Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!

Chương 4: Risen - Khu Rừng Quỷ Ám

Toàn Tập

Ánh mặt trời chói chang khiến tôi chói hết cả mắt khi vừa bước ra khỏi ngục tối trong lòng đất.

Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới lại thấy mặt trời?

Trước đây, tôi thường rúc trong nhà, đóng kín rèm cửa cả ngày và chỉ đến cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, vậy nên có thể nói cái cảm giác nóng rát toàn thân và chói lóa mắt này là sự chào đón một cách giễu cợt của mặt trời đối với tôi, như là hai kẻ không đội trời chung lâu ngày mới gặp.

Tôi đã để Ysena, cô gái nô lệ của mình, ở lại Risen, cho cô ấy tự do trong ngục tối, dưới sự giám sát của cô quỷ hầu gái Sevut. Tôi tin rằng một thời gian bình tĩnh, và làm quen sẽ là những gì cô ấy cần. Và tiện thể thì Sevut cũng sẽ chỉ bảo cô ấy cách mà cô ấy có thể hầu hạ chủ nhân của mình.

Trên người tôi hiện tại là bộ giáp trụ toàn thân màu đen ngầu dã man, cùng một cây kiếm có lưỡi màu tím, trạm trổ cổ tự của loài quỷ mà chỉ quỷ mới nhận ra. Tôi đội chiếc mũ sắt lên như để một lần nữa che chắn khỏi ánh mặt trời đáng ghét. Kể cả chiếc mũ cũng mang lại một vẻ đáng sợ, vì nó cùng bộ với áo giáp. Đây là bộ giáp chiến của Fritzna, nhưng nó không có những đường nét nữ tính như những gì tôi tưởng tượng, mà mang lại vẻ cồng kềnh như những bộ áo giáp khác, và vì cô quỷ chả bao giờ dùng đến, nên tôi đã được sử dụng nó. Bộ giáp làm từ một loại thép hợp kim đặc biệt đến từ Quỷ Giới, bền và cứng hơn những loại thép thông thường ở thế giới này nhiều lần, cộng với nhiều lớp phép thuật phòng ngự được yểm lên, giúp nó về cơ bản là kháng rất nhiều loại phép và một số đòn tấn công. Và thanh kiếm thì ngoài việc chém sắt như chém bùn, nó còn có một khả năng đặc biệt: tiêm nhiễm ảo giác kinh hoàng vào đầu kẻ nào bị nó chém trúng, khiến hắn kêu gào lên vì sợ hãi. Nó chỉ tác dụng trong mười giây, nhưng cũng đủ để bồi thêm đòn kết liễu. Với khả năng vượt bậc của Raynir, tôi hoàn toàn có thể di chuyển nhanh như chớp, tấn công với một uy lực khủng khiếp bằng set trang bị này. Và dĩ nhiên sức mạnh phép thuật của Fritzna sẽ là một sự hỗ trợ to lớn.

Cùng với set đồ là một chiếc mặt nạ che nửa mặt trên, để che mặt khi tôi không đội mũ sắt. Rõ ràng là Raynir đã từng bị xem như là một cái gì đó xấu xa ngang ngửa Quỷ Vương, và mang bộ mặt của anh ta đi khắp nơi thì thật là chẳng khôn ngoan tí nào. Vì vậy, để phòng xa thì dù có mũ sắt, tôi vẫn sẽ phải đeo mặt nạ. Đã mười hai năm trôi qua kể từ khi Raynir bị hãm hại, nhưng rất có thể vẫn còn nhiều người nhớ mặt anh, nên tốt nhất là nên cẩn thận.

Fritzna còn cho tôi một chiếc nhẫn phép thuật màu đen bóng, thứ sẽ giúp tôi dịch chuyển trở về Risenvolt nhanh chóng, và quay trở lại đúng vị trí ban đầu, nếu tôi đang ở trong Risenvolt. Nó cần một hai phút để khởi động, và yêu cầu tôi phải đứng yên vị, nên sẽ không thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, nó còn cho tôi khả năng kết nối với Fritzna ở bất kỳ nơi đâu, và sẽ nhận được hướng dẫn bất kỳ khi nào cần thiết. Vả lại, như vậy cũng hay, vì tôi sẽ không phải lo mình không có người nói chuyện trên đường. Chiếc nhẫn này là một biểu tượng của Quỷ Vương Fritzna, vậy nên nếu tôi trưng nó ra trước mặt các thuộc cấp, tay sai của cô thì tôi sẽ lập tức được đối đãi như bằng hữu, thậm chí là cấp trên.

"Được rồi, Valerian. Nếu nghe được gì về mấy thuộc cấp của tôi, thì liên lạc ngay nhé. Cách tốt nhất để thu thập tin tức là đi du hành khắp nơi và nghe ngóng. Hiện tại, mục tiêu của cậu không phải là báo thù cho Raynir, vậy nên hãy cố né những kẻ đã hại hắn."

- Rõ rồi. Vậy tôi nên đi hướng nào trước đây?

"Đi về phía đông. Băng qua khu rừng Risen xung quanh cổng vào Risenvolt là cậu sẽ đến làng Rurivet. Đám quái, cây ma, thú dữ trong rừng đều là thú bảo vệ của tôi, nên đừng lo."

- Cám ơn nhé, Fritzna. Tôi sẽ cố hết sức có thể.

"Không có chi. Mà nè~ Tôi sẽ báo khi nào tôi lấy lại cơ thể, vậy nên cậu xem nếu thu xếp về được thì về nhé~ Tôi không thích 'tự xử' đâu, mà dùng bọn tiểu quỷ thì Raynir sẽ kêu gào lên mất!"

Quả nhiên, mục đích cô ấy đưa tôi chiếc nhẫn chủ yếu là dành cho việc này. Tôi thì chẳng dại gì mà từ chối, nên đã hứa là sẽ về ngay nếu có thể.

Cổng xuống ngục tối Risenvolt được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp và nhìn đâu cũng thấy vẻ u ám, đáng sợ đến vãi ra quần. Như Fritzna nói, nó là rừng Risen, và hoạt động như lớp phòng ngự đầu tiên của ngục tối, với toàn bộ sinh vật chết người trong rừng là thú nuôi, cây cảnh của Fritzna. Cô ta không nuôi chúng, mà sử dụng tà khí để uy hiếp chúng ngoan ngoãn vâng lời. Dù Raynir đã từng vượt qua được khu rừng này, nhưng số quái vật ở đây vẫn đông đảo, vì cơ bản là chúng sinh sản rất nhanh, cũng như Raynir chỉ tập trung vượt qua nó, chứ chẳng rảnh hơi mà săn quái trong cái khu rừng nhìn là phát khiếp này.

Những tán cây cao, rậm rạp che khuất cả mặt trời, và không hề có một lối mòn nào trong khu rừng cả, khiến cho nơi đây vô cùng hoàn hảo đối với các màn phục kích. Cây cối, không khí và mặt đất ẩm ướt một cách thất thường, khiến lửa khó mà bén vào được. Và tôi thường xuyên nhìn thấy những sợi dây leo có gai bò trườn trên các thân cây như rắn, những bông hoa có miệng đầy răng và những cây nắp ấm to đủ nuốt trọn một người. Chúng đều có thể cử động và phản xạ như là động vật. May mắn làm sao khi tôi có chiếc nhẫn của Fritzna, và bọn cây cối né tôi như né tà, thậm chí đám dây leo còn quét lá trên mặt đất, dọn một lối mòn cho tôi đi. Thi thoảng, tôi bắt gặp vài cây cổ thụ có khuôn mặt và hai cánh tay là hai cành cây khổng lồ, những miếng rêu bám xung quanh khuôn mặt khiến nó trông giống một cụ già có râu hiền từ hơn là một con ma cây đáng sợ. Những tiếng kèn kẹt của gỗ phát ra mỗi khi chúng cử động toàn thân và hai cánh tay của mình, gạt cành cây dọn đường cho tôi đi. Chúng thậm chí còn đưa cho tôi trái cây ăn dọc đường.

Feel like a boss!

Bên cạnh những quái vật hình dạng cây cối, còn có những con quái vật như là một bầy lợn rừng khổng lồ, với tấm lưng tua tủa gai nhọn như là sản phẩm lai tổ hợp giữa lợn và nhím; một bầy khỉ lông đen xì, với đôi mắt đỏ rực và hằm răng chỉ có răng nanh; những con sói với hai chiếc răng nanh dài lồ lộ như hổ nanh kiếm, bọn nhện khổng lồ đen xì với những cái chân đầy lông và tám cái mắt đáng sợ... Đôi khi có một vài con quái quen thuộc, như là một con slime màu tím trông chẳng khác gì cục thạch di động. Cũng như bọn cây, chúng chẳng tấn công tôi, nhưng chúng chỉ lờ tôi, chứ không phục vụ tôi chu đáo như bọn cây. Thậm chí đến đám côn trùng còn chẳng dám vo ve quanh tôi.

Đi được bốn tiếng liền băng rừng trong bộ giáp toàn thân mà vẫn chưa có cảm giác mệt mỏi khiến tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước đây, tôi chỉ leo hai lầu là đã thở dốc. Vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa khám phá những sinh vật mới lạ nên tôi cũng chẳng để ý mấy tới thời gian, và trái cây của bọn ma cây ngon ngọt đến mức tôi cũng chẳng thấy đói hay khát. Tôi nhận ra những con ma cây và bọn quái vật đang xuất hiện ít dần, thay vào đó là cây và thú bình thường, nên tôi đoán là đã sắp ra khỏi khu rừng.

Chợt, tôi nghe có tiếng một người thét:

- Nó chạy hướng này này! Đuổi theo mau, bọn bay!

Hể? Có người lại vào khu rừng này săn thú được sao? Tôi cảm thấy ngờ ngợ đấy.

Vì được liên kết với tôi, nên Fritzna cũng nghe được tiếng thét đó. Cô nói:

"Du hành giả vào đây săn quái đấy mà. Khu rừng này được con người gọi bằng tên khác là Khu Rừng Quỷ Ám, là bãi săn cho du hành giả cấp cao. Số thương vong của du hành giả là rất lớn, còn bọn quái của tôi cũng chẳng mất mát nhiều, nên tôi mặc kệ."

- Vậy tôi có cần làm gì không?

"Tuỳ cậu. Thích giúp đám quái giết người thì giúp, còn muốn giúp đám du hành giả thì xua đám quái đi là xong."

Tôi lại nghe một tiếng khác:

- Đại ca! Chúng ta vào hơi sâu rồi đấy ạ! Chúng ta có nên...

- Mày im! Mày nghĩ chúng ta có thể bỏ lỡ một con bé đáng giá vậy à? Nếu bắt được nó thì sau khi anh em mình chơi xong đem bán cho bọn buôn nô lệ được ối tiền đấy!

Hình như đám này không phải du hành giả, và cũng chẳng săn quái thì phải...

"Giời ạ. Gì chứ bọn thảo khấu quèn thì cậu cứ xử sạch cho tôi. Raynir sẽ vui lòng đấy. Nếu chúng đang săn đuổi cô gái nào đó, thì cậu nên cứu cô ta. Lấy tiếng tăm cũng là một cách tốt để thu thập tin tức mà."

===========================

Một cô gái người elf với đôi tai nhọn như đỉnh của một chiếc lá trong bộ đồ cũ kỹ màu xanh lục và đôi chân trần yếu ớt cắm đầu chạy trong sợ hãi, sâu trong Khu Rừng Quỷ Ám Risen. Mái tóc màu xanh lục pha sắc vàng của cô tung bay, đẹp tựa như tán cây đang chuyển mùa từ hạ sang thu, và đôi mắt màu xanh như mắt mèo của cô dáo dác nhìn quanh một cách sợ hãi. Cô đang chạy vào nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, mặc cho những lời đồn đại về những sinh vật, quái thú đáng sợ nơi đây. Họ nói vào rừng mà không có kinh nghiệm chiến đấu đồng nghĩa với cái chết, kể cả với một người elf quen sống ở rừng như cô. Nếu so sánh, thì khu rừng quê hương của cô giống như một tổ ấm đầy đủ tiện nghi so với cái hang gấu.

Tuy nhiên, cô đang chạy trốn khỏi bọn thảo khấu đang có ý định bắt và giở trò đồi bại với cô. Chúng định sử dụng cô, bán cô như một nô lệ, và cô thà chết chứ không để chuyện đó xảy ra. Trước đây, cô đã từng chịu nhiều đau khổ, và ý nghĩ về một cái chết, từ giã cuộc đời, luôn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn cả. Nếu đây là nơi cô phải chết, cô mừng vì mình sẽ chết một cách yên phận. Dù là quái thú xâu xé hay chết mục rữa ở xó nào đó, chỉ cần không ai có thể lại gần cô...

Đôi chân yếu ớt, mệt nhoài và sưng tấy của cô lảo đảo, và cô vấp phải một rễ cây, ngã xoạch vào đống cành lá trên đất. Và, âm thanh từ đó đã đánh động đến những kẻ truy đuổi. Cô run lên, nước mắt giàn giụa ra khi nghe chúng hò hét với nhau và tiến dần về phía cô. Cô muốn đứng lên, nhưng không thể, vì đôi chân cô đã tê cứng và đang rỉ máu. Cô cố lết đi bằng đôi tay của mình, với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ thoát...

- Ahahaha! Đây rồi, tụi bay! Nó đây rồi!

Một tên thảo khấu mặt mày bặm trợn, người khoác áo lông thú màu xám như lông chuột, mang theo một sợi dây thừng trên lưng reo lên khi đuổi kịp cô. Hắn nắm lấy tóc cô, kéo ngược lên. Cô đã quá kiệt sức để thét lên vì đau đớn, mà thay vào đó là nước mắt chảy ra ròng ròng từ đôi mắt đỏ hoe của cô.

Cô nhắm mắt, mặc cho gã thảo khấu tự do vừa sờ soạng vừa trói chặt tay chân cô. Cô đã buông xuôi tất cả, và nhủ rằng số phận của mình đã được định đoạt một cách tàn nhẫn.

Chợt, gã thả phịch cô xuống. Cô mở to mắt vì bất ngờ, và nhận ra, gã đã bị xiên thủng đầu bởi một dây leo gai. Ngay sau đó, hàng loạt dây leo khác quấn chặt lấy người hắn, xoắn ép lại với nhau, khiến toàn thân hắn vỡ vụn, máu phun ra từ bất kỳ lỗ nào có thể trên cơ người, như thể một chiếc khăn ướt bị vắt kiệt. Những đồng bọn đến sau kinh hãi nhìn cảnh tượng đó mà hồn lạc phách bay, nhưng tên cầm đầu thét lớn:

- Tóm lấy con elf và biến ngay!

Hai tên khác theo lời hắn tiến lại chỗ cô đang nằm trên đất, cùng nâng cô lên và nhanh chóng rời đi, một số tên khác chống trả lại đòn tấn công từ những sợi dây leo, và bị tiêu diệt từng tên một. Bỏ mặc đồng bọn, tên cầm đầu và hai tên đang giữ cô gái elf chạy thục mạng, mà chẳng hề đoái hoài gì cả. Chợt, ba sợi dây leo không gai nhẹ nhàng quấn lấy cô gái, cướp chúng khỏi tay bọn thảo khấu. Trong khi cả ba tên cùng ngơ ngác, tiếc nuối nhìn về phía cô gái đang được nâng lên cao, thì một cành cây khổng lồ nhắm thẳng cả ba tên mà quật. Hai tên bị quất trúng văng đập vào các thân cây gai góc, chết ngay tại chỗ, riêng chỉ có gã cầm đầu là may mắn né kịp. Hoảng sợ tột độ, hắn vừa bò vừa chạy, và kêu lên một cách oai oái khi một dây leo gai quấn chặt lấy ổ chân hắn, kéo lê vào một lùm cây đáng sợ.

Hắn bị treo ngược lên một cành cây, cách mặt đất không quá cao, với hàng chục dây leo khác chực chờ xung quanh như lũ rắn đói. Tất cả bọn chúng đều được mọc ra từ một gốc cây to như ngôi nhà, với vô số những chiếc gai nhỏ nhưng rất cứng và nhọn có thể xâu xé bất cứ thứ gì chúng muốn. Gã thảo khấu nhìn quanh, cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng vô vọng.

Chợt, hắn nhìn thấy một bóng người tiến lại gần từ sau những tán lá cây rậm rạp. Dựa vào tiếng sột soạt nặng nề của cành lá, hắn đoán chắc người này đang mang một bộ áo giáp. Hắn đã không sai. Đó là một kỵ sĩ trong áo giáp toàn thân đen tuyền, lộng lẫy, cùng với một chiếc mũ sắt kiểu dáng đáng sợ. Với thanh kiếm màu tím tuốt trần, tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, người kỵ sĩ xua những sợi dây leo chắn ngang đường, và chúng lui ra như thể sợ hãi điều gì đó. Gã thảo khấu không rõ người kỵ sĩ làm vậy thế nào, nhưng nếu đó là một du hành giả, thì có vẻ gã đã được cứu. Gã hy vọng mình không bị ảo giác do máu dồn lên não vì bị treo ngược và kêu lên:

- Cứu! Làm ơn cứu tôi!

Kỵ sĩ không đáp, vẫn cứ lẳng lặng tiến đến gần. Và ngay sau đó, mũi kiếm đã kề sát yết hầu của gã thảo khấu. Dù chỉ chạm nhẹ mũi nhọn của thanh kiếm vào cổ, nhưng có cảm giác như thép lạnh đang khiến hắn đóng băng toàn thân. Hắn sợ hãi đến run người khi nhận ra người kỵ sĩ sẽ chẳng là vị cứu tinh mà hắn mong đợi. Và rồi, hắn nghe một giọng nói của một chàng trai trẻ từ sau chiếc nón sắt đáng sợ:

- Nói cho ta một lý do để ta giữ cái mạng ngươi đi.

Gã thảo khấu như muốn kêu lên thật lớn, nhưng lại sợ mũi kiếm nhọn hoắt sẽ đâm thủng cổ họng mình bất cứ lúc nào. Thành ra, gã chỉ có thể léo nhéo nói:

- Tiền bạc! Nô lệ! Đó là tất cả những gì tôi có thể cho ngài!

- Hở? Ngươi còn bắt cóc nhiều người khác nữa sao? Ta thật sự tò mò muốn biết đấy...

Nói rồi, kỵ sĩ lấy thanh kiếm lại và búng ngón tay, nói:

- Các cậu, xử hắn hộ tôi nhé.

Ngay lập tức, những cây dây leo lao tới như những ngọn giáo, quấn quanh, thít chặt lấy toàn thân gã thảo khấu, không kịp cho gã nói lời nào.

===========================

Mấy cái cây đó quả nhiên là có ích mà, chúng giúp tôi diệt cả đám thảo khấu chỉ trong chốc lát, và giải cứu cô gái bị nạn một cách an toàn. Tôi biết ơn Fritzna, vì đã cho phép tôi liên kết tư tưởng với chúng. Sử dụng sức mạnh của cô, tôi đã có khả năng điều khiển những cái cây chỉ bằng ý nghĩ của mình, như thể chúng trở thành một bộ phận cơ thể của tôi vậy. Còn tuyệt hơn, tôi chỉ cần cho chúng một nhiệm vụ, chúng hoàn thành tốt từ A-Z, trong khi tôi chỉ cần ngồi chơi xơi nước. Dù có thể tôi đã giết bọn chúng hơi quá tay, nhưng mà đời nào tôi lại cảm thấy thương cảm cho bọn người bắt nạt kẻ yếu kia chứ. Hẳn ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng tôi chúa ghét bọn bắt nạt.

Cô gái mà tôi đã cứu là một elf xinh xắn với mái tóc xanh lục, pha một chút màu vàng nhạt. Cô đã bị ngất kể từ khi bị trói, và hiện đang được đặt nằm trên một đống lá tươi ấm áp và mềm mại. Khuôn mặt trong khi ngủ của cô... Ôi, đáng yêu đến chết mất. Dù tôi luôn tự nhủ rằng mình ghét phụ nữ, nhưng tôi đã hoàn toàn bị vẻ quyến rũ của cô đánh gục. Phải chăng, là do đôi tai nhọn đó, mái tóc màu lá cây mùa thu đó và những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm quanh mắt cô đã làm tôi rung động và nghĩ khác đi về cô và cho rằng cô khác với những cô gái 3D khác? Có thể lắm chứ...

Cô đang nằm thiếp đi, với những sợi dây leo mềm quấn nhẹ ở các vết thương do xây xát, chúng đang tiết ra những chất dịch có khả năng chữa trị. Thiệt tình, sao tôi lại có thể nghĩ đến cái tag hentai quen thuộc khi nhìn thấy cảnh này nhỉ? Tag "tentacles" vẫn luôn là một trong những tag nổi tiếng, đồng thời cũng là tag yêu thích của tôi... Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?

Chợt, những sợi dây leo khác quấn chặt lấy tay chân cô và dang ra, hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi, trong khi vài sợi khác thì bắt đầu sờ mó những chỗ nhạy cảm của cô. Quác!? Tôi có bảo chúng làm thế đâu!?

Và, tôi nghe tiếng Fritzna cười thích thú trong đầu:

"Ufufufu~ Ra là cậu thích làm mấy trò như vậy sao? Biến thái quá đi mà~ Nếu cậu thích, thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi không ngại đâu~ Ufufufu~"

"Tôi không có... Tôi chỉ nghĩ đến thôi mà! Tại sao chúng lại..."

"Haiz, cậu nên biết là chúng rất nhạy đấy, chỉ suy nghĩ nhỏ nhất cũng có thể là mệnh lệnh cho chúng."

Và, những sợi dây leo đã bắt đầu đi tới màn xé áo lột đồ. Tôi nhanh chóng ra lệnh cho chúng ngừng lại, đồng thời cũng ngắt việc liên kết tư tưởng với chúng, để tránh cái đầu chứa đầy chuyện đen tối của tôi gây ra tai hoạ. Không liên kết tư tưởng thì tôi vẫn có thể dùng lời nói để "nhờ vả" bọn cây, nên cũng ổn thôi.

Cô elf lại nằm yên vị trên đống lá, với bộ quần áo xộc xệch và hơi rách một chút ở bên dưới và phần ngực vì tai nạn ban nãy. Chậc, nếu cô ấy mà tỉnh giấc, và nghĩ rằng tôi đã xâm hại cô ấy thì cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN