레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 10: 태동 (1) - Nước Rút (1)

Quyển II.

Translator: Roan

Tại bãi quái vật Trung – Hạ Cấp, Kim Sae Jin và Yu Jae Jung đang săn cùng nhau, dưới bầu không khí “có vẻ thư thái”.

Chỉ mới có một giờ nhưng trong chiếc Túi Không Gian của Sae Jung đã chất đấy xác quái vật.

“A. Số lượng quái vật gây hại cho thành phố dạo gần đây đang tăng lên”

Tựa như mới vừa nhớ ra, Sae – Jung cất tiếng nói ngay tức lự khi cả hai vẫn đang tìm con mồi kế tiếp.

“Vậy à?”

“Ừhm. Những hội hiệp sĩ đã bắt đầu các cuộc điều tra với quy mô lớn, kỹ càng hơn. Song, rất nhiều vấn đề này ắt hẳn có tính nhạy cảm. Tất cả bọn chúng đều được phân loại trở thành những bí mật hàng đầu.

“Hmm. Kỳ nhỉ. Ô mà nhân tiện, có một con Sói Nâu đang trốn ở đằng đó”

Sae – Jin chỉ vào bụi rồi nói. Bởi vì con mồi là Sói Mun, cậu cảm thấy có chút xót cho nó. Nhưng mà, cậu có thể làm được gì đây. Cá lớn nuốt cá bé. Tự lúc nào, quy luật ấy đã tàn nhẫn và khốc liệt.

“Được rồi. Tôi đi đây”

Một con người có thể khám phá ra Sói Mun đang ẩn nấp là một điều vô cùng phi thường. Nhưng Sae Jung giờ đây cũng chẳng ngạc nhiên hơn mấy. Cô lặng lẽ hội và truyền Ma Lực vào thanh kiếm của mình. Bảo kiếm quý giá trong tay cô ngâm lên từng hồi, Ma Lực hỗn độn đang trào dân, nhanh chóng hóa hình thành một thanh Kiếm Ma Lực.

Ma Lực của cô khi so sánh với lần đầu tiên gặp Sae Jin đã có bước tiến triển lớn về cả màu sắc lẫn chất lượng Ma Lực. Khi Sae Jin hỏi làm cách nào cô có thể, Sae – Jung trả lời rằng cô sở hữu một Đặc Thù khiến cho Ma Lực của cô không ngừng được tích lũy. Tất nhiên, cô cũng có thể không nói cho Sae – Jin. Sau cùng, vấn đề về Đặc Thù cá nhân, là một vấn đề nhạy cảm.

“Hatt”

Một tiếng kêu to, Sae – Jung đạp đất, phi thân về phía trước. Mục tiêu của cô là con Sói Mun đang nấp trong bụi rậm.

Vút!!!

Tiếng kiếm xé gió ngân lên.

Một đường chém mỹ lệ, cắt đôi những ngọn cỏ cao vút và chỉ để lại tiếng thút thít của con sói chợt ngân lên rồi tắt hẳn. Sae – Jin cúi đầu, mặc niệm cho cái chết của nó mặc dầu trước khi bản thân kịp nhận ra mình đang làm gì.

“Hử? Anh đang làm gì thế?”

Sau khi nhồi hết xác của con Sói Nâu vào trong túi Không Gian, Sae – Jung đến gần cậu, miệng mở một nụ cười.

“À, không có gì”

Vụng về nói ra một, Sae – Jin tránh đi ánh mắt của cô. Sae – Jung nghiêng đầu trong bối rối trước khi vội vã móc chiến điện thoại ra để xem thời gian.

“Xem ra tôi phải đi rồi”.

“Hả? Mới được có một tiếng thôi mà?”

“Phải đi đến trung tâm Địa Đàng vào ngày mai để thực hiện bài kiểm tra thăng cấp lên hạng”.

“Ồ, vậy à?”

Địa Đàng, chính là cái tên được trao cho tòa nhà cao chọc trời cao nhất của tỉnh Gangwon. Thường được ví là Thánh Địa của Hiệp Sĩ, nó là nơi mà tất cả những hạng mục có liên quan tới Hiệp Sĩ được diễn ra. Ví như kiểm tra thăng hạng, tập huấn cho các Hiệp Sĩ trẻ và những người sẽ trở thành hiệp sĩ.

“Uhm, còn có một ít thời gian trước khi tài xế riêng của tôi đến. Hãy đi cà phê trong khi đợi nhé?”

Sae – Jung cười, đưa ra một gợi ý.

Sae – Jin nghĩ đôi chút. Đang là ba giờ ba mươi phút. Bây giờ vẫn là buổi chiều. Dù gì thì cậu cũng sẽ đi săn một mình vào lúc sau và cũng không có lý do gì để bận tâm về thời gian giới hạn của bản thân.

“Ừ..Đi thôi”

Thế nên, cậu gật đầu.

“Vậy thì hãy đi thôi. Tôi có nghe nói đến một quán cà phê bên trong Trạm Dừng Chân và nó có tên là Hoàng Hôn trong Tách Cà Phê”

“Soa cũng được. Tôi không quan tâm lắm về những thứ như thế”

“Nếu vậy thì hãy đi theo tôi”

Cả hai cùng cất bước, hứng về Trạm Dừng Chân.

***

Khi đến, Sae – Jung kéo Sae Jin bước vào quán cà phê. Họ cùng nhau gọi nước và trả tiền là việc của Sae – Jung. Cô gọi nước tại quầy lễ tân một cách chuyên nghiệp rồi quay trở về bàn của cả hai.

“Khi nào thì tài xế đến”

Đáp lại thắc mắc của cậu, Sae – Jung tạm thời không trả lời để kiểm tra trên chiếc điện thoại của mình.

“Ba mươi phút. Tầm khoảng ba mươi phút”

Mắt của cô không hề rời màn hình điện thoại khi trả lời. Thế rồi, Sae – Jung trở nên im lặng. Nhìn cách cô không ngừng cắn lên môi, có thể thấy rằng Sae – Jung lúc này trông khá căng thẳng.

Sae – Jung có kế hoạch sẽ thực hiện một chuyến tập huấn dài hạn tầm một tuần kể từ hôm nay tại Địa Đàng, vùng đất thánh của những hiệp sĩ. Trở thành một hiệp sĩ Trung Cấp khi mười tám tuổi hầu như là điều không tưởng , nhưng cô vẫn phải liên tục tham dự những bài kiểm tra như thế này để tiện cho việc thăng cấp thứ hạng cho mai sau.

“Mm. Cô lo lắng sao?”

Sae – Jung lắc đầu trước câu hỏi của cậu. Song, câu trả lời cụt ngũn đến mức kỳ quặc kia thậm chí càng thuyết phục rằng cô đang lo lắng.

“Không. Không hề. Ý tôi là.. Tôi không có trông đợi cái gì cả. Cả những thành tựu và kỹ năng của tôi đều kém rất nhiều so với một Hiệp Sĩ Trung Cấp.

“Hrmm..Nếu cô nói thế”.

Song khi nói, cảm giác lo âu của Sae – Jung theo thời gian cũng dịu đi.

Dường như khi uống cà phê và trò chuyện, cô có thể phần nào bình tĩnh trở lại.

“Anh thật sự có một..mùi hương tuyệt vời”

Hai mươi phút trôi qua, cà phê đã nguội lạnh. Chủ đề nói chuyện bất giờ cũng hết. Sae – Jin không biết làm gì ngoài nghịch điện thoại thì đột nhiên Sae – Jung thốt lên.

“Ồ, cảm ơn. Nhưng tôi không sử dụng nước hoa”.

“Tôi biết. Chẳng có nước hoa nào có mùi như thế này cả”

Sae  - Jung nhìn chăm vào cậu rồi mỉm cười.

“Nhưng có thứ gì đó rất khác với mùi hương của anh. Khi tôi  ở gàn anh, tâm trí tôi dịu đi rất nhiều. Thú thật thì cách đây không lâu, tôi cực kỳ lo lắng, anh biết đấy. Nhưng khi tôi liên tục hít mùi của anh..

Sae – Jung lại dừng, tiếp tục hít từng ngụm không khí. Phong thái cùng hành động của cô lúc này rất cẩn thận và nhẹ nhàng, khiến cho người ngắm nhìn không khỏi có cảm giác rằng, hít thở cũng là một hành động thanh tao.

“Thật sự đấy. Nó giúp tôi bình tâm. Tôi không chắc anh nhận ra được điểm này. Thông thường thì một người sẽ không có mùi cơ thể của riêng mình”

“Ồ vậy à. Tôi không biết”

Thanh thực mà nói, cậu đã biết từ trước. Đó là bởi vì kỹ năng bị động được sinh ra cùng đặc thù của bản thân. Ma Hương của Lang Thú là một kỹ năng đặc biệt có công hiệu trên đối tượng khác giới. Dường như Sae – Jung hiện thời đang bị cuốn theo hiệu ứng này.

“Nhưng mà nó vẫn quá nhạt. Nếu không phải trong không gian kín như thế này, không dễ có thể ngửi ra. Đặc biệt với những nơi như rừng rậm, mùi máu và động vật quá mạnh, sẽ át đi hết thảy.

“Đó là lý do cô muốn đến đây”.

“Đúng. Chỉ là một phần thôi”

Nói đến đây, Sae – Jung mỉm cười. Chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô đang reo lên, kéo theo một hồi âm.

“A, dường như tài xế đã đến. Tôi nên đi”.

Sae – Jung đứng dậy, Sae – Jin bước cạnh theo.

“Hãy cố gắng hết sức”

“Cảm ơn. Mà nhân tiện.. khi tôi cần anh giúp lần nữa, tôi có thể nhờ anh trong giây lát?”

Đáp lại đề nghị dễ thương của cô, Sae – Jin gật đầu, miệng nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, một thanh âm báo hiệu vang lên.

Kỹ năng Ma Hương Của Lang Thú đã tăng cấp từ C- lên C


  • Mùi hương đặc thù của Lang Tộc. Tùy thuộc vào giới tính, chủng tộc, phương diện yêu thích cá nhân cùng các đặc điểm khác sẽ gây nên nhiều hiệu ứng tích cực.


  • Kỹ năng cũng sẽ được biểu lộ trong hình thái Người.



“À, ừm. Tôi sẽ đi trước. Và cũng đừng có chào tôi. Cha của tôi cũng đang đến đây”

Sae – Jung nói với vẻ day dứt. Song Sae – Jin chỉ gật đầu đồng ý, tựa như đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này.

Và sau khi thấy cô khởi hành xong, cậu lại quay trở về khu quái vật.

Bây giờ, mới là lúc cho chuyến săn thực sự.

***

Đặc Thù của Sae Jin liên tục phát triển. Cậu cần mẫn săn trong khu quái vật Trung Cấp và ngoại trừ những viên Ma Thạch chất lượng được sử dụng cho giả kim thuật, cậu sẽ nuốt trọn tất cả.

Tuy nhiên như thường lệ, vấn đề thực sự ở đây chính là sự tiến hóa. Cậu không thể tiến hóa được dù có làm gì.

Không, phải nói đúng là Sae – Jin vẫn chưa tìm ra.

“Một Chú Thuật Yêu Tinh?”

Trong thú hình, Sae – Jin lặng lẽ nằm trong bụi rậm, quan sát ngôi làng yêu tinh từ phía xa xa. Cậu vô tình phát hiện ra ngôi làng khỉ ho gà gáy này trên một sườn núi. Dễ dàng nhận ra được loại Yêu Tinh nào đang sống trong làng, cậu chỉ cần liếc nhìn qua những cây gậy gỗ trên đầu khắc hình chim mà chúng mang theo.

Những kẻ sử dụng gậy gỗ đầu chim đó đều là các Chú Thuật Sư, những Yêu Tinh học hội nguyền thuật.

Mặc dầu vẻ ngoài có vẻ giống như một đám yếu ớt, mỏng manh, nhưng tai tiếng của chúng đủ cao đến mức có thể xé trời.

Ô danh của chúng không đơn thuần chỉ là kết quả của việc học hội và sử dụng Nguyền Thuật. Vấn đề thật sự là người ta chẳng nhận được cái quái gì sau khi thảo phạt làng của chúng, ngoài những thuật nguyền rủa nguy hiểm ám lên người. Với việc chinh phạt làng Yêu Tinh giả kim, người ta còn có thể thu về những dược phẩm. Nhưng không có lý do gì để tấn công một ngôi làng chỉ toàn Nguyền Sư, nơi mà kết quả thu về luộc định ước ở mức “Nguy Hiểm Cao, Lợi Nhuận Thấp” 

Song, điều đó chỉ đúng cho những kẻ chỉ thấy khía cạnh tiền nong trong quái vật.

“Dạo đó, mình tiến hóa cũng nhờ giết chết một Yêu Tinh”

Thành thực mà nói, có hơi khó gọi quá trình lúc ấy là Tiến Hóa. Sae – Jin đơn thuần chỉ hấp thụ tri thức giả kim thuật và biến đổi đôi chút.

Ưc ực.

Tiếng nước bọt đánh lên rồi bị nuốt trở lại.

Sae – Jin vô thức nuốt hết nước bọt đang chảy dãi ra. Chú Thuật Yêu Tinh là một kẻ địch khó chơi. Tất nhiên, nếu là một đấu một, sẽ chẳng là vấn đề gì đáng nói. Nhưng éo le thay, cuộc sống chẳng bao giờ dễ chịu theo thế giới quan của cậu.

“Mình cần phải giết một quái vật Tinh Anh, hoặc thứ gì đó mạnh hơn”

Cậu hiểu được rằng nuốt chửng một Yêu Tinh bình thường chỉ là phí thời gian. Cũng giống như lúc đó, cậu đã giết một Tinh Anh Yêu Tinh đầy hình săm, chuyên trong khả năng giả kim thuật. 

Dưới đôi mắt của loài sói,cái nhìn của con thú dễ dàng xuyên thẳng, phá sâu hơn vào những góc khuất nơi ngôi làng.

Phạm vi tầm nhìn bị hạn chế giờ đây được mở rộng. Nhãn lực của con sói mở rộng đến vô hạn cho đến khi nó phát hiện ra một con Yêu Tinh vừa ý mình.

Tọa lạc tại nơi sâu nhất của ngôi làng, con Yêu Tinh lọt vào mắt sói ý đang thi triển một loại nghi lễ nào đó. Đội trên đầu chiếc mũ kỳ lạ, chỉ điểm cương vị của một Tù Trưởng, trên thân con Yêu Tinh đầy rẫy những hình săm.

Chính là con yêu tinh đó.

Trong tim con sói, dục vọng chiến đấu tràn ra, toàn thân nó run lên từng hồi nhẹ.

Nó thở dốc, nghĩ cách giết chết con yêu tinh. Mà thưc sự mà nói thì kế hoạch đó cũng thực sự đơn giản.

Nó chỉ cần phóng tới sườn núi, cắn chết con Tù Trường Yêu Tinh và chạy biến ra khỏi đó.

Từ vị trí của nó cho đến chỗ con Yêu Tinh, sử dụng tốc độ tuyệt đối trong trạng thái Thú Hình sẽ chỉ mất mười giây.

Song, nó lại nghĩ rằng có thứ gì vẫn còn thiếu trong kế hoạch của mình. Tốc độ thi triển chú thuật của Yêu Tinh cực kỳ nhanh. Nếu nó muốn tránh khỏi Tử Thuật, nó phải nhanh hơn một bước nữa.

Vớ lấy chiếc túi và lấy ra một bình thuốc. Đây chính là bình “Can Trường của Yêu Tinh”, có thể tạm thời gia tăng những khả năng thiên về thể chất của nó.

Bình thuốc thật nhỏ tựa như một mảnh bụi trong lòng chân của con sói. Nó đành nuốt luôn cả cái bình vào miệng vì mở nắp rất khó khăn.

Hiệu lực của bình thuốc nhanh chóng hiển lộ. Từng thớ cơ của nó như trương ra, thân thể con sói bây giờ nóng rực.

Nó khụy xuống, lấy dáng của một con thú đang chuẩn bị đà chạy

Và cuối cùng, mảnh không thể thiếu cho công thức săn mồi của nó.

Kỹ năng Tàn Lực Của Chiến Binh đã được kích hoạt. Tất cả các trị số tạm thời tăng.


Bình thường, kỹ năng Tàn Lực của Chiến Binh công thêm sức bền, sức mạnh, cùng khả năng kháng đau. Nó có rất ít tác dụng đối với tốc độ. Nhưng con sói cần cái tăng sức bền và khả năng kháng đau đó ngay lúc này.

Dã thú; trái tim của con sói có thể điều khiển hết tuần hoàn của máu. Nếu nó có thể tạm thời gia tăng được tốc độ chảy của máu, nó có thể gây ra một lực sát thương đáng kể.

GRWAOOHHHHHH!

Huyết dịch trong người con sói liên tục chảy nhanh trong cơ thể nó, tựa như nước đang sôi. Cơ thể bùng phát. Con sói nhận ra một cảm giác không giải thích được, tựa như thời gian đang chậm lại đang truyền xuống móng vuốt của nó.

Từng cơn gió đang thổi, từng ngọn phong đang mân mê trừng những bụi cỏ cao, nó cảm nhận được tất.

Sự chuẩn bị của nó bây giờ đã hoàn thành.

Ngay lúc này, nó đạp chân vào đất, một cú mạnh hết sức có thể.

Ảo giác về một thế giới đang nứt đôi đột nhiên xuất hiện. Một áp lực ghê gớm được tạo ra chỉ bằng tốc độ của con sói. Bầu không khí xung quanh bị giày xé tàn nhẫn. Mỗi lần nó chạy, mỗi lần mặt đất gào lên.

Và khi đủ nhanh, nó kích hoạt “Bạo Phong Tiến”

Vượt qua không gian.

Phá vỡ tốc độ âm thanh.

Nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh.

Con sói tựa như tia chớp, mang đến tai ương cho đất liền.

“….!”

Trong chớp mắt thậm chí chưa đầy hai giây, nó đã đến trước mặt gã Tù Trưởng Yêu Tinh. Trước khi gương mặt của gã kịp thay đổi, hàm năng ghê tợn của con sói đã giương đến cổ nó.

Eccccck!

Sói lại bắt đầu chạy, mang theo con Yêu Tinh đang kẹp chặt giữa đôi nanh. Nó tất nhiên không muốn bị dính nguyền thuật vì ve vãng xung quanh nơi này.

Hoàn Thành Điều Kiện.


Văn Minh của Yêu Tinh – Kế Thừa Tri Thức Cổ


  • Chủ thể đã hấp thu máu của Chú Thuật Yêu Tinh (phân nhóm lãnh đạo). Bây giờ chủ thể sẽ sử dụng được “Chú Thuật của Tù Trưởng Yêu Tinh”. Chú thuật sẽ tác động tới Trị Số và Năng Lượng Pháp Thuật.



Linh Thức [Thông Thạo Kỹ Năng: F]


  • Những vật chất có thể hóa thanh Linh Vật và tích trữ trong người của chủ thể.


  • Khi hấp thụ Linh Vật, chủ thể sẽ nhận được 30% đặc tính của của Linh Vật đó.



Huyết Nguyền [Thông Thạo Kỹ Năng: F]


  • Hi sinh huyết dịch của bản thân, chủ thể sẽ có thể hạn chế được mục tiêu.


Minh Văn Pháp [Thông Thạo Kỹ Năng: F]


  • Chủ thể có thể sử dụng dung dịch từ Dược Liệu, Huyết Dịch thậm chí cả Ma Thạch hóa lỏng để khắc Minh Văn lên người mình hoặc cho người khác.


  • Minh Văn sẽ cho ra những hiệu ứng đặc thù dựa trên nguyên liệu được sử dụng


Những dòng tin nhắn liên tục hiện lên. Con sói vừa chạy, vừa nở một nụ cười thật rõ trên mặt.

Nhìn xem, Linh Thức, quả là một kỹ năng quá tuyệt vời. Không, nên gọi nó lên Chú Thuật chứ nhỉ?

Mà dù gì đi chăng nữa, con sói vô cùng thỏa mãn. Linh hóa vật chất trở thành Linh Vật rồi tích trữ trong cơ thể mình sẽ gia tăng trị số của bản thân. Nghĩa là bây giờ nó đã có một cách thức sử dụng trang bị cho riêng mình rồi đúng chứ?

Hơn nữa, Minh Văn Pháp dường như không hề có giới hạn về sử dụng như thế nào và có thể dùng trong tương lai.

“Hú hú!!!”

Con sói tru lên từng hồi rồi nhanh chóng đến bên bờ suối, quay trở lại hình dạng người để tìm xem vật phẩm trên người con Yêu Tinh.

Tuy nhiên, cánh tay trái của nó hoàn toàn không thể cử động được.

“..???”

Bối rối, nó nhìn về phía cánh tay của mình.

Từ trên tay, một thứ khí tức đèn sì trồi ra, dạt dào như sông suối. Đích thực là một lời nguyền.

“Con mẹ nó***”

Sau tất cả mọi chuẩn bị, gã Yêu Tinh chết tiệt đó vẫn gây Nguyền Rủa trên cơ thể của nó, chỉ trong nhường ấy thời gian.

“ROWAHHHHHHHH!”

Hôm nay, con sói khắc sâu đến tận xương tủy rằng tại sao vô số Hiệp Sĩ và Thợ Săn, đều cố gắng hết sức để tránh phải chạm trán với những Chú Thuật Yêu Tinh.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN