탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 32: Hiểu lầm (2)

Nội dung.

Lý do Odelette Delphine mời Seol đến đây rất đơn giản: Cô muốn cậu gia nhập đội của cô.

Tổ đội này của cô hiện tại phải nói là đã rất hoàn hảo.

Hao Win đảm nhận vai trò Chiến binh trong nhóm, Leorda và Tong Chai thì là Cung thủ, Odelette Delphine đóng vai trò là Pháp sư, và người cuối cùng mà Seol không quen biết là một Mục sư.

Dù cho các nhiệm vụ Khó và Rất khó cho phép lập đội sáu người, nhưng nhóm này thì lại chỉ có năm. Không lý nào họ lại mạo hiểm khi để trống một chỗ như này, trừ phi là có chủ ý dành sẵn một chỗ cho Seol.

Nếu họ mời cậu sớm hơn một ngày thôi thì có lẽ Seol đã chẳng ngần ngại mà đồng ý gia nhập ngay. Chắc chắn rằng cậu có kiếm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể kiếm được một ai trong Vùng trung lập hơn năm người ngồi trước mặt cậu lúc này. Hơn thế nữa, nhóm này còn có người mà Kim Hahn-Nah muốn cậu kết giao, vào được đây thì quả là một mũi tên trúng hai đích.

Tiếc thay, đời đâu có dễ dàng như vậy. Lúc này Seol cần kiếm đủ 82,000 điểm nhanh nhất có thể.

‘Vào đội này mình cũng kiếm được nhiều đấy, nhưng mà…’

Không đời nào cậu có thể kiếm được ngần ấy trong vòng vài ngày nếu gia nhập một tổ đội. Đâu có chuyện họ sẽ tự nguyện cho cậu hết điểm thưởng cơ chứ. Rồi cậu còn chưa cả có áo giáp, vũ khí hay đồ dùng khác nữa, lẽ nào lại cứ người không nhảy vào làm nhiệm vụ?

Chuyện đã như vậy, cậu đành phải từ chối lời đề nghị tuyệt vời này thôi.

“Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng mà… chuyện này có hơi khó cho tôi.”

Bây giờ cậu chỉ nghĩ được ra một cách. Cậu sẽ đi làm các nhiệm vụ Khó còn lại, mỗi cái sáu lần. Như thế là vừa đủ điểm để chi trả cho lễ Cúng tế. Một khi đã chữa được tay cho Yun Seo-Rah, nếu còn dư chút nào thì cậu sẽ dùng nó mua trang thiết bị rồi đi chiêu mộ người lập một nhóm riêng. Cách này tuy sẽ khiến người khác nghĩ cậu là một tên tham lam, nhưng đó là viễn cảnh tốt nhất mà Seol nghĩ được hiện giờ.

Àiiii...

Odelette Delphine thở dài tỏ vẻ thất vọng.

“Hừm….” (Hao Win)

Nhưng Hao Win bên cạnh cô lại tỏ vẻ khó chịu, dường như không chấp nhận cái câu trả lời đó của Seol.

“Tôi biết rằng cậu rất là tài giỏi. Dù vậy, tôi vẫn phải nhắc cậu một điều rằng những nhiệm vụ Rất Khó không phải là thứ gì để đùa được đâu. Một mình cậu là không thể nào làm được chúng.” (Hao Win)

“Đúng, tôi cũng nhận thức được điều đó.” (Seol)

“Nếu đã biết vậy tại sao… À, hay là cậu không thích cái tổ đội này? Cậu định tự lập một đội riêng?” (Hao Win)

“Lúc này thì tôi chưa muốn lập đội. Và thật sự thì tổ đội của anh quá ư là tuyệt đấy chứ. Tôi sẽ rất vui nếu được làm nhiệm vụ cùng với những người ngồi đây đấy.” (Seol)

“Vậy sao anh vẫn từ chối?” (Hao Win)

Như chợt nhận ra điều gì đó, Hao Win lại hỏi tiếp, mắt dán chặt không dời Seol.

“Nhìn kỹ tôi mới thấy, có vẻ như là ngoài cây thương kia thì cậu vẫn chưa mua bất kỳ thứ gì khác. Mấy ngày gần đây cậu phải kiếm được nhiều lắm cơ mà… Chẳng nhẽ cậu dùng hết điểm để mua kỹ năng rồi?” (Hao Win)

“Không.” (Seol)

Seol vội lắc đầu. Cậu chưa bao giờ dùng đến một điểm nào để mua kỹ năng cả.

“Thế thì hơi khó hiểu rồi đấy. Tôi hỏi thêm một câu nhé. Có phải lúc nãy cậu định tiếp tục làm nhiệm vụ cấp Khó phải không?” (Hao Win)

Một câu hỏi vô cùng sắc bén và chuẩn xác. Hệt như đôi mắt của gã.

“Đến thời điểm hiện tại, cậu đã làm sạch một nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác thì cậu lại chỉ có sáu lần mỗi cái.” (Hao Win)

“……….” (Seol)

“Tức là trên phương diện của cậu, dù việc quét sạch chúng là quá dễ dàng, nhưng cậu lại không làm và để lại một ít cho những người khác. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.” (Hao Win)

“Cậu Win!” (Odelette Delphine)

Odelette Delphine lườm Hao Win một cái. Giọng điệu cậu ta như đang muốn gây sự với Seol nên cô vội đánh tiếng ngăn lại.

“Cậu ta nói như vậy thì đâu có sai.” (Tong Chai)

Tong Chai bất bình nói khi thấy Odelette Delphine phản ứng hơi thái quá.

“Thực lòng mà nói, tôi chẳng thể nào hiểu nổi chuyện làm mỗi nhiệm vụ Khó có sáu lần rồi chuyển sang làm cái khác là có ý gì. Đã làm được thì sao không làm hết đi, để lại làm gì cơ chứ. Vùng Trung lập này là chỗ để tranh đấu với nhau mà. Thắng làm vua, thua xuống lỗ đúng chứ?” (Tong Chai)

“Ý tôi không phải là cậu ta làm thế là sai. Căn bản là tôi không tài nào hiểu nổi ý định của cậu ta.” (Hao Win)

Delphine nhìn chằm chằm Hao Win, người đang xua tay tỏ vẻ chán nản.

Người đầu tiên có ý định mời Seol đúng là cô, nhưng người sốt sắng với chuyện này nhất lại là Hao Win.

Tổ đội của họ đúng là mạnh nhất trong Vùng trung lập này. Dẫu vậy không phải là họ không có chỗ khiếm khuyến. Đội của họ quá thiếu khả năng tấn công.

Cách chiến đấu từ đầu đến giờ của đội đó là Hao Win đứng đằng trước làm tiên phong, trong khi hai Cung thủ sẽ yểm trợ và làm phân tán kẻ thù. Và Odelette Delphine đứng sau sẽ càn quét chúng bằng phép thuật của mình. Chiến thuật này tuy sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng lại đảm bảo an toàn.

Nhưng một khi lên đến nhiệm vụ ‘Rất Khó’ thì mỗi nhiệm vụ lại có thêm những ‘điều kiện’. Đơn cử như ‘mai phục’ hay ‘chiếm đóng’ thì họ không thể nào cứ đứng im một chỗ đợi kẻ địch lao tới được, mà phải chủ động tấn công.

Vì vậy Hao Win cho rằng bọn họ không thể hoàn thành những nhiệm vụ Rất Khó nếu cứ thực hiện chiến thuật mà họ đã dùng từ đầu đến giờ. Cậu ta nói rằng tổ đội của họ cần thêm sức mạnh như vũ bão của Seol.

Ấy thế mà giờ đây, cậu ta lại đi đả kích Seol, người mà cậu ta muốn mời vào ư?

“Nếu cậu thích cân cả bản đồ thì tôi cũng không phản đối gì. Nhưng theo tôi nghĩ thì cậu không phải loại người như vậy. Có lẽ đến giờ cậu cũng phải kiếm được cả đống điểm rồi, thế mà cậu chẳng hề dùng một đồng nào ngoài mua mỗi cây thương. Với người ngoài như tôi thì trông như cậu đang cố cuỗm được càng nhiều điểm càng tốt rồi để đó cho người khác tức chơi vậy.” (Hao Win)

Đúng là nếu người ngoài nhìn vào thì việc làm này của Seol có phần kỳ quặc như Hao Win đã nói.

Cậu thở dài một cái rồi đáp.

“Đúng như anh đã nói, tôi đã tích được khá là nhiều điểm.” (Seol)

“Vậy rồi sao nữa?” (Hao Win)

“Tôi dùng hết chúng vào cửa hàng VIP rồi. Tất nhiên là tôi cũng để lại một ít để mua trang bị cho bản thân. À thì, tôi định mua nhưng giờ thì không được rồi.” (Seol)

“Thế à…Có chuyện gì xảy ra à?” (Hao Win)

“Có một chuyện, nó bắt tôi phải kiếm được nhiều điểm nhanh nhất có thể.” (Seol)

Dù cho chuyện này chẳng có gì vui để mà kể ra, Seol nghĩ rằng cậu nợ những người này một lời giải thích chính đáng. Thế là cậu kể cho họ chuyện về cái tay của Yun Seo-Rah, cũng như việc phải kiếm một khoản lớn cho lễ Cúng tế.

Cũng đã lâu rồi chẳng có ai bên cạnh để nói lên tiếng lòng, nên khi có cơ hội như này, cậu không ngần ngại mà dãi bày tâm sự hết với họ.

Sau khi nghe Seol kể, ai nấy đều đơ người ra, mắt chớp chớp nhìn cậu. Nhất là Hao Win, trông cậu ta méo mó như có ai vừa thụi một đấm vào mặt vậy.

“Không ngờ được là cậu gặp phải mấy chuyện như thế…” (Odelette Delphine)

Delphine tỏ vẻ cảm thông.

“Hừm. Tôi cũng hiểu nỗi khổ của cậu đấy, nhưng mà có lý do nào để cậu phải giúp người kia đến như thế không chứ?” (Tong Chai)

Tong Chai hỏi như còn chưa hiểu rõ động cơ của Seol.

“Trừ phi cô ta là người thân, chị em gì đó thì còn dễ hiểu. Nhưng mà dùng đến tận 82,000 điểm cho một người cùng Khu với mình… Thế thì có hơi quá rồi chăng?” (Tong Chai)

Seol gãi đầu không biết trả lời ra sao.

Ngoài việc được Kim Hahn-Nah nhờ vả, đây cũng là cơ hội để cậu có thể kiểm tra được xem Lời răn Vàng ròng là như thế nào. Tất nhiên là cậu cũng muốn giúp đỡ Yun Seo-Rah nữa. Những chuyện đó không nên nói thì hơn.

“Tôi đã được cổ giúp lúc còn trong kỳ Hướng dẫn, với cả… Chuyện này cũng khó nói. Chỉ là tôi không thể thôi nghĩ về chuyện đó được.” (Seol)

“Sao lại thế được cơ chứ?” (Tong Chai)

“À cái này thì…” (Seol)

Seol lầm rầm như đang tự trách bản thân.

“Nếu mà tôi biết chuyện này sớm hơn chút thì đã không ra cơ sự như ngày hôm nay…” (Seol)

Hao Win rùng mình một cái khi nghe Seol nói vậy. Gã hơi đưa cằm vào trong, ngồi im nhìn Seol một lúc lâu. Ánh mắt của gã với Seol giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

“Tên người mà cậu đang cố giúp là gì vậy?” (Hao Win)

Hao Win hỏi với giọng điệu vô cùng dịu dàng, khác hẳn với lúc trước.

“Tên cô ấy là Yun Seo-Rah….” (Seol)

“Yun Seo-Rah…. Là một cô gái có phải không?” (Hao Win)

“Phải.” (Seol)

“Vậy à. Thế thì tôi hiểu rồi…” (Hao Win)

Hao Win khẽ rên rỉ, hai chân bỏ xuống khỏi bàn.

“À mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu nữa.” (Hao Win)

“Seol…. Tên tôi là Seol.”

Hao Win ngồi ngay ngắn lại nhìn Seol, hai mắt có chút đượm buồn.

“Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã có phần thô lỗ. Tôi cứ tưởng rằng cậu là một tên vô tâm mà không hay biết cậu gặp phải những chuyện như thế này. Tôi vô cùng xin lỗi.” (Hao Win)

“Không, không sao. Anh cũng đừng bận tâm quá chuyện này làm gì.” (Seol)

“Liệu cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ?” (Hao Win)

Hao Win đưa tay ra. Seol cũng đưa tay mình ra bắt tay với anh ta dù cho có chút bối rối về việc làm này. Hao Win gật đầu một cái rồi tiếp tục nói.

“Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cậu lúc này mà.” (Hao Win)

“….Ý anh là sao?” (Seol)

“Giá mà mình biết sớm hơn, giá mà mình nhận ra… Tôi cũng từng giống cậu, cũng đã từng phải dằn vặt bản thân như thế.” (Hao Win)

Giọng gã nghe có phần cô đơn xen chút sầu khổ.

“Thôi thôi tôi xin anh đừng kể cái chuyện tình của anh ra nữa! Làm ơn dừng ngay cho tôi!” (Odelette Delphine)

“Hở? Chẳng phải cô đã khóc sướt mướt khi nghe tôi kể chuyện đấy ư?” (Hao Win)

“Đấy là một hai lần thì còn thế, chứ cả chục lần thì ai mà chịu nổi được nữa cơ chứ!” (Odelette Delphine)

Delphine làu bàu, lấy tay bịt hai tai lại như không muốn nghe thêm.

Nhìn hai người kia nói chuyện mà Seol có chút bất ngờ. Cậu cứ ngỡ rằng bọn họ chỉ là đối tác làm nhiệm vụ với nhau thôi, nhưng trông hai người họ có vẻ là rất thân.

Hao Win chậc lưỡi một cái, bỏ tay Seol ra.

“Này anh bạn. Anh cần bao nhiêu điểm cho lễ Cúng tế?” (Hao Win)

Seol nhanh chóng đáp lời.

“43,720 điểm.” (Seol)

“43,720? ….Thế thì cũng đơn giản.” (Hao Win)

Đơn giản á?

Hao Win vỗ tay một cái, kêu mọi người lại gần nghe gã nói.

“Nghe này. Tôi có một kế.” (Hao Win)

“Kế gì anh nói xem nào?” (Odelette Delphine)

Hiếu kỳ, Delphine thúc giục anh ta.

“Trước mắt chúng ta sẽ để cậu ta gia nhập nhóm của mình. Sau đó sáu chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ Khó.” (Hao Win)

Ngừng lại một lúc, Hao Win hít một hơi rồi nói tiếp. Chuyện này quả thực chẳng thể biết phải nói như thế nào thì mọi người mới dễ dàng chấp nhận được.

“Ngoại trừ việc là chúng ta sẽ đưa tất cả chỗ phần thưởng cho cậu ta.” (Hao Win)

“Anh nói cái quái gì vậy?” (Tong Chai)

“Khùng à mà phải làm thế!” (Leorda Salvatore)

Tong Chai cùng Leorda, người từ đầu đến giờ ngồi im, đồng thanh phản đối.

“Cho cậu ta hết điểm thì lập đội làm đếch gì nữa cơ chứ?” (Tong Chai)

“Gì nữa thế? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất là phải mời cậu ta vào đội nếu muốn làm nhiệm vụ Rất Khó rồi hay sao?” (Hao Win)

“Nhưng mà mời kiểu của anh thì mời làm cái gì nữa cơ chứ?” (Tong Chai)

“Nghe tôi nói nốt đã. Ý tôi là chúng ta hoặc là phải hợp tác, hoặc là phải cạnh tranh với anh ta đúng không nào?” (Hao Win)

Rồi gã lại chỉ tay về phía Seol.

“Anh bạn Seol ngồi kia, như đã nói vừa nãy, đang cần Điểm sinh tồn để giải quyết vấn đề cá nhân. Cậu ta cũng nói là sẽ làm mọi thứ để kiếm được đủ điểm nhanh nhất có thể. Anh cũng nghe anh ta nói là đang định làm hết nhiệm vụ Khó rồi đúng chứ?” (Hao Win)

“Thế thì sao chứ? Chẳng nhẽ chúng ta không làm được mấy cái nhiệm vụ đó à? Cái chúng ta cần là một Chiến binh có kỹ năng, chứ không phải là đi hầu hạ người khác đâu.” (Tong Chai)

“Đây không phải là vấn đề về kỹ năng. Cái chính ở đây là sự đột phá. Đúng là một khi làm nhiệm vụ Rất Khó thì không biết thế nào, nhưng khi nói đến nhiệm vụ Khó thì lại là chuyện khác.” (Hao Win)

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì hết trơn á.” (Tong Chai)

“Động não chút đi. Nhớ lại xem chúng ta mất bao nhiêu lâu để làm một nhiệm vụ Khó, và chàng trai kia mất bao lâu để cùng làm cái nhiệm vụ đấy chứ?” (Hao Win)

Tong Chai ngẩn người ra. Cuối cùng thì gã cũng hiểu Hao Win đang định nói gì.

Tất cả mọi người ở đây đều nhớ rất rõ. Rằng chàng trai kia có thể làm nhiệm vụ với một tốc độ chóng mặt. Không chỉ thế, mà còn là một mình.

“Nếu mà chúng ta để cậu ta gia nhập, thì các vị nghĩ làm một nhiệm vụ Khó chúng ta sẽ mất bao lâu?” (Hao Win)

“Hmm….”

“Ít nhất là năm lần? Không, nhanh hơn mười lần so với trước kia?” (Hao Win)

“Kể cả thế đi nữa, tôi vẫn thấy chúng ta chịu thiệt không nhỏ.” (Tong Chai)

“Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ được hưởng không ít nếu làm theo cách này.” (Hao Win)

“Có điều này tôi nghĩ anh nhầm rồi, Hao Win.” (Leorda Salvatore)

Leorda cắt ngang.

“Như anh nói, nếu Seol làm đồng đội của chúng ta thì đó là chuyện tốt không khỏi bàn cãi. Nhưng anh lại đánh giá quá cao vai trò của cậu ta rồi. Kể cả không có cậu ta thì tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm được nhiệm vụ Rất Khó mà.” (Leorda Salvatore)

“Đúng thế, và cậu ta cũng vậy.” (Hao Win)

Lập tức Hao Win trả lời lại ngay.

“Chẳng nhẽ anh nghĩ rằng câu ta, kẻ sống sót mạnh nhất, kẻ độc nhất vô nhị ở Vùng trung lập này lại không thể tự lập một đội riêng? Và anh nghĩ rằng cái nhóm đó sẽ không thể làm được nhiệm vụ Rất Khó?” (Hao Win)

Nếu không thể mời Seol vào nhóm thì sau này, hai nhóm bọn họ sẽ phải cạnh tranh với nhau để làm nhiệm vụ. Với cái tốc độ bàn thờ mà Seol đã thể hiện, thì có khi nhóm của bọn họ sẽ chẳng sơ múi được cái gì mất. Làm theo cách này thì về lâu về dài sẽ bớt được một nỗi lo.

“Thế nên tôi kết luận như thế này. 43,710 điểm đúng chứ? Cứ nghĩ đó là phí hợp đồng đi. Chia đều cho năm thì còn là 8,700 điểm mỗi người. Chỗ điểm đấy thì chúng ta sẽ kiếm lại được nhanh thôi một khi bắt đầu làm nhiệm vụ Rất Khó. Một cái nhiệm vụ cấp Rất Khó được thưởng 50,000 điểm, thế thì dư sức trả cho chỗ 8,000 kia rồi.” (Hao Win)

“Đúng thế.” (Odelette Delphine)

Lúc này Delphine hồ hởi chen vào.

“Bỏ cái trước mắt để hưởng lợi lớn hơn. Tôi thích so tài thật đấy, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Mọi người cũng biết tôi đã để mắt đến cậu ta từ lâu rồi mà.” (Odelette Delphine)

“Delphine cũng đã nói thế rồi. Vậy các anh thì sao?” (Hao Win)

Hao Win nhìn về phía Tong Chai và Leorda, chờ đợi một câu trả lời. Khi mà đội trưởng cũng đã tán thành như thế rồi thì họ cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa.

“À mà về cái phí hợp đồng kia.” (Hao Win)

Chưa kết thúc tại đó, Hao Win lại tiếp tục nói.

“Trừ vị Mục sư kia, mỗi người góp thêm 2000 điểm nữa nhé. Thế không có vấn đề gì chứ?” (Hao Win)

“Tôi tưởng chúng ta đã bàn xong chuyện tiền nong rồi chứ?” (Odelette Delphine)

Delphine nghe thấy Hao Win nói vậy, thắc mắc hỏi.

“Nghe này, sau khi hoàn thành cái lễ Cúng tế kia thì cậu ta chỉ còn mỗi cái danh hão thôi đúng không? Chẳng nhẽ cô nghĩ rằng cậu ta không cần trang bị cái gì, cứ thế người không làm nhiệm vụ Rất Khó mà được à?” (Hao Win)

“Nhưng mà thế thì có hơi….” (Odelette Delphine)

“Chúng ta cho cậu ta vay chứ đâu phải cho không. Mới cả, Seol sẽ làm tiên phong của nhóm, cô không nghĩ rằng mình nên quan tâm cậu ta một chút à? Cậu ta có khoẻ thì chúng ta mới dể thở có phải không?” (Hao Win)

“Thật chứ, anh chẳng biết điểm dừng là thế nào cả.” (Tong Chai)

Tong Chai hậm hực đứng phắt dậy. Gã lườm về phía Seol một cái, người mà nãy giờ vẫn ngồi kia như một con nai vàng ngơ ngác.

“Thôi không bàn cãi gì nữa. Cậu kia, thể hiện tài năng cho bọn tôi xem nào.” (Tong Chai)

“Xin lỗi nhưng ý anh là sao cơ?” (Seol)

“Anh chàng Hao Win ngồi đây là một kẻ cứng nhắc luôn làm theo nguyên tắc mà mình đề ra. Thế nên nãy giờ cậu ta ta mới lải nhải mấy thứ nhảm cứt kia. Nhưng tôi thì khác. Dù chuyện của cậu cũng thương tâm đấy, nhưng thế vẫn chưa đủ để thuyết phục được tôi.” (Tong Chai)

Seol khẽ gật đầu.

Đối với bản thân cậu, những gì mà Hao Win vừa đề xuất quá ư là tuyệt vời. Nếu đi theo tổ đội như này thì cậu sẽ không sợ bị đổ lỗi rằng đã cuỗm hết điểm, xong rồi còn được nhận hết phần thưởng nữa chứ.

Không chỉ thế, bọn họ còn rộng lượng đến độ cho cậu thêm một ít để mua trang bị nữa. Thế là chẳng còn gì để mà phàn nàn nữa cả.

“Tuy nhiên, tôi cũng hiểu phần nào ý định của Hao Win. Thế nên, cậu sẽ phải phô diễn tài nghệ cho chúng tôi xem. Trăm nghe không bằng một thấy. Chứng minh mấy lời đồn đó là đúng cho chúng tôi đi.” (Tong Chai)

Tong Chai hùng hồn tuyên bố.

Chứng minh á?

‘Thế thì dễ ẹc.’ (Seol)

Seol cầm thanh giáo và đứng phắt dậy, chĩa thẳng về phía Tong Chai. Thấy cậu ta hùng hổ như vậy, Tong Chai giật bắn người nhảy về sau một cái.

“Ấy ấy từ từ.” (Tong Chai)

“?”

“Tôi đâu bảo hai ta phải choảng nhau đâu. Ý tôi là cậu hãy chứng minh bản thân qua cái kia kìa.” (Tong Chai)

Gã chỉ tay về phía bảng thông báo.

“À.” (Seol)

“Ừm hừm. Tôi sẽ đến và chọn ra cho cậu một nhiệm vụ. Cậu cứ ngồi đây chuẩn bị đi.” (Tong Chai)

Tong Chai bước nhanh ra khỏi phòng chờ.

Trong lúc chờ đợi, Seol quay ra nhìn Hao Win đang ngồi kia nở một nụ cười mãn nguyện.

“Tại sao anh lại làm thế vậy?” (Seol)

“Hửm?” (Hao Win)

“Sao anh lại đứng ra giúp tôi vậy?” (Seol)

Gần như mọi chuyện trôi chảy được như này đều nhờ Hao Win cả. Seol thì chẳng có tài ăn nói gì hết, nên chỉ biết ngồi đó dựa cột mà nghe từ đầu đến chí cuối, còn bao phần khó đều do Hao Win làm hết rồi. Đến giờ cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao gã ta lại đột nhiên đứng về phía mình nữa, cậu và gã đã bao giờ nói chuyện với nhau lần nào đâu.

“Chà… thì lúc đầu tôi có chút hiểu lầm về cậu…” (Hao Win)

Hao Win ngập ngừng một lát, rồi nhún vai một cái.

“Tôi không hề ghét những người như cậu. Ai lại có thể ghét được một người có thể vì người mình yêu mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cơ chứ!” (Hao Win)

Seol đang uống dở ngụm nước, ho sặc sụa khi nghe thấy Hao Win nói vậy.

“N, người yêu á?!” (Seol)

“Hả? Thế không phải à?” (Hao Win)

“Tất nhiên rồi. Tôi còn chả quen biết gì cổ nữa là.” (Seol)

“Nhưng mà nãy cậu nói là, gì mà không ngừng nghĩ về cô ấy đấy thôi?” (Hao Win)

“À thì….” (Seol)

… Nghe mấy lời đó, Seol cứng họng.

Thấy Seol xị mặt xuống, Hao Win bỗng bật cười thành tiếng.

“À, là thế à. Nói thế chắc cậu thấy chút xấu hổ nhỉ. Cậu nên thành thực với bản thân về chuyện này đi thì hơn. Làm gì có ai sẵn sàng chi ra 82,000 điểm cho một người mà mình không quen cơ chứ? Chính cậu cũng nói là sẽ làm chuyện này bất kể người khác có nói ra sao cơ mà?” (Hao Win)

“Nhưng mà chuyện này…” (Seol)

Nếu cậu thực sự thích Yun Seo-Rah, thì ngay từ đầu cậu đã không bỏ mặc cô ấy thành ra nông nỗi bây giờ.

Cậu chỉ vô tình biết chuyện của cổ mà thôi. Và cũng trùng hợp thay khi Kim Hahn-Nah đã đến nhờ cậu giúp đỡ. Cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi cô ấy khi còn đang chìm đắm vào những bài luyện tập.

“Tôi cũng từng giống cậu. Dù chuyện đó xảy ra rất lâu về trước rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn hối hận vì nó. Tôi không hề biết người đó quan trọng với mình đến nhường nào. Chỉ đến khi cô ấy không còn ở bên cạnh thì tôi mới nhận ra được sai lầm của mình.” (Hao Win)

Chắc chắc rằng anh bạn Hao Win này đã hoàn toàn hiểu nhầm rồi.

“Tôi vô cùng ghen tỵ với cậu đấy. Cậu đã nhận ra được điều đó trước khi quá muộn, không như tôi…” (Hao Win)

Cái giọng bùi ngùi hồi tưởng của Hao Win khiến cho Seol rung cả mình. Cố gắng lắm cậu mới giữ được bản thân ngồi ngay ngắn được.

Cùng lúc đó, Tong Chai đã quay trở lại cùng một tờ giấy nhiệm vụ trong tay.

“Dù sao thì, đấy là lý do tôi quyết định giúp cậu.” (Hao Win)

Hao Win cầm lấy một cái khiên lớn bằng một tay, tay còn lại thì đặt lên vai Seol, sẵn sàng cho lần dịch chuyển.

“Cậu thấy đấy, tôi là một kẻ si tình mà.” (Hao Win)

Và sau đó… ngay khi tiếng xé giấy vang lên, cả sáu người đồng loạt biến mất.

Không lâu sau đó… Chính xác là một phút và 47 giây.

Cả sáu người lại xuất hiện trở lại ở sảnh đường.

Năm người kia đều không khỏi sửng sốt vì những gì mình vừa chứng kiến.

Hao Win quỳ hẳn xuống mà cười ngặt nghẽo; trong khi đó thì Seol hít một hơi thật sâu cố điều chỉnh lại nhịp thở.

“….Thế này thì…. Điên thật…..” (Leorda Salvatore)

Leorda không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Gã đã được chứng kiến cảnh tượng một con quái vật tàn phá mọi thứ xung quanh. Một khi dịch chuyển hoàn tất, cậu thanh niên kia nhanh như chớp đã vung tay đâm cây thương về phía trước. Chỉ với một đòn đó mà cậu đã giết chết bảy con quái vật, nhẹ nhàng như không.

Rồi cậu ta tiếp tục vung thương vun vút đi mà không biết mệt là gì. Cậu đâm mũi thương về phía trước, rồi lại dùng cán thương gạt phăng những con bên cạnh văng ra xa. Cứ thế, hết đâm rồi lại đập, cây thương cậu ta đi tới đâu là xác quái thú chất đống, máu chảy thành sông.

Dù Leorda biết rõ rằng Seol đã đơn thương diệt sạch nhiệm vụ khó nhất trong cấp độ Khó, ‘Đột phá vòng vây’, nhưng mà thế này thì… Cái sức mạnh của chàng thanh niên này, nó vượt qua cả sự tưởng tượng của gã.

“Tôi không ngờ rằng có ngày mình cảm thấy thương cho mấy con quái vật như thế này.” (Leorda Salvatore)

“Tôi đã bảo với anh mà. Giờ anh đã rõ những gì tôi nói rồi chứ?” (Hao Win)

Hao Win bắt đầu buông lời giễu cợt. Leorda chỉ biết đứng đó mà lắc đầu ngán ngẩm.

Và người đã đề ra ý tưởng này, Tong Chai, cũng đang đứng như trời trồng.

“Giờ đã được tận mắt chứng kiến, phiền anh phát biểu cảm nghĩ xem nào, thưa ngài Tong Chai?” (Hao Win)

Tong Chai chẳng buồn trả lời, quay ra hỏi Seol.

“Cậu tới từ Khu 1, nghĩa là cậu tới từ Hàn Quốc?” (Tong Chai)

“Phải.” (Seol)

“Vậy cậu đã nhập ngũ chưa?” (Tong Chai)

“Tôi từng là một Trung sĩ khi đi nghĩa vụ.” (Seol)

“À.. thế à…” (Tong Chai)

“?”

Thấy Tong Chai gật đầu lúng túng, Seol thấy khó hiểu. Anh chàng lại hiểu nhầm cái gì nữa rồi à?

Seol đang định thanh minh rằng mình chỉ là một nhân viên hành chính mà thôi, thì Hao Win đã chen vào.

“Vậy anh đồng ý với cái đề nghị đó của tôi chứ?” (Hao Win)

“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đó. À và tôi sẽ đặt thêm 3000 điểm.” (Tong Chai)

Hao Win huýt sáo tỏ vẻ ấn tượng với con số kia.

“Quào. Sao thái độ của anh lại đột nhiên quay ngoắt lại thế rồi?” (Hao Win)

“Thì, chuyện này hiển nhiên mà. Tôi đã nhận ra được sự thật là mình không phải là đứa kéo cấp cho người khác nữa, mà giờ đây lại là đứa được ăn theo.” (Tong Chai)

Tong Chai cười méo mó, bỏ cái khăn xếp trên đầu xuống. Rồi gã nhẹ nhàng cúi đầu trước Seol.

“Tôi mong là cậu có thể mua được trang bị tốt nhất. Tôi rất mong chờ đến ngày đội chúng ta làm nhiệm vụ Rất Khó đấy.” (Tong Chai)

“Phư phư. Thế còn anh thì sao Leorda?” (Hao Win)

“… Tôi cũng sẽ cho anh vay 3000 điểm.” (Leorda Salvatore)

Leorda khoanh tay trước ngực trả lời, hai mắt đảo đi nhìn chỗ khác.

“Ố ồ, có vẻ mọi người hơi khoa trương rồi đấy nhỉ? Được thôi. Thế thì phần tôi sẽ là 4000.” (Hao Win)

“Và thêm 5000 điểm từ tôi nữa!” (Odelette Delphine)

Delphine đột ngột cất tiếng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Seol, điệu bộ vô cùng phấn khích.

“Cao thủ!!” (Odelette Delphine)

Giật mình, Seol quay đầu nhìn cô gái. Trong khi vẫn túm chặt lấy cánh tay của cậu, cô hét lên với đôi mắt sáng lấp lánh.

 “Làm ơn kéo cấp cho bọn em!” (Odelette Delphine)

*


Cô mở mắt ra, đón chào cô là một thế giới mờ ảo. Nó mập mờ, kỳ ảo như thể đang ngước nhìn lên từ dưới một làn nước.

“Ahh….” (Yun Seo-Rah)

Hai mắt cô nhói đau. Yun Seo-Rah nhắm chặt mắt lại, thở dài một tiếng.

‘Mình vẫn còn sống…’ (Yun Seo-Rah)

Cô ước mình chết đi cho rồi.

Tay cô khẽ cử động, chợt có một cảm giác gì đó kỳ lạ.

Những ngón tay giờ đây nhẹ bẫng, không còn cảm giác tê tê như lúc trước. Lưng cô cảm thấy vô cùng khoan khoái, toàn thân không còn nặng trĩu nữa. Nó trước giờ nặng như cả tấn mà…

Thấy có gì đó không phải, cô lập tức lại mở mắt ra, để rồi phải há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy căn phòng mình đang ở.

“Đây là đâu…?” (Yun Seo-Rah)

Cô nhớ là mình đã đi đến tầng năm, nơi tồi tàn nhất ở trong này. Nhưng giờ đây, khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong một nơi nom như cung điện này.

‘Chẳng nhẽ là mình chết thật rồi?’ (Yun Seo-Rah)

…Bất chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

“Hử? Chị?” (Yi Surl-Ah)

Quay về phòng sau khi đi mua đồ ăn, chợt Yi Surl-Ah nhận ra là Yun Seo-Rah đã tỉnh lại, cô liền chạy tới bên cạnh giường.

“Ưm….” (Yun Seo-Rah)

“Chị tỉnh lại rồi! May quá! Chị thấy trong người có ổn không?” (Yi Surl-Ah)

“Tôi… đang ở đâu đây?” (Yun Seo-Rah)

“Đây là thiên đường đó.” (Yi Sung-Jin)

Yi Sung-Jin chen vào nói. Yun Seo-Rah khẽ ồ lên một tiếng, gật gù khi nghe câu trả lời đó. Nhưng cô gái đứng bên cạnh lấy cái khay đựng đồ ăn trên tay mình huých nhẹ vào tay cậu nhóc một cái khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

“Oái! Sao chị đánh em?!” (Yi Sung-Jin)

“Em nói thế chị ấy hiểu lầm mất thì sao!” (Yi Surl-Ah)

“Nhưng mà đây là thiên đường thật mà?” (Yi Sung-Jin)

“Thì…nói thế cũng đúng…” (Yi Surl-Ah)

Giờ nghĩ kỹ lại, Yi Surl-Ah thấy em mình nói chí phải.

Cô nàng hắng giọng một cái, nở một nụ cười tươi đặt cái khay xuống. Bên trong cái khay là cơ số đồ ăn nhìn trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng, khiến cho Yun Seo-Rah nhìn thấy thôi cũng đã thấy thèm. 

“Chị cố ăn chỗ đồ ăn này đi nhé. Em chắc là giờ chị cũng thấy đói lắm rồi.” (Yi Surl-Ah)

“T,thế còn hai người thì sao…?” (Yun Seo-Rah)

“Bọn em cũng có phần đây rồi, chị không cần phải lo đâu.” (Yi Surl-Ah)

“…Đã có chuyện gì vậy?” (Yun Seo-Rah)

Yun Seo-Rah hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô thức dậy và thấy mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi mà không biết được nguyên do là từ đâu mà ra.

“Anh ấy giúp chúng ta một tay.” (Yi Surl-Ah)

“Anh cả cứu chúng ta đấy.” (Yi Sung-Jin)

Hai chị em kia đồng thanh trả lời.

“A, ai cơ?” (Yun Seo-Rah)

“Cứ từ từ đã. Trước mắt chị hãy ăn hết chỗ này đi, đầu đuôi câu chuyện ra sao lát nữa em kể cho chị nghe.” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah chỉ tay vào khay đồ ăn.

Không đời nào Yun Seo-Rah lại từ chối lời đề nghị này. Có lẽ đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà cô có trong suốt một tháng qua. Không kiềm chế nổi nữa, cô nhanh chóng cầm lấy cái thìa lên.

‘Vị thật là tuyệt.’ (Yun Seo-Rah)

Cô múc một thìa súp và nhanh chóng cho vào miệng. Ngay lập tức thìa súp đó như tan chảy trên đầu lưỡi – sao nó lại có thể tuyệt vời đến mức này cơ chứ?

Yun Seo-Rah ngừng lại một chút, hết nhìn đĩa súp trong tay rồi lại ngước lên nhìn hai chị em họ Yi. Chỉ khi thấy họ cũng đang cắm cúi ăn phần của mình, cô mới thở phào mà tiếp tục múc thêm một thìa súp nữa.

Cứ thế, ba người bọn họ lặng lẽ ăn mà chẳng nói với nhau nửa lời. Chợt, Yi Sung-Jin thở dài một tiếng. Yi Surl-Ah nghe thấy thế, lườm cậu em một cái trong khi miệng vẫn ngậm đôi đũa.

“Em không nên thở dài như thế trong bữa ăn đâu đấy.” (Yi Surl-Ah)

“Em biết rồi… Chỉ là, em hơi thấy lo.” (Yi Sung-Jin)

“Hửm?” (Yi Surl-Ah)

“Em không biết nếu mà ba chúng ta cứ ở lại đây thì liệu có ổn không nữa…” (Yi Sung-Jin)

Yi Surl-Ah hơi cau mày khi nghe thấy cậu em nói vậy.

“Nếu chúng ta cứ bám gót anh cả như thế này, em e rằng thế thì phiền phức cho ảnh lắm…” (Yi Sung-Jin)

“Em nghĩ vậy à?” (Yi Surl-Ah)

“Ưm. Ý em là, chúng ta mà ở lại đây như này, chẳng phải là rất bất tiện cho anh cả à? Rồi nữa, chuyện cánh tay của chị Yun Seo-Rah cũng phải nhờ anh ấy giúp còn gì?” (Yi Sung-Jin)

Đang cắm cúi ăn, chợt Yun Seo-Rah khựng lại khi nghe thấy những gì cậu nhóc nói. Yi Surl-Ah Á! lên một tiếng, nhưng cũng đã muộn rồi.

Dù cho có là Seol đi chăng nữa, số điểm cần kiếm để chữa lành cánh tay cho Yun Seo-Rah không phải là ngày một ngày hai có được. Có khi đến tận lúc kết thúc thời gian ở trong Vùng trung lập cũng chẳng thể kiếm đủ được. Điều này quá sức tưởng tượng của một người bình thường như cô rồi.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” (Yun Seo-Rah)

“Không, không có gì đâu. Chị không cần phải lo đâu, chị cứ ăn trước đi đã.” (Yi Surl-Ah)

Yun Seo-Rah đặt cái thìa xuống, không ăn nữa mà ngồi đó nhìn chằm chằm hai người kia. Chuyện cuối cùng cũng lộ, Yi Surl-Ah chỉ biết ngồi đó lườm cậu em mình. Cuối cùng, cô đành phải kể hết mọi chuyện cho Yun Seo-Rah nghe.

“82,000 điểm?!” (Yun Seo-Rah)

“Vâng. Nếu muốn chữa tay cho chị, thì chúng ta cần kiếm được 82,000 điểm…” (Yi Surl-Ah)

Một con số vô cùng viển vông, Yun Seo-Rah cười thầm trong bất lực. Cô còn chẳng kiếm nổi 10 điểm để có một bữa ăn đơn giản, thì đào đâu ra được 82,000 điểm cơ chứ.

“Còn anh ta thì sao…?” (Yun Seo-Rah)

“Ảnh ra ngoài cũng lâu lắm rồi. Trước khi đi anh ấy có nói là đi kiếm một chút điểm hay gì đó…” (Yi Surl-Ah)

Yun Seo-Rah tựa lưng vào tường, bối rối vô cùng.

‘Tại sao cơ chứ?’ (Yun Seo-Rah)

Cô không tài nào hiểu nổi.

Hai người bọn họ chẳng qua là đến từ cùng một Khu mà thôi. Ấy vậy mà cậu ta lại mang cô đến phòng của mình chăm sóc, xong rồi cậu còn dùng cả chỗ điểm của mình để mua cho cô thức ăn. Đã thế cậu còn đang cố chữa tay cho cô nữa.

‘Tại sao lại thế được cơ chứ?’ (Yun Seo-Rah)

Đối với một người chỉ biết đến bản thân như cô, đây là lần đầu tiên có một ai đó chăm lo đủ đường cho cô. Nó quá ư là lạ lẫm.

Mặt khác, dù cho còn rất nhiều điều băn khoăn, nhưng lòng cô lại thấy vui sướng khôn tả.

Giờ nhớ lại, cô nghĩ rằng mình đã thấy cậu ta trong giấc mơ.

…Cô có sao không?

Khuôn mặt của chàng trai kia hiện lên trong tâm trí cô.

‘…Mình muốn gặp cậu ấy.’ (Yun Seo-Rah)

Ngay khi nghĩ vậy, Yun Seo-Rah chớp mắt liên hồi trong ngỡ ngàng.

‘Mình vừa nghĩ cái gì vậy?’ (Yun Seo-Rah)

“Chị à? Nếu anh ấy bảo là chuyện này quá khó thì cũng đừng có nhụt chí nhé chị.” (Yi Surl-Ah)

“Tôi sẽ không bao giờ như thế nữa.” (Yun Seo-Rah)

Yun Seo-Rah trả lời một cách thẳng thắn trước sự lo lắng của Yi Surl-Ah. Dù cho cô vẫn trưng ra một thái độ lạnh lùng, nhưng phần nào vẫn giữ được thái độ lịch thiệp.

‘Cơ mà, mình nên nói gì với cậu ta một khi cậu ấy quay lại đây?’ (Yun Seo-Rah)

Đúng lúc đó.

 Ba người bọn họ chợt nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang.

*


‘Ôi mình muốn xem lễ Cúng tế là như nào quá..’ (Seol)

Ngồi trên bậc thang, Seol cứ lẩm bẩm tiếc nuối mãi không thôi.

Cậu và những đồng đội mới nãy đã hoàn thành vô số nhiệm vụ Khó. Mỗi một nhiệm vụ họ đều làm sáu lần, thu được 43,500 điểm.

Tốc độ làm nhiệm vụ giờ đây để mà nói còn nhanh hơn trước rất nhiều. Những thành viên trong nhóm đều chiến đấu theo chỉ thị của Seol, nên chẳng mấy chốc mà xong một nhiệm vụ.

Ngay sau khi kiếm đủ điểm, Seol đã đến gặp Maria ngay và xin cô thực hiện buổi lễ kia.

Cô ta có lẽ rất độc mồm độc miệng, nhưng Maria sẽ không bao giờ nuốt lời. 

Cô nói với cậu rằng một khi thần hạ phàm trong buổi lễ thì không được có bất kỳ ai làm phiền. Rồi cô thay bộ quần áo hầu gái bằng một cái áo choàng trắng muốt, trên tay là một cái túi quá khổ, dẫn theo hai cô hầu nữa bước lên lầu tới phòng của Seol.

Có lẽ lúc cậu ngồi đây thì hai chị em nhà họ Yi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài như cậu rồi.

Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng giải quyết ổn thoả mọi chuyện, nên giờ có phải ngồi ngoài này thì cũng chẳng sao hết.

“Như tôi đã nói rồi đấy….” (Hao Win)

… Đó là cậu nghĩ vậy.

Nhờ ơn Hao Win, người đang ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ điều, mà Seol cảm thấy mình sắp phát điên lên mất.

Thực chất là cả đội đã hẹn gặp lại nhau vào sáng ngày mai, sau khi Seol sắm đủ đồ nghề cho mình. Tuy nhiên Hao Win lại nói rằng muốn trò chuyện với cậu một chút, và cái ‘một chút’ đó của cậu ta có khi là ‘mãi mãi’ với người khác mất.

Cũng ổn thôi nếu anh ta cẩn thận mà ở lại đây với cậu phong bất trắc, nhưng mà anh ta cứ lải nhải toàn những chuyện không đâu.

… Chẳng hạn như chuyện tình của anh ta ấy.

“Cậu biết đấy, đàn bà là giống loài của cảm xúc. Họ khác hẳn với cánh đàn ông chúng ta.” (Hao Win)

“Ừ….” (Seol)

“Mặt đẹp như Gờ Rồng? Bó-đỳ sáu múi như cụ Tô-ku-da? Tiền nhiều như Bin-gết? Cái gì cũng quan trọng, cái gì cũng phải cần hết. Nhưng thứ quan trọng nhất cậu biết là gì không? Là trái tim. Trái tim đó!” (Hao Win)

“….Ừ….” (Seol)

“Úi anh ấy nghĩ gì về mình nhỉ? Úi anh ấy có để ý đến mình không nhỉ? Đấy, cọ gái chỉ toàn nghỉ ngợi như thế thôi. Nên nó rất là quan trọng, cậu hiểu chứ? Cậu chỉ cần có thế thôi là cũng đủ rồi.” (Hao Win)

“Ừ….” (Seol)

“Thật chứ. Cậu hãy tự tin lên chút đi. Nếu cần giúp thì tôi sẵn sàng đưa một tay ra ngay. Ý tôi là, giờ đang có cơ hội trời cho như này mà, sao không đẩy láo một quả chứ. Đúng không nào? Thế nào? Có cần tôi giúp không?” (Hao Win)

“Ừ….” (Seol)

…Hoặc là mấy cái lời khuyên về hẹn hò chẳng có đầu có đuôi kia.

Chốc chốc Seol lại vô thức trả lời cụt lủn lại cái người đang thao thao bất tuyệt kia. Trải qua chuyện này rồi cậu mới thấm hiểu tại sao mà Odelette Delphine phải phản ứng dữ dội như thế.

‘Mà, may là anh ta không đáng sợ như mình đã nghĩ.’ (Seol)

“Được rồi, được rồi! Tôi sẽ không nhúng tay sâu vào chuyện này đâu đấy nhé. Tôi sẽ cố tạo không khí thôi, rồi việc còn lại của cậu là lựa thời gian thật chuẩn là được!” (Hao Win)

“….Hả?” (Seol)

Ủa? Sao chuyện lại nhảy đến cái gì rồi thế này?

“…Lựa thời gian để làm gì cơ?” (Seol)

Seol hỏi rõ lại xem đang có chuyện gì. Chợt một luồng ánh sáng tự đâu bừng sáng trên đầu họ. Hai người họ ngẩng đầu lên, và nhận ra những tia sáng dịu dàng và thanh tao đang phát ra từ phía căn phòng của Seol.

Hao Win từ từ mở miệng.

“Có vẻ như mọi chuyện đã xong hết cả rồi đấy.” (Hao Win)

“Tôi lên đó xem có chuyện gì.” (Seol)

Seol đứng ngay dậy, chạy thẳng về phòng mình. Vì lý do gì đó mà Hao Win lại ung dung cất bước theo đằng sau.

Ngay khi chạy đến tầng mười, cậu thấy cửa phòng vẫn đang được đóng kín mít. Đứng ở ngoài hành lang chỉ có hai chị em nhà họ Yi, trong khi chẳng thấy bóng dáng của hai cô hầu đã đi theo Maria mới nãy đâu.

“Anh Seol!” (Yi Surl-Ah)

Thấy Seol chạy đến, Yi Surl-Ah cất tiếng gọi.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” (Seol)

“Em, em cũng không biết nữa! Đột nhiên lại có một luồng ánh sáng phát ra, xong, xong rồi hai cô hầu kia ngay lập tức chạy vào trong phòng, rồi…” (Yi Surl-Ah)

“Họ vào trong đấy bao lâu rồi?” (Seol)

“Mới nãy thôi. Chắc chưa đầy một phút đâu…” (Yi Surl-Ah)

Kétttt….

Yi Surl-Ah chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa phòng từ từ mở ra.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN