레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 11: 동화 (4) - Bị Đồng Hóa (4).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Và bây giờ điều còn lại duy nhất sau khi giới thiệu về tất cả những vũ khí và đã trải qua giám định, đó chính là thông báo kết quả cuối cùng.

Nụ cười trên gương mặt Tae Sahn dường như có chút cay đắng. Nét mặt của cậu hệt như đã chấp nhận số phận của mình.

Tae Sahn đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực chỉ để chiến thắng. Một số người có thể không dành mấy chú tâm của mình vào cậu. Song Tae Sahn cũng tự hào, “thắng không kiêu bại không nản” trước mắt những chiếc máy quay. Cậu muốn tận dụng cơ hội của mình với khán giả, bởi chí ít vật phẩm của cậu chỉ kém hơn của luyện khí sư orc một chút thôi.

Thậm chí truy cầu lời khuyên từ người cha, cũng đã nói lên rằng cậu muốn chiến thắng đến nhường nào. Thân là con trai của Kim Tae Baek, thất bại không hề hợp với Kim Tae Sahn dù chỉ là một chút.

Nhưng mẹ nó, cậu lại đang phải đương đầu với một thanh vũ khí có thể tiến hóa. Đây chính là một khái niệm mà cậu chưa bao giờ nghe trong đời mình, một đặc tính vô cùng cách mạng. Ngẫm về điều ấy, việc cậu chiến thắng được trong vòng này mới là điều kỳ lạ. Nếu tháng cuộc, tất cả mọi hình tượng tốt đẹp mà Tae Sahn đã vất vả dựng xây trong mắt công chúng sẽ bị thổi bay trong chốc lát.

Thế nên, tất cả những gì cậu có thể làm chính là hào sảng chấp nhận thất bại của bản thân.

Vị Luyện Khí Sư Orc kia tài năng đến gấp hai lần cậu.

Lòng tự tôn của Tae Sahn nào cho phép một thứ tốt hơn bản thân mình tới hai lần, nhưng cậu vẫn gật đầu, chấp nhận thất bại trong ngày hôm nay.

“Và bây giờ…người chiến thắng chính là…”

Người dẫn chương trình chỉ tay về phía màn hình lớn đang đặt giữa sân khấu và thốt lên một câu thật to.

Khoảnh khắc mà Luyện Khí Sư Orc sẻ chia câu chuyện về thanh kiếm của mình, người ta không còn thấy hồi hộp hay căng thẳng về vòng cuối này nữa. Kết quả đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Và đó là lý do khi người chiến thắng được thông báo, mọi người ở đây đều lặng lẽ chấp nhận.

“Người chiến thắng chính là, “Trường Kiếm Tiến Cấp” của Luyện Khí Sư Orc”

Bông giấy nổ tung, ánh lửa dâng lên góp vui. Những đốm pháo hoa trên sân khấu thi nhau nổ vang. Song chứng kiến người thắng cuộc lại không xuất hiện trên sân khấu để nhận giải thưởng, quả thực rất kỳ cục.

“À ừ..Bây giờ..vâng..Liệu chúng ta sẽ nghe đôi điều suy nghĩ của luyện khí sư Orc chứ? Thừa Ngài..ngài có thể cho chúng tôi một cú điện thoại không?

Dẫu quy trình có hơi trông lượm thuộm nhưng đạo diễn không thể làm gì bởi luyện khí sư orc đã yêu cầu từ trước.

May rằng, luyện khí sư Orc cũng nhanh chóng gọi đến.

“Thưa ngài, chúc mừng ngài đã chiến thắng”

“Haha. Cảm ơn. Tôi rất lấy làm vui mừng”

Giọng của “ông” trông thật bình thản, nhưng hạnh phúc che giấu bên dưới hơi thở vẫn lộ ra đôi chút.

“Ngài có thể gọi chiến thắng này là một chiến thắng áp đảo, ngài nghĩ thế nào?”

“À..tôi sẽ không gọi nó là áp đảo. Xét từ những vũ khí khác đang cạnh tranh với tôi, cậu có thể dễ dàng thấy được sự tận tâm của người sáng tạo và bao nỗ lực được bỏ ra bên trong. Tuy phải phân định người chiến thắng, nhưng giá trị lao động cần mẫn của họ trong tâm trí tôi đều cao như nhau.

Một lời đáp giản đơn và khiêm tốn. Viên dẫn chương trình chuẩn bị kết thúc bằng lời ghi chú chân thành kia thì đột nhiên Yu Jo Hyung giương tay lên.

“Ừm, là một thành viên của ban giám khảo, tôi muốn hỏi cậu điều này. Liệu vẫn ổn với cậu chứ?”

“Vâng, ổn mà”

Được đồng ý, Yu Jo Hyung ho trừ.

“Có khi nào, đặc tính “tăng trưởng” của vũ khí mà cậu nói đến được chứng minh rằng đó chỉ là một điều dối trá…cậu sẽ làm gì? Cậu đã luôn ẩn danh và chúng tôi khó có thể đặt niềm tin vào cậu. Có khả năng rằng để thắng giải thưởng, cậu đang nói láo?”

“Vâng, điều đó hoàn toàn có thể”

Mặc dầu lời nói rõ ràng là một đòn tấn công đầy địch ý, luyện khí sư orc vẫn bình thản trả lời.

“Thế nên tôi sẽ không yêu cầu tiền thưởng của cuộc thi hay là tiền cho thanh vũ khí của mình, cho đến khi người chủ của nó có thể chắc chắn xác nhận được rằng đặc tính kia là sự thật”

Một câu trả lời có thể triệt để cắt hết mọi nghi ngờ. Jo Hyung vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng vì mình không còn lý do để cự cãi, lão phải dừng tại đây.

“Nhưng khoan đã. Tôi cũng có thể hỏi ngài đôi điều?”

Lần này người nói là Kim Yu Rin.

“Vâng, tất nhiên”

“Ngài có định chế tác nhiều vũ khí hơn và bán chúng kể từ bây giờ không? Nếu là thế, ngài có dự định gì cho nguồn cung cầu của mình chưa?”

Một câu hỏi ngắn và đơn giản. Song với cương vị là người ngồi trên thượng tọa trong Hội Hiệp Sĩ của cô, điều này vô cùng quan trọng.

“Vâng, tôi có dự định làm thế. Tuy nhiên về nguồn cung cầu..tôi chắc phải cân nhắc đôi chút. Thật sự thì tôi tin rằng thay vì làm ra một vũ khí và chờ đợi chủ nhân thích hợp của nó xuất hiện, một thanh vũ khí nên được chế tác ra để phù hợp với cá nhân người sử dụng”

Khi nghe điều đó, Yu Rin không thể giấu nổi cơn sốc và liếm lấy đôi môi đỏ mọng của mình một cách đầy khát khao. Hầu hết những hiệp sĩ hiện diện tại đây đều làm hệt như nàng.

Đại đa số những luyện khí sư có tiếng, dầu là Nghệ Nhân hay là Đại Tông Sư đều chế tác vũ khí rồi sau đó mới “tuyển chọn” người chủ nhân thích hợp với chúng. Điều này đi xa đến mức một số tin đồn còn nói rằng có vài hiệp sĩ nào đó đã bỏ tiền mua chuộc Luyện Khí Sư chỉ để làm ra những thanh vũ khí.

Điều này một phần cũng bởi vì cái tôi cá nhân, cái bản ngã. Mà lý do chủ yếu là bởi vì tìm một người phù hợp với thanh vũ khí đã được chế tác sẵn là điều quá khó. Về phần cái tôi, Luyện Khí Sư là kiểu người thường có thể phá đi vật phẩm tốn mất nửa năm cần mẫn của bản thân nếu họ thấy không thích. Huống chi là tạo ra một thanh vũ khí hợp với ý nguyện của người khac.

“Thật, thật tuyệt vời. Thế thì ngài có thể trở thành bạn của tôi chứ?”

Những lời thật lòng của Yu Rin thốt ra, nàng đang vô cùng nghiêm túc về ý định của mình.  Ấy vậy mà khán giả và đoàn quay chương trình nghĩ rằng nó chỉ là một trò đùa. Tất cả bọn họ đều cười phá lên.

Nhìn họ bằng ánh mắt bối rối, nàng chuẩn bị cất lời rằng mình không đùa. Nhưng trước khi nói, một tiếng thét ồn ã vang lên từ phía đài khán giả, cắt ngang lời nàng đi.

Người này không cầm mic, giọng của cậu ta cuối cùng trở nên nhỏ xíu. Nhưng khi nghe, mọi người có thể đại khái nói được nội dung của nó có liên quan tới Công Hội đang gây sóng gió hiện thời, công hội Huyền Thú.

“Vừa lúc này, chàng trai kia cũng hỏi một câu mà tôi thậm chí thấy tò mò. Nhân tiện thì ngài có biết đến công hội Huyền Thú không? Công hội mà Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh đã tham gia”

“Vâng. Tôi có nghe về họ”

Viên dẫn chương trình hỏi mà không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì lời đồn được cho là vô cơ sở, vô căn cứ. Giọng của anh ta vì thế nên nghe cũng ít chân thành hơn. Thay vào đó, nó nghe có vẻ hơi vui.

“Bởi vì cả ngài và ngài giả kim thuật đó đều có chung một khái niệm đặt tên. Người ta đang tự hỏi rằng liệu ngài sẽ tham gia vào công hội Huyền Thú. Suy nghĩ của ngài về vấn đề này ra sao, thưa ngài?”

“Vậy à..Hmm”

Không như dự đoán, vị luyện khí sư Orc chẳng lập tức trả lời. Vì phút lững bất chợt trong câu đáp này mà thậm chí cả những người tung tin đồn cũng phải nín lặng và tập trung.

Luyện Khí Sư Orc để tâm tình mọi người thấp thỏm trong ba mươi giây rồi cười khúc khích đáp lời.

“Có lẽ tham gia với họ cũng thú vị đấy. Nếu tôi quyết định gia nhập thì bất cứ những ai mong muốn mua được chế tác của tôi, hãy gửi yêu cầu của mình đến với Công Hội Huyền Thú. Nếu không còn gì khác thì, tôi xin phép”

Cú điện thoại của vị luyện khí sư kết thúc bằng lời nói rằng việc gia nhập có khả thi. Toàn bộ đại sảnh trở nên lặng im như tờ.

Dù gì thì, đó cũng là một tin vô cùng sốc.

***

Sae – Jin vội vã kiểm tra tất cả những bài báo cùng phản ứng của công chúng được đăng tải trong chợp mắt.

Tuy kiệt sức nhưng cậu vẫn thấy vui khi lướt đọc những thứ được cánh truyền thông và công chúng viết ra.

“Sự xuất hiện của một vũ khí được cho là Kỳ Bảo”

“Một vũ khí có thể tăng trưởng: Điều này có xác thực không?”

“Một vũ khí có thể trưởng thành cùng chủ nhân, Ai sẽ là người chủ”

“Luyện Khí Sư Orc và cách mạng của Luyện Khí Thuật”

Đây là những tựa đề thu hút sự chú ý một cách vô sỉ, nhưng không chút nghi ngờ rằng chúng vẫn toát ra một sực hút kỳ lạ, khiến người người đều nhấc chuột vào.

Tuy nhiên sau một thời gian, tất cả những bài báo nói về vũ khí đều bị chôn đi bằng một bài báo khác. Tựa đề của nó là…Luyện Khí Sư Orc sẽ tham gia công hội Huyền Thú.

Phản ứng nhận được của bài báo vô cùng sốt dẻo. Không biết cách nào họ tìm thấy được địa chỉ của Sae – Jin nhưng cánh phóng viên bắt đầu lũ lượt xuất hiện ở trước nhà cậu.

“Đừng lo. Tôi đã cử người sang. Họ sẽ nhanh chóng giải quyết mớ lộn xộn này”

“Uhm. Cảm ơn vì tất cả”

Cậu đã chán ngấy việc cánh phóng viên cứ vây kín nhà mình, hai mươi phút sẽ gõ cửa một lần. Song, Sae – Jung gọi đến một cách thật đúng lúc.

Không hổ là Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông, hệt như những gì cô đề cập. Các vệ sĩ chưa tầm ba phút đồng hồ đã đến và đuổi hết những phóng viên phiền phiễu đi.

“Nhưng anh cũng xem chương trình mà đúng không? Có thật rằng Luyện Khí Sư Orc sẽ tham gia Công Hội của chúng ta?”

“Ừm. Điều đó..Thực ra Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh có nói rằng mình quen biết với Luyện Khí Sư Orc. Thế nên cũng có móc nối..ohm..ngay lúc này tôi chưa thể chắc được. Phải hỏi trước đã”

Một khi đã nói dối, sẽ không thể dừng lại. Và càng nói dối, cậu càng cảm thấy thỏa mãn. Khi nghĩ về những gương mặt trông phát sốc thế kia, thân tâm cậu đột nhiên cảm thấy chút đắc chí.

“Thật? thật à? Nếu ngài ấy tham gia Công Hội, tôi có thể hỏi xin một ân huệ chứ?”

“Ô tại sao không? Miễn là có đủ đền bù”

“Tôi có thừa tiền cho mục đích ấy”

“Ồ, tất nhiên cô có”

Đối thoại của họ xoay quanh về Luyện Khí Sư Orc. Cô bé không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, nói rằng mình sẽ trở thành người chủ nhân mới của thanh kiếm có thể trở nên mạnh hơn kia.

“Ô, mà oppa, chúng ta hẹn ăn tối lát nữa nhé? Chị Yu Rin đã hỏi rằng liệu chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau vào lúc nào đó”

Đột nhiên, Sae Jung chuyển chủ đề, giọng có hơi chút cao hứng.

“Hửm? Cả tôi nữa sao?”

“Ơ ò, vâng, cả Oppa nữa”

Thanh âm của cô bé có vẻ như không vui vì điều gì đó. Có thể cô bé muốn được một mình độc chiếm, tận hưởng bữa ăn cùng với Kim Yu Rin hay đại loại như vậy.

“Ổn không nếu tôi đi cùng”

“Vâng. Chị Kim Yu Rin đã đặc biệt nói rằng “với sự góp mặt của ngài Sae – Jin, nữa”…Ôi, tôi sẽ chỉ báo với cô rằng Oppa quá bận và chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối mà không có anh. Tôi chắc rằng chị ấy sẽ hiểu cho”

Giọng của cô bé lần này lại có chút hưng phấn. Thế là Sae Jin theo tự nhiên, dấy lên tính tinh nghịch và muốn chơi khăm Sae – Jung.

“A, vậy sao? Được hết. Tôi có thể sắp xếp”

“….”

Một cái im lặng đến đáng sợ giáng lên đầu nghe điện thoại. Sae – Jin nỗ lực hết sức để nín tràng cười đang chờ chực phóng ra qua đầu nghe.

“Thế thì khi nào?”

“Thứ hai tuần sau”

Sae – Jung phun ra một tràng bất mãn.

“Được. Hẹn gặp cô khi đó”

Trả lời một cách thường thức, Sae – Jin gác điện thoại.

***

“!!!”

Kim Sae  - Jin trong hình thái sói mun đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của con sói óng lên màu hoàng kim rực rỡ.

Một thứ khí tức không tài nào diễn tả được đang vây quanh con sói. Khi chính bản thân khí tức này cho nó cảm giác vô cùng khó chịu, con Sói nhanh chóng hóa thành dạng người.

Liếc nhìn đồng hồ, kim đã điểm chín giờ sáng. Nó đã ngủ lúc một giờ sáng vậy nên đây là một giấc ngủ bình thường.

“Nhưng mà tại sao?”

Đây đó khắp thân con sói, có vài chỗ đang đau nhức. Đặc biệt là các khớp và móng. Chúng đều đang rất đau.Tựa như, chúng là những vết bầm gây ra do xô xát mạnh.

“Cái gì đã xảy ra?”

Sae – Jin nghiêng đầu một chút, nhưng rồi quyết định không để tâm nữa. Cậu xuống tầng trệt, uống một cốc thuốc phục hồi hạng Hạ - Trung. Những cơn đau trên các khớp biến mất trong chốc lát.

Leo lên cầu thang khi cảm thấy thỏa mãn, Sae – Jin nằm dài trên chiếc ghế bành, bật TV lên.

Chương trình lúc chín giờ sáng chính là về Luyện Khí Sư Orc. Hài lòng mỉm cười, cậu lắng nghe tin tức qua giọng nói của dẫn chương trình viên.

Khi nghe được lời ca ngợi không chút kiềm chế nào của phát thanh viên, cậu có thể một lần nữa khẳng định cơn sốt và sự phấn khích của công chúng mà cậu đã đọc qua các bài báo mạng ngày hôm qua.

Trong niềm hân hoan, cậu đột nhiên chìm vào giấc ngủ trưa. Cơ thể Sae – Jin mệt nhoài một cách kỳ lạ.

Khi đang say giấc.

Bản tin đột nhiên thay đổi.

Một tin bất ngờ.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN