Xàm Nhân

Chương 1: Giấc mơ kết thúc

Vol 1

Chương 1: Giấc mơ kết thúc


Giữa ngã tư bên trong một thành phố yên bình. Một âm thanh khủng khiếp vang lên.


Kétttttttt! 


Rầm!! 


Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra. 





Hình ảnh một người chàng trai thoi thóp nằm trên lòng lề đường hiện lên giữa đám đông hiếu kì. Cách đó không xa là một chiếc xe tải lật nghiêng đầy móp méo. Ở trong đó,  gã tài xế đang cố gắng tìm cách thoát ra trong sự tuyệt vọng.



Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang hét lên.


Thế nhưng, đáp lại tiếng hét lanh lảnh của ông chỉ là những cái lắc đầu thở dài.




Chàng trai tiếp tục nói với người cha đang trong tâm trạng hoảng loạn.



Chàng trai nhẹ đảo đôi mắt nhỏ phủ đầy màu máu của mình. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn được gương mặt của ba mình.




Cánh tay chàng trai đã buông thõng xuống mặt đấ đất. Đôi mắt vô hồn từ từ nhắm lại. Sự sống dần tan biến mất khỏi cái cơ thể cơ cực đó.





Tiếng khóc nấc của người đàn ông vang vọng khắp khu phố vốn ồn ào nhưng giờ lại vô cùng yên tĩnh. Xung quanh, đám đông dần giải tán, ít dần cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến. Đó là dấu hiệu cho sự chấm hết của một gia đình đã từng rất vui vẻ và hòa đồng ở trong khu phố.


………………………...


Đó chính xác là những điều tôi còn nhớ được. Cái chết đã đến với tôi. Nó nhanh như một cơn gió vậy. Mạnh mẽ lướt qua và cuốn trôi đi hết những thứ mà nó có thể lấy.


Vậy thì tại sao, tôi lại ở nơi này.


Một nơi không thuộc về thế giới cũ của tôi.


Chính xác hơn, tôi đã được sinh ra một lần nữa.


Trong một gia đình tôi không hề quen biết. Trong một ngôi nhà xa lạ. Trong một ngôi làng thanh bình mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Ở một thế giới kì lạ mà tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.


Tôi đã được chuyển sinh.


Nhưng điều bất thường nhất ở đây là: sao tôi vẫn còn ký ức về kiếp trước.


Vốn dĩ tôi đã không còn bất kỳ điều gì để níu kéo trong quá khứ trước kia nữa.


Vậy thì tại sao tôi vẫn còn nhớ như in cái hình bóng đó. Nó mang ý nghĩa gì khi tôi vẫn nhớ về nó.


Tôi đã từng đọc khá nhiều về những câu chuyện viễn tưởng. Nơi con người tái sinh ở thế giới khác. Họ sống sót, giao lưu với những người khác và làm chủ nơi đó. Cuộc đời của họ là những chuyến phiêu lưu.


Có lẽ tôi sẽ có được một chuyến phiêu lưu ở một nơi, nơi sẽ đem đến cho tôi những điều mới lạ đầy bất ngờ


Chỉ khi... 


Nếu như… tôi là nhân vật chính.


……………………………….



Người đang quát mắng tôi đó chính là Len. Người mẹ sinh học của tôi ở thế giới này. Bà nhìn như bao người phụ nữ khác, không có gì nổi bật cả.




Nét mặt của bà ánh lên một sự lo lắng không cần thiết. Tôi cũng chỉ lờ mờ đoán ra được.


 




‘Vậy thì là ngày 29 tháng 8 à.’


 Ở đây một năm chia thành 4 mùa giống như ở thế giới cũ. Mùa tinh linh, mùa hoàng kim, mùa vụ và mùa ám. Có nghĩa là một mùa là 3 tháng ứng với kì đầu, kì trung và kì cuối của mùa.




‘Lễ trưởng thành à, nó khá là đáng mong đợi đấy.’


Điều tôi muốn nói là thứ mà tôi sẽ nhận được khi làm lễ trưởng thành. Đúng vậy, đó là điều đầu tiên mà tôi mong ước khi đến thế giới này. Khi mà tôi đã dành gần hết thời gian để ngủ. Thật sự ko phải tôi ngủ 12h một ngày đâu. Nhưng cái cảm giác thư giãn mà tôi đang tận hưởng thật sự rất tuyệt. Nó không có ở thế giới cũ của tôi.




Nhìn gương mặt của mẹ là đủ khiến tôi thấu suốt mọi việc. Nói là lũ quý tộc thì cũng chỉ là lũ lắm mồm nhiều của mà thôi. Nhưng đúng thật là, sự phiền phức mà chúng mang lại cũng không dễ chịu chút nào.



Tôi nói trong khi nhếch mép một bên. Trông hơi đểu quá thì phải.



Người mẹ mới của tôi nhẹ cốc đầu tôi. Đây gọi là đánh yêu sao???



Sự thật là vậy đấy. Đám quý tộc là cái đám mà lòng tự trọng phải cao ngang Thần thụ. Hơi một tí là chửi bới đánh nhau. Dây vào chúng cũng chẳng tốt đẹp gì.




Nhìn nụ cười của mẹ khiến lòng tôi cũng thanh thản hơn một chút. Tôi bước xuống khỏi chiếc giường và đi ngang qua người mẹ tôi. Căn phòng của tôi không to lắm. Chỉ đủ để một chiếc giường và một cái hòm đựng đồ. Nói trắng ra nó chính là cái gác mái của ngôi nhà.


Căn nhà của tôi khá nhỏ. Chỉ có đúng năm phòng và một gác mái. Riêng hai phòng ngủ thì dành cho bà nội và cha, mẹ của tôi. Và tôi cũng muốn có một không gian riêng tư nên đã xin họ được sống ở gác mái.


Bước xuống phòng trà, tôi thấy bố đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khá kì lạ. Ông ta có một khuôn mặt vuông vức cùng hàng lông mày rậm rạp, thân hình khá là cao to. Ngoài ra, vì ông ta khoác trên mình bộ vét màu nâu nên nhìn chả khác gì một con khỉ đột. Mà tôi hình như chưa gặp ông ta lần nào thì phải.




Tôi chưa bao giờ thấy người cha này cúi đầu trước ai cả, thầm chí là trưởng làng. Đó đủ để tôi hiểu rằng người đàn ông này không hề đơn giản.



Giọng nói của bác ấy có vẻ khá thân thiết. Chắc không phải dạng người lỗ mãng. Có thể là thế nếu không có câu nói sau.



Lại nói về người cha già của tôi, chỉ một câu thôi, ông là kẻ lấy chất xám nuôi hết cho cơ bắp. Giờ để ý lại mới thấy là hai người họ giống nhau đến khó tin về cái ngoại hình. Nhưng trong não chứa cái thứ gì thì tôi đành chịu. Trong nhà, mọi việc liên quan đến giấy tờ đều do một tay mẹ tôi thu xếp. Nhưng lúc đặt tên cho tôi thì ông lại khăng khăng đặt nó cho bằng được. Kết quả là ổng lấy đại mấy từ ghép vô để gọi. Xui là lại ra đúng cái tên sặc mùi nữ tính này nữa.




Ở thế giới này có cách thức hoạt động giống như một trò chơi vậy. Con người có thể nâng cao bản thân bằng cách lên Level. Nhưng điều đó chỉ diễn ra chỉ một khi bạn đã làm lễ trưởng thành.


Nói cách dễ hiểu giống như bạn lập một cái tài khoản để chơi game và nghi lễ giống như đoạn mã gửi cho admin. Sau nghĩ lễ họ sẽ mở được một tấm bảng gọi là status để biết nghề nghiệp, chỉ số, kĩ năng và danh hiệu của mình.


Điều tôi quan tâm ở đây đó chính là ai là admin của thế giới này. Thần thánh ư. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Không tự nhiên khi ai đó có đủ khả năng để tạo nên cái hệ thống này.


Và, tôi cũng chả hiểu sao mọi người có thể coi về cái hệ thống này như là chuyện trên phường như vậy. Thế giới cũ mà tôi sống khoa học là chân lí. Nên hệ thống này khiến tôi thấy khá hứng thú.


Mà việc đó cứ tạm gác lại một bên đã.



Người đàn ông tên Lion chìa bàn tay trái mình ra. Ngay cả người bố của tôi cũng thế. 



Giáo viên của học viện anh hùng à. Tôi đã từng nghe về nó. Đó là 1 trong 2 học viện lớn nhất Nosus. Nên việc mà giáo viên được công nhận ở đó đủ để chứng minh ông ấy mạnh cỡ nào. Nhưng…





Lí do mà tôi bịa ra. 


Mà cũng không hẳn là sai. Kể từ năm 4 tuổi tôi đã ở thư viện thị trấn như đó là nhà của tôi vậy.




Cúi đầu chào hai người, tôi bước ra khỏi căn phòng. Để lại hai người lớn ở lại.




Người đàn ông mỉm cười thích thú.






……….....................


Tôi phóng ra khỏi nhà sau khi chào hỏi người bà trước vườn. Nơi tôi hướng đến là sạp sách vào các ngày cuối tháng.


Có một quyển sách mà tôi muốn mua cho bằng được. Cuốn sách có tên “VỊ THẦN TẠO HÓA”. Đó là cuốn có nói về cách vận hành của thế giới. Về nguồn gốc của vạn vật ở thế giới này. Tôi đã phải để dành hơn 1 năm mới có đủ tiền mua được nó.


Theo như tôi nhớ khi tôi đọc qua ở thư viện thành phố thì thế giới này có hai lục địa liền kề nhau. Lục địa thánh và lục địa hoàng hôn. 


Lục địa thánh là do con người đánh bại được quỷ vương mà đặt tên cho nó. Sau hơn 2000 năm chúa quỷ lên ngôi. Loài người đã hợp sức với loài á nhân để tấn công chúa quỷ. Loài người cử ra 1 nhóm, dẫn đầu nhóm chính là Anh hùng. Sát cánh với Á nhân tấn công vào lâu đài của chúa quỷ. Nghe nói trong 14 người tham gia, hơn một nửa đã chết, kể cả người Anh hùng.


Điều khiến tôi hứng thú là về nghề nghiệp Anh hùng, kẻ được ban tặng cho khả năng phá bỏ giới hạn. Tăng tất cả chỉ số. Tăng hơn 500% lượng exp khi đánh quái. Danh hiệu Anh hùng. Và còn nhiều thứ chưa đề cập đến trong sách.


Còn về lục địa Hoàng hôn thì sau khi chúa quỷ bị đánh bại. Em trai của hắn đã rút toàn bộ quân đội vào lục địa Hoàng hôn. Đó là nơi có thời tiết khắc nhiệt nhất trên thế giới này. Nên việc tiến chiếm được cho là điều ngu nhất trên đời.


Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đã không cảm nhận thấy giọng nói đằng sau mình cho đến khi.


BỐP!!!!



Đau, công nhận là đau. 

 

Ngước nhìn lên phía trên tôi đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.



Người mà hiện giờ tôi đang nói chuyện là Miya. Cô bạn thưở nhỏ của tôi. Cô không phải là xinh đẹp nhưng lại thuộc tuýt người dễ thương. Mắt to tròn long lanh. Khuôn mặt khá ưa nhìn. Mái tóc màu xanh biển mềm mại. Thân hình mảnh mai nhưng kinh khủng nhất vẫn là hai quả đồi ở phía trước ngực. Thánh thần ơi cô ấy có phải 15 tuổi không vậy.


Nhưng thật sự thì đối với tôi ấy vẫn chỉ là cô bé ngây thơ mà thôi. Tôi đã sống gấp đôi số tuổi hiện có rồi đây.


Hôm nay, Miya có mặc một chiếc váy khá là nữ tính. Nó có màu xanh lam nhạt, dài đến đầu gối và trang trí bên trên là nhưng nếp gấp khá đẹp mắt. Trên đầu cô ấy có quấn một chiếc băng đô  khá hợp với màu tóc. Việc chạy nhảy tung tăng chiếc váy thì cô ấy đúng thật là quá dễ thương.


Miya chính là con gái của thị trưởng nên cô được coi là mục tiêu phấn đấu của biết bao thanh niên trong làng. Trừ tôi. Yes.


Không phải do tôi gay ok. Nhưng chỉ cần tình tứ với cô ấy quá 5p thì xác định. Mà tôi cũng chả mong dính vào cái thể loại nữ chính rõ mồn một như thế. Không khéo dính phải cái death flag thì ăn cho đủ.


Và cô ấy cũng không phải tuýt người tôi thích. Có thể là do tính cách??



‘Đối thủ của cậu?? Hahaha. Cho tiền tớ cũng chả dám.’



Miya nói trong khi mở to đôi mắt tròn long lanh của cô ấy. Lạy chúa cái lũ thanh niên làng kìa. Họ liếc tôi như thể vừa thấy tội phạm đi ngang ấy.






Sau khi dứt lời, trước mặt của cô ấy xuất hiện một tấm bảng bán trong suốt. Ờ, đúng là bảng status rồi. Và thường chỉ có bản thân hoặc khí cụ chuyên dụng mới có thể nhìn được. Nhưng không hiểu sao, ngay từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy được. 


Việc này tôi giấu hầu hết mọi người. Căn bản kể ra thì ai cũng nói rằng tôi bị não. Chỉ duy nhất Miya là người duy nhất tin tôi.




Liếc qua cái bảng hiện trước mặt cổ. Tôi ngỡ ngàng trước nó.


---------------------Status-----------------------------------

Ayami Miya                    15

Level: 7

Nghề nghiệp: Đại Pháp sư tập sự

EXP:35/400                     STA:98/100


KĨ NĂNG:

Hiếm kĩ: 

-Điều khiển nguyên tố

+Cầu lửa: lv2

+Đạn gió: lv1

+Thủy sinh: lv4 (Trị thương bằng hơi nước pha mana)

-Hấp thụ mana: lv3

Độc kĩ: Băng hóa: lv1


DANH HIỆU

Pháp sư tài năng 


Thiên tài 3 nguyên tố 


Lời chúc phúc của tinh linh băng

-Kích hoạt kĩ năng: Băng hóa


Kẻ điều khiển Mana


Yandere (???)

______________________________________


Bỏ qua cái dòng cuối, sao status của cô ấy khiếp thế. Với người bình thường thì chỉ có từ 1 đến 3 kĩ năng là nhiều. Và nhưng kĩ năng cấp cao rất khó để nhận nó.  Đặc biệt là cái danh hiệu kia nữa. Nghe nói nó giống với danh hiệu của nhà hiền triết đã từng đồng hành cùng Anh hùng. Chưa kể là đến danh hiệu pháp sư 3 nguyên tố nữa.



‘Vâng vâng, giờ chẳng còn gì bàn cãi nữa. Cô ấy là nữ chính. Thế tránh xa em giùm với không lại dính vô cái flag của chị chắc em tạch.’






Tốt hơn không nên nói chuyện này ra. Mình cũng chả muốn phiền phức nữa.




Mặt cô ấy nóng bừng lên đỏ chót như trái ớt. Giọng nói của cổ cũng khó khăn hơn nữa.



Cô ấy nhướn người lên và đe dọa tôi bằng một chất giọng khá… dễ thương??




Oi này Miya, thôi, tâm hồn cô ấy lại bay lên mây rồi.




Cô ấy ngập ngừng một lát trước khi chạy biến đi. Một cô gái kì lạ. Tôi nhớ được rằng sau khi mở bảng trạng thái thì cô ấy ngay lập tự được triệu kiến bởi thành chủ. Và kể từ đó chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Có khi hoàng gia đã để mắt đến cô ây, chắc là thế.


Bỏ qua nó, tôi tiếp tục hướng đến sạp sách dưới cái nhìn tóe lửa của một số thanh niên trong làng.


Hahaha, tôi đã nói chuyện với cô ấy được 4p 39g. 


‘Bọn mày bị điên a,̀ đã đến 5p đâu. Tha tao rồi để tao vững tâm mà đi với.’


Ờ, nó sẽ rất bình thường nếu tôi không mắc chứng sợ đám đông này. Nói là sợ thì hơi quá nhưng việc đổ mồ hôi khi đứng quá lâu thì là chuyện có thật. Bạn không thể tưởng tượng nổi cái hình dáng lúc đấy của tôi đâu.


Mà nói đến Miya thì hình như trong làng có mình tôi là thân với cô ấy. Tôi cũng đã quên mất cái ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Chỉ có một điều tôi nhớ là cô ấy đã luôn bắt chuyện với tôi từ sau ngày hôm ấy.


Vâng, tôi cũng không phải đồ ngu mà không nhận ra tình cảm của cô ấy. Dù là tình cảm thoáng qua nhưng không khiến cho chúng ta trân trọng nó ư. Chỉ cần cô ấy còn nhớ đến tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy.


Nhưng, mọi việc trên thế giới này đều quyết định bằng kĩ năng. Chả có chỗ cho kẻ vô dụng. Dù thế thì…. 


THẰNG NÀO GÂY SỰ THỬ COI !!!




……………………………….

 

Ở một góc tường trong một con hẻm nhỏ. Có bóng hai người đang lấp ló trước đống lửa. Một chàng trai và một lão trung niên.







...




























MỤC LỤC
BÌNH LUẬN