탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 24: Tiềm năng được bộc lộ

Nội dung.

“Một tin sốt dẻo ư?” (Agnes)

“Nghe nè… Cậu ta hình như không có quan hệ gì với Sinyoung hết.” (Cinzia)

Agnes cau mày khó hiểu.

“Sao lại thế được cơ chứ. Kim Hahn-Nah là…” (Agnes)

“Quả đúng là con cáo già đó làm việc cho Sinyoung. Điểm bất thường là cái Dấu ấn vàng kia không phải của bọn họ.” (Cinzia)

“Cô nói rõ hơn được không?” (Agnes)

“Lúc điều tra về lai lịch của cậu ta thì tôi phát hiện ra rằng chính Đền thánh Gula đã đưa Dấu ấn đó cho ả.” (Cinzia)

Agnes cúi đầu, mắt nhắm lại trầm ngâm suy nghĩ. Cô thường như vậy mỗi khi phải sắp xếp lại những suy tính của mình.

“Có một cái Dấu ấn vàng ròng xuất hiện khi mà Seong Shi-Hyun vẫn còn mất tích… Cô không thấy việc đó có gì đó là lạ à?” (Cinzia)

“……..”

“Tất nhiên là chuyện này vẫn không chắc chắn. Mà nó cũng chẳng phải là việc gì lớn lao nếu con cáo kia định dâng Dấu ấn vàng cho Sinyoung hay không. Sicilia với chúng ta có lẽ không hợp tác được với nhau, nhưng cũng đều có cùng một mục tiêu cả thôi mà.” (Cinzia)

Agnes ngẩng đầu lên nhìn Cinzia. Cái biểu hiện lầm lì thường ngày của cô giờ đã biến đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt rạng rỡ cùng với một ánh mắt đầy hào hứng.

“Nếu là vậy thì…” (Agnes)

“Tôi sẽ lo chuyện của Maria cho. Cô nàng đó sẽ chẳng phản đối chuyện này đâu.” (Cinzia)

“Thật sự sẽ không sao một khi tôi nhúng tay vào chuyện này chứ? Tôi không thích phải bỏ dở nhiệm vụ một khi đã bắt đầu đâu.” (Agnes)

“Cô cũng vậy, Sĩ quan Huấn luyện Agnes. Cô cũng phải cống hiến hết mình cho tôi.” (Cinzia)

Cinzia cười đầy nham hiểm.

“Seong Shi-Hyun cũng là một kẻ Dị biệt có trên tay là Dấu ấn vàng đó. Chàng trai kia cũng là một Dấu ấn vàng Dị biệt. Hai người đó giống nhau đến lạ thường. Chỉ khác ở chỗ là lúc đó Seong Shi-Hyun được huấn luyện bởi ‘thủ lĩnh’, đúng chứ… Liệu Seol có thể sánh ngang với cậu ta một khi được cô rèn rũa?” (Cinzia)

Cinzia tỏ vẻ thích thú khi thấy Agnes đang trưng ra một bộ mặt đầy giận giữ.

“Nếu cô nghĩ mình làm được, thì làm luôn đi. Hãy cho tôi xem những gì mà Sicilia lừng danh, kẻ một tay chinh phạt phương Nam, đã được trải nhiệm đi xem nào.” (Cinzia)

“Nếu như sau này cậu ta trở nên quá mạnh và quyết định đối đầu lại chúng ta, thì lúc đó xin đừng đổ lỗi cho tôi.” (Agnes)

Agnes cúi đầu đầy lịch thiệp rồi lui ra khỏi phòng.

“…Hừm. Hình như mình hơi quá trớn rồi thì phải.” (Cinzia)

Cinzia lại tiếp tục thưởng thức điếu thuốc cùng với nụ cười trên môi.


*


 [Chạy đua (Số lần thử còn lại: ∞/∞)]

Chạy cho đến khi bạn ngã gục thì thôi!

Độ khó: Cơ bản

Phần thưởng: +10 SP

Hình phạt khi không hoàn thành: N/A

*Không được phép lập nhóm


Hu-hu, ha-ha, hu-hu, ha-ha…

Seol vừa chạy vừa cố điều chỉnh nhịp thở như Yi Surl-Ah đã chỉ cho cậu. Cậu đã chẳng còn nhớ đây là vòng thứ bao nhiêu nữa, chỉ cắm đầu vào chạy như nhiệm vụ đã yêu cầu – chạy cho đến khi gục ngã.

Cậu đã chẳng còn quan tâm hay để ý đến những thay đổi của bản thân lúc này nữa. Thay vào đó, cậu luyện tập như một gã điên như này, cốt là để có thể chiến thắng được chính bản thân mình. Để có thể hoàn toàn lột xác thành một Seol mới, không còn chút gì của một Seol đầy yếu đuối và ngu ngốc trong quá khứ nữa.

Cậu dốc hết sức mình chạy cật lực hết vòng này đến vòng khác, không có dấu hiệu dừng lại.

Hiển nhiên là thể lực của Seol đâu phải là vô tận. Không sớm thì muộn cậu cũng đạt đến giới hạn.

Và khi sự mỏi mệt chiếm lấy tâm trí, nó như muốn bảo cậu dừng lại, bảo cậu rằng thế này là quá tốt rồi, sao không thử chạy chậm lại một chút mà nghỉ ngơi…

Cậu thở hổn hển, mặt đỏ rực, hai con mắt nhoè đi không còn thấy rõ xung quanh. Giờ đây ngay cả việc bước tiếp một bước thôi cũng là một việc gì đó quá khó khăn cho Seol. Rằng như có một bức tường nào đó đang cản cậu lại, như báo hiệu rằng cậu chỉ có thể tiến xa đến chừng này thôi.

“……..”

Một giọt lệ lăn dài trên má cậu. Trông cậu như chỉ chực oà lên mà khóc.

Cậu muốn khóc thật to, hét lên thật lớn rằng sao việc này lại khó đến vậy. Mặc cho người khác nghĩ thế nào, lúc này cậu chỉ muốn ngồi sụp xuống đây mà khóc. Biết đâu sau đó cậu lại cảm thấy khá hơn thì sao.

Những người sống sót khác thì đã làm vô số nhiệm vụ lớn bé rồi, còn cậu thì sao chứ. Cậu vẫn đứng ở đây, làm trò hề cho mọi người. Đâu ai biết được rằng cậu đã phải vất vả đến nhường nào, trải qua bao nhiêu tủi nhục cơ chứ. Cậu thấy hối hận, rằng vì sao mình lại chọn đi vào đây làm gì cơ chứ.

“Hức!”

Seol cố kìm lại nước mắt. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng nuốt lại nỗi thống khổ kia vào trong lòng. 

Có thứ gì đó nói với cậu rằng, nếu như cậu không thể ‘thắng’ lúc này, thì sớm muộn cậu lại trở thành một tên nghiện cờ bạc như xưa thôi. Cậu thà chết còn hơn là quay lại những tháng ngày tối tăm đó. Rằng cậu sẽ không bao giờ sẽ chịu khuất phục bởi chính bản thân mình thêm một lần nào nữa.

Máu cậu sôi sục, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Cậu ghét chính bản thân mình, ghét bỏ sự thật rằng mình đã bỏ cuộc. Cậu căm hận chính mình vì đã làm gia đình mình thất vọng, vì đã làm Yu Seon-Hwah khóc. Nghĩ đến những việc mình đã làm khiến cho cậu chỉ hận là không thể tẩn cái tên Seol trong quá khứ kia một trận.

Cơn thịnh nộ đó biến thành những đòn roi đầy ngang ngược, không thương tiếc vụt lên đôi chân mỏi nhừ của Seol.

“Haaaaaaa!!”

Cậu vươn tay ra, đôi chân giậm mạnh xuống đất.

Cậu đang cố nhảy lên… nhảy qua bức tường đang chắn lối mình.

Ngạc nhiên thay, đôi chân mỏi nhức của cậu giờ tựa như tràn đầy sức mạnh, đáp xuống đất đầy mạnh mẽ.

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên ập đến. Bức tường mới nãy còn ngăn cản cậu bước tiếp kia giờ đây đã trở thành một chỗ đứng vững chãi dưới chân Seol.

Seol cố bước thêm một bước nữa, loạng choạng rồi ngã rầm xuống đất. Cậu cố đứng dậy để tiếp tục chạy, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc nôn thốc hết ra.

*Oeeeẹ*

Cậu cứ thế mà nôn hết mọi thứ trong bụng ra, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn theo.

Khi đã ói đến hết cả dịch vàng, như đã đến cực hạn, cậu nằm sõng soài dưới đất, mặt ngửa nhìn lên trời. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, tận hưởng dư vị của chiến thắng. 


 [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Cơ bản’.]

 [Bạn được thưởng 10 Điểm sinh tồn.]

 [Số SP hiện tại: 2840 SP]

  [Đặc điểm cá nhân của bạn, ‘Ý chí yếu đuối’ đã được xoá bỏ.]

 [Sức chịu đựng của bạn từ ‘Thấp – Thấp’ đã được cải thiện thành ‘Thấp – Trung bình’.]

Sân chạy nhanh chóng biến mất và Vùng trung lập bắt đầu hiện ra trước mắt cậu.

“?”

Câu được dịnh chuyển về Vùng trung lập trong khi vẫn nằm dưới đất. Seol hơi ngẩng đầu lên khi phát hiện ra một bóng người đang đứng ngay cạnh

Đập vào mắt cậu là một đôi chân dài mảnh mai của một cô thiếu nữ. Ẩn dưới cái váy là một cái đai giữ vớ được gắn chặt vào hai bên đùi, nom vô cùng khêu gợi. Hai mắt của Seol đầy gian xảo mà lén nhòm lên trên một chút, để mà phát hiện ra hình một chú gấu bông được may rất cẩn thận ở cái vùng vô cùng nhạy cảm…

“Tím hường?” (Seol)

Cô gái giật mình lùi ngay ra sau một bước.

Đang còn mơ màng nhớ về chú gấu xinh xắn kia, Seol chợt rùng mình khi phát hiện ra người kia chính là Agnes. Đôi mắt hình viên đạn đang nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra làm nhiều mảnh. 

“Tôi mong cậu thứ lỗi vì sự bất lịch sự của tôi. Tôi không ngờ là cậu lại được dịch chuyển về khi đang nằm trên mặt đất như thế…” (Agnes)

Agnes giả vờ ho nhẹ một cái, đưa cho Seol một cái cốc nước được rót đầy. Lúc này Seol mới nhận ra là cổ họng mình đã ngứa ran vì khát tự lúc nào, bèn nhẹ nhàng nhận lấy cái cốc nước kia.

Một dòng nước mát lạnh chảy qua cuống họng, làm dịu đi cái họng đang bốc cháy của Seol. Cảm tưởng như vừa được sống lại, Seol liền đứng thẳng dậy.

“Thực lòng cảm ơn cô rất nhiều. Tôi …” (Seol)

“Nó có giá là 10 SP.” (Agnes)

Nó không miễn phí à?

Seol cảm tưởng như vừa mới bị ép mua một cái gì đó mà cậu chẳng hề muốn. Cậu định nói gì đó phản bác lại nhưng nhanh chóng ngừng lại khi phát hiện ra cơ thể có gì đó khác lạ.

“Ồ.” (Seol)

Cái sự mát lạnh của cốc nước khi nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó bụng cậu cảm thấy ấm dần lên. Một cảm giác đầy sảng khoái lan ra khắp cơ thể Seol, xua đi mọi sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu trong người cậu. Nó không giống cái cảm giác năng lượng được phục hồi, mà giống như là sinh lực của cậu vừa được tăng thêm một bậc.

“Đây là….?” (Seol)

“Nó cũng chẳng phải là thứ gì nhiều nhặn đâu. Nếu cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa thì sẽ hồi phục về như bình thường thôi.” (Agnes)

Agnes chững lại một lúc, nhìn chằm chằm vào Seol.

“Và, tôi hiểu mong muốn của cậu, nhưng tốt hơn hết là cậu nên dừng uống thuốc hồi phục thể lực đi.” (Agnes)

“Tại sao tôi phải làm thế chứ?” (Seol)

Seol tỏ vẻ ngạc nhiên. Thay vì là ‘Sao cô lại biết?’, cậu lại thấy bất ngờ vì việc ‘Sao lại không được?’ hơn.

“Nếu tôi muốn tăng thời gian luyện tập thì…” (Seol)

“Tôi chẳng bao giờ muốn nói điều này ra cả.” (Agnes)

Agens hơi chỉnh lại cặp kính trên mũi.

“Cậu cần giảm thời gian luyện tập của cậu xuống.” (Agnes)

“Cô đang bảo tôi là… tập ít đi?” (Seol)

“Đúng vậy.” (Agnes)

Agnes gật đầu tán thành.

“Sau hai tuần vừa rồi quan sát cậu, tôi cho rằng cách làm này của cậu không còn là rèn luyện cơ thể nữa, nó như là đang hành hạ mình thì hơn. Cậu lại còn quá lạm dụng thuốc hồi phục thể lực nữa chứ… Dùng nó một hai lần thì không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế trong thời gian dài thì cuối cùng cậu cũng chẳng được lợi gì đâu. Nghỉ ngơi đúng cách cũng là một phần của quá trình luyện tập đấy. Nếu cơ thể của cậu được nghỉ ngơi một cách tự nhiên, cuối cùng sau nhiều lần như vậy thì thời gian hồi phục cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể đấy. Vì vậy tôi khuyên cậu hãy để cho cơ thể quen dần với việc đó đi.” (Agnes)

“Tôi, ừm…” (Seol)

“Từ giờ trở đi, thay vì dựa vào mấy lọ thuốc hồi phục kia để phục hồi thể lực ngay tức khắc, cậu hãy dùng những thứ khác có thể giúp cơ thể cậu được nghỉ ngơi một cách tự nhiên hoàn toàn, ví như là nước giải khát, dầu thơm để tắm hay đặt nến hương gần gối lúc ngủ,…” (Agnes)

Agnes thao thao bất tuyệt, kể ra một danh sách những vật phẩm không chỉ có lợi cho thể lực của Seol, mà còn cả vô số những thứ có lợi ích khác nữa.

Còn Seol của chúng ta thì đứng đó mơ màng nghe những lời kia từ tai này lọt sang tai khác. Cái đầu của cậu giờ chẳng nghĩ được gì hơn là chú gấu bông đang quay mòng mòng trước mặt.

“Nếu mà cậu không thấy phiền…” (Agnes)

Không hề hay Seol đang nghĩ gì, Agnes dõng dạc đưa ra một đề nghị.

“Liệu tôi có được vinh dự làm huấn luyện viên riêng cho cậu không?” (Agnes)

Agnes đứng nghiêm trang, chờ đợi câu trả lời của Seol.

“Tôi rất lấy làm vinh dự.” (Seol)

Chẳng có lý do gì để Seol từ chối, nên cậu nhanh chóng nhận lời.

“Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi cậu một điều.” (Agnes)

Khi hai người đang bước đi trên cầu thang, Agnes đột ngột hỏi Seol.

“Sao cậu không ăn ở cửa hàng mà lại chọn ăn những món mà cậu lấy được ở kỳ Huấn luyện? Cậu có thể ăn miễn phí ở bất kỳ nhà hàng nào ở đây mà.” (Agnes)

Seol gãi gãi má, trả lời.

“Ừm, thì… Tôi nghĩ là mình không nên lãng phí thời gian vào mấy việc đó, nên là…” (Seol)

“Thế là không ổn đâu. Nghỉ ngơi là rất cần thiết, nhưng ăn uống còn quan trọng hơn nhiều. Không ăn uống điều độ, đủ chất thì cơ thể cậu sao có sức mà tập luyện được. Vậy mà cậu vẫn chịu ăn mấy thứ rác rưởi ấy được...” (Agnes)

Agnes lắc đầu ngán ngẩm. Hai người họ giờ đây đã dừng bước trước một căn phòng trên tầng ba.

Nhìn qua cửa kính, họ có thể thấy một căn phòng rộng mênh mông chứa đầy những thiết bị tập luyện khác nhau. Dù trong mắt Seol không có máy chạy bộ là một điểm trừ lớn, nhưng phòng tập này phải nói là tốt hơn gấp vạn lần những phòng tập thông thường ở Trái đất.

“Cậu đã chạy bộ suốt hai tuần vừa qua, cộng thêm việc cậu dùng Thuốc trợ năng hằng ngày nữa, vậy tức là tương đương bốn tháng rèn luyện liên tục. Tôi cho là cậu cũng đạt đến một trình độ nhất định rồi.” (Agnes)

Seol giờ mới nhận ra rằng, cái cô hầu gái đầy nghiêm khắc này, cái cô hầu mà có bộ quần lót rất trẻ con kia, biết rõ mọi chuyện xảy ra trong Vùng trung lập này.

“Chạy bộ không phải là cách duy nhất để rèn luyện thể chất đâu. Nếu cậu muốn cải thiện thể lực một cách tốt nhất, tôi khuyên cậu hãy phối hợp nhiều loại hình luyện tập khác nữa.” (Agnes)

Seol tỏ vẻ đồng tình. Cậu cũng thấy việc chỉ chạy bộ không thôi cũng không ổn, và muốn thử tập những bài tập khác nữa. 

“Vậy mất bao nhiêu để được dùng nơi này?” (Seol)

“Mười điểm một ngày. Nếu cậu trả liền cho một tuần thì sẽ được giảm giá đi 50. Và nếu cậu có ý thuê nó toàn thời gian lúc ở đây, thì nó sẽ có giá là một ngày ba bữa ăn.” (Agnes)

Ba bữa ăn? Seol không khỏi hoài nghi những gì mình mới nghe thấy. Thấy cậu như vậy, Agnes liền nói thêm.

“Cậu có biết là những món ăn ở đây đều thuộc loại hảo hạng không.” (Agnes)

Seol vẫn chẳng thể nào hiểu nổi ý định của cô hầu này khi nói những điều đó, cái giá mà cô hầu kia đưa ra chẳng khác nào là hoàn toàn miễn phí đối với Seol. Cậu liền kích hoạt ‘Cửu nhãn’. Agnes chẳng toả ra một màu sắc nào cả. Có nghĩa là cô ấy thực sự có ý muốn giúp đỡ cậu. Phần nào đã an tâm hơn, cậu quyết định rằng sẽ đồng ý thoả thuận với Agnes.

Seol cẩn thận dò xét Agnes rồi mới dám mở miệng hỏi.

“Cô Agnes à, liệu còn có cô hầu nào khác ngoài cô cũng có thể huấn luyện tôi không vậy?” (Seol)

Agnes khẽ cau mày.

“Cũng còn vài người nữa, nhưng mà… Chẳng nhẽ cậu không thấy ổn khi đó là tôi à?” (Agnes)

“Không, không có chuyện đó đâu.” (Seol)

Seol vội lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Tôi muốn một người nào đó có kỹ năng điêu luyện, và sẽ không nương tay trong lúc huấn luyện.” (Seol)

Agnes chỉnh lại cặp kính, lườm cậu với một ánh mắt sắc lẹm.

“Vậy à… Nếu thế thì tôi chẳng cần giới thiệu một ai khác nữa.” (Agnes)

Cô vẫn nhìn cậu với một ánh mắt hoài nghi, tay đặt lên trước ngực.

“Tôi khá xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng tôi được mọi người xếp ngang hàng vớ Sicilia, kẻ được mệnh danh là huấn luyện viên quỷ dữ của Sicilia.” (Agnes)

“Huấn luyện viên quỷ dữ à… thế thì tốt quá.” (Seol)

“Nhưng như thế có ổn với cậu không? Tôi định là sẽ nhẹ nhàng với cậu một chút lúc bắt đầu.” (Agnes)

Lời của cô như muốn có ý rằng, Liệu cậu có ổn với việc này không? Seol trả lời ngay tắp lự mà chẳng ngại ngần.

“Để tôi đi trả phí trước đã.” (Seol)

Và đúng 10 phút sau…

Seol hối hận vì những gì mình vừa mới nói. Cái biệt danh ‘quỷ dữ’ kia quả không phải nói chơi. Ngay lúc bắt đầu luyện tập, Agnes đã không thương tiếc vắt cạn sức lực của cậu. Nó đáng sợ đến nỗi mà Seol đã bắt đầu thấy nhớ những cơn đau yêu dấu lúc còn chạy bộ kia.

Chỉ mới mười phút đồng hồ trôi qua mà Seol đã phải thở dốc mà cự tuyệt.

“Thế này chẳng phải hơi quá sao? Mới nãy cô còn nói gì đó về việc nghỉ giải lao mà?”

Và câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là.

“Cậu có thể nghỉ một khi buổi luyện tập kết thúc. Không ai bảo rằng cậu sẽ được nghỉ giải lao giữa chừng cả!”

Cậu không thể ngờ Agnes có thể trở nên tào bạo như thế này.

“Tôi dã bảo cậu là mắt nhìn thẳng cơ mà!” (Agnes)

Bốp!

Cây roi mảnh mai của Agnes vụt mạnh vào vai Seol.

“Làm lại! Một!” (Agnes)

Seol thở hồng hộc, tay nắm chặt cái tạ đòn. Trong khi thực hiện động tác squats, cái gọi là tập luyện cơ thân dưới, Seol cảm tưởng đùi của mình đang bị một con dao cùn nào đó cứa ra thành từng khúc một.

“Hai!” (Agnes)

“Hự…..!” (Seol)

Đang gắng gượng hạ cái hông của mình xuống, thì bất ngờ cái cây roi nhỏ kia lại vụt vào lưng cậu.

“Sao cái đầu gối của cậu lại nhô ra trước cả ngón chân thế này? Đứng thẳng dậy ngay!” (Agnes)

‘Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến như thế cơ chứ!’ (Seol)

Seol tuyệt vọng gào thét trong lòng. Cậu chẳng dám hé răng nửa lời phàn nàn nữa vì biết chắc rằng việc đó càng khiến cậu khổ sở hơn mà thôi. Sao cô ấy lại có thể vô cảm đến mức này được cơ chứ? Chẳng nhẽ là do cậu vô tình nhìn thấy cái quần lót màu tím hường có thêu con gấu bông kia của cô ư?

Agnes hét lên đầy nghiêm khắc.

“Lần nữa!” (Agnes)

Không may thay, Seol không tài nào tiếp tục được nữa, ngồi bệt xuống đất mà thở.

“… Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?” (Agnes)

Agnes nói với giọng điệu đầy ‘lịch sự’.

Không hề mảy may gì điều đó. Seol vẫn ngồi dưới đất xoa bóp hai bắp đùi của mình. Hai chân của cậu cứng ngắc, tưởng như muốn rơi ra ngay khỏi người cậu

Hừm.

Thấy Seol như vậy, Agnes hừ nhẹ một cái, hai tay bắt chéo trước ngực.

“Chỉ mới thế mà… Tôi có nên nhẹ nhàng hơn với cậu không nhỉ? Tôi nghĩ là mình đã quá dịu dàng rồi mà.” (Agnes)

“Cô….!” (Seol)

“Nếu cậu không thích thì cậu luôn luôn có thể gọi người khác đến thay tôi bất kỳ lúc nào.” (Agnes)

Agnes nhếch mép cười nhìn Seol. Nhìn điệu bộ của cô ta lúc này làm Seol giận sôi máu, may là cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà không tuôn ra những lời chửi rủa.

“…Không, thế này vẫn ổn. Chúng ta tiếp tục chứ.” (Seol)

“Để tôi nói rõ trước khi ta bắt đầu. Tôi sẽ không bao giờ dễ dãi với cậu trong lúc luyện tập đâu.” (Agnes)

“Đó chính xác là điều tôi muốn đấy. Giờ tôi chỉ cần hô khẩu lệnh lúc tập là được thôi.” (Seol)

‘Khẩu lệnh à… Thứ mà cậu cần lúc này không phải là được hét hò tuỳ ý đâu, mà phải cố gắng mà nâng cao ý chí của mình lên. Mà thôi, chúng ta tiếp tục thôi nào. Xin hãy đứng dậy.” (Agnes)

Seol rên rỉ khi nghe Agnes nói vậy.

“À mà cái khẩu lệnh của tôi hơi đặc biệt thì có làm sao không?” (Seol)

Cậu hỏi mà vẫn chây ỳ ra ngồi đó xoa hai bắp đùi, khiến Agnes cau mày khó chịu.

“Cậu định câu giờ đấy có phải không? Tôi không cần biết cái khẩu lệnh của cậu ra làm sao, nhưng cậu nhanh nhanh mà đứng dậy đi không thì cậu lãnh đủ đấy.”(Agnes)

‘Đụ má nó chứ!!!’ (Seol)

Seol đành cắn răng đứng dậy. cùng lúc đó Agnes đặt cái tạ đòn lên vai Seol.

“Không cần biết cậu tập luyện cái gì, hãy nhớ hai điều tối quan trọng đó là tư thế và nhịp thở của cậu. MỘT!” (Agnes)

Chỉ chờ có thế, Seol cũng hét lên theo nhịp đếm của cô ta.

“TÍM!” (Seol)

“Tím? Khẩu lệnh khá đặc biệt đấy nhỉ. HAI!” (Agnes)

“HƯỜNG!” (Seol)

“? Một…?” (Agnes)

“TÍM!” (Seol)

“…Hai???” (Agnes)

“HƯỜNG!” (Seol)

Bỗng dưng Agnes ngừng đếm tiếp. Seol quay ra nhìn cô, chỉ để thấy rằng hai má của Agnes đỏ ửng lên. Hai tay cô vò nhàu váy của mình, cái roi trong tay cũng rung lên bần bật. Chắc hẳn là cổ cố lắm mới nén được cơn giận xuống đây.

Seol ngoác miệng ra cười khi thấy bộ dạng tức giận của cổ. Cậu ‘ngơ ngác’ hỏi.

“Sao cô lại dừng đếm vậy?” (Seol)

“N,n,nó… Nó là có ý gì…?!” (Agnes)

“Tư thế của tôi có vấn đề à?” (Seol)

“Không! Không phải chuyện đó!” (Agnes)

“À, ý cô là cái khẩu lệnh của tôi ấy à? Cô bảo là tôi có thể hô cái gì cũng được, nên là… Ấy áy hay giờ tôi đổi nó nhé.” (Seol)

Seol vội vã nói khi thấy Agnes đang giơ cái roi lên. Tất nhiên cuộc vui sao tàn sớm vậy được.

“Làm ơn hãy tập luyện cẩn thận đi. MỘT!” (Agnes)

“GẤU!” (Seol)

“Hai!” (Agnes)

“BÔNG!” (Seol)

Agnes lại ngừng đếm thêm một lần nữa.

Ngay sau đó…

BỐP!

 Tiếng một cú tát trời giáng vang vọng khắp nơi.

*


Sau khi gặp Agnes, cuộc sống thường ngày của Seol ở Vùng trung lập có chút thay đổi. Thay đổi lớn nhất phải nói đến là chế độ luyện tập vô cùng thất thường của cậu. Dưới sự chăm sóc của Agnes mà giờ đây cậu đã có một lịch luyện tập rất rõ ràng và chu đáo.

Và cho dù thời gian luyện tập có chút giảm đi, nhưng Seol cảm thấy rằng kết quả của nó còn tốt hơn nhiều lần so với lúc cậu chỉ có một mình.

Sức mạnh, sức bền, độ nhanh nhạy hay sức chịu đựng – tất cả những bài tập khắc nghiệt mà cậu phải trải qua đều tập trung vào bốn yếu tố kia. Cũng may là do thể lực của cậu đã tăng lên đáng kể nhờ việc chạy bộ, nên phần nào cậu vẫn có thể bám trụ được.

Dù cho cậu đã chăm chỉ tập luyện cả ngày, nhưng Agnes còn độc địa một tay kiểm soát toàn bộ mọi sinh hoạt của cậu trong ngày. Đến cả việc lúc nào cậu ăn, ăn cái gì, ngủ lúc nào, ngủ bao lâu,… cô ta kiểm soát tất tần tật mọi thứ.

Khi thấy cô ta dồn hết tâm huyết vào như vậy , Seol cũng coi nó là động lực mà chăm chỉ luyện tập như để báo đáp sự cần cù của cô. 

Nhờ sự chăm chỉ đó, và một phần không nhỏ là do Thuốc trợ năng, mà cơ thể cậu thay đổi một cách chóng mặt. Thể lực và những chỉ số của cậu liên tục được cải thiện. Cậu cũng chẳng cần phải nghỉ ngơi quá nhiều sau những buổi tập luyện đầy kinh khủng của Agnes nữa. Cơ thể của cậu phát triển quá bất thường, khiến ngay cả Seol cũng băn khoăn rằng đấy có thực còn là cơ thể của mình không.

Cứ thế Seol không ngừng tiến bộ dưới bàn tay nhào nặn của Agnes. Thoắt một cái, cậu đã ở trong Vùng trung lập này được 30 ngày. Với những người khác thì là 30 ngày, nhưng với Seol thì khoảng thời gian đó lên đến 240 – tám tháng chăm chỉ luyện tập.

Và cũng vào ngày này, số mệnh của những ai đã chuẩn bị kỹ càng cùng với những ai không, sẽ hoàn toàn đổi thay. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN