템빨 - OVERGEARED

Chương 12:

Quyển I

Translator: Okay

***

Nếu không phải bây giờ, tôi không biết liệu tôi còn cơ hội để tham dự tổ đội Viễn Chinh Vệ Lâm Thần trong tương lai nữa hay không.

“ Xin hãy cho tôi gia nhập tổ đội của các bạn

Tôi sẽ tham gia vào đội, sống sót tới Vệ Lâm Thần chết và lấy toàn bộ Thanh Thiên Đồng kiếm được. Tôi không quan tâm những thành viên khác của tổ đội sống chết như thế nào. 

“ Dù sao thì điểm kinh nghiệm cũng không thể giảm nếu chẳng may mình chết như mấy cái bị thịt kia”

Nếu số tôi mà thực sự nhọ thì tôi đã không thể kiếm được “Đại Kiếm của Mamon” hay “Giáp Trụ Mengel”, những món trang bị quí hiếm đáng giá cả gia tài của tôi. Nhưng nếu tôi chấp nhận rủi ro, tôi có thể kiếm được thêm Thanh Thiên Đồng cho mục đích của mình. Tôi bộc lộ một biểu cảm hết sức mãnh liệt khi tôi nhìn chằm chằm vào Toban

Có phải tôi đã quá trơ tráo ? Bộ tôi không có tí ti nào xấu hổ à? – Tôi tự nhủ. Tôi nhìn lên và thấy Toban để lộ vẻ mặt cực kì bối rối khi nhìn lại tôi.

“ Cấp độ của cậu?”

“Hả ? Chẳng phải chính ông đã nói khi tuyển mộ rằng cấp độ và chức nghiệp không quan trọng sao ?”

“ Đúng là ban đầu tôi có nói thế, nhưng mà…. lượng người muốn tham gia tổ đội lại ào ạt ập tới xin vào, thế nên giờ tôi đang tìm những người chơi cấp độ hơn 120, đặc biệt là những người chơi với Thánh phép thuật hoặc Pháp Sư Cao cấp. Như cậu cũng biết đấy, Vệ Lâm Thần là một con Thạch quái với toàn bộ cơ thể cấu tạo bởi khoáng chất và kim loại, những đòn tấn công vật lí chỉ có thể gây cho nó vài vết xước thôi.

Toban nhìn chằm chằm vào thanh Đại Kiếm của tôi với một cái nhìn chán nản, ánh mắt của hắn truyền tải mạnh mẽ rằng hắn từ chối cho tôi gia nhập vào tổ đội viễn chinh.

‘Nếu thế thì ngay từ đầu mày đừng có rao rêu sẽ nhận bất cứ ai, không để tâm đến chức nghiệp hay cấp độ.’

Tôi có nên bỏ cuộc ? Không, vì số Thanh Thiên Đồng kia tôi không thể nào bỏ cuộc được. Tôi sẽ gia nhập tổ đội của hắn bằng mọi giá.

“Xin hãy cho tôi vào đội. Tôi sẽ không kìm chân các bạn lại.”

“Cấp độ của cậu?”

Tôi hiện đang ở cấp -3, nhưng nhờ chỉ số mà “Đại Kiếm của Mamon” và “Giáp Hiệp Sĩ của Mengel”, sức chiến đấu thực tế của tôi có thể vượt xa cấp 30…… Nếu tôi nói ra cấp độ của mình thì việc tôi bị từ chối là hoàn toàn chắc chắn.

“ 30 …. Không…. Âm….., không dương 100”

“ Âm 30, dương 100? Cậu đang lảm nhảm gì thế ?”

“ Không không. Tôi hiện đang ở cấp 100”

Mặc dù thực tế cấp độ của tôi là -3, nhưng tôi đã gần sắp lên được cấp 100 rồi, nếu không phải vì cái nhiệm vụ của Ashur. Liều một phen thôi ! Nếu tôi mà thực sự được vào tổ đội rồi thì tôi cũng không có dự định tham chiến với những con người kia, tôi sẽ lặng lẽ đi theo như một con chuột chết.

‘ Nếu tôi kín miệng thì đám người đó chẳng thể nào phát hiện rằng tôi đang che giấu cấp độ thực sự của mình’

Giờ Toban lại thể hiện một nét mặt lo lắng.

“ Vũ khí của cậu là cây Đại kiếm đó à? Chẳng phải cấp độ của nó chỉ khoảng 65 thôi sao? Cho dù trang bị của cậu có là Trang bị cấp độ Sử thi, tự nhận rằng mình cấp 100… Cậu thật sự ở cấp 100 đấy chứ ? “

“ Đương nhiên rồi. Cây Đại Kiếm của Mamon mà tôi đang dùng đây đã được cường hóa lên +5, nên tôi vẫn có thể dùng được.”

Dù vừa nói phét nhưng mặt tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Trong lúc tìm kiếm thông tin về chức nghiệp Luyện Khí, tôi biết thêm một chi tiết khá thú vị: Trang bị cường hóa dưới mức +5 không có sự thay đổi về dáng vẻ bên ngoài, thế nên tôi phét rằng cây Đại kiếm +0 của tôi thực chất  +5.

Nhưng có vẻ như không qua được mắt của lão ta rồi.

“ Dù cho Đại Kiếm của cậu +5, mà vẫn xài tới tận khi lên cấp 100 thì….. Hơn nữa, đống giáp phục cậu đang mang chẳng thể tốt được như những trang bị mà người chơi cấp 100 thường sử dụng. Ngoài ra, cậu không hề sử dụng giày giáp, găng tay hay những phụ kiện khác?”

Trúng chỗ hiểm rồi.Cấp của Giáp Hiệp Sĩ của Mengen mà tôi đang mặc là 60. Mũ trụ, giày giáp, găng tay và những phụ kiện khác của tôi đều đã bay màu ngay khi mà cái nhiệm vụ ba tháng kia kết thúc.

‘ Những trang bị đó như máu thịt của tôi đấy…’

Đôi giày giáp và găng tay bị hư hỏng vì tôi không để tâm đến độ bền của chúng. Tôi chỉ để tâm đến độ bền của mũ giáp và những phụ kiện khác, nhưng không may là chúng đều mất tích khi tôi tử trận rồi.

Ngay khi tôi đang nhớ về cái quá khứ không khác nào địa ngục, Toban nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“ Những người chơi không cần đến giáp phục và mớ phụ kiện là những con người cực kì xuất sắc trong việc điều khiển và kiểm soát cả cơ thể lẫn vũ khí của họ, chẳng hạn như tôi đây. Thực ra, tôi thường cởi giáp phục mỗi khi tôi đi săn, chỉ cây Đại kiếm này là đủ.”

Kiểm soát hay điều khiển là những từ ngữ không dành cho tôi, tôi nốc thuốc từ mấy lọ hồi phục như uống nước mỗi khi mà tôi đi săn. Quan sát những Thợ săn trên Tv, tôi thấy họ tận dụng một cách tinh vi khoảng trống giữa ánh nhìn của đám quái, bắn ra những kỹ năng mạnh mẽ nhất khi đang nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của quái vật. Còn trong trường hợp của tôi, tôi chỉ ngắm ngẫu nhiên vào cơ thể của chúng và nốc thuốc mỗi khi mà Máu của tôi gần như chạm đáy. Đó là cách săn bắn của tôi.

Nhưng với tình thế bây giờ, tôi cần phải lừa phỉnh lão ta để được gia nhập đội viễn chinh.Do đó, tôi trích dẫn lời nhận xét về sự kiểm soát mà tôi đã nghe đâu đó. Nhưng tôi ngờ đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Toban được vũ trang toàn thân với giáp nặng và một cái khiên lớn.

“ Hoh….Như cậu nói thì những người mặc giáp như tôi chẳng tài cán gì à ?”

Lão ta đang cười, thật đấy, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo vô cùng. Lão ta đang thực sự cáu tiết rồi. Nhưng sự phẫn nộ đến từ những thành viên khác của tổ đội vừa nghe được những nói phét của tôi mới là vấn đề lớn..

“ Cậu làm như mặc giáp và phụ kiện là một điều tồi tệ.”

“ Nghe hắn ta nói kìa, hắn ta chưa bao giờ mặc giáp.”
“ Những người mặc giáp và phụ kiện thì không đáng được chú ý ? Nếu tụi tao không muốn bị phớt lờ thì tụi tao nên cởi giáp ra như lời mày nói ?”

Tôi cố gắng hạ hỏa cho những con người đang buồn lời mỉa mai tôi.

“ Mấy người hơi quá đáng rồi đấy, tôi đâu có ý châm chọc, tôi chỉ giải thích vì sao tôi không phụ thuộc vào những trang bị phòng ngự thôi.”

“ Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là tao không nên mặc giáp làm gì ! Cấp độ của mày thấp hơn tao nên giáp giếc là không cần thiết.”

Một người đàn ông với vẻ mặt hoang dã, lông lá như mấy con vượn người thời nguyên thủy đột nhiên cắt ngang với tiếng hét lớn của hắn ta. Với hai cây rìu sáng bóng, bộ giáp với họa tiết trang trí khá bóng bẩy, hắn ta nhìn hoàn toàn giống một người chơi cấp cao. Và tệ hơn, hắn ta cực kì giận dữ hơn đám người còn lại.

“ Grid ? Lần đầu tiên tao thấy mặt mày. Mày đã đi săn ở khu săn gần đây chưa? Tao biết rõ đám quái đấy mạnh như thế nào! Mày đang cực kì tự tin khi mà lảm nhảm rằng mày thừa sức săn chúng mà không cần đến giáp phục đấy thằng oắt !”

Những thành viên khác gật gù

“ Dựa theo những lời mà thằng đấy kể thì chắc là lính mới với khu này rồi”

“ Mày đã nghe nói tới ai tên Grid chưa?”

“ Tao chưa từng thấy mặt của nó gần khu săn bắn cả. Ông thì sao ông chú ?”
“ Tao nghe là thấy tào lao rồi rồi.. Chắc cấp độ của thằng oắt đấy thấp hơn 100.”

“Nhìn hắn kìa, có vẻ như hắn ta chết và mất hết trang bị khi solo đi săn rồi. Có thể hắn ta gia nhập tổ đội với mục đích ám muội. Đằng nào thì hắn cũng chả còn gì để mất!”

Bầu không khí ngày càng một tệ hơn

‘ Đám người này sắc sảo thật…. Bây giờ nên làm gì đây ? Mình có nên từ bỏ cái tổ đội này không?’

Trong lúc tôi đang bối rối tìm câu trả lời… Một người đàn ông tóc vàng óng với thân trên phanh trần xuất hiệp và can thiệp

“ Mọi người dừng lại.”

Thành viên của tổ đội trở nên cực kì phấn khích với sự xuất hiện của người đàn ông tóc vàng.

“ Đứng đầu trong bảng xếp hạng Võ , Regas.”

“ Dù cho yêu cầu sử dụng của trang bị khắc nghiệt tới mức cày cấp đang dần trở nên khó khăn, cấp độ của anh ta vượt cấp 180”

“ Biệt danh của anh ta là Bậc thầy Taekwon ! Có thật là anh ta giết một con quái chỉ với một đấm không ?”

“ Wow ! Hắn thực sự đến ! Tôi mừng là mình đã gia nhập tổ đội này ! Người Võ Sĩ bỏ qua phòng ngự để tấn công vào điểm yếu. Kĩ Thuật này sẽ gây ra sát thương cực lớn với với Vệ Lâm Thần đúng không ?

Regas nhận thấy ánh nhìn của tôi và bước đến 

“ Đại kiếm khá là chậm và thường sẽ có sơ hở khi di chuyển, thế nên thường không dễ để né tránh trong các trận chiến. Vì lẽ đó, thật kinh ngạc khi mà cậu có thể đi săn mà không mặc giáp phục.”

Regas là một người đàn ông với khuôn mặt ưa nhìn, thon thả cùng với những cơ bắp lý tưởng. Vì thiên chức của chức nghiệp nên hắn cực kì nổi tiếng với phái nữ vì thân trên thả rông và những múi cơ săn chắc. Thực tế mà nói, khi tôi nhìn hắn kĩ hơn, tôi thấy hắn thực sự điển trai. Tôi cảm thấy mình như con mực xấu xí khi đứng cạnh hắn.

Tôi theo bản năng nên ghét những người đẹp trai hơn tôi, nên tôi trả lời thẳng thừng 

“ Điều đó chẳng to tát

“Hoh, không to tát à…. Kỳ vọng của tôi về kỹ năng của cậu đã tăng lên rồi đấy. Tôi thực sự mong muốn được nhìn tận mắt những kỹ năng tuyệt vời của cậu.”

Regas nói với những thành viên khác
“ Cậu ta sẽ gia nhập tổ đội ! Ngay từ đầu, tổ đội này đã không có hạn chế về Chức nghiệp hay cấp độ. Có vài thành viên cấp độ dưới 90, nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề trong việc chấp nhận một người chơi nữa với cấp độ hơn 100.”

“ nhưng mà……”

Vài người vẫn còn lép nhép trong miệng, thế nên Regas nói thêm,

“Như mọi người đã biết, chỉ có những người chơi cấp độ hơn 170 mới có thể gây sát thương đáng kể lên Vệ Lâm Thần.  Tuy nhiên, lí do tôi tập hợp nhiều người nhất có thể mà không có hạn chế về cấp độ là để mọi người đánh bại những Tinh Nhân được Triệu hồi bởi Vệ Lâm Thần. Vệ Lâm Thần sẽ do tôi và 17 thành viên khác của Hội, bao gồm cả Toban và Vantner. Chúng tôi muốn mọi người giữ chân đám Tinh Nhân trong khi chúng tôi giải quyết Vệ Lâm Thần. Vì thế tôi nghĩ kỹ năng của Grid hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chúng ta.”
“……..”

“ Cậu ta muốn gia nhập tổ đội, thế nên tôi không hiểu lý do tại sao chúng ta nên từ chối. Tôi hiểu là mọi người đang nghi ngờ về hành động của cậu ấy, nhưng tại sao lại nghi ngờ người chúng ta chưa từng tiếp xúc ?”

Lời nhận xét từ một con người mạnh mẽ đúng là uy tín thật. Khi Regas nói, những thành viên khác của tổ đội có vẻ như sẽ chấp nhận tôi vào đội. Nhưng tôi lại cảm thấy những ý định đen tối từ họ.

“ Để xem hắn đánh đám như thế nào”

“ Xem nó đánh nhau rồi chúng ta sẽ biết nó có bốc phét hay không.”

“ Hắn ta nói rằng hắn ta đánh nhau không cần giáp ? thế đừng mặc giáp khi đi viễn chinh nhé “

“Tôi sẽ quan sát hắn cẩn thận.”

Một tổ đội tràn đầy sự thù địch dữ dội hướng về phía tôi. Đây không còn là một tổ đội Viễn Chinh diệt Vệ Lâm Thần nữa mà nó trở thành một tổ đội viễn chinh diệt GRID rồi.

‘ Không ổn,kiểu này không ổn. Mình không nên vào tổ đội này.’

Nếu mà tôi gia nhập, tôi sẽ phải chiến đấu với vô vàn ánh mắt dò xét. Vì cấp của tôi là -3 nên tôi chắc chắn rằng tôi sẽ dẹo trước khi nhìn được mặt mũi Vệ Lâm Thần nó như thế nào, đừng nói tới nhìn được Thanh Thiên Đồng. Chưa hết đâu, còn sự bẽ mặt đi kèm nữa. 

“…….. Cảm ơn thành ý của cậu và mọi người nhưng mà tôi nghĩa lại rồi, tôi sẽ không gia nhập tổ đội này đâu” Tôi lùi bước, và việc đó làm lão người vượn tiến hóa lùi kia cười lớn.

“ Té ra mày cũng chỉ nói phét.”

Một thái độ khinh người ! Nhưng tôi chẳng giận được vì lời của hắn không hề sai.

Tôi lạnh lùng trả lời 

“ Thật là một ý tưởng tồi khi mà gia nhập một tổ đội chẳng thể tin tưởng tôi”

Cơ bản thì, thành viên của một tổ đội thường tin tưởng lẫn nhau, để có thể bọc hậu cho những người khác. Nhưng còn cái tổ đội này thì, HOÀN TOÀN nghi ngờ tôi. Đám người đấy bị buộc phải chấp nhận những lời của tôi.

“ Queo…. Đó là sự thật mà !” 

“ Ngẫm lại thì, chúng ta có hơi quá khích khi mà dồn anh ta vào đường cùng.”

“Tôi đồng ý. Tôi vẫn chưa biết thật sự anh ta như thế nào, đáng lẽ tôi nên giữ im lặng.”

“ Đúng đó, thực ra, không phải chính chúng ta đang gây tội đó sao ? Tôi cảm thấy hơi tội lỗi rồi !”

Tôi không quan tâm đám người đó ăn năn hối cải hay nghĩ gì nữa, tôi rời bước. Regas đi theo tôi.

“ Có chuyện gì ?”

Thái độ của tôi trở nên lạnh lùng hơn, nhưng Regas chỉ muốn bắt tay tôi với một nụ cười thân thiện.

“Tôi mong sẽ gặp lại cậu vào lần tới, người chiến binh dùng Đại kiếm không cần giáp. Là một người bước trên con đường võ thuật, tôi thật sự hứng thú với cậu.”

Tôi không nghi ngờ việc hắn có hứng thú với tôi. Tôi không nghĩ đó là một lời lừa phỉnh nên tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thật thà của hắn.

Tôi bắt tay hắn và nghĩ thầm ‘ Sao tên này lại ngây thơ thế’

Hắn là một người tốt thật. Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm bạn với hắn và mượn tiền.

Hhẹn gặp lại”

Mượn tiền từ hắn sau này….. không, tôi đang nợ hắn. Vì lẽ đó, tôi tạm biệt Regas với một nụ cười lớn và hướng thẳng tới lò rèn.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN