KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 06: Người nếm thức ăn

Tập 1

Phần đối đãi trở nên tốt hơn đối với các cung nữ có phòng riêng, và các tì nữ hầu hạ cho các Sũng phi của Hoàng đế thì lại càng đặc biệt hơn thế.

Thứ bậc của cô cũng tăng từ bậc thấp lên hạng khoảng bậc trung. Theo như những gì được bảo, lương bổng của cô tăng lên theo cấp số nhân, nhưng 20% trong số đó lại trả cho gia đình, nói đúng hơn, là bọn bắt cóc đã bán cô vào đây.

Maomao được cấp cho 1 phòng nhỏ, nhưng không phải loại phòng dành cho nhân công mà cô đã sống gần đây.

Chỗ ngủ cũng được nâng cấp từ 1 tấm thảm rơm thành chiếc giường đúng nghĩa. Căn phòng đến mức có thể chứa thêm 1 chiếc giường nữa. Maomao hiện tại đang rất vui mừng, không phải vì được tăng tiến mà là sẽ không còn cảnh vô tình giẫm lên chân bạn cùng phòng mỗi khi đi vệ sinh vào ban đêm.

Còn 1 lý do khác cũng khiên cô vui mừng không kém, nhưng chuyện đó thì sau này hẳn rõ.

Cung Ngọc Bích, nơi Quý phi Gyokuyou ở, ngoài Maomao còn có 4 tì nữa khác. Vì Công chúa đang bắt đầu tập dùng thức ăn em bé nên không cần tuyển vú nuôi mới nữa.

Trái với Người, Quý phi Rifa có tận 10 tì nữ bên cạnh, cho nên như thế này cũng khá ít lắm.

Trông như Maomao đã đột nhiên thăng chức từ 1 tì nữ cấp cấp thấp lên làm cung nữ hỗ trợ, trong khi ngắm nhìn các tì nữ khác tỏ vẻ phản đối việc để cho cô làm việc. Lúc vào đây, Maomao cứ nghĩ rằng mình sẽ phải làm việc không ngơi tay cơ.

Hơn nữa, trông như họ đang tỏ vẻ thương hại cô tì nữ mới vậy.

(Sao thế nhỉ?)

Cô sớm đã biết được lý do.

Trước mắt cô là dĩa đựng món ăn làm từ thảo dược.

Từng cái một, hầu nữ trưởng của Quý phi Gyokuyou, Honnyan, đặt những chiếc dĩa có món ăn kèm bên cạnh những chiếc dĩa phía trước Maomao.

Quý Phi Gyokuyou nhìn mặt có hơi chút hối lỗi và không có dấu hiệu bỏ vẻ mặt đưa đám đó đi.

Người nếm thức ăn.

Mọi người trở nên lo lắng sau biến cố của Thái tử.

Đó là vì những tin đồn được lan truyền về căn bệnh của Thái tử và thứ ẩn chứa chất độc đã giết đứa bé.

Chẳng trách sao các nữ tì, vốn không biết gì về nơi độc tố phát tán, lại sợ hãi đến như vậy.

Thế là, việc giao 1 cô nữ tì có hiểu biết về độc dược đi niếm thử thức ăn chẳng phải gì lạ.

Không chỉ Quý phi Gyokuyou mà cả các dĩa thức ăn của Công chúa và Hoàng đế mỗi khi Người đến thăm.

Đã có 2 lần thức ăn bị tẩm độc trong thời kì Quý phi Gyokuyou mang thai. 1 người thì chỉ bị trúng độc nhẹ, nhưng người còn lại thì lại bị liệt toàn thân vì chấn thương thần kinh.

Các tì nữ, những người rất sợ công việc này, đang tỏ vẻ chân thành biết ơn Maomao.

Cô nhíu mày khi nhìn vào những chiếc dĩa được mang lên, chúng đều được làm bằng gốm sứ.

(Nếu mấy người lo lắng chuyện có độc hay không thì ít nhất cũng phải thay bằng dĩa bạc kia chứ.)

Maomao dùng đũa gắp 1 ít củ cải ngâm giấm và nhìn thật kĩ.

Rồi dùng mũi ngửi lấy.

Sau đó cho vào miệng, dùng lưỡi tiếp xúc với thức ăn để đảm bảo không có cảm giác tê và nuốt thật chậm.

(Chọn ai không chọn, lại chọn đúng cái đứa quen dùng độc như mình thì rõ vô ích.)

Nếu là độc phát tán nhanh thì còn được, chứ độc phát tán chậm thì giao phó công việc này cho Maomao thì chẳng có tác dụng gì.

Bởi vì Maomao, qua vô số thử nghiệm độc tính trên chính cơ thể mình, đã quá quen và giờ đây còn chẳng có cảm giác gì với độc.

Đây vốn không phải là dạng công việc dành cho Dược sĩ. Nhưng Maomao vẫn làm vì sự thèm muốn của bản thân.

Nếu đây là 1 thế giới khác và thời đại khác, chắc hẳn cô sẽ được gọi là ‘Nhà khoa học điên’.

Thậm chí cả cha cô, người đã dẫn cô vào con đường Dược sĩ, cũng bao lần sốc tận óc khi thấy con mình thí nghiệm độc trên cơ thể chính mình.

Khi cảm thấy không có sự thay đổi nào trong cơ thể và xác minh rằng không có độc, cuối cùng Quý phi Gyokuyou cũng bắt đầu ăn.

Kế tiếp là bột ăn dặm dành cho Công chúa.

“Muội nghĩ tốt hơn hết tỉ nên thay tất cả bằng dĩa bạc.”

Cô nói thế, cùng vẻ mặt vô cùng bình thản, với Hầu nữ trưởng Honnyan.

Cô được gọi đến phòng của Honnyan để trình bày về hoạt động của ngày hôm nay. Căn phòng của tỉ thật rộng rãi nhưng thiếu đi đồ vật trang trí lộng lẫy giống như tính cách thực tế của mình.

Cô hầu nữ có mái tóc đen dài tuyệt đẹp, nhưng phải đang đối mặt với ngưỡng tuổi tam tuần, thở dài.

“Muội nói hệt như Jinshi-sama từng bảo.”

Tỉ ấy thú nhận cùng với gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rằng họ đã cố ý không sử dụng đồ bạc.

Bởi vì Jinshi đã dặn dò như thế.

Có khả năng gã ta cũng là người đề cử cô làm người nếm thức ăn.

Maomao lắng nghe những gì Honnyan kể với vẻ lạnh lùng, phải cố lắm mới không biểu lộ vẻ khó chịu ra mặt.

“Tỉ không biết vì sao muội lại giấu giếm cả kiến thức lẫn kĩ năng về độc tính và dược tính. Nếu như lúc trước muội nói rằng mình biết chữ thì chắc sẽ được trả công nhiều hơn rồi.”

“Bởi vì muội sống theo bước phụ thân mình là dược sĩ. Mặc dù muội vốn bị bắt cóc và bán vào đây, khi mình nghĩ rằng bọn chúng sẽ còn nhận được 1 phần tiền thì ai lại chẳng tức giận chứ.”

Cô vô tình dùng lời lẽ không được hòa nhã cho lắm. Nhưng Honnyan lại không khiển trách cô.

‘Vậy là muội đang nói rằng dù lương bổng có giảm hay tăng thì 1 phần tiền đó vẫn sẽ được đưa cho bọn chúng để say xỉn phải không?”

Có vẻ như cô hầu nữ sáng dạ kia đã hiểu ra ý định của Maomao.

“Khi nào muội muốn, nếu như muội không làm được việc thì sẽ được trả về sau 2 năm phục vụ.”

Tỉ ấy tỏ vẻ cảm thông, trong khi đó lại là điều mà tỉ không cần phải hiểu.

Honnyan cầm 1 chiếc bình trên bàn và đưa nó cho Maomao.

“Gì đây…”

Ngay khi Maomao vừa lên tiếng hỏi, 1 cơn đau chạy qua cổ tay mình. Trong lúc hoảng loạn, Maomao đã thả nó xuống giường. Và chiếc bình giờ đây có được vài vết nứt trang trí rồi.

“Ôi trời, cái này khá đắt lắm đấy. Muội không thể mua nó chỉ với số lương hiện tại đâu. Cả tiền gửi về cho gia đình cũng chẳng đủ nốt. Hơn nữa, muội sẽ phải bồi thường đấy.”

Maomao, với gương mặt “không cảm xúc”, đã hiểu những gì Honnyan tỉ tỉ nói, và nở nụ cười giễu cợt.

“Là lỗi của muội. Xin hãy dùng tiền chu cấp hàng tháng để đền lại. Còn nếu không đủ thì dùng trọn phần lương của muội cũng được.”

“Được rồi. Tỉ sẽ gửi thủ tục đến Tổng Quản. Còn cái này nữa.”

Honnyan nhặt chiếc bình lên và đặt lại trên bàn. Tỉ ấy lấy ra 1 thẻ bài bằng gỗ từ ngăn kéo. Honnyan dùng cọ ghi gì đó lên thẻ.

“Đây là vật làm chứng cho các khoản tiền bổ sung mà muội nhận được khi làm người nếm thức ăn. Cứ xem đây là bảo hiểm. Nếu có gì thắc mắc, cứ đến hỏi tỉ.”

Số tiền này tương đương với lương bổng hiện tại của Maomao. Trừ những khoản tiền hoa hồng, thì tất cả những thứ còn lại đều cho thấy Maomao sẽ có lợi trong chuyện này.

(Tỉ ấy đúng là 1 người tốt.)

Maomao rời khỏi phòng sau khi cúi chào Hầu nữ trưởng “tuổi sắp chuẩn bị băm”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN