탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 39: Quý cô Cáo (2)

Nội dung.

Rắc!

Một tiếng động thất thanh từ đâu khiến cho mọi người xung quanh nháo nhào hết lên.

Seol đưa mắt nhìn về phía tiếng động và không khỏi sửng sốt.

Chẳng biết tại sao mà Hyun Sahng-Min lại ngã ngửa ra đằng sau, nằm sõng soài trên mặt đất. Shin Sahng-Ah và Yun Seo-Rah đứng cạnh đó không khỏi ngạc nhiên nhìn về bốn tên to con đang đứng đầy đắc chí trước mặt họ.

“Mấy người làm cái gì thế này?!” (Yi Surl-Ah)

“Đừng! Lùi lại!” (Hyun Sahng-Min)

Shin Sahng-Ah đứng ra chắn giữa Hyun Sahng-Min định cản bốn tên kia. Nhưng Hyun Sahng-Min lại hét lên bảo cô tránh xa ra.

“Địt mẹ mấy thằng chó…Bọn mày ăn hiếp người quá thể rồi… Hự!” (Hyun Sahng-Min)

Chưa kịp cả đứng dậy thì Hyun Sahng-Min đã bị một tên nom là kẻ cầm đầu của bốn tên kia đá một phát vào bụng, khiến cậu ngã quỵ xuống đất mà ôm bụng đầy đau đớn.

“Chắc mày giờ phải nhục nhã lắm đấy nhỉ?”

Tên thủ lĩnh mỉa mai nói, chân đạp thẳng lên má Hyun Sahng-Min.

“Tao đã bảo mày rồi. Lúc trước nếu mà mày chịu quỳ xuống thành khẩn xin lỗi thì giờ mày đâu phải chịu sỉ nhục như thế này cơ chứ. Có đúng không hả, anh bạn?”

Seol đứng phắt dậy khỏi ghế, bỗng dưng nhăn mặt khi nhìn thấy người đứng cạnh cái nhóm xấc láo kia.

‘Oh Min-Young?’ (Seol)

Cậu thấy Oh Min-Young đang đứng cạnh một trong số bốn tên kia, cạnh tên đô con nhất, khinh khỉnh cười khi nhìn thấy Hyun Sahng-Min bị dần cho tơi tả. Hai tay ả thì bắt chéo trước ngực, mặt đầy hả hê như vừa trút được cơn giận.

“Mày biết không, tao là một con người rất độ lượng đấy. Nhìn mày giãy giụa như này tao cũng thấy thương thương, nên tao cho mày thêm một cơ hội nữa nhé. Mau đi xin lỗi hai người kia đi rồi tao tha cho. Nhanh lên.”

“…….”

“Tao không muốn làm quá chuyện lên đâu đấy. Nhưng mà ấy, đụng vào anh em bọn tao thì sẽ phải lĩnh đủ đấy.”

Nghe mấy lời đó của tên thủ lĩnh mà gã đô con đằng kia không nén nổi mà bật cười.

“Mau mau thành khẩn xin lỗi cho tao, rồi hôm nay bọn tao sẽ bỏ qua cho mày.”

Hyun Sahng-Min nghiến răng.

“Thì ra là thế… Hoá ra mày là tên mời cái thằng chó kia à?” (Hyun Sahng-Min)

“Nếu đúng thì sao?”

“Ối giời ơn nực cười chưa kìa. Một thằng đô con lực lưỡng thế kia mà lại hoá ra là một đứa ăn vạ như con nít thế à. Thế mày nghĩ chỉ có mình mày là Khách mời ở đây thôi à?” (Hyun Sahng-Min)

“À à đúng rồi! Mày cũng là Khách mời cơ mà, tao quên khuấy đi mất.”

Tên thủ lĩnh tỏ vẻ chẳng bận tâm cho lắm.

“Nhưng mà mày có biết không?”

Gã ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hyun Sahng-Min.

“Mày có biết vì sao cái thằng mời mày lại đến muộn thế không hử? Bởi vì thằng cha đó không muốn xuất hiện ở đây lúc này đấy.”

“Mày nói gì?” (Hyun Sahng-Min)

“Mày không hiểu tại sao à? Bởi vì chính mày đó. Thằng cha đó cũng khôn, nếu mà nó có mặt ở đây thì giờ chắc cũng phải quỳ mọp xuống trước mặt tao luôn đấy.”

Cái giọng khản đặc của gã trầm hẳn đi. Hắn cười toe toét, khoe ra cái hàm răng ố vàng của mình.

“Mày hãy nhớ lấy một điều. Đừng có bao giờ coi khinh anh em nhà Cartel bọn tao. Không phải tên nào mang Dấu ấn đồng cũng ngang bằng nhau đâu…?”

Đột nhiên, có tiếng lộn xộn đằng sau lưng gã. Hắn ta quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên đang chen vào giữa những thuộc hạ của mình mà tiến đến gần.

“Ồ?”

Gã đứng thẳng người dậy, xởi lởi nói.

“Ra là cậu à.”

Tên thủ lĩnh đưa tay ra vẫy chào chàng trai kia đang cố chen vào kia.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” (Seol)

Seol lạnh lùng hỏi khiến cho tên thủ lĩnh tỏ vẻ thích thú.

“Ngạc nhiên thật đấy. Người đứng ra đầu tiên lại là một tên Tân binh cơ à.”

‘Tân binh?’ (Seol)

“Ú ù… Trông cậu cũng chất chơi phết nhỉ.”

Seol nhìn chằm chằm vào gã, thấy thế hắn ta liền nhún vai một cái rồi nói như thể chẳng có gì to tát.

“À cái này ấy à? Chẳng có gì đâu. Đứa em trai của tôi đằng kia đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì tên này lắm đấy. Thế nên tôi chỉ đáp lễ lại mà thôi.”

“Anh nên dừng lại đi.” (Seol)

“Hử? Sao tôi lại phải thế chứ? Tôi chỉ đang trả lại món nợ thôi mà, đâu có gì sai cơ chứ.”

“Cô Cinzia đã nói rõ rồi. Hãy cho qua mọi chuyện trong Vùng trung lập đi.” (Seol)

“Cinzia? Ồ… Đấy chỉ là con điếm thích ra vẻ thôi ấy mà. Anh cũng phải hiểu cho bọn tôi chút chứ. Anh em bọn tôi toàn phải dựa vào nhau mới sống nổi ở cái chốn này, nên nghe tin em mình bị ức hiếp sao tôi có thể ngồi yên được chứ. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, có phải không hử?”

Seol khẽ cau mày. Gã này vừa mới gọi Cinzia, đầu lĩnh của tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất phương Bắc, mà lại là một con điếm?

Tên này hoặc là một thằng ngốc dũng cảm, hoặc là hậu thuẫn của gã cũng phải ngang ngửa với băng của Cinzia.

“Những người ngoài như anh không nên can dự vào mấy chuyện ở trong Vùng trung lập.” (Seol)

“Nào cậu nói thế là không được rồi. Về lý mà nói, Vùng trung lập cũng là một phần của Thiên đường này cơ mà, đúng chứ? Nên tôi cũng phải có trách nhiệm xử lý những vụ này chứ?”

Gã ta nhìn xung quanh và hỏi, khiến cho mấy tên thuộc hạ của gã, bao gồm cả tên đô con kia cùng Oh Min Young cười phá lên hưởng ứng.

“Thôi nhé. Nếu không còn gì để nói nữa thì người ngoài như cậu nên đi chỗ khác chơi đi nhé. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Tôi không phải là người ngoài.” (Seol)

Tên kia nghe thấy vậy liền quay phắt ra đằng sau, mắt nhìn thẳng vào Seol.

“Cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi đã bảo Hyun Sahng-Min làm chuyện đó.” (Seol)

“Khoan, khoan đã nào ~~~.”

Tên thủ lĩnh giơ tay ra hiệu bảo Seol dừng lại, rồi làm bộ làm tịch bước mấy bước lại gần cậu.

“Thế tức là cậu là người đã bảo tên này đi đánh thằng em tôi? Có đúng thế không?”

“Không, tôi đâu có bảo thế…” (Seol)

“Chuyện đấy tôi không cần biết. Cậu nói cậu có liên quan đến chuyện này, đúng chứ?”

Thấy Seol không nói gì thêm, tên thủ lĩnh xoa xoa hai tay vào nhau, rồi vỗ mạnh vào vai chàng trai kia một cái.

“Này chàng trai à…Để tôi khuyên cậu một điều này nhé. Cậu có biết điều quan trọng nhất cần phải nhớ khi ở trong Thiên đường này không hả?”

“……….”

“Dù có ra sao đi nữa thì cũng phải ngậm chặt cái mồm mình vào. Đã ở đây rồi thì phải biết giữ mồm giữ miệng, không thì không sống được lâu đâu.”

Gã chạm tay nhẹ vào môi mình một cái rồi lại nói tiếp.

“Tôi hỏi cậu lần cuối, trả lời thật cẩn thận vào cho tôi nhé? Tôi không cần biết mọi chuyện thực hư là như thế nào, nhưng cậu nói là cậu có can dự vào chuyện này, có phải không?”

“Tôi đã nói với anh từ nãy rồi đây.” (Seol)

Seol trả lời ngay tắp lự. Gã thủ lĩnh kia nở một nụ cười ranh mãnh.

“Được, được. Thế thì mọi chuyện có chút khác đi rồi đấy.”

Gã bắt đầu ngân nga như thể đang ở trên chín tầng mây.

“Cứ tưởng nếu gặp may thì kiếm được tên Đồng nào đó thôi… Ai ngờ tên Vàng kim lại rơi vào tay mình cơ chứ. Hehehe!”

Rồi gã ngồi ngay ngắn xuống một cái ghế trống và mời Seol ngồi ra phía đối diện. Nom như gã chẳng còn mảy may gì đến chuyện của Hyun Sahng-Min nữa cả.

“Ngồi đi nào anh bạn. Kể tôi nghe chuyện của cậu xem nào. Hay ta cứ vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”

Vừa nói gã ta đã liên tục nốc thức ăn ở trên bàn vào mồm. Seol chỉ đứng đó nhìn gã đầy nghi hoặc, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cái thái độ của gã ta khác hẳn với lúc trước, rồi còn cả cái nụ cười sởn gai ốc kia nữa.

“Cậu làm gì thế Tân binh? Tôi bảo là ngồi xuống cơ mà.”

Quan trọng hơn, Seol chẳng thích thú gì với thái độ của tên kia, cứ như thể là họ quen nhau không bằng.

Seol đưa mắt nhìn Hyun Sahng-Min, cậu ta vẫn đang nằm dài dưới đất. Tên đô con lúc này đang lấy chân giẵm thẳng lên mặt cậu, tỏ vẻ khoái chí. Oh Min-Young đứng bên cạnh gã, chân day day cái bàn tay của Hyun Sahng-Min mà cười một cách méo mó.

‘Sao cô ta lại thích làm mấy chuyện như này thế nhỉ?’ (Seol)

Seol chẳng hiểu nổi tại sao nữa, nhưng ngay cả cậu lúc này cũng chẳng thể làm gì được hơn. Một khi Hyun Sahng-Min vẫn đang còn trong tay bọn chúng thì cậu không thể làm liều được. 

Cuối cùng, cậu đành ngồi xuống đối diện với tên kia.

“Tốt lắm…Ấy chết, sao tôi lại thô lỗ thế cơ chứ? Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tên tôi là Salcido. Olivier Salcido.”

Salcido đưa tay ra trước mặt.

Và khi Seol đưa tay ra nắm lấy nó thì…

“!!”

Đột nhiên, tay gã xiết chặt lại như muốn bóp nát bàn tay của Seol. Cậu nhanh chóng gồng tay, cố chống lại. Salicido lại chẳng mảy may, càng lúc càng dồn nhiều lực hơn vào tay như thể không có gì quá to tát.

“Rất vui khi được gặp cậu. Mà tên cậu là gì vậy?” (Salcido)

“…Hự.”

“Tôi hỏi tên cậu là gì mà? Hehehehe…” (Salcido)

Thấy không thể chịu đựng được thêm nữa, Seol lập tức truyền Pháp lực vào tay mình. Nguồn năng lượng nhanh chóng đưuọc kích động, lập tức chảy qua Linh mạc, qua cánh tay rồi đến bàn tay phải của Seol.

“Ồ?”

Nhưng Salcido nào có phải tên dễ chơi, gã cũng là một người Địa cầu đã bươn trải ở đây được một năm rưỡi rồi mà. Ngay khi cảm nhận được Seol đã dùng Pháp lực, gã cũng bắt đầu kích hoạt Pháp lực của mình. Gã tin rằng không lý nào mình có thể  thua một tên chân ướt chân ráo khi nói về đọ sức.

Nhưng….

“C, cái gì?” (Salcido)

Salcido thốt lên ngạc nhiên. Thay vì đè bẹp Seol bằng sức mạnh, giờ đây chính nguồn sức mạnh của gã lại bị cậu đè bẹp một cách không thương tiếc.

‘Sao nó lại có thể vận được nhiều Pháp lực thế này cơ chứ? Đã thế lại còn nhanh đến mức này nữa?!’ (Salcido)

Điều này là không thể nào xảy ra được.

Trong nháy mắt, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Salcido mặt mày sa sẩm, mồ hôi đầm đìa trong khi áp lực toả ra từ Seol ngày một lớn dần.

“Eee….. Eeek!” (Salcido)

Gã không dám gọi người tới cứu vì như thế chẳng khác nào tự bôi tro chát trấu vào mặt mình. Trong khi đó thì Seol vẫn nhìn chằm chằm vào Salcido với khuôn mặt lạnh tanh.

Những tên khác đến lúc này mới cảm thấy có gì đó bất thường. Khó có ai nghĩ được là một người Địa cầu cấp 3 lại có thể thua được một người mới chỉ có cấp 1. Nhưng khi thấy Salcido đứng ngồi không yên, mặt mày nhăn nhó, chúng bắt đầu nghi rằng có gì đó không ổn.

Đến khi Salcido ra dấu, hai tên thủ hạ mới xác thực được mọi chuyện và ngay lập tức hành động. Một tên định lén lút chạy ra sau Seol cố đánh úp, thì đột nhiên có ai đó quàng tay qua vai hắn ngăn không cho gã tiến thêm.

“Chào người anh em.” (Hao Win)

Đó là Hao Win.

“Mày là thằng chó nào thế?”

“Mày chỉ cần biết tao là bạn của anh bạn đang đứng đằng kia thôi.” (Hao Win)

“Thế thì sao? Khôn hồn thì bỏ tay khỏi người tao không thì mày không còn nhìn thấy được ngày mai đâu.”

“Úi, sợ thật đấy. Nhưng anh bạn à, tôi không muốn thì anh làm gì được tôi nào?” (Hao Win)

Nghe cái giọng khinh khỉnh của Hao Win, gã kia nheo mắt khó chịu.

“…Mày là một Khách mời?”

“Đúng thế thì sao?” (Hao Win)

“Thê thì mày nên biết điều chút đi. Nếu bây giờ mà mày còn chưa bỏ tay ra thì đừng có mà phải hối hận đấy.”

“Có lẽ là thế thật. Nhưng mà tao thì lại không thích dây dưa với mấy thằng tép riu như mày đâu. Nên là…” (Hao Win)

Hao Win cười phì. Rồi anh ghé sát đầu mình vào tai gã….

Chợt có tiếng bàn ghế bị xô đẩy.

Dường như Salcido không thể chịu hơn được nữa nên đành phải hất tung cái bàn nên làm Seol bất ngờ mà bỏ tay gã ra.

“Thằng đĩ điếm chó chết kia!” (Salcido)

Salcido lại bắt đầu rít lên đầy giận giữ. Nhưng…

Rầm!!

Đột nhiên cái bàn bị ghim chặt xuống đất, đầu của tên Salcido kia thì bị một cái chân ấn thẳng xuống mặt bàn, kêu một cái rầm.

“Mày ăn xong bữa sáng chưa thế?” (Kim Hahn-Nah)

Một giọng nói lanh lảnh cất lên. Nhìn thấy đôi chân dài miên man cùng với cái váy công sở đầy quen thuộc, Seol lập tức nhận ra đó là ai.

Kim Hahn-Nah đã đứng cạnh tên Salcido từ lúc nào, nhả chân ra không dí đầu gã xuống bàn nữa, hai tay chống hông nhìn xuống đầy vẻ khó chịu.

“Hự…. Thằng chó nào đánh bố…?” (Salcido)

Sacido cau mày, nhăn nhó ngẩng đầu lên xem kẻ nào vừa đánh mình.

“Ồ mày chưa ăn xong à? Muốn ăn thêm chứ gì?” (Kim Hahn-Nah)

Tiếc thay cho Salcido, Kim Hahn-Nah không chịu để gã yên, lại đưa tay ra túm lấy tóc rồi úp thẳng mặt hắn ta xuống cái đĩa thức ăn đang ăn dở, kêu choang một cái, khiến cho cái đĩa vỡ vụn.

Cả bữa tiệc sững sờ im lặng khi chứng kiến cô thẳng tay ra đòn với tên kia.

Tên đô con đang giẫm lên người Hyun Sahng-Min đứng nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Anh cả Salcido của gã đã bị một ả đàn bà đập cho không thương tiếc, trong khi hai người anh lớn còn lại thì lại đang bị Hao Win giữ chân.

Gã nhận ra rằng mình không thể cứ đứng đây mà giương mắt ra nhìn nữa.

“Con đĩ chết tiệt kia!!”

Gã lao tới Kim Hahn-Nah, vung tay định đấm cô một cái, thì…

Một con dao găm từ đâu bay tới, cắm phập vào cái nắm đấm của tên đô con rồi phát nổ cái bùm, biến nó thành một đống thịt bầy nhầy dưới mặt đất.

“Á?!”

Salcido rùng mình khi thấy tên đô con kia ngã xuống đất. Gã cố xoay đầu lại nhìn người đang dí đầu mình xuống bàn, và phải thốt lên đầy sợ hãi khi nhận ra đó là ai.

“Kim…. Kim Hahn-Nah!” (Salcido)

“Ồ. Lâu lắm rồi mới gặp lại mày rồi đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Lúc này Kim Hahn-Nah mới bỏ tay khỏi gã và mỉm cười. Cô vòng qua cái bàn rồi tới ngồi cạnh Seol. Lấy hai tay chống cằm, Kim Hahn-Nah nhìn về phía Salcido, nói.

“Mày vẫn dùng cái trò cũ mèm này nhỉ?” (Kim Hahn-Nah)

“Ý, ý cô là sao?” (Salcido)

“Tao phải công nhận là mày cũng liều thật đấy. Mày có biết mày đang cố cướp vị Khách mời này từ tay ai không hả?” (Kim Hahn-Nah)

“….Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả.” (Salcido)

Salcido cố ngồi ngay ngắn lại, người vẫn run lên như cầy sấy.

“Tôi chỉ…” (Salcido)

“Á à, mày đang cố nói rằng là mày là người bị hại ở đây à?” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah nhếch mép cười một cái.

“Thôi được rồi, lỗi là tại tao cả. Mọi chuyện cũng cho qua hết đi. Giờ mày biến được rồi đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah xua xua tay ý đuổi gã đi chỗ khác. Salcido đứng dậy, nghiến răng kèn kẹt, mắt nhìn cô không thôi.

Chuyện gì mới xảy ra thế này? Salcido, người mới một phút trước còn đang dương dương tự đắc, mà giờ đây lại chẳng giám hé răng nửa lời cãi lại trước mặt cô ta.

“…Vậy tôi xin phép đi trước.” (Salcido)

“Rồi, ngoan lắm.” (Kim Hahn-Nah)

“Chúng ta sẽ còn sớm gặp lại nhau thôi.” (Salcido)

Salcido run rẩy cố đứng dậy.

Nghe thấy gã nói thế, Kim Hahn-Nah rồ lên quát.

“Dừng. Mày vừa nói gì cơ?” (Kim Hahn-Nah)

Cái giọng lạnh lùng, sắc bén của cô lọt vào tai gã, nhưng Salcido phớt lờ nó mà tiếp tục bước đi.

Thấy gã dám bơ lời mình, Kim Hah-Nah liền ngoắc ngoắc tay gọi ai đó.

“Shin Hahn-Sung?” (Kim Hahn-Nah)

“Vâng thưa chị đại.” (Shin Hahn-Sung)

“Nếu thằng kia trong ba bước nữa không dừng lại, thì tặng gã mấy cái lỗ trên người nhé, hiểu chưa?” (Kim Hahn-Nah)

“Đã rõ.” (Shin Hahn-Sung)

Cậu thanh niên với mái tóc quăn tít, Shin Hahn-Sung trả lời trong khi tay vẫn đang quay tít một con dao găm, đứng vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị tấn công. Salcido đứng ngay lại khi nghe thấy vậy.

“Con điếm cáo già chết tiệt kia nữa! Mày tính làm thật đấy à?” (Salcido)

“Tự mày nói thế đấy nhé? Đâu cần phải làm quá lên như thế phải không nào? Nghe lời tao và bỏ qua hết mọi chuyện đi.” (Kim Hahn-Nah)

“……….”

“Sao lại im thin thít như thế rồi hả thằng kia? Hay là mày đang tính gây sự với bọn ta à? Có phải thế không?” (Kim Hahn-Nah)

Cái ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí của cô nhìn thẳng vào gã như ngàn con dao sắc nhọn đang chỉ chờ chực đâm thủng người gã.

“…Tôi mới nãy có chút nhầm lẫn. Tôi không hề có ý định đó, xin hãy bỏ qua cho tôi.” (Salcido)

“Bỏ qua cho mày? Từ khi nào mà mày được đứng ngang hàng với tao thế? Chẳng nhẽ mày rớt não ở đâu đó rồi à?” (Kim Hahn-Nah)

“T, tôi xin lỗi.” (Salcido)

“Mày vẫn quên cái gì đó đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“…Tôi vô cùng xin lỗi, thưa quý bà.” (Salcido)

Hừ. Kim Hahn-Nah khịt mũi một cái rồi khẽ nhún vai.

“Thôi được rồi. Nhưng mà mày tính cứ thế mà đi được à?” (Kim Hahn-Nah)

“Chuyện đấy…” (Salcido)

“Ít ra thì mày cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ? Mày không biết tý gì về lễ nghĩa à? Chỉ tại mấy đứa như mày mà băng Cartel mới trở nên thối nát đến như này đấy hiểu không?” (Kim Hahn-Nah)

Nghe mấy lời chỉ trích đó của Kim Hahn-Nah khiến cho hai hàng lông mày của salcido nhướn lên vẻ đầy giận giữ.

“Mày dám nhìn tao như thế à.” (Kim Hahn-Nah)

Tất nhiên là gã cúi đầu xuống ngay.

“Chà, giờ xử lý cái đống lộn xộn này thế nào được nhỉ…?" (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah lầm bầm một mình rồi nhìn về phía cái gã đô con đang nắm chặt lấy cái cánh tay mới bị cắt cụt của mình mà rên rỉ không thôi dưới đất. Cô làm bộ như thể đang suy tính điều gì đó.

“Được rồi, thế này đi. Mày có thể đi, nhưng tên kia thì không được. Mày cũng hiểu là tại sao mà đúng chứ?” (Kim Hahn-Nah)

“…….”

“Mày đã dám cả gan can thiệp vào chuyện ở trong Vùng trung lập cơ mà. Tao chỉ là đáp lễ lại mà thôi.” (Kim Hahn-Nah)

“Nh, nhưng!” (Salcido)

“Muốn kiện cáo gì thì gửi nó trực tiếp lên Sinyoung ấy, được chứ?” (Kim Hahn-Nah)

Nghe thấy nhắc đến Sinyoung, Salcido sững người, mặt co rúm lại như vừa nhìn thấy quỷ không bằng.

“Sin, Sinyoung?” (Salcido)

“À thì thực chất là tao ở đây cũng là theo chỉ thị của Sinyoung mà thôi. Hay là nhân tiện đang còn ở đây, để tao sửa lại cái thái độ lồi lõm của mày luôn nhé.” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi… Tôi hiểu rồi.” (Salcido)

“Anh cả?!”

Gã đô con kia bật khóc, khuôn mặt nhợt nhạt cứng đờ vì sốc. Salcido ngoảnh mặt đi cố lơ đi cái ánh mắt đầy tuyệt vọng của đứa em mình.

“Rồi, xong. Mày biến đi được rồi đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“Anh! Anh!”

Gã đô con gào lên đầy đau đớn, nhưng Salcido lại nhanh chóng chạy khỏi nơi này cùng với đám đàn em, như thể gã mới vừa được giải thoát khỏi một món nợ.

“Giờ thì đến… mày.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah chỉ tay về phía Oh Min-Young. Tất cả ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía ả, khiến ả giật thót mình lùi lại về sau.

“Trong số các vị ai là người ký Hợp đồng với cô ta? Nếu anh ở đây thì hãy ra mặt đi, tôi có chuyện cần bàn.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah đảo mắt nhìn quanh đám đông, và một người đàn ông nom khá lanh lợi vội vàng chạy đến chỗ cô.

“Là anh à?” (Kim Hahn-Nah)

“Vâng thưa bà.”

“Cái đứa tên Oh Min-Young kia, tôi muốn anh giao ả cho tôi. Tôi chắc là anh cũng biết lý do rồi chứ?” (Kim Hahn-Nah)

“Vâng thưa bà. Tôi đã được gọi báo vào sáng nay.”

Gã gật đầu lia lịa.

“Vậy à? Chúng tôi cũng không muốn làm mấy chuyện như này đâu, nhưng ngài Chủ tịch của công ty chúng tôi lúc này đang rất là không vui, mong anh hiểu cho.” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi hoàn toàn hiểu rõ thưa bà. Cô ấy dù sao cũng là con gái của ngài ấy.”

“Tốt lắm. Tôi sẽ nói cho cô ta về việc huỷ hợp đồng sau cho, anh có thể đi được rồi đấy. Và tôi đảm bảo với anh rằng, anh sẽ nhận được một khoản bồi thường hợp lý.” (Kim Hahn-Nah)

“Vâng thưa bà. Tôi xin chân thành cảm tạ.”

Gã kia cúi gập người xuống, rồi nhanh chóng lủi mất vào đám đông.

“Phù~.”

Kim Hahn-Nah thở dài một tiếng, rồi ôm chặt lấy tay Seol mà nói.

“Xin lỗi nhé. Tôi đến muộn quá à?” (Kim Hahn-Nah)

Cô nàng nháy mắt một cái với Seol, nhưng cậu thì vẫn đang còn chưa hết bàng hoàng.

Công ty Dược phẩm Sinyoung.

Kim Hahn-Nah, chức vụ trưởng phòng.

Đó là tất cả những gì về cô mà hiện tại Seol biết được.

Nhưng sau khi đã chứng kiến cô một tay dẹp gọn tất cả mọi chuyện trong chớp mắt, Seol cũng đã hiểu thêm được một chút về cái vị thế mà Kim Hahn-Nah đang nắm giữ trong tay ở Thiên đường Lạc lối này.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN