탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 26: Tiềm năng được bộc lộ (3)

Nội dung.

Tại phòng tập trên tầng ba.

“Một Chiến binh?” (Agnes)

Seol lặng lẽ gật đầu. Như đã được bảo từ trước, cậu đã đến báo cho Agnes về nghề nghiệp của mình ngay sau khi được ban tặng.

“Cuối cùng lại là thế này à”, Agnes tỏ vẻ tiếc nuối.

Tuy mỗi nghề nghiệp lại có một công dụng riêng, nhưng riêng nghề Pháp sư thì lại thể hiện một tiềm năng mà không nghề nào có thể sánh bằng. Không chỉ có thể tạo ra hoả lực mạnh một cách phi thường, mà những Pháp sư còn có rất nhiều phép thuật hữu ích khác, khiến cho họ có thể dễ dàng đảo ngược tình thế trong những lúc nan nguy.

Nó cũng là một nghề khá là hiếm, cả trăm người chưa chắc đã có một. Một người có thể trở thành Pháp sư thì  người đó phải có Pháp lực ở mức ‘Trung bình – Thấp’ là thấp nhất. Và tính cách lẫn tài năng của họ phải phù hợp thì mới được công nhận là một Pháp sư được.

Hầu hết những người sống sót vào được Vùng trung lập thì hầu hết đều ở mức ‘Thấp – Thấp’ mà thôi. Pháp lực thấp như vậy một phần là do lối sống hiện đại và khoa học quá phát triển ở trên Trái đất hiện nay.

Chính vì hiếm hoi như vậy mà những người có nghề nghiệp Pháp sư đều được tấy thảy đối xử như một quý tộc cao quý mỗi khi xuất hiện.

Cả nghề Mục sư cũng rất được coi trọng. Nghề này chỉ có yêu cầu là Pháp lực ở mức ‘Thấp – Trung bình’ hoặc cao hơn, May mắn ở mức ‘Trung bình – Thấp’ hoặc cao hơn mà thôi. Một Mục sư có một vai trò vô cùng quan trọng ở phía sau chiến trường, họ có thể hồi phục đủ loại viết thương, và cũng có thể giải độc cũng như phá bỏ lời nguyền. Chính vì thế mà Mục sư cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt, chỉ kém mỗi Pháp sư mà thôi.

‘Nó còn chẳng phải là Cung thủ nữa…’ (Agnes)

Cung thủ là một lực lượng chiến đấu vô cùng quan trọng. Họ có những kỹ năng tra dấu vết và thám thính, cũng như khả năng cảm nhận kẻ thù xung quanh nữa.

Cuối cùng là Chiến binh. Không phải là họ không có vai trò quan trọng, chỉ là do có số lượng quá nhiều mà thôi. Nhìn vào việc phân chia nghề nghiệp trong lần này ở Vùng trung lập cũng đã đủ để hiểu rồi.

Có 86 người vào đây trong ngày đầu tiên, và hiện tại còn 78 người. Trong số đó, chỉ có một Pháp sư, bốn Mục sư, 22 cung thủ và 51 người còn lại đều là Chiến binh.

Vì thế mà có người còn đùa rằng Chiến binh chỉ là ‘một cái khiên thịt’ mà thôi.

‘Dù sao đi nữa, việc của mình vẫn là huấn luyện cậu ta cho thật tốt.’ (Agnes)

Chỉnh đốn lại tác phong của mình, cô đưa cho Seol một tờ giấy với vẻ đầy nghiêm túc.

“Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu luyện Phép trước chứ nhỉ.” (Agnes)


 [Cảm nhận Pháp lực (Số lần thử còn lại: ∞/∞)]

 Hãy cảm thụ Pháp lực trong bạn!

Độ khó: Cơ bản

Phần thưởng: N/A

Hình phạt khi thất bại: N/A

* Có thể lập đội (tối đa 6 người)


Đó là loại nhiệm vụ chỉ xuất hiện sau nghi lễ Thức tỉnh. Seol không khỏi băn khoăn về nhiệm vụ lần này.

‘Cảm nhận Pháp lực à…’ (Seol)

Ngay lúc này đây cậu có thể cảm nhận được một thứ năng lượng kỳ lạ đang chảy quanh người cậu. Việc này đã quá đỗi quen thuộc với cậu kể từ khi được Đánh thức rồi. Không chỉ có thể cảm nhận được nó một cách dễ dàng, nếu như tập trung một chút thì cậu cũng có thể di chuyển được nguồn năng lượng kia nữa.

“Được rồi, tôi đi đây.” (Seol)

Trong khi vẫn chưa biết việc này là như nào, Seol xé đôi tờ giấy ra và biến mất khỏi nơi mình đang đứng.

Nơi mà cậu được dịch chuyển đến là một không gian nhân tạo có lượng Phép thuật dày đặc để giúp cho một người có thể dần quen với thứ năng lượng trong người mình. Dĩ nhiên là nó được thiết kế để giúp cho cả một Chiến binh kém cỏi nhất cũng có thể cảm nhận được năng lượng Phép thuật ở trong cơ thể mình rồi.

Agnes giờ đứng một mình ở sảnh đường, đang còn băn khoăn nên dạy cậu gì tiếp theo sau khoá huấn luyện về Phép thuật này đây. Cô vừa mới quay đầu tìm chỗ giết thời gian trong lúc chờ Seol quay lại thì póc một cái, cậu ta đã đứng ngay trược mặt cô rồi.

“Tôi thành công rồi này.” (Seol)

Đôi mắt cô chớp chớp nhìn chàng trai đang ung dung đứng đằng kia. 

“Cậu… đã hoàn thành rồi á?” (Agnes)

“Đúng. Nó đơn giản hơn là tôi nghĩ. Ngay khi tôi tới đó, tôi…” (Seol)

“Cậu nói gì cơ?” (Agnes)

Agnes chợt nổi xung lên.

“Tôi đã bảo với cậu là không được dùng thuốc bồi pháp lực ở cửa hàng rồi cơ mà!” (Anggnes)

 Có vẻ Agnes cho rằng Seol chỉ có lượng Phép thuật ở mức ‘Thấp – Cực hạn’ hay ‘Thấp – Thấp’ mà thôi. Cô nghĩ rằng với Pháp lực như thế, cậu ta chỉ có thể gian lận và mua Tờ đơn để có thể học được ngay cách sử dụng Phép thuật thì mới có thể cảm nhận được phép thuật nhanh đến như này. 

Seol nhìn cô ta đầy khó hiểu, một mực chối bỏ lời cáo buộc.

“Tôi không hề làm thế!” (Seol)

“Cậu không làm cái gì?” (Agnes)

“Tôi còn chưa bao giờ đến mấy cửa hàng đó cả.” (Seol)

“Tôi không tin được những gì cậu vừa nói. Nếu cậu quả quyết là như vậy, liệu cậu có thể cho tôi xem Bảng trạng thái của cậu không? Chỉ cần cho tôi xem Kỹ năng nghiệp vụ thôi.” (Agnes)

“Đúng rồi, chúng ta có thể kiểm tra nó mà.” (Seol)

Seol nghĩ rằng Agnes sẽ tin lời cậu một khi cậu cho cô ta xem Bảng trạnh thái. Agnes, ngay khi được cậu phô ra một phần của Bảng trạng thái, đứng ngây người ra không tin vào mắt mình.


 [4. Kỹ năng]

2. Kỹ năng nghiệp vụ (0)

Nếu Seol đã dùng ‘Thuốc bồi pháp lực’, thì con số ở kia phải là ‘1’ chứ không phải là ‘0’.

“…Ồ.” (Agnes)

“Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đâu có gian lận.” (Seol)

Seol nở một nụ cười đắc chí khi thấy Agnes đang còn bối rối đằng kia. Lần đầu tiên cậu có thể vênh mặt với đời khi ở trước mặt Agnes.

“…Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi đã nghĩ lầm về cậu mất rồi.” (Agnes)

“Nah, không sao đâu. Thế giờ chúng ta làm gì tiếp?” (Seol)

Agnes gật đầu một cái. Cô nhanh chóng đưa ra một tờ giấy da ra trước mặt cậu, chợt khựng lại.

“Cậu liệu đã lưu chuyển được Sức mạnh Phép thuật chưa vậy?” (Agnes)

“Ý cô là ở ngay đây á?” (Seol)

“Đúng.” (Agnes)

Cô đang định dạy cậu ta những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng Phép thuật, nhưng lại quyết định giữ im lặng vì chợt nghi ngờ một chuyện. Dù cho đã thấy tận mắt, cô vẫn không thể nào tin được việc cậu ta có thể cảm nhận được phép thuật nhanh đến thế. Cô phải kiểm chứng lại một lần nữa để có thể xác minh một điều.

Seol đứng ngay ngắn và nhắm mắt lại.

Wiggle.

Thứ năng lượng trong người cậu kia vặn xoắn lại và khẽ rung lên. Nó ngay lập tức tuôn ra khắp cơ thể theo ý chí của cậu. Thứ năng lượng kia lan ra một cách mãnh liệt khắp cơ thể Seol – từ đầu ngón tay đến tận cùng của mỗi ngón chân, và lan cả đến tận đỉnh đầu.

Seol khá là thích cái cảm giác nhột nhột này. Dù cho cậu mới Thức tỉnh chưa được lâu, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút khó chịu nào với thứ năng lượng kia. Hơn thế cậu còn thấy nó quá đỗi thân quen.

Nó như một người bạn tri kỷ đã cùng lớn lên trong suốt tuổi thơ của cậu.

 Cậu nghịch ngợm với dòng năng lượng kia một lúc rồi mở mắt ra thì phát hiện ra có một tin nhắn trước mắt mình.

 [Kỹ năng nghiệp vụ, ‘Điều khiển Pháp lực' đã được thêm vào.]

 [Kỹ năng bẩm sinh, ‘Thấu thị tương lai’, phản ứng mạnh mẽ với kỹ năng mới này!]

 [Kỹ năng nghiệp vụ, ‘Điều khiển Pháp lực (Thấp nhất)’ đã thăng tiến thành ‘Điều khiển Pháp lực' (Hạng trung)’]

 [Bạn hãy xác thực qua Bảng trang thái.]

“Ồ.” (Seol)

Thấy Seol chưng ra một bộ mặt đầy ngạc nhiên, sự nghi ngờ của Agnes nãy giờ phần nào đã được sáng tỏ.

“Có phải Điều khiển pháp lực đã được tạo rồi không?” (Agnes)

“Phải, nó có rồi này.” (Seol)

Agnes đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Cô đã mong rằng chuyện này không xảy ra. Cô cầu trời khấn phật rằng những gì cô nghĩ là sai. Nhưng, cuối cùng nó lại thành hiện thực.

“Cậu… đã từ chối làm Pháp sư có phải không?” (Agnes)

“À thì, tôi đâu có từ chối nó đâu…” (Seol)

“Cậu không ư?” (Agnes)

“Các vị thần phân vân giữa việc để tôi làm Chiến binh hay Pháp sư. Cuối cùng họ biểu quyết, và kết quả là tôi làm Chiến binh… À thì tôi cũng nói cái gì đó đại loại như muốn dùng thương trước đó.” (Seol)

Agnes đơ người ra. Sao việc này lại giống với một người mà cô biết đến thế chứ.

Seong Shi-Hyun. Một kẻ Dị biệt khác cũng tới từ Khu 1.

‘Sao bọn họ lại hành động giống y đúc nhau như này cơ chứ. (Agnes)

Con đường họ đi, quyết định họ chọn đều y hệt như nhau.

Không, có một thứ mà hai người họ khác nhau. Ai ai cũng biết là Seong Shi-Hyun đã ương bướng từ chối làm một Pháp sư, thay vào đó chọn sống cuộc đời của một Chiến binh. Còn về Seol, cậu ta nói rằng các vị thần đã biểu quyết chọn nghề cho cậu.

‘…Đây… Đây đâu phải là chuyện mình có thể can dự vào cơ chứ.’

Cuối cùng Agnes cho rằng mình không nên quan tâm đến việc này nữa. Giờ đây cô còn phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch luyện tập cho cậu ta.

Cô đã nghĩ luyện tập điều khiển Phép thuật phải mất một tuần, nhưng cuối cùng đã xong chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi.

Vậy, giờ phải làm gì tiếp?

“Chúng ta sẽ chuyển sang huấn luyện nghiệp vụ luôn.” (Agnes)

Cô còn vổ sung thêm một điều.

“Và, cậu không được dùng Phép thuật, hiểu chưa.” (Agnes)


*


 [Đâm (Số lần thử còn lại: ∞/∞)]

 Hãy học cách đâm sao cho đúng!

Độ khó: Cơ bản

Phần thưởng: N/A

Hình phạt khi thất bại: N/A

* Có thể lập nhóm (tối đa 6 người)


Seol nhìn quanh nơi mình mới được dịch chuyển tới. Chỉ có hai thứ ở đây – một con bù nhìn với một hồng tâm trước ngực nó và một cây thương đang nằm cạnh nó.

Nhìn thấy cây thương cậu mừng không để đâu hết. Cảm tưởng như đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại người bạn tri kỷ này vậy. Tim cậu đập rộn ràng hẳn lên.

Cây thương dài có 1.5 mét, có vẻ nó là loại thương ngắn. Cậu ngắm nhìn nó một lượt, cái cán thương thon gọn và bóng loáng cùng với mũi thương nhọn hoắt của nó khiến khấp khởi vui sướng. Cậu nhanh chóng cầm cây thương lên.

Chỉ cầm nó thôi mà lông tơ cậu dựng đứng hết cả lên, hai vai cứng lại.

‘Học cách đâm à.’ (Seol)

Seol đứng trước mặt con bù nhìn, hai tay nắm chặt cây thương. Rồi cậu dùng hết sức mình tung ra một cú đâm vào con bù nhìn.

Cây thương đâm sâu vào bên trong con bù nhìn.

“……………”

Seol trố mắt ra sau khi thực hiện cú đâm vừa rồi. Cậu rút cây thương ra, lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. 

Tiếp đó cậu cầm cây thương chỉ bằng một tay phải, đâm liên tiếp ba lần vào con bù nhìn. Cả ba lần đâm đều quá tệ. Chúng không những đâm quá nông mà còn không trúng hồng tâm nữa.

‘Không đúng.’ (Seol)

Cậu tuyệt vọng cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

Thường thường một người sẽ nhanh chóng mà quên đi giấc mơ của mình một khi đã thức giấc. Nhưng sẽ vẫn còn thứ gì đó từ giấc mơ đọng lại trong tâm trí người đó. Một cảnh tượng kinh hoàng, hay một việc gì đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, sẽ không thể bị lãng quên và hằn sâu trong não.

Liệu cậu đã từng trải nghiệm những thứ như vậy chưa? Trong giấc mơ đó cậu đâu chỉ có ngồi xem đâu.

Cậu chọn nhiệm vụ này trước tiên cũng vì có lý do cả.

Gã Seol trong giấc mơ kia luôn luôn dùng thương, và gã thường dùng nó để đâm là chính. Không biết bao nhiêu kẻ thù đã phải ngã gục chỉ sau một cú đâm đầy uy lực. Hết lần này đến lần khác, gã cứ cứ đâm, đâm và đâm không ngừng nghỉ. Seol nghĩ rằng có lẽ cậu nhớ rõ việc này nhất.

‘Không phải chỉ dùng mỗi tay… Cảm giác giống như là phải dồn lực bằng toàn bộ cơ thể vậy.’ (Seol)

Cậu đổi thế đứng. Tay phải gồng lên, nắm chặt lấy phần dưới cán thương. Tay trái lại nắm hờ cái cán, nhẹ nhàng chỉnh lại hướng mũi giáo nhắm vào hồng tâm. Cầm cây thương như này khiến việc nhắm chỉnh dễ dàng hơn rất nhiều.

‘…Chưa được.’ (Seol)

Vẫn có gì đó sai sai. Cậu nhìn xuống, phát hiện ra chân phải mình bước hơi rộng lên trước, khiến cho toàn thân bị nghiêng hẳn về đằng trước. Cậu thu chân về sau rồi nhìn thẳng vào con bù nhìn.

Cậu đứng lặng yên một lúc lâu, nhìn con bù nhìn như muốn thiêu cháy nó bằng sát khí. Bất chợt, cậu dậm chân xuống đất thật mạnh.

Chân trái của cậu bước vụt lên trước, tay trái được đà vung thẳng về phía con bù nhìn. Tay phải cậu dồn sức đẩy cây thương đi, đâm mạnh nó về đằng trước.

Vút!

Cây thương lao vút đi như muốn xé toạc khoảng không tĩnh lặng.

Ngay trước khi mũi thương chạm vào mục tiêu, cậu lại vặn tay trái một cái, khiến cho mũi thương xoay tròn theo, rồi cắm phập vào chính giữa con bù nhìn.

Đến lúc này, nhìn thấy cây giáo đã đâm sâu hơn rất nhiều so với lúc trước, Seol mới nở một nụ cười thoả mãn.


 [Kỹ năng nghiệp vụ, ‘Thương thuật sơ đẳng – Đâm (Thấp nhất)’ đã được kiến tạo.]

 [Kỹ năng bẩm sinh, ‘Thấu thị tương lai’ phản ứng mãnh liệt với kỹ năng mới!]

 [Kỹ năng nghiệp vụ ‘Thương thuật sơ đẳng – Đâm (Thấp nhất) đã thăng cấp thành ‘Thương thuật sơ đẳng – Đâm (Trên trung bình)’!]

 [Hãy xác minh thông qua Bảng trạng thái.]

Cùng lúc những tin nhắn kia xuất hiện, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi. Con bù nhìn biến mất cùng với cây thương trong tay Seol.

“…Hử?”

Đậu má, cậu tiếc nuối chửi thầm khi thấy mình đã dịch chuyển về quảng trường Vùng trung lập. Thử thêm một lần nữa thì có chết ai cơ chứ, sao đùng cái đã bị biến về rồi.

‘Mình còn chưa cả làm được gì nữa…’ (Seol)

Seol nắm chặt tay lại, nghĩ ngợi lung tung.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đâm cây thương một cách nhuần nhuyễn như vừa nãy vào con khô lâu lúc nó nhảy lên không trung?

Lúc đối diện với con khô lâu cậu đã chọn đỡ đòn. Dù cho cậu cố bao biện thế nào đi nữa thì lựa chọn như vậy là quá chủ quan. Con khô lâu có thể dễ dàng đánh bay thanh sắt trong tay cậu sau khi đã khiến cậu mất thế đứng khi đỡ đòn của nó.

‘Nếu mà mình đâm nó vào lúc đấy…’ (Seol)

Seol lắc đầu. Dù cho là con khô lâu đang ở trên không, việc cậu đâm hụt vẫn có thể xảy ra.

Và dù cậu có đâm trúng đi chăng nữa, vậy thì cái rìu đang bổ xuống kia phải xử lý ra sao? Chẳng nhẽ cứ đâm trúng con khô lâu là nó sẽ ngừng vung cây rìu vào cậu?

‘Chỉ đâm thôi là vẫn không đủ.’ (Seol)

Thương thuật sơ đẳng nhắm đến lúc kẻ thù không thể phòng bị. Nếu không thì cậu phải bắt chúng không thể phòng thủ.

Vậy lúc đối đầu với con khô lâu, phải gì trước tiên?

Quá dễ dàng. Chính con quái vật đó đã trả lời cho câu hỏi này.

‘Mình cũng phải làm như nó. Đánh bay cái rìu rồi mới đâm nó.’ (Seol)

 Seol đảo mắt nhìn lên bảng tin xem có thứ mình cần không. Và nhanh chóng đã có đáp án cho cậu.

 [Đập (Số lần thử còn lại: ∞/∞)]

 Học cách đập sao cho đúng!

Độ khó: Cơ bản

Phần thưởng: N/A

Hình phạt khi thất bại: N/A

 *Được phép lập đội (tối đa 6 người)

 Seol xé roẹt tờ giấy ngay tức khắc.

*

 Dù nghề nghiệp của cậu đã được quyết định, cuộc sống hằng ngày của Seol vẫn không mấy thay đổi. Như một tên điên, cậu ngày ngày thích thú luyện tâp từng bài một theo cái lịch trình có quỷ mới dám làm được đặt ra bởi Agnes.

Một buổi sáng của cậu thường sẽ là như này:

Ngay từ lúc thức dậy, cậu uống ngay một lọ Thuốc trợ năng. Và sau bữa sáng, cậu sẽ chạy bộ cho dễ tiêu.

Hầu hết là cậu phải chạy một mình, nhưng đôi khi Yi Surl-Ah sẽ chạy với cậu.

Cô nàng đã không giấu nổi sự bàng hoàng khi chạy cùng với cậu. Cô đã bỏ xa Seol một cách dễ dàng trong lần đầu chạy cùng, vậy mà bẵng đi một thời gian, cậu đã dần đuổi kịp cô. Và bây giờ, cậu đã vượt qua cả cô rồi.

‘Thật không thể tin được!’ (Yi Surl-Ah)

Họ chạy sắp xong mười vòng sân. Dù cho Yi Surl-Ah có cố cỡ nào, cách biệt giữa hai người vẫn quá ư là lớn.

Cuối cùng, cô lại là người đuối hơi trước.

“Anh Seol!” (Yi Surl-Ah)

Nghe thấy tiếng gọi đầy đáng thương của cô, Seol quay người chạy lại phía cô.

“A, anh không cảm thấy mệt à?” (Yi Surl-Ah)

“Hừmmmm,… anh cũng chẳng biết nữa. Nếu em thấy mệt quá thì hai ta nghỉ một chút chứ?” (Seol)

Cậu trả lời bâng quơ trong khi vẫn nhẹ nhàng chạy tại chỗ. Việc cậu phải chạy chậm lại cho ngang bằng với cô nom quá ư là tốn thời gian cho cậu. Yi Surl-Ah mím môi ức hận khi thấy Seol đầy sung mãn cạnh mình cứ huỳnh huỵch nhấc chân lên rồi lại nhấc xuống, như thể giục cô mau mau chạy nhanh hơn đi.

Phải một lúc sau cô mới hoàn thành được vòng chạy. Cô thở dốc đầy nặng nhọc ở vạch đích, hỏi cậu với một giọng khó tin.

“Sao anh lại làm được như thế vậy?” (Yi Surl-Ah)

“Hửm?” (Seol)

“Mới chỉ có hai tháng… nhưng anh giờ đã chạy nhanh hơn cả em…” (Yi Surl-Ah)

“À, chuyện đấy hả?” (Seol)

Seol liền kể cho cô nghe về Thuốc trợ năng. Nó cũng được bán ở những cửa hàng bình thường, nên cậu cũng khuyên cô mau mau mua chúng. Dù không bằng mấy cái của cậu, nhưng có còn hơn không.

Nghe Seol giải thích như vậy, Yi Surl-Ah đơ người ra. Từ trước đến nay cô chưa hề biết đến loại thuốc nào như Thuốc trợ năng cả.

Mặc cho Seol vẫn đang cố bảo cô đi mua chúng dù cô không hề muốn dùng Điểm sinh tồn, cô nhắm chặt mắt lại. Hai má cô đỏ rực lên, người run run như sắp bộc phát đến nơi. Đột nhiên, cô giơ hai tay lên trời và hét lớn.

“Không chơi thuốc! Tuyệt đối không được!”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN