Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!

Mở đầu: Anh Hùng bị ruồng rẫy và Quỷ Vương lẳng lơ

Toàn Tập

Note: Truyện này sẽ được kể theo hai ngôi thứ nhất, của main hoặc của Anh Hùng/Quỷ Vương (tên thật là Raynir). Đôi khi sẽ là ngôi thứ ba.

Mười hai năm về trước, hắn ta từng là một Anh Hùng đáng tự hào được người đời cung phụng.

Hắn đã từng là một con người đáng kính với lời nguyện ước cùng nàng công chúa ngôn dung phong hạnh.

Cho đến khi hắn bị hại bởi những người mà hắn gọi là bằng hữu. Hắn bị gièm pha, vu oan và cuối cùng là bị kết án tử hình ngay trước mặt người mà hắn yêu.

Nhưng hắn không chết.

Thể xác hắn đã bị thiêu cháy thành tro, nhưng linh hồn hắn chứa đầy nỗi căm phẫn và thù hận, đã nhập vào xác Quỷ Vương đang được phong ấn tại tầng sâu nhất của một ngục tối, vốn là nơi hắn cùng đồng đội lập nên chiến công lẫy lừng và mang danh khắp nơi.

Hắn gom góp sức mạnh mới của mình, cũng như thu nhặt những con quỷ tan tác khắp nơi trên thế giới, với một mục tiêu duy nhất: trở thành một Quỷ Vương mới, phục thù những kẻ mà hắn quyết không đội trời chung. Mười hai năm trôi qua, hắn từ từ trỗi dậy, ngày một mạnh lên.

Tuy nhiên, sức mạnh của hắn bị kiềm hãm, bởi linh hồn và thể xác không hợp nhau, và hắn sẽ cần một sự trợ giúp từ một kẻ nào đó đủ khả năng mang theo sức mạnh của Quỷ Vương.

Và hắn đã quyết định thực hiện một nghi thức triệu hồi...

=========================

"Oi, Anh Hùng, ngươi tính thực hiện nghi thức triệu hồi thật đấy hả? Ta không có khuyến khích việc đó đâu nha!"

"Ta đã nói, ta không còn là Anh Hùng nữa! Và ta sẽ biết ơn nếu ngươi im lặng và giúp đỡ! Mười hai năm nay mà ta vẫn phải cằn nhằn việc này sao!?"

Như mọi khi, linh hồn của cựu Quỷ Vương vẫn lắm mồm như mọi khi. Đến là phiền với ả ta. Lúc nào cũng phải nghe cái giọng ve vãn lẳng lơ ở trong đầu, phiền chết đi được. Nhưng mà, ta đang sử dụng thân xác của ả ta, nên đành chịu thôi. Với lại, có một người chia sẻ mọi tâm tư, ý nghĩ của ta cũng không phải là quá tệ. Ít nhất thì đây không phải là một người có thể phản bội ta được.

Ả ta tên là Fritzna, là người mà ta đã đánh bại khi vẫn còn được người đời xưng tụng là Anh Hùng. Hmph! Nghĩ lại cách mà ta đã cùng đám phản bội chó chết ấy hợp tác chiến đấu khiến ta cảm thấy thật khó chịu và như muốn điên lên.

Thật may là ta đã quyết định không giết Fritzna, mà chỉ phong ấn thể xác và linh hồn ả. Không phải ta thương tiếc gì cho con quỷ xinh đẹp với thân hình bốc lửa này, nhưng vì giết ả sẽ làm cho tà khí toả ra tràn ngập mặt đất, giết hại vô số người vô tội. Nghĩ lại, việc ta đã thương tiếc cho bọn người vô tình đó khiến ta tức điên lên được.

Nghĩ lại thì, một tên khốn trong nhóm của ta đã từng muốn bắt ả để mang về làm những chuyện đồi bại. Tại sao lúc ấy ta không nhận ra cái tâm chó gặm của hắn nhỉ?

Và ta mừng là mình có thể sử dụng thân xác của Fritzna cho kế hoạch báo thù của mình. Vì linh hồn ta mạnh hơn ả và chiếm hữu nhiều sức mạnh hơn, nên ta mới là người làm chủ cơ thể khi ta đánh thức ả dậy khỏi phong ấn. Tuy linh hồn ả không bị loại bỏ hoàn toàn như ta mong đợi, nhưng ả cũng chẳng làm hại gì được. Hơn nữa, Fritzna còn giúp đỡ ta rất nhiều việc, khi biết được mục đích của ta.

Ả đã không cười một cách ngặt nghẽo hay sỉ nhục khi đọc ký ức về quá khứ bị phản bội của ta, như ta đã tưởng, và đó là lần duy nhất ta có cảm giác ả không phải là quỷ. Ả chỉ nói: "Ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng sau đó ta muốn ngươi rời khỏi thể xác ta, và chúng ta sống hoà thuận, được chứ?"

Ta đã nhếch mép tự cười với bản thân mình.

"Hmph! Ngươi bảo ta có thể đi đâu được cơ chứ?"

"Chiếm lấy thể xác đứa con trai yêu dấu của người con gái ngươi yêu chẳng hạn? Ta nghĩ cô ta sẽ rất thích việc bị con trai mình phang phầm phập trên giường đấy. Uufufu~"

Hừ, Fritzna lại nhắc đến con khốn đó sao? Ả đúng thật là biết cách giễu cợt ta mà!

Phải. Người con gái ta từng yêu ngày nào, nay đã được gã vua đần thối gả cho tên cầm đầu kế hoạch phản bội và đã sinh cho hắn một đứa con trai đầu lòng, và thằng nhóc đã được mười hai tuổi, bằng đúng số năm ta đã cam chịu, gặm nhấm cơn căm hờn của mình. Con khốn đó... Lisania... Tại sao cơ chứ? Nàng đã thề thốt yêu ta trọn đời, và mãi ở bên ta, nhưng tại sao nàng lại tin vào lời gièm pha của bọn chỉ biết nịnh hót chứ? Tại sao nàng lại có thể đứng nhìn khi đầu ta bị chặt và thân xác ta bị đốt ra tro cơ chứ?

Điều ta nghĩ đến bây giờ là chiếm đoạt lại Lisania. Không phải bằng tình yêu hay những lời nói ngọt ngào như trước nữa, ta phải bắt nàng làm nô lệ cho mình thì mới thoả được ngọn lửa căm hờn trong lòng. Tuy nhiên, có một cái gì đó trong ta nói rằng tốt nhất là ta đừng nên gặp mặt Lisania... Dĩ nhiên Fritzna đọc được hết những suy nghĩ này, ả lại giễu cợt:

"Tiếc là ngươi đang ở trong thân xác ta, Anh Hùng ạ. Và ta thì không hứng thú với chơi les đâu đó nha~"

Một điều khác khiến ta khó chịu là Fritzna có thể thoải mái đọc hết mọi thứ trong đầu ta, từ suy nghĩ đến ký ức, nhưng ngược lại thì ta chỉ có thể "xem" được một ít ký ức của Fritzna, những ký ức mà ả cho phép ta xem. Nhưng vì ả chảng thể làm hại gì nên đành nhắm mắt cho qua vậy.

Ta hiểu ý ả muốn nói gì với câu châm chọc kia, vì xét cho cùng chúng ta đang chia sẻ cùng một trí óc. Và ta đã mỉm cười, cũng với bản thân:

"Thân xác con trai của Lisania sao? Nghe cũng được đấy chứ!"

Và thế là ta đã đồng ý trả lại thân xác cho Fritzna sau khi ta đạt được mục đích của mình. Chúng ta cũng đã đi đến một thoả thuận là sẽ không là đối thủ của nhau, vì xét cho cùng thì ta cũng chẳng còn là người nữa rồi.

===========================

- Nữ vương Fritzna, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.

Một con tiểu quỷ với đôi cánh dơi báo cáo lên với ta ngay khi ta đang mất dần kiên nhẫn. Sử dụng thân xác Fritzna, ta đã trở thành Nữ hoàng của những con quỷ còn sót lại sau khi bị ta đánh tan tác. Với sự giúp đỡ và chia sẻ ký ức cùng Fritzna, ta hoàn toàn có thể nắm được mọi thứ về cách hoạt động của một Quỷ Vương, giúp cho không con quỷ nào có thể nghi ngờ ta cả.

Ta đến căn phòng nơi nghi lễ triệu hồi đang được chuẩn bị.

Vì ta không thể làm chủ được toàn bộ sức mạnh của Fritzna, nên ta sẽ cần một vật trung gian để chia sẻ nó. Theo Fritzna, thì nghi lễ triệu hồi sẽ giúp ta triệu hồi một kẻ đến từ thế giới khác, người sẽ có thể giúp ta đạt được ý muốn của mình một cách tự nguyện, và quan trọng nhất là sẽ không phản bội ta. Ta thì không tin tưởng việc này cho lắm, vì nó chẳng có cơ sở nào để dám chắc sự trung thành của kẻ mà ta sẽ san sẻ sức mạnh. Tuy nhiên, Fritzna cam đoan điều mà ả nói là sự thật.

Hừ, đằng nào thì nếu ta trong hình dạng này bị hại thì ả cũng tạch theo, vậy nên chẳng có lý do gì để ả lừa ta cả. Vậy nên, ta sẽ quyết định tin người một lần chót vậy. Kinh nghiệm xương máu cho ta biết rằng không nên tin ai ngoài bản thân, nhưng đây là vấn đề tối quan trọng, quyết định sự thành bại của ta.

Một vòng tròn phép thuật được vẽ bằng máu tươi trên sàn nhà trắng bệch như xương cốt, xung quanh cắm đủ mười ba ngọn nến. Sẽ cần thêm hai thứ khác: một vật tế sống và ba giọt máu của một trinh nữ. Và dĩ nhiên là bọn tiểu quỷ đã chuẩn bị đủ cả.

Một cặp nam nữ bị bắt được đem vào theo lệnh của ta. Họ là một cặp tình nhân đến từ một ngôi làng gần đây, nhưng đích thân ta đã kiểm tra và xác nhận đứa con gái vẫn còn là trinh nữ, và có thể dùng được.

Ta đã ra lệnh cho bọn quỷ giết chết tên con trai, cắt cổ hắn và thảy vào giữa vòng tròn phép. Nếu là trước đây, thì ta sẽ bị khuôn mặt hoảng sợ, khóc sướt mướt van xin của đứa con gái làm cho mềm lòng. Tuy nhiên, làm quái gì mà ta còn tin vào thứ gọi là tình yêu kia chứ?

Tiếp đó, là ba giọt máu của trinh nữ. Cắt cổ thì máu tuôn ra như suối mất, nên ta đã bảo bọn quỷ rạch nhẹ vào ngón tay đứa con gái và nhỏ đủ ba giọt. Ngay khi giọt máu thứ ba rơi xuống, vòng tròn phép sáng rực lên, và ánh sáng bao trùm khắp cả căn phòng, chỉ đợi ta đọc thần chú triệu hồi. Ta ra lệnh đưa đứa con gái trở lại nhà giam và bảo bọn quỷ để cho ta được ở lại một mình.

Theo chỉ dẫn của Fritzna, ta đã đọc thần chú một cách nhanh gọn và hoàn tất chỉ trong một lần, dù bản thân chưa từng là pháp sư. Đây là một vấn đề phức tạp, vì theo Fritzna, thần chú triệu hồi rất khó đọc, và còn dễ bị lẫn lộn với các thần chú khác cũng có cùng sự chuẩn bị.

Và, ánh sáng tập trung lại, bao lấy xác của gã đàn ông đã bị cắt cổ, dần dần thay đổi hình dạng khuôn mặt và vóc dáng của hắn. Vết cắt trên cổ cũng liền lại, như thể nghi lễ đã tạo ra một cơ thể mới dành cho kẻ được triệu hồi vậy.

Và rồi, khi nghi lễ gần hoàn thiện, ta kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình, trong khi Fritzna reo lên trong đầu ta:

"Ô là la! Coi bộ mọi chuyện thú vị rồi đây! Ufufufu~"

Trước mắt ta, nghi lễ triệu hồi đã tạo ra một thân xác mới, giống hoàn toàn với thân xác của ta mười hai năm về trước...

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN