탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 30: Nhìn lại (2)

Nội dung.

‘Lời răn vàng ngọc à…’

 Điều này chẳng hợp lý một chút nào khi nghĩ rằng Cửu nhãn của Seol lại có thể đi khuyên răn cậu điều gì đó được.

Không, chắc chắn phải có ẩn ý gì đó ở đây. Những màu sắc khác thì luôn cảnh báo cho cậu điều gì đó, vậy chắc chắn nó cũng phải giống chúng, cũng đang bảo với cậu một việc gì đó chứ không phải là chỉ có mỗi cái câu trích trong Kinh thánh kia.

Càng nghĩ về việc này, đầu Seol càng rối bù hết cả lên. Cậu chẳng tài nào nghĩ ra được lý do của sự khác biệt này.

Cuối cùng cậu mất cả đêm trằn trọc suy nghĩ.

‘Mình chẳng tài nào hiểu nổi.’

 Seol đành bỏ qua chuyện này sang một bên. Trước mắt cậu cần phải tìm thêm đầu mối thì mới mong giải mã được bí ẩn này.

Cậu nghĩ ra được hai cách:

Một, đó là mở nốt nhánh ‘Phải’.

Nếu như cậu có thể mở nốt ba màu còn lại, có khi nó sẽ chỉ ra được ý nghĩ thực sự của màu vàng ròng. (nhớ nhé 5 nhánh và nhiều hơn 5 màu)

‘Nhưng không còn lọ Thức thần nào cả…’

Thứ hai, cậu chỉ cần trải nghiệm nó ở ngoài đời.

Nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuối cùng Seol cũng nghĩ được mình nên làm gì lúc này. Cậu bật phắt dậy khỏi giường.

Càng ở lâu trong Vùng trung lập càng khiến cậu mất đi cảm giác về thời gian. Trong này chẳng có đồng hồ gì cả, và mấy cửa hàng thì mở cửa 24/24 nên chẳng biết lúc nào là ngày hay đêm nữa. Thứ duy nhất giúp cậu nhớ được ngày tháng là cái điện thoại cậu được phát cho từ lúc đầu kỳ Hướng dẫn.

[05:17 Sáng] 

Sáng sớm như này cũng chẳng có mấy ai tụ tập ở dưới tầng một cả.

Cậu đi loanh quanh dưới tầng một, cốt để xem có Yun Seo-Rah ở đấy không. Cuối cùng, cậu lại gặp một người khác.

‘Yi Surl-Ah?’

Cậu định bụng gọi cô nàng nhưng nhanh chóng ngừng lại.

Yi Surl-Ah đang đăm đăm nhìn lên bảng tin mà chẳng hề để ý gì đến xung quanh cả.

Trông có vẻ là cô sẽ không làm nhiệm vụ chạy bộ lúc này. Nhiệm vụ Cơ bản thì không bao giờ hết được nên chắc chắn là không có chuyện cô nàng phải đứng đắn đo suốt như thế làm gì. Có lẽ là cổ đang muốn thử sức làm một nhiệm vụ nào đó.

Hai vai cô trĩu xuống tỏ vẻ thất vọng. Thấy cô nàng ủ rũ như vậy, Seol nhanh chóng bước tới cạnh cổ.

“Mình phải làm gì đây…?” (Yi Surl-Ah)

“Cô Surl-Ah?” (Seol)

“Hử hớ?!?!” (Yi Surl-Ah)

Cô nàng giật mình khi nghe thấy ai đó gọi mình. Cô quay đầu lại và phát hiện ra Seol đã đứng cạnh mình tự lúc nào. 

“Anh!” (Yi Surl-Ah)

“Chào buổi sáng. Em đang định chạy bộ đấy à? Cũng lâu rồi hai ta chưa chạy cùng nhau rồi nhỉ?”(Seol)

“À… Thế chúng ta đi chứ?” (Yi Surl-Ah)

Cô nàng miễn cưỡng nói. Thấy vậy, Seol bèn gặng hỏi.

“Sao vậy? Em thấy không khoẻ à?” (Seol)

“Không! Không phải đâu. Chẳng là, dạo này em không có chạy bộ nhiều nên là có hơi…” (Yi Surl-Ah)

Cô cười đầy ngượng ngùng. Khác hẳn với vẻ ngây thơ thuần khiết thường ngày của Yi Surl-Ah, bộ dạng cô giờ đây như đang cố che giấu chuyện gì đó. 

‘Hửm?’

Seol chợt nhận ra ở cô có gì đó khác thường.

Quan sát kỹ hơn cậu thấy rằng dù đã một tháng kể từ khi được Thức tỉnh nghề nghiệp, Yi Surl-Ah vẫn bận y nguyên bộ quần áo từ lúc kỳ Hướng dẫn. Với sự gặp mặt Shin Sahng-Ah và Hyun Sahng-Min vào hôm qua, cậu càng thấy chuyện này càng kỳ quái.

‘Năng lực’ của cô không phải loại tồi, tuy nó không bằng Yun Seo-Rah theo như cậu nhớ, nhưng nó cũng được mô tả là ‘đa năng’ nếukhông lầm.

“Em đã ăn sáng chưa đấy?” (Seol)

Nó không thể là thế này chứ? Seol nghĩ thầm, vặn hỏi Yi Surl-Ah. Nghe thấy cậu hỏi vậy, cô nàng vội vã gật đầu.

“Tất nhiên! Em đã ăn no trước khi…” (Yi Surl-Ah)

*Ục ục ục*

Cái bụng của cô réo lên như phản đối.

“…..Nếu em muốn ăn, thì trước tiên em phải làm nhiệm vụ đã…” (Yi Surl-Ah)

Biết không thể giấu được nữa, cô đành thú nhận. Hai má cô đỏ ửng lên trong ánh nắng hoàng hôn.

Quả đúng là Yi Surl-Ah không tới đây chỉ để chạy bộ. Cô ấy chắc đang cố kiếm xem còn sót lại nhiệm vụ ‘Dễ’ hay ‘Rất dễ’ nào không, để có thể kiếm chút điểm vào buổi sáng sớm như này. Tiếc thay, dù cô có tìm bao lâu cũng sẽ chẳng có nhiệm vụ nào ở cấp độ đó nữa cả. Bởi do chính Seol mới mấy ngày trước thôi đã làm sạch chúng rồi còn đâu.

….Chị em nhà họ Yi đang chăm sóc cho Yun Seo-Rah…

Cậu nhớ lại những gì mà Hyun Sahng-Min đã kể. Chúng cứ văng vẳng bên tai như từng nhát búa đập vào đầu cậu.

‘Aaa…..’

Vậy là đúng thế rồi.

Không phải là chị em họ không có khả năng để kiếm được điểm SP cho mình. Họ không tích được điểm cho riêng mình là do họ đang cố gắng chăm sóc cho Yun Seo-Rah suốt thời gian qua.

Để có thể sống sót trong này, ai cũng cần phải làm nhiệm vụ thì mới có cái ăn. Nhưng nếu muốn làm nhiệm vụ thì người đó phải có trang bị cũng như kỹ năng phù hợp với Nghề nghiệp của mình. Nếu cứ cố làm nhiệm vụ mà không có những thứ kia thì chỉ có chỗ chết.

Nếu một kẻ không có đủ khả năng, thì họ sẽ phải hạ thấp cấp độ nhiệm vụ xuống, đồng nghĩa với việc phần thưởng cũng ít đi. Nhưng dù có thế, nếu chăm chỉ thì những kẻ đó vẫn có thể tích luỹ được rất nhiều điểm cho riêng mình. Với chị em nhà họ Yi thì họ đã dùng hết số điểm mà mình tiết kiệm được để chăm sóc cho Yun Seo-Rah đang bị thương kia.

Việc đó chỉ càng kéo họ xuống vực thẳm sâu hơn mà thôi, khi mà họ không còn tiền để có thể mua trang bị mới, khiến cho họ khó lòng làm được nhiệm vụ cấp cao. Hơn nữa, Yi Surl-Ah vào trong Vùng trung lập chỉ với 46 Điểm. Em trai cô, Yi Sung-Jin, cũng chỉ có 114 Điểm mà thôi. Khởi đầu đã khá tệ như thế, chắc hẳn trong hai tháng qua hai chị em họ cũng gặp phải không ít khó khăn.

‘Mẹ nó chứ.’ (Seol)

Hai tay Seol nắm chặt lại.

‘….Thế mà… Mày còn chẳng việc gì phải làm mấy cái nhiệm vụ đó làm gì nữa…’ (Seol)

Seol tự trách bản thân, rằng dù đã hứa sẽ không lặp lại sai lầm như lúc săn kho báu nữa, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đi vào vết xe đổ kia. Cậu chẳng nghĩ gì cho người khác cả, lúc nào cũng chỉ có riêng mình mà thôi.

Giá mà cậu quan tâm những thứ xung quanh mình thêm chút nữa. Sao cậu lại cứ thế làm điều mình thích mà chẳng nghĩ đến những người khác như thế này cơ chứ?

Có lẽ đối với Yi Surl-Ah lúc này thì cậu chẳng khác gì một tên trộm khốn nạn cướp cả đi con đường sống cuối cùng của cô cả.

“….Anh xin lỗi.” (Seol)

Yi Surl-Ah giật mình khi nghe thấy Seol đột nhiên xin lỗi.

Nhanh chóng cô hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Cô phần nào cũng biết được những chuyện mà Seol đã làm dạo gần đây, khi mà đi đâu ai cũng nói về cậu cả.

“K,không! Anh đừng nói thế chứ!” (Yi Surl-Ah)

“Không, thực sự là lỗi tại anh. Anh là người đã làm hết những cái nhiệm vụ dễ đó.” (Seol)

“Anh Seol à, đừng tự trách mình thế chứ. Những cái nhiệm vụ đó từ đầu đã có phải là của em đâu.” (Yi Surl-Ah)

“…..”

“Hơn nữa, anh cũng chẳng hề động đến một nhiệm vụ nào trong hai tháng đầu mà. Lỗi là ở em đã không chăm chỉ trong thời gian đó. Vì lười nhác nên em mới phải ra nông nỗi này mà.” (Yi Surl-Ah)

Mặc cho Yi Surl-Ah cố khuyên nhủ thế nào, Seol càng lúc càng thấy có lỗi với cô. Đâu có chuyện một người như Yi Surl-Ah lại lười nhác được cơ chứ. Nó có lẽ là khổ sở để sinh tồn thì đúng hơn.

“Anh nghe rằng là em đang chăm lo cho cả cô Yun Seo-Rah nữa à?” (Seol)

“À, ừm… Chuyện đó…” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah chẳng biết nói gì hơn, liếc nhìn Seol như muốn nói rằng Anh biết rồi à?

“Em chăm sóc cho cô ta bao lâu rồi?” (Seol)

“Có lẽ… là khoảng thời gian sau khi bước vào Vùng trung lập… tầm mười ngày gì đấy…” (Yi Surl-Ah)

Vậy tức là hơn một tháng.

Seol cười khổ. Đáng nhẽ cổ có thể nói chuyện này cho cậu. Nhưng cuối cùng cô nàng lại không nói, cho dù là họ thời gian đó khá thường xuyên chạy cùng nhau. Cổ còn chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu, luôn luôn cố gắng tươi cười trước mặt cậu. Nếu không ai nói chuyện của Yun Seo-Rah cho cậu thì có khi cậu còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa mất.

Nhìn cô nàng tuyệt vọng cúi gằm đầu xuống, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

“Mình nên làm gì đây?’ (Seol)

Dù chưa trả lời Kim Hahn-Nah, nhưng cậu cũng đang có ý định sẽ giúp đỡ Yun Seo-Rah. Cậu cho rằng mình nên đáp lại sự nhân từ của Kim Hahn-Nah, khi mà cô đã cho cậu cái Dấu ấn vàng, giúp cậu nhận được rất nhiều lợi ích từ việc đó.

Tuy nhiên đó là chưa tính tới việc giúp cả hai chị em họ Yi. Tất nhiên là cứu được Yun Seo-Rah khỏi cơn khốn khó này thì hai người họ cũng phần nào bớt khổ sở hơn, nhưng thế vẫn…

Giờ cũng đã quá muộn rồi. Những người khác đã bỏ xa họ từ lâu. Không kể đến việc đuổi kịp những người khác, cậu còn đang lo là chị em họ còn không kiếm đủ 1000 điểm nữa ấy.

Đầu cậu rối tinh rối mù hết cả lên. Một phần cậu nghĩ mình nên giúp họ, phần lại muốn ngó lơ việc này đi mà tập trung làm nhiệm vụ thì hơn.

Liệu có nên giúp họ hay không?

Cậu nhắm chặt mắt lại,  suy nghĩ một hồi lâu.

Chợt một ký ức ùa về với cậu.

…Hai ta cùng chạy nào!!

Cậu chợt nhớ tới cảnh tượng một cô gái đang cố gắng an ủi cậu khi thấy cậu đang gặp khó khăn. Đó là cô gái đã không quên đi vị cứu tinh của mình mà đã cố hết sức mình báo đáp lại ơn huệ đó.

Cậu lại nhớ tới đoạn Kinh thánh mà Kim Hahn-Nah đã nhắc đến.

 Ấy vậy hễ điều chi các con muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.

Đúng rồi, cậu phải giúp đỡ chị em nhà họ. Như đoạn Kinh đã nói.

Nếu như chẳng may cậu rơi vào hoàn cảnh giống với hai chị em họ, hay như Yun Seo-Rah lúc này thì sao? Chắc chắn, cậu sẽ cầu nguyện có ai đó sẽ tới và cứu rỗi cho mình.

…Nó giống như việc 'cho và nhận’ mà thôi…

Lúc này đây cậu mới phần nào hiểu được điều mà Kim Hahn-Nah đang cố nói với cậu.

Chẳng may sau này…

Chỉ là chẳng may thôi, rằng sau này cậu lại vướng phải rắc rối mà cậu chẳng thể lường trước được, chuyện mà cậu sẽ phải cần nhờ đến sự trợ giúp từ một ai đó. Có khi nào cô gái đang đứng trước mặt cậu lúc này đây sẽ là ‘một ai đó’?

Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Cái cần quan tâm nhất lúc này là điều gì cậu muốn làm lúc này. Dù cũng chẳng hiểu là vì sao, nhưng cậu muốn giúp cô nàng.

Nhìn một cô gái có trái tim nhân hậu như này mà phải chịu bao khó khăn, cậu nào có thể làm ngơ được cơ chứ.

‘Có lẽ chẳng còn cách nào khác nữa rồi nhỉ?’ (Seol)

Seol chầm chậm mở mắt ra và nói với cô.

“Đi nào. Hai ta chạy một lúc đi.” (Seol)



*


Seol và Yi Surl-Ah cùng nhau chạy trên đường chạy.

Seol thì đã chạy xong rồi và đang đứng đợi cô nàng. Thấy cô nàng đang vật lộn cố gắng bước từng bước, cậu bắt đầu khua tay khích lệ. Cô nàng cuối cùng cũng xoay sở chạy tới được vạch đích, nhưng ngay khi bước qua vạch kết thúc, cô ngã gục xuống đất và thở hổn hển. Seol cười khẽ.

“Thôi nào, nó chỉ có 30 vòng thôi mà. Anh không ngờ là em lại yếu đến vậy đấy.” (Seol)

“Dùng thuốc thì không được tính!” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah cố gắng phân bua cái sự bất công này.

“Anh nói rồi mà, nó không phải là thuốc kích thích.” (Seol)

Seol cười khổ. Trước đó cậu đã khuyên cô nàng nên mua Thuốc trợ năng trong khi vẫn đinh ninh rằng cô đang sống rất tốt.

“Giờ em thấy thế nào rồi?” (Seol)

“Việc này thật là tuyệt mà.” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah cười rạng rỡ trong khi vẫn nằm dưới đất cố điều chỉnh lại nhịp thở. Dù cho miễn cưỡng đi vào đây nhưng cuối cùng cô chẳng thấy thất vọng chút nào cả.

“Thế à. Hay để anh khiến em thấy tốt hơn nữa nhé?” (Seol)

“….Anh bảo gì cơ?” (Yi Surl-Ah)

Trong Vùng trung lập, những người sống sót có thể cho vay hoặc chuyển Điểm sinh tồn cho người khác. Và lúc này đây Seol đang chuyển cho Yi Surl-Ah 200 Điểm.

“Ử? Hử? 200 điểm?” (Yi Surl-Ah)

“Em đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi phải không? Thế thì em phải được thưởng cái gì đó chứ.” (Seol)

Seol giọng đùa cợt, cố chọc cô cười. Nhưng Yi Surl-Ah lại tỏ vẻ hối lỗi, ấp úng nói.

“Nhưng mà… anh đưa cho em nhiều điểm thế này thì em…” (Yi Surl-Ah)

Những lời đó của cô khiến cho Seol cảm thấy có chút bối rối. Cuộc sống của cô trong Vùng trung lập suốt thời gian qua là như thế nào, để mà giờ đây cô lại phản ứng như thế chỉ với 200 điểm ít ỏi kia?

“Em trai em giờ đang ở đâu rồi?” (Seol)

“Sung-Jin á? Em ấy tầm này chắc cũng sắp thức giậy rồi.” (Yi Surl-Ah)

“Vậy thì cầm 200 điểm đó rồi dẫn em ấy đi ăn một bữa hoành tráng đi. Ngần ấy chắc cũng đủ một bữa ngon lành rồi đấy.” (Seol)

“Cái gì?! Nếu mà em tiết kiệm thì có khi nó đủ sống thêm 10 ngày nữa đấy…” (Yi Surl-Ah)

“Không. Em phải tiêu hết chỗ đấy hôm nay cho anh. Tất cả 200 điểm đấy.” (Seol)

Seol nhanh chóng cắt ngang.

Nghe Seol nói vậy, cô nàng chẳng biết nói gì hơn. Cô ngờ nghệch nhìn Seol vẻ vẫn chưa rõ chuyện này là làm sao. (Sú gà đét đi vung tiền nuôi chứ làm sao)

“Ăn sáng xong thì hai em hãy đến phòng của anh luôn nhé. À mà đúng rồi, em có biết cô Yun Seo-Rah đang ở đâu không?” (Seol)

“Anh Seol!” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah lồm cồm đứng dậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô cứ ngỡ là mình đang nằm mơ không chừng.

“Nhưng, nhưng, tại sao cơ chứ?” (Yi Surl-Ah)

“Ừm… Thì anh muốn báo đáp lại lòng tốt của em?” (Seol)

“Về việc gì mới được cơ chứ? E,em đã làm được gì đâu…” (Yi Surl-Ah)

Seol gãi gãi má của mình mà cười.

“Sao em lại nghĩ mình chưa làm được gì? Lúc trước chẳng phải em đã chạy bộ cùng với anh đấy thôi?” (Seol)

 Nhờ chạy bộ với cô nàng, Seol mới nhận ra được là mình yếu kém đến nhường nào. Và kể từ ngày đó, cậu mới điên cuồng luyện tập, cố gắng cải thiện bản thân. Nói cách khác, chính là nhờ sự động viên của Yi Surl-Ah mà cậu mới có được ngày hôm nay.

Yi Surl-Ah đứng trân trân tại chỗ một lúc lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

“Anh à.” (Yi Surl-Ah)

Cuối cùng cô cũng mở lời.

“Ừ sao em?” (Seol)

“Anh… có thể quay lưng lại một lúc được không?” (Yi Surl-Ah)

“Được thôi. Nhưng tại sao cơ chứ?” (Seol)

“Em… muốn khóc một lúc, nhưng nó xấu hổ quá…” (Yi Surl-Ah)

Seol cười dịu dàng. Cô nàng có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

“Cứ thoải mái đi.” (Seol)

Ngay khi cậu quay người ra sau, tiếng khóc nức nở lập tức vang lên từ sau lưng cậu. Tim cậu đập loạn lên, cậu quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì. Cậu chỉ thấy Yi Surl-Ah đang cúi gằm mặt xuống, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

‘Ối trời cổ khóc thật à?!’ (Seol)

 Seol hoảng loạn chẳng biết phải xử lý ra sao.

*


Sau khi đưa Yi Surl-Ah về phòng của mình…

Seol bước tới tầng năm.

Cậu chưa từng đặt chân đến tầng này bao giờ. Theo như lời của Yi Surl-Ah, có một phòng chờ được đặt ở đây và Yun Seo-Rah dành phần lớn thời gian ở trong đó.

Seol cứ ngỡ rằng, nó là phòng chờ nên chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng mà…

“…………” (Seol)

…. Seol rút ngay lại những lời đó một khi bước tới đó.

Cái sảnh tròn này quá là rộng rãi và trống trải. Nhưng nhìn vào trong, cậu có thể đếm trên đầu ngón tay số ghế ngồi được xếp bên trong. Nhìn nơi này tồi tàn đến độ Seol nghĩ mình đến nhầm chỗ không biết chừng.

Cậu đẩy cánh cửa kính và bước vào trong, để rồi bắt gặp thấy một người phụ nữ đang nằm lặng lẽ ở một góc phòng phía xa. Cô ta trùm cái mũ trùm che đi nửa khuôn mặt, quần áo thì xộc xệch như vừa xảy ra một cuộc xô xát.

Cô ho lên vài tiếng khô khốc và lạo xạo. Seol chạm nhẹ lòng bàn tay xuống sàn, người cậu khẽ run vì cái lạnh từ nền đá hoa.

‘Nơi này thực sự khá là lạnh đấy.’ (Seol)

Cô ta có lẽ đang ngủ say; Seol bước đi khá ồn ào nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì lại cả.

*phùuuu*

Những hơi thở nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra cứ đều đều vang lên. Seol nhìn vào khuôn mặt của cổ, không nói lên lời.

Trông Yun Seo-Rah giờ đây hoàn toàn khác hẳn so với lúc kết thúc kỳ Hướng dẫn. Không may thay, nó lại là tệ đi.

Làn da trắng muốt của cô đã được thay bằng một làn da vàng vọt, trũng xuống như của một bà lão 80. Hai tay thì gầy guộc, tưởng như chỉ còn da bọc xương. Trông như là một con búp bê đã hỏng nặng, bị bỏ xó ở một goc nhà.

“….Cô Yun Seo-Rah?” (Seol)

Seol gọi, tay lay lay vai của cô. Cô nàng khẽ giật mình một cái.

“Cô Yun Seo-Rah.” (Seol)

Cậu nhẹ nhàng lay cổ, cố đánh thức cô dậy…

“….Aa..a!” (Yun Seo-Rah)

Đột nhiên, cô hít một hơi đầy nặng nhọc; như đang gặp phải ác mộng, khẽ rên lên một tiếng, tay trái giơ lên cố che đi mặt mình. Người cô co rúm lại, run như cầy sấy.

“Cái….?” (Seol)

Bộ dạng của cô trông y như một đứa trẻ bị bạo hành đang cố tránh những đòn roi. Seol vội vàng lùi lại về sau.

“Cô ổn không vậy?” (Seol)

“Ứmmm…!”

“Cô Yun Seo-Rah!!” (Seol)

“Hử, hửm?”

Cô gái nằm dưới sàn kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn Seol.

“Heu-euh…”

Cô thốt ra một tiếng thút thít đau đớn, rồi hai mắt lại nhắm chặt lại. Seol cố gọi thêm lần nữa nhưng lần này cô không trả lời.

‘Trời đất cô ấy ngất đi rồi?’ (Seol)

Hiện tại trông tình trạng của cô quá khó để nói là chỉ bất tỉnh không thôi.

Seol vội vàng bế cô lên. Bế bằng hai tay như này cậu mới biết người cô nhẹ đến nhường nào.

Seol nhanh chóng chạy vút về phòng của mình. Căn phòng của cậu có thể nhanh chóng phục hồi thể chất, nên có lẽ sẽ giúp cô ta lấy lại được ý thức.

Về đến phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Yun Seo-Rah nằm lên giường.

Lúc này cậu mới nhận ra thương tích của cô trầm trọng đến nhường nào. Có lẽ cấp trên của Kim Hahn-Nah cũng đã biết được chuyện này nên mới cắn răng cắn cỏ nhờ cậu giúp đỡ.

‘Kiểm tra tình trạng của cổ trước đã.’ (Seol)

Seol kích hoạt Cửu nhãn.


 [Bảng trạng thái của Yun Seo-Rah]

 [1. Thông tin tổng quát]

 Ngày triệu hồi: 16 tháng 3, 2017.

Loại Dấu ấn: Bạc

Giới tính/Tuổi: Nữ/20

 Chiều cao/Cân nặng: 166.2 cm/48.2 kg

Tình trạng hiện tại: Trọng thương

Nghề nghiệp: Chiến binh cấp 1

 Quốc tịch: Hàn Quốc

 Tư cách: N/A

 Bí danh: N/A

 [2. Nhân cách]

1.Tính cách:

- Lạnh lùng (Hành động của cô không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và luôn luôn bình tĩnh)

- Tuyệt vọng (Hoàn toàn tuyệt vọng và đã từ bỏ; không còn quan tâm đến bản thân)

2.Năng khiếu:

-Tuyệt vời (Thông minh và thể hiện tư chất tốt)

-Cẩn thận (Luôn cẩn thận quan sát và phân tích tất cả những gì xảy ra xung quanh.)

[3. Cấp độ thể chất]

Sức mạnh: Tột cùng – Thấp ↓2


Sức bền: Tột cùng – Thấp ↓1


 Nhanh nhạy: Tột cùng – Thấp ↓3


Sức chịu đựng: Tột cùng – Thấp ↓2


Phép thuật: Thấp – Cao


May mắn: Thấp – Cao


Điểm năng lực chưa sử dụng: 1.

 [4. Kỹ năng] 


1.Kỹ năng bẩm sinh (0)


2.   Kỹ năng nghiệp vụ (0)


3.   Những kỹ năng khác (0)


[5. Mức độ nhận thức]


 Thất vọng (Luôn luôn lo âu và/hoặc thất vọng; thiếu sức sống)/Tuyệt vọng/ Bi quan (Nhận thấy cuộc đời mình đầy tang tóc, thương tâm; hoàn toàn tuyệt vọng)

“….Cái đéo gì thế này?” (Seol)

Seol nhăn mày khó chịu.

 Tình trạng của Yun Seo-Rah hiện tại, dựa vào Bảng trạng thái, quá là tồi tệ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN