탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 37: Tới Thiên đường (3)

Nội dung.

‘Cái gì thế này?’


Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ.


‘À đúng rồi. Cái này từ Hộp nhu yếu phẩm…’


Nó là một trong số những thứ cậu nhận được lúc bắt đầu kỳ hướng dẫn. Quả thực suốt thời gian qua Seol hoàn toàn quên khuấy nó đi mất. Lúc mới nhận được nó thì cậu lại đang còn mải mê với con mắt Cửu nhãn của mình. Sau đó thì nó lại bị vô số đồ ăn với đồ đạc lỉnh kỉnh che đi mất, nên dần dần cậu chẳng còn để ý gì đến nó nữa.


“Này, Sung-Jin?” (Seol)


“Vâng?” (Yi Sung-Jin)


Yi Sung-Jin ngẩng đầu lên nhìn Seol, tay thì vẫn thoăn thoắt móc đồ từ trong túi của mình ra.


“Dấu ấn của em là loại gì ấy nhỉ?” (Seol)


“Loại đồng.” (Yi Sung-Jin)


“Thế tức là em cũng được nhận hộp ngẫu nhiên đúng chứ? Lúc ở hội trường ấy.” (Seol)


“À vâng, em có được nhận một cái.” (Yi Sung-Jin)


“Có cái gì trong đấy thế?” (Seol)


“Nó chỉ là một tờ bùa chú. Sao anh lại hỏi chuyện này thế? Có việc gì à?” (Yi Sung-Jin)


Cậu nhóc hồn nhiên trả lời.


“Anh có chút tò mò. Về cái tờ bùa chú đấy ấy, em muốn ra loại phép nào thì nó sẽ ra phép đấy hay sao?” (Seol)


“Không được thế đâu anh. Tờ bùa của em có từ ‘Trói buộc’ trên nó sẵn rồi.” (Yi Sung-Jin)


Seol lại nhìn lại cái lá bùa trong tay mình, nó hoàn toàn trống trơn.


“Em cho anh xem cái tờ bùa của em được không? Em còn giữ lại nó không thế?” (Seol)


“À cái đó thì… Em dùng nó lúc ở kỳ hướng dẫn rồi. Bọn em đụng phải con Gaeg-gwi lúc đang chạy lên tầng hai.” (Yi Sung-Jin)


Yi Sung-Jin gãi gãi đầu tỏ vẻ tiếc nuối.


“Hừm… Thế em biết ai còn giữ lại lá bùa nào không?” (Seol)


“Em chắc rằng mọi người đều đã dùng hết chúng rồi. Mai cũng là ngày Vùng trung lập đóng cửa rồi mà.” (Yi Sung-Jin)


“Hửm? Thế thì làm sao mà không giữ lại được cơ chứ?” (Seol)


“Hở? Chẳng phải chúng là phần thưởng lúc khởi điểm hay sao?” (Yi Sung-Jin)


“Ý em là sao?” (Seol)


Nghe Seol hỏi vậy, Yi Sung-Jin choáng váng. Cậu không ngờ rằng Seol lại không hề hay biết chuyện này. Tất cả những Khách mời đều phải biết nó ngay từ đầu rồi chứ - trừ phi người đó không hề được nghe giải thích từ trước.


“Ừm thì… Nó như cái điện thoại của anh ấy. Anh phải trả lại nó một khi rời Vùng trung lập đúng không?” (Yi Ji-Hyuk)


“Đúng thế.” (Seol)


“Cái phần thưởng khởi đầu kia cũng như cái điện thoại, chúng ta không hề lấy được nó nhờ vào chính sức mình đúng chứ?” (Yi Sung-Jin)


“Đúng.” (Seol)


“Nên là hoặc chúng ta trả lại khi nơi này đóng cửa, hoặc là chúng sẽ tự biến mất một khi chúng ta rời đi. Vùng trung lập có một mối liên kết với địa điểm Hướng dẫn, nên vật phẩm của hai nơi đó có thể mang sang nơi còn lại dùng được. Nhưng chúng ta không thể mang chúng ra Thiên đường được.” (Yi Sung-Jin)


“Thế chúng ta giữ lại áo giáp với vũ khí được không thế? Trời ạ, anh còn tưởng mình giữ lại mấy quả cầu phép được nữa chứ.” (Seol)


“Áo giáp với vũ khí là do anh bỏ tiền ra mua mà, nên nó không được tính đâu. Với cả mấy quả cầu phép của anh là do anh lấy được  từ việc quay xổ số đúng không? Chúng khác hoàn toàn so với cái phần thưởng khởi đầu kia, chúng ta nhận được nó dù chẳng phải làm gì cả mà.” (Yi Sung-Jin)


Đây là lần đầu tiên Seol được nghe kể về chuyện này. Cậu đăm chiêu nhìn cái lá bùa đang đặt ngay ngắn trên bàn.


“Nếu anh dùng cái phần thưởng khởi đầu kia làm cái gì đó, thì nó sẽ được tính là do anh làm. Nhưng cái phần thưởng kia tự nó không được tính.” (Yi Sung-Jin)


Ý của cậu nhóc là, ngày mai cái lá bùa này sẽ trở nên vô dụng.


“Chờ đã. Chẳng nhẽ cái túi này cũng…?” (Seol)


Yi Sung-Jin gật đầu.


‘Úi tý nữa thì tiêu.’ (Seol)


Seol lại vội vội vàng vàng lấy hết mọi thứ mà cậu vừa mới cẩn thận cho vào túi.


Seol thở dài tiếc nuối vì không dùng cái tờ bùa này sớm hơn. Và cậu cũng thấy có chút tò mò về nó.



…[Bạn đã nhận được một tờ bùa giấy]…



Tin nhắn thông báo nói nó là một ‘bùa giấy’. Không như những quả cầu phép, không có một chút thông tin nào được ghi chú lên trên tờ bùa, nên cậu cũng chẳng thể biết nó sẽ cho ra loại phép nào.


Cậu không nghĩ rằng nó chỉ là một tờ giấy vô dụng được. Dù sao thì nó cũng là phần thưởng khởi đầu cho một Dấu ấn vàng kim mà. Ít ra nó cũng phải ngang ngửa hoặc hơn khi so với mấy phần thưởng của Dấu ấn Bạc và Đồng chứ.


‘Dùng nó kiểu gì đây nhỉ…’


 Seol trầm ngâm suy nghĩ.



“Ngài định lôi tôi ra làm trò đùa đấy à? Chẳng nhẽ ngài ghét kỳ Hướng dẫn đến thế sao? Đến mức muốn  phá nát cái kỳ Hướng dẫn này luôn à? Ngài còn biết trước cả thứ mà gã này cần khi ở đây nữa chứ…?”



Han đã vô cùng giận giữ khi thấy cậu nhận được Hộp nhu yếu phẩm. Và chính vị Hướng dẫn viên đó còn thở phào nhẹ nhõm khi nghe Seol sau đó có bảo là chỉ có Bảng trạng thái của mình được cập nhật nữa.



[Đang tìm kiếm ‘vật phẩm hữu ích nhất’ trong hoàn cảnh hiện tại… Xin hãy đợi.]



Rồi cậu nhớ lại cái tin nhắn sau khi cậu mở cái Hộp nhu yếu phẩm đầu tiên…



“Nhưng gã đó đâu có thực sự hoàn thành được cái nhiệm vụ đó đâu. Hắn ta chỉ gặp may, có thế thôi.”



…Và cả mấy lời đó của Kim Hahn-Nah.


‘Chẳng có nhẽ….’


Seol chợt nảy ra một ý tưởng. Hai tay cậu cầm lấy cái tờ bùa trắng tinh kia mà lòng nhấp nhổm không thôi.


“Mà… Anh được cho cái … Hở?” (Yi Sung-Jin)


Yi Sung-Jin chợt ngưng lại không nói thêm nữa, hai tay cũng dừng việc xếp đồ ngay lại. Seol đã mất hút tự lúc nào.


“…..Anh Seol?” (Yi Sung-Jin)



*



 [Cuộc vây hãm (Số lần thử còn lại:1/1)]

 Trong vòng 48 giờ, tiêu diệt Vệ binh bảo vệ “Thánh đường” và phá huỷ lâu đài bất khả xâm phạm này!

Độ khó: Bất khả

Phần thưởng: +172,800 SP, một phiếu miễn phí ở cửa hàng VIP (1 cái mỗi người)

Hình phạt khi thất bại: Chết

 *Có thể lập đội: tối đa 6 người.



Seol xuống dưới tầng một, và cứ đứng trước cái bảng tin mà nhìn vào cái tờ giấy còn lại trên đỉnh cái bảng kia. Quảng trường trước kia luôn luôn nhộn nhịp và náo nhiệt, giờ thì còn chẳng thấy bóng dáng một ai ở đây nữa khi mà tất thảy đều đang bận rộn chuẩn bị hành lý rời khỏi đây.


‘Nó có giới hạn thời gian…’


Seol nuốt nước bọt cái ực, rồi rướn người lên, cẩn thận gỡ tờ giấy nhiệm vụ kia xuống.


Ngay bây giờ, cái tờ giấy da này không còn toả sắc đỏ nữa. Nó chỉ còn là một ánh sáng màu cam, tức là đã hạ xuống một bậc hiểm nguy – ‘Không được lại gần’ mà thôi.


Cậu lưỡng lự một lúc.


Sự nguy hiểm đã vơi bớt, thắp lên trong Seol một tia hy vọng.


‘Mình có thể làm được nó.’


Mức độ nguy hiểm vẫn cao đấy, nhưng cũng chỉ đến mức nên tránh xa mà thôi.

Đã có người từng nói với cậu – sẽ có lúc một người hoặc là lùi lại nhường đường cho người khác, hoặc là phải nắm lấy thời cơ đó mà bước lên.


Seol nhắm chặt mắt lại. Hai tay cậu nắm chặt lấy cái tờ giấy nhiệm vụ.


Và… roẹt.


 Ngay khi tờ giấy bị xé làm đôi, Seol biến mất khỏi quảng trường.



*



Địa điểm cậu được dịch chuyển tới là giữa một khu rừng rậm rạp.


‘Đây là đâu?’


Seol đảo mắt nhìn quanh, và há hốc mồm ra vì kinh ngạc.


‘Cái thứ quái quỷ gì kia!’


Trước mắt cậu là một dãy núi vô cùng hùng vĩ, chạy dài đến tận chân trời đằng xa. Vách núi của chúng thì dốc đứng, phẳng lỳ như dao cạo; đỉnh núi cao tít tắp, lẩn khuất sau những đám mây.


Mọi thứ đâu chỉ có thế.


Có vô số những công trình cùng những tường thành được xây dựng xung quanh lẫn bên trong sườn núi; chúng trông vô cùng vững chãi, khó có thể bị phá bỏ. Seol càng phải công nhận nhiệm vụ này được coi là bất khả quả không sai.


‘Sao lại có người làm được loại nhiệm vụ điên khùng này cơ chứ?!’


Đây không còn là thứ mà một đội sáu người có thể làm được nữa rồi – ngay cả một đội quân còn thấy khó khi phải chinh phạt nơi này nữa là. Phải đến khi tận mắt chứng kiến như này thì Seol mới thấm thía những lời cảnh báo của Kim Hahn-Nah.


Seol lấy hết can đảm, chậm rãi bước từng bước về phía trước. Nơi cậu được dịch chuyển đến cũng cách không xa những bức tường thành kia. Cậu muốn đi tới thật gần chúng để lá bùa có thể phát huy được công hiệu tốt nhất có thể.


Nhưng đi được một lúc, cậu đành phải dừng bước, không tiến lại gần chúng nữa.


Cậu vẫn đang kích hoạt Cửu nhãn từ lúc còn ở Vùng trung lập.


Nhờ thế mà cậu có thể thấy được rằng cái dãy núi kia đang có màu đỏ nhạt từ từ chuyển thành…


… Một màu đỏ thẫm.


Đột nhiên…


‘Cái gì thế này?’


…Vụt một cái cả dãy núi chuyển thành một màu đen tuyền.


Tưởng như có một áp lực vô hình nào đó phát ra từ những vách đá kia, nó khủng khiếp đến mức làm cho Seol phải lùi lại vài bước trong sợ hãi.


Vút!


Một ngon gió sắc nhọn cắt ngang qua tai Seol, khiến cậu giật thót mình đứng khựng lại. Cậu đưa tay lên thật cẩn thận lau má, phát hiện ra tay mình giờ đây đã dính đầy máu.


[Đúng là một tên nhân loại nhỏ bé xấc xược! Hô hô hô!]


Một giọng nói lanh lảnh như của một người phụ nữ tự đâu vang lên, vọng khắp không trung.


Seol lập tức quay người dò xét khắp xung quanh trong bối rối, cố tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Cậu chẳng phát hiện ra bất kỳ ai hay cái gì ở xung quanh mình, thế mà… Điều gì vừa mới xảy ra vậy?


Không, giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Màu đen tuyền phủ khắp cả dãy núi kia đang cố cảnh báo cậu nên chạy trốn ngay lập tức. Chỉ cần sảy chân một bước thôi là cậu chết chắc.


Cậu cố trấn tĩnh lại, nhanh chóng lấy ra tờ bùa trắng của mình ra. Và rồi….


[Ngươi quả là quá ngu ngốc, đến mức dám cả gan đi đến một nơi linh thiêng như này!]


 … Và không chần chừ thêm nữa, cậu xé xoẹt cái lá bùa ra.


 [Bạn đã dùng Bùa chú Khẩn cấp.]


 [Và ta, dưới danh nghĩa là một Vệ binh, sẽ không ngồi im mà làm ngơ trước hành động báng bổ này của ngươi!]


 [Tìm kiếm ‘câu thần chú cần kíp’ nhất cho tình hình hiện tại… Xin hãy đợi.]


 [Và hình phạt cho kẻ dám xâm phạm vào thánh địa này là cái chết… Hả?]


 Giọng nói cùng những tin nhắn thi nhau reo lên bên tai Seol. Ngay lúc đó…


 [Thần chú, Giới hạn khu vực: Long trời lở đất, đã được kích hoạt.]


 [Sẽ có một trận động đất lên tới 12 độ Richter trong khu vực chỉ định.]


Ù, ù!!!


Một lá chắn khổng lồ trong suốt đột nhiên xuất hiện ngay trước nơi Seol đang đứng. Rồi, nó bắt đầu lan rộng ra xa hơn và trong chớp mắt chiếm gọn lấy cả dãy núi. Tấm lá chắn này dày hơn rất nhiều so với bất kỳ loại lá chắn nào mà Seol đã từng thấy trước kia.


[Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì hả tên nhân loại kia?!]


Giọng nói kia có phần hoảng loạn khi thấy cái sự kiện bất thường đang diễn ra trước mắt.


Tiếc thay cho chủ nhân giọng nói đó, câu thần chú giờ đây mới bắt đầu.


Ruỳnh!!!


Một tiếng động khủng khiếp gầm lên ập vào tai Seol. Nó gào thét, đến nỗi khiến hai cái màng nhĩ trong tai cậu như muốn nổ tung ra.


Mặt đất rung chuyển, hàng ngàn những vết rạn nứt chạy ngang dọc khắp nơi, trông như có một bàn tay vô hình đang gồng sức xé toạc cả trái đất ra…


Những vết nứt chi chít như mạng nhện, trong chớp mắt lan dần ra cả dãy núi kia, khiến cho nó bắt đầu run rẩy.


KABOOM!!


Mặt đất vỡ tung, đất đá bắn tung toé khắp nơi.


[Kyaaaaahck!!] 


Cùng lúc đó, Seol nhìn thấy một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện đằng sau những bức rào chắn, mái tóc bị kẹt vào một cành cây.


Trước mắt Seol giờ đây là một cảnh tượng mà không ai có thể nghĩ tới – toàn bộ dãy núi đã bị xé toác ra và đổ sụp xuống liên tiếp trong khi mặt đất thì vẫn rung chuyển không ngừng.


Do Seol đứng bên ngoài cái lá chắn, nơi mà vẫn hoàn toàn bình yên, nên cậu đã được chứng kiến được sức huỷ diệt của câu thần chú này đáng sợ đến nhường nào.


[Euhark? Euahaaaarck!!!!] 


Từng ngọn núi một cứ thi nhau đổ nhào xuống, khiến cho người phụ nữ kia phải nhảy lên nhảy xuống trong sợ hãi. Tuy vậy, ông trời nào có tình người, càng lúc trận động đất càng thêm phần dữ dội, và một lúc sau thì Seol không còn nghe thấy tiếng thét của người phụ nữ kia nữa.


Seol kinh ngạc nhìn đống đổ nát, ngã nhào xuống đất trong sự choáng ngợp. Trong tâm trí cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi tột độ trước cảnh tượng kia. Cậu quỳ gối xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô như vẫn không thể nào tin nổi.


Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay bịt đi đôi tai.


Với cái thiên tai đến mức long trời lở đất như thế giáng xuống, thì chẳng mất bao lâu mà mọi thứ kẹt lại bên trong lá chắn hoàn toàn đi vào quên lãng.



***



 [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cấp độ ‘Bất khả’.]


[Bạn nhận được phiếu miễn phí dùng một lần của cửa hàng VIP.] 


[Bạn được thưởng 172,800 Điểm sinh tồn.]


 [Số Điểm sinh tồn hiện tại: 477,997 SP.]


Lúc những tin nhắn kia reo lên bên tai Seol thì cậu cũng đã được dịch chuyển về lại quảng trường.


“Phùuuu….”


Seol thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu vẫn còn đang đập như điên trong lồng ngực. Cậu nằm sụp xuống đất, cố lấy lại bình tĩnh.


‘Nó chỉ là một nhiệm vụ thôi mà. Đúng, chỉ là một nhiệm vụ không hơn không kém…’


Khi nỗi sợ hãi đã dần tan biến, Seol mới nhận ra là có một mảnh giấy ở trên ngực mình. Nó là tờ phiếu miễn phí của cửa hàng VIP. Nó chính là bằng chứng rằng cậu đã thành công. Seol khấp khởi mừng thầm.


Cậu siết chặt hai tay lại. Mới nãy thôi cậu còn lo sợ và do dự không biết có nên làm nhiệm vụ này hay không, nhưng giờ đây, khi mà mọi chuyện đã qua, cậu lại thấy vui sướng khôn tả vì đã không bỏ lỡ cơ hội này.


Cậu kiểm tra lại số điểm của mình thêm một lần nữa rồi đứng dậy.


Đồng đội của cậu luôn miệng bảo cậu nên mua áo giáp mới và nhiều thứ khác, nhưng cậu vẫn quyết định tích trữ lại tất cả số điểm mà cậu kiếm được. Và với cái khoản thưởng kếch xù kia, cậu sẽ chẳng thể nào ngủ ngon nổi nếu không tiêu chúng đến đồng cuối cùng vào tối nay.


Hai tay cầm chặt lấy tờ phiếu giảm giá, Seol chạy như bay trên cầu thang. Cậu đạp tung cánh cửa của cửa hàng VIP ra và bước vào trong, để rồi nhận ra là có một vị khách khác trong đó.


“Hử? Cậu cũng đến đây à?” (Odelette Delphine)


Không ai khác, đó chính là Odelette Delphine.


“Cậu cũng đến mua cái gì sao? Tôi đang định mua một lọ Thần dược, nhưng họ bảo là không còn lọ nào dành cho Pháp lực nữa.” (Odelette Delphine)


Những lời của Odelette Delphine đối với Seol bây giờ như gió thoảng qua tai, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào danh sách vật phẩm.



       5. Thần dược: 30,000 SP mỗi lọ - Sức mạnh x1, Sức chịu đựng x1, Nhanh nhẹn x1, Sức bền x2, May mắn x2



Cậu là người đã mua hết tất cả những lọ Thần dược Pháp lực, nhưng hai lọ của Nhanh nhẹn và May mắn đã bị người khác mua mất. Chắc chắn là một trong số những đồng đội của cậu. Dù cho họ đã dùng hết tiền mua trang bị, nhưng như thế không có nghĩa là bọn họ không thể để ra được một khoản 30,000 điểm được.


“Cô Delphine này, cô có định mua lọ Thần dược nào khác nữa không?” (Seol)


“Hả? À, không, không hẳn ~. Tôi nghĩ là mình sẽ không mua lọ nào ngoài lọ Pháp lực.” (Odelette Delphine)


“Tôi hiểu rồi. Ừm, cô phục vụ ơi. Cô làm ơn đưa cho tôi tất cả những lọ Thần dược còn lại trong cửa hàng với.” (Seol)


“………Hở?” (Odelette Delphine)


Odelette Delphine thốt lên đầy ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu của Seol. Chỉ với thế mà 210,000 điểm đã biến mất, đổi lại trong tay Seol giờ là bảy lọ Thần dược.


“Tiếp nữa là….” (Seol)


Seol biết rất rõ thứ mình muốn mua, bởi có vậy mà cậu mới chịu tích từng đồng một như này. Cậu mua hết Thần dược cũng bởi vì lúc này cậu thừa nhiều điểm quá mà thôi.



10. Giọt lệ của Psychi: 250,000 SP, x1


“Hảaaaa?!” (Odelette Delphine)


Tiếp tục 250,000 điểm nữa không cánh mà bay.


Bây giờ mới là lúc khó khăn đây. Cậu không nghĩ là lại được thưởng thêm một phiếu miễn phí, nên chưa biết phải lấy cái gì nữa cho phải.



3.   Kỷ vật của Moirai: 600,000 SP, x1. (Moirai là ba chị em xe chỉ số phận trong thần thoại Hy Lạp)

4.   Con dấu sắt nung của Miyal: 100,000 SP, x1.

5.   Thánh ấn: 300,000 SP x1.

6.   Hạt cây Thế giới: 400,000 SP, x1.

7.   Hoa dạ thảo của Aphrodite: 150,000 SP một bông, x5



Seol chẳng thèm liếc mắt nhìn những món có giá dưới 100,000 điểm. Dùng tờ phiếu này vào chúng là quá phí. Cậu đang cân nhắc nên mua món nào trong năm món trên.


‘Ông trời ơi cứu con với….’ (Seol)


Thứ nào cũng đều đáng giá cả. Nghĩ ngợi một lát, Seol đành ngậm ngùi mà loại tiếp Con dấu sắt nung của Miyal và Hoa dạ thảo của Aphrodite ra.


‘Vậy là chỉ còn Kỷ vật của Moirai, Thánh ấn và Hạt cây Thế giới…’ (Seol)


Seol lại đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng.


“Đưa cho tôi Thánh ấn với…” (Seol)


Chỉ có một lý do cho quyết định này của cậu.


Cả Kỷ vật của Moirai cùng Hạt cây thế giới đều có hiệu quả lớn nhất khi dùng lên một nhóm người. Trong khi đó thì Thánh ấn dường như hướng đến trợ giúp cho một người hơn là nhiều người.


Ngay khi cậu đưa ra tờ phiếu miễn phí, cả cô hầu lẫn Odelette Delphine đều phải sửng sốt mà thốt lên.


“Ôi thánh thần ơi?!” (cô hầu)


“HAAAAẢ?!” (Odelette Delphine)


“Tôi có thể dùng nó để trả tiền không?” (Seol)


Seol hỏi. Cô hầu gật đầu trong khi vẫn còn không hết bàng hoàng.


“Vâng, vâng, ngài có thể lấy bất kỳ thứ gì ngài muốn với nó… N, nh, nhưng làm cách nào?” (cô hầu)


“C, cái gì thế này? Chẳng phải là nó sao?! Tôi nói đúng không hả? Cậu làm cái nhiệm vụ kia rồi hả? Cậu, cậu làm cách nào mà hay vậy?!” (Odelette Delphine)


Mặc kệ hai cô gái đang bối rối kia, Seol nắm chặt lấy viên đá cẩm thạch đang toả một màu xanh rực rỡ. Rồi cậu nhanh chóng đi khỏi cửa hàng. Cậu chạy tới nơi tiếp theo, đó là một cửa hàng bán vũ khí. Cậu sợ rằng, nếu mà cậu còn nán lại cửa hàng VIP thêm chút nữa thì chắc cậu chẳng thể nào mà quên được hai món đồ còn lại kia.


Số điểm còn lại: 17,997.


Seol có thể nghe thấy tiếng Odelette Delphine đang tuyệt vọng gọi cậu đằng sau, nhưng cậu không hề đáp lại, tâm trí cậu giờ đây chỉ muốn sao cho có thể tiêu hết chỗ điểm còn lại kia càng nhanh càng tốt.


Khi tới cửa hàng vũ khí, cậu nhận ra là ở đây vẫn còn vài người sống sót đang ngắm nghía các vũ khí trong cửa hàng. Thấy Aragaki Yuzuha đứng ở không xa, Seol liền vẫy tay gọi cổ.


“Hú!” (Seol)


“Vâng?” (Yuzuha)


Yuzuha lon ton chạy đến chỗ cậu.


“Cây thương đắt nhất trong cửa hàng này giá bao nhiêu?” (Seol)


“Cây đắt nhất à? Thế thì… chúng tôi có một cây thương giá 22,500, nhưng với cậu thì sẽ là 15,750. Vậy tôi có thể giúp gì không nào?” (Yuzuha)


Ngoại trừ áo giáp và đồ dùng cho các Pháp sư và Mục sư, thì không có bất kỳ vũ khí nào dành cho Chiến binh lại có giá cao hơn những thứ đồ trong cửa hàng VIP cả.


“Mang nó ra cho tôi.” (Seol)


“….Vâng?” (Yuzuha)


“Đưa tôi cây thương đấy đi. Tôi sẽ mua nó.” (Seol)


“Ôi trời!! Cậu ngầu thật đấy, thưa cậu Seol!!” (Yuzuha)


Yuzuha không chần chừ chạy một mach vào trong căn phòng đằng sau và mang ra một cây thương đang lấp lánh ánh bạc, rồi cúi gập người xuống tỏ lòng thành kính.


Vậy là chỉ còn lại 2197 điểm, Seol mua đủ thứ lằng nhằng khác, và chỉ chừa lại 1000 điểm để làm lộ phí rời khỏi đây. Chỉ đến lúc này, cuộc mua sắm vô độ mới kết thúc.


“Ê hê hê hê….” (Seol)


Seol vừa bước lên tầng mà cứ cười mãi không thôi, tay thì cố che cái miệng lại cố không bật cười thành tiếng.

Cậu quyết định là nên để dành những lọ Thần dược lại. Cậu nghĩ rằng chỉ nên dùng chúng một khi cậu đạt tới giới hạn trong việc nâng cao sức mạnh. Hiện tại thì vẫn còn rất nhiều cách để phát triển thì dại gì mà dùng ngay lúc này làm gì cơ chứ.


‘Còn về Thánh ấn, mình chỉ có thể dùng được nó khi đến đền thờ…’


Còn những thứ khác thì cậu có thể dùng ngay cũng được.

Màn đêm cũng dần ập đến, báo hiệu giờ là lúc nghỉ ngơi.


Seol quay trở lại phòng, gói ghém nốt đồ đạc. Cậu tắt hết đèn đóm rồi đi về phòng tắm. Sau khi đuổi Yun Seo-Rah đang trốn trong bồn tắm đi, cậu nhẹ nhàng ngả lưng xuống cái bồn.


Câu ngắm nghía cái dung dịch đang đều đều xoáy tròn trong một cái lọ nhỏ, rồi giật nút chai ra và uống cạn nó.


Cái cảm giác khoan khoái của dòng nước quyện vào cổ họng cậu, rồi đầu óc cậu mơ màng, hai mắt trĩu nặng xuống báo hiệu lọ thuốc bắt đầu có tác dụng.


Seol mỉm cười rồi từ từ nhắm chặt mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ trong vui sướng.


 Seol không hề hay biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN