탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 28: Càn quét (2)

Nội dung.

Từ sáng sớm sảnh đường của Vùng trung lập đã tấp nập người qua lại. Từ khi mọi người Thức tỉnh, việc làm nhiệm vụ đã trở nên dễ thở hơn nhiều. Tỷ lệ sống sót ở đây đã tăng lên đáng kể.

Trước khi Thức tỉnh, không có ai dám thực hiện nhiệm vụ cấp độ Trung bình cả. Còn hiện tại, nếu lập được một nhóm tốt thì bất kỳ người sống sót nào cũng có thể hoàn thành được nó mà không lo ngại điều gì. Đã thế còn có tin đồn rằng có nhóm đã thực hiện được cả nhiệm vụ Khó nữa.

Dù cho tình thế đã thay đổi, nhưng tất thảy mọi người vẫn đều chăm chỉ làm nhiệm vụ mà không biết mệt mỏi.

Đó là do họ biết được ba điều. Rằng ‘hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng điểm, và dùng điểm đó để mua kỹ năng và vũ khí tốt hơn’. Bọn họ đã nếm qua cái cảm giác mạnh lên trông thấy chỉ bằng việc dùng một lọ thuốc. Giờ đây, khi đã nghiện cái cảm giác đầy ma mị đấy, những người sống sót chỉ biết đắm mình vào làm nhiệm vụ để kiếm Điểm mà thôi.

Nó như dải Möbius vậy; và Cinzia đã đánh trúng tim đen của bọn họ.

Oáp~.

Có một gã đàn ông đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế dưới tầng một. Gã chép miệng vài cái đưa mắt ngắm nhìn dòng người xung quanh như đang chờ đợi một ai đó.

Chợt có tiếng bước chân từ đằng sau đang lại gần chỗ gã. Gã kia quay đầu lại nhìn, ngay lập tức hai mắt gã mở to vì ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Gã lấy tay chống cằm, lơ đãng nhìn người thanh niên đang đi xuống đây.

Mọi người ở đây ai ai cũng biết đến cậu ta. Dù gì cậu ta cũng là người nổi bật nhất ở đây khi một mình dọn dẹp một nhiệm vụ Khó mà. Và lúc nào cậu cũng ôm khư khư bên mình một cây thương nên càng thêm nổi bật giữa đám đông.

Nhưng chuyện đó cũng chỉ là trong quá khứ mà thôi. Giờ đây cậu chẳng còn là người đặc biệt nữa.

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ Khó, cậu ta bỗng nhiên biến thành một tên khùng. Cậu chẳng làm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, thay vào đó lại cắm đầu vào làm đi làm lại những nhiệm vụ Cơ bản chẳng có ma nào muốn làm.

Gã nhớ rằng đã có thời gian chỗ nào cũng bàn ra tán vào về cậu, rằng có khi nào cậu bị đập vào đầu lúc làm nhiệm vụ nên mới thành ra nông nỗi này chăng. Rồi mọi thứ cũng chìm dần xuống khi cậu chẳng hề đả động gì đến ai, cuối cùng là mọi người cũng dần quên đi sự hiện diện của chàng trai kia. Ngay từ lúc đầu cậu ta đã có hàng tá Điểm sinh tồn rồi, nên chắc là cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi thôi ấy mà.

‘Chạy bộ thì có gì vui cơ chứ?... Hử?’

Hôm nay trông cậu chàng có gì đó khác thường.

Bình thường thì cậu sẽ cắm đầu chạy bộ cơ mà. Ấy sao giờ này rồi mà cậu vẫn đứng trước bảng tin cơ chứ?

Cuối cùng cậu ta cũng giựt lấy một tờ giấy và cẩn thận xé nó làm đôi. Nhanh chóng bóng dáng của chàng trai vụt biến mất.

‘Chỗ đấy làm gì có nhiệm vụ chạy bộ nào đâu nhỉ?’

Chẳng nhẽ?

Gã đứng phắt dậy, nhanh nhẹn chạy lại chỗ cậu ta vừa đứng.

‘Cậu ta lấy cái này đúng không nhỉ?’

Hàng thứ hai từ dưới lên, ở phía tận cùng bên phải, đó là nhiệm vụ mà chàng trai kia đã lấy.


 [Sống sót khỏi cuộc tấn công của Khuyển Hầu! (số lần thử còn lại: 2/30)]

 Chiến đấu với ba con Viên Khuyển và sống sót trở ra!

Độ khó: Hơi dễ

Phần thưởng: +40 SP

Hình phạt khi thất bại: Chết

 *Có thể lập đội (tối đa 2 người)

 Gã nhăn mày lại khi nhìn thấy tờ nhiệm vụ.

*


Seol được đưa đến một khu rừng rậm đầy dây leo và những cây thân gỗ to, cao vút che khuất cả bầu trời.

Vừa mới được dịch chuyển xông, cậu liền lôi ra từ trong túi một cái bọc nhỏ. Cậu mở cái bọc ra, rồi dốc thẳng cái thứ bột màu hồng bên trong nó lên đầu.

Cái bọc đó thường được gọi một cách dân dã là 'bọc thịt tanh’. Nó được bày bán ở mọi cửa hàng trong Vùng trung lập, được giới thiệu như là bột thính để dụ quái vật. Agnes đã khuyên cậu nên mua thứ này trước khi làm nhiệm vụ.

Thứ này thường được dùng trong những nhiệm vụ ‘Sinh tồn trong hoang dã’, nơi mà việc giết thú dữ và quái vật thì sẽ nhanh hơn việc trốn chui trốn lủi và chờ cho hết thời gian.

Kế hoạch hiện tại của Seol là, trừ những nhiệm vụ không liên quan đến chiến đấu như ‘Tìm đường’ hay ‘Giải mê cung’, cậu sẽ thử hết các nhiệm vụ trên bảng ít nhất một lần mỗi cái. Thế nên ‘bọc thịt tanh’ là thứ cậu cần phải có trước tiên nếu muốn đẩy nhanh tiến độ.

Trong lúc chờ đợi, Seol uống một lọ Thuốc trợ năng. Cậu đã dùng hết những lọ mà mình mua ở cửa hàng VIP từ lâu, nên giờ chỉ còn lại những lọ từ cửa hàng bình thường mà thôi. Dù là không bằng với những lọ trước, gấp bốn lần hiệu quả luyện tập cũng không phải là ít.

Viên Khuyển có cái mũi rất thính, nên chúng sẽ sớm biết chỗ của cậu nhanh thôi. Quả đúng như thế, chưa đầy một phút Seol đã nghe thấy tiếng bụi cây xào xạc bên tai.

Có thứ gì đó đang chạy lại chỗ cậu; Seol vứt cái lọ đi và cầm lấy cây thương. Từ trong bụi cây hai con Viên Khuyển nhảy ra trước mặt cậu.

Hai con quái vật thân hình to lớn, phủ lên mình là một lớp lông màu đen tuyền. Toàn thân nó khoe ra những bó cơ cuồn cuộn, chắc nịch, khiến cho chúng trông càng thêm hung tợn. Chúng gợi cho Seol nhớ về những con khỉ đột trong sở thú, nhưng có phần nhỏ hơn, và cái mõm cũng khá là khác nữa.

Một con Viên Khuyển đứng gầm gừ trước mặt cậu, trong khi con còn lại vòng sang bên một cách chậm rãi như không muốn thu hút sự chú ý Seol.

Seol nuốt ực một cái, mắt liếc nhìn không thôi hai con quái. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, mồ hôi lăn dài trên trán. Cậu chẳng hề thấy sợ khi đối mặt với cả một binh đoàn khô lâu, ấy vậy mà giờ đây khi đối diện với hai con chó thôi mà cậu thấy căng thẳng vô cùng. Thế giới quan của cậu đã thực sự thay đổi hoàn toàn trong hai tháng qua rồi.

Giờ đây cho dù có ở nghịch cảnh như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vùng lên mà chống trả. Cậu truyền Pháp lực đang cuồn cuộn chảy trong người vào cây thương, khiến nó khẽ rung, kêu vo vo trong tay cậu.

‘Mình có nên đợi chúng ra đòn trước không nhỉ?’ (Seol)

Không, không nên.

Nếu cứ để yên như thế này thì một con sẽ luồn được ra sau lưng, như thế sẽ là cửa tử cho cậu khi mà phải đối phó với kẻ thù cả ở đằng trước lẫn phía sau. Vậy thì cậu phải…

‘Đánh nhanh thắng nhanh.’ (Seol)

Cậu chĩa thẳng mũi giáo vào con Viên Khuyển đang chậm dãi bước đi làm nó giật mình đứng khựng lại.

Seol hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Những bước đi đầu tiên luôn là bước đi khó nhất.

Seol chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải ra ngoài chiến trường mà chiến đấu đến chết như những gì cậu đã mơ thấy. Không, cậu chỉ muốn đánh nhau như lúc tập luyện mà thôi, cậu đâu muốn phải chiến đấu vì mạng sống đâu cơ chứ.

‘Bắt đầu nào.’ (Seol)

Cậu thủ thế, mắt chăm chăm nhìn kẻ thù trước mặt.

Ngay tức khắc cậu dậm mạnh chân trái xuống đất trong khi đâm cây thương về phía con Viên Khuyển. Con quái thú nhanh chóng né sang một bên, rồi điên cuồng nhào về phía Seol. Có vẻ con quái ngay từ đầu cũng biết là phải cẩn thận với cây thương của cậu, nên nó đã tính phản công ngay khi cậu đâm thương tới.

Seol cũng đâu phải chỉ đứng đó không đâu. Ngay lúc thấy con quái đã né sang một bên, cậu dồn lực vào hai tay chuyển hướng cây thương, vung nó quét sang ngang.

Đòn đánh đã đổi từ ‘Đâm’ thành ‘Cắt’.

Mũi thương bay đi, sắc lẹm cắt qua cổ họng con Viên Khuyển khiến máu phụt ra tung toé. Nhát chém gọn nhẹ như thể Seol đang cầm dao cắt miếng đậu hũ.

Seol lại vội vàng nhảy lùi về sau tránh đi cái vuốt của con Viên Khuyển ở bên hông lao tới.

Cuộc tấn công bất ngờ của con quái thú thất bại trong gang tấc; con Viên Khuyển trượt dài trên mặt đất một đoạn xong xoay mình đứng dậy, móng vuốt kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt dài. Nó chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn về phía tên loài người kia thì ngay lập tức một vật sắc nhọn đã đâm xuyên đầu nó. Cây thương đâm mạnh vào đầu con thú, xuyên thủng cả ra đằng sau. Con Viên Khuyển giãy chết một cái rồi đổ rầm xuống.

Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, Seol rút cây thương ra, xoay nó một vòng rồi quất ngược ra sau.

‘Đập!’ 

BỐP!

Cây thương đập thẳng vào con Viên Khuyển đang nhảy bổ vào lưng cậu kia. Bị đánh một cú trời giáng vào đầu, con quái thú lảo đảo vài vòng rồi ngã rầm xuống đất. Nó co giật như cá giãy chết một lúc rồi nằm im bất động. Seol chết lặng đi khi chứng kiến cái chết của con quái thú.

Câu không ngờ là sức tấn công của mình lại có thể mạnh đến mức một đập đánh chết một con như thế này.

Ấy vậy mà mới nãy thôi cậu còn đắn đo, do dự mãi rồi mới dám làm cái nhiệm vụ này. Và giờ nó kết thúc ngay trong một nốt nhạc.

‘Mà nhìn chúng cũng không đến nỗi nào đâu đấy.’ (Seol)

Khung cảnh xung quanh Seol bắt đầu thay đổi. Cậu đang được dịch chuyển về.

Dù cho mới dành được thắng lợi có thể gọi là ‘hoàn mỹ’, nhưng Seol chẳng thấy gì vui cho cam.

‘Liệu mình có cần phải lùi lại rồi mới đâm như thế không nhỉ?’ (Seol)

Cậu hồi tưởng lại trận chiến từng chút một.

‘Khi mình chuyển từ Đâm sang Cắt… Có khi mình có thể giết được cả hai con trong một nhát luôn.’

Agnes có nói rằng làm nhiệm vụ cũng là một kiểu luyện tập. Chỉ tập mỗi kỹ năng không thôi là không đủ. Cậu phải trải qua đủ loại tình huống và tích luỹ đủ kinh nghiệm, có như vậy mới có thể hoàn thiện kỹ năng của mình được. Và Agnes còn nói là Điểm sinh tồn chỉ là phần thưởng phụ hoạ cho việc đó mà thôi, nên cậu không cần bận tâm về chúng khi làm nhiệm vụ, cứ làm cái nào mà cậu thấy thích đi.

‘Thêm lần nữa.’ (Seol)

Seol giật nốt tờ nhiệm vụ cuối cùng xuống và lập tức xé đôi nó ra trong phấn khích.

Ngọn lửa đã bắt đầu được nhen nhóm.


*


Hiện tại, người sống sót có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Vùng trung lập này là Odelette Delphine. Không chỉ vì cô là một Pháp sư, mà số điểm 7500 cô được thưởng lúc mới vào đây như đã chắp cánh cô bay thật xa.

Cô đã mua vô số kỹ năng và vũ khí ngay sau khi được Đánh thức, và ngay lập tức trở thành người tài năng nhất trong Vùng trung lập. Và do cái tính tự cao của mình mà cô đã tự lập ra một nhóm riêng mà không gia nhập vào nhóm nào khác.

Người sống sót cùng Khu vực với cô, Leorda Salvatore và Hao Win ở Khu vực 7 đã tham gia vào cái nhóm nhỏ của cô. Với họ, việc tổ đội của cô được gọi là tổ đội hùng mạnh nhất ở Vùng trung lập là điều không phải bàn cãi.

“Ai cơ?” (Odelette Delphine)

“Cái gã đó đấy. Gã hạng nhất ấy.” (Leorda)

Odelette Delphine nhìn Leorda đang phấn khích đến lạ thường kia mà không khỏi tò mò. Điều gì có thể khiến một Cung thủ trầm mặc ít nói kia kích động đến nhường này cơ chứ?

“À ~. Hôm qua tôi được nghe kể là cậu ta lại tiếp tục làm nhiệm vụ rồi hả.” (Odelette Delphine)

“Đúng rồi, nhưng…” (Leorda)

“Chuyện đó không phải là chuyện tốt hay sao?” (Odelette Delphine)

“….Xin lỗi cô nói gì cơ?” (Leorda)

“Tôi luôn tin là cậu ta sớm muộn thì cũng phải làm nhiệm vụ thôi… Dù sao thì, nếu cậu ta bắt đầu muốn làm rồi thì tôi sẽ cố thử tuyển cậu ta vào đội mình xem sao. Tôi đã luôn muốn cậu ta vào đội mình từ lâu rồi.” (Odelette Delphine)

Thấy cô nàng vẫn ngây thơ mơ mộng vạch ra một tương lai tươi sáng như thế, Leorda chỉ biết thở dài thườn thượt.

“Đó không phải là vấn đề tôi đang nói tới.” (Leorda)

“Thế thì là chuyện gì?” (Odelette Delphine)

“Hai hôm trước, tất tần tật nhiệm vụ ‘Dễ’ và ‘Hơi dễ’ đều theo đuôi nhau mà biến mất hết cả rồi. Một mình gã đó đã dẹp sạch chúng đấy.” (Leorda)

“Hửm… Thế thì cũng đâu có khó khăn gì lắm đâu nhỉ?” (Hao Win)

Hao Wim lẩm bẩm, miệng phả ra một làn khói trắng. Lưng cậu ngả vào ghế, hai chân bắt chéo để trên bàn, thờ ơ nhìn Leorda như thể chuyện đó chẳng có gì để mà ầm ĩ hết lên như thế cả.

Các nhiệm vụ trên bảng tin được chia là 9 cấp độ.

‘Cơ bản.’

‘Rất dễ’, ‘Dễ’ và ‘Hơi dễ’.

‘Trung bình’.

‘Hơi khó’, ‘Khó’ và ‘Rất khó’.

Và cuối cùng, là ‘Bất khả’.

Hiện tại, khi mà đã hai tháng trôi qua kể từ khi những người sống sót bước chân vào Vùng trung lập, những nhiệm vụ ‘Rất dễ’, ‘Dễ’ và ‘Hơi dễ’ đều đã được họ làm gần như sạch sẽ rồi. Đấy là còn bởi trước khi được Thức tỉnh thì chẳng một ai dám làm một nhiệm vụ trung bình nào cả. Vì thế mà với số lượng ít ỏi nhiệm vụ thì việc chúng biến mất hoàn toàn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Sau khi đã có nghề nghiệp thì dần dần mọi người mới dám thử sức với những nhiệm vụ khó hơn, và giờ đây hầu hết đều tập trung ở cấp độ ‘Trung bình’ và ‘Hơi khó’ cả rồi. Và có vẻ như đã được sắp đặt từ trước mà số nhiệm vụ cũng như lần thử ở mức này nhiều hơn rất nhiều so với những cấp độ khác, nên hiện tại mọi thứ vẫn rất ổn thoả.

Nhưng khi lên những cấp cao hơn thì số lần thử cũng ít đi trông thấy. Có lẽ cũng bởi vì thực tế cho đến giờ, sau hơn hai tháng rồi mà cũng chỉ có vài tổ đội là dám làm nhiệm vụ ‘Khó’ mà thôi.

Nhưng vấn đề thực sự lại là…

“Nghe này, Một phần ba số nhiệm vụ ‘Trung bình’ còn lại đã biến mất chỉ trong một đêm qua đấy.” (Leorda)

“…Cái gì?” (Odelette Delphine)

Hai mắt Odelette Delphine sáng rực lên. Đêm qua cô và tổ đội của mình đang làm nhiệm vụ nên chẳng hề để ý đến chuyện này.

“Không chỉ có thế đâu. Lúc tôi đến đó xem thử á… thì đến cả ‘Hơi khó’ cũng bắt đầu bị cậu ta làm mất không ít rồi.” (Leorda)

“Cậu nói cái gì cơ?!” (Hao Win)

Hao Win ngồi thẳng người dậy như không tin vào điều mình mới nghe thấy.

“Giờ á ở dưới kia đang loạn hết cả lên kia kìa.” (Leorda)

“Chúng ta đi xuống đó xem nào.” (Hao Win)

“Đi xuống đó xem thử đi nào!” (Odelette Delphine)

Cả hai người đồng loạt đứng dậy.

Odelette Delphine chạy vụt xuống trước, ngay lập tức cô bắt gặp một cảnh tượng khó hiểu.

Hàng tá người đang đứng vây quanh một người đàn ông, thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó. 

Tâm điểm của đám đông đó, không ai khác chính là Seol, đang bận rộn lấy một tờ giấy ở trên bảng.

“Có chuyện gì…?” (Odelette Delphine)

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy Seol biến mất trong tíc tắc. Cô len lỏi giữa cái đám người lúc nhúc kia để vào đây, nhưng mới kịp đi đên bảng tin thì cậu ta lại đi ngay tức khắc, chẳng kịp cho cô nói một câu nào.

“Hả….?!” (Odelette Delphine)

Seol cũng không phụ cô, cậu ngay lập tức xuất hiện trở lại khiến cô giật mình vì bất ngờ.

Cậu ta đi chưa đầy một phút mà…. Cô chết lặng đứng đó khi thấy cậu ta với bộ mặt vô cảm tiến tới cái bảng tin rồi lại xé tiếp một tờ giấy nữa.

‘Câu ta chọn nhiệm vụ nào vậy?’ (Odelette Delphine)

 Ngay khi Seol biến mất, Odelette Delphine vội vàng chạy lại chỗ cậu vừa đứng.

 [Sống sót chống lại Wendigo! (Số lần thử còn lại:14/60)] (Wendigo là một con quái trong truyền thuyết của người Mỹ và Canada, thường xuất hiện ở ven biển Đại Tây Dương và vùng Ngũ Đại Hồ, chuyên ăn thịt người và linh hồn.)

Chiến đấu với con Wendigo trong rừng sâu và sống sót trở ra!

Độ khó: Hơi khó

Phần thưởng: +450 SP

Hình phạt khi thất bại: Chết

 *Có thể lập đội (tối đa 4 người)

“Tôi nghe được là cậu ta làm nhiệm vụ này 6 lần rồi.” (Leorda)

Leorda đã đứng cạnh cô tự lúc nào không hay. Cậu ta đứng đó gật gù cái đầu, nhìn cô mà cứ tủm tỉm cười.

Odelette Delphine thì chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, miệng cô vẫn lầm rầm đếm từ lúc Seol biến mất. Một, hai, ba,… Khi đếm đến 57 thì Seol đã quay trở lại. Rồi cậu lại tiếp tục chọn một nhiệm vụ khác như một cái máy không biết mệt.

Hiếm khi nào cậu chỉ làm nhiệm vụ nào đó có một lần; thường thì cậu sẽ làm lại nó 2 hoặc 3 lần rồi sau đó mới chuyển sang nhiệm vụ khác. Và có vài nhiệm vụ cậu còn làm tới 5 lần.

Dần dần Odelette Delphine đã trở thành thành viên của hội hóng hớt kia. Chỉ trong 20 phút đứng đó, cô đã phải nghe thấy tiếng xé đôi tờ giấy đến tận mười hai lần, có khi còn hơn. Tất cả chúng đều là loại nhiệm vụ chiến đấu. Không cần biết đó là nhiệm vụ nào, Seol cứ thế diệt sạch từng cái một với tốc độ kinh hoàng.

“Quào… Một người có thể làm được chuyện như này cơ à?”

“Sao mà tôi biết được. Nhìn kìa cậu ta lại ra rồi kìa.”

“Chậc chậc, làm chủ nhân Dấu ấn vàng thích thật đấy.”

“Hah. And here I was, wondering why he hadn’t done anything until now. It’s like everything’s a pushover to him, right?”

“Hà, chả hiểu tại sao cậu ta từ đầu đến giờ chẳng làm một cái gì cả nhỉ? Hay là có cái gì đó đã ngăn cậu ta lại nhỉ?”

Hai gã đàn ông đang ngồi trong phòng chờ rôm rả nói chuyện với nhau.

Dấu ấn vàng? Có người ngăn cản?

Agnes ngồi gần đó nghe họ nói chuyện mà chỉ biết cười thầm.

‘Đúng là một lũ ngốc.’

Hai gã kia sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về Seol cả. Khi mà hai gã đang còn bị cái mánh lới của Cinzia làm cho cắm đầu làm nhiệm vụ thì Seol đã phải nhẫn nhịn đến chừng nào để mà cắm đầu vào luyện tập.

Chẳng nhẽ cậu ta lại không muốn làm nhiệm vụ và kiếm điểm? Rất rất muốn là đằng khác. Cậu ấy còn muốn một mình mình làm sạch chúng nữa cơ. Nhưng Seol đã không làm. Cậu đã nhẫn nhịn mà ngày ngày chăm chỉ luyện tập, mặc cho người khác có nghĩ gì về mình. Và giờ chính là thành quả của công lao suốt mấy tháng qua của cậu ta đấy.

 Nhìn Seol cứ liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, Agnes nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

*


 [Đột phá vòng vây và sống sót! (Số lần thử còn lại: 11/15)]

  Hãy sống sót khỏi sự bao vây của binh đoàn Khô lâu!

Độ khó: Khó

Phần thưởng: +1000 Điểm sinh tồn.

Hình phạt khi thất bại: Chết

*Có thể lập đội (tối đa là 6 người)


‘Cuối cùng cũng đến.’ (Seol)

Seol đã thử hết những nhiệm vụ ‘Hơi khó’ trong bốn ngày qua. Và giờ đây cậu đang bắt đầu làm tới nhiệm vụ ‘Khó’ đầu tiên. Cậu biết rõ mình phải làm cái nhiệm vụ nào đầu tiên.

Nơi cậu được chuyển đến là một cái hang động dưới lòng đất. Một cảm giác thân quen ùa về.

“Đã lâu không gặp chúng mày rồi nhỉ.” (Seol)

Hàng trăm con Khô lâu nhìn chằm chằm vào cậu, y hệt như lần trước. Seol khẽ cười, rồi ngay lập tức mặt nghiêm túc trở lại và thủ thế.

Vũ đài lần này rất nhỏ và chật hẹp; nghĩa là sẽ không có chỗ để mà rút lui. Nhưng Seol đâu muốn lùi lại lúc này, cái cậu muốn là tiến lên phía trước.

Con Khô lâu đội mũ sắt ở đằng sau hét lên, ngay lập tức Seol lao tới trước như một con hổ đang vồ lấy con mồi.

Cậu dũng mãnh lao thẳng vào đám khô lâu, và cả hang động bắt đầu tràn ngập những tiếng vụn vỡ và vô số mảnh xương vụn bay tung toé khắp nơi. Cậu táp lưỡi kiếm đang chém tới kia đi rồi lợi dụng sơ hở mà đâm mạnh cây thương vào con quái. Con khô lâu, với cái đầu đã bị đánh bay đi, loay hoay chạy xung quanh một lúc rồi vỡ vụn thành một đống.

Cái chết của nó khiến làm vướng chân những con khác, giúp cho cậu câu được chút thời gian để chấn chỉnh lại tư thế. Không đợi lâu, cậu lại tiếp tục tiến lên trước và lần lượt giết từng con khô lâu lao tới chỗ cậu.

Cách đánh của cậu vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Đầu tiên cậu đánh bật tất cả những đòn đánh đang tới của kẻ thù rồi dùng ‘Đâm’ để đập bể đầu chúng. Nếu như có đòn đánh nào mà cậu không thể đỡ được thì cậu đơn giản là nhảy lùi về sau tránh cú đánh đó đi rồi lựa thời cơ mà đâm vào sọ chúng.

Mỗi cú đánh, mỗi bước đi của cậu đều nhịp nhàng không chút sai sót. Cậu hết ‘Đập’ rồi lại ‘Đâm’, uyển chuyển như nước chảy. Tay cậu liến thoắng vung cây giáo đi khắp nơi mà không biết mệt.

Seol đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ hàng trăm nhiệm vụ mà cậu đã làm trong mấy ngày qua.

Trong thoáng chốc đội khô lâu đầu tiên đã bị diệt sạch. Và toán thứ hai cũng đang bị cậu dồn vào đường cùng…

Và đúng lúc này…

Grào!

Con khô lâu đội mũ giáp sắt gầm lên một tiếng. Nó cầm lấy cái rìu quá khổ của nó và điên cuồng chạy thẳng tới chỗ Seol.

Cuối cùng thời khắc mà Seol chờ đợi bấy lâu đã đến.

Đã bao lâu rồi…

Đã bao lâu cậu chờ đợi khoảnh khắc này rồi?

Vô vàn ý nghĩ, vô vàn ý tưởng vụt qua đầu cậu. Lần này cậu sẽ không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào.

Cậu gạt đòn đánh đang lao tới mình kia rồi lùi lại sau bốn bước. Thấy vậy, con khô lâu liền nhảy lên không trung. Nó giơ cái rìu ra phía sau người rồi bổ một cú thật mạnh nhắm vào đầu Seol. Như chỉ chờ có thế, hai mắt Seol sáng rực lên đầy sát khí.

“Đập!’

Cái rìu cùng cây thương đang xoay tít kia đập mạnh vào nhau.

*Keng*

Tiếng kim loại rít lên, vang vọng khắp hang.

Chiếc rìu không bị đánh bật ra nhưng cũng không thể tiến sâu hơn nữa.

Két…kéttttt!!

Lưỡi rìu cùng cán thương ghì chặt vào nhau, tia lửa bắn ra tung toé. Giờ đây là cuộc so tài về sức mạnh giữa con khô lâu đang cố ghìm cái rìu xuống đầu Seol; và Seol đang gồng mình chống lại đòn đánh của con khô lâu kia.

Vuoong!!

Sức mạnh vượt trội của con khô lâu cộng thêm đà từ cú nhảy kia bắt đầu tỏ ra lấn át. Nhưng phía Seol cũng không chịu kém cạnh khi cậu được tăng cường sức mạnh nhờ vào Pháp lực của mình.

“Khụ - khụ!”

Cuối cùng Seol cũng đẩy được cái rìu sang một bên và nhanh chóng chuẩn bị đòn tấn công; một khi đòn tấn công hoành tráng kia thất bại thì kết quả của cuộc chiến này cũng đã rõ.

Con khô lâu rơi tọt từ trên cao xuống đất, loạng choạng cố giữ lấy thăng bằng. Nó còn chưa biết mô tê gì thì Seol đã nhanh chóng đâm thẳng cây thương của mình vào hốc mắt của nó.

Rầm!

Cái mũ sắt trên đầu nó văng ra, kèm theo đó là vô số mảnh xương vụn bay tứ tán khắp hang động. Con khô lâu, giờ đây hộp sọ đã bị tan thành mảnh vụn, lảo đảo như một gã say rồi đổ rầm xuống đất tan thành nhiều mảnh.

“Mình làm được rồi!” (Seol)

Seol hét lên trong niềm vui chiến thắng.

Gạt cái rìu rồi đâm thẳng vào sọ con khô lâu – cậu đã mơ về điều đó không biết bao nhiêu lần rồi. Và hôm nay cậu đã thực hiện được việc đó.

Lòng cậu vui sướng khôn nguôi khi nhìn thấy đống xương mà trước kia là một con khô lâu đang nằm một đống dưới đất. Tim cậu đập rộn ràng như muốn nổ tung vì chiến thắng này. Cái sự sung sướng này sẽ theo cậu đến lúc xuoonga mồ thì mới thôi.

‘Chờ chút đã.’ (Seol)

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu. Sẽ ra sao nếu cậu phản đòn theo cách khác? Kẻ thù của cậu chắc chắn là được thiết kế là sẽ sử dụng đòn tấn công trên không đó, vậy liệu cậu có thể thắng dễ dàng như này nếu dùng thứ gì đó khác ngoài ‘gạt ra xong rồi đâm’ không?

Vô vàn khả năng đều có thể xảy ra. Cậu cần thử thêm lần nữa để xem xem sẽ có chuyện gì xảy ra.

‘Thêm lần nữa nào!’ (Seol)

Cái ham muốn được đánh với con khô lâu thêm lần nữa dấy lên, thế là cậu nhanh chóng vác thương tới những con khô lâu còn xót lại. Một nụ cười ‘hạnh phúc’ nở trên môi Seol.

*


Seol tiếp tục càn quét nhiệm vụ Khó kia hết lần này đến lần khác.

Với những nhiệm vụ khác thì cậu sẽ cố ý chừa lại một chút để cho những người khác có cái mà làm, nhưng riêng nhiệm vụ con khô lâu này thì cậu sẽ không chừa lại một lần thử nào cho ai cả. Mỗi lần đánh bại con khô lâu đội mũ sắt là cậu cảm thấy cái cảm giác nặng trĩu trong tâm trí cậu được nhẹ bớt đi phần nào.

Tiếc thay, một vấn đề không thể tránh khỏi nhanh chóng xuất hiện; do cậu chỉ chăm chăm làm mỗi nhiệm vụ này nên số lần thử của nó giảm đi nhanh chóng.

Nó chỉ có 12 lân thử từ lúc cậu bắt đầu thôi mà. Thế thì không thể đủ cho cái dã tâm của Seol. Nếu như có thể thử thêm 50 lần nữa thì may ra mới làm cậu cảm thấy thoả mãn được đôi chút.

Tất nhiên Seol cũng đã nghĩ ra được một kế. Trong lần thử cuối cùng, cậu sẽ làm một việc mà chưa ai dám thử bao giờ.

Cậu đánh hạ tất cả những con lâu la tìm thấy trong nhiệm vụ thật là nhanh, và để lại mỗi mình con trùm khô lâu đội mũ sắt cuối cùng. Sắp đặt như thế, nếu cậu tránh không gây thương tích nặng nề gì cho nó thì cậu sẽ có thể luyện được vô số lần nữa.

“Ê dậy đê mày.” (Seol)

Seol nhìn chằm chằm vào con khô lâu đang nằm bẹp dí dưới đất. Trong tay cậu là cây thương cùng với cái rìu của nó. Con khô lâu ương bướng cứ nằm đấy nãy giờ, nên là cậu đành phải cầm cây rìu đến cho nó và giục nó đứng dậy.

“Thôi mà, đứng dậy đi mà ngài Đầu lâu.” (Seol)

Cậu lấy chân đá đá vài cái vài cái vào người con khô lâu, nó ngay lập tức lăn mình ra xa. Cái mũ của nó đã bị đánh bay đi tự lúc nào không hay, để lộ ra cái hộp sọ rạn nứt của nó. Bộ xương của nó giờ đây chi chít những vết cắt cùng với nhiều chỗ đã bắt đầu rạn ra, đủ để biết nó đã bị tra tấn đến cỡ nào.

Con khô lâu nom có vẻ nao núng, loạng choạng đứng dậy. Hai cẳng chân nó run rẩy, lắc lư cố gắng không để mình ngã.

Seol liền vứt cái rìu ra trước mặt nó rồi lùi lại ra đằng xa. Cậu tỏ vẻ không hài lòng khi nhận thấy con Khô lâu bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc.

Cái trò mặt đối mặt này của Seol quả là một ý tưởng quá tuyệt vời. Ít nhất là đối với Seol. Chỉ có thế thì cậu mới có thể chiến đấu cho đến khi nào thoả mãn được con tim cháy bỏng của mình thì thôi.

Trong ba mươi lần đầu tiên họ đấu với nhau, con khô lâu đã làm tròn bổn phận của mình để thoả mãn Seol. Nhưng khi đến lần thứ năm mươi, nó bắt đầu tuyệt vọng chạy trốn khỏi cậu. Và đến lần thứ sáu mươi, nó đã mất hẳn đi động lực để đứng dậy mà chiến đấu với cậu.

Cũng bởi vì Seol nhiều lần ‘nhỡ tay’ làm cho con khô lâu tổn thương quá nặng, nên giờ nó cũng chẳng thể trụ được lâu thêm nữa.

“Thôi mà, cho tao xin lỗi mà! Mày làm ơn nhảy thêm một lần nữa thôi đi mà! Mày biết đấy, nhảy lên ấy? Mà mày có hiểu gì không đấy?” (Seol)

Chẳng thể biết được là con khô lâu có hiểu được những gì Seol nói không. Nó chỉ đơn giản là giơ cái rìu lên, và một cái xương vai của nó bị gãy và rơi xuống. Có vẻ như cái xương đó đã không thể chịu đựng được thêm sau vô số lần ngược đãi nữa.

Con khô lâu đứng bất động tại chỗ; hai cái hốc mắt sâu hoắm của nó nhìn chằm chằm vào Seol.

“…À, thì, mày vẫn còn tay phải kia mà.” (Seol)

Cách, cách, cách, cách…..

Hai hàm răng của con khô lâu cứ thế va vào nhau liên hồi. Không biết nó đang cố nói cái gì, nhưng trông có vẻ như là nó đang cầu xin gì đó.

“Thôi mà, hai ta đánh tiếp nào. Nhanh đi tao không rảnh đứng mãi ở đây đâu.” (Seol)

Cuối cùng, con khô lâu cũng cầm lại được cái rìu lên, miệng vẫn cứ phát ra những tiếng lách cách ing ỏi. Trông nó như đã vượt quá giới hạn của mình. Dù cho nó là một con khô lâu gớm ghiếc…

“Tốt rồi. Nào lao vào tao đi nào. Tao biết là lũ xác sống chúng bây ghét bọn sinh vật chúng tao lắm mà, nên thể hiện đi xem nào.” (Seol)

Seol chĩa cây thương về phía con quái.

“Cố lên, hai mươi lần nữa rồi nghỉ nhé! Nghe ổn chứ hả mầy?”

Nói đến đó, Seol chợt thấy bộ xương sống của nó run lên một khắc.

Và, cuối cùng nó cũng chịu di chuyển. Nó giơ cái rìu lên trên đỉnh đầu, chạy thẳng đến chỗ Seol.

Tuy nhiên trông nó chẳng có chút bạo tàn hay độc ác như trước gì cả. Không, cái điệu bộ đó thật tàn tạ và đau khổ. Seol liếm môi một cái, tư thế sẵn sàng, chờ đợi thời cơ để tung ra một cú ‘Đâm’.

Con Khô lâu ‘chạy’ thẳng về phía Seol, hai tay nắm lấy cái rìu, giữ nó trên đầu như chuẩn bị ném nó đi…

Nó vung tay và ném chiếc rìu bay ra đằng trước.

Cái rìu bay sượt qua Seol, cắm phập vào vách hang. Nhân lúc Seol bị cây rìu làm phân tâm, con khô lâu chạy tới gần và cầm chặt lấy cây thương của cậu. Rồi nó dùng hết chút sức lực còn lại cắm thẳng đầu mình vào mũi giáo.

Hộp sọ vỡ vụn ra, những khúc xương còn lại rơi lả tả xuống đất. Nhìn đống xương chất đống như thế, có thể nói rằng con Khô lâu cuối cùng cũng tìm được sự cứu rỗi.

Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt.

  [Bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ ‘Khó’.]

 [Bạn được thưởng 1000 Điểm sinh tồn.]

 [Số SP hiện tại: 85,280 SP]

Seol đứng ngớ người ra, mắt chớp chớp.

“….Hở."

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN