- Cạn ly, vì tân Quỷ Vương mới của chúng ta!
Naegrriel đứng giữa sảnh chính của lâu đài Quỷ Vương, nơi tập trung vô vàn quỷ và quái vật các loại. Cô ấy giơ cao cốc bia, và tất cả cũng giơ cao cốc của mình, hô đồng thanh một tiếng khiến kẻ vững tâm nhất cũng phải rùng mình.
Và tất nhiên, đó là tiếng hô dành cho tôi, vị tân Quỷ Vương.
Theo "pháp lý" thì tôi được làm Quỷ Vương là do bản giao ước của tôi và Naegrriel, chúng tôi thuộc về nhau và điều đó tương đương với vợ chồng. Tuy nhiên, tôi nhận được sự ủng hộ của thần dân Quỷ Giới vì tôi đã đánh bại Anh Hùng trong nháy mắt.
Nếu không, thì tôi không nghĩ mọi chuyện đã dễ dàng, vì tôi là một con người bình thường, kẻ mà đáng ra là kẻ thù của loài quỷ..
Thay bộ đồ cũ bằng một bộ áo màu đen bóng loáng ngầu cực, với tấm áo choàng đỏ tươi, tôi cũng giơ cao chiếc cốc trắng màu xương xẩu của mình, đổ đầy thứ rượu màu đỏ như máu, nhưng rất ngon.
Tôi lại nghe hàng trăm, hàng ngàn con quỷ đồng thanh:
- Quỷ Vương vạn tuế! Chúa tể Connor vạn tuế! Chúa tể Connor và Phu nhân Naegrriel vạn tuế!
Naeggrriel đang cười kiêu hãnh chợt cúi gầm mặt khi nghe thấy những con quỷ hô tên mình.
Chết thật, lẽ nào cô ấy cảm thấy không thoải mái với giao ước và việc trở thành vợ chồng của chúng tôi?
Hay là vì cô ấy không muốn từ bỏ ngôi Quỷ Vương mà làm phận phu nhân nhỉ?
Dù gì thì... tệ thật đấy. Tôi sẽ phải nói chuyện với cô ấy sau, sau khi bọn quỷ thuộc cấp không còn bu lấy quanh tôi nữa.
Bữa tiệc ăn mừng của loài quỷ không hề khác những bữa tiệc của loài người nhiều lắm. Có khác thì chỉ khác là nó... loạn hơn, do có rất nhiều chủng loại quỷ cùng tham dự, vì vậy mà chả lạ gì khi thấy vài cánh dơi to quá cỡ bay lòng vòng trên đầu, hay gã nào đó đánh đu trên chiếc đèn treo bằng chiếc đuôi quỷ của mình, hoặc một cột lửa thổi ngang mang tai.
Tôi có một chiếc ngai vàng trông rất khiếp và đáng sợ, làm từ gì không rõ, nhưng khắc các họa tiết xương xẩu và đầu lâu. Tôi sẽ cố không nghĩ đó là xương người thật, mà chỉ là đồ tạo tác.
Kế bên tôi, Naegrriel cũng có một chiếc ngai riêng, và cô ấy ngồi làm bạn nhậu của tôi.
Tuy nhiên thì tôi không thể nào nói chuyện riêng với cô ấy, vì những con quỷ khác cứ liên tục làm phiền chúng tôi.
Đa số là các Quỷ Nhân.
Bọn họ là loài quỷ cao cấp nhất Quỷ Giới, với địa vị chỉ thua loài "Quỷ Vương thuần huyết", tức dòng tộc của Naegrriel. Là những con quỷ có hình dáng loài người, với đôi cánh dơi lớn, cặp sừng cong vút, chiếc đuôi quỷ màu đen và những hình xăm kỳ lạ trên vai, lưng hoặc cổ, Quỷ Nhân có cả sức mạnh vật lý lẫn phép thuật rất mạnh. Đa phần thì họ có kiểu cách cư xử không khác gì quý tộc lịch lãm, đàn ông thì lịch sự, đàn bà thì tao nhã.
Tuy nhiên, Naegrriel có cảnh báo tôi rằng họ có thể rất xảo trá.
Vấn đề là, loài quỷ nào cũng thế. Gian xảo, độc ác ăn vào máu cả rồi.
Thứ duy nhất khiến loài quỷ tuân thủ răm rắp chính là các giao ước và Quỷ Vương.
Trở thành Quỷ Vương rất là sướng. Theo Naegrriel giải thích, những kẻ thuộc dòng tộc "Quỷ Vương thuần huyết" (Naegrriel chỉ một nửa, nhưng như thế cũng tính), hoặc là Quỷ Vương tại vị, sẽ có một kỹ năng nội tại gọi là [Kẻ thống trị Quỷ Giới], khiến tất cả loài quỷ kính nể mình. Với Quỷ Vương tại vị thì còn khiến cả Quỷ Giới thần phục mình.
Kỹ năng nội tại, huh?
Cái cách mà Naegrriel nói khiến tôi liên tưởng tới game.
Tôi sẽ phải hỏi cô ấy kỹ hơn về cách thức hoạt động của thế giới này.
Ý tôi là, tôi đã đọc đủ light novel để nuôi một tham vọng be bé là được đến một thế giới game làm bá chủ.
Tất nhiên là trước khi nghề sát thủ và niềm vui ám sát gạt bỏ nó sang một bên.
Aa, dù tôi là một con người, nhưng tôi chẳng có ý định thay đổi bản tính loài quỷ đâu nhé! Tôi thích làm người xấu hơn. Một kẻ anti-hero, có thể nói vậy.
Thú thật, suốt mấy năm ròng làm công việc ám sát, đồ sát, và làm việc dưới hầm tra tấn của băng đảng mafia khét tiếng nhất nước Mỹ thì tôi có thừa sự nhẫn tâm để lãnh đạo một đạo quân quỷ.
- Xem chúng ta có gì nào? Một Quỷ Vương con người, huh? Một chàng điển trai cơ đấy! Cậu tính theo bước cha mình à, Naegrriel?
Một cô quỷ đột ngột đáp xuống trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm trong khi nở một nụ cười nham hiểm.
Là một succubus.
Cô ta giống với Quỷ Nhân, nhưng không có sừng hay hình xăm, có đôi tai nhọn và ăn mặc... mát mẻ hơn hẳn, cơ thể cũng bốc lửa hơn và gương mặt xinh hơn hẳn các nữ Quỷ Nhân bình thường. Mái tóc đỏ của cô xõa dài, bồng bềnh trên vai và lưng.
Đôi mắt cô ta màu tím, giống với Naegrriel, chỉ khác ở chỗ: đó là một cái mắt mà nhìn vô là thấy sự tà dâm. Dâm tới mức làm tôi chỉ muốn abc xyz với cô ta ngay bây giờ.
Đừng phán xét tôi, tôi chỉ là thằng đàn ông bình thường, đơn giản bị bộ ngực cỡ D và bộ áo chẳng khắc nào bikini bé tí của cô ta mê hoặc.
- Jane! Không phải như cậu nghĩ đâu! Là giao ước của chúng tớ...
Cô ấy từ chối kìa! Thẳng thừng luôn! Buồn chưa!
- A, nhưng nếu cậu không đồng ý thì giao ước đâu có được ký kết, phải không? Cậu biết giao ước được ký kết thế nào mà. Và tớ biết cậu là người sẽ chẳng bao giờ làm điều đó một cách ép buộc cho dù có tận thế đi nữa.
Naegrriel cứng họng, đỏ mặt và kêu lên:
- Jane! Đồ succubus ngốc!
Cái cách mà cô ấy kêu... Dễ thương quá.
Kiểu phản ứng ấy, té ra là Naegrriel không hoàn toàn phản đối sao?
Làm tốt lắm, Jane. Chưa gì tôi đã thích cô rồi.
Chợt cô succubus nắm lấy cằm tôi, quay đầu tôi nhìn thẳng vào mặt (và ngực) của cô ta, hỏi:
- Sao hả, Quỷ Vương? Có "ấy ấy" chưa?
Hỏi thẳng vậy luôn sao? Thật đó hả?
- Ha ha. Coi cái mặt ngài kìa! Tôi sẽ coi đó là chưa, phải không?
- Cậu nói gì vậy, Jane? Tất nhiên là chúng tớ chưa... Connor không phải là người...
Naegrriel chồm qua, kêu lên.
Ngực cô ấy... đung đưa trước mặt tôi kìa.
Ngẫm lại thì... cỡ ngực Naegrriel cũng cỡ cô ta thì phải. Cô ấy mặc kín hơn, nhưng cũng hở đủ làm dục vọng tôi nó nổi lên.
- Chẹp, chán thế.
Cô succubus thở dài, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi và nói với giọng dâm đãng:
- Ngài tệ thật đấy, Quỷ Vương. Hay là vẫn chưa đủ tự tin? Có muốn "tập luyện" với tôi ngay tối nay không? À không, ngay bây giờ luôn đi!
- Cái... ? Cô không đùa đấy chứ?
Tôi kêu lên. Hình như tôi muốn từ bỏ kiếp trai tân lắm rồi thì phải.
Hửm, tôi chưa nói sao?
Thằng sát thủ này hơn hai chục năm trời rồi vẫn chưa biết mùi phụ nữ.
Quay trở lại... Cô nàng succubus, người có khả năng sẽ làm biến tôi thành đàn ông trong chốc lát nữa, mỉm cười một cách dâm tà, nói:
- Tôi là một succubus, và tôi chẳng hề đùa khi nói rằng tôi muốn lên giường với ai đó!
Mẹ ơi, còn gì sướng bằng... Ể, cái vẻ mặt khó chịu, phụng phịu đó là gì vậy, Naegrriel?
Naegrriel đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt không hài lòng, đôi lông mày nhíu lại. Cô succubus mỉm cười, nhe chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, hỏi:
- Coi kìa, coi kìa, Naegrriel. Đang ghen đấy à?
Hểểể, ghen đấy à!? Tôi tưởng...
Chợt tôi bị Naegrriel nắm lấy và kéo về phía mình. Cô ấy bực dọc nói:
- Ngài ấy là người. Ngài Connor, khi đàn ông loài người lên giường với succubus, họ sẽ bị rút cạn sinh khí tới chết, ngài biết chứ?
A, ra là vậy, cô ấy chỉ lo cho mình... Mình xém thì tạch, phải không nhỉ? Mà khoan... Có vài chuyện mà tôi chưa hiểu...
- Nè, cô tên Jane, phải chứ? Tôi có thể hỏi cái này được không?
Succubus lại mỉm cười:
- Janettesious, nhưng ngài có thể gọi tôi là Jane, thưa Quỷ Vương.
- Được rồi, Jane. Ờm, câu hỏi này có hơi tế nhị... Chẳng phải mọi con quỷ đều phục tục và tôn trọng tuyệt đối Quỷ Vương sao? Cô cư xử như thể tôi là gã trai tơ dễ dụ vậy! (dù có đúng là vậy)
- Hở? Naegrriel chưa kể cho ngài về tôi sao? Naegrriel, cậu làm tớ buồn quá xá à!
Jane nhìn về phía Naegrriel với nụ cười thoáng tắt và ánh mắt nhíu mày làm nũng.
Naegrriel nhìn Jane với ánh mắt và một nụ cười xin lỗi, nói:
- Ngài Connor, Jane là một trong những người được em chọn để không chịu ảnh hưởng của [Kẻ thống trị Quỷ Giới], vì cô ấy là bạn thân từ nhỏ của em, nên em không muốn cô ấy phải kính cẩn đối với mình...
- Kết quả là tôi miễn nhiễm với mọi kẻ có kỹ năng ấy, và thú thật, như vầy thích hơn!
Jane cười khúc khích và rướn người cô ấy vào sát tôi.
Chết thật, lên rồi. Tôi thì chẳng muốn chết vì dâm đâu, nhục mặt lắm.
Phải tìm cách thoát khỏi con succubus dâm không tả nổi này...
- Nè, Jane. Cô không sợ tôi sẽ cho xử tử cô sao? Đối xử với Quỷ Vương như vậy...
- Không, ngài sẽ không làm thế đâu.
Jane cười khì, nhưng cũng nhấc người ra khỏi tôi.
- Và tại sao lại thế hả? Tôi đang là Quỷ Vương, tôi có thể...
- Ngài không muốn Naegrriel yêu dấu của chúng ta mất đi người bạn thân của mình, đúng chứ?
- Cô ấy không...
- Nào, nào, đừng nói với tôi là ngài không nghĩ gì cho cô ấy. Ngài có, và nhiều là đằng khác.
Quái!? Cô ta nói như đi guốc trong bụng mình vậy.
Chết, Naegrriel phản ứng thế nào? Ngay lập tức tôi quay qua kiểm tra cô ấy...
Cúi gầm mặt, hai mang tai đỏ bừng. Như thế có gọi là ổn không nhỉ?
- Quỷ Vương, điểm yếu của ngài là phụ nữ. Những phụ nữ ngây thơ đáng yêu, như Naegrriel vậy, tôi dám chắc! Điều đó lý giải hai tù binh của chúng ta. Ngài có muốn tôi cho mang bọn họ lên không? Họ... an toàn hơn tôi đấy!
Hai tù binh? Cô ấy đang nói tới hai pháp sư loài người và elf mà tôi không tiện tay "phơ" luôn bởi vì quy tắc "Không làm hại phụ nữ" ấy à?
Ờ nhỉ, đến giờ tôi mới nhớ đến họ.
Cho gọi thì cũng không sao đâu nhỉ?
Hy vọng họ chưa bị hại bởi đám quỷ vừa bạo vừa dâm này.
Tôi có thể tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn là kẻ biết cách đối xử với phụ nữ.
A, đối với người như Jane thì tôi bó tay. Thấy nãy giờ cô ta quay tôi như chong chóng rồi chứ?
Và sau khi tôi bảo Jane dẫn họ lên đây cùng với lời nhắn không được làm gì tổn thương đến họ, thì cô nàng tung cánh bay vọt ra khỏi sảnh, với một nụ cười mỉm khó hiểu.
Rồi trong khi tôi đang tự hỏi vì sao Jane lại nói như thể cô ấy đọc được suy nghĩ tôi thì Naegrriel giải thích:
- Jane là một succubus, bằng cách tiếp xúc đủ gần với đàn ông loài người, cô ấy có thể biết được họ thích loại phụ nữ như thế nào.
A, ra vậy.
Khoan, gượm đã. Hình như cô vừa đỏ mặt phải không, Naegrriel?
Và còn mỉm cười nữa! Vừa đỏ mặt vừa cười! Tôi thấy rõ mà! Cô mắc cỡ vì Jane bảo rằng tôi thích những cô gái như cô, phải không?
Tuy nhiên, cũng chưa thể nói được rằng cô nàng "có gì đó" với tôi.
Nhưng mà cứ biết trước là tôi bị vẻ dễ thương cực kỳ của cô ấy hút hồn rồi đấy. Vừa đẹp vừa dễ thương, ôi mẹ ơi, chắc chết mất.
Tạm dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ phải suy nghĩ mình nên đối xử với hai tù nhân thế nào...
Có nên sử dụng những trò tẩy não tôi học được hồi ở trong tổ chức để biến họ thành đồng minh không nhỉ? Hay là sử dụng họ làm...
Không không không, mình đã ác và dâm lắm rồi, không cần thêm nữa đâu.
Hay là mình dùng lời lẽ và cử chỉ lịch thiệp dụ dỗ họ?
Dẹp, nếu mình "lịch thiệp" và dụ dỗ được con gái thì đâu có làm bạn với bàn tay suốt hai mươi năm ròng. Hay là ép buộc họ? Không, như thế chỉ làm mình cảm thấy có lỗi...
Phải chi là một tên đực rựa, mình sẽ rất vui lòng để bọn quỷ tra tấn, hay tự tay trấn nước hắn và cười man rợ trong khi làm vậy. À mà vấn đề là tôi giết sạch bọn đực rựa ngay từ đầu rồi.
Hây, Jane nói đúng. Mình luôn yếu đuối mỗi khi nhắc đến phụ nữ.
Nghĩ nào, nghĩ nào, Quỷ Vương! Làm gì với họ đây?
Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của tôi, Naegrriel thắc mắc:
- Ngài Connor? Điều gì làm ngài bận tâm vậy ạ?
Coi cô ấy hỏi với cái đầu nghiêng một góc 45 độ kìa! Độ dễ thương nó giết tôi mất! Khó mà tin được cô ấy đã từng là một Quỷ Vương...
Một ý định chợt nảy ra trong đầu tôi.
Và tôi kéo Naegrriel lại gần, thì thầm kế hoạch gian xảo sắp tới của tôi vào tai cô ấy...