảng sáng tạo. Nó phải độc nhất, nhưng đằng nào thì, danh tiếng của cậu cũng đã lan truyền khắp lục địa Versailles – một nghệ nhân điêu khắc tuyệt vời!


Những tác phẩm điêu khắc giống như Tháp Ánh sáng và Bingryong đã đứng ở hàng ngũ những kiệt tác II, III. Đó là vài ví dù về tài năng của cậu.


Ngay cả Pale – người luôn bình tĩnh cũng khấp khởi với những dự đoán.


Geomchi, nhìn xa xăm về phía trước.


'Tạo ra những công trình thông qua điêu khắc. Bằng cách này, mình có thể nhìn thấu trái tim thằng nhóc ấy thông qua kết cấu kiệt tác?'


Mọi người đều quan sát những hành động của Weed.


Họ không mở lời, cũng như không tiếp cận Weed. Họ cố gắng giữ sự kín đáo càng kín càng tốt.


Trước mắt họ, cậu đã biến mất.


Weed đang đi đâu đó.


Theo dự kiến của Romuna, cậu sẽ lôi con dao khắc của Zahab ra.


Đó là vật dụng chuyên nghề.


Cậu đã truyền sự sống và linh hồn của mình vào con dao điêu khắc của Zahab giống như rất nhiều lần điêu khắc trước.


"Moonlight......"


Weed hét vào cái cây trước mặt cậu.


"... Sculpting Blade!"


Thay vì Moonlight Sculpting, cậu lại sử dụng Moonlight Sculpting Blade!


Con dao của Weed bất ngờ chặt vào thân cây sau mỗi lần cậu hét to.


Miệng Irien há hốc.


"Haahh?"


Zephyr cũng lắc đầu.


"Ơ cái khỉ gì vậy?"


Trong nháy mắt, Weed chém từ dưới lên trên, các cành cây, tán cây đã rời lìa.


Hwaryeong lẩm bẩm bằng một giọng trầm lắng.


"Mình cần phải kiên nhẫn. Vì có nhiều cách khác nhau để điêu khắc, mình chắc chắn rằng đây là một trong những phương pháp đó."


Chỉ có một phương pháp điêu khắc ánh sáng thôi.


Vì vậy, họ đoán Weed đang dùng cách nào đó để đục đẽo cái cây.


Họ kiên nhẫn chờ đợi với sự mong mỏi.


"Wheww."


Sau đó Weed thu thập các cành cây.


Chất thành một đống như đống củi!


"Mình tự hỏi mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ!"


Weed đang rất hạnh phúc.


Để tăng cường khả năng điêu khắc của mình, cậu cần phải có vật liệu tốt.


Vật liệu tuyệt vời như gỗ Wood Elf được bán rất đắt.


Thắt lưng buộc bụng!


Trong trường hợp của Weed, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, nếu mua nguyên vật liệu, khi các tác phẩm điêu khắc được bán ra, lợi nhuận cậu thu lại không cao.


Tốc độ kỹ năng sẽ giảm; và khi cậu phát triển hơn nữa, viễn cảnh trong tương lai sẽ còn tốn kém hơn.


Nhưng sau đó, họ đã tình cờ phát hiện ra một giường hoa sống động với các loại cây cỏ.


Bề mặt bên ngoài là gỗ tốt, và lá thì rực rỡ xanh tươi.      


Sức sống mạnh mẽ và đầy sinh lực của cây!


Như vậy mục đích thực sự của cậu là: một cơ hội để tiết kiệm vài đồng xu bằng cách thu lượm vật liệu gỗ.


"Tuyệt vời, điều này sẽ giúp mình kiếm được một chút!"


Sau khi thu thập những cành cây, Weed tiến lại gần và làm việc trên thân cây.


Mapan vội vàng chạy lại.


"Weed nim, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được giúp cậu!"


Mapan vơ các cành cây rồi đặt chúng vào toa xe.


Khó khăn là khi Weed mới bắt đầu dạy anh cách đạt được và kiếm được tiền!


Anh chất đống củi cao như dãy núi với mục đích để bán.


Tội ác có chủ đích!


Cắt tỉa các cành cây, cả tổ đội đã nhận ra mục đích của việc làm đó.


"Cuối cùng tất cả cũng lại là chữ tiền."


"Bằng cách nào đó, hành động của Weed nim sẽ luôn dẫn đến điều này......"


Một lần nữa, họ phải đối mặt với sự thất vọng nặng nề.


Tuy nhiên, một trong những người đó lại không mất hy vọng.


Zephyr tự nói với mình.


"Em gái của Weed phải chăng rất yêu hoa."


Pale cũng gật đầu.


"Nhu cầu về tiền bạc không thể là do di truyền."


Yurin trẻ trung nên cần một nơi nào đó tô điểm bản thân, chính là hoa ở khu vực này.


Đúng như dự đoán về một cô gái.


Khi họ tìm thấy Yurin.            


Họ đã sốc khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt họ.


Đó chính xác là Yurin, cô đang ngồi giữa cánh đồng hoa. Vấn đề là cô ngồi đó, lùa tay vào bông hoa, rồi ngắt những cánh hoa và đặt vào giỏ của mình.


"Hả, tại sao......"


Khi Zephyr tiếp cận cô, Yurin trả lời ngắn gọn.


"Đây là thuốc màu tự nhiên."


"Thuốc màu?"


"Thu thập các cánh hoa có thể làm ra thuốc màu. Rồi sử dụng chúng để vẽ tranh, sẽ tiết kiệm được một phần chi phí."


"......"


Cùng tâm lý!


Yurin không khác gì Weed.


"Làm ơn giúp em một tay."


Zephyr không thể từ chối yêu cầu của Yurin, anh cúi xuống, và sau đó bắt đầu siêng năng thu thập cánh hoa.


"Anh phải chia chúng theo màu sắc."


"Yeh..."


Sau đó, anh lại gần một cái cây rồi đạp vào thân nó, và thu thập những cánh hoa lả tả rơi.


Các võ sinh, tại thời điểm này, họ đã chán ngắm hoa.


"Vô tư chạy nhảy không cảm thấy mệt mỏi."


"Không có gì để nghịch ngợm ở đây nhỉ."


Weed không thể chịu nổi các ý kiến châm biếm của họ!


Cậu đã gửi một tin nhắn để dập tắt những lời than thở của họ.


"Nếu các anh giúp em thu gom những khúc cây, sau đó em sẽ cho tất cả các anh mỗi người một xiên thịt."


"Thịt!"


Các võ sinh vội vã vung gươm về phía mấy cái cây. Tiếp theo là chặt chém, tất cả hành động đều là tàn phá những loài cây đang sinh trưởng tốt.


Ngay cả khi độ bền thanh kiếm của họ giảm xuống rất nhiều do dùng quá nhiều, họ vẫn tiếp tục hủy hoại chúng!


"Kiếm hay thịt, THỊT!"


"Thịt nướng em yêu, đến với anh nào!"


Mapan dùng gỗ để trao đổi các khẩu phần thịt.


Pale đứng hình.


"Tôi không thể tin được!"


Cảnh tượng vượt ngoài từ ‘sốc’.


Ở khắp mọi nơi Weed và các võ sinh đi qua, cây cối chỉ trong khoảnh khắc đã trơ trọi gốc.


Các võ sư và Geomchi cũng đi lượn xung quanh.


"Có rất nhiều cây xanh ở đây."


"Nhưng không đủ dày để điêu khắc đâu!"


Họ hét lên mỗi khi chỉ huy các võ sinh thu thập gỗ; bằng cách cố tình sử dụng giọng nói, họ đã hét lên cho Weed nghe thấy.


Đối với các võ sinh, mục đích của họ đâu phải là gỗ; đúng hơn, thịt mới là mục đích cuối của họ.


Và khi so sánh, đống đổ nát của những võ sư đạo đức giả để lại còn tồi tệ hơn!


Sau đó, Hwaryeong đi về phía Weed với khuôn mặt nghiêm trọng.


'Đoán xem, hình như Hwaryeong nim chịu hết nổi rồi.'


‘Có vẻ như cổ đến gặp cậu ấy để làm gì đó.'


Cả tổ đội hy vọng.


Những người có thể kiềm chế Weed dường như chỉ có Geomchi và Hwaryeong.


Đối với Geomchi, ông là bậc thầy sử dụng kiếm, trong khi Hwaryeong lại có cái nhìn mãnh liệt và bo đỳ chuẩn, về cơ bản cô có thể làm giảm không khí.


Nếu cô ấy là như thế, thì biết đâu Weed sẽ thay đổi thái độ của mình.


Tuy nhiên, Hwaryeong không dừng lại ở chỗ Weed.


Khi cậu cắt tỉa cây, thì cô lại âm thầm nhảy múa phía sau.


Những ẩn ý trong vũ điệu đó khá đơn giản.                             


Cô làm vậy để giảm bớt sự mệt mỏi của Weed, cùng lúc đó, cô đang mặc một chiếc váy khiêu gợi để thổ lộ lòng mình và thu hút sự chú ý của cậu; như một con bướm rung cảm trước người bạn đời.


Gót chân chà đạp lên những bông hoa sau mỗi bước nhảy của cô.


Hoàn toàn hủy diệt thiên nhiên.


Nơi họ dừng chân dần dần trở thành đống đổ nát.


****


Giám đốc Kang và các thành viên ban kế hoạch đã rất vui mừng.


‘Mình có thể nhìn thấy những gì mà Chiến thần Weed đang làm.’


'Nó rất sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho đài chúng ta.’


Đơn giản chỉ cần có cái tên Weed thôi, là đã có sự đảm bảo rằng lượng người xem sẽ không thể thấp.


Ở trong nước, cũng như trên bình diện quốc tế, cậu được gọi là Chiến thần!


Invader Cryptic – Kẻ xâm lược bí ẩn.


Hunter without a shadow – Thợ săn không hình bóng.


The Dark Knight – Kỵ sỹ bóng đêm.


Weed kiếm được rất nhiều biệt danh, nhưng không phải ai cũng gọi cậu bằng những cái tên đó, mà đa số mọi người gọi cậu là "Chiến thần."


Một cá nhân tồn tại để đấu tranh chống lại mọi quái vật, và luôn dành chiến thắng.


Một huyền thoại sinh ra từ game Continent of Magic.


CTS Media đã mua tài khoản của cậu và nhờ đó mà danh tiếng của Weed bắt đầu nổi lên.


"Tôi hy vọng nó giật gân như nhiệm vụ tiêu diệt quân đoàn bất diệt."


Giám đốc Kang rất háo hức và xoáy sâu vào dự đoán tích cực.


"Cố lên nào. Họ đang phiêu lưu ở Vương quốc Vampire. Trên tất cả, Weed đang dẫn đầu cuộc thám hiểm. Điều này có lẽ sẽ hấp dẫn hơn trận đánh quân đoàn Undead."


"Các đồng chí nghĩ phải không?"


"Vâng!"


Các cán bộ của đài đã bị thuyết phục.


Cuộc phiêu lưu này là điều đặc biệt của một chương trình phát sóng để thu hút khán giả nhiều hơn nữa!


Những gì họ cần làm bây giờ, là những công việc hậu trường.


"Đội âm thanh, đội ngũ hiệu ứng đặc biệt! Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người phải luôn túc trực 24 giờ. Phải chỉnh sửa, thêm thắt những thứ họ thể hiện trên màn hình."


"Vâng. Mọi người đã rõ."


"Các nhà biên kịch phải tăng cường mô tả để tăng thêm phần phấn khích."


"Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết. Nếu bạn sao chép thêm thắt bất cứ điều gì vào cuộc phiêu lưu Weed thì nó vẫn hấp dẫn như thế thôi."


"Đúng vậy. Nhưng nó là yêu cầu từ các ủy viên hội đồng. Chúng ta đã có kinh nghiệm này trước đây, nên hãy tiến hành việc chỉnh sửa càng nhanh càng tốt. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bắt đầu phát sóng càng sớm càng tốt."


Chỉ có các đài truyền hình kỳ cựu mới tập trung cho nhiệm vụ cấp bách này.


Thông thường các chương trình đặc biệt thường nói về những chuyến thám hiểm của những guild có uy tín hoặc có quy mô săn boss khủng; nhưng bây giờ, Weed là người duy nhất mà họ đang chuẩn bị làm chương trình.


Niềm tin của họ đặt trọn vào Weed và đã được chứng minh từ lâu.


Phòng Kế hoạch bất ngờ kêu lên, do thực tế là cuộc phiêu lưu của Weed sắp hiện lên màn hình.


"Nhân vật chính của các Video! Đang đến."


"Ai đã nhận nó? Phát nó trên màn hình chính đi."


"Vâng. Tôi làm nó ngay."


Tất cả nhân viên trong đài đều nhìn lên màn hình chính.


Theo cuộc nói chuyện trước đó, họ cần phải tiến hành chỉnh sửa.


Nhưng sự tò mò về cuộc phiêu lưu của Weed đã cản trở công việc của họ.


Weed và cả tổ đội bước lên núi dốc.


Tít trên các vách đá, những đám mây lờ lững trôi.


Họ rời chỗ đó, và đi dọc theo con suối chảy, và đến một nơi đầy cây và hoa.


Kkulkkeog. (Gulp.)


Giám đốc Kang nuốt nước miếng.


Trên màn hình chính, khi bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục!


Weed và tổ đội của cậu khựng lại và trải bước trên cánh đồng hoa. Và sau một vài đoạn hội thoại, họ nằm rải rác khắp nơi.


"Điều đó có nghĩa là họ muốn nghỉ ngơi."


"Yea, tôi nghĩ vậy."


Nhưng họ bắt đầu thu hoạch những cánh hoa và gỗ.


Khi hàng trăm người di chuyển về phía trước để thu hoạch, họ đã biến mọi nơi họ đặt chân đến thành bãi đất trống.


Từ một khu vực khác, mỗi nơi dần trở thành một đống hỗn độn. Nơi nào bị họ chà đạp, là lại có cảm giác như mật ngọt của những bông hoa đều bị vắt kiệt.


Diệt chủng!


Tàn phá!


Khiến nó không thể hồi sinh.


"......"


Giám đốc Kang, cũng như những người khác, không thốt lên lời.


Thay vì nghỉ ngơi ở một nơi tuyệt đẹp mà vô tình họ tới, Weed và tổ đội lại làm những điều trái ngược.


Chỉ tầm 2 giây, mọi thứ trong tầm mắt, thực vật và hoa đều biến mất.           


Tại nơi đó, họ bình tĩnh mở tiệc thịt nướng như không có gì xảy ra.


"Chúng ta có nên phát sóng video này không?"


"Không có cách nào khác, chúng ta phải phát thôi, thưa ông."


"Ngày hôm nay chỉ là một mở hỗn độn, nhưng cuộc phiêu lưu thực sự có thể sẽ bắt đầuvào ngày mai."


"Chắc chắn rồi. Đó là Weed mà."


Giám đốc Kang vẫn không mất hy vọng.


Chiến thần Weed.


Đây là một vinh dự để xem tất cả các cuộc chiến đấu của cậu.


Trong Continent of Magic, cậu là người duy nhất tồn tại để có thể đương đầu với bất kỳ thách thức nào, và buộc mọi kẻ thù phải từ bỏ hy vọng. Quả là điều tuyệt vời khi có được hợp đồng độc quyền với Weed - phát sóng cuộc phiêu lưu này.


Trong thực tế, toàn bộ nhà đài đã thanh tẩy tất cả những nội dung liên quan đến chương trình đặc biệt vì những kỳ vọng về điều này rất cao.


Tuy nhiên, Weed và tổ đội của cậu đã đi thám hiểm được khoảng chín ngày, và ở khắp mọi nơi họ đi, tội ác luôn đổ xuống.


Và theo thời gian đó, tâm can Giám đốc Kang đã dần dần biến đổi màu đen xám xịt.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN