탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 52: Khu rừng Khước từ (2)

Nội dung.

Xe ngựa đi được hai ngày đường thì dừng lại.

Theo lời của Samuel, nơi đây là nơi an toàn nhất để dừng chân. Mặc dù có thể đi trên xe ngựa tiếp được một đoạn đường nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ ‘đi về’; nếu không có sự bảo vệ của đoàn thám hiểm thì hai cỗ xe ngựa kia khó có thể an toàn mà trở ra được.

Hai người phu xe cũng biết quý trọng mạng sống của mình, một khi được trả đủ tiền công là họ lập tức phóng đi ngay, và…

“Mục tiêu của hôm nay sẽ là đồi Napal! Một khi ta vượt qua được nó rồi thì chúng ta sẽ tới Khu rừng Khước từ!” (Samuel)

…Và với sự thúc giục của Samuel, cả đoàn bắt đầu hành quân đi về phía trước.

Ở Thiên đường Lạc lối, một người Địa cầu Cấp 1 sẽ luôn bắt đầu như là một cu li mặc cho người đó có là người Hợp đồng hay là Khách mời đi chăng nữa. Không phải là do họ có thể mang vác được hành lý nặng, mà thực chất việc này là để giúp họ có thể tham gia vào nhiều chuyến phiêu lưu thám hiểm khác nhau, để có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Chính vì thế mà Seol Ji-Hu luôn tập trung cao độ quan sát mọi thứ xung quanh mình.

‘Đội hình hành quân được sắp xếp giống như một con thoi.’ (Seol Ji-Hu)

Có tổng cộng 11 người tham gia vào chuyến thám hiểm. Trừ Seol Ji-Hu và hai người cùng làm cu li với cậu, thì lực lượng chiến đấu có 8 người.

Ở phía trước đoàn người là Samuel và Grace. Anh chàng Cung thủ làm nhiệm vụ dẫn đường trong khi cô gái Chiến binh kia đóng vai trò là vệ sĩ của anh ta.

Ở giữa, là ba cu li cùng với Alex và Ian. Ở phía bên trái đội hình, Cho Hong, còn ở bên phải là Klara. Có vẻ như hai người họ ở đó là để bảo vệ cu li, hoặc chính xác hơn là kiện hàng.

Và cuối cùng, ở đằng sau, cũng giống hệt như phía trước – một Cung thủ và một Chiến binh. Hay nói cách khác, là Dylan và Hugo.

Thật lòng mà nói, Seol nghĩ nên để Dylan và Hugo đi đằng trước thì hợp lý hơn, thay vì là Samuel và Grace. Tất nhiên, dù cho có không ưng ý như thế, cậu cũng chẳng dám hé miệng ra hỏi.

‘Chắc chắn họ sắp xếp như này là có lý do.’ (Seol Ji-Hu)

“Giờ mới để ý, lần đầu ta thấy cậu ở quanh khu này đấy.” (Ian)

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một giọng nói cất lên bên cạnh Seol. Cậu quay đầu ra nhìn, thấy Ian đang nở một nụ cười nồng ấm, tay vuốt nhẹ bộ râu trắng ở bên cạnh mình.

“Thực ra thì tôi đến Haramark cũng chỉ mới đây thôi.” (Seol Ji-Hu)

“Ồ vậy à. Hoá ra cậu cũng là một người Địa cầu. Vậy cậu tới thành phố này để lĩnh hội những kinh nghiệm đầu đời sao?” (Ian)

“Quả đúng là vậy.” (Seol Ji-Hu)

“Thế cậu đã có kinh nghiệm gì trong việc làm cu li chưa?” (Ian)

Seol không tài nào hiểu nổi một người cao quý như vị Pháp sư này lại hỏi cậu những câu hỏi kia. Bụng cậu quặn lại vì lo lắng, cố trả lời thành thật.

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc này. Thật ra thì tôi rời Vùng trung lập cũng chưa được lâu. ” (Seol Ji-Hu)

“Hửm? Cậu nói đây là lần đầu tiên của mình?” (Ian)

“Vâng.” (Seol Ji-Hu)

“Hử. Mới chỉ rời khỏi Vùng trung lập, vậy mà cậu lại chọn đi theo một chuyến thám hiểm vô cùng nguy hiểm như này…” (Ian)

Ian nhìn Seol chằm chằm, tỏ vẻ khá sửng sốt trước sự thật kia, rồi bước lại gần cậu. Ông ta đứng sát vào người cậu và thì thầm.

“Anh bạn à…” (Ian)

Ông ta đột nhiên hạ giọng.

‘Ông ta định làm cái gì đây?’ (Seol)

Seol Ji-Hu nghiêng đầu khó hiểu, nhìn sang phía ông ta.

“…Liệu có khi nào…” (Ian)

Sắc mặt Ian trở nên vô cùng nghiêm nghị, khiến mặt Seol Ji-Hu cũng xầm lại theo. Chẳng có nhẽ có điều gì đó đen tối và vô cùng tội lỗi ẩn khuất dưới chuyến thám hiểm này, một sự thật mà cậu chưa hề nhận ra? Chẳng nhẽ cậu đã quá ngông cuồng khi tham gia vào chuyến thám hiểm này rồi? Đủ loại suy nghĩ chạy vụt qua đầu Seol.

Ian nhìn cậu một lúc lâu rồi mới mở miệng nói.

“Cậu có thích ngực không?” (Ian)

Seol Ji-Hu ngẩn người. Grace lén liếc mắt sang nhìn Seol mà thầm cười. Seol còn đang ngỡ ngàng, không biết liệu đây có phải là một trò đùa nào đó hay không, thì Ian lại trưng cái bản mặt vô cùng nghiêm túc đó mà nói…

“Tôi thực sự rất thích chúng.” (Ian)

…Đến lúc này ông ta mới khúc khích cười đầy ranh mãnh.

“Ý tôi là, cái sự mềm mại khi cậu mơn trớn nó, hay khi cậu vùi mặt vào chúng, cái cảm giác khi đó quả là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cậu thấy có đúng không?” (Ian)

“Seol? Đổi chỗ cho tôi một chút nào.” (Cho Hong)

Phẹt, Cho Hong nhổ nước miếng lên tay rồi xiết chặt lấy cây chuỳ. Thấy thế, Ian liền lấm lét cười mà nói.

“Ấy ấy tôi lỡ miệng thôi mà. Xin cô hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này và để tôi sống lâu thêm một chút nữa được không?” (Ian)

“Ông nên cẩn thận lời nói với cái thái độ của mình đi đấy, biết chưa? Ít nhất thì khi nói cũng phải tỏ ra hối lỗi một chút đi, nghe chưa?” (Cho Hong)

“Ấy. Chỉ là tôi thấy không khí ở Thiên đường dạo này có chút tệ đi thôi ấy mà. Nên tôi trêu cậu ta một chút để cậu ta bớt căng thẳng mà thôi.” (Ian)

Ian càm ràm. Cho Hong đang định gào lên, nhưng rồi Dylan lại cất tiếng cảnh báo cô với “Cho Hong, thái độ,” từ đằng sau.

Nhìn thái độ của Dylan, cũng như Samuel lúc trước thì xem chừng cái ngài Ian này hẳn phải là một người rất được kính trọng ở Haramark.

“Mẹ kiếp. Được rồi. Sao cũng được, tốt nhất là ông đừng có làm phiền nhóc đấy nữa đi. Ông không thấy cậu ta đang bận nghiên cứu đội hình của chúng ta à?” (Cho Hong)

“Ồ hố! Nghiên cứu à?” (Ian)

Ian liền vỗ tay kêu bốp một cái, nở một nụ cười thích chí.

“Vậy ra cậu là một tên nửa đêm vẫn thắp đèn đi học! Vậy lúc nãy hoá ra ta lại làm phiền cậu à? Được rồi. Nếu cậu thấy tò mò về chuyện gì, thứ cứ hỏi ta đây đi nhé.” (Ian)

Seol Ji-Hu vẫn có chút dè dặt trước người đàn ông lớn tuổi kia, khi mà ông ta toàn nói ra mấy chuyện ở đâu không, nhưng đúng là có khá nhiều chuyện cậu đang thấy thắc mắc. Thế nên, trong khi đã sẵn sàng để đổi vị trí với Cho Hong bất kỳ lúc nào, Seol Ji-Hu hỏi Ian.

“Tiêu chuẩn để phân chia vị trí từng người là như nào vậy?” (Seol Ji-Hu)

À há, Ian khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Do sợ rằng sẽ làm phật lòng ai đó nên Seol đã cố hỏi thật chung chung nhằm tránh mạo phạm đến bất kỳ ai ở đây. Vị Pháp sư kia nghe xong đã liền hiểu ngay chủ đích của cậu.

“Trước tiên, chắc cậu hẳn cũng rõ một việc, rằng mặc cho đó là một cuộc thám hiểm hay là một nhiệm vụ tấn công chiến lược, Cung thủ luôn là người dẫn đầu chứ?” (Ian)

“Vâng.” (Seol Ji-Hu)

“Để là người dẫn dắt cả một cuộc thám hiểm, thì có hai điều quan trọng mà người đó cần phải có. Một, có thể đưa cả đoàn đi đúng đường, và hai, có thể cảm nhận được kẻ địch ở gần và báo cho đồng đội đúng lúc. Xét theo hai tiêu chí đấy thì Samuel là người phù hợp nhất cho việc đó.” (Ian)

Đó cũng là điều mà Seol Ji-Hu không tài nào hiểu nổi. Dylan cũng là một Cung thủ, không những thế, anh ta còn là một người hạng ‘cao cấp’ Cấp 5.

“Samuel đã từ một Người Truy dấu Cấp 3 thăng tiến lên làm một Người dẫn đường Cấp 4. Năng lực chiến đấu tổng thể của anh ta tuy có phần kém hơn so với những người cùng đẳng cấp khác, nhưng nói đến việc tìm được con đường tốt nhất thì anh ta là số một. Đặc biệt là khi chúng ta cần tìm lối đi trong mê cung, hay ở những nơi chưa được khám phá và vì thế mà không có lối nào để đi theo, khả năng của anh ta sẽ được bộc lộ vào những thời khắc như thế. Nếu như Samuel mà đang nghĩ đến việc lên Cấp 5 và trở thành Cự Hồng phong, tài năng của cậu ta sẽ còn bay xa hơn nhiều.”

“Ôi ngài Ian, ngài quả là hiểu ý tôi mà.” (Samuel)

Samuel quay người lại và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

[…Khi cậu thăng lên Cấp 5, khi mà nhóm Cấp thấp và nhóm Cấp cao được phân ra rạch ròi, cậu sẽ phải chọn lấy một vị thần để thờ phụng. Đó cũng là lúc mà Nghề nghiệp cậu chọn trở nên vô cùng quan trọng…][…Cứ nghĩ nó như thế này nhé. Nghề nghiệp của cậu không những sẽ tiến cấp mà còn trở lên chuyên hoá để phù hợp với sức mạnh của vị thần cậu đã chọn…]

Đột nhiên Seol lại nhớ tới những lời trước kia của Agnes.

“Mặt khác, Dylan lại là một Luân Xạ thủ Cấp 5. Đơn giản mà nói, cậu ta tập trung vào khả năng chiến đấu hơn. Cậu ấy sẽ thể hiện sức mạnh khủng khiếp một khi lâm trận, nhưng so với Samuel, người chọn làm một người dò đường thì khả năng dò xét xung quanh của cậu Dylan không thể nào sánh bằng được.” (Ian)

Nói đến đây, Ian dừng chân, lấy ra một chai nước và nhấp lấy một ngụm.

“Khục. Và, để Dylan đi đằng sau chúng ta là muốn cậu ấy có thể quan sát toàn đội được. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ta sẽ có thể nắm được tình hình từng người ngay lập tức và có thể nhanh chóng vạch được kế hoạch đối phó. Nếu dự đoán của tôi là chính xác thì Dylan sẽ tiếp quản ngay khi có giao tranh, tôi nói có sai không?” (Ian)

“Nhưng mà, nhỡ may phía đằng sau bị tấn công trước thì sao?” (Seol Ji-Hu)

“Thế nên chúng ta mới để Hugo ở đằng sau để bảo vệ mà. Vậy, cậu thấy thế nào? Liệu trí tò mò của cậu đã được thoả mãn chưa?” (Ian)

Ian nháy mắt với Seol. Cậu liền cúi đầu tỏ lòng cảm ơn khi mà mọi thắc mắc của cậu đã được giải đáp.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.” (Seol Ji-Hu)

“Hô hô. Cậu quả là một anh bạn lễ phép đấy.” (Ian)

Ian bật cười.

“Nếu cậu không thấy ông già này phiền phức, vậy thì ta rất muốn được trò chuyện với cậu thêm chút nữa đấy. Dù sao thì, cậu có biết gì về Khu rừng Khước từ này chưa?” (Ian)

“Thực ra thì, tôi cũng chẳng biết nhiều về nơi này cho lắm.” (Seol Ji-Hu)

“Chuyện này cũng đơn giản thôi ấy mà. Bất kỳ sinh vật sống có tâm thức nào bước vào khu rừng này điều sẽ chối bỏ sự tồn tại của một cái gì đó.” (Ian)

Ông ấy nói thế là có ý gì? Hai mắt Seol sáng bừng lên vẻ đầy thích thú, càng khiến cho Ian thêm phần hứng khởi mà nói tiếp.

“Không một ai có thể biết được rằng mình sẽ chối bỏ cái gì cả. Nó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên.” (Ian)

“Nhưng mà, nếu chỉ là phủ nhận một cái gì đó, thì đâu có gì to tát lắm đâu chứ?” (Seol Ji-Hu)

“Cậu quá coi nhẹ chuyện này rồi đấy.” (Ian)

Ian lập tức lắc đầu.

“Ta nói rồi mà nhỉ? Không một ai có thể biết được mình sẽ chối bỏ cái gì. Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra một khi cậu bắt đầu từ chối sự hiện diện của ta?” (Ian)

Seol Ji-Hu không biết phải trả lời ra sao.

“Chắc chắn là cậu sẽ cố giết ta bằng bất cứ giá nào. Không chỉ thế… Nếu như, đang giữa lúc giao tranh, cậu đột nhiên quyết định chối bỏ sự hiện diện của cái vũ khí trên tay mình? Nếu vậy thì sao?” (Ian)

“………..”

“Liệu thế đã hết chưa? Không đâu. Nếu như cậu lại muốn rũ bỏ sự tồn tại của chính bản thân?” (Ian)

Những câu hỏi dồn dập không lời đáp đó khiến sống lưng Seol Ji-Hu ớn lạnh.

“Chẳng nhẽ trước kia những chuyện như vậy đã xảy ra rồi hay sao?” (Seol Ji-Hu)

“Số lượng các cuộc thám hiểm bị huỷ diệt như thế còn nhiều gấp bội so với những gì được ghi chép đấy chàng trai à. Đến mức mà Hoàng tộc cuối cùng đành phải tuyên bố toàn bộ khu vực này là cấm địa, không cho phép bất kỳ đoàn thám hiểm nào đi vào đây nữa. Nếu không phải nhờ có Haramark thì những việc như này đã bị huỷ bỏ ngay từ đầu rồi.” (Ian)

“Nơi này quả là đáng sợ.” (Seol Ji-Hu)

“Đây không phải là chỗ để đi lung tung được đâu. Thế nhưng ta đã nghiên cứu Khu rừng Khước từ này được một thời gian dài rồi. Và ta cũng có một vài phương pháp để đối phó với nó nữa. Nếu giả thuyết của ta là đúng thì bí ẩn của Khu rừng này sẽ được chúng ta khám phá ra sớm thôi.” (Ian)

Mặc cho cậu vẫn còn hoài nghi không biết cái biện pháp của ông ấy liệu có hiệu quả không, nhưng Seol Ji-Hu không dám hé nửa lời nào. Cậu nghĩ rằng mình không nên thành một tên phá đám như thế.

Có lẽ nhận ra sự lo lắng của cậu, Ian vỗ nhẹ vào lưng Seol.

“Đừng có lo quá làm gì, anh bạn của ta ơi! Nếu nó không hiệu quả, thì chúng ta đơn giản quay đầu lại mà chạy về Haramark là được. Đơn giản thôi mà. Cậu thấy đấy, ta đâu có muốn bỏ mạng ở đây đâu.” (Ian)

Như thế cũng có lý. Nhờ sự thân thiện của Ian mà sự lo lắng của Seol Ji-Hu phần nào được xoa dịu.

Ian trông có vẻ khá phóng túng khi ở bên cạnh cậu, nhưng nói cho cùng thì ông ấy cũng là một Pháp sư với một nền tảng kiến thức vô cùng tuyệt vời. Đối với Seol Ji-Hu, người mà chẳng biết một chút gì về mọi thứ ở trên Thiên đường này, những câu chuyện mà Ian kể đều như đang thấm nhuần vào trong tâm trí cậu.

Hơn nữa, lối kể chuyện của Ian vô cùng độc đáo, khiến cho Seol Ji-Hu hoàn toàn quên mất sự chán trường của cuộc hành trình mà chỉ chú tâm vào câu chuyện của vị Pháp sư. Nó giống như cậu được trở về thời thơ ấu, ngồi nghe ông nội kể những câu chuyện thời xa xưa.

Đoàn người cứ thế bước đi, mặt trời len lỏi đến gần chân trời, khiến cho khung cảnh dần thay đổi. Sông Rahman, con sông mà họ men theo từ đầu đến giờ, rẽ ra thành nhiều nhánh nhỏ, trong khi mặt đất trở nên lồi lõm và lầy lội do có quá nhiều vũng nước ở đây.

Samuel bỗng nhiên đứng lại.

“Cậu không thể cứ thế mà thăng Cấp được đâu, các vị thần sẽ quyết định việc đó cho cậu. Cậu đã đến Căn phòng Thức tỉnh lúc còn ở Vùng trung lập rồi đúng không? Ta khuyên cậu nên ghé qua đền thờ ngay khi cuộc thám hiểm này…. Hửm?” (Ian)

Khi thấy đoàn người dừng lại, Ian cũng ngừng nói mà nhìn về phía trước.

Seol Ji-Hu liếc nhìn xung quanh, không khỏi sửng sốt khi thấy mình đang đứng giữa một rừng cây cao vút lên tận trời xanh. Thoáng chốc cậu sợ rằng mình đã tới Khu rừng Khước từ, nhưng xem chừng không phải như thế.

Samuel quỳ xuống, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

“Samuel? Có chuyện gì không ổn à?” (Dylan)

Cái giọng nghiêm nghị của Dylan cất lên từ đằng sau. Samuel giơ tay lên ra hiệu là mình cần thêm chút thời gian, rồi nhếch mép cười đứng dậy.

“Thú vị thật. Chúng ta đụng phải lũ Cave Ettins rồi. ” (Samuel)

“Cave Ettins? Chẳng phải chúng sống ở trong hang hay sao? Chúng ra đây làm gì cơ chứ?” (Dylan)

“Có lẽ là để kiếm thức ăn chăng?” (Samuel)

Samuel nhún vai và nhìn về phía bên trái.

“Chúng đã tách ra làm hai nhóm năm phút trước khi ta tới đây. Ba mươi con đang phục sẵn ở đằng trước, trong khi có mười con ở bên phải tôi, ngồi rình sẵn chúng ta rồi.” (Samuel)

“Ồ, vậy ra là chúng coi ta là thức ăn à? Nếu mà chúng ta đi tiếp theo đường này, chắc chắn sẽ bị bao vây ngay.” (Dylan)

“Chà, dù sao thì chúng có cái mũi nhạy bén lắm mà. Vậy anh muốn chúng tôi làm gì giờ?” (Samuel)

Dylan nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

“Chúng có hai cái đầu liền, nên là đánh úp là không được rồi nhỉ?” (Dylan)

“Ừ thì nhiều khả năng là như thế. Chúng luôn dư một cái đầu để canh chừng xung quanh mà.” (Samuel)

“Thế cũng không có nghĩa là chúng ta không được chủ động tấn công. Tôi sẽ bảo Hugo đi cùng cậu, hai người đi dụ chúng ra nhé.” (Dylan)

“Được thôi.” (Samuel)

Samuel tự tin trả lời rồi tiếp tục cuộc hành trình.

“Seol? Đó mới gọi là một Cung thủ đấy anh bạn à. Chắc giờ cậu cũng hiểu tại sao lúc trước tôi phát khùng lên rồi chứ?” (Hugo)

Seol Ji-Hu cuối cùng cũng phải đồng tình với những lời thì thầm đó của Hugo. Nhận ra chuyện gì đã xảy ra năm phút trước chỉ bằng cách nhìn xuống mặt đất có năm giây, quả thực là thứ gì đó quá phi thường.

Cậu ngay sau đó nhận ra những gì Samuel nói đều là sự thật, khi mà chỉ hai phút sau đã có một nhóm Cave Ettins từ trong bụi cây nhảy bổ ra mà thi nhau gầm rú. Chính xác ba mươi con.

Một con Cave Ettins tuy có lùn hơn một người trưởng thành, nhưng trông chúng rất hung dữ với những múi cơ cuồn cuộn ở hai bắp tay. Đặc biệt hơn cả, hai cái đầu lắc lư qua lại trên cái cổ nhỏ bé của chúng càng khiến chúng trở nên kinh dị đến đáng sợ.

“Không việc gì phải sợ chúng cả đâu.” (Cho Hong)

Khi thấy Seol Ji-Hu nắm chặt lấy cây thương của mình, Cho Hong liền đi tới vỗ vai cậu một cái.

“Cậu cứ ngồi đây mà xem đi. Bọn chúng sẽ được lo liệu trong chớp mắt ấy mà.” (Cho Hong)

Cô chỉ tay về phía trước.

Samuel tự lúc nào đã nhảy thẳng vào giữa bầy Cave Ettin mà không chút do dự.

Thực ra, nói thế cũng không đúng.

“Hú! Hú! Bên này nè!” (Samuel)

Như thể đã tính từ trước, ngay khi chân chạm đất, Samuel liền nhảy thẳng lên và đáp xuống một nhánh cây trên cao. Rồi anh ta thò tay vào túi quần.

“Ăn này mấy con!” (Samuel)

Ngay khoảnh khắc anh ta vung tay, những con Cave Ettin ở phía dưới nom như mấy con chó túm hụt con gà, ngã nhào xuống đất đầy đau đớn.

Vút! Vút!!

Những tiếng rít sắc nhọn xẻ đôi khoảng không. Chỉ đến khi nhìn thấy một cái dao găm nhỏ đang cắm sâu vào vai một con Cave Ettin, Seol mới ngộ ra Samuel vừa ném cái gì vào bọn chúng.

“Ô! Ồ ố ồ ố ồ ô!” (Samuel)

Khi ba bốn con trong số chúng ném vũ khi lên chỗ mình, Samuel liền rú lên như Tạc răng và nhảy tót sang cái cây trước mặt. Ian tỏ vẻ khâm phục khi thấy Samuel cứ tiếp tục tiêu diệt từng con Cave Ettin bằng dao găm của mình.

“Thật đáng khâm phục. Cậu ta luôn đảm bảo cả ba mươi con đều tập trung vào mình.” (Ian)

Vị Pháp sư trầm trồ thán phục khi thấy Hugo và Grace không bỏ lỡ cơ hội này mà chạy thẳng tới chỗ bầy quái kia.

Hugo vồ tới như một con báo đang vồ mồi, vung chiếc rìu chiến tấn công bất ngờ vào bầy Ettin đang còn mải nhìn theo Samuel ở trên kia. Ba cặp đầu lập tức bay ra khỏi người ba con quái. Đến lúc này những con còn lại mới hốt hoảng nhìn về phía sau, nhưng giờ đây chúng chỉ còn thấy một chiếc rìu khổng lồ, phủ đầy máu bay tới đập vỡ sọ từng con một

Cả bầy quái đã vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì tiếp rồi, ấy vậy mà lại còn thêm một gã Chiến binh Man di Cấp 4 từ đâu chạy tới cứ thế lao vào càn quét không thương tiếc bọn chúng, càng khiến cho cả bầy hỗn loạn không tài nào kiểm soát được.

Có một vài con lén lút chạy sang hai bên hòng đâm lén vào vị Chiến binh kia. Tuy nhiên, Grace đã đứng sẵn ở sau lưng của Hugo, bảo vệ anh ta bằng cái khiên của mình, đôi khi lại vung kiếm ra hỗ trợ, khiến cho đòn tấn công bất ngờ của chúng đổ xuống sông xuống bể hết.

Ngay cả Samuel giờ cũng đã nhảy xuống khỏi cành cây và cùng với Klara, hai người họ tạo thế gọng kìm liên tiếp phi những mũi dao sắc nhọn vào bầy quái vật. Lũ Ettin ngay lập tức tan vỡ ra thành từng mảnh. Đúng lúc này.

“Chúng tới rồi kìa.” (Dylan)

Dylan bình tĩnh nói, tay thì kéo căng dây cung về đằng sau, mắt nhắm thẳng về phía cuối đội hình, nơi mà mười con Cave Ettin khác đang chạy tới. Chúng hộc tốc chạy tới để ứng cứu sau khi quân chủ lực bị đánh tan trong nháy mắt.

“Thế anh định để cho tôi bao nhiêu con đây?” (Cho Hong)

“Cái đấy thì cô hỏi bọn nó ấy.” (Dylan)

*Ruỳnh*

Vai Dylan khẽ run lên khi anh buông tay khỏi sợi dây. Ngay sau đó, có một tiếng nổ vang trời, hệt như một tiếng súng cất lên. Hai cái màng nhĩ của Seol Ji-Hu rung hết cả lên vì sóng xung kích, cậu liền đưa tay lên nhanh chóng bịt tai lại, rồi…

Ka bùm!! Bòm!! Ka bùm!!

…Cậu sửng sốt khi thấy mặt đất bỗng nhiên nổ tung, hệt như có những quả mìn được kích nổ ở nơi những mũi tên hạ cánh.

Mười con Ettin kia đang cắm đầu chạy về phía trước, không kịp phản ứng lại với vụ nổ, liền bị bắn tung lên trời, tay chân khua khoắng trong vô vọng, rồi đâm đầu xuống mặt đất. Chúng nằm đó, quằn quại đau đớn dưới làn mưa đất đá.

“Hừ ~. Dọn dẹp cho người khác không phải phong cách của tôi đâu.” (Cho Hong)

“Mọi thứ còn lại nhờ cô cả đấy, Cho Hong.” (Dylan)

“Rồi rồi, được rồi.” (Cho Hong)

Trong khi trông có vẻ đăm chiêu, Cho Hong bắt đầu di chuyển trong khi kéo lê cây chuỳ dưới mặt đất.

‘Đây là sức mạnh của một Luân Xạ thủ Cấp cao….’ (Seol Ji-Hu)

Tuy không dễ dàng như là đang dạy dỗ những đứa trẻ ngỗ nghịch, nhưng trận chiến vẫn được coi là thành công mỹ mãn.

Tất nhiên, như thế đâu có gì tệ. Suy cho cùng, đánh bại kẻ thù một cách gọn lẹ thì sẽ không phải chịu tổn thất nặng nề như khi phải cắn răng cắn cỏ lao vào chiến đấu để giành lấy thắng lợi suýt sao.

Tất nhiên, Seol Ji-Hu biết điều đó, nhưng mà…

“Vậy nó thế nào hả?” (Ian)

“Vâng? Xin lỗi ngài nói gì cơ?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu đang ngây người nhìn Cho Hong kiểm tra và giết từng con vẫn còn sống; cậu giật bắn mình quay sang khi nghe thấy có tiếng người ở bên cạnh. Ian đang đứng ở đó kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Ấn tượng đầu tiên của cậu, sau khi chứng kiến trận chiến của một đoàn thám hiểm ấy.” (Ian)

Seol Ji-Hu nín bặt.

Mỗi người họ đều đã thể hiện sức mạnh vô cùng ấn tượng của mình, nhưng… Nhưng, thứ khắc sâu nhất trong lòng cậu lại là cách họ phối hợp hoàn hảo với nhau, từng hành động của họ đều ăn khớp với nhau như được tập luyện từ trước, cũng như việc họ điều chỉnh tiết tấu trận chiến và hướng nó đi theo cách họ muốn.

“Đây không phải là lần đầu họ hợp tác với nhau đâu. Hai nhóm bọn họ đã đi cùng nhau rất nhiều lần, bởi thế mà mỗi người bọn họ đều có thể đặt niềm tin tưởng vào những người khác.” (Ian)

Seol Ji-Hu gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ngay lúc đó khuôn mặt của những người cậu quen bắt đầu hiển hiện trong tâm trí.

‘Rồi có một ngày, mình sẽ…’ (Seol Ji-Hu)

Một ngày nào đó, cậu sẽ tự mình lập ra một đội của riêng mình.

Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân tới Thiên đường Lạc lối, cậu toàn tâm toàn ý quyết tâm làm một thứ gì đó.

*

Sau khi trận chiến đến hồi kết, cả đoàn thám hiểm bắt đầu đi thu thập chiến lợi phẩm. Dù cho cũng chẳng có gì ngoài mấy cái vũ khí và trang bị của lũ Cave Ettins, nhưng ngay cả cái quần xì cũng có thể kiếm được vài xu cơ mà. Hơn nữa, do lũ quái này lượm đồ từ những nạn nhân của chúng, nên nếu gặp may thì có thể nhặt được đồ tốt cũng nên.

“Seol! Seol! Nhìn này! Thêm một đống nữa này!” (Hugo)

Seol Ji-Hu đang lặng lẽ chất những vật phẩm mà Cho Hong mang tới vào túi, ngay khi thấy Hugo ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay chạy tới, cậu liền vạch cái miệng túi ra to hết cỡ. Samuel đứng một bên quan sát, chợt anh tặc lưỡi một cái.

Chiếc túi đã được yểm phép thuật tăng không gian lưu trữ cũng như làm giảm trọng lượng, nên nó có thể chứa được rất nhiều đồ, nhưng vẫn sẽ có giới hạn vật lý. Ngay từ đầu nó đã chứa đầy đồ tiếp tế, lều trại và túi ngủ, nên khi nhét thêm vũ khí vào trong, nó sẽ nặng như cả tấn.

Không phải là anh khó chịu bởi vì Seol Ji-Hu vẫn tiếp tục nhận thêm đồ mà chẳng phàn nàn gì., mà vấn đề ở chỗ, hai gã cu li người bản địa kia từ đầu đến giờ cứ đứng ngoài nhìn mọi người mà chẳng hề cố mang thêm một cái gì cả.

‘Bởi thế mà mấy thằng dân bản địa…’ (Samuel)

Với tư cách là thủ lĩnh cuộc thám hiểm này, Samuel không thể làm ngơ trước việc trốn tránh trách nhiệm của họ. Đang định đi tới đó để làm ra nhẽ chuyện này, cuối cùng cậu lại đứng khựng lại khi thấy Seol Ji-Hu đang quàng cái túi ra sau lưng và nhẹ nhàng đứng dậy.

“Này, anh bạn.” (Samuel)

“?”

“Cậu có ổn không? Trông cái túi khá là nặng đấy.” (Samuel)

“Ừm, hiện tại thì tôi vẫn ổn.” (Seol Ji-Hu)

Cậu thậm chí còn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Ngay lập tức ánh mắt của Samuel tỏ rõ sự nghi ngờ.

“…Tôi biết là trước kia có hỏi cậu rồi, nhưng mà, có thực cậu vẫn là Cấp 1 không thế?” (Samuel)

“Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, đâu phải có mình tôi nghĩ thế đâu.” (Alex)

Alex cười phá lên như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

“Dù sao thì, chúng ta sắp leo đồi Napal rồi đấy. Giờ vẫn còn chút thời gian đấy, nên sao cậu không chia ít đồ trong túi mình ra cho hai người kia đi?” (Samuel)

“Ôi, tôi không sao đâu. Tôi sẽ không làm chậm tốc độ của cả đội đâu.” (Seol Ji-Hu)

“Nếu cậu đã nói thế thì thôi vậy.” (Samuel)

Seol đã nói thế thì Samuel còn làm gì được nữa chứ? Samuel quay ngoắt người lại, mắt lườm hai gã cu li kia. Anh nhìn chằm chằm vào họ, tỏ ý rằng mình sẽ để ý đến hai người đó

Và thế là, cuộc hành trình lại được tiếp tục. Cái túi đã nặng hơn trước, khiến cho hai vai cậu khó cử động hơn, nhưng Seol Ji-Hu lại thực sự thấy thích điều này.

‘Mình đã được rèn luyện rất kỹ càng, nên thế này chả là gì cả.

So với lúc trước, cậu bị Agnes liên tục đánh đập để có thể tăng sức chịu đựng, nên tầm này cũng chẳng bằng một góc lúc đó.

Chẳng mấy chốc, đoàn thám hiểm bắt đầu leo lên ngọn đồi, như Samuel đã nói trước đó.

Khu rừng Khước từ đã ở ngay trước mắt họ.

< 52. Forest of Denial (2) > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN