튜토리얼이 너무 어렵다_The Tutorial is Too Hard

Chương 26

Tập 1

[Vui lòng ở lại ít nhất 3 giờ.]


[Thử thách của bạn sẽ bắt đầu sau 30 giây.]


Sự tò mò của tôi ngày càng tăng.

Tôi đã có thể nhanh chóng nắm bắt được chủ đề của phòng Boss tầng 1, tuy nhiên tôi không thể hiểu được yêu cầu của tầng 2 là gì.


Tôi tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với loại thử thách gì ?

Nó sẽ tiếp tục đầu độc hay làm cho tôi nóng chết, hoặc rét chết thêm lần nữa? 


'Huh?'

Tôi không hề thấy một tin nhắn nào cho biết về thời gian còn lại.

Có phải mục đích của việc này là bắt tôi chịu đựng khi thời gian trôi qua mà không thể biết mình còn bao lâu nữa thì kết thúc?


Khi đang cố gắng tìm ra mục đích của việc này , thì tôi nghe thấy giọng nói của tin nhắn vang lên:


[Thử thách của bạn sẽ bắt đầu.]


[Trãi qua khoản thời gian đau đớn nhất mà bạn từng trải qua.]


Ký ức đau đớn nhất ư , huh.

Có phải nó đang bảo tôi chịu đựng nỗi đau của những ký ức trong quá khứ không?

Tôi rất chắc chắn rằng hầu hết những ký ức đau đớn của tôi sẽ là những trải nghiệm trong hướng dẫn.


Tôi nghĩ rằng đây là một hướng dẫn chỉ bắn mũi tên vào bạn ngày này qua ngày khác, nhưng đây thực sự là một cái bẫy khá tinh vi.


Vì không biết điều gì sẽ xảy ra, tôi hạ thấp tư thế và ở ngay gần cổng phòng chờ.

Mặc dù tôi không nên nghĩ đến việc quay trở lại phòng chờ thông qua cổng, nhưng ưu tiên cao nhất vẫn là sống sót .

Hi vọng rằng thời gian sẽ chậm lại ngay lúc tôi sắp bước qua lằn ranh sinh tử.


Nghe thấy tiếng ồn nền và cho rằng cuộc tấn công sắp bắt đầu.


Và trong một khoảnh khắc tôi đã bất tỉnh.


3 giây? 5 giây? Nó rất ngắn, nhưng tôi đoán là tôi đã ngất đi.


'Cái gì thế này?'


Cơ thể tôi bị tê liệt vì lo lắng.

Tôi đã không lường trước và chuẩn bị cho kiểu tấn công này.


Một hình ảnh rõ ràng được chiếu trong đầu tôi , nơi chứa đầy những suy nghĩ phức tạp và lộn xộn.


Ánh mắt tôi dần trở nên hoang mang , 

Tôi nhìn thấy chính mình vẫn còn trong phòng boss và đang quan sát một cảnh trong cuộc sống của mình trước kia ở trên cao 

Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cả hai một cách rõ ràng.


'Cái gì thế này ?'

Đây có phải là một kiểu tấn công tâm lý không?


Tôi tập trung vào hình ảnh của cơ thể của tôi.

Cổng phòng chờ vẫn ở trước mắt tôi.

Tôi có thể quay lại bất cứ khi nào tôi muốn.

Với sự tự tin mà tôi có được từ sự chắc chắn đó, tôi tập trung vào hình ảnh trước mặt 


Chẳng mấy chốc tôi đã có thể nhận ra tình huống mà tôi gặp phải 

[Tutorial] tầng 1, bẫy thứ 1.

Đó là ngay trước khi tôi tiếp cận cái bẫy này,

Đó là ký ức của tôi thời đó.

Đúng như dự đoán, đây là ký ức đau đớn nhất của tôi.


Tôi thấy mình đang cầm thanh kiếm và khiên và  đang thấy chính mình run rẩy với từng centimet cơ thể khi tôi bước từng bước như 1 đứa bé về phía trước.

Có phải lúc đó tôi đã run rẩy như vậy không?

Tôi có thể cảm thấy sự lo lắng và bồn chồn mà tôi đã từng cảm thấy.

Nó có cảm giác như tôi bị chiếm hữu bởi quá khứ.

Cảm giác, cảm xúc lúc đó, rất rõ ràng quá rõ ràng


Pook - Pook -


Với những âm thanh đó, những mũi tên xuyên qua tấm khiên.

Tôi không thể nói gì về điều này .


Tôi vô tình chặn mũi tên thứ ba, và mũi tên cuối cùng xuyên qua mắt cá chân của tôi.

Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội, thực sự đau đớn ở mắt cá chân của tôi.

Rồi nó nhấp.

Đó là nỗi đau mà không có kỹ năng kháng đau.


Nỗi đau của chính mũi tên đã được thêm vào với sự kinh hoàng, tuyệt vọng, hối tiếc v.v ... tất cả những cảm xúc đó được trộn lẫn như một hiệu ứng của việc không có kỹ năng chống đau.

Cứ như thể tôi vừa bị một mũi tên bắn trúng.


Hmm, Nó đau rất nhiều nhưng

“Uhm … Nếu nó đau thì nó rất đau 

Từ khi nào mà nó không đau đớn như thế  này  được chứ “ 


Ngay cả khi không có kỹ năng kháng đau, tôi cũng có thể chịu đựng được loại đau này.

Có vẻ kĩ năng khánh đau đớn đã bị vô hiệu, nó không làm giảm cơn đau nữa.


Nó sẽ chỉ lặp lại liên tục trong 3 giờ?

Điều này thật đáng thất vọng.


Tôi bình tĩnh chịu đựng nỗi đau như dự đoán của tôi.

Thật sự khó khăn hơn khi thấy bản thân mình la hét và khóc như một con vịt sắp chết.


Tôi nhìn bản thân mình với một ánh mắt đáng thương khi nhìn thấy hình chiếu của mình đang khóc và bò trở lại phòng chờ.

Sau đó , nó kết thúc .

Bây giờ là gì đây ?


Chẳng mấy chốc, một hình ảnh mới đã hiện ra trước mặt tôi.


Đây là tầng 2.

Tôi đã thắp một ngọn lửa ở góc phòng chờ.


Ah, đây là khi tôi tự đâm mình vào vài ngày trước.

Thanh kiếm tôi nung trên ngọn lửa khá đỏ


Ngay khi tôi chọc vào bên trong chân tôi, âm thanh thịt bị đốt cháy vang lên, tôi cảm thấy đau dữ dội khi thịt tôi bị đốt cháy.

Đó là cách hiệu quả nhất để tăng cấp khả năng chống đau, chống đâm xuyên, chống xuất huyết và chống bỏng cùng một lúc.

Hình chiếu của tôi có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tôi khi đó.


Wow tôi nhìn trông giống như một kẻ điên vậy. Hahahaha.


Lần này một lần nữa, tôi cảm thấy một nỗi đau không bị giảm đi bởi kỹ năng kháng cự.

Đây là một nỗi đau mới.

Hồi đó tôi đã tăng cấp kỹ năng kháng đau của mình khá nhiều, vì vậy chính mình sẽ cảm thấy đau đớn như vậy nếu không có kĩ năng đó.

Chà, điều này thật tệ khi trải nghiệm lại một lần nữa .


Giống như xem một bộ phim, tôi đã xem hình chiếu của mình khá nhiều lần như một bộ phim hành động rẻ tiền, nhưng sau đó hình chiếu lại dừng lại.


[Thần phiêu lưu cảm thấy bối rối khi cô ấy theo dõi bạn.]

Tại sao người lại quan tâm đến tôi như vậy?


Tin nhắn trước đây bảo tôi chịu đựng những lúc đau đớn nhất.

Nếu nó vẫn như thế này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể vượt qua nó khá dễ dàng.


Sau đó, các hình chiếu bắt đầu lại.

Tôi trông khá trẻ lúc này.


Đây có phải là kí ức từ trước khi vào [Tutorial] không?


Tôi có thể thấy mình trong bộ đồng phục của trường.


Đó có phải là đồng phục cấp hai của tôi không? Hay trường cấp ba nhỉ ?


Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể nói loại sự kiện kinh hoàng mà cái bản thể chính bản thân mình đang chuẩn bị vướng vào 

Tôi đang đối mặt với một cô gái trong hội trường nơi có hàng trăm học sinh tụ tập.

Đó là ký ức của tôi từ năm thứ hai ở trường cấp hai.


'Ôi chúa ơi!'

'Không.'

‘Hãy dừng lại.

'Làm ơn.'

‘Xin đừng.


Những học sinh xung quanh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt tò mò.

Đối diện tôi là một cô bé đang bối rối nhìn lại tôi.

Tôi run rẩy cố nói những lời tôi đã chuẩn bị.


Ở giữa một hội trường ồn ào, cuối cùng tôi cũng nói ra những gì mà mình hằng mong ước :


[Tôi thích bạn. xin hãy hẹn hò với tôi.]


Những tiếng reo hò và tiếng la hét bộc phát từ đám đông.

Cô gái cũng hét lên trong nước mắt và ngã gục xuống đất.

Tôi mặt tái nhợt và chỉ đứng đó nhìn cô.


Đó là phần tồi tệ nhất trong quá khứ của tôi.


Ahhhhhhhh.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.


Nó có cảm giác như ruột gan , phèo phổi muốn tự bản thân òi hết ra ngoài.

Điều này đau đớn hơn nhiều so với hai ký ức đầu tiên tôi trải qua.


Thứ chết tiệt này.

Thay vì những kí ức đau đớn về thể xác khi tôi trải qua [Tutorial] mọi thứ lại thay đổi thành đòn tấn công tâm lý sao ?

Có cần phải chọn ngay kí ức này như vậy không? Đồ khốn!'


Tôi phải cắn lưỡi hoặc một cái gì đó do bất ngờ, vị mặn và mùi sắt lan ra trong miệng tôi.


Tôi nhớ rằng có 1 học sinh trong hội trường đó đã quay đoạn clip đó lại bằng điện thoại của hắn và đăng tải nó lên trang web khi tôi ra mắt với tư cách 1 game thủ chuyên nghiệp, tin tức đó đã được biết đến rộng rãi.


EEEEEEEUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH


Hình ảnh bỗng dừng lại một lần nữa trong một khoảnh khắc ngắn và một cái mới xuất hiện.

Cái này là.... ‘Mẹ kiếp, chết tiệt!

Đây là điều mà tôi thực sự không muốn nhớ.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình tái nhợt vì thiếu máu.


‘Tôi phải tiếp tục chịu đựng điều này trong 3 giờ?


Tôi đang đứng yên trong một căn phòng đầy tiếng khóc thương vang vọng xung quanh.

Đây là đám tang cha tôi.



Blearugh


Tôi cố làm tâm trí tôi trống rỗng nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại.

Tôi cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bằng tay áo của mình.


Tôi không thể tránh được hình ảnh này bằng cách nhìn đi chỗ khác hay cố gắng nhắm chặt mắt mình lại đi chăng nữa .

Đoạn hình ảnh này được chiếu thẳng đến đầu tôi.


Những hình ảnh mà khi tôi còn nhỏ đã vui đùa cùng với cha tôi.

Như thể đã tìm thấy một điểm yếu và liên tục tàn phá tâm trí tôi.


L*n M* nó.


Ký ức ngày trước khi bố tôi chết trong bệnh viện hiện lên trong đầu tôi.

Cơn thịnh nộ đối với cái bẫy chết tiệt này đã lắng xuống và nó dần bị tràn ngập bởi những cảm xúc hối tiếc, tuyệt vọng, xấu hổ và tội lỗi.


[ Chả phải đã đến lúc con dừng chơi thứ trò chơi vô bổ ấy rồi chứ ?]


Cha tôi đã bất ngờ hỏi tôi điều này khi gọi tôi đến bệnh viện.


Đó là một câu hỏi vô hồn từ cha đã làm tôi thất vọng.


Có bao giờ ông ta nghĩ về việc tôi đã chịu đựng, chiến đấu hết mình vì điều này đến mức nào không?

Dù chỉ một lần ?


Ông ta không biết làm thế nào mà viện phí của mình được trả đều đều sao ? 

Tôi vẫn trông giống như một đứa trẻ đang làm những gì nó muốn vậy sao?


Tôi tức giận với ông ta khi thấy ông nói với mình bằng giọng điệu đó.

Và cũng bắt đầu nạt lại ông ấy .


Kết quả là cuộc trò chuyện không tìm thấy điểm chung nào giống như hai đường thẳng song song riêng biệt và điều tồi tệ nhất nó xảy đến, mọi thứ đã đi đến hồi kết thúc .


Ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại rằng cha tôi đã chết trong khi phẫu thuật.


Tại sao ông ấy nói những điều đó với tôi một ngày trước khi phẫu thuật?

Tại sao ông không nói với tôi về ngày phẫu thuật?

Tôi thậm chí còn không chú ý đến điều đó.


Chị tôi nghĩ rằng vì cuộc cãi vã lớn giữa bố và tôi nên cuộc phẫu thuật đã thất bại.

Tôi không thể tự biện minh cho mình tại đám tang khi cô ấy hét lên và chửi mắng bản thân mình .


Bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy.

Đó là vì tôi.


Tôi không thể thoát khỏi hố đen tội lỗi này.

Từ thời điểm đó trở đi, cuộc sống của tôi đã dần xấu đi.

Bàn tay run rẩy của tôi nắm lấy con dao trên sàn nhà.

Và với tất cả sức lực của mình, tôi đâm vào đùi mình.


Lich : Cho các độc giả hay nói mình sai hẹn , do chúng ta ở khác múi giờ nhau nên thời gian đăng truyện với các bạn là rất trễ nhưng với mình là rất sớm . Nên có gì mấy bạn thấy không tiện thì mình sẽ điều chỉnh lại  


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN