던전에서 재능얻기 - Phi Thường Trong Đời Nhờ Ma Động.

Chương 01: Thâm Nhập.

Chương 01 - 63


Translator: Tuệ Nhẫn.

Editor: Roan

***

Buổi thuyết trình nhóm đã thành công êm đẹp nhưng cảm giác không được tuyệt vời cho cam, song kết quả đạt được thì khá ổn, không có một sai sót mang tính chuyên môn nào. Đến vị giáo sư được cho là khó tính nhất cũng dành những lời khen có cánh cho chúng tôi.

“ Không hiểu sao nhưng thực sự thật tuyệt cú mèo !” Môt gã học sinh nọ giả vờ như đang mê say trong niềm vui chiến thắng khi đạt được kết quả, dù thực tế hắn ta không có mặt trong phân nửa các buổi thuyết trình. Hắn ta luôn lấy cớ là sự cố xảy ra vào những lần như vậy. Nhưng khi tôi bất ngờ nhìn thấy tài khoản SNS của hắn, tôi mới biết gã chỉ lấy lí do để trốn đi chơi.

“ Mỗi người đều làm việc tích cực, đây là thành quả cho những sự nổ lực chăm chỉ các bạn”  Một học sinh đội mũ bóng chày với mái tóc được cạo quá nửa bắt chước nhóm trưởng

Lí ho hắn ta hành động một cách vô liêm sỉ như thế vì hắn ta có một sự khác biệt to lớn so với phần còn lại. Hắn ta biết sẽ để lại một khoảng trống cho nhóm nhưng hắn không muốn hợp tác với các thành viên trong nhóm, thay vào đó gã tự sướng như một bạch mã hoàng tử. Ngay khi bắt đầu với cuộc nghiên cứu, hắn ta đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu vật chất.

“ Thành thật mà nói là tôi có một chút quan ngại… nhưng kết quả, tôi rất mừng vì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc”

Ah. Đúng thế, mày nên lo ngại.

Thằng khốn này thật tởm lợm. Hắn rêu rao “ Ta đây ngầu lời “ những lời lẽ và hành động như thế đấy.

Nhưng dù đã cố gắng nhìn hắn ta bằng cách nào đi chăng nữa, hắn nào chẳng khác gì là một thằng cha mắc bệnh ảo tưởng. Trình độ soạn thảo và sử dụng powerpoint của hắn nếu nói không ngoa chỉ dừng lại ở cấp độ của một một học sinh cấp hai không hơn không kém. Dù hắn có nhiêm vụ chỉnh sửa powerpoint bao nhiêu lần đi chẳng nữa, hắn tả chỉ đơn giản đáp lại với một hành động khinh khỉnh là lờ đi mọi thứ và ngồm ngoàm nhai kẹo cao su trong mồm. 

Thật chẳng lấy làm lạ nếu hắn trở thành côn đồ.

Lần đầu tiên tôi làm việc cùng hắn, nhưng dường như việc đề cập vấn đề này với giáo sư là không có ý nghĩa. Con người tạo nên xung đột khi một người mở miệng “ Mày sai!” kết quả sẽ là một hình phạt tương ứng với diễn biến xảy ra sau đó. Trong trường hợp của X. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Bằng mọi cách, tôi cần biểu hiện thật tốt trước mặt giáo sư vì học bổng của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học kì này. Để cảm xúc lần át lí trí sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Vì vậy tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ.

“ Ta có nên đi ăn mừng để kỉ niệm cho sự thành công này ? Buối tối thì sao?”

“ Okay”

“ Tôi đồng ý hai tay hai chân nhé !”

“ Cho tôi xin kiếu. Tôi có lớp phụ đạo ”

“  Ba người trong số họ ngây người nhìn chăm chăm vào tôi”

“ Thực sự sao? có lẽ tôi không thể thay đổi được gì rồi … “

“ Thật tệ.”

Khi tôi vẫy tay chào và quay đi, có cảm giác là một ai đó trong số bọn họ đang lườm tôi chằm chằm đằng sau gáy. Không phải là tôi cố đóng giả một bậc kì tài. Đơn giản chỉ là tôi thực sự mệt mỏi và muốn phi thằng vào giường ngay và luôn.

Tôi sống rất cơ cực. Tôi phải luôn sử dụng tất cả mọi thứ có được.

Gia đình không đến mức được gọi là nghèo. Họ đặt kỳ vọng vào tôi- đứa con trai độc tôn, song họ không đủ khả năng chi trả học phí của một trường tư thục hạng nhất. Thay vì nghe theo lời khuyên của phụ huynh là cố gắng nhận được học bổng toàn phần, tôi vật vã tìm các phương án thay thế.

Bộ phân hỗ trợ vay vốn. Tôi tìm kiếm nhiều cơ sở và công ty có những bài kiểm tra đầu nhằm tìm kiếm tất cả phương pháp hỗ trợ thu nhập cho những người có nguồn thu nhập thấp.

Tôi hỏi một vài cô cậu học sinh trung học để tìm hiểu những bài thi mẫu trong kì tuyển sinh đại học và đi dạy phụ đạo trong suốt kì nghỉ đông. 

Tôi xoay sở để giải quyết phí nhập học và chi phí di chuyển đến Seoul. Rõ ràng, đạt được những điều đó thực sự vất vả. Tôi tự đặt bản thân trong sự nỗ lực nhất để chuẩn bị mọi thứ một cách chuẩn chỉ. 

Tôi không chỉ nhận được sự hỗ trợ cho hộ gia đình có thu nhập thấp, bên cạnh đó còn có học bổng dựa trên thành tích và những lời khuyến nghị của các giáo viên.

Tôi cũng quan tâm về những mối quan hệ giữa con người với con người. Do đó, tôi giao hảo tốt đẹp với hầu hết tất cả mọi người. Tôi càng chủ động mở rộng mối quan hệ với những anh chị ở khóa trên, những người đang hoặc đã tốt nghiệp trong chuyên ngành kỹ thuật vi tính và ddoognf thời luôn tìm việc bán thời gian mỗi khi rảnh rỗi.

Khi xem xét đến độ tuổi và gia đình tôi. Tôi thực sự nổi trội với những người cùng trang lứa. Tôi gạt niềm kiêu hãnh qua một bên và dùng nó làm động lực

Buuuong!

“…”

Khi đang đợi ở chạm dừng chân xe buýt để về nhà, một chiếc xe ngoại đi ngang qua tôi.

Một người hoàn toàn xa lạ nhưng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Có vẻ như cậu ta bằng tuổi tôi, có thể nói là trẻ hơn một xíu xìu xiu, tầm độ khoảng 20.

Tôi không ghen tị. Chỉ là có chút bực bội. Điều đó diễn ra thường xuyên trong những năm gần đây.

Khả năng tài chính, họ nói đó là một bức tường thành mà tôi không bao giờ vượt qua.

Tôi thao thức suốt cả đêm với hàng tá ly café chỉ để loay hoay để giải quyết những bài thuật toán với một vài người bạn. Và điều đó khiến tôi trở nên thông thạo hơn

Tôi có một vài người bạn đã ra trường và kiếm cả mớ tiền trong mười năm sau khi tốt nghiệp và quay lại như một ông hoàng giàu có. Tôi muốn như họ. Không, tôi muốn vượt qua họ.

Điều đó có thực sự tham lam ? Tôi có nên nuốt nhưng ham muốn ấy và tập trung vào thực tại?

Keng, keng. 

Ngay khi mở cửa phòng, tôi thả trôi mình trên giường. Hôm nay, không có những thứ như dạy phụ đạo. Tôi đơn giản chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Những ngày này, thật sự khó khăn để chịu đựng sự kiết sực đang bám lấy tôi mọi lúc. Tôi nhắm mắt lại.

Đã là nửa đêm khi tôi thức giấc lại lần nữa.

***

Tôi dụi mắt và ngồi dậy. Kim đồng hồ treo tường dừng lại đúng chính xác vào khắc nửa đêm. Tuy nhên, cảm tưởng như tôi đã ngủ rất ngon. Đứng dậy sau đó sải bước vào phòng tắm.

Khoảnh khắc tôi bước một bước ngập ngừng. Điều đó không thể, không có một thứ gì để tôi chạm vào mặt đất.

“Ể?”

Tôi lạng choạng và hầu như không thể đưa bản thân về lại giường.

Có một cái lỗ đen trên sàn nhà.

Lỗ đen có hình chữ nhật và dài xấp xỉ khoảng hai mét. Nhưng đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất. Có một đường viền bằng đã và một cầu thang thăm thẳm dẫn xuống.

“…”

Tôi nhìn chòng chọc vào sàn nhà một lúc nhưng lạ thay nó vẫn ở đó, không biến mất.

Một tia sét chớp nhoáng chạy qua đầu tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi – mình có nên ra khỏi nhà bây giờ. Tuy nhiên…

“ Cái gì thế này”

Tôi đi tới cửa trước, nhưng nó không nhúc nhích tí nào. Tay cầm như thể bị đóng đinh không thể dịch chuyển. Cơn ngái ngủ của tôi lập tức biến đi khi da tôi bắt đầu dựng đứng lên như da gà.

Tôi mở điện thoại để tìm kiếm sự giúp đỡ.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng … ]

Có tin nhắn thoại vang lên rằng tôi đã ở ngoại phạm vi.

Tôi vào lại phòng và cố gắng mở cửa sổ. Nhưng giống như cửa trước, nó không hề suy chuyển dù chỉ một centimet.

Cố gắng trong tuyệt vọng mở điện thoại di động một lần nữa nhưng muộn màng phát hiện ra một điều gây cho tôi sự sợ hãi tột độ.

12:00

Vài phút rõ ràng đã trôi qua kể từ khi tôi tỉnh giấc. Đồng hồ treo tường vẫn ở đấy, Kim chỉ Giờ/phút/giây vẫn ở nguyên, không nhúc nhích.

Phải chăng đây một cơn ác mộng? Tâm trí tôi nói với tôi rằng đó không phải là câu trả lời. Thậm chí nếu đây là một giấc mơ sống động, nó mang lại một cảm giấc chân thực không thể tả được. Nếu đây là một giấc mơ, tôi chắn chắn sẽ không bao giờ muốn nghĩ về nó một lần nữa.

NẰM XUỐNG GIƯỜNG HOẶC BƯỚC LÊN CẦU THANG


          

“ Cái gì!? “ 

Tôi vô thức tung ra cú đấm khi những lá thư thông báo điện tử xuất hiện trước mắt tôi, song cú đấm không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Những thông báo đó vẫn lơ lửng trong không trung. Đó là tất cả những điều mà nó nói. Tôi tự nhủ có lẽ nào một thứ gì khác sẽ bất ngờ hiện ra, nhưng những dòng chữ chỉ trôi nổi ở đó.

Ngay sau đó, suy nghĩ về ý nghĩa của những dòng chữ ấy. Nằm xuống giường. Đầu tôi theo phản xạ quay lại và nhìn vào giường.

Ngay lập tức khi bạn nằm xuống, bạn sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Lỗ đen sẽ tan biến. Tất cả những kí ức liên quan đến lỗ đen sẽ biến mất vào buổi sáng. Kết thúc.


Tôi không ngạc nhiên như lần đầu. Thay vào đó, sau khi đọc từng chữ một trên bảng thông báo, tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào cái lỗ.

Những dòng chữ kì lạ xuất hiện khi tôi nhìn vào chiếc giường. Điều đó hẳn là hợp lí nếu tôi cũng làm tương tự như vậy với cái hố đen kia. Sự thực chứng minh tôi đã đúng.

Cuộc thám hiểm ngày đầu tiên sẽ bắt đầu. Không thể rời khỏi Ma Động trước khi việc khám phá tầng 1 hoàn thành hoặc trước khi bạn bị loại bỏ.


Một Ma Động? Đó là một từ mà tôi đã từng nghe trước đây. Một khái niệm bắt nguồn từ những trò chơi và truyện tranh.

Nhưng nếu đó là sự thực, tại sao tôi không vào lại giường và ngủ như chưa từng có “Cuộc chia ly”? Tôi không có ý định bước lên cầu cầu thang. Không phải không biết những gì có thể chờ đón tôi ở dưới đó…

MỘT CƠ HỘI



Cái quái!!?

Những dòng chữ bắt đầu nổi lên như thể chúng “ Giúp anh trả lời những câu hỏi” sâu trong tiềm thức. Đó không phải là hồi kết.

Người khai phá – Khát vọng của Kim Hee-chul, đây là một cách thức để đạt được những ham muốn mà không thể nào thực hiện được theo lẽ thường


“…”

Nếu tôi không tâm thần, sau đó tôi sẽ không bước lên cầu thang không định rõ. 

Nhưng đó có phải do những gì tôi suy nghĩ gần đây? Liệu có phải sự mệt mỏi, tuyệt vọng không thể kiểm soát đã đạt đến đỉnh điểm trong hôm nay? Dù lí do có là gì đi chăng nữa, tôi thực sự nghiêm túc trong câu trả lời.

Và thế là tôi bước lên cầu thang.

Người khai phá - Kim Hee Chul đã tiến vào.


Ma Động tầng một đang mở ra.


Từng dòng chữ xuất hiện trước mắt của tôi.

Cùng lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện trên đầu tôi.

“ Cái gì thế này?”

Thoạt nhìn, đó là một thứ ánh sáng màu đỏ. Một thanh vuông màu đỏ. Gượm đã.

Thanh ngang màu đỏ? Ngay trên đầu? Tôi đã thấy điều này trước đây…. Lẽ nào…

Những dòng chữ xuất hiện ở trước mặt tôi.

[ Thanh HP. Hiện thị sức sống hiện tại của người thám hiểm.]

[ Trị số cân bằng hiện tại: 121/121 ]



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN