KUSURIYA NO HITORIGOTO

Chương 07: Tình dược

Tập 1

4 tì nữ trước Maomao đều là những người cực kì chăm chỉ.

Mặc dù Cung Ngọc Bích không lớn lắm, nhưng cả 4 tỉ ấy vẫn đi đi lại lại không ngừng. Cung nữ lo phần quét dọn thì cũng có, nhưng việc lau dọn toàn bộ nội thất trong cung thì luôn được các tỉ làm hết.

Nhân tiện, toàn bộ công việc từ đầu đã được bọn họ phân chia ra hết.


Thế nên, nhiệm vụ duy nhất của Maomao bây giờ chỉ là “ăn” thôi.


Cô không biết liệu các tỉ ấy có cảm thấy tội lỗi vì đã gán cái công việc tồi tệ nhất này cho mình hay không, hay là họ không muốn cô xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhưng mà tất cả các cung nữ ở đây, kể cả Honnyan tỉ tỉ, chưa từng bắt cô làm bất cứ chuyện gì. Còn nữa, mỗi lần cô định xắn tay áo vào làm việc thì y như rằng bị đuổi khéo đi với câu “tỉ làm được rồi, em không cần giúp đâu.”


(Không thể chịu tình cảnh này mãi được)


Maomao ở trong căn phòng nhỏ của mình và chỉ được gọi đến 2 lần để chuẩn bị bữa ăn và tiệc trà. Cứ vài ngày thì cô cũng phải làm thêm khi Hoàng đế đến thăm. Thỉnh thoảng, Honnyan sẽ giao cho cô những việc khác, nhưng đều là những việc nhanh gọn.


(Gì thế này? Chỉ ăn và ngủ thôi sao?)


Ngoài công việc nếm thức ăn thì các bữa ăn cũng bớt đơn điệu như lúc trước. Các món ăn nhẹ còn sót lại từ buổi tiệc trà đều được đưa hết sang Maomao. Nếu chỉ việc ăn, nằm và lại ăn như thế này thì chắc Maomao sẽ như con heo mất.


(Cứ như mình đang được vỗ béo ấy)


Còn 1 điều nữa mà Maomao không cảm thấy hài lòng, bên cạnh công việc thử độc. Maomao vốn đã ốm như que củi. Thế nên rất khó để nhận biết liệu chất độc mà cô tiếp xúc có ảnh hưởng gì đến cơ thể không.

Hơn nữa, độc tính phát tán tùy theo thể trọng người, càng béo tốt thì tỉ lệ sống sót càng cao.


Không phải là Maomao không nhận ra độc tính đã khiến cơ thể cô gầy nhôm đến mức nào. Cô còn tự tin rằng mình có thể sống sót khi nếm phải độc liều lượng cao nữa, mặc dù như thế là hơi bất thường đối với những người xung quanh rồi.

3 người kia đều tỏ ra thương hại cô, người con gái có chiều cao khiêm tốn và thân hình quá gầy gò, vì là người làm công việc nguy hiểm đáng thương.

Bọn họ mang cháo cho cô ăn, cứ vài giây lại có thêm 1 món kể cả khi cô đã no căng bụng. Vả lại, cô cũng được phục vụ thêm 1 dĩa món ăn kèm nhiều hơn những người còn lại.


(Sao thấy giống mấy đại tỉ trong nhà chứa thế nhỉ?)


Mặc dù Maomao là kiểu người trầm lặng và khó gần và thiếu cả nét ngây thơ quyến rũ của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Thế nhưng sao mấy kỹ nữ trước đây cứ thích bâu quanh cô thế nhỉ? Đã thế còn cho cô kẹo nữa.

—Tiện thể, Maomao không nhận ra rằng việc mình lúc nào cũng gây chú ý cho mọi người xung quanh thực sự là có lý do cả.


Trên cánh tay trái cô toàn là sẹo.

Vết cắt, đâm, phỏng, và cả vết kim tiêm nữa.

Tay trái Maomao lúc nào cũng băng lại cả. Thỉnh thoảng thì mặt cô có chút xanh xao và ngất xỉu.

Mặc dù cô khá trầm lặng và chút khó gần, nhưng đó là do sự đối đãi mà cô đã nhận được cho đến bây giờ khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Mọi người cứ nghĩ rằng cô đã luôn sống trong ngược đãi. Nhưng mà... lầm to rồi mấy chị em ơi.


Thực chất là Maomao tự hành hạ chính cơ thể mình.

Để biết thêm kiến thức về công dụng của thuốc mỡ và thuốc kháng viêm. Và cả cách kháng độc nếu nuốt thật chậm. Đôi lúc Maomao còn cho nguyên 1 con rắn độc cắn mình nữa chứ. Nhưng mà đôi lúc cô tính toán không kĩ lưỡng nên hay lăn đùng ra ngất.

Đó chính là lý do mà hầu hết các vết sẹo đều tập trung trên cánh tay trái, và không phải là tay thuận.


Cô nào đâu có cái sở thích quái đản như tự sát hay tự hoại chứ. Chỉ là có hơi chút cuồng thí nghiệm và cho rằng mình hoàn toàn khác biệt với những cô gái bình thường kia.


Người thật sự tỏ ra quan ngại cực kì sâu sắc lại chính là thân sinh của Maomao.

Nhiều lúc ông thường nhận cả đống sự chỉ trích vô cớ mà bản thân chẳng biết nguyên nhân trước khi biết chuyện. Sống trong khu phố đầy rẫy kỹ nữ, ông đã chỉ dạy cho chính con gái rượu của mình kiến thức y dược mà ông đã học hỏi và tích góp và rẽ bảo bối của mình sang 1 hướng đi khác thay vì con đường kỹ nữ.

Ông vốn đã hiểu động lực của con gái mình, nhưng hầu hết trong số đó thì lại kịch liệt phản đối.

Chỉ có Đức Chúa Trời mới tưởng tượng được con cái mình, tuổi còn đang đẹp thế kia mà lại đem thân mình ra làm thí nghiệm thôi. Còn người thường thì ai lại nghĩ ra được chuyện đó cơ chứ.


Vì những lý do đó mà mọi người đều nghĩ Maomao là 1 cô gái tội nghiệp, 1 cô gái bị gia đình ngược đãi rồi đem bán vào chốn Hậu cung để làm người thử độc.


Thế mới có câu “Đừng đánh giá người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài.”


(Cứ đà này, chắc mình sẽ thành heo mất)


Trong lúc Maomao đang nghĩ ngợi linh tinh, 1 vị khách không mời đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.



1 nam nhân với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tỏa sáng cùng nụ cười thánh thiện.


3 người hầu chuẩn bị trà tiếp khách trong khi mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt vị nam nhân kia.

Dựa theo những tiếng cãi vả phát ra từ phía bên kia bức tường thì có vẻ như 3 tỉ ấy sắp sửa có 1 “buổi tọa đàm” sôi nổi rồi.


Ngay cả Honnyan tỉ tỉ cũng cảm thấy bất ngờ khi bê trà vào, rồi sau đó dắt cả 3 “cô em” về lại phòng.


Người thử độc Maomao đưa mũi ngửi chiếc tách trà bạc và giữ 1 ngụm trong miệng.


Cô có cảm giác mình đang chạy trốn khỏi ánh nhìn của tên Jinshi kia. Gã ta đã nhìn chằm chằm cô được 1 lúc rồi đấy. Maomao nheo mắt lại để tránh chạm phải mắt gã.


Với 1 tì nữ trẻ, khi nhìn thấy 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú, kể cả khị người đó có là Thái giám đi nữa, thì cũng chẳng cảm thấy thất vọng gì. Nhưng với Maomao thì khác. Cô luôn phân biệt rạch ròi, mặc dù bản thân cũng nhận thức được thần thái lẫn nhan sắc như tiên giáng trần của gã Jinshi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì giữa họ vẫn có quá nhiều điểm khác biệt.


“Có người đã tặng thứ này cho ta. Phiền ngươi nếm giúp ta nhé.”


Bên trong chiếc giỏ là bánh bao hấp. Maomao cầm 1 cái và bẻ làm 2. Bên trong phần vỏ bánh là phần nhân làm bằng thịt băm nhuyễn và rau củ.

Nhưng khi ngửi nó thì lại có mùi thuốc.


Nó giống hệt với loại thuốc bổ mà cô đã dùng vào ngày hôm kia.


“Trong này có thuốc kích dục.”


“Ngươi không cần ăn cũng biết sao?”


“Thứ này không gây hại đến sức khỏe đâu. Xin ngài hãy đen về rồi thưởng thức ạ.”


“Haaa, khi ta nghĩ đến người đã tặng thứ này thì lại chẳng muốn ăn nó chút nào.”


“Và có thể người đó sẽ đến phòng ngày tối nay đấy ạ.”


Jinshi làm vẻ mặt vô cảm khi Maomao vô tư nói thế. Phản ứng của gã hoàn toàn khác với những gì cô trông đợi. Hắn thử cho cô ăn chúng mặc dù đã biết bên trong đã bị tẩm thuốc, trong mắt Maomao thì gã ta chỉ như 1 loài sâu bệnh không hơn không kém.

Nhân tiện thì cái thể loại người nào mà lại biếu hắn mấy thứ này nhỉ?

Quý phi Gyokuyou bậc cười, giọng Người như tiếng chuông ngân vang vậy, ở phía sau màn chế nhạo lẫn nhau của 2 người kia. Tiếng ngủ của Công chúa Shaorin theo cùng tiếng bước chân của mẹ mình.


Maomao cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.


“Đợi chút đã!”


“Ngài còn muốn thần làm gì nữa?”


Jishi và Quý phi Gyokuyou nhìn nhau rồi gật đầu. Có vẻ như cả 2 người họ đã có mưu tính gì đó trước khi Maomao đến rồi.


“Ngươi có thể tạo ra tình dược không?”


Ngay lập tức, đôi mắt của Maomao bỗng sáng rỡ lên trong sự ngạc nhiên lẫn tò mò.


Mặc dù cô chẳng biết bọn họ dùng chúng để làm gì, nhưng mà có 1 sự thật không thể chối cãi là Maomao đang quá vui mừng khi nghe thấy từ “tạo ra”


Maomao cất lời, trong khi đang kiềm chết nụ cười trên môi.


“Thời gian, nguyên liệu và vật dụng. Thần có thể có những thứ đó được không?”


Mình có thể tạo ra tình dược nếu có đầy đủ những thứ đó.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN