Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

21. Gái build full thủ và kì event thứ 2.

Vol 2

Kaede và Risa hiện đang có mặt ở thị trấn Tầng 2.

Vì hôm nay là ngày diễn ra kì event thứ 2, nên trông hai cô đều hừng hực khí thế, không chỉ vậy mà ngay cả khâu chuẩn bị, cả hai cũng đã cố gắng lo chu tất trong giới hạn có thể.

Và rồi, cuối cùng thì phần thông báo thể lệ từ Admin cũng đã được cất lên.


“SỰ KIỆN LẦN NÀY CỦA CHÚNG TA SẼ DIỄN RA THEO THỂ THỨC PHIÊU LƯU THÁM HIỂM! VÀ ĐIỂM NHẤN ĐÓ LÀ 300 MẢNH HUY CHƯƠNG BẠC NẰM RẢI RÁC KHẮP BÃI SĂN, NƠI MÀ LÁT NỮA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC DỊCH CHUYỂN ĐẾN. CỨ 10 MẢNH THU THẬP ĐƯỢC CÁC BẠN SẼ KIẾM ĐƯỢC 1 MẢNH HUY CHƯƠNG VÀNG. SAU ĐÓ KHI EVENT KẾT THÚC, CÁC BẠN CÓ THỂ DÙNG SỐ HUY CHƯƠNG VÀNG KIẾM ĐƯỢC ĐỔI LẤY TRANG BỊ HOẶC KĨ NĂNG!”

Vừa phát thông báo xong thì màn hình status tự động mở lên, hiển thị hình ảnh 2 chiếc huy chương vàng và bạc. Nhìn thấy chiếc huy chương vàng, Kaede chợt nhớ đến một thứ. 

Hóa ra, mảnh huy chương vàng ấy chính là chiếc huy chương lưu niệm mà Kaede đã kiếm được trong event đợt trước.


“CÁC THÍ SINH THUỘC TOP 10 XẾP HẠNG CỦA ĐỢT SỰ KIỆN LẦN TRƯỚC, HIỆN TẠI ĐÃ CÓ SẴN 1 MẢNH HUY CHƯƠNG VÀNG. NHỮNG THÍ SINH CÒN LẠI CÓ THỂ TÙY Ý LỰA CHỌN, HOẶC ĐÁNH BẠI HỌ ĐỂ TƯỚC ĐOẠT CHÚNG, HOẶC BÀNG QUAN MẶC KỆ, TỰ MÌNH NỖ LỰC TÌM KIẾM LẤY!”

Câu nói vừa mới dứt, lập tức hình ảnh của các loại vũ khí như cung, đại kiếm, rồi hàng loạt món đồ trang sức hào nhoáng như vòng tay, nhẫn đeo, vân vân,  lần lượt được hiển thị lên màn hình. Tất cả chúng đều hiện đang say ngủ đâu đó ngoài khu vực bãi săn mà các thí sinh sắp sửa đặt chân đến.

Tất nhiên, trong số đó cũng có cả khiên lớn nữa.


“CŨNG XIN ĐƯỢC LƯU Ý THÊM, NGAY CẢ KHI NHÂN VẬT TỬ TRẬN THÌ VẪN CHỈ RƠI RA MỖI HUY CHƯƠNG MÀ THÔI! NÓI CÁCH KHÁC TỨC LÀ CÁC VẬT PHẨM TRANG BỊ SẼ KHÔNG BỊ RƠI MẤT, NÊN MONG CÁC BẠN HÃY CỨ YÊN TÂM! VÀ NGOÀI RA, VIỆC LÀM RƠI HUY CHƯƠNG CHỈ XẢY ĐẾN KHI CÁC BẠN BỊ NGƯỜI CHƠI KHÁC HẠ GỤC, NÊN CŨNG ĐỪNG LO NGẠI MÀ HÃY THỎA SỨC KHÁM PHÁ NHÉ! SAU KHI TỬ TRẬN, NHÂN VẬT SẼ ĐƯỢC HỒI SINH TẠI ĐIỂM KHỞI ĐẦU TƯƠNG ỨNG VỚI KHU VỰC MÀ NGƯỜI CHƠI MỚI DI CHUYỂN ĐẾN ĐƯỢC!”

Tóm lại, tạm thời không có gì phải lo.

Nếu không có vụ cướp đoạt trang bị thì hẳn mọi người sẽ phần nào cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn.

Mà được vậy họ càng có thể tự tin để dốc hết sức vào việc thám hiểm.


“ĐẶC BIỆT, THỜI GIAN GIỚI HẠN CỦA KÌ EVENT LẦN NÀY SẼ KÉO DÀI SUỐT 1 TUẦN TRONG GAME, TỨC SAU KHI LOẠI BỎ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIA TỐC THỜI GIAN THÌ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 2 TIẾNG NGOÀI ĐỜI THỰC! BÊN CẠNH ĐÓ, KHẮP BÃI SĂN SẼ CÓ MỘT VÀI ĐỊA ĐIỂM QUÁI KHÔNG LUI TỚI. HÃY NHỚ TẬN DỤNG CHÚNG NHÉ!”

Như vậy tức là, cho dù có ‘ngủ lại’ trong game suốt 1 tuần thì thời gian thực bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua được 2 tiếng.


“Nói sao giờ nhỉ. Công nhận cảm thấy lạ thiệt ha.”


“Ở đây có để là chỉ cần đăng xuất một lần thôi là không thể tham gia lại được nữa, cho nên nếu muốn tham gia hết event thì tụi mình không được đăng xuất đâu. Với lại… các thành viên trong party lát nữa sẽ được dịch chuyển đến cùng một nơi đó.”

Risa và Kaede lắng tai nghe phần giải thích, rồi lướt mắt nhìn qua các thông tin chạy trên màn hình status, sau đó cùng thảo luận và đưa ra quyết định là sẽ chủ động không đăng xuất giữa chừng.


“Mong sao có thể kiếm được huy chương cho cả 2 ha.”


“Ừm, cùng cố gắng nào!”

Và rồi, như một lời báo hiệu event đã bắt đầu, khắp người hai cô chợt phát sáng, sau đó liền nhanh chóng biến mất khỏi thị trấn Tầng 2.




“… Tới nơi rồi ư?”


“Chắc là vậy rồi.”

Không lâu sau khi bị dịch chuyển, Kaede và Risa cảm giác được chân mình vừa chạm đất.

Nơi hai cô mới đặt chân xuống là ngay giữa một đồng thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Từ vị trí đang đứng, cả hai có thể trông thấy những ốc đảo không bị ảnh hưởng bởi trọng lực đang trôi lơ lửng trên trời, còn đằng xa thì thấp thoáng thấy bóng dáng của một vùng rặng núi cao đồ sộ. Bên cạnh đó còn có thể thấy được dáng bay tao nhã của một con rồng phía trên bầu trời xanh trong, rộng lớn.

Bãi săn mà đội ngũ vận hành game đã dày công chuẩn bị lần này là cả một vùng đất giả tưởng bao la, với các địa hình tự nhiên phong phú, cùng bọn quái vật bước ra từ trí tưởng tượng. 

Hay đó còn là một miền đất huyền ảo, nơi mô phỏng lại thế giới fantasy mà ai ai cũng từng mơ đến.


“Ô~! Đẹp quá!”


“Tuyệt thật … đẹp đến rùng mình luôn.”


Kaede và Risa sau đó vừa trò chuyện, vừa rảo bước trên đồng thảo nguyên. Suốt khoảng 20 phút đi bộ, họ không gặp phải bất cứ người chơi nào khác. Xét đến việc lần trước Kaede có thể dễ dàng chạm mặt địch thì, có vẻ ‘chiến trường’ lần này được thiết lập hơi bị rộng.


“Liệu có tìm thấy mảnh huy chương nào không ta …”


“Hên xui. Cơ mà, tụi mình cứ từ từ kiếm cho chắc. Vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Trong khi đang chuyện trò qua lại như thế thì bỗng họ thấy từ phía bên phải, một con Goblin đang vừa dạt đám cỏ thấp sang hai bên, vừa xồng xộc chạy tiến lại. Trông có vẻ nó đang nhắm vào hai cô, vì dù thử né sang trái mà đi thì cả hai vẫn bị nó đuổi bám theo.


“Nếu mà đấu với Goblin thì… chắc dùng Bạch Tuyết được rồi ha.”

Nói rồi Kaede trang bị lại khiên lớn. Bởi cô không thể sử dụng [HAM ĂN] một cách bừa bãi được.


“Tạm thời tớ dùng chiếc khiên này nhé? Khi nào cần tớ có thể đổi sang Dạ Ảnh liền được mà.”


“Ok! Trông cậy vào cậu đó. Cơ mà lần này cứ để tớ hạ nó cho nhé?”

Risa nhanh chóng tiếp cận con Goblin rồi vung dao chém. Mặc dù con Goblin đã cố dùng cây dùi cui trên tay để đỡ, nhưng rốt cuộc món vũ khí thô sơ ấy đã không đủ sức chặn đứng đường dao của Risa.

Ngay sau đó, cây dùi cui liền bị chém đứt đôi, đồng thời cơ thể con Globin cũng nhận lấy một lằn đỏ sâu hoắm.

Và như thế, tên địch mò đến tấn công đầu tiên chưa gì mình mẩy đã phát sáng, rồi biến mất một cách chóng vánh.


“Ôh! Công nhận lẹ thiệt ha!”


“Fufufu~ Tớ cảm ơn! Cơ mà, toàn bộ chỗ này là khu của quái yếu thì phải?… Coi bộ chẳng có mảnh huy chương nào đâu nh.ỉ”


“Mm~ … hình như là vậy. Theo tớ nghĩ thì huy chương chắc phải được giấu ở mấy chỗ khó phát hiện hơn ý.”

Risa dường như cũng đồng tình với quan điểm của Kaede, nên tạm thời cả hai đã quyết định sẽ tìm quanh những vùng có đông quái vật, chẳng hạn như trong rừng rậm hoặc các hang, động.



Hiện tại, Kaede và Risa đã lội bộ được 1 tiếng.


 “Bên phải, THẢO NGUYÊN! bên trái, THẢO NGUYÊN! phía sau, THẢO NGUYÊN! đằng trước, THẢO NGUYÊN!”


Risa chán nản la lên. Cho dù ngó trước nhìn sau, đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi có một khung cảnh. Một đồng thảo nguyên mênh mông, trải dài đến tận chân trời.


“Rộng quá đi mất … với lại nãy giờ chỉ thấy xuất hiện mỗi Goblin … coi kìa, lại tới nữa …”

Như Kaede vừa nói, hiện đang có một con Goblin vừa đi vừa lôi theo một con thỏ trông có vẻ là mồi săn được. Hẳn là nó không phát hiện ra hai cô, nên cứ tiếp tục vừa đi vừa khoái trá cất tiếng cười *gegya gegya* nghe thật chướng tai.

Thế rồi, đang trong lúc bị nhóm Kaede quan sát, con Goblin cứ điềm nhiên [bước đi] và lún dần xuống mặt đất.


“ … Ể?”

Cả Kaede lẫn Risa đều trố mắt ngạc nhiên, đứng đơ người tại chỗ, nhưng ngay sau đó liền chợt giật mình kịp định thần lại, đoạn vội vã tiến lại nơi mà con Goblin vừa biến mất.


“Kh, không có gì hết.”


“Đâu… nhất định phải có gì đó! Chắc chắn luôn!”

Nói xong, như vừa nảy ra ý gì đó, Risa tung đòn [WIND CUTTER] vào khoảng không xung quanh.

Lập tức, chiêu thức ấy cắt ngang qua khiến cho khoảng không gian tiếp xúc bất chợt bị biến dạng, và rồi cảnh vật đoạn đó liền được trả về lại bình thường.

Đúng lúc ấy phía dưới chân hai cô hiện ra những bậc thang dẫn thẳng xuống lòng đất.


“Đại loại thì nó là một skill tương tự như [ẢO ẢNH] … do đó mà lối vào mới bị giấu mất. Rất có thể, những chỗ khác cũng có lối vào như này không chừng. Dù sao thì chốn thảo nguyên này cũng rộng quá mà …”


“Mình vào chứ?”


“Đương nhiên rồi! Đã tốn công che giấu thì cái động này … nhất định phải có 1 hoặc 2 mảnh huy chương gì đó!”


“Yosh! Vậy thì đi thôi!”

Thế rồi hai cô bắt đầu tiến vào bên trong động.



“Ây… chà!”

Risa dùng dao găm cắt một đường vào mặt con Goblin.

Bởi vì quái trong động cũng không đến nỗi mạnh lắm, cho nên các đòn tấn công của Risa cứ thế dễ dàng hạ gục từng con một.

Thêm nữa là, lối đi bên trong đủ rộng để hai cô có thể sóng bước cạnh nhau, và việc vung vẩy vũ khí cũng không gặp phải cảm giác bị vướng víu.


“Lại ngã rẽ nữa…”

Kaede nhỏ giọng lẩm bẩm.

Theo như cô vừa nói, khu động này có nhiều ngã rẽ một cách bất thường. Vô số lối đi cứ nối dài chằn chịt, những ngõ cụt thì nhiều mà các hốc phòng nhỏ cũng không hề ít, tựu trung trông chẳng khác gì tổ kiến.


“Đi bên nào giờ … Maple định thế nào?”


“… theo tớ thì, quẹo phải! Dù sao bên phải cũng hướng xuống dưới. Nếu là chỗ của boss thì tớ nghĩ thường nó phải nằm ở mấy chỗ sâu!”


“Ok, vậy tụi mình sang phải ha.”

Cứ như vậy, hai cô tiếp tục tiến sâu hơn, rồi sau đó bước vào một căn phòng trông có vẻ khá lớn.

Và rồi ngay khi ấy.


Chợt có một tiếng gầm vang lên, gây rung chấn mặt đất.

Dựa vào trực giác, Kaede và Risa đều đoán biết được đó là tiếng gầm của boss.

Rồi cùng lúc, còn có cả tiếng bước chân và tiếng kim loại đang tiến dần đến chỗ hai cô. Thêm nữa là một tiếng kêu chẳng lấy gì làm dễ chịu.


“Hình như boss vừa ra mệnh lệnh gì đó, bọn Goblin đang tập trung kéo đến kìa!”


“Tụi mình làm gì giờ?”

Đáp lại câu hỏi của Kaede, Risa tay lăm lăm vũ khí và nói


“Đường dẫn đến căn phòng này chỉ có 2 đoạn thôi, giao cậu một bên đó!”


“Ok! Cứ yên tâm giao cho tớ!”

Nói xong, Kaede khoan chưa đổi khiên vội.

Cô đang định để dành việc ấy đến khi nào đụng độ boss.

Thay vào đó, cô rút thanh Tân Nguyệt.

Và như thế, trận chiến được bắt đầu.



“【HYDRA】!”

Ngay đòn đầu tiên, Kaede rút hết toàn bộ phần lưỡi đao ra để tấn công. Bởi vì càng tung nhiều đòn thì khả năng tấn công của Kaede sẽ càng hao cạn nhanh hơn. Nên nếu có thể, cô muốn dọn sạch địch bằng 1 hit thật mạnh.

Độc Long được Kaede gọi ra liền nhắm bay thẳng vào đám Goblin đang lũ lượt tràn vô phòng, nhưng bất chợt lại bị cản lại bởi một bức tường chắn phát sáng, hiện lên ngay trước mặt bọn chúng. 

Để ý kĩ thì, khuất đằng sau lối đi,

tận phía hàng sau cùng của đám đông lúc nhúc toàn Globin ấy, có 3 con Globin đứng cầm gậy, đội mũ che hết mắt.

Xem chừng đó là 3 con biết dùng phép.

Cơ mà, cú chặn tường lúc nãy dường như đã là ‘át chủ bài’ của bọn chúng rồi, vì hiện giờ cả 3 đều đang phải thở lên thở xuống một cách khó nhọc.

Dựa vào đó cũng đủ thấy được đòn tấn công của Kaede uy lực mạnh nhường nào.

Còn chưa kể, thiệt hại mà chiêu Hydra gây ra được không chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cho dù có bị chặn đỡ đi nữa thì lượng dịch độc văng ra xung quanh vẫn không hề biến mất đi.

Bọn Goblin sau đó tiếp xúc với số độc ấy liền đau đớn đổ gục xuống, một lát sau thì cơ thể chúng dần phát sáng rồi tan biến.


Tuy vậy.

Đám Goblin vẫn có thể vượt qua được biển độc bằng cách dẫm lên xác đồng bọn mới vừa ngã xuống, trước khi chúng kịp biến mất.

Rõ ràng bọn chúng không thể làm trái lại lệnh của boss.

Và chỉ biết duy nhất một việc, đó là hướng thẳng về phía kẻ địch trước mắt.


“【SHIELD ATTACK】!”

Đòn tấn công này của Kaede tuy sát thương trực tiếp gây ra hầu như bằng không, nhưng hiệu ứng đẩy lui của nó lại có tác dụng hất bọn Goblin vào vũng độc.

Thế nên Kaede chỉ việc lập đi lập lại như vậy, tự khắc quân số bọn Goblin sẽ dần giảm xuống. Riêng về 3 con biết dùng phép, như vốn dĩ là sẽ yểm trợ đồng bọn, thì hiện giờ đang lâm vào tình trạng ‘hết xăng’.


“【SHIELD ATTACK】! Ok, xong xuôi!”

Khi Kaede hạ xong nốt con Goblin cuối cùng thì vừa đúng lúc Risa bắt đầu tiến lại chỗ cô, trông như cũng đã xong xuôi phần bên mình.

Và rồi, Risa hướng nhìn về phía bọn Goblin Pháp sư và bắt đầu tung phép.


“【FIRE BALL】! Nữa nè, 【WIND CUTTER】!”

Với bộ dạng như không có tí sức phòng ngự nào, bọn Goblin Pháp sư liền bị đo ván một cách chóng vánh.


“Nãy giờ vất vả rồi, Sally!”


“Cậu cũng vậy, Maple. Mà nói vậy chứ, công nhận cậu làm hoành tráng thiệt hen~.”

Risa quay sang nhìn bãi độc to tướng cạnh đó bằng nét biểu cảm pha lẫn kinh ngạc và ngán ngẩm.


“Ehehe… Quan trọng hơn là giờ mình đi tiếp đi! Nhất định đằng đó có boss đấy!” 

Kaede bẽn lẽn cười, vội đổi đề tài câu chuyện.


“Cũng phải nhỉ, vậy mình đi thôi! … Yop!”

Risa nhảy phóc qua vũng độc, nơi suốt lúc nãy đã làm bọn Goblin phải khổ sở đủ đường. Còn Kaede thì đương nhiên chỉ việc đi bộ ngang qua. Bởi lẽ khả năng kháng độc của cô đã đạt mức tuyệt đối rồi.


“Cỡ tớ mà chạm trúng cái là độc rút 1 hit ‘đi’ liền luôn đó.”

Các kĩ năng phép của đồng đội tuy không khiến nhân vật phải chịu sát thương, nhưng các hiệu ứng được chúng gây ra sau đó thì là chuyện khác.

Cụ thể, nếu cầm lên một cành cây mới vừa bị phép Fire ball của đồng đội đốt cháy thì nhân vật sẽ lập tức nhận sát thương.


“Từ giờ tớ sẽ để ý hơn."


“Phiền cậu nhé.”


Sau đó, Kaede và Risa tiến càng lúc càng sâu hơn vào trong động.

Và đồng thời chuẩn bị đối mặt với trận quyết chiến sắp tới.




(Ảnh minh họa màu đầu vol - Một phần của map event đợt 2).

(Không hiểu tại sao pic này lại nằm bên vol 1 ??:D??).

~~~


Căn phòng tinh thần và thời gian*!

Tôi đã thử triển khai nội dung truyện theo hướng như thế, để viết được thật nhiều về các diễn biến trong event, nhưng mà … 

Nghĩ theo hướng thông thường thì, làm vậy não bộ sẽ chịu gánh nặng khủng khiếp phết nhể.


Cơ mà có lẽ, với nền khoa học kĩ thuật tiên tiến đạt được trong tương lai gần, vụ đó kiểu gì thì cũng thành hiện thực cho coi (nói đại).



*Phòng tinh thần và thời gian: The Hyperbolic Time Chamber trong Dragon Ball.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN