Midou Tsurugi lao xuyên trời đêm.
Cậu đến muộn hơn mọi khi. Và không phải là vì bữa tiệc sinh nhật cho người bạn thân nhất của cậu.
Nếu không phải đi lấy bộ đồng phục từ trụ sở, cậu đã là người đầu tiên đến hiện trường và tiêu diệt đối tượng rồi.
Chẳng quan trọng có là tình trạng khẩn cấp hay không, LLTV có một quy định chung: những người lính phải hành động khi mặc đồng phục của LLTV.
Có thể nói cậu quá đen đủi khi có ngày nghỉ và, vì thế, đã bỏ đồng phục lại trụ sở.
Vì cậu còn có cuộc sống học đường nên thật khó mà hành động mau lẹ khi có tình huống khẩn cấp trong suốt cả tuần.
Tsurugi tiếp cận địa điểm nơi đã xảy ra biến cố và các cán bộ LLTV đang tập hợp.
Nhìn thấy Rin, đang viết gì đó xuống tập tài liệu, cậu bước về phía cô.
“Kinh khủng quá…… Cho tớ biết về thiệt hại mà ‘mục tiêu’ gây ra.”
“Như cậu thấy đấy…..
Trung tá Nakai đã bất tỉnh và đang trong tình trạng nguy kịch.
Thiếu uý Miyaki và đại tá Shikijima thì gần như…….
Số lượng dân thường trở thành nạn nhân trong vụ này thật khôn lường……
‘Mục tiêu’ hiện đã biến mất. Và không có nhân chứng nào.”
Rin nói, ánh mắt hướng xuống. Tuy vậy, cô không để lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.
“Vậy à……”
Có một vết nứt lớn trên mặt đất ngay trước mắt cậu.
Đó là một sự thức tỉnh trên mức bình thường, lượng sát thương nó gây ra hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì trong quá khứ. Quá lớn.
Đột ngột, điện thoại của cậu rung lên.
Cậu lấy chiếc điện thoại công vụ ra khỏi túi và trả lời.
Cái tên hiện trên màn hình là thiếu tá Oohashi.
“Chào, Hitomi.”
‘Tsurugi?
Sau vài cuộc điều tra, dường như Anonymous có liên quan. Khả năng cao là ‘mục tiêu’ đã được chúng bảo vệ, nên cấp trên lệnh cho cậu tạm thời rút lui.’
“Hiểu rồi. Cảm ơn.”
Cậu tắt máy và nhét điện thoại vào trong túi của bộ đồng phục trắng.
Cậu bước về phía vết nứt lớn trên mặt đường.
Trong trường hợp Anonymous thực sự đã bảo hộ cho ‘mục tiêu’, tiếp tục đuổi theo hắn chỉ tổ tăng thêm thiệt hại thôi.
Với tất cả bằng chứng thu thập được và gửi về cho trụ sở LLTV, công việc còn lại là của Hitomi.
Cơ mà, có nghĩa lý gì trong việc bảo vệ một năng lực gia đã thức tỉnh như vậy chứ?
Tsurugi tự hỏi khi chạm vào vết nứt trên mặt đường.
“…… Đó là loại năng lực gì?”
Một nhân viên thuộc bộ phận điều tra, đang làm việc gần chỗ Tsurugi, nói.
“……Loại dao động sóng……? Không, thực ra tôi cũng không rõ nữa……”
Không có nhân chứng, việc tìm ra được năng lực chính xác của ‘mục tiêu’ là quá khó.
Ngay trung tá Nakai, nhân chứng duy nhất còn sống, vẫn đang hôn mê.
Tuy vậy, rõ ràng sự thức tỉnh này thực sự trên mức bình thường.
Cũng như sự thật kẻ đó đã gia nhập Anonymous và trở thành kẻ địch của LLTV sẽ khiến hắn trở nên rất khó đối phó.
Đột nhiên, Tsurugi nhớ đến người bạn thân của cậu, Kazato.
Nhà cậu ta rất gần nơi này, nhưng chắc là vừa đủ tránh được thiệt hại.
Chắc cậu ấy vẫn an toàn….. Là điều Tsurugi hy vọng.
Cậu gửi một lời nhắn tới Kazato bằng điện thoại cá nhân của mình, và quay lại với công việc.
Chiếc phù hiệu trung tướng với 3 ngôi sao bạc của cậu sáng lên đầy vẻ ám muội.
---------------------------------
---------------------------------
Thang máy hướng xuống tầng hầm, vang lên thanh âm đơn điệu.
Tôi nhìn Boss, đang đứng bên cạnh mình.
Không thể tưởng tượng được người đàn ông này chính là thủ lĩnh của Anonymous.
Đang nghĩ về việc đó thì điện thoại rung lên, nên tôi nhìn vào màn hình.
Tin nhắn từ Tsurugi.
‘Cậu vẫn ổn chứ? Chuyện vừa xảy ra thật khủng khiếp quá.’
Tôi trả lời: ‘Tớ ổn. Tớ đang ở nhà.’
Cơ mà, tôi ngạc nhiên là vẫn bắt được sóng điện thoại ở đây đấy.
Tôi hiện đang được Boss dẫn đến chỗ ẩn náu của Anonymous.
Địa điểm là phía sau một quán café ngoại ô.
LLTV chẳng bao giờ đoán được rằng trụ sở của Anonymous lại đặt ở một nơi thế này đâu.
Có vài lối vào dẫn đến căn cứ bí mật, và chúng sẽ thay đổi vào những khoảng thời gian cố định.
Cơ thể tôi vẫn đang đau nhức.
Tuy nhiên, tôi đã được sơ cứu tạm và các vết thương, sau một lúc, đỡ hơn nhiều rồi.
Boss nói rằng khi đến được nơi ẩn náu, một năng lực gia sở hữu năng lực chữa thương sẽ chữa cho tôi.
Do đó, tôi phải chịu đựng thêm chút nữa.
Người phụ nữ Anonymous tới đây cùng chúng tôi, đã rời đi một lúc trước.
Có vẻ cô ấy đi sắp xếp vài thứ giúp che giấu danh tính của tôi.
Chủ yếu là về chuyện xử lý các vết máu và làm giả thông tin.
Còn thắc mắc cô ấy làm thế nào ấy hả, tôi chịu.
“Nhóc, cậu biết năng lực của mình là gì chứ?”
Giọng Boss vang lên trong thang máy.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời.
“….. Vâng, thưa ngài, nhưng còn khá mơ hồ ạ.”
“Không cần khép nép vậy đâu. Cứ nói chuyện bình thường thôi.”
Giờ đã biết được người này là thủ lĩnh của Anonymous, liệu tôi làm vậy ổn chứ?
Không, ổn sao được.
Ông ấy còn là người đã cứu mạng tôi nữa.
“Tôi không thể làm thế được.”
“Ta hiểu…. Mà, đừng bận tâm.
Bỏ qua chuyện đó, năng lực của cậu….”
Tôi nhẹ xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa. Có lẽ vì chưa quen với cảm giác trên ngón tay này, nên có chút không thoải mái.
Chiếc nhẫn kiềm chế năng lực này là vật phẩm thử nghiệm được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của Anonymous.
Dù đã bình tĩnh lại một chút, nhưng vì chẳng biết được khi nào năng lực lại mất kiểm soát, tôi được bảo phải đeo chiếc nhẫn này đến khi nào có thể điều khiển được năng lực của mình.
Nhưng vì chiếc nhẫn này là loại thử nghiệm, hiệu quả của nó vẫn còn khá thấp.
Năng lực này. Giờ tôi đã hiểu rõ.
“Năng lực của tôi……., có lẽ là, âm thanh.”
“Phải. Năng lực của cậu là âm thanh.
Cậu là người đầu tiên trên thế giới thức tỉnh một năng lực Dominant (Note: Thống trị), Khiển Âm.
Đây là loại năng lực siêu cao cấp ngay cả trong số những thức tỉnh thuộc loại tự nhiên.”
Tôi, cũng vậy, chưa từng nghe về người có thể điều khiển âm thanh.
Năng lực này thực sự tuyệt đến vậy sao? Tôi có hơi chút phấn khích.
Tôi tự hỏi năng lực của Boss là gì.
Đang định hỏi, tôi bị ông ngắt lời.
“Giờ nghĩ lại, ta vẫn chưa nghe tên cậu nhỉ, nhóc.”
“Là Kamiya, Kazato.”
“Ra vậy. Tên hay đấy.
Tuy nhiên, thành viên của Anonymous bị cấm dùng tên thật. Sự thật thì, ta là người duy nhất nắm giữ thông tin cá nhân của các thành viên.
Nói ngắn gọn thì, ta sẽ là người duy nhất biết tên thật của cậu.
Do đó, ta sẽ cho cậu một code-name (Note: biệt danh) mới.”
Và Boss tiếp tục.
“Từ giờ tên cậu sẽ là Shion.”
Cùng lúc nghe được tên mới, thang máy báo hiệu đã đến nơi với một tiếng ding.
Cửa thang máy mở ra.
“Đi thôi, Shion.”
“Rõ, Boss.”
Tôi mạnh dạn đáp lại và tiến bước.
------------------------------
Sau khi nhận được điều trị y tế, tôi tới phòng Boss.
Lúc này Boss đã tháo mặt nạ, ông trông như một chàng trai tầm tuổi 20, nhưng thực sự thì ông nhiều tuổi hơn thế. Cơ mà ông ấy chưa cho tôi biết về tuổi thật của mình.
“Nào, giờ thì, chào mừng đến với Anonymous. Rất vui được gặp cậu.”
Ông nói, ngồi trên một chiếc ghế xoay xa xỉ.
“Giờ cậu là một thành viên của Aonymous, dĩ nhiên, cậu sẽ làm việc cho bọn ta, Shion.
Cơ mà, trước hết cậu phải học cách kiểm soát năng lực đã.”
“Vâng.”
“Vậy thì, ta sẽ bổ nhiệm cho cậu một cộng sự.
Đây, cầm lấy.”
Boss quay sang đối mặt với tôi và ném đến thứ gì đó.
Tôi bắt lấy bằng một tay và lập tức nhận ra nó là một chiếc chìa khoá.
“Đó là chìa khoá phòng cậu. Cậu sẽ ở chung phòng với cộng sự của mình.
Người đó có hơi ích kỷ, nhưng rất mạnh. Tuổi cũng tầm cậu thôi, nhưng từng trải hơn nhiều.”
“Xin đợi một chút. Tôi phải sống ở đây sao?”
“Ồ! Ta làm cậu bối rối à?
Không đâu.
Cậu vẫn phải đến trường, Shion. Nhưng, tất nhiên, cậu phải che giấu năng lực của mình.
Làm việc cho bọn ta, cậu sẽ được nhận lương. Hiện giờ thì là 450,000 một tháng.
Không chỉ vậy, nếu nhận thêm nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng cá nhân nữa.”
450,000 một tháng…….
Cao hơn rất nhiều so với lương của bố tôi……
“Có câu hỏi nào không? Cứ thoải mái, nếu trả lời được thì ta nhất định sẽ nói.”
Có chứ, rất nhiều là khác.
Về nguồn gốc hay mục tiêu thật sự của họ.
Nhưng thực ra vậy là đủ cho dịp này rồi.
Tôi đã là thành viên của Anonymous.
Để được sống, tôi quyết định phải chiến đấu. Vì đã suýt bị giết, tôi không thể mong được trở về cuộc sống trước đây nữa.
Nếu bị lộ tẩy, tôi sẽ phải nhận mọi điều phán xét…….
Tôi không muốn một cái chết vô lý như vậy.
Tôi lại cảm nhận được tiếng ù nhẹ trong tai.
Dường như năng lực trỗi dậy dễ dàng hơn mỗi khi tôi phấn khích hoặc kích động.
Bình tĩnh lại nào!
“Tôi không đặc biệt có câu hỏi nào cả.”
Tôi nói.
Khoé miệng Boss nhếch lên một chút.
“Hiểu rồi. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi cộng sự của cậu.”
“Vâng.
Vậy thì, tôi xin phép.”
Tôi nói và rời khỏi phòng Boss.
-------------------------------
Căn cứ của Anonymous khá lớn. Ít nhất thì, đủ khiến một kẻ mới đến bị lạc.
Nó cũng chứa nhiều cơ sở vật chất và thực sự đem lại cảm giác như một căn cứ bí mật vậy.
Và, tôi hiện đang đứng trước phòng mình, cầm chiếc chìa khoá nhận từ Boss.
Bằng cách nào đó tôi đã đến được đây.
Tôi nghe thấy âm thanh từ bên trong.
Chắc hẳn cộng sự của tôi đang ở trong đó.
Nuốt nước bọt.
Tôi tự hỏi cộng sự của mình là người thế nào?!
Có chút lo lắng đấy.
Cứ đứng đây chẳng có tác dụng gì, tôi dùng chìa khoá và vào phòng.
Lập tức, tôi bị sốc bởi khung cảnh mở ra trước mắt mình.
Mặc dù căn phòng nhìn hơi bình thường, nó đem lại cảm giác tràn đầy sức sống.
Và, giống như phòng của Rin, một mùi hương con gái kích thích khứu giác tôi.
“Này, ai đó!?”
Một tiếng nói vọng đến.
Người chạy ra với những bước chân mạnh mẽ là một cô gái tóc vàng.
“Anh là tên quái nào?...... Sao lại có chìa khoá của căn phòng này!?”
Cô gái tóc vàng lườm tôi.
Nhuộm tóc sao?...... Hình như không phải. Đó là màu tóc thật của cô ấy à?
Dù gì thì, cô ấy dễ thương thật.
Tuy hơi thấp.
Có lẽ cô ấy bằng tuổi tôi.
“Boss bảo tôi tới đây….. Cô là cộng sự của tôi sao?”
“Cái gì? Tên đó, ông ta lại tự ý…… Tôi không cần cộng sự.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Rắc rối rồi. Nên làm gì đây?
Hơn nữa, cộng sự của tôi là con gái….. Thế này ổn không vậy?
Và, nói thật thì, tôi không muốn có một cộng sự như cô ta.
Hình như cô ta cũng chưa được thông báo về việc thành cộng sự của tôi, nên có lẽ Boss đã nhầm lẫn gì đó.
Đang nghĩ vậy, tôi nghe tiếng điện thoại reo từ trong phòng.
Và tiếng trả lời. Chắc hẳn cô ấy có cuộc gọi.
“Alo.
Ông có thể thôi mấy trò ích kỷ đó đi được không?”
“Không thể nào, sao tôi làm được chứ.”
“Ch…chuyện đó……”
“Aa! Biết rồi. Đành vậy……..”
Mà, tai tôi đã tốt hơn nhiều rồi.
Dù vẫn đang đeo nhẫn, nếu tập trung, tôi có thể cảm nhận được hàng loạt âm thanh.
Không phải thứ này quá phù hợp cho hoạt động gián điệp sao!?
“Rồi, rồi, tôi biết rồi.
Tôi biết rồi mà!”
Âm thanh biến mất.
Có vẻ Boss đã tắt máy.
Nhanh sau đó, cửa phòng mở ra.
“Anh có thể vào.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm cộng sự của anh.”
Có vẻ một người khá phiền phức đã trở thành cộng sự của tôi.
Solo: Katsuki