던전메이커 - Ma Động Kiến Thần

Chương 13: Hạch tâm của Dungeon <2>

Toàn Truyện

Bên trong căn phòng của quỷ vương, phía sau ngai vàng, có một cánh cửa. Khi cậu đẩy bức màn sang một bên, một cánh cửa tuy nhỏ nhưng trông khá vững chắc hiện ra.

“ Như tôi đã nói trước đây, dungeon không đơn giản chỉ là một tòa nhà, mà là một vật thể sống mà ngài có thể xem như một linh hồn. Giống như cái tên, hạch tâm của Dungeon là trái tim của mọi sinh vật.”

“ Chỉ là nó cung cấp mana thay vì máu? “

Khi Yong-Ho thêm vào lời giải thích của mình, Eligor mỉm cười và trả lời.

“Chính xác.”

Căn phòng mà tâm của Dungeon được đặt ở nơi không khác gì những căn phòng khác. Đó là một căn phòng hình vuông, tối tăm và cực kỳ kiên cố.

Chỉ có một điều khác biệt là ngay giữa căn phòng, nằm trên đỉnh một tế đàn tồi tàn, là một viên đá cẩm thạch lớn.

Đó là một viên đá cẩm thạch màu xanh lá lớn hơn một chút so với một cái đầu người. Là chủ nhân có sự kết nối về tinh thần với dungeon, Yong Ho nhận ra điều gì đó ngay khi cậu nhìn vào viên đá cẩm thạch.

"Mình biết mà."

Đó là tâm của dungeon.

“Xin chào, chủ nhân.”

Tinh Linh Dungeon nói như thể nó vẫn đang chờ đợi cậu. Vì đây là hạch tâm của Dungeon, cậu đã mong đợi tinh linh sẽ xuất hiện như hình ảnh ba chiều, nhưng anh chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của nó.

Yong Ho đã kìm ném sự thất vọng của mình và hỏi lại tinh linh

“Có phải viên cẩm thạch là cơ thể chính của ngươi không?”

“Vâng, thưa ngài. Bây giờ còn nhỏ, nhưng nó sẽ lớn hơn sớm thôi. ”

Yong-Ho tiến lại gần viên đá. Bên trong viên cẩm thạch màu ngọc lục bảo, có

một ngọn lửa đang nhảy múa bên trong nó.

Eligor, người đang lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, nói.

“Có nhiều cách khác nhau để phát triển dungeon. Nhưng cuối cùng, chỉ có một kết luận, đó là việc Cung cấp mana. ”

Yong Ho quay lại và Eligor tiếp tục giải thích.

“Tất cả những sinh vật sống trong quỷ giới đều mang mức mana khác nhau. Nó thậm chí

còn áp dụng cho các linh thể cấp thấp không sừng. Và càng nhiều sừng đồng nghĩa với

càng sở hữu nhiều mana. Nên chúng tôi xem đó là nơi chiết xuất mana.”

Yong-Ho có thể cảm nhận được nhiều thứ đang xuất phát từ phía Eligor.Về những cảm xúc mà Eligor thể hiện trên khuôn mặt, linh hồn và dòng chảy mana của ông ta.

Dòng Mana đang chảy lưu chuyển bắt đầu từ giữa ngực ông ta và kết thúc ở đó.

Khi một tộc quỷ chết đi, lượng mana sẽ tự nhiên phân tán như dòng nước hay một làn gió. Tuy nhiên nếu chỉ một thời gian ngắn sau khi quỷ tộc đó chết đi, thì vẫn có cách lưu lại lượng mana đó.

“ Và ngươi đã rót lượng mana đó vào tâm của Dungeon sao? ”

Eligor mỉm cười.

"Phải. Ngài hiểu nhanh thật đấy. ”

Cậu có một ý tưởng cơ bản. Nếu đây là một trò chơi, nó sẽ giống như đầu tư vào tâm

của Dungeon và nhận kinh nghiệm từ việc giết quái vật.

“Đó là một phương pháp tuy đơn giản nhưng khá tối ưu.”

Khi Eligor nói ra, Yong-Ho hiểu được ngay.

“Và có thể trích xuất mana từ tâm của Dungeon.”

“Rất chính xác. Đó là lý do lớn nhất cho câu hỏi ‘tại sao 'săn tìm dungeon' hay những 'cuộc chiến dungeon' thường hay xảy ra”

Eligor nhấn mạnh nhiều lần về việc dungeon có một linh hồn. Nếu mana có thể được thu thập từ một quỷ tộc, thì chỉ có đúng những con quỷ thuộc tộc đó mới có quyền trích xuất mana từ hạch tâm của dungeon.

Những gì ông nói là chỉ là thường thức. Nhưng, Yong-Ho lại cảm thấy lạc lõng bởi những gì ông vừa nói.

Cậu hỏi lại Eligor.

"Liệu mana chỉ có thể chiết xuất trong khi chủ nhân vẫn còn sống không?"

Yong-Ho đang tiến về phía trước, nhưng Eligor đã hiểu. Ông nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.


"Ngài rất thông minh. Nhưng đó không phải vấn đề. Nếu chủ nhân chết, linh hồn của

Dungeon cũng sẽ tiêu biến. Tuy nhiên, hạch tâm của Dungeon vẫn sẽ tồn tại. ”

“ Nghe có vẻ lạ. ”

Đã hơn một năm kể từ khi chủ nhân trước kia của dungeon tự sát.

Dòng mana có thể được chiết xuất từ hạch tâm của Dungeon ngay cả khi chủ sở hữu có chết đi nữa.

Nếu những gì ông ta nói là đúng, thì có một câu hỏi.

Làm thế nào để ngôi nhà của Mammon được giữ an toàn trong suốt thời gian qua?

“Lý do tại sao dungeon an toàn trong suốt thời gian qua rất ư đơn giản.”

Eligor tiến lại chỗ Yong-Ho. Ông ta chỉ vào một điểm nơi tâm của Dungeon đang được đặt.

“ Có một rào cản bảo vệ xung quanh nó và nó sẽ bảo vệ lượng mana trong tâm của dungeon. Sẽ cần rất nhiều mana để phá vỡ rào cản chỉ bằng sức mạnh. Tuy nhiên, một khi chủ nhân chết đi, tâm của Dungeon sẽ đi vào giấc ngủ, và rào chắn sẽ từ từ yếu dần đi. 

“ Vậy, cho đến khi rào chắn hoàn toàn suy yếu, các chủ nhân khác, không, các con quỷ yếu

hơn sẽ chờ đợi cơ hội đó đúng không?”

“ Đúng vậy. Ngay bây giờ, dungeon này đang... Tôi xin lỗi. Mặc dù chúng ta đã sa cơ thất thế, nhưng lịch sử của dungeon này khá nổi tiếng trong giới quỷ vì rào chắn trở nên mạnh hơn tùy thuộc vào lịch sử của dungeon, những con quỷ yếu hơn sẽ không dám lại gần nó.

Cậu đã hiểu rõ vài phần. Ngoài ra, Eligor và Catalina sẽ không chỉ đứng và xem những con quỷ khác lấy mana.

Nhưng, cậu vẫn còn thắc mắc.

“Vậy, còn những con quỷ khác thì sao?”

Một cái cau mày xuất hiện trên mặt Eligor.

“Mặc dù rào chắn rất mạnh, nhưng cũng đã lâu rồi kể từ lúc dungeon suy tàn, nên sẽ không có nhiều mana để có thể sử dụng.”

“Đối với bọn chúng, nó chỉ là thứ yếu.”

Với những con quỷ yếu hơn, nó là một giải thưởng đáng giá, nhưng rào cản quá mạnh.

Đối với những chủ sở hữu mạnh mẽ, không có nhiều thứ chúng có thế lấy được, nên nó không đáng để bỏ công.

Yong-Ho đã hiểu tình hình hiện tại. Cậu hỏi về những gì nên làm từ giờ trở đi.

“ Thường thì phải mất bao lâu để rào chắn đó yếu đi? “

“ Tùy thuộc vào dungeon. Nhưng thường nó sẽ yếu đi còn một nửa sau một năm.”

“ Nếu lũ tinh linh yếu đuối kia vẫn thực sự vẫn đang chờ cơ hội….”

Eligor không trả lời, nhưng ông biết Yong Ho đang nghĩ gì từ biểu cảm của cậu. Nếu lũ tinh linh chiến đấu với nhau để tranh đoạt mana, thì đây là thời điểm tốt nhất để họ tấn công Tâm Dungeon.

"Chúng ta cần phải tăng cường phòng vệ càng sớm càng tốt."

Cho dù cậu nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì làm con trai của một chủ cửa hàng gà vẫn tốt hơn làm trùm của Gia tộc Mammon.

Nhưng, cậu đã chấp nhận nó. Thay vì tiếp tục than phiền, Yong Ho đi kiểm tra lại những thứ cậu cần phải làm.

“Cường hóa cho tất cả ba loại bẫy để chúng hoạt động tốt hơn. Và như ta đã yêu cầu trước đây, mau đưa ta một báo cáo về tình trạng của tất cả vật chất và bẫy .

"Vâng, thưa chủ nhân."

Eligor trả lời với sự kính trọng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Yong-Ho đi vòng quanh căn

phòng mà trái tim của Dungeon được đặt.

Kẻ thù cuối cùng sẽ vào nơi này. Phàn nàn về một tương lai không thể thay đổi là việc mà một tên vô dụng sẽ làm. Điều duy nhất mà chủ sở hữu dungeon này có thể làm là cố hết sức mình.

“ Được rồi, giờ chúng ta có nên đi tham quan xung quanh ?”

Yong-Ho nói một cách hăng hái và bước ra khỏi phòng.

Đã đến lúc khám phá hầm ngục của Mammon.

=====================( chuyển cảnh)

Yong-Ho khoanh tay. Cậu nhìn xuống trong khi đứng ở một tư thế hơi cong và sau đó từ từ nhìn lên một lần nữa. Sau khi kiểm tra hình bóng trước mặt anh, anh hỏi.

“Um, cái trang phục đó là gì vậy?”

Đó là vệ sĩ của cậu, Catalina.

Cô ấy không mặc bộ đồ bình thường. Cô mặc một chiếc quần da màu đen ôm lấy làn da mềm mại của mình và một đôi bốt bao bọc bắp chân vững chắc. Tiếp đó có một chiếc áo da màu đen, làm cậu liên tưởng đến một bộ đồ bơi, nhưng vì phần đỉnh khá ngắn, nó lộ ra một phần thắt lưng và xương chậu của cô. Ngoài ra, cô ta còn mang một cặp bao tay màu đen và có một thiết bị phóng cỡ nhỏ được lắp bên tay trái để có thể dùng bằng một tay. Nó vẫn ổn cho đến đây. Cô ấy trong như những nữ tặc gợi cảm thường xuất hiện trong trò chơi. Vấn đề là chiếc mù trùm đầu màu đen mà cô ấy đang đeo trên đầu. Thông thường mũ trùm sẽ để lên vai hoặc gắn liền ở sau như một chiếc áo choàng .

Catalina cẩn thận trả lời Yong Ho. Cô không thể nói được bỏi vì nó được bao phủ bởi chiếc mũ trùm, nhưng có vẻ đôi ta cô đang rủ xuống.

“Um ... đây là thiết bị chiến đấu của tôi.”

“Ta hiểu rồi. Nó rất hợp với cô. ”

Cô ấy trông rất đẹp và vì sự nhanh nhẹn rất quan trọng đối với Catalina, đó là một bộ trang

phục trông rất phù hợp.

'Chiếc mũ trùm nhìn khá phù hợp với class đạo tặc .'

Sau khi thừa nhận nó, Yong-Ho vẫy tay và tạo ra một cửa sổ ánh sáng trong không khí. Sau

khi trở nên gần gũi với linh hồn của Dungeon, đó là một kỹ năng mà cậu có thể sử dụng

theo ý muốn.

Cửa sổ ánh sáng hiển thị bản đồ của dungeon.

“Ban đầu, ta đã nghĩ đến việc đi qua những khu vực mà các chủ nhân trước đó chưa kích hoạt.”

Yong-Ho chỉ vào những khu vực màu đen trong khi nói chuyện. Catalina nói một cách cẩn thận.

“Nhưng, thưa ngài. Không phải nó quá nguy hiểm sao? ”

Cậu biết Catalina đang lo lắng điều gì. Nhưng, Yong Ho đã quyết định.

“Những khu vực mà các chủ sở hữu trước đó đã kích hoạt sẽ an toàn hơn. Nhưng, còn những khu vực đó đã được các chủ sở hữu trước đó xem xét đến. Không còn bao nhiêu , phải không? ”

Điều đó hợp lý, vì vậy tất cả Catalina có thể làm là gật đầu. Yong-Ho nhìn cô và hỏi.

“Nhưng, ý cô là gì khi nói nguy hiểm?”

Dường như không có cái bẫy nào cô đang lo lắng.

Catalina do dự một chút, nhưng khi cô quyết định, cô thẳng người lên và hít một hơi thật

sâu. Cô nhìn thẳng vào Yong-Ho và nói.

“Nhà ngục của Mammon rộng và sâu. Không một trong những chủ sở hữu trước đó có thể

kích hoạt hoàn toàn mọi phần của dungeon này. Chủ nhân trước đây và chủ sở hữu trước đó

không thể xuống tầng thấp hơn được. ”

“ Đợi đã, còn có cấp độ thấp hơn sao? Bản đồ mà tinh linh của Dungeon vẽ ra không cho thấy mấy chỗ đó. ”

Với vẻ mặt kinh ngạc, Yong Ho phóng to bản đồ. Không có vấn đề ở nơi cậu đang nhìn, nhưng không

có một tầng thấp hơn.

Catalina liếc nhìn Yong-Ho và nói.

“Ừm, với tất cả sự kính trọng, thưa ngài, lý do ngài không thể kiểm soát tất cả các dungeon là do

sức mạnh hiện tại của mình, vậy nên đó là nguyên nhân ngài không thể nhìn thấy nó. Bởi vì

Linh hồn của Dungeon đang dựa vào sức mạnh của ngài. ”

“ Cô đang nói rằng tôi bây giờ không thể nhìn toàn bộ bản đồ sao? ”

Thay vì trả lời, Catalina nở một nụ cười vụng về và Yong-Ho gật đầu. Cậu hỏi một câu hỏi

khác.

“Có bao nhiêu tầng thấp hơn?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết chính xác có bao nhiêu cấp độ.”

“Đó không phải lỗi của cô. Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần nói với tôi mọi thứ mà cô biết. ”

Nếu cô ấy cẩn thận mỗi lần, nó sẽ làm kiệt sức người khác(về tinh thần) . May thay, thay vì

bị đe dọa và khai ra, cô trả lời ngay lập tức.

“Đây là điều tôi đã nghe từ người bảo vệ trước đó, nên tôi không chắc nó chính xác đến

mức nào, nhưng có ít nhất năm cấp độ thấp hơn. Người bảo vệ trước giả định rằng ta càng

đi thấp, nó sẽ giống như một tam giác ngược, và  không gian sẽ trở nên hẹp hơn. ”

“ Hm. ”

Tầng đầu tiên lớn đến mức có thể chứa 100 phòng. Nhưng, nếu có cấp độ thấp hơn, thì dungeon này thực sự cực kỳ rộng lớn.

“Catalina, cô không nói nó nguy hiểm đơn giản chỉ vì những cái bẫy, đúng không?”

“Vâng, đúng vậy thưa ngài. Không phải vì bẫy. ”

Catalina ngừng nói. Có vẻ như cô ấy có điều gì đó quan trọng để nói vì cô ấy nhắm mắt lại

và hít sâu. Yong-Ho trở nên lo lắng khi nhìn cô ấy.

Ngay khi cô nuốt nước bọt, Catalina nói.

“Do lũ tinh linh của Mammon vẫn ở đâu đó trong dungeon này.”

=================

Trans: Rau

Editor: Zolnes

http://shinigamilnteam.com

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN