달빛 조각사 - Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng Huyền Thoại.

Chương 4: Lâu đài cát vững chắc

Quyển XXIII

“Chậc, sao cô ấy lâu thế?”


Lee Hyun đang chờ Seoyoon ở ga tàu.


Cậu mới vừa biến thân thành Death Knight nên rất bận đi săn quái.


Cậu đã có thể mặc áo giáp sắt, sử dụng năng lượng hắc ám và cường hóa khả năng kiếm thuật.


Sức mạnh của class Knight rất kinh khủng.


Rất nhiều người chọn class này vì nó khá cân bằng và có nhiều ưu điểm.


Với kỹ thuật cưỡi ngựa vượt trội, tốc độ di chuyển của cậu cực kỳ nhanh.


Chăm sóc ngựa khá phiền phức, nhưng với những lợi ích mang lại trong chiến đấu, điều đó rất đáng giá.


Khuyết điểm duy nhất của class này là thể lực giảm xuống quá nhanh so với những class khác như Kiếm sĩ, nhưng đó không phải vấn đề lớn vì Death Knight vốn là một Undead.


“Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để cày Lv.”


Lee Hyun quyết định giữ lời hứa và rời khỏi nhà sớm hơn chút.


Seoyoon đến lúc 7h50, trước giờ hẹn 10 phút.


Cô mang theo 2 túi du lịch.


Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần jean, trông cô vẫn rất kiều diễm.


Khách đi tàu không thể rời mắt khỏi cô.


Dù chỉ thoáng nhìn gương mặt của cô, nhưng cậu cũng đã hiểu thế nào là vẻ đẹp thuần khiết.


Cậu không thể không nhìn lên gương mặt cô 1 lần nữa, và "soi mói" từng bộ phận một.


Câu nói, 'đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn’ cực kỳ chính xác.


Đôi mắt cô sâu thẳm, thuần khiết và long lanh, trông như những viên đá quý sáng nhất.


Hàng lông mày thẳng, không hề có khuyết điểm.


Cậu không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào trên mũi, đôi môi, cằm, trán, vành tai hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô.


Khi nhìn vào cô, cảm giác như cả thế giới đang đổ dồn vào vị trí cô đứng.


Thân hình cô toát lên vẻ đẹp không thể tưởng tượng được.


“Anh chờ em có lâu không?”


“Không, tôi chỉ vừa mới đến. Chúng ta mua vé trước đã.”


Sau khi đặt chân đến thành phố biển phía Bắc, họ quyết định thuê xe.


Seoyoon nói cô đã có bằng lái.


“Cô lấy bằng lái lúc nào thế?”


“Em mới nhận bằng lái hôm qua sau khi thi xong.”


“.....”


****


Trên chuyến xe hướng đến bãi biển, họ ăn kimbap và nước gạo mà cậu mang từ nhà.


Lee Hyun ngủ gục trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.


Du lịch làm dịu bớt sự khó chịu và căng thẳng của cậu.


“I...”.


Lee Hyun khẽ lầm bầm. Seoyoon ghé tai sát lại nghe ngóng.


“...tem.”


Chàng ta đang nói mớ!


Seoyoon cũng không ngủ đủ giấc vì cô phải dậy chuẩn bị từ sáng sớm.


Cô dựa đầu vào vai Lee Hyun và chìm vào giấc ngủ.


Mỗi lần xe lửa dừng lại, hành khách lên xe đều nhìn thấy cảnh đó.


'Cá sấu ca cặp kè với hoa hậu thế giới à’


'Đũa mốc nó chòi được lên mâm son rồi kìa’


'Thật bất công! Cái méo gì thế này??’


Khi đến nơi, họ lấy hành lý và rời khỏi nhà ga.


Địa điểm thuê xe gần nhà ga.


Sau khi thuê chiếc xe mà họ muốn, Seoyoon ngồi vào ghế tài xế và Lee Hyun ngồi ghế phụ.


“Chúng ta đi được rồi chứ?”


“Để em khởi động xe đã.”


Seoyoon khởi động xe và nói.


“Chúng ta đi thôi.”


Lee Hyun hồi hộp nhưng Seoyoon trông khá tự tin.


Sau khi khởi động xe, cô lái một cách thuần thục.


Nhưng đột nhiên thành gạt nước kích hoạt!


“Đèn xi nhan ở đâu nhỉ?”


“Phía bên kia.”


Giờ thì Lee Hyun thật sự hối hận vì trước đây không thi lấy bằng lái!


Sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, vùng biển phía Bắc Hàn quốc hiện ra bên cạnh đường quốc lộ.


Biển Đông và biển Tây có nét hấp dẫn riêng nhưng biển Bắc được lựa chọn nhiều vì nhiệt độ ấm áp. Và chi phí cũng không đắt đỏ.


Chạy dọc theo bờ biển, họ có thể đến những hòn đảo lớn.


Có những khóm hoa khoe sắc mọc cạnh những con đường nhựa bên cạnh biển.


Khi họ đến nơi, Seoyoon lấy máy ảnh ra.


“Mình chụp ảnh ở đây anh nhé?”


“OK.”


Chụp hình là một việc phải làm khi đi du lịch.


“Em sẽ chụp cho anh một tấm.”


Seoyoon chụp hình cậu với biển làm nền.


Trong hình, cậu giống như một du khách ngượng ngùng trong khung cảnh tuyệt đẹp.


“Ok, giờ đến lượt anh."


Lee Hyun lấy máy ảnh của Seoyoon và bấm máy.


Chẳng khác gì một buổi chụp ảnh nghệ thuật.


Cô cũng chỉ đứng như Lee Hyun nhưng hình ảnh lại hoàn toàn khác biệt.


Cậu cảm giác như bãi cát rực sáng và một cơn gió nhẹ nhàng đang thổi xung quanh cô.


Dù không cười hay thể hiện nhiều tư thế nhưng cô trông rất tuyệt trên nền biển mùa đông.


Trên bãi biển có nhiều du khách.


Lee Hyun đến nhờ những du khách.


“Xin lỗi. Anh có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không?”


Có vẻ họ đang có một chuyến đi tốt nghiệp.


“Được thôi.”


Những chàng trai chụp một tấm Lee Hyun và Seoyoon đứng cùng nhau.


SNAP!


Họ chỉ tập trung vào Seoyoon và phớt lờ Lee Hyun!


'Đúng là đôi đũa lệch.’


'Chắc kiếp trước, tên đó đã cứu cả vũ trụ.’


Họ lái xe đến những điểm du lịch hấp dẫn để chụp ảnh.


Họ dành thời gian bên nhau trong Royal Road, nhưng lần này khác hẳn, không săn quái, không nhiệm vụ, chỉ giống như một cặp đôi đang hẹn hò.


Trời tối dần. Nhiệt độ giảm mạnh sau hoàng hôn nên họ bắt đầu tìm nơi nghỉ chân.


“Tôi tìm thấy một chỗ... Đường này phải không?”


Sau khi chạy lòng vòng trên đường, họ đã đến địa điểm cắm trại.


Nơi này là miễn phí nên họ có thể tiết kiệm chi phí tới mức tối đa.


Xung quanh có những nhóm gia đình đã dựng trại.


“Chúng ta đến trễ rồi. Tốt hơn hết là phải nhanh lên.”


Lee Hyun lôi ra trang bị dựng trại từ chiếc túi lớn của cậu.


Cậu mượn nó từ sư huynh ở võ đường.


Sau khi dựng lều, cậu nhóm bếp nấu nước và chuẩn bị bữa tối. Trong lúc Seoyoon đang vo gạo nấu cơm, Lee Hyun chụp lấy cần câu và tiến ra bãi biển.


“Tôi sẽ câu một ít cá cho bữa tối.”


Những người đàn ông trung niên chăm chú câu trong lúc vợ và con gái họ đang dõi theo.


“Chậc, không có nổi 1 con cá”


Họ muốn thể hiện trước gia đình nhưng trừ khi là một tay câu bẩm sinh, đó không phải là chuyện dễ.


Lee Hyun mở một thùng nhỏ. Trong đó là những con giun khỏe mạnh cậu bắt được trong sân vườn nhà lúc sáng nay.


Mỗi khi cậu quăng dây, cậu có thể bắt được cá một cách nhanh chóng.


Cá thờn bơn dài 63cm!


“Phí mồi.”


Cá đá 49 cm!


“Mình cần thứ gì đó cho món cá hấp. Con này cũng được đấy.”


Cá đá là một đặc sản ở khu này.


“Tụi mày không biết mệt à? Đừng có ăn mồi của tao.”


Trong xô của Lee Hyun đầy cá.


Những người đàn ông trung niên tự an ủi mình khi nghĩ đến vợ và con gái họ.


'Chỉ cần mình có một gia đình hạnh phúc là đủ.'


'Dù vợ mình hay cằn nhằn, nhưng đi du lịch với bà ấy thật là ahihi.’


Lee Hyun lẩm bẩm trong lúc giữ chặt cần câu.


“Mình nên trở về làm bữa tối. Có con cá mùi đen nào cắn câu thì tốt quá. Chúng đang làm cái méo gì vậy. Chậc.”


Những người xung quanh suy nghĩ.


'Này nhóc, cá mùi đen không dễ câu đâu.’


'Mình đã đến đây 12 lần cũng chưa thấy nổi 1 con’


Chính vào lúc đó, phao của Lee Hyun chìm xuống một chút.


Tìm đúng địa điểm là cốt lõi của nghề câu, rung nhẹ cần và làm con giun trông như đang uốn éo là những kỹ năng cao cấp!


Và một con cá khác đã mắc câu.


Không may, đó không phải cá mùi đen mà chỉ là một con lươn biển.


“Nướng lên thì tuyệt vời.”


Khi Lee Hyun trở về, Seoyoon bước ra khỏi lều.


“Anh câu được nhiều không?”


“Đủ để no bụng thôi. Không nhiều như tôi tưởng tượng.”


Sau khi Lee Hyun và Seoyoon trở về lều, mắt của những người đàn ông ngấn lệ.


“Daddy, nhiều muỗi quá. Con không thích ở đây. Con muốn xem tivi ở nhà.”


“Ông xã, anh ngừng cái sở thích “quay tay một mình” đó của anh lại được không?”


Phải hiếm hoi lắm họ mới có thể dẫn vợ và con gái rời nhà đi du lịch. Những gã đàn ông luống tuổi hồi tưởng về thời hoàng kim lúc họ còn học cấp 3 hoặc đại học.


'Haiz.. nếu thời gian có quay trở lại.’


****


Với đôi tay khéo léo, Lee Hyun đốt than đá và đặt vỉ nướng lên trên.


Trong lúc chờ lửa, cậu làm súp doenjang và khi lửa đủ nóng, cậu nướng, không phải bò hay thịt heo mà là cả đống cá!


“Bác có muốn đổi một con cá đá không?”


Cậu đến những lều xung quanh và đổi lấy sò, cua, xúc xích và thậm chí cả rượu vang rẻ tiền.


Cậu vừa trở cá vừa nấu món cá hầm.


Cùng với những con sóng nhẹ nhàng xô vào bãi cát, họ nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời.


“Chúng ta ăn thôi.”


Ăn cá ngoài trời quả thật mang lại cảm giác hết sức vi diệu.


Sau khi ăn xong, thậm chí Lee Hyun còn giành phần rửa bát.


“Em có muốn uống cà phê không?”


“Vâng.”


Họ ngồi trên bãi biển, thưởng thức tách cà phê.


Khi trời tối hẳn, họ có thể nghe được tiếng dế kêu.


Những lều khác đều đã tắt đèn.


“Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.”


Đó là chiếc lều dành cho bốn người nên dĩ nhiên đủ không gian cho hai người.


Dù vậy, vẫn có cảm giác hơi chật hẹp.


Trong túi ngủ, họ có thể nghe được hơi thở của nhau từ phía bên kia lều.


Con tim hồi hộp của Seoyoon đập nhanh. Dù ngủ trong túi riêng trong lều, nhưng điều này vẫn giống như họ ngủ chung một phòng. Seoyoon lo rằng nhịp đập của con tim mình sẽ bị nghe thấy giữa tiếng sóng vỗ và tiếng dế kêu.


Tuy nhiên, cô chỉ nghe tiếng ngáy của Lee Hyun.


*****


Lee Hyun thức dậy vào buổi bình minh khi chim cất tiếng hót.


Dù ở nơi lạ, cậu cũng không trằn trọc, trở mình. Cậu ngủ như khúc gỗ.


Lee Hyun quay sang và thấy Seoyoon đang say ngủ hướng mặt về phía cậu.


Rời khỏi túi ngủ, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài.


'Mình có nên chế biến một ít cua hấp để làm bữa sáng không nhỉ?’


Lee Hyun chuẩn bị nguyên liệu và chờ Seoyoon thức dậy.


Nghĩ rằng Seoyoon vẫn còn mệt vì chuyến đi nên cô vẫn chưa thức khi mặt trời đã lên. Nhưng sự thật là, Seoyoon ngủ trễ là do mải ngắm gương mặt lúc ngủ của Lee Hyun.


Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu, những suy nghĩ mỗi khi cô nhìn thấy cậu trong Royal Road, niềm hạnh phúc khi cùng đi du lịch với nhau.


Cô đã mở rộng trái tim mình và cố gắng lên tiếng, nhưng Lee Hyun vẫn vô tâm và lăn ra ngủ khò.


“Có lẽ mình nên đi dạo một lát."


Lee Hyun bước đi trên cát hít thở không khí trong lành buổi sáng.


'Thời tiết thật tuyệt.’


Chim vừa hót ríu rít vừa tìm mồi.


Và lũ nhóc đang xây lâu đài cát trên bãi biển.


'Mình làm thử xem sao.’


Bất cứ ai đi biển cũng muốn thử ít nhất một vài lần.


Lee Hyun chưa bao giờ có dịp thử nhưng nó có thể là cách tốt để giết thời gian.


Mười phút sau, những đứa trẻ khác bu lại và nhìn cậu.


Tòa lâu đài cát mà cậu xây cao đến một mét rưỡi.


Người lớn cũng đến xem cậu xây tường thành và những tòa tháp. Đó là nhờ vào những gì cậu học được khi xây dựng và tạc tượng ở Royal Road.


Một giờ sau, lâu đài cát đã hoàn thành. Những người xung quanh khen ngợi kỹ năng hoàn mỹ của cậu, nhưng những lời đó không lọt lỗ tai cậu.


'Mình không thể đổi nó lấy một căn biệt thự xịn.. hay bán lấy tiền.’


Rất thực tế! Một khi thủy triều lên, nó sẽ sụp đổ và trôi đi mất.


Nó chỉ là một lâu đài cát có thể đổ trước một cơn gió mạnh.


Khi lâu đài cát hoàn thành, từng người một rời đi, trở về dùng bữa sáng hoặc về nhà.


Lee Hyun đứng nhìn thủy triều lên và cuốn trôi lâu đài cát.


“Giờ thì mình và cô ấy đang đi du lịch với nhau. Nhưng sẽ có 1 ngày, cô ấy sẽ đi đến 1 nơi mà mình không thể nào với tới.”


Lee Hyun sẵn lòng để Seoyoon ra đi vì lợi ích của cô.


Tất cả quãng thời gian bên nhau sẽ trở thành hồi ức.


Đó là lý do cậu viết bên dưới lâu đài.


‘Nhà của Lee Hyun và Seoyoon.’


*****


Khi trở về lều, Seoyoon đang nấu với nguyên liệu cậu đã chuẩn bị sẵn.


Sau khi ăn sáng, họ dự định vòng quanh biển Bắc một chút trước khi lên xe lửa trở về nhà buổi chiều.


Lee Hyun gói ghém đồ đạc và nói với Seoyoon trong lúc cậu quét dọn.


“Để tôi làm cho. Tại sao cô không nghỉ ngơi một lát?”


Seoyoon bước về bãi cát.


Một khi cô trở về thành phố, cô sẽ gần như không có cơ hội thấy cảnh đẹp nơi đây. Vì cô hiếm khi đi ra ngoài nên cô quyết định sẽ nhặt vài vật lưu niệm nhỏ như vỏ ốc hay mảnh đá.


“Sau ngày hôm nay, mình sẽ quay về cuộc sống thường ngày.”


Bước đi trên cát, cô để ý thấy một tòa lâu đài cát khổng lồ.


Cô không biết ai đã làm ra nó nhưng đó là một tòa lâu đài được làm rất chi tiết và kiên cố.


Seoyoon bước lại gần nó.


****


Bốn đội quân từ Quân đoàn Undead thẳng tiến đến Morata. Nhưng chỉ có hai đội quân đến được Morata sau một tuần.


Vì hầu hết chúng không có chân và đi lại không vững nên hầu hết trong số chúng đều đến muộn.


Đó là chưa kể một số tự ý rời khỏi hàng ngũ, rớt xuống giếng hoặc đi lạc trong rừng.


Bởi vì quân Undead di chuyển tán loạn như thế, tổn thất của chúng ngày càng tăng lên do đụng độ với những quái vật phương Bắc khác như Goblin, Troll hay Orge đang bảo vệ lãnh thổ.


"Một đội quân Undead đang đến."


Những người chơi đi thám hiểm và săn quái phát hiện ra quân đoàn Undead và báo động cho Morata.


Đó là một sự kiện lớn dành cho tân binh và thương gia.


Những Knight Giáo hội Freya xuất phát ngay khi họ vừa đến Morata.


"Hình như Freya Knight đang đi săn Undead."


"Giáo hội Lugh và Giáo hội Freya cùng bắt tay để làm nhiệm vụ săn Undead."


Những tổ đội ở Morata chiêu mộ Priest và Paladin để thực hiện nhiệm vụ.


Ở lâu đài lãnh chúa, một Đạo quân thanh trừng được thành lập để tiêu diệt Undead. Có rất nhiều Skeleton yếu ớt trong quân Undead nên tất cả mọi người trên cấp 30 đều có thể tham gia.


"Đi vui vẻ tí nào."


"Hấp diêm tụi nó!”


Đối với những newbie, đây thực sự là một sự kiện lớn và họ có thể nhận được cả đống kinh nghiệm khi tham gia chiến đấu.


450 Paladin từ Giáo hội Freya được tập hợp. Những Knight thánh chiến này mạnh không thể tin được so với những Knight thông thường ở Morata. Bởi vì họ không thuộc một thành phố hay ngôi làng nào nên ngay cả lãnh chúa cũng không thể ra lệnh cho họ.


Họ chỉ chiến đấu vì Tòa thánh khi xảy ra biến cố tôn giáo hoặc mối đe dọa lớn từ quái vật xuất hiện.


Thêm vào đó là 840 Priest từ Giáo hội Lugh và Giáo hội Freya cùng chiến đấu với chống lại quân Undead.


Đó là một lực lượng khá hùng hậu nhưng còn có hơn 3000 Priest là những người chơi thuộc đội quân thảo phạt.


Những người thuộc class Priest ở Morata tham gia vào nhiệm vụ này để tăng điểm Faith của họ.


Những người đang bận rộn hoặc đang làm nhiệm vụ lao đến chiến trường.


“Hoan hô, Undead.”


"Trời ơi, em yêu Undead!"


Priest tràn ngập niềm vui khi họ nhìn thấy đám Undead. Họ đến gần như cùng lúc với các Paladin và cưỡi ngựa giao chiến với quân Undead trước. Vẫn còn rất nhiều Priest khác thuộc đội quân thảo phạt sẽ đến sau.


Bởi sự xuất hiện của tượng Nữ thần cùng Đại thánh đường, nên mối quan hệ của người chơi với Giáo hội Freya trở nên gần gũi so với những thành phố khác. Hàng vạn người chọn trở thành Priest của Giáo hội Freya.


Trái ngược hoàn toàn với những người chơi bị ép buộc phải gia nhập Quân đoàn Undead!


Paladin được huy động cùng với những người chơi thuộc các class Mercenary, Warrior, Magician, Summoner và Bard tham gia vào Đạo quân thanh trừng, chống lại cuộc xâm lăng của quân đội Undead.


So với những người chơi cấp cao ở Trung tâm Lục địa, cấp độ trung bình của họ không phải là quá cao.


Đó là do lượng lớn tân binh khởi đầu ở Morata mỗi ngày.


Do lợi thế đó, Morata trở thành một trong những thành phố sầm uất nhất.


Những người chơi cũ của Morata có những kỷ niệm về thành phố của họ khi nó vẫn còn là một ngôi làng yên tĩnh và thưa thớt, nhưng giờ đây, ngay cả giữa đêm khuya, các thương nhân vẫn dựng sạp hàng khắp các quảng trường.


Mọi người đều có thể thấy thành phố đang đổi thay từng ngày.


Năm vạn thành viên của Đạo quân thanh trừng đã đến nơi!


Vẫn ít hơn so với hai đội quân Undead, với quân số trên 6 vạn.


Nhưng họ dựng trại trên đồi để tận dụng lợi thế địa hình.


Tinh thần của họ đang lên cao với vòng sáng bảo hộ của các Priest.


Zaffran, người giữ vai trò đội trưởng Đạo quân thanh trừng hô vang.


“Hãy quét sạch lũ Undead xâm lược!”


“Xung phong!!!”


Paladin, Đạo quân thanh trừng và Quân đoàn Undead lao vào nhau.


Ngày càng nhiều người chơi trong Đạo quân thanh trừng xuất hiện, tương tự như vậy là lũ Undead trong Quân đoàn Undead, có thể nói là như thác lũ vậy.


Cuộc chiến giữa hai đội quân cuối cùng cũng đã bắt đầu.


****


Polon nhận thông tin từ Guild Hermes.


Những Necromancer được triệu tập bởi thế lực không xác định giờ đây chiến đấu cho Quân đoàn Undead dưới dạng Undead.


Thậm chí những Necromancer từ Guild Hermes cũng đang trà trộn trong Quân đoàn Undead.


Họ có tài năng, nhưng chỉ mới vừa phát triển nên có cấp độ không cao và tốc độ săn quái của họ khá chậm. Họ vẫn đang kẹt ở hạng Skeleton Cao cấp.


Zabrin: Xem ra tất cả Necromancer từ khắp lục địa Versailles đều tập trung về đây.


Zabrin báo cáo tất cả tin tức thông qua kênh chat guild đường dài.


Polon, các Knight, Magician và Ranger trong quân đội trong trưởng lão hội của Guild Hermes có thể nhận được báo cáo.


Zabrin: Tôi thấy tất cả Necromancer nổi tiếng như Jeanne và Bohram.


Polon: Nhiệm vụ hiện tại của họ là gì?


Zabrin: Tôi không chắc chắn lắm nhưng họ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đấu cho Quân đoàn Undead.


Nghe Zabrin có vẻ khá thoải mái khi báo cáo tình hình.


Ở Guild Hermes, họ nhận được tất cả sự hỗ trợ nếu họ nghĩ đó là điều cần thiết.


Không chỉ được Guild ban cho những trang bị tốt và bãi săn quái, họ còn nhận được lính hỗ trợ nhiệm vụ và các tiện ích khác.


Nếu lần này đạt được thành tích, anh có thể tham gia vào một nhóm săn trên cấp anh!


Khi báo cáo thông tin về guild, với thứ hạng hiện tại, anh không thể gia nhập với những Necromancer khác, những người đã được thăng chức cao hơn anh trong nhiệm vụ của Balkan. Bất kỳ sự hỗ trợ nào từ guild cũng là trợ lực lớn lao cho Zabrin, người còn chưa đạt tới level 300.


Lý do duy nhất Zabrin gia nhập Guild Hermes là lòng tham để nhận được sự hỗ trợ giúp anh tăng lv dễ dàng.


Zabrin: Nếu ngài muốn tìm thêm thông tin gì, tôi sẽ thu thập cho ngài. Tôi đã kết bạn với nhiềuNecromancer nên tôi có thể lấy bất cứ thông tin nào ngài muốn.


Polon: Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể thiết lập quan hệ với các Necromancer.


Zabrin: Vâng, tôi sẽ cố gắng. Nhưng những Necromancer nổi tiếng và mạnh nhất đã được thăng cấp và chiến đấu đâu đó gần đây. Không may là cấp độ của tôi thấp nên không thể đi cùng họ.


Polon: Cậu có thể sử dụng item của Magician không?


Zabrin: Có. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đó là một item bị nguyền rủa.


Skeleton và Ghost có thể sử dụng item không giới hạn chủng tộc.


Ví dụ, một item nguyền rủa giảm HP và tăng MP, có thể tăng cả hai cho Undead.


Đối với Zabrin, item bị nguyền rủa chắc chắn là tốt hơn.


Polon: Muốn gì có đó. Nhưng cậu phải báo cáo hằng ngày và lập tức liên lạc với ta nếu nghe được tin quan trọng. Bất cứ tin gì về Weed đều được đặt lên hàng đầu.


Zabrin: Ngài có thể tin vào tôi. Với cương vị là một thành viên Guild Hermes, tôi sẽ không để ngài thất vọng.


****


Sau khi trở về từ chuyến du lịch, Weed kết nối lại và đang ở tại hẻm núi nơi Quân đoàn Undead đang đóng quân.


Weed được thăng cấp thành Death Knight và được điều động đến hẻm núi để chuẩn bị nghênh chiến.


Ding!


Đóng quân tại Kilizar.
Quân đoàn Undead rất tin tưởng về khả năng của bạn.
Vì đã thành công trong mọi nhiệm vụ được giao, Quân đoàn Undead kỳ vọng bạn sẽ tiêu diệt kẻ địch ở Hẻm núi Kilizar.
Độ khó: B.
Yêu cầu: chỉ dành cho Undead.

Độ khó tăng lên rất nhiều.


May mắn là 33 Necromancer khác bao gồm cả Jeanne, Otem, Harien, Gruzed, Varenna và Goshu đã đến đây trước cậu.


Vì họ là Magician hoặc Summoner trước khi trở thành Necromancer nên cấp độ của họ khá cao.


Jeanne đã tăng cấp nhiều lần sau khi trở thành Necromancer nên cấp độ của cô hiện tại khoảng 408.


Bởi vì mỗi người đều có cách tăng chỉ số và skill khác nhau nên khó có thể đoán cấp độ của họ nếu chỉ dựa trên số lượng Undead có thể triệu hồi.


Và không loại trừ khả năng họ đang che giấu sức mạnh thật sự của mình.


Varenna tiết lộ cấp độ của cô là 390 và dựa trên lượng MP tiêu thụ khi triệu hồi và sử dụng ma pháp hắc ám, Jeanne ít nhất cũng cấp 408.


'Không nghi ngờ gì nữa, họ được coi là những Necromancer ưu tú nhất.’


Weed công nhận tài năng của những Necromancer đứng trước cậu.


Không chỉ có thể thuần thục điều khiển Undead, mà họ còn không ngại ngần thi triển những kỹ năng hoàn hảo trong trận chiến.


Weed chọn một class cận chiến trong khi họ chọn class chuyên về triệu hồi Undead.


Death Wizard và Death Witch!


Những người chơi khác chọn trở thành Wizard và Witch.


Để triệu hồi Undead, cần lôi tử thi từ huyệt mộ lên và cường hóa chúng trước khi bắt đầu trận chiến.


Và còn tất cả các loại bùa ngải niệm lên kẻ địch, làm suy yếu, giảm tốc và làm choáng chúng.


Necromancer là 1 class rất bận rộn, vừa phải gây nổ xác chết để tấn công, vừa phải triệu hồi vệ binh để phòng thủ.


So với các Magician và Cleric khác - những người được các thành viên trong tổ đội bảo vệ trong lúc tập trung niệm phép, Necromancer phải làm rất nhiều việc trong lúc quan sát chiến trường.


Là Đội quân Một người, họ phải hỗ trợ lũ Undead và cần nâng rất nhiều chỉ số và skill.


Sức mạnh của Necromancer phụ thuộc vào sự quan sát nhạy bén, phản ứng nhanh và kiểm soát tình huống tốt nhưng khả năng tổng thể của họ còn vượt quá cả sự mong đợi.


'Không tệ, không tệ chút nào.’


Weed rất thỏa mãn với việc trở thành Death Knight.


'Thật tốt khi có những đồng minh đáng tin cậy.’


Khi những Necromancer bận điều khiển Undead chiến đấu, tất cả những gì cậu cần làm là Ks quái vật để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm.


Với hàng ngàn Undead và quái vật tham chiến, có rất nhiều kẻ địch để giết.


'Chúng không ngừng lao đến.’


Nơi này có thể gọi là thiên đường của những quái vật cao cấp.


Đó là lý do loài người không thể đến đây săn.


Tốc độ tái sinh sản nhanh và đủ thông minh để di chuyển thành nhóm.


Quân đoàn Undead rất mạnh nhưng đám quái này cũng không hề kém cạnh.


Quân Undead sử dụng những binh khí và áo giáp cướp được từ thời Đế chế Niflheim sụp đổ.


Quái vật xem Quân đoàn Undead là một mối đe dọa nghiêm trọng và không ngừng công kích họ. Và không có vẻ gì Balkan sẽ xuất hiện và niệm phép xuống đầu lũ quái.


Bãi chiến trường hỗn loạn và tàn bạo dành cho Undead và quái vật được tạo ra như thế đấy.


Weed tung hoành trong đội hình quái vật và đạt cấp 394.


Chưa đầy 10 phút sau, từng nhóm quái vật lại đến.


Cậu thấy bụi cát bốc cao từ đằng xa và cảm nhận thấy hơi ấm sự sống.


“Kẻ địch đang đến. Sử dụng phép cường hóa lên Undead đi."


Jeanne vừa lên tiếng, các Necromancer dừng thiền định hồi mana và nhanh chóng chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.


Các Necromancer đã công nhận Jeanne làm đội trưởng của họ.


Bởi vì quân Undead cần phối hợp chiến đấu nên họ phải phân nhiệm vụ rõ ràng.


“Tấn công! Đừng lui bước!”


“Giết tất cả chúng!”


Undead triệu hồi bởi Otem,Bohram, Harien và Gruzed nhặt vũ khí và khiên lên.


“Bone Strike!”


“Ice Field!”


“Poison Cloud!”


“Unholy Weapon!”


Phía trên hẻm núi, Jeanne cùng Varenna, Goshu và những người chơi khác niệm phép tấn công


Tất cả các ma pháp nguyền rủa và pháp thuật từ những Necromancer cao cấp giáng xuống đầu đội quân quái vật đang tiến về hẻm núi.


Skeleton Mage và Skeleton Archer rải phép thuật và tên xuống.


Một trận chiến khác bắt đầu lúc đêm muộn.


Undead có lợi thế về địa hình nhưng lũ quái cũng không chịu thua kém.


Chúng tông thẳng vào đội hình và vung rìu chém Undead.


“Triệu hồi Phantom Horse!”


Weed gọi ngựa.


Tinh thần chiến đấu của ngựa đạt mức tối đa.
Fighting Spirit, Charisma và Agility tăng 10%.

Khi con Phantom Horse xuất hiện, nó giúp cậu gia tăng các chỉ số của class Death Knight.


“Tiến lên!”


Trên lưng ngựa, Weed lao xuống núi.


Lúc đầu, kỹ năng cưỡi ngựa của cậu không tốt lắm nhưng nó tiếp tục gia tăng từ khi cậu trở thành Skeleton Knight và Death Knight.


Và trên hết, sự can đảm khi dám phóng ngựa từ trên vách núi xuống!


“Kinh nghiệm và item! Ta đến đây!”


Cậu xông vào đám quái đang cố leo lên núi.


****


Team trans: Đéo cần tên


Translator: Khoai lang


Editor: Ma cô

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN